Chapter 4: sắc cam ngọt ngào 🍊


Những ngày cuối năm nhìn đâu cũng thấy deadline. Phòng Phát triển Kinh doanh cũng hoà chung không khí cuối năm mà rộn ràng chạy deadline đến ná thở. Họp, họp, rồi lại họp. Jung Jaehyun không nhớ tuần này anh đã ra vào phòng họp bao nhiêu lần rồi.

-" Haizz đúng là không khí cuối năm khác hẳn nhỉ.? 24/7 đều được nhìn thấy bạn hiền vui ghê."

Hôm nay có buổi họp tuần của phòng Phát triển Kinh doanh và phòng Kế hoạch. Vừa bước ra khỏi phòng họp, Seo Youngho lập tức cởi bỏ dáng vẻ của trưởng phòng Kế hoạch, vui vẻ ôm vai bá cổ Jung Jaehyun mặc cho y đã lánh cổ tránh né. Nếu đang ở nhà hẳn là đã bị lên một chỏ ứ hự nhưng vì ở công ty quá nhiều người thấy nên Seo Youngho thừa biết phó phòng Jung giao diện hiền hoà của mọi người sẽ chẳng dám động tay động chân nên anh càng khoái chí trêu ghẹo. Ghẹo mấy đứa xì xây ghét đụng da đụng thịt thì chỉ có vui dữ.

-" Đến giờ nghỉ trưa rồi. Đi ăn thôi bạn tui ơi, kẻo để bé bánh táo của cậu ngóng chờ đấy.!"

Tiếng thì thà thì thầm bên tai triệt để khiến Jung Jaehyun đen mặt. Không phải hỏi, anh thừa biết bé bánh táo là đang đề cập đến ai. Từ lúc tâm tâm niệm niệm với cái dụ chơi bù chơi ngải tới giờ đến giờ trừ lúc phải nhắm mắt ngủ thôi thì chưa giây nào Seo Youngho tha cho anh. Một tiếng bé bánh táo, hai tiếng bé bánh táo của anh. Bé bánh táo nào của anh chứ. Cảm giác muốn điên lắm rồi nhưng vẫn mãi rất khéo léo che đi sự khó ở của mình, Jung Jaehyun cười lấy một cái toả sáng như phật: -" Hôm nay chắc không ăn trưa, cậu cùng mọi người đi ăn đi vui vẻ đi. Tôi còn một số việc phải nữa."

-" Đừng quên cái sừng trên đầu cậu tại sao mà có. Vô tâm như vậy lỡ thằng khác cướp bé bánh táo thì sao.? Chổ bạn bè tui khuyên đấy, đến lúc mất bé mất bánh ăn thì đừng khóc với tui."

-" Không bao giờ có chuyện đó. Đừng nhãm nhí nữa, cậu cút đi ăn giùm tôi đi."

-" Cảnh báo.! Bé bánh táo nhà cậu hiền hiền dễ thương. Mấy khứa bóng bẩy chỗ mình thì hay xuống đó ăn bánh lắm. Coi chừng bị hớt tay trên một cái thì cay còn hơn bị cấm sừng."

Hai con người cao lớn đứng thì thà thì thầm với nhau làm đồng nghiệp không khỏi tò mò, khó hiểu. Đương nhiên người duy nhất có thể mơ hồ hiểu được cũng chính là người gặp nhau 24/7 hậu bối Lee Minhyung. Biết thì biết nhưng nhân sinh thì có những chuyện tốt nhất không nên vạch trần. Mấy chuyện mấy quan hệ ngoài luồng của cấp trên đụng vào phức tạp lắm. Mà quả thật có những mối quan hệ dường như đã rất rõ ràng cớ sao cứ bị thêu thêu dệt dệt ra lắm chuyện phiền phức.

Trăm công ngàn việc hơi đâu lại nghĩ tới nhưng Jaehyun phải thừa nhận Jungwoo là một người bạn dễ thương. Cách nói chuyện nghe thu hút và mới mẻ lắm. Bản thân anh cũng có chút thích thú và cảm thấy thoải mái khi ở cùng người bạn nhỏ này nữa chứ đừng nói gì người khác. Nhưng để nói đó là lí do khiến anh với Jungwoo có loại cảm xúc khác trên tình bạn thì... Không bao giờ.

Những chuyện vớ vẩn thế sao có thể xảy ra. Bởi vậy mới nói, Jung Jaehyun thấy Seo Youngho chỉ giỏi tưởng tượng thôi. Sao anh lại tự đi phá huỷ kế hoạch cuộc đời của mình được. Theo như kế hoạch hiện tại thì kiếm tiền vẫn được ưu tiên cho mục tiêu là mua xe. Nói thật thì anh ghen tỵ chết với chiếc Porsche đắc tiền của cấp trên đi. Dù phó phòng Jung có làm trâu làm ngựa bỏ cả cơm trưa thì cũng không chạm tới được. Lắm lúc anh muốn tạc sơn cho bỏ ghét nhưng vì đồng lương từ trên đưa xuống lại ngậm ngùi kiếp làm thuê. Ao uớc giản đơn là được làm rễ hào môn cho khoẻ cái tấm thân thôi.

-" Làm vậy mà coi được hả.?"

Ở nơi toát ra sự quyền lực nhất trụ sở K*zone lúc này căng thăng vô cùng. Người đàn ông ai cũng biết là ai - chủ nhân của chiếc Porsche bị nhiều thế lực hăm he tạt sơn đang nổi tánh nóng với tiểu thiếu gia nhà mình chỉ vì cái bảng điểm. Kim Doyoung nóng tới độ thở lấy hơi lên nhìn em trai mình mà chóng nạnh: -" Ai đã hứa sẽ không lơ là việc học hả.?"

-" Em xin lũi.. em đã cố gắng gòi (ಠ~ಠ.)"

Không phải ai cũng vinh hạnh được mời tới tận văn phòng giám đốc ăn bánh uống nước nhưng với Kim Jungwoo chẳng lấy một chút vinh hạnh nào hết, từ đầu đến cuối chỉ bày ra vẻ mặt rất tủi thân. Không thể tin được là bảng điểm lại được gửi fax tới thẳng văn phòng anh trai như vậy. Cứ ngỡ rớt môn đã là chuyện duy nhất cậu đã không lường trước được rồi. Nào ngờ đối mặc với cơn thịnh nộ của yêu quái anh trai còn kinh khủng hơn.

-" Để bố mẹ biết em học hành kiểu này thì đừng nói là nấu nướng hay làm thêm. Cơ hội để em chào tạm biệt bạn bè ở đây cũng tới luôn đó."

-" Đừng mà anh haii~ qua bển chắc em bị cô lập mất.. anh hai biết em yếu Tiếng anh mà.. "

Nhìn cái bản mặt rõ xạo sự đó, Kim Doyoung bí bách  đến câm nín. Anh thừa nhận mình là người dung túng Kim Jungwoo nhất. Chính anh đã vì thương đứa em trai bé bỏng xa bạn xa bè mà xin bố mẹ để em lại Hàn Quốc với mình. Cũng chính anh là người mềm lòng chấp thuận để em trai lá mọc cành vàng của mình đi làm thêm ở tiệm cafe vì sở thích. Vậy mà cuối cùng sự cưng chiều này được đền đáp bằng một phiếu điểm rớt ba môn. Có thể là trên thương trường này chưa ai khiến đại ma vương lừng danh của K*zone đau đầu như này đâu.

-" Tốt nhất vẫn nên hoàn thành tốt việc học vào đừng để tới lúc bố mẹ quyết thì có mười lý do anh cũng không cứu được mày nữa đâu em."

Trong nhà có Kim Doyoung tài giỏi đảm đương việc thừa kế, Kim Jungwoo thì đơn giản sống vô tư thoải mái không áp lực gì. Vô tình mác tiểu thiếu gia này luôn khiến ai trong nhà cũng lo lắng cho tương lai của cậu hết trơn. Mà quả thật đến Kim Jungwo còn thấy bản thân lông bông thật. Đành rằng cũng là con nhà ba đời doanh nhân vậy mà học kinh tế thì dốt, bản lĩnh thương trường cũng không có. Chuyện duy nhất cậu cảm thấy bản thân thành thạo chắc chỉ có nhồi bột nướng bánh thôi. Nhưng nếu kết quả cứ nát nét nữa thì chắc Kim Doyoung sẽ bắt cậu nghỉ việc ở tiệm café rồi đá cậu sang Mỹ với bố mẹ luôn cho xem. Chỉ đến cảnh đó thôi Kim Jungwoo đã rầu thúi cả ruột. Cậu thì không muốn nghỉ làm đâu. Cậu mất việc làm bánh đâu.

-" Jungwoo.?"

Tiếng gọi như cơn gió mát thổi bay cái ruột thúi của ai đó rồi thả vào một đàn bướm bay.

Jung Jaehyun còn tưởng bản thân đang nhìn nhầm người hoá ra là người bạn nhỏ của anh thật: -" Không ngờ lại gặp được em đấy. Sao em lại có mặt ở đây vậy hửm.?"

Vì kết quả bài thi nát bét nên bị anh trai gọi đến mắng. Jungwoo nghĩ mình không nên thật thà với Jaehyun trong trường hợp này. Tự nhiên vừa bị mắng xong lại gặp được anh khiến tâm trạng cậu có chút buồn vui lẫn lộn.

-" Dạ em đi công việc chút thôi."

Giao bánh.? Công việc trong suy nghĩ của Jaehyun chính là đi giao bánh. Có nghĩa là Seo Youngho không hề nói điêu. Có nhiều người ở công ty anh rất thích ăn bánh của Jungwoo. Ừmm...

-" Anh Jaehyun đang làm việc sao ạ.? Đang là giờ nghỉ trưa mà anh cũng phải làm sao.?"

Giọng hỏi thăm nhẹ nhàng của Jungwoo khiến suy nghĩ Jung Jaehyun lệch khỏi ray. Bất giác anh nhận ra hà cớ gì mà anh phải bận tâm đến chuyện này. Nhiều người thích ăn bánh ngon cũng có phải chuyện gì hiếm thấy. Cơ mặt giãn ra, nụ cười tươi rói quen thuộc lại hiện ra.

-" Ừm, cuối năm nên có chút bận rộn. Nếu anh không thể ghé đến ăn bánh của Jungwoo thường xuyên được thì anh xin lỗi em trước nhé."

-" Dạ không sao. Không sao đâu ạ. Anh Jaehyun đâu có làm gì sai mà xin lỗi em chứ. Lỡ thời gian của anh, người xin lỗi là em mới đúng."

Kim Jungwoo bối rối xua tay liên tục khi đối diện với nụ cười và sự dịu dàng có phần không cần thiết của Jung Jaehyun. Anh có làm gì sai đâu mà sao cứ xin lỗi cậu như vậy chứ. Nhìn sấp tài liệu dày cọm trên tay cũng biết anh đang bận rộn cỡ nào. Anh trai cậu là đang bốc lột sức lao động của nhân viên sao. Kim Jungwoo phải công nhận mật danh mà mọi người đặc cho Kim Doyoung hoàn toàn đúng. Quả nhiên là đại ma vương. Ác từ nhà ra tới công ty.

Thầm trách anh trai tàn ác nhưng ai đó cũng vừa thầm khen dáng vẻ làm việc chăm chỉ của ai kia thật là đẹp trai quá chừng. Nhưng chắc có lẽ giờ anh đang bận lắm nên chẳng thể nói chuyện được lâu. Kim Jungwoo hiểu chuyện liền xin phép rời đi, nhưng tâm trạng mới vui chưa được lâu liền không nhịn được thở dài tiếc nuối. Hôm nay may của cậu có vẻ không tốt. Chắc là phải kiếm gì ăn xả xui thôi.

-" Jungwoo, em có muốn đi ăn với anh không.?"
.
.

Đến lúc mặt đối mặt với Jungwoo tại ở nhà ăn Jung Jaehyun vẫn nghĩ mình bị ma xui quỷ khiến. Vừa lúc nãy thôi anh còn từ chối đi ăn với đồng nghiệp vì không có tâm trạng vậy mà giờ lại ngồi trong căn tin ăn cơm với Kim Jungwoo. Anh thề mình không có tâm trạng luôn. Nhưng không hiểu khi thấy bộ dạng ủ rủ như cún con bị tạt nước, cùng tiếng thở dài của Jungwoo tự nhiên khiến anh sinh thêm một cảm giác không được thoải mái lắm. Chỉ là thoáng qua thôi nhưng Jung Jaehyun nghĩ mình bị điên rồi hay anh bị ai dựa rồi cũng nên. Tự nhủ với lòng đây là cách để anh tự cứu rỗi chính mình vậy.

-" Anh Jaehyun có thích ăn quýt không ạ.? Em nghe nói mùa quýt năm nay ngọt lắm luôn đấy."

Dù có bị mắng nhưng Jungwoo khẳng định lại hôm nay vận may của cậu cũng không tệ nếu không muốn nói là rất tốt. Được ăn trưa cùng còn được ngồi nói chuyện và ăn quýt với người đó trong trời đông lạnh lạnh đúng là thấy ấm lòng. Cả một buổi ăn, bụng cậu cứ có cảm giác rộn rạo kì lạ. Đây lần đầu tiên cậu được ăn chung với người đó và người đó còn chu đáo nghiêng bát canh cho cậu. Phải xin lỗi cô Joo giúp việc nhưng bát canh hôm nay chắc là bát canh ngon nhất trong năm luôn. Bàn tay cẩn thận bóc từng vỏ quýt, dưới lớp vỏ quýt phấn khích là một trái tim rộn ràng. Cảm giác ở cạnh Jaehyun kì lạ lắm nhưng kì lạ hơn là cậu chẳng hiểu sao mình lại không thấy ghét cái cảm giác đó chút nào.

Nhìn đứa nhỏ giây trước bảo quýt ngọt giây sau đã nhăn tít mắt khi ăn phải quả chua khiến Jung Jaehyun tự nhiên thấy buồn cười. Cầm quả quýt Jungwoo lấy ở căn tin cho rồi cẩn thận bóc vỏ. Anh không hẳn thích ăn quýt nhưng cái vị ngọt tan của quả quýt này vừa vặn khiến anh dễ chịu.

-" Có phải hôm nay Jungwoo đã gặp chuyện không vui đúng không hửm.?"

Bị nắm thóp, Kim Jungwoo tròn xoe mắt mang theo sự hoang mang thành thật gật đầu rồi lại lắc đầu. Hành động ngu ngơ của cậu vừa hay cũng khiến người ngồi bên cạnh bật cười. Jung Jaehyun không nghĩ bản thân lại có thể làm bạn với đứa nhỏ dễ thương, ngây ngô như thế.

-" Sao anh biết được em không vui chứ.?"

-" Mặt của Jungwoo là viết rõ hết cả lên. Biểu cảm của em đa dạng lắm có biết không.?"

Kim Jungwoo nghe xong không biết suy nghĩ mà hai rảnh cười cứ thế lộ rõ vẻ ngại ngùng. Những lúc thế này cậu thấy Jaehyun nguy hiểm lắm nhưng cậu không thể chối bỏ việc mình vui đến không tả được. Giống như lúc nãy vừa có chút không vui nhưng khi gặp được anh tự nhiên cậu quên mất bản thân vừa bị mắng luôn.

-" Anh ơi.! Em có thể hỏi anh chuyện này được không ạ.?"

Không muốn thừa nhận rằng Jung Jaehyun cảm thấy mình không thể từ chối vì tiếng gọi đó được. So với "anh gì ơi" thì tiếng "anh ơi" nghe êm tai hơn nhiều. Anh và em ấy coi như thân quá ấy chứ.

Nhận được cái gật đầu từng đối phương, Jungwoo cân nhắc rồi dè dặn hỏi: -" Lúc trước anh có ước mơ sẽ làm công việc anh đang làm không ạ.? Có lúc nào anh thấy thất vọng khi đã lựa chọn nó chưa.?"

Vốn nghĩ người bạn nhỏ của mình lại hỏi gì đó thú vị đại loại như tại sao não lại tự ăn chính nó giống mọi khi. Nhưng câu hỏi nghiêm túc này lại khiến Jung Jaehyun có chút ngạc nhiên mà trầm tư suy nghĩ. Ước mơ hồi xưa của anh thì không phải là làm nhân viên văn phòng bình ổn như hiện tại. Thành thật thì anh không muốn chia sẽ vì nó sẽ làm mất hình tượng anh trong mắt Jungwoo mất. Người bạn nhỏ của anh sẽ nghĩ gì nếu biết ước mơ của anh là cưới một cô thiên kim tiểu thơ hào môn rồi tương lai nhờ cả vào nhà vợ. Hồi chân ước chân ráo vào K*zone anh đã nghĩ đến việc sẽ làm con rễ công ty top đầu này rồi nhưng lại hụt hẫng vì nghe đâu Kim thị chẳng có cô tiểu thơ nào. Tham vọng và trẻ trâu chính là từ thích hợp để miêu tả về nó. Giờ nghĩ lại Jung Jaehyun tự thấy mất mặt về của bản thân khi đó chứ đừng nói gì là cái người đang hướng ánh mắt tò mò, trông chờ mà nhìn anh.

-" Ừm nó cũng không hẳn là ước mơ của anh nhưng công việc hiện tại là thứ anh có thể làm tốt nhất. Vì làm tốt nên anh không thấy thất vọng."

-" Wow ngầu thiệt."

Một câu cảm thán như ong kêu thót ra từ miệng Kim Jungwoo. Cậu muốn khen nhưng lại cố phát ra âm lượng đặc biệt nhỏ xíu để người bên cạnh không nghe thấy. Và Jung Jaehyun cũng sẵn sàng giả bộ như chưa nghe được lời khen này. Mặc dù mũi anh đang có dấu hiệu nở nhẹ vì 1 chữ "ngầu".

-" Có chuyện gì khiến em thấy thất vọng sao.?"

-" Dạ không. Không hẳn là thất vọng, chỉ là em không biết liệu mình có thể hoàn thành tốt nó như anh Jaehyun thôi. Hơi xấu hổ khi nói cho anh nghe là em học hành không tốt lắm"

Chẳng ai đánh mà cũng đi khai. Chuyện này cũng lỡ nói cho người ta nghe đúng là quê. Kim Jungwoo thấy mình không kịp uốn lưỡi nói lại liền ngại ngùng gãi gãi đầu. Chỏm tóc bị cậu làm cho rối tung lên liền được một bàn tay vuốt nhẹ xuống.

Ở cái tuổi 20 đang phải vật lộn những lựa chọn mang tính quyết định. Hoặc cả một tương lai tươi sáng hoặc ôm giấc mộng đẹp về một tương lai sáng ngời. Vừa đi học lại vừa vất vả đi làm thêm. Nghĩ cho tương lai lại còn phải nặng đầu về kinh tế. Jung Jaehyun bất giác thấy bản thân sâu sắc và đồng cảm với khúc mắc trong lòng người bạn nhỏ của mình. Có lẽ đây lý do khiến happy viruss hôm nay lại tâm trạng như vậy: -" Chúng ta có thể không giỏi một thứ gì đó nhưng nếu cố gắng thì chắc chắn nó không là vô nghĩa đâu. Đừng thấy thất vọng về bản thân khi em đã cố gắng hơn bất kì ai. Anh tin là Jungwoo có thể làm tốt điều đó gấp ngàn lần so với anh đấy."

Không hẳn là lời an ủi, động viên của một tiền bối mà thâm tâm đứa nhỏ này thật sự rất giỏi và thiệt thòi. Xoa xoa mái tóc nâu mềm mại, Jung Jaehyun vừa thấy thương thương người bạn nhỏ của mình và thầm đánh giá dầu gội giá sinh viên bây giờ cũng tốt phết. Thị trường thật có tình người.

Jung Jaehyun làm ra bộ dạng một người tiền bối sâu sắc, thấu hiểu cùng những lời khuyên đầy kinh nghiệm, trải sự đời đầy bỏ ích. Nhưng cậu bé sinh viên nghèo nào đó hiện tại hình như không thực sự lắng nghe mấy lời này. Kim Jungwoo bây giờ chỉ cảm nhận được cái lành lạnh từ những ngón tay của người đó vô tình lướt qua vành tai nóng hổi của mình. Nó như tia lửa điện xoẹt qua trong lòng ngực rồi kéo cậu rơi vào tình trạng nhiễu sóng. Khả năng tiếp nhận thông tin cũng vì thế mà trì trệ.

-" Em trái quýt của anh nhé. Những lúc không vui thì đồ ngọt sẽ làm em thấy tốt hơn đấy."

Lấy đi quả quýt chua, Jung Jaehyun thả vào tay cậu là quả quýt ngọt của mình. Anh không thích ăn chua nhưng anh sẵn sàng nhường nó cho người bạn nhỏ của mình. Cái vị chua quấn trên đầu lưỡi nhưng ít nhất hiện tại anh không cảm thấy quá tệ. Vì có người cảm nhận vị ngọt tan dễ chịu đó thay anh: -" Em ăn thử đi. Nó ngọt lắm đúng không.?"

Quả thật là rất ngọt. Không chỉ đầu lưỡi mà mọi giác quan của cậu đều muốn gào thét lên vì sự ngọt ngào này. Tự nhiên đầu óc trống rỗng, Kim Jungwoo như một cổ máy lỗi động cơ cứng đờ mà gật gật đầu. Tốt đến mức sóng điện tim cậu bị chập luôn rồi. Cảm xúc đang quá tải. Bỗng nhiên Kim Jungwoo cảm nhận được sự ấm ấm truyền đến từ bên má. Bầu má phúng bính như mochi dẹo mềm bị kéo nhẹ một cái. Tựa như mòi lửa nóng chăm mòi làm mọi cảm xúc bên trong cậu nổ tung.

-" Ăn rồi thì đừng có ủ rủ nữa.! Jungwoo hợp với những điều ngọt ngào và vui tươi hơn đấy. Nhớ vui lên và cười nhiều vào nhé. Anh phải quay lại làm việc rồi hẹn gặp lại Jungwoo sau.!"

Trước khi rời đi Jung Jaehyun còn không quên đưa tay xoa đầu nâu hạt hẻ một cái. Anh mong là quả quýt ngọt kia có thể khiến happy viruss vui vẻ trở lại. Anh chẳng biết sao mình phải bận tâm việc đó nữa. Cứ như việc Jungwoo vui hay buồn có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của anh vậy. Cảm giác thôi nhưng anh chẳng thể phủ nhận cũng không muốn công nhận điều vô lý này. Jung Jaehyun lắc đầu chấn tỉnh bản thân, nhanh chóng trở lại phòng làm việc tiếp tục chiến với đóng giấy tờ chất chồng.

Mà sau khi hung thủ ung dung khuất dạng mất tiêu. Băng ghế lúc này còn mình Kim Jungwoo với mái tóc bồng bềnh lất phất trong gió lạnh cùng một trái tim loạn nhịp. Jung Jaehyun quả nhiên là một người nguy hiểm. Cậu đã dặn bản thân là nên cẩn thận với Jung Jaehyun rồi nhưng kì lạ sao con tim này cứ nhúng nhích, rung rinh thế này thì phải làm sao đây. Vốn là một người biết vâng lời cơ mà sao giờ cậu lại không nghe lời cảnh báo của bản thân chứ.?

Không được, không được rồi.

Cảm giác này là rung động sao.?

Mang theo quả quýt ngọt ra về, Kim Jungwoo ôm tim gục mặt vào một góc tháng máy. Mặc kệ ánh mắt của người khác thứ cậu quan tâm lúc này chính nhịp tim rung rinh không yên của mình.

Cậu tiêu rồi.!

Mùa quýt năm nay ngọt ngào đến rung động rồi.!

———————————tbc———————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top