Chapter 2: bánh táo mật ong 🥧


Ánh ban mai chật vật lẻn vào căn phòng tối, cái đầu bù xù lú ra khỏi chăn, Jung Jaehyun đưa tay lấy điện thoại tắt đi tiếng báo thức quen thuộc đang kêu lên từng hồi khó nghe. Luyến tiếc dụi đầu vào gối vài cái lại không tình nguyện thức dậy đi làm.

-" Bớ người ta hoạ ma thiên hạ. Bị ai quánh mà con mắt đen thùi vậy cha.?"

Nhắm mắt nhăm nhi ly cà phê sáng nơi bếp nhỏ, Seo Youngho bị bộ dạng như thay ma của Jung Jaehyun doạ sợ. Quả nhiên chỉ có tư bản mới khiến giao diện hào quang sáng lạng hằng ngày của tên ngựa chúa này trở nên phờ phạt như thế thôi. Lee Minhyung nhìn cặp mắt đen thùi của phó phòng Jung thì cũng ray rứt: -" Tối qua tiền bối tăng ca về trễ lắm hả.? Biết vậy em ở lại giúp anh một tay..." 

-" Không sao đâu, lát sẽ hết thôi. Mail tối qua anh gửi cậu coi chưa.? Hôm nay sẽ thảo luận mấy nội dung đó nên chuẩn bị kĩ đấy."

Rót cho bản thân ly nước ấm, với cái đầu nhức nhức và cổ họng đặc quánh này thì dù miệng nói không sao nhưng Jung Jaehyun biết cách mình bị cảm lạnh rồi. Hôm nay có cuộc họp bộ phận cũng không thể tuỳ tiện nghỉ một hôm được. Thiếu anh có khi Lee Minhyung sẽ bị mấy người động nghiệ khác nhai đầu mấy. Thằng cu này là hậu bối nhưng cũng là bạn cùng nhà. Tính tính hiền khô vừa chập chững đi làm không bao lâu nên anh bất đắc dĩ cũng thành người thầy, dẫn dắt cậu lính mới này. Chắc cũng nhờ vậy mà Lee Minhyung tôn sùng Jung Jaehyun quá độ , xem anh tựa một vị thần hay phật sống có vầng hào quanh toả sáng ngời ngời. Vừa hay đó cũng là điều mà Seo Youngho thấy mắc ói vô cùng tận. Nói chung ra thì trong căn chung cư tầm trung có ba khứa nhân viên văn phòng trái tính trái nết share tiền nhà cửa, ăn uống, sống rất chang hoà yêu thương với nhau? Lee Minhyung thần tượng Jung Jaehyun, Jung Jaehyun lành tính với Lee Minhyung, Seo Youngho là phần còn lại: -" Tuần này tới phiên thằng nào đi chợ mà mua đồ ăn nhìn nóng lạnh vậy. Nhà có ba mạng mà mua có trái táo ai ăn ai nhịn."

Chỉ tay vào trái táo duy nhất chễm chệ trong tủ lạnh mà cái mỏ Seo Youngho giật giật. Nói công việc bận không bận rảnh không rảnh, chung quy là lười nên hiếm khi nấu ăn ở nhà, nhưng cho dù có ít ăn là vậy thì đã đi chợ mà không dám mua được một kí để dành ăn thì cũng hết sức nói đi. Nhìn trái táo đỏ bóng loét mắt con mắt, Jung Jaehyun lúc này cũng mới lờ mờ nhớ ra lý do khiến mình bị cảm lạnh đấy. Tuần này đích thị tới phiên anh đi chợ nhưng trái táo này đâu phải anh mua. Là món quà đền ơn đáp nghĩa cho cái thành tựu giả nhân giả nghĩa của anh tối qua đây mà: -" Cái đó được người ta cho đó. Chứ ai khùng đi bán một trái mà mua."

-" Vậy ai khùng tặng một trái.?"

-" Người lạ."

Hàm tiền đạo chạm nhẹ vào vỏ táo căng bóng rồi mà phải thu lại vội, Seo Youngho thả trái táo tự do lăn xuống mặt bàn. Con Bạch Tuyết khi không lại ăn đồ ăn người lạ xong chết, cha sinh mẹ đẻ tới giờ nghe trăm lần nay mới thấy cổ tích đôi khi không gạt người. Hoá ra người bán không khùng, người tặng không khùng, Jung Jaehyun mới khùng: -" Bộ thiếu ăn lắm hay sao mà ai cho gì cũng lấy vậy cha.?"

-" Dài dòng lắm. Bữa nào vui tôi kể."

Đợi ngày y vui nghe sao mà xa vờ vợi. Có khi là vì áp lực công việc hay vì đầu óc vẫn êm ẫm sau khi con ghệ yêu cấm cho cái sừng mà thành ra như vậy Seo Youngho cũng không biết: -" Hong sao hong sao.! Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi~ Jaehyunie mau vui vẻ lại n..."

Cung cái tay chuẩn bị dọng vô họng Seo Youngho thì hắn đã vọt chạy đi mất. Thu tay về, Jung Jaehyun phủi nhiệt tình cái vai vừa bị vuốt đến nổi cả da gà da vịt lên. Đây hẳn là lý do mà bạn Seo rất ít không thấy được sự lành tính của bạn Jung bởi có người chọc là có người cọc vậy thôi. Nhìn trái táo trơ chọi trên bàn, liếc nhìn cậu hậu bối ngoan ngoãn, Jung Jaehyun bất đắc dĩ ra hiệu nhưng cuối cùng quý hoá thế nào Minhyung cũng cười cười xễ lễ nhường tới nhường lui cuối cùng người duy nhất dám ăn trái táo đó cũng chính là người dám nhận. Cắn vô một cái ngọt ngây, mấy khứa này chỉ giỏi tưởng tượng chuyện nhảm nhí thôi. Dù sao cũng chỉ là một trái táo, anh lại sợ bị bỏ độc sao.? So với chuyện đó thì phó phòng Jung lo sợ trễ nãi công việc hơn. Tiết kiệm được mớ thì giờ cho buổi sáng, Jaehyun chuẩn bị lên đồ đi làm trâu làm ngựa.

Tập đoàn thương mại có tiếng - K*zone nơi Jung Jaehyun chọn để bán mình. Từ hồi ra trường tới nay anh tận tuỵ, cống hiến hết mình cho duy nhất một ông chủ và đã thành công đổ nguyện vọng lớn trong khi ngồi vào ghế phó phòng ở tuổi 30 và được coi là át chủ bài của phòng Phát triển Kinh doanh với điểm chuyên cần cao vót và điểm nhân cách siu sáng chói. Chăm chỉ, đẹp trai, tốt bụng và 4T là những hatag đính kiềm mỗi khi có ai nhắc tới phó phòng Jung. Mọi thứ xung quanh anh đều toả sáng một cách ngẫu nhiên nhưng không thật sự ngẫu nhiên vì mọi thứ đều đang rất chuẩn sát dựa trên một kế hoạch lâu dài mà chính Jung Jaehyun đã tự vạch ra cho chính mình đấy. Một người có tham vọng bản thân cao, anh đương nhiên không cho phép bất cứ thứ gì ngoài dự kiến ảnh hưởng đến cuộc đời lấp lánh ánh hoàng quang của mình hết. Vậy mà một chuyện lớn ngoài sự sắp xếp, ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra làm mọi thứ rối tung lên thôi.

-" Mọi người vất vả rồi.!"

Sau mấy tiếng đồng hồ bàn luận dữ dội, được nghe câu này quả thật là muốn thoát xác thành phật. Ai nấy bước ra khỏi phòng họp với dáng vẻ nhẹ nhỏm, thờ phào như rút được cục đá trên vai. Họp hành thu được hiệu quả cao nên tâm trạng ai cũng tốt hơn hẳn nhưng tốt nhất vẫn là giờ nghỉ trưa điểm chuẩn xác một cách tuyệt vời như thế.

-" Đối diện công ty có tiệm café mới mở đó. Hôm nay cùng ăn trưa đi mọi người."

-" Ầy trợ lý Park đã có lòng mời rồi thì chúng ta phải có dạ chứ. Đi ăn thôi mọi người."

Cầm đầu tổ đội, chị trưởng phòng chốt hạ một câu khiến ai cũng đã đời. Dám chừng sau bữa trưa nâng cao tinh thần đồng đội này, thằng nhóc trợ lý Park sẽ bay cả 3 ngày lương chứ chẳng đùa. Cất vội tập hồ sơ, Jung Jaehyun cao hứng khoác đàn em của mình mà vui vẻ theo chân đồng nghiệp: -" Nhìn mà rút kinh nghiệm nha Lee Minhyung."

Kiếp làm thuê ai rồi cũng có cảnh chán cơm công ty, riêng phòng PTKD thì chán liên tục. Hôm thì cuốc bộ cả 5 phút để đi ăn đồ Việt, bữa lại nổi hứng ăn cơm gia đình ngoài tiệm, hôm nay chẳng biết ăn gì mà chui đầu vào cái tiệm cafe mang đậm hơi hướng châu Âu với cái tên bông hồng. Được cái đối diện công ty nhưng lại đông đúc kinh khủng, giờ cao điểm khách ra vào nờm nợp. Tiếng chuông treo ngoài cửa lại treo theo dòng người vào, thứ đầu tiên thu hút Jung Jaehyun là cái mùi thơm của rất nhiều thứ hoà quyện lại không làm anh khó chịu chút nào. Cái mùi cà phê lưu luyến ở hàng nước, mùi thơm thoang thoảng nơi hàng đồ ăn Tây hay cái mùi ngọt ngọt ngào ngạt ngay chổ quầy bánh ngọt. Chung quy tất cả khiến người ta thấy đói bụng khiếp.

-" Bánh táo mật ong này trông ngon ghê. Nghe nói phó phòng Jung rất thích ăn bánh ngọt nhỉ.? Hay là chúng ta thử cái này đi ha."

Quả giọng mật ngọt, mắc cỡ kiểu đó thì có đui Lee Minhyung cũng biết chị trợ lý Ma JooAh kết tiền bối Jung Jaehyun nữa. Mà thật tình thì chuyện đó nguyên cả phòng PTKD* ai cũng biết hết trơn. Phó phòng Jung có số đào hoa nổi tiếng, già trẻ gái trai bao người mến đếm sao cho hết. Ví như cây bông thơm phức nặc ong bu vào cũng không ngoa. Nhưng trước đến nay vẫn chưa thấy con ong nào hút được nhuỵ cây bông này hết. Khi bông có chậu thì không nói nhưng đã hơn ba tháng kể từ lúc phó phòng Jung chính thức bị bồ đá vì thường xuyên tăng ca thì vẫn chẳng ai khiến trái tim người đàn ông đó rung động cả. Người ta nhìn vào lại nghĩ Jung Jaehyun khó yêu vì ảnh luỹ tình nhưng hoá ra ảnh biết tất nhưng ảnh thích ống như một hủ mật thơm phức cho ông bướm thèm chơi vậy đó.

Thính bay phất phới trước mặt riết cũng thấy quen. Càng thấy quen hơn khi có những người tranh thủ thời cơ mà đầy thuyền nhiệt tình hết ớn luôn. Thằng nhóc trợ lý Park măm nào mà không có mặt: -" Phó phòng ơi.! Bánh táo mật ong trợ lý Ma muốn gọi cho anh kìa. Anh thấy sao.?"

Không phải một mà là một đám người gọi tắt là đồng nghiệp cũng đang ném cho phó phòng Jung một ánh mắt đầy hóng chuyện. Đại loại thì quá quen với chuyện được ái mộ nhưng Jung Jaehyun cũng coi trọng mất hình tường, mặt mũi của mình khiếp lắm. Nhìn cả chục người đứng lì trước quầy bánh ngọt của người ta chỉ để chờ một lời phản hồi từ mình làm Jung Jaehyun bất quá cũng thấy áp lực. Mắc cỡ với đồng nghiệp một, ngại với người bán mười. Ý là đông khách mà tụm năm tụm bảy phiền hà người ta kinh khủng.

-" Vậy xin lỗi cho hỏi, quý khách đây có muốn dùng bánh táo mật ong không ạ.?"

Nhắc khéo cũng coi bộ cũng khéo quá chừng làm  Jung Jaehyun cũng ý thức bản thân đang rõ là phiền nhưng khoảnh khắc anh đánh ánh mắt ái ngại nhìn chủ nhân giọng nói kia thì phút chốc con ngươi đã bị vẻ kinh ngạc của người kia chiếm lĩnh. Ở một khoảng cách mà mũi đều mùi thơm của bánh ngọt bao vây, mắt có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt quen quen thì không thể lấy cớ đông người quá nhận không ra nhau được. Mới đêm qua thôi sao mà quên nhanh như vậy được. Kí ức của một buổi tối lạnh lẽo cứ thế băng băng như chiếc tàu điện ngầm lướt vội qua bộ nhớ. Cảm giác chột dạ đã ngủ yên lại đột ngột tỉnh giấc cồn cào trong ruột, Kim Jungwoo nhìn người đang đứng trước mặt không giấu được căng thẳng mà dò dò vạt áo. Miệng lưỡi cũng tê cứng không còn chào mời khách nữa.

-" Phó phòng.? Anh thích ăn bánh táo không.? Chúng ta gọi nó nhé.?"

-" Hở.? Bánh táo hả.? Ờ gọi đi."

Cả đám người cuối cùng cũng đồng loạt lén lút thở ra một tiếng rồi tìm kiếm chỗ an toạ để ăn trưa, Jung Jaehyun lúc này cũng thu lại chút ngạc nhiên theo chân đồng nghiệp rời đi. Có vẻ như dư chấn của đêm thu tối qua vẫn còn động lại, cơn cảm mạo sáng nay mới nhú nhú liền khiến đầu óc lú lẫn vài phần nên tới khi đặt đít xuống ghế ngồi anh mới ý thức được tình huống gì vừa xảy ra. Bộ dạng rụt rè của cái người đang đứng trong quầy bánh kia cho anh biết là mình không nhận nhầm. Đương nhiên anh không nghĩ lại có duyên gặp lại như vậy, càng không nghĩ cái người hôm qua mình giúp hôm nay lại cư xử ngộ như thế. Đánh mắt về phái quầy bánh lại vừa i bắt gặp được ánh mắt bối rối đang chạy trốn. Rõ ràng là tối qua còn lấp lánh nhìn anh như ân nhân sao giờ lại sợ anh giống toán cướp vậy trời.? Lòng người như miếng táo nuốt rồi trong bụng, chuyện vô dụng qua rồi Jung Jaehyun cũng thôi bận tâm làm gì.

-" Ai rủ mà tới đây.?"

-" Em.!"

Hậu bối Lee Minhyung có làm có nhận, giơ tay thú tội: -" Em rủ có mình ảnh thôi. Không ngờ ảnh kéo cả team của anh theo."

Rõ ràng là cái không khí quá huyên náo khiến Jung Jaehyun ăn trưa thấy cũng chả ngon lành gì. Nhưng riêng Seo Youngho thì không thấy có vấn đề gì cả. Dẫn nguyên team đi tăng tình hữu nghị, đã thế còn được ngồi ăn chung với mấy chiến hữu thì quá đã chứ sao.

-" Minhyung à, đồng nghiệp chính người nhà không cùng hộ khẩu. Đây là bài học đầu tiên khi đi làm đó. Ăn chung như vậy mới đông vui mà."

-" Là vui dữ chưa.?"

Người hướng lung tung tuỳ lúc như Jung Jaehyun thì thấy không vui. Tâm trạng vui buồn nhiều khi tuỳ thuộc vào thể trạng cơ thể. Hôm nay bị cảm, tức là không thể vui nổi. Nghe tiếng nói chuyện ồn ào liền có thể trở nên cáu bẩn cực kì. Vốn cũng chẳng thích ăn đồ ngọt gì cho cam nhưng cũng chẳng biết sao cô đồng nghiệp nữ lại mặc nhiên cho rằng như thế nên giờ anh phải ngồi ăn bánh táo mật ong. Múc từng miếng bánh cho vào miệng, quả thật mùi vị ngọt ngọt, thanh thanh cũng không tồi nhưng bấy nhiêu cũng không khiến anh tốt hơn là bao. Bởi cái cảm giác bức rức khó chịu không biết từ đâu cứ ám vào người, cứ có con mắt nào đang quan sát nhất cử nhất động của mình vậy. Tóm lại là không thoải mái chút nào.

-" Phó phòng Jung có vẻ bánh ngọt lắm nhỉ.! Anh có muốn ăn thêm chút nữa không ạ.?"

-" Thôi tôi không cần đâu. Trợ lý Ma cũng ăn nhiều đi nhé. Bánh táo ngon lắm (。◠‿◠。)."

Nụ cười toả sáng đến chói mắt làm trái tim thiếu nữ thổn thức mà cười ẹ then. Nhìn cái bộ dạng khác xa với khuôn mặt khó ở vài giây trước của Jung Jaehyun khiến Seo Youngho gai gai con mắt, khều tay Minhyung mỉa mai: -" Bài học thứ hai: Phải biết nắm bắt điểm mạnh của mình mới làm chuyện lớn được. Hãy nhìn xem thằng hai mặt này vừa mới dụ dỗ con gái nhà người ta kìa."

Vào tai Jung Jaehyun chính là nói điên nói khùng, vào tai hậu bối Lee Minhyung lại như chân lý sống mà gật gù công nhận. Quả nhiên đẹp trai không đáng sợ, chỉ sợ trai đẹp biết mình đẹp trai.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, cả đám người mặc đồ công sở náo nhiệt cũng lũ lượt kéo nhau trở về công ty mà tiếp tục chạy deadline. Rảo bước trên đường, Jung Jaehyun thở hắc một hơi sảng khoái. Tiếng ồn ào bên tai không còn, tâm trạng liền thấy yomost và nhẹ người nhất là cảm giác không thoải mái đeo bám anh nãy giờ cũng đã biến mất rồi. Có khi làm việc nhiều đầu óc cũng mụ mị, Jung Jaehyun nghĩ mình có chút ngược đãi bản thân. Còn để bị cảm lạnh tàn phai dung nhan nữa chứ.

-" Đợi đã.! Anh ơi... A..anh gì ơi.!"

Cũng là cái tiếng quen quen này.! Tiếng gọi deja vu đến nổi từ đêm hôm qua đến giờ Jung Jaehyun cứ ngỡ tên mình là " Anh gì ơi" luôn ấy chứ. Hoàn toàn đoán trúng phóc đó là ai trước khi quay đầu nhìn nên Jaehyun cũng không bất ngờ khi thấy bộ dạng cứ ngập ngừng bối rối quen thuộc kia. Không phải lại xin lỗi về chuyện hôm qua nữa chứ. Dù là gì thì nụ cười thương mại là điều không thể thiếu trên môi được: -" Chúng ta có duyên quá ha.? Đây có được coi là lần thứ ba gặp nhau không nhỉ.?"

Có duyên gặp lại cũng được nhưng đâu nhất thiết phải xin lỗi hoài đâu.! Đó là lý do mà bình thường anh chẳng mấy khi xen vào chuyện của người khác cũng là lo phiền hà về sau. Jung Jaehyun đinh ninh đứa nhỏ trước mặt vẫn chưa thôi ray rứt vì chuyện tối qua nên lại muốn xin lỗi. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ đi khi để ý thấy ngón tay vò vò góc áo, cũng như vẻ mặt ngại ngùng kia. Không phải đó chứ, chỉ mới gặp nhau ba lần đừng có nói là... Thảo nào cứ không dám nhìn vào mắt anh. Đây không hẳn lần đầu tiên Jung Jaehyun gặp tình huống này nhưng con trai thì...

-" D.ạa có thể coi là như vậy. À..ừmm em không muốn làm tốn thời gian của anh. Chỉ là..."

Thấy người kia càng nói càng lấp bấp, Jung Jaehyun bất lực cười nhẹ một cái như không. Tình huống này đúng là hơi khó xử rồi đây.

-" Dạ thật ra..thật ra thì c..cái... mấy bánh bánh táo đó đều được làm từ táo mới hết đấy ạ.!"

-"..."

-" Ý..ý em là nó không phải làm từ mấy quả táo bị rơi tối hôm qua đâ..u.!"

-"..."

-" • • •"

-" •     •     •"

Văng vẳng bên tai tiếng kêu quạc quạc quạc, Jung Jaehyun cảm giác như có con quạ đen kinh điển mới vừa bay qua đầu vậy. HAHAHAA... là mấy cái bánh. Là vì cái bánh táo nên người ta mới chạy ra tới đây. Là vì sợ anh hiểu nhầm thành đóng táo dập tối qua. Khốn khiếp nếu không nói anh cũng chưa nghĩ đến chuyện khó như vậy. Vậy cái cảm giác như có ai nhìn chầm chầm cũng là do ánh mắt của người này vẫn luôn quan sát. Lúc này thật muốn tin là do làm nhiều quá nên bị ảo giác sinh ra ảo tưởng: -" Ừmm nói vậy em là người làm ra nó sao.?"

-" D.ạ vâng... Nó được làm từ táo mua mới nên mong anh đừng hiểu lầm.."

Lần này thì Kim Jungwoo đã dám nhìn vào mắt người đối diện mà khẳng định chắc nịt uy tín của bản thân cũng như cả quán cafe. Cũng là vì ánh mắt do dự của Jaehyun mới khiến cậu cũng đứng ngồi không yên. Anh là người hôm qua giúp cậu nhặt táo và hôm nay cũng là người nhìn chầm chầm cái bánh táo mà cậu làm thì bảo sao lại không sợ chứ. Gì chứ uy tín đặt lên hàng đầu. Dù có vẻ anh ăn cũng ngon miệng như bức rứt quá phải chạy theo giải thích thôi. Chính xác là giải thích chứ không phải giải bày. Nghe rõ từng câu từng chữ của người kia xong, Jung Jaehyun cũng đưa tay sờ mũi một cái (đ̶ỡ̶ ̶q̶u̶ê̶). Nếu không phải vì anh có chút không tin đứa nhỏ vụng về hôm qua là người làm ra cái bánh óng ánh, ngon mắt như thế thì không có hiểu lầm tai hại này rồi. HAHAHAA.... Jung Jaehyun ngay lúc này muốn dẹp cái hình ảnh nhã nhặn của mình vài giây để được phép chửi thề đấy. Chết tiệt. Sao anh lại có cái suy nghĩ như thằng hề vậy.

-" Haha thật xin lỗi vì đã khiến em bận tâm như vậy nhưng anh không đánh giá thấp hay hoài nghi về nó đâu. Cái bánh lúc nãy ngon lắm."

-" Thật không ạ.?"

-" Ừm. Bánh táo mật ong của em thật sự rất ngon. Sau này anh sẽ thường xuyên ủng hộ."

Một câu nói của Jung Jaehyun thôi liền khiến ai đó kích động muốn nhảy cẩn lên vì vui sướng. Đây chính là vị khách đầu tiên đánh giá về bánh của cậu đã làm. Kim Jungwoo không nhịn được mà nở nụ cười tươi rói. Sau này nhất định cậu sẽ làm thật nhiều bánh táo mật ong.

———————————tbc———————————

Is sugaringcandy birthday 🎉❤️🐶❤️🍭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top