Chapter 14: vụng trộm không thể giấu 🔥
Hôm nay vừa chợm sáng tuyết đã rơi. Vào khoảng đỉnh điểm của mùa đông tuyết rơi cũng chẳng phải là điều gì tuyệt vời như đầu mùa nữa. Cũng chẳng thể ước những điều ước thành sự thành. Nhưng hôm nay có người đặc biệt mong rằng những bông tuyết trắng xoá này sẽ là điềm lành dành cho mình. Dù siêng năng trang bị cho bản thân một siêu trí tuệ và hệ tâm linh khủng khiếp nhưng Kim Jungwoo vẫn không khỏi hồi hợp khi phải đối diện với ngày quan trọng này. Ngày thi lại.
Theo như thông báo thì đầu chiều sẽ bắt đầu thi. Nên sau một buổi sáng trầm mình vào bài vở một lần cuối, trưa cùng ngày sĩ tử Kim đã chuẩn bị xong hành trang đi thi. Kiêng mì tương đen cả tuần, hôm qua cũng không gội đầu hay cắt móng tay. Bánh cá đậu đỏ, mạch nha đều ăn đủ cả. Kim Jungwoo cứ thế đạp chân phải ra khỏi nhà theo lời của người đã thành công vượt môn Lee Donghyuck chia sẽ. Cậu mang theo vận mệnh của bản thân trên vai đi đến quán café nơi đã hẹn với chí cốt Na Jaemin. Học thì học chung, rớt thì rớt chung đến khi thi lại vẫn là đi chung. Đây là không sợ có huông chỉ sợ chưa bất quá tam thôi. Với sự chuyên cần, siêng năng học hành cũng như kiêng cử đủ thứ những điềm gỡ có thể xảy ra dạo gần đây, Jungwoo có được xíu tự tin cho bản thân. Không thể trở thành người đầu tiên tắm hai lần trên một dòng sông được.
-" Dạ út sẽ công thành danh toại nên hai cứ yên tâm. Lúc đó hai nhớ phải cho út đi bán bánh lại nha. À còn phải cho út đi chơi với bạn nữa đó."
Nghe tiếng mắng quen thuộc qua điện thoại, Kim Jungwoo vui vẻ cười khúc khích. Rõ là cậu mới là người đi thi nhưng chỉ lo một, còn giám đốc Kim Doyoung của toà trụ sở cao cao trước mắt mới là người lo mười. Sắp đi họp nhưng cứ gọi điện lèm bèm, dặn dò đủ thứ chuyện. Dù chán muốn chết nhưng đây cùng là một lời động viên mà anh trai. Kim Jungwoo cảm nhận được liền có động lực đối diện với kì thi hôm nay. Nhất định qua môn để có thể thoái mái nghỉ đông. Còn để xin anh hai visa ở lại Hàn Quốc. Cả chuyện đi bán bánh lại và quan trọng nhất chính là xin đi chơi với bạn ấy ấy nữa. Chẳng biết có thương anh trai chút nào không nhưng bạn cún béo nhà ta giờ chỉ muốn thi đậu cái rụp cho Kim Doyoung vui để có thể đi chơi với bạn cáo đẹp trai - kiêm bạn trai của mình thôi.
-" Jungwoo.!"
Mới nghĩ tới liền xuất hiện, boy bờm cáo hôm nay đã quay lại dáng vẻ lịch thiệp của nhân viên công sở ngon trai đang sải cặp giò dài của mình bước qua những bông tuyết trắng đi đến trước tiệm café. Cái điệu bộ gấp gáp vừa đi vừa thở như trâu của Jung Jaehyun như thể vừa đánh hơi được có người đang nhớ đến mình liền băng rừng lội suối để đến đây. Và sự thật là anh đã phi một mạch từ văn phòng xuống thẳng đây ngay khi nhận được tin nhắn rằng bạn trai nhỏ đang ở ngay sát bên. Vốn Jungwoo chỉ cần một tin nhắn động viên chúc may mắn thôi là đủ rồi nhưng trong vai trò là một người bạn trai siêu cấp tuyệt vời thì Jaehyun đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà bỏ ngang công việc phóng liền tới đây. Ghi nhận sự nhiệt huyết của phó phòng Jung khi từ lầu 12 toà nhà K*zone qua tới quán café phía đối diện chỉ để chúc bạn trai nhỏ của mình thi tốt là 2 phút xém. Nộp báo cáo chắc gì nhanh như thế.
-" Không phải anh Jaehyun còn đang trông giờ làm sao ạ.? Sao anh lại xuống đây vậy.?"
-" Không phải để gặp em sao đồ ngốc."
-" Anh Jaehyun chúc em một câu lấy động lực thôi cũng được rồi. Anh xuống đây làm em..."
-" Em làm sao hả.?"
Bị hỏi tới cùng, Jungwoo liền mắc cỡ nín thinh cái miệng nhưng vẻ mặt vừa cảm động vừa ngại ngại ấy làm Jaehyun phì cười. Tâm trạng em ấy vẫn bày hết trên mặt như thế. Anh chỉ là muốn trêu bạn trai của mình một chút thôi dù biết thừa da mặt ai đó rất mỏng. Quả nhiên trêu con nít là một cái gì đó rất là thú vị. Nếu bây giờ bản thân được là ông kẹ, Jaehyun thề sẽ bắt cóc Jungwoo giữ làm của riêng cho mình luôn chứ không tha nữa.
-" Không trêu Jungwoo nữa. Anh xuống tận đây truyền động lực cho em luôn đấy. Nhớ phải thi điểm thật cao để bị anh trai mắng nữa đó nha. Cái này là bùa may mắn cho em."
Lấy ra một thanh Kitkat, Jaehyun dúi vào tay bạn trai nhỏ rồi không quên xoa đầu hạt dẻ động viên. Lần đó ở công ty, không muốn thừa nhận nhưng lí do thực sự khiến anh phiền lòng như thế có lẽ là vì anh không thích thấy Jungwoo buồn. Dù ở thời điểm còn quá ngu ngốc hay hiện tại anh vẫn nghĩ Jungwoo hợp với những điều tươi sáng, đáng yêu hơn. Và với sự mê tín dễ thương của bạn trai nhỏ, Jaehyun nghĩ một lá bùa may mắn bằng chocolate có thể support tinh thần của một tín đồ đam mê vũ trụ tâm linh rất nhiều. Mà chính anh cũng không ngờ thanh Kitkat ấy lại may mắn thật. Với sự ngọt ngào mà thanh chocolate đem lại đã khiến bạn cún béo chạy trốn hôm nào đã mạnh dạng hôn lên má lúm một cái thay cho lời cảm ơn. Khỏi phải nói là con tim không phòng bị của Jung Jaehyun vì lời cảm ơn ngay ngắn trên má bị tấn công dữ dội. Quả nhiên không uổng công bỏ làm chạy xuống đây.
-" Trừ lương ~"
Còn đang không chút ân hận vì cúp làm cũng phải giật mình khi nghe hai từ này. Jung Jaehyun ngay khi thấy tiểu tử họ Lee mình hết mực nâng đỡ cùng khứa đô con đi ngang qua liền biết tin mật của mình đã bị bán cho giặc ngoại họ Seo... Đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội phản. Ngay lúc bóng lưng Seo Youngho còn thong thả huýt sáo trêu chọc thì cảm giác lạnh lạnh từ cổ truyền đến. Cái khăn quàng màu nâu ấm áp phút chóc bị Jung Jaehyun mạnh tay dựt ra. Sau đó chỉ thấy chiếc khăn gió ấm ấy lại nằm trên cổ của Kim Jungwoo.
Hành động dứt khoát đó đã khiến ba người có mặt tại hiện trường lúc đó ngơ cả ra. Cún béo lại bị ánh mắt hoang mang của hai thầy trò Seo Youngho liền ngại ngùng không biết phải làm sao: -" 'Dạ kh.. không cần đâu. Em không có lạnh..."
-" Cái này là của anh, Jungwoo không cần bận tâm phải đến ai cả. Tuyết rơi thế này mà không choàng kẻo đóng băng cả não thì sao thi hửm."
Không thèm nể nang, Jung Jaehyun còn chà sát lòng bàn tay tạo nhiệt rồi ép lên hai má lạnh ngắt của bạn trai để sưởi ấm. Cảnh phim lãng mạn anh cố ý làm ngay trong trời tuyết rơi lớt phớt kia. Mặc kệ hai người kia cùng bao nhiêu con người ngoài đường tuyệt nhiên biến thành không khí. Trong mắt Jung Jaehyun lúc này chỉ thấy cái mũi xinh xinh đỏ ửng vì lạnh và đôi môi chu chu của bạn trai nhỏ ngại ngùng nói cảm ơn. Tâm trạng lợi hại vui đấy song cũng rạo rực lạ thường. Nhìn đôi môi đỏ hồng mộng nước của bạn trai nhỏ, Jung Jaehyun chửi thề trong lòng. Đồng tử anh vô thức căng thẳng, yết hầu cũng lên xuống khó khăn khi thiên thần và ác quỷ đang giao tranh kịch liệt trong tâm trí.
-" KIM JUNGWOO.! Xong chưa kẽo trễ. Đi thi mà hôn nhiều là quên hết bài vở đó."
Làm công tác tư tưởng với bạn trai xong Na Jaemin cuối cùng cũng ra ngoài tìm bạn hiền. Kim Jungwoo nhờ tiếng hối thúc cũng thoát khỏi mụ mị nhưng cảm giác mềm mềm đọng trên môi vẫn còn đó. Nhìn người yêu đẹp trai đang cười tít mắt, vô tội vẫy tay tạm biệt mà hai má như sắp bốc cháy, bối rối nói tạm biệt rồi lại co giò chạy mất. Quả nhiên sau cùng boy bờm cáo vẫn không để bản thân chịu thiệt mà bỏ qua cái cơ hội ngàn vàng đấy. Chỉ có cún béo lúc này thấy bản thân chịu thiệt thôi.! Đầu óc cậu bị mê sản rồi. Công tình ôn luyện, kiêng cử chăm chỉ vì một nụ hôn rối nuồi cả lên rồi. Chữ nghĩ trôi đi đâu mất, đầu giờ chỉ toàn môi mềm mềm thôi. Lần nào cũng hôn giữa đường giữa xá như thế, mắc cỡ quá đi mất.! Kim Jungwoo không biết bất mãn hay mãn nguyện mà đỏ mặt bậm đôi môi mới bị mổ đè nén lại tiếng lòng đang muốn gào thét của mình.
-" Là lén lút dữ chưa cái đồ hông biết mắc cỡ. Cậu đúng điếc không sợ súng luôn đấy."
Chính Seo Youngho từng cười nhạo trai thẳng kì thị buê đuê như bạn mình là đồ quê mùa, cổ hữu. Thế mà sau khi thuần hoá đồ quê mùa dị ứng hơi trai thành công gia nhập bang cầu vồng thì đại ca Seo nay cũng không ngờ Jung Jaehyun bây giờ bóng bẩy hơn cả anh luôn rồi. Phải tủi thân giùm ex girlfriends nhưng quả nhiên người đặc biệt sẽ được nhận đãi ngộ đặc biệt. Khiến Jung Jaehyun phải bỏ ngang công việc xuống gặp mặt đúng trần đời này chỉ có tiểu thiếu gia tập đoàn K*zone. Đã thế cúp làm để lén lút đi yêu đương mà lại ngang nhiên chim chuột ngay mặt tiền thế kia thì con trai út nhà họ Kim quả nhiên là một cái gì đó rất ấy mà.
-" Sao phải mắc cỡ. Có phạm pháp đâu phải sợ. Không lẽ tôi hôn bạn trai tôi mà cậu kì thị.?"_ Jung Jaehyun thản nhiên tựa như đã hoàn toàn bị xoá kí ức về những bài xích của mình trước đây.
-" Kì thị khỉ khô. Tôi không bắt cột bắt kèo chắc cậu thả được đòn tay. Chẳng qua muốn nhắc cậu đừng quá mạo hiểm để bị phát hiện thôi."_ Seo Youngho mờ ám nhìn xung quanh nghiêm túc nói: -" Nên nhớ bản thân cậu giờ đã lọt vào tầm ngắm của thế lực siêu giàu rồi. Loạng quạng với con người ta một cái là không có đất chôn."
Cái muỗng inox váng vào đầu, đệ tử Lee nhịn lắm mới không cười vào mặt đại ca Seo. Hẹn hò với con trai nhà tài phiệt xong liền tán gia bại sản, hoả táng khỏi chôn luôn. Nghe cuốn như review phim vậy. Chứ ngoài đời làm gì có chuyện vô lý đến như thế: -" Em không nghĩ giám đốc là người đáng sợ vậy đâu. Dù sao cũng chỉ là hẹn hò yêu đương bình thường thôi mà. Không lẽ giám đốc sẽ khử tiền bối Jung vì lí do đó."_ Minhyung thông thái phân tích.
Thế nhưng Youngho kinh nghiệm sống màu mỡ lại cầm muỗi chỉ thẳng mặt bạn mình mà mạnh dạng bác bỏ: -" Khứa này từng đá con nhà người đấy. Cục vàng cục bạc nhà mình bị khi dễ mà để yên sao. Mai mở mắt ra thấy phó phòng Jung thành trợ lý Jung thì cũng đừng có bất ngờ."
-" Nói vậy là chuyện em ngang hàng với tiền bối Jaehyun là chuyện sớm muộn sao.? Daebak.!"
Trợ lý Lee sau đó cũng được tặng cái muỗng inox từ phó phòng Jung. Anh thấy để Lee Minhyung giao du với Seo Youngho là một việc rất sai lầm. Riết từ một thằng nhỏ khờ ngạo đã bẹo hình bẹo dạng, hư quá trời hư không biết đường quản. Mà tình hình hiện tại chuyện Jung Jaehyun nên quản rõ ràng không phải chuyện đó nữa.
Trong tưởng tượng của anh thì những chuyện vô lý vừa kể trên chắc chắn là không xảy ra. Nhưng anh đang đặt ra giả thiết nếu giám đốc biết về mấy vụ bê bối lúc trước anh đã gây ra thì sao đây. Cũng chỉ là giả thuyết thôi nhưng nếu trong đằng sau bộ dạng vui vẻ tỏ ra bình thường của Jungwoo sau lần thổ lộ bất thành ngày ấy là những đêm dài ướt gối vì anh thì chuyện hẹn hò yêu đương này nhắm mắt Jung Jaehyun cũng thấy nó sắp quay về số không. Để Kim Jungwoo vì mình mà tổn thương sâu sắc thì với một người cưng chiều em trai như Kim Doyoung, chỉ cần một giọt nước mắt của em trai rớt ra thì đừng nghĩ giáng chức là xong. Anh ta sẵn sàng nhai đầu anh luôn không chừng.
Vậy cho nên dạo gần đây cứ phải lén lút mỗi khi gặp Jungwoo dù khiến Jaehyun không thoải mái gì nhưng anh cũng không thể làm gì hơn khi mỗi lần chạm mặt với giám đốc trên cương vị là người yêu của Jungwoo khiến anh thú thật là rén. Chuyện anh có thể làm bây giờ là bù đắp bằng cách đáp trả lại tình yêu nồng nhiệt nhất dành cho bạn trai nhỏ. Đồng thời cũng tránh chạm mặt đại ma vương nhất có thể. Đối diện với phương án yêu núm lùm này anh cũng đã lo ngại bạn trai nhỏ tủi thân. Thế nhưng Jung Jaehyun lại lo bò trắng răng khi tiểu thiếu gia họ Kim không những không thèm bận lòng mà khá khoái chí khi yêu đương vụng trộm kiểu này.
Cái cảm giác vui vẻ như việc lấy lý do mang bánh đến công ty cho anh trai yêu dấu ăn vào mỗi trưa nhưng thật chất cũng gói phần riêng cho bạn trai. Hồi hợp như việc lén lút cùng phó phòng Jung nắm tay nhau cười nói vui vẻ trên sân thượng toà nhà K*zone. Hay những bữa chiều tối chờ nhau tan làm rồi hẹn hò khắp nơi trên con xe mới của bạn trai mà bản thân vinh hạnh là người đầu tiên ngồi ở vị trí phó lái. Và những cái nắm tay, cái hôn ngọt ngào là những thứ mà trước giờ tiểu thiếu gia có cuộc sống hào môn đơn giản như Kim Jungwo chưa từng trải nghiệm qua. Đừng nói ăn chơi xa hoa, nếm trải sự đời ngay cả yêu đương còn đọc trên truyện coi trên phim thì làm sao biết hẹn hò thực sự sẽ thú vị ra sao. Nhờ có ông tơ bà nguyệt se hết cuộn chỉ đỏ mà tiểu thiếu gia mới kéo được crush băng qua xa lộ cầu vồng tiến vào cuộc đời mình nên không chỉ biết yêu mà còn biết nhiều thứ vi diệu lắm. Và người dạy cho tiểu thiếu gia biết dư vị yêu đương không ai khác chính là người đàn ông trưởng thành có lịch sử tình trường không quá phức tạp - Jung Jaehyun.
Đã qua rồi cái tuổi mà những cái nắm tay, hôn lên má nhau trong sự ngại ngùng nhưng đúng thật là khi sống cởi mở với bản thân hơn thì quả nhiên những điều đơn giản đó có gì đó khiến lòng Jaehyun nở rộ. Suy cho cùng thì nó vừa cũ lại vừa mới đối với anh. Còn ở cái độ tuổi đôi mươi, bao nhiêu đó thôi không gọi là quá thành tựu với Jungwoo. Có lẽ thành tựa duy nhất của cậu chính là lần đầu tiên dũng cảm tỏ tình. Ngoài lần đó ra thì sự vụng về, ngại ngùng, mắc cỡ luôn được một thiếu niên mới lớn thể hiện rõ ràng. Những thứ nhỏ nhỏ đó lại khiến anh kiên nhẫn hơn vì sự đơn thuần đáng yêu của cậu.
Nhưng nói thì nói vậy chứ gần hai mươi chín như Jung Jaehyun thì còn kiên nhẫn được mấy. Nắm tay, hôn má ok nhưng vốn anh đã không định vô tư mãi sau hai lần hữu duyên được chạm môi rồi. Với trước đây là anh không hay chủ động chứ không phải anh khờ. Tình yêu gà bông thì không nhàm chán nhưng với vai trò là người bén lửa cho quá trình yêu đương như hiện tại. Jung Jaehyun dạo này khát khao muốn đốt cháy giai đoạn với bạn trai nhỏ của mình. Và boy bờm cáo đã thành công đốt được xíu sự đơn thuần của cún béo sau lần làm càng bất thành.
Chẳng nhớ lần đó hẹn hò ở đâu nhưng đó là nụ hôn môi thật sự nha. Giao kèo là anh chỉ hôn hôn lên khoé môi cậu thôi nhưng thích quá lại manh động làm càng nghiêng đầu nhẹ nhàng mút nhẹ cánh môi trên. Như dự đoán bạn trai nhỏ của anh đã xịt keo cứng người nhưng với kinh nghiệm của mình, anh lại dịu dàng mết mết bầu má căng thẳng ấy. Ngay khi cún con thả lỏng cảnh giác liền như có cá cắn câu mà đưa lưỡi vào luồn cánh môi đang hé. Và lí do khiến Jung Jaehyun nhớ mãi ngày hôm đó là vì lưỡi anh đã bị cắn cún con một cái, bản thân cũng bị đẩy văng bằng một lực tay tựa như lực sút quả bóng tuyết vào đêm giáng sinh ngày đó. Tưởng chừng anh có thể văng xa 2 mét. Giờ khi nhớ lại lần đầu tiên hôn môi ấy đúng là buồn cười. Mà bài học rút ra cho anh là không được hấp tấp, dù muốn cũng không được đốt cháy giai đoạn quá nhanh. Gieo kèo chính là gieo kèo. Hôn môi thực sự chính là hôn môi. Không dùng thứ khác thì sẽ được hôn.
-" Ở đây không có ai thấy đâu mà, Jungwoo đừng có lo. Anh hứa hôn môi thôi. Nhé.?"
Hôm nay tăng ca về muộn. Bận đầu tắt mặt tối nhưng khi thấy bạn trai nhỏ ngoan ngoãn ở sảnh chờ thì hai mắt phó phong Jung đã sáng như đang ô tô. Cả ngày mệt mỏi được đền bù bằng việc được em chờ, được nắm tay em, phải chi giờ mà hôn môi em một cái thì coi như thành tiên luôn chứ đừng nói hết năng lượng. Vì cái suy nghĩ than lam đó mà mới có cảnh phó phòng Jung nho nhã, lịch thiệp hơn 10 giờ đêm ở dưới hầm xe dụ dỗ con nhà lành.
-" Vậy anh đừng có đưa lưỡi vào nha."_ Jungwoo hai má nóng hổi giao kèo. Cậu chưa sẵn sàng để đốt cháy giai đoạn nên lần này lại cược hết vào sự kiên nhẫn của người yêu. Dĩ nhiên Jaehyun như vớ được vàng, gật đầu tâm tấp rồi nhanh chóng tiến đến đôi môi mộng nước của bạn trai nhỏ để sạc pin.
Dưới hầm xe rộng rải vắng người có cặp tình nhân yêu đương lén lút đang hồn nhiên vụng trộm. Từng chuyển động của hai bàn tay tìm đến nhau hay hai đôi môi nhẹ nhàng va chạm. Tuy ngại ngùng nhưng đắm chìm. Nó ngọt. Ngọt về vị giác, xúc giác hay cả thị giác nữa. Kim Jungwoo ngại ngùng chỉ nhắm tịt mắt lại phó mặc cho bạn trai, lắm lúc lại hé mắt ra quan sát. Ở cự li bằng không, cậu cảm nhận rõ hơi thở của anh rất đẹp trai, hàng mi, nút ruồi trên má rất cuốn hút. Mũi cũng thẳng, mái tóc cũng dày, vành tai đỏ cũng đặc biệt dễ thương, tóm lại là phi thường đẹp. Bạn trai cậu không chỉ đẹp trai còn hôn giỏi nữa. Ngay lúc cún béo bị đắm chìm trong sự lấp lánh của bạn trai mình thì chợt...
-" A.!"
Lại là một lực đẩy mạng mẽ, Jaehyun bị đẩy ra không kịp phản ứng, cái môi bị cắn ứa máu đầy uất ức bĩu ra: -" Em thực sự là cún hửm.?"
-" Anh...!"
-" Anh làm sao.? Hôm nay anh rất ngoan cơ mà~~ Jungwoo thục sự hông thích hôn anh hửm.?"
Ngay khi Jung Jaehyun còn đang giận dỗi khi đúng giao kèo mà vẫn bị cún con cắn thì câu nói hoàn chỉnh của bạn trai nhỏ làm anh điếng người.
-" An.. anh hai đứng đó từ hồi nào vậy.?"
Kịt keo, cứng ngắt người. Jung Jaehyun hiện tại không dám nhút nhích dù chỉ một chút như thể nếu anh cử động, ngày mai bản thân thật sự sẽ không có đất chôn. Khốn khiếp.! Anh không nghĩ sẽ bị sẽ bắt khi đang vụng trộm ở đây. Càng không nghĩ người bắt lại là người mà ai cũng biết là ai - Kim Doyoung. Anh xuất hiện không một động tỉnh nhưng đã có mặt tại hầm xe vắng vẻ này: -" Khá lâu." _ để chứng kiến đủ sự ngọt ngào đến mù mắt của đôi tình nhân bằng thị lực phóng cực đại của mình
Đôi vai đeo balo của nhân viên Jung tự dưng nặng như vác núi. Khá lâu vậy thấy hết rồi. Dẫu biết là chuyện sớm muộn thôi nhưng không sớm lại muộn ngay lúc này khiến anh nhất thời không dám đối mặt. Kinh hãi là vậy nhưng nghĩ sao thì cũng không thể để bạn trai nhỏ một mình gánh mũi chịu sào được. Jung Jaehyun chân nặng trĩu chậm trãi xoay, đối diện với ánh mắt sắt bén của cấp trên mà chột dạ chấp tay ra trước, cuối đầu chào thân ái.
-" Hiều lầm. Hiểu lầm thôi ạ.! Anh Jaehyun là người tốt lắm. Bài thi của em được điểm khá là nhờ có anh Jaehyun đã chỉ bài cho, anh ấy còn mua bánh cá đậu đỏ nữa. Em cũng thích anh ấy nên tụi em đã hẹn hò với nhau...Vì sợ anh sẽ mắng nên mới giấu nhưng lỡ bị lộ rồi, anh hai muốn mắng thì cứ mắng mình út thui. Đừng mắng anh ấy..."
Một tràng hùng biện cho bạn trai của tiểu thiếu gia là vô cùng trôi chảy như được thuê làm luật sư. Bao nhiêu thói hay tính đẹp đều được liệt kê đầy đủ như thế nếu để sót thì sẽ bị hiểu lầm vậy. Mà cái người được bào chữa nhìn bé luật sư của mình trong lòng sướng rơn vì được bạn trai nhỏ hết sức bảo vệ, mặt khác thì khó chịu vì được bảo vệ. Chuyện yêu đương lén lút này ban đầu cũng do anh. Đáng ra anh nên chịu đòn thay em ấy mới ra dáng người bạn trai hoàn hảo anh xây dựng chứ đâu phải im lặng như thế. Ngay khi Jung Jaehyun vượt qua cám dỗ của tiền tài sự nghiệp để nghe theo con tim định khoát lên vai hình tưởng anh hùng cứu hoàng tử nhỏ của mình thì đã bị đại ma vương chặn mỏ.
-" Giám đốc.! Tôi có thể.."
-" Nhìn đằng kia đi."
Ý chí mạnh mẽ phút chốc hoá hư không khi đại ma vương cất giọng. Phút chốc anh đã nghĩ về một đám vệ sĩ áo đen xong ra chia lìa đôi lứa hệt như trên mấy bộ phim hào môn. Jung Jaehyun vô thức tìm tay bạn trai nhỏ nắm chặt lấy nhưng sự thật làm gì có ma áo đen nào. Chỉ có mấy con mắt đỏ đang nhấp nhấy nằm trên góc tường...
-" Công ty có hơn cả trăm như thế. Đã yêu đương lén lút thì nên chú ý đến những thứ như vậy."
Giọng nói đều đều của Kim Doyoung khiến hai kẻ yêu đương vụng trộm phải chột dạ. Cáo như Jung Jaehyun còn không lường trước được việc thì hiển nhiên tiểu thiếu gia của công ty này lại càng không. Cậu nhìn CCTV ở quanh hầm xe rồi lại nhìn anh trai với ánh mắt ngỡ ngàng. Hoá ra hơn một tháng qua, chuyện yêu đương vụng trộm của cậu vậy mà đều bị anh hai cùng bộ phận giám sát quan sát đặc biệt sao.? Kim Jungwoo bất giác xí hổ vì chuyện này nhưng phút chốc liền vui mừng hẳn.
-" Anh hai biết rồi sao.!"
-" Có thể không biết sao.?"_ Yêu đương vụng trộm kiểu này không bị CCTV ở công ty bắt thì cũng có gián điệp cung cấp thông tin. Kim Doyong biết hết chuyện gì đã và đang xảy ra vì anh có một CCTV chạy bằng cơm ở quán café nào đó.
-" Anh hai biết rồi.! Vậy nghĩa là út có thể hẹn hò yêu đương đúng hông ạ.? Nếu được vậy thì út hứa năm học sau sẽ cố gắng lấy điểm giỏi cho hai và sẽ công khai yêu đương không lén lút nữa."
Nhìn em trai phấn khích hứa hẹn làm Kim Doyoung không biết nên cười hay không nữa. Rõ ràng là học cho ai mà cứ luôn miệng hứa lấy điểm giỏi cho anh. Yêu cũng yêu ai mà hứa với hai sẽ công khai chứ. Thấy út cưng nhà mình nắm tay khứa khác cười tươi rói khiến Doyoung có cảm giác không thoải mái lắm nha. Dù biết Jung Jaehyun là một người có lý lịch và tính cách sạch sẽ theo điều tra. Rất có tài nhưng mấy đứa có tài hay lắm tật, anh chưa tin tưởng khứa đẹp mã này 100% nhưng cũng không thể ngăn cản quyền được yêu của bất kì ai: -" Cứ làm gì mình thích đi nhưng qua kì nghỉ đông đừng để chuyện mình thích làm ảnh hưởng đến việc học. Còn muốn đi hẹn hò thì hãy về nhà trước 12 giờ."
-" Anh hai được đi hẹn hò tới 2,3 giờ sáng kia mà. Út có phải lọ lem đâu mà về nhà trước 12 giờ."
-" Không chịu thì lên xe đi về."
Kim Jungwoo nghe tiếng bíp bíp từ chiếc Porsche láng o trong góc liền hoá cương thì nhu khoác tay bạn trai, cười xoà với anh trai: -" Đùa với hai xíu hoy. Xe bí ngô sẽ chở út về đúng giờ mà."
-" Thưa giám đốc, tôi nhất định sẽ chở em ấy về đúng giờ. Anh hãy yên tâm."_ Tay vẫn nghiêm trang phía trước, gương mặt đầy uy tín mà đảm bảo. Đây có lẽ là câu đầu tiên của Jung Jaehyun nói với giám đốc của mình với tư cách là bạn trai của Jungwoo. Dù toát hết mồ hôi hột trước sự dò xét ấy thì ánh mắt anh lúc này là kiên định. Kim Jungwoo, em ấy bỏ qua con Porsche sang xịn của giám đốc mà chọn con xe tầm trung của anh còn ví von như xe bí ngô thì ôi trời tội gì anh không sắm vai hoàng tử để chở hoàng tử nhỏ của mình hẹn hò chứ.
Cuối cùng sau khi tiếng xe Porsche rồ lên chạy khỏi tầng hầm vắng vẻ, Jung Jaehyun chân mất sức, xụi lơ ôm lấy hoàng tử nhỏ của mình trong niềm vui sướng vỡ oà vì được chấp thuận. Sau kiếp nạn thứ 82 với đại ma vương chính là màn hẹn hò chạy deadline để kịp đưa hoàng tử nhỏ trở về lâu đài trước 12 giờ. Bây giờ anh thấy cuộc đời anh không khác gì phim đa thể loại cả. Nhiệm màu thật.
———————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top