Chapter 13: bánh cá đậu đỏ 🫘
-" K*zone thành lập vào năm 19xx bởi ông Kim XX là một thương nhân giàu có. Qua hai đời tiếp quản thì K*zone từ công ty nhỏ trở thành tập đoàn lớn và nhà họ Kim từ nhà giàu trở thành giàu xụ. Cho đến hiện tại người tiếp tục được giao quyền tiếp quản là con trai cả nhà họ Kim - người đã hoàn thành chương trình học tại Mỹ trở về."
Làm công ăn lương ở K*zone cũng 6, 7 năm nhưng đây chắc là lần đầu tiên trưởng phòng Kế hoạch Seo Youngho thật sự ngồi nghiêm túc tra cứu lịch sử thành lập và phát triển của công ty. Cũng không phải tự nhiên mà rảnh rổi nhưng vì lượng tin tức anh vừa nghe khó tin quá nên phải làm rõ: - " Theo như cậu nói thì giám đốc Kim Doyoung - con trai cả đời thứ ba của nhà họ Kim là anh trai của đứa nhỏ ngố ngố làm thêm ở cái tiệm café. Tức là Kim Jungwoo chính là cậu út nhà hào môn giàu có ba đời.?"
Đáp lại Seo Youngho chỉ là bộ dạng bầng thần đến ngờ nghệch. Jung Jaehyun đã như vậy từ tối hôm qua lúc ở tiệm café cho đến khi về đến nhà. Anh cũng muốn nói rằng không phải lắm nhưng cục diện đã như thế thì muốn chối cũng không được nữa rồi. Hôm qua bạn trai của anh bị giám đốc của anh bắt leo lên chiếc Porsche về nhà, còn bản thân anh thì... đi về một mình trong bàng hoàng thì làm sao chối bỏ được sự thật này đây.
Nếu không tận mắt chứng kiến anh không tin là sự thật. Không ngờ rằng dâu mà anh muốn hái cho mẹ là dâu mạ vàng. Thảo nào cái ánh mắt sắt lẹm của giám đốc nhìn anh tối qua như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh là vì thế sao. Cục vàng cục bạc nhà hào môn mà nói muốn hái là hái. Nếu đang ở thời Joseon nhiều khi anh đã bị đem ra chém đầu.
-" TIỀN BỐI.!"
Đang suy kinh khủng, hậu bối Lee đột nhiên kêu to làm tiền bối Jung lẫn Seo đều một phen giật mình. Với vẻ mặt đầy thông minh như vừa khám ra được chi tiết quan trọng, cu cậu liền hùng hổ phân tích: -" Tại sao bây giờ mới phát hiện ra nhỉ.? Chữ K trong K*zone chính là Kim. Vậy nghĩa là giám đốc Kim Doyoung với cậu Kim Jungwoo đúng anh em ruột của nhau rồi... WOW deabak.!"
Nói xong còn bồi thêm điệu bộ nổi ga da gà khiến tiền bối Seo liền muốn kí đầu một cái. Tưởng chi tiết gì quan trọng lắm hoá ra chuyện chữ K trong K*zone là chữ Kim. Khốn khiếp, không phải quá rõ ràng khi từ người thành lập đến những người tiếp quản đều mang họ Kim sao. Tập đoàn của gia tộc nhà người ta sờ sờ trước mặt nổi da gà cái con khỉ. Seo Youngho đột nhiên hoài nghi về việc làm sao một thằng nhóc ngáo ngơ như Lee Minhyung có thể lọt được vào công ty nữa. Nói chuyện như khứa này chắc 20% dân số có họ Kim đều là ruột rà với nhau hết quá. Đúng là không kí đầu cũng uổng nữa, trông đợi gì vào thằng nhóc mới đẻ hôm qua chứ. So với những chuyện đó thì Seo Youngho lúc này đã phát hiện ra một chuyện đáng để ú òa hơn thế nữa. Nụ cười dần mất nhân tính, nham hiểm khều khều khứa bạn thân đang nằm bất động trên mặt bàn.
-" Ê tui mới phát hiện ra chuyện hay lắm nè."
-"..."
-" Chắc cậu chưa nhận ra đâu nhưng Jung Jaehyun cậu là đứa dám từ chối cậu út nhà tài phiệt có giá trị tài sản tính bằng 10 số 0 ấy. Ngầu zữ chèn."
-" WOW WOW JINJJA DEABAK.!"
Như dự đoán vừa dứt lời thằng nhóc họ Lee liền ôm đầu ú òa hết nấc vì phát hiện chấn động này. Một khứa nhân viên quèn làm công ăn lương dành dụm mấy năm trời chỉ để đủ tiền mua con xe ngon ngon để đi, cái nhà đẹp đẹp để ở thôi mà dám từ chối tình cảm của tiểu thiếu gia nhà tài phiệt sở hữu khối tài sản ước tính 10 số 0 tính bằng USD. Cứ tưởng tình tiết này chỉ có trên phim thôi chứ hoá ra nhân vật đó lại ngay trước mặt. Lee Minhyung phút chốc lại lại tiền bối Jung với ánh mắt khác.
-" Chuyện này mà lên báo có khi nổi tiếng. May mắn tiền bối có thể làm con rễ tài phiệt luôn ấy. Nghĩ tới thôi là em dựng lông tơ luôn nè."
-" Ờ may mắn thì được làm rễ công ty top đầu, hiện thực hoá ước mơ bước vào nhà hào môn. Còn xui mà để chuyện này tới tai gia đình bên kia sẽ thành kiểu: Tôi cho cậu 1 tỷ won lập tức rời xa Jungwoo nhà tôi ngay. Ôi lúc đó Jung Jaehyun bên tình bên tiền thì biết liệu làm sa..o~~"
Rầm
Tiếng đập bàn chấn động đá văng bầu không khí đang rất cà rỡn, Seo Youngho cùng Lee Minhyung thoáng chốt nín thở nhìn Jung Jaehyun mặt ngầu đứng dậy đi về phòng. Nhìn như đang rất muốn chửi te đầu hai người bạn cùng nhà nhưng thực chất anh đang chửi chính mình thì đúng hơn. Khốn kiếp anh gần như quên luôn chuyện mình có ước mơ một bước làm giàu bằng cách làm rễ K*zone và từng hụt hẫng khi biết nhà họ Kim không có cô tiểu thư nào. Giờ thì hay rồi tiểu thư không có nhưng anh đã đắc tội với tiểu thiếu gia nhà họ luôn rồi. Đúng là đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Bây giờ đừng nói đến chuyện làm rễ thế phiệt hay tiểu thiếu gia hào môn gì đó, chỉ nghĩ đến chuyện có thể tiếp tục hẹn hò được với Jungwoo nữa không đã là chuyện gian nan rồi. Giám đốc ác ma thế mà lại anh trai của bạn trai nhỏ. Nghĩ sao cũng nghe không có lý chút nào. Đương nhiên là anh không gây thù chuốc oán với ai cả chỉ là tư thù cá nhân của một thằng nhân viên quèn dành cho cấp trên thôi. Tuy cho cùng thì cũng là chuyển nhỏ nhưng nghĩ tới việc đối mặt với anh ta thôi thì nó sẽ là lớn. Nhớ tới ánh mắt sắt lẹm của anh ta thôi anh đã thấy lạnh sống lưng rồi. Trời ơi anh bị mắc mưu, anh bị lọt vào cái Kim Zone, Kim Jungwoo - Kim Doyoung. Tổ tông nhà họ Jung lúc này có phù hộ cũng không giúp đức tôn nhà mình vượt qua cú shock này được.
Jung Jaehyun vô lực trước tủ đồ suy tư rồi chốt lại bằng tiếng thở dài làm hai cái đầu đang thập thò ngoài cửa phòng nhìn thấy bóng lưng rủ rượi của anh mà không biết đồng cảm làm sao.
-" Bạn tôi ơi ngoài đời chắc không có vụ môn đăng hộ đối như phim đâu nên đừng có thấy mặc cảm áp lực. Xã hội bây giờ nhân đạo rồi, người giàu người ta cũng giàu tình cảm lắm."
-" Đúng đó tiền bối ơi, chật vật lắm mới sống thật với bản thân mà. Đừng vì áp lực tài chính phí hoài tuổi xuân. Mưa nào mà hông tạnh."
Rầm
Tiếng đóng cửa tủ một lần nữa làm hai người kia giật mình. Jung Jaehyun cầm trên tay bộ xiêm y mới chọn, đi về phía cửa phòng: -" Đừng có mà ở đó tào lao nữa. Minhyung lo đi sửa lại bảng báo cáo rồi gửi qua anh kiểm tra lại lần cuối cho. Còn Seo Youngho nay tới lượt cậu đi đổ rác, đừng để tôi nhắc nữa đi làm đi. À lát cho tôi mượn xe nha."
Nói xong còn mồi thêm cái vỗ vai rồi đi vào nhà vệ sinh không quay đầu lại. Báo hại hai người bị vỗ vai ngơ ngát nhìn nhau lạnh cả sống lưng. Thằng nhóc họ Lee phút chốc tái mặt, Seo Youngho lật đật đập cửa nhà vệ sinh: -" Thằng điên này tự nhiên nghĩ quẩn. Ấm đầu thì cũng phải biết sông Hàn giờ lạnh cóng chứ. Cậu mượn xe tôi đi tự tử thì tôi thành nghi phạm số 1 thì sao thằng khốn."
Lee Minhyung nhìn tiền bối Seo mà vừa xót xa cho cái cửa yếu ớt của nhà vệ sinh vừa sốt ruột tiền bối Jung. Vốn biết anh là người thông minh biết suy nghĩ trong mọi vấn đề, người có bản lĩnh, có trách nhiệm trong công việc nhưng hóa ra đụng chuyện thật cũng suy như ai thôi. Đàn ông ai rồi cũng phải yếu đúi. Thằng nhóc họ Lee với kinh nghiệm sống 23 năm tính mở miệng khuyên ngăn thì tiền bối Jung Jaehyun với kinh nghiệm sống 29 năm cuối cùng cũng mở cửa với khuôn mặt rất ba chấm nhìn hai tên hề trước mặt: -" Gì.? Bộ bị khùng hả.? Ai nói tôi mượn xe cậu ra sông Hàn tự tử.?"
-" Chứ đi đâu mà để lại lời trăng trối hả.?"
-" Ai trăng trối.? Cậu hay quên nên tôi nhắc thôi. Tuần trước cậu quên nên Minhyung phải làm. Thằng nhỏ đổ rác giùm cậu riết khờ luôn kìa. Nên giờ khoải quên, cậu làm việc của mình đi để thằng nhỏ làm việc của nó. Còn tôi đi chơi, nhắc lại là đi chơi nên mượn cái xe. Hứa đổ đầy bình."
Trong khi nhóc họ Lee đang vô cùng cảm kích tiền bối Jung như phật sống lấp lánh ánh hào quang vì chuyện đổ rác thì Seo Youngho cảm giác như vừa bị thao túng tâm lý vậy. Bị dậy như con nghĩ cũng phát bực nhưng lại đúng đến nổi không nói gì được mà ngoan ngoãn gật đầu cho mượn xe yêu. Quả nhiên thằng đệ này cũng biết, đổ đầy một bình xăng thì đại ca Seo rất welcome với sự biết điều này. Cứ thế với sự nhân hậu mang tính vật chất của khứa bạn thân, Jung Jaehyun đã thành công mượn được xe tiến thẳng đến thư viện thành phố.
-" Em xin lỗi. Anh chờ có lâu không ạ.?"
-" Không có. Anh cũng vừa đến thôi (。◠‿◠。)"
Jung Jaehyun nhìn bạn trai nhỏ hai má ửng hồng vì chạy vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu. Không kiềm chế bẹo má người ta một cái: -" Sau này Jungwoo không cần phải chạy như vậy đâu. Có là một giờ đồng hồ thì anh cũng sẽ chờ em."
Nói xong liền cười một cái thật soái. Và khỏi phải nói là trái tim của bạn nhỏ Jungwoo vốn đập nhanh vì chạy lại như có thêm động cơ mà nhảy bình bịch trong lòng ngực. Không khí lạnh lạnh thoáng chót bị mấy lời này làm nóng. Người gì đâu nói chuyện mượt như bôi dầu trên môi vậy. Bạn trai của cậu là soái ca bước ra từ truyện tranh sao. Kim Jungwoo cư nhiên dành ánh mắt lấp lánh nhất để nhìn bạn trai của mình. Nghĩ bụng chuyện bản thân trốn anh hai đi hẹn hò là một điều quá là đúng đắn.
Chuyện tình cờ tối qua, may mắn cũng đã muộn nên ngày thi hành án của cậu có lẽ vì thế được dời lại. Lọ lem tưởng thoát được một kiếp ai ngờ sáng hôm nay khi thức dậy thì cô Joo giúp việc báo rằng anh hai đã xin cho cậu nghỉ làm để ở nhà học bài. Nghĩa là út không được đến quán café làm và nói cách khác chắc là út đã bị tạm giam vài bữa. Nhưng út nào để bị giam giữ khi trái tim của út đang muốn sổ lồng đi chơi với người yêu. Không để trái tim thiệt thòi, bằng tất cả sự uy tín của mình, cậu chủ nhỏ nhà Kim đã nài nỉ được chú tài xế chở đi thư viện học bài với bạn. Không nói cụ thể nhưng người bạn đó hiện tại cũng quá rõ ràng là loại bạn gì. Đó cũng là lý do tại sao địa điểm hẹn hò hôm nay sặc mùi tri thức như vậy. Vì kẹt quá rồi chứ còn gì nữa.
-" Jungwoo nói dối đi chơi với anh như thế không sợ anh trai em phát hiện sẽ mắng sao.?"
-" Anh Jaehyun sợ anh trai của em hả.?"
Nhìn bạn trai nhỏ cười khúc khích, Jung Jaehyun ngại đến đỏ tai. Anh không sợ giám đốc của mình với tư cách là nhân viên nhưng hiện tại anh sợ Kim Doyoung với tư cách là anh trai của bạn trai nhỏ hơn. Ánh mắt đó nhìn kiểu gì cũng như đại ma vương muốn cạp đầu anh vì đã dụ dỗ em trai cưng của anh ta vậy. Nổi oan này ai thấu.
-" Đúng là đôi khi anh Doyoung đáng sợ như đại ma vương vậy nhưng thật ra anh hai của em hiền lành, tốt bụng lắm nên anh Jaehyun không cần phải sợ đâu. Bật mí cho anh biết thôi là anh hai không ăn được dưa leo và còn rất nhát gan nữa. Anh ấy không cho em chơi những trò trên không một phần vì ảnh cũng bị sợ độ cao ấy. Tóm lại là Kim Doyoung hông có gì đáng sợ hết."
Nghe xong bí mật nhỏ mà bạn trai kể về giám đốc của mình, Jung Jaehyun không biết có nên cười không nữa. Chắc đây là vinh hạnh khi trong cả ngàn nhân viên thì anh là nguời đầu tiên biết được chuyện giám đốc mình không ăn được dưa leo hahaha... lại "cũng bị" sợ độ cao. Chết tiệt.! Còn có chung nổi sợ với giám đốc đúng là vinh hạnh hoá.
-" Vậy anh đoán là Jungwoo thân thiết với anh trai lắm đúng không.! Sao lúc trước em không nói cho anh nghe giám đốc là anh trai của em."
-" Em cứ nghĩ anh Jaehyun đã biết từ lúc gặp em ở công ty rồi chứ. Hôm đó em đã bị gọi đến vì điểm thi ừm không tốt ấy... vậy nên hôm nay em đến đây để học bài là thật nên anh Doyoung sẽ mắng em đâu anh cứ yên tâm. À em nghe làm ở K*zone phải học giỏi lắm. Nếu không phiền thì anh Jaehyun chỉ cho em mấy bài tập khó có được không ạ.?"
Boong
Đây chính là tiếng chuông giác ngộ vang trong đầu Jung Jaehyun. Có lẽ từ khi gặp được Jungwoo, anh được giác ngộ không ít lần và lần này dòng kí ức đang quay lại đúng ngay cái ngày hôm ấy ở tại công ty. Lúc đó anh đã nghĩ em ấy đi giao bánh. Anh còn nghĩ nhiều người thích bánh em ấy làm và đó là một điều trùng hợp khi gặp được em ấy ngay tại công ty mình. Nhưng hiện tại tỏ tường, Jung Jaehyun mới phát hiện có quá nhiều chi tiết lấn cấn mà anh đã không để mắt tới hoặc bị ma che mắt.
Làm gì có chuyện người giao hàng nào được phép ra vào công ty dễ dàng như thế chứ. Cũng chẳng có đứa nhỏ nghèo khổ vừa đi học vừa đi làm thêm mà ngày nào cũng xuống ga Gangnam cả. Cuối cùng hoá ra đứa nhỏ mấy tháng trước anh tội nghiệp muốn bắt về nhà nuôi lại là con nhà tài phiệt thứ thiệt. Có ba là cựu giám đốc, mẹ là giảng viên nhạc viện, anh trai học bá là giám đốc đương nhiệm. Và hiện tại anh - một kẻ dân thường vinh hạnh được trở thành bạn trai kiêm gia sư part time luôn. Jung Jaehyun như gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.
Anh thấy mắc cỡ vô cùng khi vừa trách Jungwoo chuyện mà em ấy không hề dấu diếm chuyện. Chỉ là anh thật sự ngu ngốc và anh đang phải trả giá cho sự ngu ngốc này bằng việc làm gia sư cho bé ngốc của anh cả buổi hẹn hò luôn.
Cứ thế sau đó Kim Jungwoo đã sắm được một anh gia sư đẹp trai kèm cập học bài trong thư viện yên tĩnh nhưng không kém phần lãng mạn. Nó tựa câu chuyện tình cảm học đường trên những trang sách vậy. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng dần lên cao, ngồi cạnh cửa kính lớn đón chút ấm ấp trong tiết trời đầu năm se lạnh. Cũng đã lâu lắm rồi mới trở lại cảm giác miệt mài sách vở trong thư viện cả ngày như thế. Jung Jaehyun chống cằm nhìn đầu nâu hạt dẻ lúi hối ghi chép mà bất giác cười. Bản thân anh không nghĩ sẽ có một ngày mình lại tái hiện khung cảnh lãng mạn thời đại học ở cái tuổi 28 này. Cô bạn gái tóc dài chấm vai những năm tháng đó vì sự nhiệm mào nào đó đã được thay bởi một người con trai có mái tóc mềm mại, bồng bềnh vì dùng dầu gọi không hề giá sinh viên. Thật vô tình khi cô gái bây giờ lại chàng trai và trùng hợp khi chàng trai ấy lại là tiểu thiếu gia tập đoàn danh tiếng. Tự nhiên nghĩ đến chuyện gia thế nhức nhối của bạn trai nhỏ làm Jung Jaehyun nhức nhức cái đầu. Mà nghĩ về anh trai của bạn trai nhỏ càng làm anh suy.
Nếu thực sự bị bắt chọn giữa 1 tỷ và chọn Jungwoo thì sẽ như thế nào đây. Tiền thì ai không cần nhưng bản thân anh cũng trầy da trốc vảy mới thay đổi được suy nghĩ cổ hữu của mình. Người con trai này là người đã giúp anh nhận ra nhiều thứ và trưởng thành hơn. Dù sự thật bản thân em ấy vẫn rất ngốc nghếch và còn trẻ con nữa. Vẫn bĩu môi khi kể anh về việc bị anh trai mắng vì điểm số. Hay người bạn đồng niên khoe khoang được bạn trai kèm học ôn. Sau đó lại vui vẻ khi được học cùng anh suốt hàng giờ trong thư viện. Hay một cái bánh cá nhân đậu đỏ cũng khiến em ấy tự tin bản thân sẽ thi đậu dễ dàng. Không biết có phải là vì được cưng chiều hay không nhưng tiểu thiếu gia Kim Jungwoo này lại trẻ con và ngốc nghếch hơn anh tưởng nhiều. Mà biết làm sao bây giờ khi anh phải thừa nhận bản thân có một em người yêu suêu trẻ con và hiện tại chính anh lại thấy thích ẻm nhiều hơn 1 tỷ won nữa ấy chứ.
Nhìn bạn trai nhỏ ôm túi bánh cá đậu đỏ như kho báu mà trái tim Jung Jaehyun đã tan chảy, luyến tiếc vuốt tóc một cái. Giây phút chia ly này quả thật không muốn đến chút nào. Mặt trời còn đang lố dạng mà phải trả bé cún con này về trước khi đại ma vương tan làm quả thật là không nỡ nhưng cũng chẳng thể làm liều. Vốn tính bày vẻ mặt nam tử hán không thèm sợ thằng nào kể cả thằng giám đốc mà đạp ga chở em về tới cổng nhà nhưng em lại bảo cho em xuống ở đầu ngõ làm người đàn ông yêu đương ngay thẳng ngoài sáng như anh cũng thấy lạnh gáy, bất an. Sao bảo với anh, Kim Doyoung không đáng sợ mà lại lén lút như thế.? Tình yêu của anh không đủ quang minh mà phải núp lùm mờ ám vậy sao.?
-" Em về cẩn thận nhé.! Giám đốc mà có mắng thì phải gọi anh đấy nhớ chưa."
Nói là nói vậy nhưng chính Jung Jaehyun cũng không hi vọng sẽ nhận được cuộc gọi kiểu đó từ bạn trai nhỏ. Nhỡ đâu đứa nhỏ này bị anh trai mắng rồi bướng bỉnh lại bỏ nhà theo anh luôn thì không phải như mấy cảnh phim chàng trai nghèo vô tình trở thành cái gai trong mắt nhà tài phiệt sao.? Nghĩ tới thấy sợ nên là ngàn lần anh niệm phật trong lòng.
-" Sẽ không sao đâu, anh Jaehyun không cần phải lo lắng ạ. Hôm nay cảm ơn anh vì đã chỉ bài cho em và vì bánh cá nữa. Em sẽ ăn hết nó."
-" Nếu em thích thì sau này anh sẽ mua cho em nhiều nữa nhưng với điều kiện là Jungwoo đừng nói cảm ơn như vậy nữa. Chúng ta không phải đang hẹn hò sao.? Các cặp đôi sẽ không khách sáo với nhau như vậy đâu bạn trai của anh ơi."
Jaehyun cười nói rồi xoa đầu nâu hạt dẻ đến rối nhưng Jungwoo ngố ngố vẫn chỉ biết đứng ngây ra mà không hiểu được ý bạn trai của ẻm gì hết: -" Vậy họ làm gì khi muốn cảm ơn ạ.?"
Chỉ thấy sau đó má lúm trên má của boy bờm cáo càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh cong mắt cười rõ tươi chỉ tay vào nơi má lúm đồng tiền sâu hoắc của mình và thành công khiến bạn trai nhỏ từ mơ hồ chuyển sang đỏ mặt. Cún béo nhìn má lúm đang chờ đợi kia mà thoáng chốc mắc cỡ nhưng lời của bạn trai cậu quá hợp lý và thuyết phục đi. Lén nhìn con phố xế chiều thưa thớt người mà đôi chân xích gần một chút, ngó nghiêng sẵn sàng mổ póc vào má lúm ấy thì bỗng nhiên trời phật phù hộ khi hành động lén lút đó khiến Jaehyun cũng tò mò nhìn xung quanh và khi quay lại đôi môi anh đã lướt ngang cách môi mềm mại mà đêm nào cũng tương tư.
Ngay sau cái golden moment ấy, khỏi phải nói bao nhiêu tế bào cơ thể, bao nhiêu neuron thần kinh của Jung Jaehyun đều đồng loạt chấn động. Vì ngỡ ngàng phần nhiều và sung sướng nhiều gấp bội. Ở cự li gần có lẽ sẽ thấy đồng tử của anh còn coa dấu hiệu giãn nở nhưng xui là bạn trai nhỏ của anh thì hoảng hồn sau cái sự cố hi hữa đó mà vội ôm bịt miệng, nhanh như chớp hướng về phía góc cua đường, tựa như chú chó nhỏ hỏn lọn ôm theo túi bánh cá mà vụt đi mất tiêu.
Mãi một phút sau khi Kim Jungwoo chạy đi mất ba hồn bảy vía của Jung Jaehyun nhập lại xác. Anh nhìn xung quanh chẳng thấy em người yêu đâu rồi sờ vào môi mình mà lâng lâng cười sảng. Hoá ra cảm hôn đàn ông không phải là một chuyện ghê gớm như anh từng nghĩ. Thì ra môi con trai cũng cũng có thể mềm như vậy. Nhớ lại cảm giác đấy, người đàn ông từng thẳng không chịu nổi ôm tim của mình. Mẹ kiếp anh cứ nghĩ tim mình ngừng đập vào lúc mội em ấy lướt qua môi anh rồi luôn rồi chứ. Trời đất quỷ thần ơi sao thấy thích muốn chết luôn. Ngay lúc Jung Jaehyun đang cố giữ bình tĩnh bằng việc chống tay vào cây cột đèn mà thở oxi vì vừa được trai hôn môi thì Kim Jungwoo ôm túi bánh cá từ khúc góc đường lúc nãy đột nhiên xuất hiện.
-" C..cái lúc nãy không phải c..ảm ơn nên h..hôm khác em sẽ cảm ơn anh Jaehyun đ.đàng hoàng hơn nhé. Hôm nay cảm ơn anh vì bánh cá.. Ừm em đi đây, anh về cẩn thận. Tạm biệt.!"
Nói rồi liền một lần nữa chạy mất hút sau góc đường ấy. Jung Jaehyun chỉ biết luyến tiếc đi lên một chút ngay góc đường nhìn theo dáng chạy vội vàng của bạn trai nhỏ mà bật cười. Đã bảo không cảm ơn nữa thế mà vẫn nói cảm ơn xong lại bỏ chạy đi mất. Kim Jungwoo là không chỉ ngốc nghếch mà còn rất ngố nữa. Bộ dạng bối rối như thế thật không phải.? Nó khác hoàn toàn với lúc em ấy dũng cảm bày tỏ tình cảm với anh đấy. Thắc mắc trong lòng lắm như anh cảm thấy chuyện bạn trai nhỏ như thế lại có uy lực kiểu gì đấy. Hay nói hoạch toẹt ra là tự nhiên em ấy đáng yêu muốn giết chết anh luôn rồi. Hôm nay "cảm ơn" không thành công nhưng có "lời tạm biệt ngọt ngào" đó thì Jung Jaehyun cũng đã toại nguyện rồi. Lòng anh bây giờ chỉ đang chờ tới ngày được bạn trai nhỏ lại cảm ơn một lần nữa thôi. Bánh cá nhân đậu đỏ đúng là may mắn quá trời.
———————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top