Chapter 11: this is not a dream 🌸
Buổi sáng ở một lâu đài nọ, trong vườn cây xanh mát ngập tràn hoa tươi, chim chóc cũng líu lo trên cành. Có chàng hoàng tử nhỏ đáng yêu đang sánh bước bên cạnh một chàng lính có dung mạo tuyệt sắc khiến nhiều người mê đắm trong đó có hoàng tử nhỏ. Hôm nay trời đặc biệt trong xanh đẹp đẻ vô cùng nên hoàng tử nhỏ rất vui vẻ mà dạo chơi cùng chàng lính đó trong vườn. Hằng ngày vẫn như thế nhưng hôm nay lại có cái gì khiến hoàng tử nhỏ thấy hạnh phúc lắm. Bầu trời hôm nay đặc biết hoá thành màu hồng. Nhưng bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một đại ma vương phá tan bầu trời màu hồng đó. Đại ma vương ác độc đã nhai đầu nam nhân mà hoàng tử nhỏ đem lòng yêu thích trong tiếng cười khặc khặc của mọi người.
Kim Jungwoo giật mình khỏi cơn ác mộng nhờ tiếng chuông báo thức từ điện thoại đang kêu ầm ĩ. Trên gương mặt say khe vẫn còn chút hoang mang động lại từ giấc mơ có phần kì lạ vừa rồi. Đầu óc mông lung nhớ ra bản thân đêm qua còn nằm ngẩn ngơ đếm cừu vì khó ngủ. Không ngờ lại còn mơ một giấc mơ kì lạ nữa. Nhưng mà kì lạ hơn là khi choàng tỉnh giấc Kim Jungwoo có cảm giác như bản thân chính là chàng hoàng tử nhỏ trong giấc mơ đó. Còn người lính kia chính là người điều khiến cậu cả đêm không thể chìm vào giấc ngủ được.
Dụi mắt rời khỏi giường, Jungwoo đến gần cửa kính, kéo mạnh rèm cửa ra rồi bị ánh nắng sáng chói thẳng vào mặt. Bình thường cậu sẽ thấy ghét chuyện này lắm nhưng hôm nay cậu chẳng thấy khó chịu chút nào ngược lại không khỏi cảm thán vì tia nắng sáng đẹp một cách kì lạ kia. Nhìn xuống khoảng vườn lớn với thảm cỏ xanh cùng khóm hoa đang cố vươn mình khỏi cái lạnh mà nở rộ lại làm cánh bướm trong lòng cậu cũng tung bay.
Quả nhiên hôm nay bầu trời có màu hồng.
Kim Jungwoo không nhịn được nở một nụ cười tươi rói chào ngày mới. Bộ dạng vô cùng vui vẻ mà nhảy chân sáo đi vào phòng tắm. Hoá ra cái cảm giác giật mình tỉnh giấc vào buổi sáng và nhớ ra anh và cậu đã không còn là bạn nữa nó không tệ như cậu đã nghĩ. Đổi lại không còn là bạn nữa nhưng kể từ ngày hôm nay giữa anh và cậu sẽ có cái gì đó. Cái gì đó khiến lòng Jungwoo rộn ràng quá trời.
-" Chào buổi sáng anh hai."
Ngụm coffee vào tới cổ họng của Kim Doyoung còn bị sặc vì lời chào ngọt ngớt này. Không phải bình thường Kim Jungwoo không chào anh trai mình nhưng hôm nay tự nhiên đặc biệt gọi tiếng "anh hai" khiến người anh hai dựng gai óc.
-" Gì mà mới sáng sớm chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi. Có bồ hay gì mà yêu đời dữ."
Bộ dạng hí ha hí hửng của em trai không khỏi khiến Kim Doyoung thấy quái lạ nhưng tâm trạng cũng không tệ. Mắt không rời mắt khỏi ipad, vui vẻ bông đùa một câu vu vơ cùng em trai. Chỉ là anh không ngờ một câu ngẫu hứng vu vơ của anh lại vơ được cả rỗ. Anh không thấy được bộ dạng bẽn lẽn mà lắc nhẹ quả đầu nâu hạt dẻ của em trai.
-" Em tốt nhất là đừng có bày đặt yêu đương rồi lười biếng học hành. Khi nào thi lại mà sao anh không thấy em đi học ôn nữa.?"
-" Đáng lý mai sẽ thi nhưng nhà trường mới dường lịch vì tiền bối khóa trên chưa thi xong nên sau tết dương lịch tụi em mới thi lại ạ. Khoá học ôn thi kết thúc rồi giờ em tự ôn ở nhà thôi."
Căn bản là trước đây khi bố mẹ vẫn còn ở Hàn Quốc thì những bữa cơm nhà Kim nếu không phải chuyện sặc mùi thương trường thì cũng là chuyện kinh tế chính trị. Mỗi lúc như vậy bà Kim vẫn thường hay càm ràm về việc chồng bà và cậu con trai lớn cứ ăn cơm nhà nói chuyện quốc gia, lôi chuyện công ty ra bàn. Tất nhiên là Jungwoo rất ủng hộ vì cậu cũng chẳng hiểu bố và anh trai nói gì. Đến mấy năm gần đây căn nhà rộng rãi này chỉ còn có hai anh em cậu và chủ đề chính của mỗi bữa ăn bây giờ cũng đổi nhưng cậu vẫn không thấy vui tý nào.
-" Vừa đi làm thêm vừa tự ôn thi em kham nổi không hả.? Sao không xin nghỉ vài ngày đi."
Nghe tới xin nghỉ việc, Jungwoo lắc đầu bằng cả tín mạng nếu không phải chủ quán café là người mà Doyoung nắm rõ trong lòng bàn tay thì có khi anh còn tưởng em trai mình bị tư bản bắt nạt. Chỉ là nghỉ vài ngày ôn thi thôi hà cớ gì nhất định không muốn. Quỷ nhỏ này thích công việc ở tiệm café đến vậy.? Kim Doyoung thấy hoài nghi: -" Anh báo trước nếu mà thi rớt thì em sẽ phải tạm biệt với công việc ở quán café rồi khăn gói qua sống cùng bố mẹ đấy. Anh cũng hết cách."
-" Anh hai phải tin tưởng út. Lần trước sơ xuất thôi. Lần này nhất định út sẽ thi điểm cao thật cao. Út sẽ làm anh hai nở mày nở mặt."
-" Kim Jungwoo chỉ cần thuận lợi qua môn, thuận lợi ra trường mà không mang tiếng nợ môn nào thôi là anh hai đã mang ơn mày lắm rồi đấy."
Nhìn nụ cười 3 phần bất lực 7 phần bất an của anh trai, Kim Jungwoo bĩu môi. Thật ra anh hai đã nắm trong tay một bí mật lớn của út đó. Chuyện út đi làm ở tiệm café bố mẹ không hề biết đâu. Hai anh em bao che thông đồng với nhau vì lợi ích chung. Anh hai cho út thoả niềm yêu thích làm bánh bằng cách gửi út ở tiệm cafe của người yêu để dễ bề trông nom. Còn út có nhiệm vụ phải lấy được bằng tốt nghiệp của ngành học làm nên cơ đồ của gia đình. Giao kèo này rất thơm phức nhưng vì út đã đứt gánh giữa đường vì thi lại ngay kì học đầu tiên nên anh hai đã mất lòng tin định mách cho bố mẹ rồi gửi trả út luôn. Jungwoo biết Doyoung là người cưng cậu nhất nhưng cũng là người khiến cậu sợ nhất đấy.
-" Nếu em thuận lợi ra trường rồi xin được vào làm ở K*zone luôn thì anh hai tính sao hả.?"
-" Thường sinh viên được nhận vào công ty điều kiện đầu tiên chưa tính về kỷ năng làm việc thực tế thì thành tích ở trường ở mức khá trở lên đấy. Em tính làm sao hả.?"
Chuẩn dáng giám đốc điều hành cả một công ty có số có má, Kim Doyoung xả một tràng yêu cầu tuyển chọn nhân viên khắt khe khiến sinh viên năm nhất sắp thi lại phải tái mét mặt: -" Công ty nhà mình khó vào vậy sao.? Xem em không có khả năng làm việc ở K*zone rồi hehe..."
-" Mà chẳng phải em cũng không đụng đến chuyện công ty à. Nếu muốn bán bánh ở căn tin công ty thì vị trí đó không lắm khó đâu."
Hơn ai hết Kim Doyoung là người biết rõ em trai mình ghét làm việc ở công ty gia đình nhất. Nhưng ai cũng nói thằng nhóc này cần gì phải lo vì có học tới đâu thì tương lại cũng có cửa sau mở rộng để vào thẳng công ty gia đình. Mà mấy ai biết đó lại là chuyện khiến Kim Doyung lại lo ác. Bởi thế dù vẫn đao đáo với ước mơ học xong ra trường đòi đi bán bánh của em trai nhưng anh không định phản đối đâu. Anh chỉ muốn nhóc này học hành đàng hoàng để bố mẹ an tâm với út thôi chứ anh chẳng bao giờ thấy an tâm với thằng quỷ con này cả.
-" Mà cho út hỏi mấy công việc ở bộ phận như phòng kinh doanh cực lắm hả anh hai.?"
-" Không dễ như làm bánh đâu. Nói sao nhỉ.? Tăng ca nhiều, khối lượng công việc nặng. Thành thật thì nó không phù hợp với em đâu, ranh con.!"
-" Xí ai thèm. Anh hai đúng là đại ma vương giỏi bốc lột sức lao động của nhân viên mà."
Sau khi cái nickname nổi làm mưa làm gió trên confession của công ty cũng như nội bộ nhân viên K*zone lột vào tai chính chủ thì không có sau đó nữa. Kim Doyoung tặng cho em trai bé bỏng một cái nhìn trìu mến, sắt biếng như muốn xén luôn cái lưỡi đang lè ra chọc quê kia luôn. Bộ người nhà nó làm ở phòng kinh doanh chắc.? Anh hai nó làm giám đốc mà vẫn thức cả đêm làm việc thâm cả mắt này. Rồi còn phải nhọc công nói tốt cho út mỗi khi mẹ gọi đến hỏi thăm vậy mà út xót cho ai chứ.?
Tự nhiên hôm nay lại một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai ngọt ngào rồi còn quản việc của công ty là Kim Doyoung đã thấy có gì sai sai rồi. Trực giác nhạy bén nói rằng hôm nay út nhà mình có cái gì đó lạ lạ lắm. Lạ ở cái cách nó cứ cười tủm tỉm mãi khiến anh khó hiểu. Dòng mấy đứa có biểu hiện kì lạ như này thì với kinh nghiệm của mình, Kim Doyoung nghĩ không lẽ ranh con này bị con quỷ tình yêu ám lấy rồi. Nhưng sau đó anh lập tức bác bỏ suy đoán này. Em trai của anh không phải còn quá con nít để yêu đương sao. Điều này không khả thi chút nào nhưng anh hai cứ thấy út nhà mình đáng nghi thật.
Mà biểu hiện vụng về này là lỗi của út sao.?
Tình yêu đến bất ngờ quá khiến Jungwoo dù thích lắm nhưng vẫn chưa kiểm soát được sự nhộn nhịp của con tim mình. Sáng thức dậy liền giật mình nhớ ra bản thân đã có người yêu rồi. Hôm qua người ta đã gọi cậu là bạn trai khiến con tim bé nhỏ này cứ rụt rịch, nhúc nhích không yên thao thức cả đêm vì thế mà rung động luôn đây. Nhưng chỉ đâu phải có mình Jungwoo mất cả đêm thao thức.
Có người cũng tương tư nhớ đến bạn trai nhỏ của mình mà chẳng thể tập trung làm gì cả.
Phó phòng Jung bình thường cần thiết sẽ bỏ cả buổi trưa để làm việc nhưng từ sáng giờ anh cứ canh từng phút từng giờ chỉ mong mau chóng đến đến giờ nghỉ trưa để chạy ù xuống quán café đối diện trụ sở. Mười phút trôi qua liền liếc nhìn đồng hồ một lần. Jung Jaehyun bật khỏi ghế khi kim chỉ đúng 11 giờ hướng về nơi trái tim đang hướng về. Nở nụ cười tươi rói chuẩn bị đi gặp bạn trai nhỏ.
-" Phó phòng Jung hôm nay tâm trạng tốt quá.! Có chuyện gì vui đến với anh sao.?"
Yên vị tại góc bàn quen thuộc, vẫn là món bánh đó nhưng tâm trạng vô cùng phấn khởi của Jung Jaehyun khiến người khác không muốn hỏi cũng không nhịn được. So với cả tuần trước với sự âm u ám trên người thì quả nhiên là phó phòng Jung hôm nay như lấy lại được hào quang lấp lánh, ngủ quan cũng bừng bừng sức sống. Chính Jung Jaehyun cũng thấy bản thân vừa trở lại từ cõi chết và được tái sinh với một bản thể mới vậy. Anh không thèm che giấu mà cười một cái rạng rỡ làm mù mắt người nhìn vui vẻ đáp: -" Cũng không muốn gì giấu mọi người. Thật ra tôi đang hẹn hò."
-" THẬT Á.?"
Một góc quán café đột nhiên xì xà xì xầm, tất cả ánh nhìn há hóc của đồng nghiệp đều dồn hết vào Jung Jaehyun vô cùng rạng rỡ. Tin tức này vốn có sức ảnh hưởng nay lại vọt ra từ chính miệng của Jaehyun cành thêm phần chấn động làm người bất ngờ. Người thì tỏ ra hoài nghi đến ngứa ngáy trong lòng nhưng cứng họng không dám hỏi. Cuối cùng kẻ thay mặt lên tiếng vẫn là trợ lý Park nhanh mồm nhanh miệng, gãi đúng chỗ ngứa của nhiều người: -" Đừng nói người yêu phó phòng là cái người con trai bị tin đồn hẹn hò với anh đó nha.?"
-" Tôi cũng chỉ vừa mới tỏ tình với em ấy thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò."
-" WOW DAEBAK.!"_ Trợ lý Park lúc này không giấu được kinh ngạc. Biểu cảm thay mặt cho nhiều đồng nghiệp xung quanh:- " Em nghe tin đồn phó phòng đang hẹn hò con trai là thật nhưng em nhất định không tin. Trước giờ không biết phó phòng cũng con trai luôn ấy. Bạn trai anh là ai vậy ạ.? Có thể bật mí với mọi người không ạ.?"
Tâm trạng rất tốt nên Jung Jaehyun vui vẻ cho qua những lời luyên thuyên vô nghĩa và hành động quá khích của hậu bối. Không biết là đúng vì anh còn không nghĩ bản thân có ngày này. Mấy lời đó như một cú vả vô cùng đớn vào mặt anh vậy. Phải anh chính là thằng ngốc chạy vòng vòng trong cái hố do chính mình tạo ra. Vòng vòng mãi mới hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Vòng vòng mãi mới nói ra những trắc ẩn trong lòng.
Nhìn về phía quầy bánh, nơi có cậu trai đáng yêu đang bận rộn với những chiếc bánh ngọt mà khoé môi Jung Jaehyun cong lên đầy mãn nguyện. Đúng may khi sau bao ngày quân quẩn trong mớ hỗn độn của mình, anh đã tìm được tia sáng để chui ra. Khiến cả tin đồn vốn thất thiệt thành có thiệt cũng là điều đương nhiên rồi. Thật lòng anh chỉ thiếu điều muốn chạy đến ôm hôn thấm thiết em ấy ngay lập tức để tất cả mọi người đều biết Kim Jungwoo là bạn trai của anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Bạn trai anh là ai sao.? Còn lâu mới cho biết mặt đấy.
Không ngoa khi mới chưa đầy 24 giờ kể từ lúc thành đôi nhưng Jaehyun thấy tình yêu trong mình tiến triển nhanh đến nổi chưa gì anh đã muốn chiếm Jungwoo làm của riêng luôn rồi. Không phải bạn trai của anh quá xinh trai và đáng yêu sao. Bánh táo hôm nay cũng là muốn đầu độc anh vì cái vị ngọt ngào say đắm nữa chứ. Con tim anh tan chảy vì bạn trai nhỏ luôn rồi đây.
Ánh mắt si tình của Jung Jaehyun giấu như không giấu cứ lồ lộ ra khiến Seo Youngho và Lee Minhyung bỉ không ít. Bên cạnh là đồng nghiệp vẫn còn chưa thôi xôn xao. Cũng không thể trách những người chỉ có vài giây nghe và tiếp nhận tin shock này được. Vì họ cũng chỉ nghe thôi chứ đâu có tận mắt chứng kiến. Chứng kiến quá trình từ thẳng tấp thành cong vòng, từ bóng kín thành bóng lộ của Jung Jaehyun.
Xây dựng bản thân thành mẫu đàn ông hoàn hảo toàn diện, phụ nữ ai cũng yêu đến cuối cùng ai nghĩ lại thích đàn ông. Ngay từ đầu cứ thừa nhận luôn đi thì hà cớ gì khiến người ta kinh ngạc như vậy. Thử hỏi đám người chết mê chết mệt vì cái bản mặt đẹp trai của Jung Jaehyun mà thấy được cảnh y dùng chính khuôn mặt đó nhưng lắm lem nước mắt nước mũi để sẽ níu kéo tình yêu thì còn shock ra sao nữa đây. Chắc có lẽ đến cuối cùng chẳng ai thèm tiếc trai thẳng giấu tên như Jung Jaehyun đâu.
Sau chuyện này hậu bối Lee Minhyung đã có cái nhìn khác đầy sâu sắc về người tiền bối nhóc luôn ngưỡng mộ. Tất nhiên là vẫn ngưỡng mộ nhưng đồng thời cũng biết được nhiều mặt tối về tiền bối Jung. Còn Seo Youngho thấy bạn anh vốn dĩ cũng chỉ là một tên ngốc. Một thằng trẻ trâu, mất nết và mới đây là bộ dạng mít ướt khó tin.
Dạo từ lúc Jaehyun trở nên nhạy cảm với tình cảm bản thân dành cho Jungwoo có lẽ anh thay đổi không ít. Ngoài việc sử dụng tuyến lệ một cách thường xuyên ra thì anh đã học được cách nung nấu thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Một kẻ vốn chưa từng phải chủ động tìm kiếm tình yêu cuối cùng lại phải tự mình học cách cảm nhận sự rung động bản thân bài xích nhất. Rồi sau cùng lại ngu ngơ phát hiện hoá ra trái tim mình cũng có thể rung động vì đàn ông. Jung Jaehyun không phải kẻ mù tịch trong tình yêu nhưng trước giờ anh chỉ là chưa hiểu hết thứ gọi là một thoáng rung động để anh ngỡ say một đời.
Giống như việc anh từng trôi qua vài ba mối tình. Trải qua những chuyện như nắm tay, ôm ấp, hôn hít lãng mạn mà chẳng cần phải học hỏi gì nhiều. Tất cả những thứ này chẳng phải đều được gọi là bản năng. Thế mà cái gọi là bản năng đó ngay lúc anh chủ động muốn nắm tay bận trai nhỏ củ mình thì tự nhiên mất đâu tiêu hết. Thay vào đó là sự ngại ngùng thiếu can đảm, tay chân run lẫy bẫy đây. Anh cũng không biết tại sao nhưng anh đang là người phải bối rối, vật lộn cho một chuyện cỏn con như thế đấy.
Hôm nay chẳng thể toại nguyện khi không thể hẹn hò được vì tăng ca dù chính anh là người nôn nóng nhất. Bù lại việc được cùng bạn trai nhỏ tan làm nhưng vẫn không khiến anh thôi tiếc nuối. Mà biết sao được khi bạn trai nhỏ của anh cũng bận rộn để ôn thi nên không thể hẹn hò đêm khuya được. Mặc dù sự thỏa mãn của Jung Jaehyun chưa thể đạt đến 100% nhưng khi vừa đi vừa nhìn mái tóc nâu hạt dẻ đang sánh bước cùng anh trên con đường quên thuộc dẫn đến ga tàu đã khiến tâm trạng anh chạm ngưỡng 80% trạng thái vui sướng rồi.
Không khí đêm có chút se lạnh nhưng nhìn xem bầu không khí giữa cả hai vẫn trông ấm áp vô cùng. Nếu không muốn nói là mỗi người đều treo hai mặt trời nhỏ nóng hổi trên má. Có phải vì những lời đã nói với nhau hay do nhịp tim đang rung rinh trong lòng ngực mà cảm giác ngại ngùng phản phất xung quanh. Nụ cười tươi sáng của Jungwoo vẫn hiện rõ trên môi. Cậu cố gắng nói luyên thuyên về những chuyện vặt vảnh như mọi khi để trấn tỉnh con tim làm loạn của bản thân nhưng rõ ràng cảm giác hôm nay lạ lắm và người bên cạnh cậu chỉ đơn giản là bước đi, im lặng lắng nghe lại càng khiến cậu ngại ngùng hơn. Jaehyun cũng thấy mình vốn nhạt nhẽo chẳng có gì để tâm sự nhưng đó không thực sự lý do để anh im lặng. Nghe em nói, xem em cười bên cạnh chỉ vậy thôi đã khiến anh vui vẻ nhưng vẫn có điều thôi thúc anh tiến về phía em ấy gần hơn nữa. Trước giờ sành sỏi yêu đương một cây thế mà bây giờ đây anh là đang phải đấu tranh tư tưởng vì muốn nắm tay người yêu của mình...
-" Hôm nay trời lạnh quá anh nhỉ.?"
-" Vậy sao.? Anh không cảm thấy lạnh lắm. Jungwoo thấy lạnh sao.?"_Bàn tay đang lay hoay tìm kiếm thời cơ của Jaehyun hốt hoảng vội rụt lại, cảm thấy chột dạ nhưng cố giữ bình tĩnh.
-" Dạ em cũng không lạnh lắm. Tại em thấy tay anh Jaehyun run nên em cứ tưởng anh lạnh. "
-"..."
Do cái gì mà khiến tay anh run như vậy chứ. Jung Jaehyun gào thét trong lòng. Anh thề bản thân không hề nhát gái và anh cũng không nghĩ mình lại nhát trai đến thế. Chỉ là một cái cầm tay thôi mà khiến anh lo lắng tim đập tay run. Con tim lộn xỗn cùng đầu óc căng thẳng này là sao đây. Một cái nắm tay thôi mà Jung Jaehyun. Bàn tay này cũng có còn trinh, chưa nắm tay gái bao giờ đâu mà ngại ngùng như thế chứ. Huống hồ anh từng chụp tay người ta mấy lần rồi. Một lần chính thức nó lại bồi hồi, tứ chi tệ dại đến như vậy.? Jung Jaehyun lúc này mới thấy tầm quan trọng của việc tỏ tình.
-" Hoá ra trời lạnh mà đi cùng anh Jaehyun thế này đúng là chẳng cảm thấy lạnh thật."
Cậu từng tò mò tại sao ngay cả khi tuyết rơi người ta lại chẳng thấy lạnh gì cả. Tại sao lúc đó chỉ có mình cậu thấy lạnh đến phát run. Jungwoo chợt nhớ lại ngày giáng sinh tuyết hôm ấy mà cười ngây ngô. Trong phút chốc tứ chi của Jaehyun chính thức tê dại. Đến khi anh chợt tỉnh lại người ta đã đi cách xa anh rồi. Ngay lúc này anh nhận ra cái lạnh nãy giờ vẫn phủ nhận, cả cái lạnh mà Jungwoo vừa nói đến. Lập tức đầu óc thanh tỉnh hẳn, con tim cũng điên cuồng gửi tính hiệu mà quên luôn cái ngại ngùng, bối rối. Anh nhanh chân đi chạy đến, đưa tay dứt khoát nắm lấy bàn tay lành lạnh kia.
-" Như thế này thì đúng là ấm áp hơn rồi."
Một cái nắm tay không chỉ ấm áp mà như một sự giải thoát cho đàn bướm trong lòng thoã sức lượn lờ làm loạn. Chỉ trong một giây Jungwoo triệt đã cảm nhận được crush nắm tay trong truyền thuyết. Nói không hết hồn là xạo chắc nhưng được tay người ta bao bọc khiến tay út thấy ấm thiệt chứ bộ. Làm tim út đập muốn tung khung xương ra ngoài luôn rồi. Nhịp tim này tuyệt vời gấp mấy trăm lần so với khi nó đập mỗi lần đưa anh hai bảng điểm nữa. Cậu cũng muốn nhanh chóng hẹn hò quá đi. Bạo gan làm liều, Jungwoo dứt khoát xoay bàn tay, luồn vào những ngón tay ấm áp của người ta đan lại không chừa kẽ hỡ.
Tiêu chí không làm thì thôi làm tới cùng. Kim Jungwoo thành công đan chặt tay crush của mình rồi cùng nhau đánh đung đưa suốt quảng đường chở về nhà với trái tim rung rinh tựa mới chớm. Riêng Jung Jaehyun thấy tim mình ngừng đập luôn rồi. Chết tiệt.! Bạn trai nhỏ của anh táo bạo quá. Chưa hẹn hò nhưng đã nắm tay, 20% còn thiếu của anh đã được bổ sung trọn vẹn. Sự thoã mãn của Jung Jaehyun đủ lấp đầy bốn ngắn tim của anh rồi. Cảm giác này thật yomost. Muốn đi hẹn hò quá.
Tụi mình sẽ hẹn hò vào một ngày không xa nữa. Anh không phải lo lắng vì kể từ hôm nay trở đi giữa hai tụi mình đã có cái gì với nhau rồi. Kể từ hôm nay em sẽ được gọi điện thoại cho anh mỗi ngày, anh sẽ được nhắn tin với em mọi lúc. Rồi tụi mình sẽ gặp nhau, sẽ nắm tay nhau hẹn hò mọi nơi. Rạp chiếu phim, công viên giải trí, đạp xe sông Hàn...
Đây không còn là giấc mơ nữa.
Vì tụi mình đã có nhau rồi.
———————————tbc———————————
Dự định nghỉ hè sẽ hoàn truyện nhưng nghỉ hết hè hết luôn ý tưởng nên chưa hoàn được 😊
Cú tui cú tui 🤯
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top