Chapter 10: chuyến tàu của lời hồi đáp 🌈
Khi tiếng chim kêu rít rít ngoài trời, ánh nắng cũng chiếu xuống làm tan lớp tuyết trắng đêm giáng sinh. Jung Jaehyun nằm bất động trên giường cũng cựa quậy thông báo dấu hiện còn sinh tồn. Anh đã ngủ như chết đi sống lại và thức dậy với trạng thái mơ hồ, đầu óc mụ mị và cơn đau đầu như món quà tặng kiềm sau mỗi lần quá chén. Thường chẳng mấy khi say xỉn đến mức này nhưng Jung Jaehyun cảm thấy hôm qua bản thân đã uống quá nhiều rồi.
Rời khỏi giường, theo thói quen ra bếp rót nước uống thì chạm mặt với Lee Minhyung đang bình yên nhăm nhi miếng bánh mì lót dạ. Cảnh tượng rất bình thường chỉ khác ở chổ là thằng nhóc này vừa nhìn thấy anh liền giật mình như nhìn thấy quỷ vậy. Nhưng với một còn sâu rượu còn chưa thể hồi phục chức năng tư duy dĩ nhiên cũng để tâm đến tiểu tiết này. Bản thân bây giờ chẳng nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào nữa. Jung Jaehyun như thường lệ nở nụ cười rạng ngời bắt chuyện với nhóc hậu bối đang nhìn mình chầm chầm.
-" Hôm qua, em và Youngho đưa anh về hả.?"
-" Tiền bối, bộ anh không nhớ gì sao.?"
Lee Minhyung ái ngại nhìn cái đầu tổ quạ của tiền bối Jung. Quả đầu uy tín như thế xem ra không nhớ là thật. Đêm qua có quăng ngoài đường thì chắc cũng ngủ như chết thôi. Chuyện Jung Jaehyun mất trí tạm thời cũng không khó đoán.
-" Chắc hôm qua hơi quá chén. Chắc làm phiền em rồi. Sau này anh sẽ đền bù cho nhé."_ Jung Jaehyun tỉnh dậy liền trở lại hình tượng tiền bối tốt bụng, ăn nói dịu dàng khác xa với cái mỏ hỗn lúc say. Nhìn nụ cười công nghiệp của tiền bối Jung khiến thằng nhóc Lee Minhyung cũng cười sượng gãi đầu.
Bầu không khí tri ân vô cùng gượng gạo khiếp hồn bổng bị Seo Youngho thình lình xuất hiện phá tan. Như một con gấu bự, vắt trên cổ cái cà vặt chưa thắt xong đã hùng hồ lao ra bếp lớn tiếng.
-" Còn đợi sau này hả thằng khốn. Đền bù liền đi. Cậu phải đền ngay và liền cho tôi."
Sáng ra liền bị quát vào mặt, Jung Jaehyun bất giác nhíu mày. Chỉ là say xỉn chở bạn về thôi mà phải tính toán như thế. Bủn xỉn thiệt chứ.
-" Mấy lần tôi cũng phải vác cậu say bí tỉ thì coi như huề nhau đi. Mấy khi mới được vác tôi đâu."
Thái độ của Jung Jaehyun đối với hậu bối và khứa bạn thân quả thấy rõ khác biệt. Không thảo mai, không khách sáo. Bộ tự luyến siêu cấp khó ưu này đủ làm Seo Youngho tức nghẹn lời. Đến Lee Minhyung bây giờ cũng giác ngộ được hoá ra tiền bối Jung lịch thiệp ôn hoà của nó chỉ là con người bình thường với cái nết hỡi ơi thôi chứ chẳng phải phật sống gì. Thì Jung Jaehyun quả đúng thật chỉ được cái mặt đẹp thôi còn cái nết vứt đi rồi.
-" Huề cục cứt. Đừng nói với tôi, Jung Jaehyun cậu quên sạch chuyện động trời đêm qua rồi.?"
Thừa nhận đêm qua có quá chén thật nhưng Jung Jaehyun tự hào vì mình là một người say có hình tượng nên anh sẽ chẳng làm ra chuyện điên khùng đâu. Chẳng qua Seo Youngho đang muốn ăn vạ thôi. Một người say thì có thể làm ra chuyện gì động trời chứ. Quả đầu rối nhẹ như tênh gật đầu thừa nhận. Bộ dạng vô cùng ngây thơ vô tội.
Anh chẳng nhớ gì hết. Làm bao chuyện khó tin vậy mà quên sạch hết. Cái mặt đần thối ra của Jung Jaehyun khiến hai người bạn cùng nhà tròn xoe mắt nhìn nhau ngờ vực không nói nên lời. Nhưng bao nhiêu phần ngờ vực này phải cộng thêm 10 phần kinh hồn nữa thì mới tái hiện được hết sự bàng hoàng của cả hai khi phải chứng khiến những cảnh tượng điên rồ vào tối hôm qua.
Seo Youngho không tưởng tượng được. Jung Jaehyun - tên khốn hay ra dẻ trưởng thành, chính chắn vậy mà giây trước tự chuốt say bản thân vì tự suy diễn viễn cảnh chia đôi, giây sau liền ăn vạ như một đứa con nít bằng một bằng hai đòi đi gặp người tình trong mộng. Lee Minhyung càng không ngờ tới ngày tiền bối Jung thẳng tấp lại vì một người con trai làm liều mạng như thế. Nói không thích mà chờ không nổi mấy giây đèn đường cứ thế tung cửa xe lao qua dòng xe ngay khi nhìn thấy ai kia đang vứt rác bên kia đường là sao.?
Nếu chẳng phải đời vẫn còn nhiều người sống dưới ánh hoàng quang của 10 phương chư phật phù hộ nên mới may mắn không va phải một thằng say đến mức ngớ ngẩn như Jung Jaehyun. Lỡ mà va phải thật thì người đó đúng là gặp tam tai rồi. Seo Youngho và Lee Minhyung cảm thấy mừng khi Jung Jaehyun vẫn còn sống sau pha qua đường chẳng khác nào tìm đường xuống âm phủ ấy. Nhưng ngay sau đó cả hai chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ không nhận người quen vì một tiếng chát oan nghiệt xé nát màn đêm. Hình ảnh Jung Jaehyun thẳng tấp giờ lại sống chết ôm không buông một thằng con trai mà khóc oan khóc uổng. Khóc trôi mất miếng liêm sĩ của mình.
-" Bây giờ là lúc em phải suy nghĩ kỹ về việc có nên tiếp tục chơi với nó hay không đấy Minhyung. Đây chính là kết quả sau khi update."
Nhìn khứa bạn mình đằng xa kia rồi nhìn hậu bối đang bàng hoàng muốn rớt cặp mắt ra ngoài, Seo Youngho thở dài ngán ngẫm. Chỉ là tội nghiệp cho thằng nhóc Lee Minhyung lâu nay bị ánh hào quang lấp lánh gì đó của Jung Jaehyun che mờ con mắt. Giờ hào quang con khỉ gì cũng tự đạp đổ rồi. Không thể cản được việc cậu hậu bối ngây thơ shock đến như vậy. Đến Seo Youngho còn thấy shock. Jung Jaehyun khóc sao.? Khóc vai run bần bật để níu kéo tình cảm một đứa con trai.? Hèn được đến vậy luôn.? Đang còn suy nghĩ về chuyện nhân cơ hội này nghỉ chơi với Jung Jaehyun thì đã nghe một tiếng hít thở sâu hạ quyết tâm lớn. Hậu bối Lee Minhyung đã quyết định xong.
-" Em mong đây là vinh hạnh của em. Giờ chúng ta phải làm gì với tiền bối Jung đây ạ.?"
-" Còn làm gì nữa. Lôi đầu nó về."
Chẳng mấy chốc chiếc áo cổ lộ của Jung Jaehyun đã bị kéo giãn. Seo Youngho giật ngược con Koala 1m80 đang thút thít bám dính về sau thành công giải cứu đứa nhỏ nãy giờ bị ôm đến không dám nhúc nhích. Nhờ ánh đèn đường soi xuống mà anh thấy rõ ràng khuôn mặt ửng đỏ của bé bánh táo xen lẫn là màn chào đầy ngại ngùng. Seo Youngho bây giờ thấy ngại muốn đội quần đến nơi khi phải nhận bản thân là bạn Jung Jaehyun. Khóc thì biết không nể nang ai, giờ lại làm loạn cho bao nhiêu người đang nhìn. Còn đang sợ xong chuyến này sẽ không còn mặt mũi ra đường thì Jung Jaehyun như nghe được nổi sợ này mà chẳng biết mắc cỡ biến nó thành sự thật khi đột nhiên la ầm lên.
-" JUNGWOO, anh thích em lắm đó. Anh say rồi em ơi... Say rượu say em luôn gòi...ức."
Được nước làm tới, mượn rượu làm càng. Jung Jaehyun chân này đá chân kia liều mạng giẫy nãy muốn sấn tới bám dính người ta nhưng bị Seo Youngho kéo lại. Lee Minhyung cũng chạy tới nắm lấy cách tay chụp bắt loạn xạ mà ghì chặt. Cảnh tưởng hổn loạn như thể áp giải tội phạm làm không ít người đi đường ngoái đầu nhìn.
-" Jungwoo em đừng bỏ rơi anh. Từ giờ anh sẽ cố gắng theo đuổi em nha. Mặc dù đó giờ anh chưa từng phải theo đuo ƯMmmm..."
Má nó tỏ tình kiểu này thì ai chứng cho chứ. Có bị người ta ghét cũng nhờ thực lực. Không một động tác thừa, Seo Youngho đưa tay bịt chặt miệng Jung Jaehyun lại: -" Haha... ngại quá, thực ra Jaehyun nó không thường như thế đâu."
Bất mãn lắm nhưng mang tiếng là bạn nên Seo Youngho vẫn phải giữ thể diện cho bạn mình cũng như mặt mũi cho bản thân. Giây phút anh chạm phải ánh mắt tròn xoe của Jungwoo tự nhiên anh mắc cỡ giùm thằng khốn bạn anh luôn.
-" Thành thật thì Jaehyun, nó đã có khoảng thời gian khó khăn để nhận ra cảm xúc của mình."
-" ƯMmmmm" _Lee Minhyung giữ chặt con người đang cố gắng vùng vẫy, Seo Youngho càng thêm lực tay của mình. Teamwork cũng đỉnh.
-" Tuy giờ không được tỉnh táo nhưng mà nó thực sự rất thích em đấy. Do tính nó hơi cứng đầu nên mất nhiều thời gian mới nhận ra."
-" À ừm cái t.."
-" Cái tình cảm nó dành cho em bây giờ là thật lòng thật dạ không chút giả tạo nào hết. Anh mong là em có thể hiểu được."
-" D..dạ vâng em hiểu. Nhưng anh Jaehyun.."
-" Nó gãy rồi. Em yên tâm."
-" Dạ không phải chuyện đó. Ý em là anh Jaehyun anh ấy hình như bị ngạt thở..."
Đợi đến khi bàn tay lớn của Seo Youngho thả ra Jung Jaehyun đã tái cả mặt, nước mắt ứa trên mắt cũng ròng ròng trông đáng thương vô cùng. Giây trước còn mạnh mẽ vùng vẫy như con cá mắc cạn khao khát được sống giây sau đã muốn truỵ ngay tại chỗ nếu không phải được nhóc họ Lee ở đằng sau cố thủ cho. Mà người bạn tốt của anh lúc này mới ngợ ra nãy giờ bản thân thật vô tri. Liền tự giác xóc nách bạn hiền đang thút thít lên cười xoà, ngại ngùng nhanh chóng xin cáo từ.
-" Tụi anh không thường như vậy đâu haha... À giờ cũng trễ, tụi anh xin phép về trước nhé. Anh sẽ đưa nó về cẩn thận, em yên tâm."
-" Dạ vâng..."
-" Ngày mai Jaehyun sẽ nói chuyện với em đàng hoàng hơn. Hôm nay làm phiền em rồi. Chúc em giáng sinh vui vẻ. Tạm biệt."
-" JUNGWOO ANH THÍCH EM."
-" Anh thích em lắm đó Jungwoo."
-" Jungwoo, anh thích em được không em.? Mai mình hẹn hò luôn được không em.?"
-" Biết rồi. Biết thích rồi làm ơn im lặng giùm đi. Thích thì từ từ chứ mắc gì quậy dữ zậy."
Nguyên chặng đường về sau đó Jung Jaehyun cứ lãm nhãm cái tên Jungwoo mãi khiến hai người trên xe nhức cả đầu. Tới bây giờ Seo Youngho vẫn còn thắc mắc tại sao chuyện yêu đường của Jung Jaehyun mà báo anh thế không biết.
-" Tiền vệ sinh xe là 100.000 won + 27.000 won tiền giặt ủi cái áo dính mửa của cậu nữa. Vị chi thì cậu đưa tôi 200.000 won là được rồi."
-" Tiền bối hồi đó học toán chắc bá lắm."
Lee Minhyung nghe tiền bối Seo nghiêm túc tính tiền bồi thường mà khen ngợi một câu. Nếu không biết còn nói ăn lời cắt cổ nhưng suy cho cùng thì số tiền đền bù về tinh thần này cũng quá hợp lý sau một đêm giáng sinh ác mộng rồi. Một người say xỉn có hình tượng lại quậy đục nước còn nhè nguyên một bãi trên xe thì có đủ ác mộng chưa.? Chuyện này có tin được không.?
Chuyện không tin thì cũng phải tin thôi. Đêm giáng sinh kinh hoàng tưởng chừng như hiện tại có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không trôi hết sự mất mặt này. Từng câu từng chữ được thuật lại như sét đánh ngang tai Jung Jaehyun. Nói không hoảng loạn là xạo. Cuộc đời hoàn mỹ của anh chỉ trong một đêm đã nát bươm vì rượu sao.? Nhưng bây giờ thứ anh sợ là vì cái hình tượng thanh cao của mình bị phơi bày mà mất mặt với hậu bối Lee Minhyung.? Không. Anh sợ cái khác. Jung Jaehyun lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu nào nữa.
-" Em ấy đã phản ứng thế nào..."
-" Gì.?"
-" Tôi hỏi là Jungwoo, em ấy đã phản ứng ra sao khi tôi đến tìm em ấy."
-" Nghĩ xem đêm giáng sinh vui vẻ tự nhiên có thằng say xỉn tới tỏ tình rồi ôm mình cứng ngắt, khóc la um xùm lên thì cậu phản ứng sao.?"
Hết.
Vậy là hết thật rồi.
Anh trong mắt người ta bây giờ có khác gì tên bệnh hoạn, sâu rượu xề xoà đâu chứ. Trong cơn say anh đã làm ra những chuyện điên khùng gì thế chứ. Tình yêu của anh trong một đêm đã tan theo tuyết. Thế giới của anh giờ đây sẽ như địa ngục. Địa ngục của sự nhục nhã. Địa ngục của sự đau thương. Trời ơi trái tim của anh đang đau ngói.
-" Thôi đi cha. Đừng có mà khóc giùm tôi đi. Giờ tôi còn chưa hoàn hồn sau khi thấy cậu dùng bộ dạng này đi níu kéo tình cảm người ta luôn đấy."
Seo Youngho nhìn Jung Jaehyun suy sụp, hai mắt long lanh liền ngứa mỏ châm chọc. Coi cái bộ dạng mít ướt kia kìa. Đúng nhìn không nổi luôn rồi. Anh thấy mình sống đủ lâu để thấy giới tính và tính cách một người thay đổi linh hoạt như vậy.
-" Biết là quê nhưng không phải cậu nên đi nói chuyện rõ ràng với người ta đi hả. Nếu lỡ thích quá thích thì dù cho có bị chửi ích kỷ, mặt dày hay trẻ trâu thì cứ moi hết tim gan ra mà bày tỏ. Tích cực mà nói thì chắc sẽ thông qua thôi."
-" Là tích cực dữ chưa tiền bối.? Em thấy hôm qua cậu ấy đỏ mặt rồi còn chịu khó vỗ về anh Jaehyun nín khóc mà. Chắc cũng rung động."
-" Chỗ tích cực là ở đó. Nói chung là chỉ có cậu mới dọn được rắc rối cậu gây ra thôi. Nếu tốt đẹp thì kể tụi tui nghe còn nát bấy thì đi nhậu tiếp vậy. Nhưng lát chuyển khoản 200.000 won nha."
Chuyện bạn bè an ủi phải an ủi rồi. Nhưng chuyện bạn nhè nguyên một bãi nôn trên xe mình thì không quên được. Seo Youngho thề không để dụ này chìm nếu chưa nhận đủ tiền từ Jung Jaehyun - người vẫn duy trì trạng thái đau lòng đến suy sụp. Được an ủi cũng không buồn phản ứng bỏ về phòng.
Nếu có chuyện khủng khiếp nhất trong cuộc hoàn mỹ của anh thì chính là hiện tại. Nhìn bản thân trong gương Jung Jaehyun mới thấy mình thảm hại kinh khủng. Đầu tóc thì bù xù, hai mắt cũng sưng húp luôn rồi. Má nó xấu trai chết được.
Dung mạo phai tàn sau một đêm khiến anh hoa mắt. Nhớ đến chuyện điên khùng đêm qua càng choáng váng hơn. Nhớ lại mấy lời lúc nãy tức khắc thấy chột dạ. Anh không hiểu từ bao giờ mà bản thân trở thành một tên khốn như thế nữa. Ích kỷ, mặt dày, trẻ con không phải là đang chửi thẳng mặt anh sao.? Jung Jaehyun tự hỏi nếu bây giờ anh đi gặp Jungwoo trong bộ dạng này thì em ấy có chửi anh như vậy không.? Anh trực tiếp tỏ tình với em ấy luôn thì em ấy sẽ chấp nhận anh chứ. Kết quả thể không đoán trước được nhưng sao bộ dạng của Jung Jaehyun lại như thể biết trước được kết quả vậy.
Tiếng đầu đập vào tấm gương cùng cảm giác ê ê trên trán không giúp anh trấn tỉnh bản thân được. Hai má ửng hồng ngại ngùng, má lúm cũng lấp ló. Ôm lấy trái tim đang ca múa trong lòng. Nhưng mà không xong rồi. Anh thấy mình yêu em ấy đến chết mất thôi. Kim Jungwoo, em ấy không phải quá dễ thương rồi sao.? Em ấy đã đỏ mặt vì anh sao.? Như thế không phải trông rất có hi vọng sao. Tay bịt miệng lại ngăn cho bản thân đừng kích động, Jung Jaehyun bây giờ muốn ói ra hoa luôn rồi vì lòng anh đã sớm nở hoa. Mặt dày, ích kỷ, trẻ con gì anh không quan tâm. Miễn là Jungwoo còn rung động thì anh sẽ không để lỡ em ấy lần nào nữa.
——
Hôm nay vừa qua giáng sinh, ngoài trời không khí vẫn se se lạnh. Tuyết đã ngừng rơi nhưng sao lòng người như đang có bão vậy. Chỉ là cơn bão này chẳng lạnh chút nào mà chỉ thấy nao nức đến nóng ruột nóng gan. Kim Jungwoo mang theo trọn vẹn cái cảm giác ấy đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt không ngừng nhìn về phía toà cao ốc ở phía đối diện mà sự bồi hồi cùng nét cười trên khuôn miệng duyen dáng không cách nào che giấu được.
Cũng không nhớ đã bao ngày trôi qua bản thân chẳng còn háo hức chờ đợi từng giây từng phút để chờ ai đó tan làm như vậy nữa.? Do bận rộn hay vì điều gì cũng chẳng rõ nhưng cái khoảnh khắc cậu nhìn thấy bóng dáng người đó thì cảm giác trái tim tự khắc làm loạn trong lòng lại không thay đổi chút nào. Buồn bực lắm chứ nhưng quả nhiên là người cậu thích vẫn vô cùng lấp lánh với bộ tây phục đơn giản nhưng lại khiến bao nhiêu người qua đường phải để mắt. Ngẫm nghĩ lại thì gu cậu cũng quá tốt đi. Thích một đàn ông thành đạt, lại diện mạo hoàn hảo như thế thì chỉ nghĩ đến việc đơn phương cả đời. Thêm cả là một người vừa đẹp trai rồi thu hút như anh ấy lại chỉ đối xử phủ phàng với mình cậu thôi. Nghe đáng ghét lắm đúng không.?
Nhưng không biết liệu anh ấy có còn nhớ không.?
Tối hôm qua, anh đã nói thích cậu đấy.
Dưới ánh đèn đường lỗng lẫy ấm áp này.
Anh đã nói là anh rất thích em.
Kim Jungwoo nhìn bóng dáng người đó đang đến gần mà ánh mắt cậu cong lên như vầng trăng sáng, đôi môi duyên dáng ánh lên nụ cười. Phía bên đây đường cũng có người đang vội vàng đến lạ thường. Bàn chân gấp gáp chỉ để nhanh đến dưới ánh đèn vàng ấm áp. Từ đằng xa trái tim Jung Jaehyun đã bất ổn như sắp nổ tung vì thấy bóng người đứng chờ anh. Khung cảnh đó làm anh nhớ đến một ngày tuyết đầu mùa. Anh chợt nhận ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều trong quá khứ. Nhưng hôm nay mọi thứ sẽ khác rồi. Có thể không giống hôm đó. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa. Vì cho dù mưa giông bão lũ đi nữa hôm nay anh vẫn sống thật với chính mình. Hôm nay là ngày Jung Jaehyun anh sẽ hồi đáp lại lời tỏ tình còn mắc kẹt trên chuyến tàu kia.
Anh chẳng đợi được đến lúc những bông tuyết đầu mùa kia trở lại chứng giám cho anh nữa. Anh lúc này chỉ muốn trở thành người em ấy thích nhất thôi. Muốn em ấy lại một lần nữa mở ra ánh sáng cuộc đời anh. Trái tim khô cằn, cảm giác cô đơn, lạc lõng những ngày qua. Chẳng tài nào ngủ ngon được vì những cơn đêm dài lắm mộng. Vì em ấy cư nhiên lẻn vào giấc mơ của anh mà quấy phá. Hay cố gắng chịu đựng những buổi tối tẻ nhạt trên con đường chỉ có một mình. Anh chịu hết nổi rồi.
Vậy nên lúc trưa Jung Jaehyun đã dũng cảm bước qua địa ngục nhục nhã mà mang đến gặp Kim Jungwoo chỉ để hẹn cùng đi chung chuyến một tàu trở về nhà hôm nay. Thành thật anh không muốn gợi cho em ấy nhớ đến bộ dạng tối qua của mình chút nào vì nó quá mất mặt. Nhưng hiện tại cho dù em ấy có giả vờ không quan tâm anh hay giả vờ chẳng biết chuyện anh đã thích em ấy như thế nào đi chăng nữa. Thì tối qua em ấy nhất định đã biết lòng anh rồi và anh cũng không định dối lòng nữa. Anh đã rất thích Kim Jungwoo. Mặc dù khóc lóc không nằm trong kế hoạch của anh và kiểu đó có hơi hèn như công nhận nó có sát thương cao. Biểu cảm ngại ngùng của ai đó ban trưa đã khiến ai kia thấy được cầu vòng hi vọng. Một đêm say làm nên chuyện. Đúng là cơn say đi qua rồi yêu sẽ đến thôi.
Cả một đoạn đường trở về nhà hôm nay lại như quay về những ngày tháng trước, khi có hai người chẳng giấu được nụ cười ngại ngùng của mình trên những bước chân. Khung cảnh tình trong như đã mặc ngoài còn e của cả hai cứ kéo dài như đến khi ngồi ngồi cạnh nhau trên tàu cũng chẳng ai phá vỡ nó. Bầu không khí ngại ngùng cứ phản phất xung quanh khiến hai quả tim hồi hợp đập điên cường đến mệt nhưng chẳng thể nghỉ được. Cứ ngại ngùng mím môi cười như những kẻ ngốc vậy.
Jung Jaehyun nghĩ da mặt mình sắp cháy vì nóng rồi nhưng vẫn chưa gom đủ can đảm. Tự nhiên anh thấy thiếu tự tin quá. Không biết vì những chuyện đã xảy ra tối qua không mà anh thấy ngại kinh khủng khi mỗi nhìn vào mắt Jungwoo. Đã thế hôm nay quyết định tỏ tình mà bộ dạng trong thế này lai khiến Jung Jaehyun suy tinh thần hẳn. Đưa tay đẩy gọng kính che đi bọng mắt còn sưng của mình mà tự động viên chính mình: ' Mày là Jung Jaehyun. Mày làm được. Xấu trai không chết, mất mặt không chết. Nhưng bây giờ không làm thì sau này sẽ sống không bằng chết. Sẽ ổn thôi, làm đi Jung Jaehyun. Được ăn cả ngã vào lòng em thôi. '
Nghĩ tới tương lai màu hồng phía trước, Jung Jaehyun hít một hơi thật sâu.
-" Em..."
-" Anh ơi..."
Hai quả cà chua di động mở miệng cùng một lúc. Ánh mắt bối rối cứ thế chạm nhau. Jung Jaehyun gãi đầu nhẹ giọng bảo người nhỏ nói trước.
-" Ừm.e..em chỉ định hỏi..."_ Kim Jungwoo sống chết đưa mắt nhìn vào tấm bảng đồ trạm trên cửa tàu, ngón tay vò góc áo ngại ngùng nói: -" Anh không có gì muốn nói với em sao.?"
Trong một khoảnh khắc trái tim nhỏ bé của Jung Jaehyun như muốn phá tung lồng ngực bay vọt ra ngoài vì sự đáng yêu của người bên cạnh rồi. Hay cứ thế hẹn hò luôn cho rồi. Nắm tay em ấy, ôm lấy em ấy, hôn lên môi em ấy. Thẩm chí Jung Jaehyun đã nghĩ ra việc mua một cặp nhẫn đôi khi nhìn ngón tay bối rối của Jungwoo. Lúc này mà kiềm hãm cơn bão tình yêu ập tới đúng là quá khó với anh rồi. Jung Jaehyun lấy hơi lên lần thứ 2.
-" À anh cũng định nói với em. Về chuyện tối qua.. ừm cho anh xin lỗi vì đã gây rắc rối cho em."
-" Dạ không có gì. Anh cũng không gây rắc rối gì cho em đâu ạ. Chỉ là...?"_ Jung Jaehyun nín thở theo nhịp ngắt câu của người ngồi cạnh. Cảm giác như bản thân sắp cháy thành tro vì ánh mắt tròn xoe của Jungwoo quét qua người mình: - " Em hơi bất ngờ khi thấy anh Jaehyun như vậy..."
Hình như gió đâu ù ù kéo tới, Jung Jaehyun thấy sứ giả địa ngục nhục nhã đang đứng sẵn chờ để áp giải anh đi. Nếu không vướng bận gia đình trên trần gian, vương vấn thiên thần chốn địa đàng thì anh để hắn dắt anh đi luôn rồi. Bây giờ thể diện anh chẳng còn một mảnh nào nữa. Vậy nên anh còn gì để mất đâu. Đại đi. Ở hiền ắt gặp lành. Lần lấy hơi thứ n của Jung Jaehyun để gom dũng khí tỏ tình.
-" Jungwoo này.!"
-" Dạ.?"
-" Em biết mà đúng không.? Em vẫn nhớ những lời tối qua anh đã nói mà đúng không.?"
-" Dạ vâng (≧⊙_⊙≦)"
-" Anh không biện hộ được cho sự ích kỷ của mình thời gian qua. Anh biết anh rất xấu tính vì khiến em tổn thương nhưng những lời tối qua anh nói đều thật lòng. Xin lỗi vì đã không đáp hồi em sớm hơn, đã không thể hiểu tình cảm của em."
Giây phút này Jung Jaehyun nhận ra hoá ra anh vẫn chỉ là một con người sống bằng trái tim thôi. Chẳng phải vì cái nhìn bề ngoài, tính cách hay giới tính gì cả. Anh chỉ sống khi trái tim anh còn đập và bây giờ anh cảm nhận rõ ràng trái tim mình rung lắc kinh khủng vì người con trai trước mặt rồi.
-" Anh Jaehyun đừng xin lỗi em. Em không buồn hay giận gì anh đâu ạ. Chỉ là em lúc đó em không hiểu nhưng giờ em hiểu rồi ạ (≧⊙_⊙≦)"
-" Vậy giờ anh có thể hỏi em câu này không.?"
Kim Jungwoo thừa nhận cậu không thể từ chối khi nhìn vào ánh mắt rực lữa kia. Cố che đi sự ngại ngùng của mình, đầu nâu hạt dẻ khẽ gật.
-" Jungwoo đã hiểu rồi vậy liệu bây giờ em có đồng ý... cho anh bước vào trái tim của em... để hiểu rõ tình cảm nơi em có được không.?"
Lớn già đầu như anh phải thừa nhận bản thân vẫn quá dỗi ngu trong tình yêu. Anh áp đặt cho bản thân một chuẩn mực mà quên mất cảm xúc thật của mình. Để giờ mới biết hoá ra tình yêu không có chuẩn mực nào cả. Yêu chính là yêu mà thích chính là thích. Không tuổi tác, giới tính hay bất kì điều gì. Thứ cảm xúc ảo diệu này chính là điều mà Jung Jaehyun không ngờ tới. Thứ mà anh nghĩ mình sẽ bài xích cả đời đến cuối cùng lại là thứ khiến anh muốn được đắm chìm nhất. Cảm xúc khác lạ mà Kim Jungwoo mang lại khiến trái tim mạnh mẽ của anh rung động rồi vậy nên anh muốn tìm hiểu cặn kẽ nó. Anh muốn hẹn hò với em ấy.
-" Đầu tiên..."
-" Hửm.?_?"
-" E..em sẽ là bạn trai đầu tiên của anh sao.?"
Hai cà chua treo trên má, ngón tay lại không giấu được ngại ngùng vò góc áo. Bộ dạng của Kim Jungwoo lúc này khiến Jung Jaehyun ngồi cạnh phải bật lên một tiếng chửi thề trong lòng. Chết tiệt.! Anh chưa thấy người con trai nào dễ thương như em ấy cả. Anh nghĩ tim anh đã ngừng đập một lúc luôn rồi. Phải. Em ấy sẽ là người đầu tiên anh tỏ tình đó. Là người con trai đầu tiên anh thích. Và sẽ là bạn trai đầu tiên của anh.
-" Ừm. Em có muốn làm bạn trai anh không.?"
Cảm giác khi ngạt thở chờ đợi một lời hồi đáp nó đáng sợ thế nào Jung Jaehyun lúc này cũng hiểu được. Anh càng thấy gấp gáp, sốt ruột hơn khi nghe tiếng thông báo quen thuộc bên tai.
Trạm tiếp theo: Ga Gangnam. Xin tất cả hành khách lưu ý.! Trạm tiếp theo: Ga Gangnam...
Không phải em ấy định sẽ xuống tàu như thế chứ.? Không phải đây là quả báo cho sự im lặng của anh lần trước đó chứ.? Em ấy sẽ để lại lời bày tỏ của anh trên chuyến tàu này.? Chuyến tàu này bị nguyền rủa sao.? Nhìn thấy người bên cạnh chuẩn bị xuống tàu mà bao nhiêu mồ hôi mẹ, mồ hôi con của Jung Jaehyun lúc này úa ra hết trơn. Lần đầu đi tỏ tình vậy mà sắp nếm luôn cảm giác bị từ chối sao. Cái combo gì nhói lòng thế... Jung Jaehyun thấy tim mình rơi hụt xuống khi tàu dừng hẳn lại, cách cửa tàu cũng mở ra. May mắn chỉ khác ở lần trước khi Kim Jungwoo hít một hơi rồi đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt anh như lần này là với nụ cười rạng rỡ.
-" Vậy từ hôm nay em sẽ trở thành bạn trai của anh Jaehyun nhé. Em sẽ cố gắng làm tốt, mong được anh chiếu cố."
Trước khi Kim Jungwoo kịp chạy trốn khỏi đó vì xấu hổ Jung Jaehyun đã nhanh chóng phản xạ kịp mà nắm tay cách tay người đang muốn bỏ trốn. Kẻ xuống trạm người trên tàu, tay nắm lấy tay ngăn cách cánh cửa tàu không thể đóng lại. Lời hồi đáp cuối cùng được hoàn trả tuyệt đối rồi.
-" Từ giây phút này anh cũng sẽ cố gắng thật tốt để trở thành bạn trai Jungwoo nhé."
-" Dạ...em cảm ơn..(≧⊙_⊙≦)"
Phì
Sau tất cả thì mọi thứ đã quay về lại như lúc ban đầu rồi. Nhưng cũng không hẳn vậy. Đưa tay xoa đầu nâu hạt dẻ, nụ cười má lúm rõ ràng trên môi.
-" Về nhà cẩn thận nhé.! Bạn trai của anh."
Nó đã tuyệt vời hơn lúc ban đầu rất nhiều ấy chứ.
———————————tbc———————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top