Chapter 1: quả táo đỏ 🍎


Đã bao giờ được nghe về câu chuyện Adam và Eva đã ăn phải "trái cấm" để rồi bị trục xuất khỏi Vườn Địa đàn được nhắc đến trong kinh thánh chưa.? Có lẽ câu chuyện này đã không còn xa lạ gì với con người ta nữa. Có rất nhiều người đến hiện tại vẫn cho rằng thứ "trái cấm" đã thay đổi cả số phận của cả Adam và Eva chính là một quả táo.

Đối với Jung Jaehyun, trước giờ anh không quá tò mò, quan tâm về chuyện này. Bởi sự thật vốn dĩ đã quá rõ ràng ngay trong chính câu chuyện đó. Thứ được gọi là "trái cấm" chẳng qua chỉ là ẩn dụ về bản chất thiện ác trong mỗi con người chứ chẳng phải trái táo hay bất kì trái huyền ảo ghê gớm cả. Ấy vậy mà mãi sau những chuyện đã xảy ra khiến Jung Jaehyun phải có cái nhìn công nhân về điều này. Trái táo có thể không phải "trái cấm" trong kinh thánh đã thay đổi số phận của Adam và Eva nhưng chắc chắn nó chính là "trái cấm" của anh.

Một trái táo đã thay đổi cả cuộc đời Jung Jaehyun.

.

.

.

Thành phố đã tràn ngập ánh đèn đêm, ngày thứ hai vật vả sắp kết thúc rồi. Jung Jaehyun đưa tay nới lỏng cà vạt nơi cổ, nheo mắt nhìn màn hình máy tính dày đặt chữ mà thở hắt một hơi. Cảm giác của anh hiện tại chính là vừa như Tôn Ngộ Không được thoát khỏi núi Ngũ Hành 500 năm.

-" Giám đốc ác thiệt đấy.! Công việc chất đống làm phó phòng Jung cứ tăng ca như thế thì lấy đâu ra thời gian hẹn hò nữa đây chứ.!"

Trước lời than vãn bông đùa của nữ trưởng phòng, má lúm đáng yêu cũng lộ trên khuôn mặt mệt mỏi của Jung Jaehyun. Cả ngày hôm nay hết họp hành rồi vật lộn với một đóng giấy tờ, lại còn phải tăng ca đến tối muộn như này. Ngồi mãi trên ghế, nhìn màn hình máy tính cả ngày khiến lens mắt cũng muốn khô luôn rồi, lưng mỏi nhừ cả ra nhưng cuộc sống của một nhân viên văn phòng chính là được khắc hoạ chân thật như vậy đó. Đừng nói đến hẹn hò, thời gian ăn tối đôi khi còn không có nữa. Thể lực như Jung Jaehyun trụ được đến giờ thì cũng đã được xếp ngang hàng với trâu bò rồi đi. Bỏ qua cái bụng trống rỗng, thành thật anh bây giờ chỉ muốn về nhà tắm rửa, leo lên giường ngủ luôn.

-" Tôi về trước đây nhé. Phó phòng Jung vất vả rồi. Mai gặp lại."

-" Tiền bối vất vả rồi. Mai gặp lại."

Sau khi trưởng phòng rời đi, văn phòng lúc này cũng chẳng còn ai cả. Jung Jaehyun ngước nhìn đồng hồ đã sắp điểm 10 giờ rồi xoay ghế, trở lại dáng vẻ của một nô lệ tư bản. Kiểm tra, rà soát bảng báo cáo kế hoạch kĩ càng vài lần nữa trước khi tan làm.

Ở Seoul ban đêm vốn còn rộn ràng hơn cả ban ngày. Thành phố này nổi tiếng là thủ phủ với những khu vui chơi ầm uất xuyên đêm. Lý do đó mà phương tiện giao thông, đặc biệt là tàu điện ngầm lúc nào cũng chật kín người chen chút ra vào. Đây cũng chính là điều mà người dân Seoul chân chính 28 năm như Jung Jaehyun vô cùng không thích.

Cả ngày dài bán mình cho tư bản mệt như trâu đi cày chỉ muốn nhanh chân trở về nhà nhưng nhìn nhóm người này đến nhóm người khác tiến về hướng ga tàu giống mình thì trạng thái đã mệt mỏi lại càng mỏi mệt hơn bao giờ hết. Chen chút vào khoang tàu với mùi nước hoa hỗn tạp hoà lẫn với nhau nghĩ thôi cũng đủ thấy ngạt thở. Dù trải qua chuyện này rất nhiều lần nhưng Jung Jaehyun vẫn chẳng tài nào thích nghi nổi với nó. Suy cho cùng thì bù đầu bù cổ một chút cũng tốt, tăng ca muộn cũng được miễn sao năm tới anh có thể hoàn thành mục tiêu mua xe để thoát khỏi cảnh đi tàu điện ngầm này. Chỉ nghĩ tới thôi Jung Jaehyun đã hừng hực quyết tâm trong lòng nhưng trước khi có xế hộp riêng của mình thì phó phòng Jung vẫn phải xốc lại chiếc balo trên vai và tiếp tục lê bước chân rã rời về phía ga tàu đông đúc để mau còn được về nhà.

-" Đi không biết nhìn đường à.?"

Tiếng la oan oát của người đàn ông trung niên vang khắp ga tàu thu hút không ít sự chú ý của những người ở đó. Cảm nhận nhiều ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn, Kim Jungwoo có chút ngại ngùng mím môi nhìn những quả táo đỏ quý giá lăn lóc trên sàn mà uất ức: -" Cháu xin lỗi ạ."

-" Phiền phức thật."

Thái độ khuất phục nhanh chóng làm người khác cũng thể ăn vạ được. Từ đầu đến cuối chẳng thể bày ra chút gì coi cho tử tế. Người đàn ông thô lỗ bỏ lại một câu mắng mỏ rồi cứ thế đi thẳng vào tàu còn tiện chân đá quả táo lăn long lóc. Những người ngoài cuộc cũng chẳng ai còn để ý đến chuyện cỏn con vừa xảy ra mà vội vã di chuyển. Những quả táo cứ thế bị dòng người vội vàng lên tàu mà lăn đi. Khung cảnh cứ như thước phim tua chậm này đều được Jung Jaehyun nhìn thấy đủ.

Nơi đông đúc như này va chạm cũng là điều không tránh khỏi nhưng mấy phản ứng thô lỗ thái quá kiểu đó thật khiến người ta thấy phiền phức. Sự cố thì có nhất định phải la toáng cả lên như thế không. Bộ dạng nhìn đã biết người không nên đụng. Bởi đụng tới mấy thằng cha uống rượu thì chỉ có rước hoạ vào mình hơn thôi. Tình huống vừa rồi ẽo ràng là ngồi không hoạ tự đến, thằng chả chân này đá chân kia đụng người ta té nhào rồi la ó um sùm coi chẳng ra thể thống gì cả. Cũng phải đáng tuổi cha chú, vậy mà cư nhiên chẳng biết giữ thể diện cho con cháu. Jung Jaehyun nhận ra bản thân tự nhiên lại tạo nghiệp nhưng cái ngữ này không thể sân si. Đưa mắt nhìn đứa nhỏ vẫn cụm cụi nhặt từng quả táo bỏ vào túi, anh vô thức đưa tay xoa xoa thái dương. Rõ là không muốn liên can tới nhưng lương tâm có chút không muốn làm ngơ.! Nghĩ qua nghĩ lại cũng thấy phiền phức, Jung Jaehyun cứ đại mà đi thẳng về phía trước rồi như lẽ thường tình mà nhặt hộ vài quả táo thôi. Giả làm người tốt xíu cũng không mệt gì.

-" Táo của em này. Không bị làm sao chứ.?"

Đôi giày tây xuất hiện, cùng giọng nói vọng trên đỉnh đầu làm cái người vẫn đang cụm cụi nhặt táo phải ngẫn đầu lên nhìn. Tầm nhìn lúc này có hơi nhoè vì uất ức nhưng không thể che được vầng hào quang chói lọi của người trước mắt, Kim Jungwoo liền bối rối vội vàng đứng dậy, xoè tay xin lại mấy quả táo của mình: -" Em cảm ơn nhiều ạ..."

Loạt hành động phủi lấy phủi để bụi bẩn những quả táo rồi cất vào túi nhẹ nhàng như kim cương của đứa nhỏ trước mắt khiến Jaehyun nhướng mày khó hiểu nhưng cũng không tò mò thêm làm gì. Đeo balo, mặt non chẹt nhắm chừng là vẫn là học sinh, sinh viên gì thôi. Nhìn cứ ngơ ngơ như mới đẻ hôm qua vậy, thảo nào dễ bị bắt nạt như thế. Jung Jaehyun không xem đây là sân si con người ta. Chủ yếu là anh đang muốn xoi xét coi đứa nhỏ kia có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không thôi. Có vẻ chỉ ngã chứ chẳng tổn thất gì đáng kể, nếu có thì chắc mấy quả táo đỏ kia cơ hồ đều bị dập.

Có thiệt hại nhưng cũng không đáng kể nên chung quy cũng cần giúp đỡ gì nữa. Sân si một chút liền làm phước lại một chút, coi như rữa sạch nghiệp báo giờ về nhà ngủ một giấc hẳn là nhẹ nhàng ngon giấc rồi. Ngay lúc Jung Jaehyun mĩm cười hạnh phúc khi nghĩ về nơi bản thân muốn đến thì đại não chợt nhớ điều gì đó. Chỉ thấy biểu cảm của anh lập tức thay đổi, xoay ngoắt góc 90 nhìn chầm chầm cách cửa đang dần đóng lại. Không tới một giây anh cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua người.

-" Em cũng lên tàu sao.?"

-" D..dạ.! Em cũng lên tàu."_ Kim Jungwoo giật mình một chút khi được bắt chuyện nhưng rồi cũng ngoan ngoãn mà lắp bắp trả lời.

Vì mãi chật vật với túi táo, đến khi nghe câu hỏi của người tốt kia cùng với một âm thanh xé gió xoạt tới, Jungwoo mới vô thức nhìn lên. Và trước mặt cậu lúc này chỉ có một thân ảnh đứng bất động, ánh mắt có phần thất thần nhìn con tàu vụt đi trong tíc tắt. Chỉ vài giây để bộ não xử lý thông tin và sau đó Jungwoo cũng cảm nhận rõ một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua khung cảnh đìu hiu trước mắt.

Tàu đi mất tiêu rồi.!
.
.
Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm, đứng trên đường lớn với con gió mùa thu về đêm, Jung Jaehyun khóc không ra nước mắt. Đáng khen cho tổ chức kỉ lục Guinness: " Thứ hai là ngày tồi tệ nhất trong tuần" quả nhiên là không sai đi đâu được.

Dự án công việc không suôn sẻ, tối lại phải tăng ca và chốt hạ bằng việc bỏ lỡ luôn chuyến tàu cuối... Hahaha.. Khốn khiếp.! Đứng run lẩy bẩy bên lề đường, Jung Jaehyun không ngừng lầm bầm trong miệng, thầm chửi dịch vụ taxi của nước nhà. Định đợi anh lạnh chết rồi mới đến đón sao.?

Mặc khác, một nơi cách chỗ Jung Jaehyun đứng xa tận vài ba mét, dù cũng đang rất lạnh nhưng dạ dày Kim Jungwoo nãy giờ cứ sôi sùn sục từng đợt như nồi lẩu há cảo vừa nóng vừa cay vậy. Cậu nghĩ bản thân lại gây ra hoạ rồi. Cảm giác ray rứt, sợ hãi dần lan toả khắp từng tế bào khi nhìn thấy bóng lưng run run và bàn tay đan chặt thành nắm đấm của người kia. Nắm đấm chắc nịt đó là vì tức giận hay vì lạnh đây chứ.? Nhỡ nó vung ra chắc cậu xĩu trước khi mở miệng mất. Kim Jungwoo nghĩ xong liền thở ra một hơi đầy khói, bàn tay siết chặt túi táo khẽ run lên. Lấy hết dũng khí mà mon men lại gần.

-" A..anh gì ơi.! Thật sự rất xin lỗi anh. Tiền taxi của anh, em sẽ trả. Thật lòng xin lỗi anh rất nhiều vì đã làm phiền đến anh..."

Trước những lời xin lỗi tha thiết, dồn dập như thế Jung Jaehyun cũng lịch sự cố nặn lấy một nụ cười. Không phải vì anh khó chịu hay gì mà là bờ môi vì lạnh mà tê liệt rồi. Chuyện này có trách thì trách anh tự gây nghiệp liền nhận nghiệp báo sớm thôi. Tự nguyện làm người qua đường bụng tốt không lẽ lại đổ uất hận lên đầu người trước mắt. Về khía cạnh sĩ diện, Jung Jaehyun không cho phép bản thân hồ đồ như vậy, huống hồ gì cái dáng vẻ cuối đầu xin lỗi thiếu điều muốn dập đầu xuống đất kia xứng đáng có con 10 nguyên vì độ lễ phép.

-" Không sao. Không nhất thiết phải như vậy đâu. Tối trời lạnh lắm, em cũng mau bắt xe về nhà đi."

-" Nhưng mà...."

Chẳng chờ Jungwoo phản pháo gì thêm thì taxi đã lăn bánh đến nơi. Bộ dạng gấp gáp chui vào xe để sưởi ấm của người kia lại càng khiến Jungwoo thấy cắn rức lương tâm hết sức. Cứ ú a ú ớ bất động mãi đến khi bánh xe chuẩn bị lăn thì não bộ cuối cùng đã nghĩ ra gì đó rất hay ho liền vội vội vàng vàng cho tay vào túi táo. Tìm lấy một quả nằm tận dưới đáy túi, nhanh chân chạy đến gõ nhẹ vào cửa kính taxi: -" Chờ một chút.! Anh gì ơi c..cái này, anh nhận được không ạ.? Nó không bị rớt nên vẫn còn rất sạch lắm. Em.m cảm ơn và xin lỗi anh nhiều lắm."

Một quả táo đỏ bóng loáng chìa ngay mặt làm Jung Jaehyun hơi bối rối. Nhìn ánh mắt có chút trông đợi của đứa nhỏ kia lại khiến anh lúng túng suy nghĩ thêm vài phần. Nếu giờ không nhận quả táo này e rằng sẽ có người ray rức cả đêm thôi. Đến lúc này anh liền đưa tay nhận lấy quả táo đỏ rồi mĩm cười đầy khách sáo đáp lại một tiếng cảm ơn.

Sau khi taxi lăn bánh rời đi, Jaehyun quay đầu nhìn lại vẫn thấy người vẫn đứng ngốc ở đó tay ôm khư khư túi táo quý giá kia. Nhìn lại quả táo cầm trên tay bất giác lại khẽ cười một tiếng. Tặng táo thay cho lời xin lỗi, anh nghĩ chỉ có ở trong phim thôi chứ. Có chút trẻ con nhưng cũng đáng yêu nhỉ.!

———————————tbc———————————

Trong văn hoá của người Hàn Quốc, khi muốn xin lỗi một ai đó họ sẽ thường tặng táo cho đối phương.

Happy Valentines Day and Happy Valentine Boy
❤️❤️❤️❤️(。◠‿◠。) ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top