Ru em vào giấc mơ êm.

Nhuận Ngũ gặp em vào một ngày tháng chín, đất trời đã rộn rã vào thu, trên đường mòn lả tả lá rụng thay áo mới.

Hựu chở anh trên chiếc xuồng ba lá cũ, mái chèo quẩy nước băng qua những cánh đồng xanh rì, bình yên và vắng lặng hơn hẳn so với phố thị. Em tíu tít kể cho anh đủ chuyện từ trên trời dưới đất, khen anh trông bảnh tỏn ra sao với quần là áo lụa, và nói rằng em đã háo hức thế nào khi sắp được học chữ.

Khi đó, Nhuận Ngũ chỉ ngồi yên nhìn cậu bé, ậm ừ rồi cười nghe cho qua chuyện, trong lòng len lén nghĩ ngợi, nhóc này sao mà nói nhiều ghê, nào giờ làm gì đã quen nhau đâu, vậy mà nhóc cứ luyên thuyên như tri kỉ lâu năm vậy. Thiệt tình.

Nhuận Ngũ năm nay tròn hai bốn tuổi, là dân Sài Gòn chính gốc, ba anh là nhà báo có tiếng, anh thì giống mẹ, đi theo nghề nhà giáo. Từ lúc còn nhỏ, Ngũ đã luôn được giáo dục về lòng thương người, anh yêu tha thiết đồng bào mình, yêu tha thiết dân tộc đã qua nhiều tháng năm đau thương dập vùi vẫn kiên cường đứng vững, anh yêu những mảnh đời khốn khó chân chất nơi thôn quê.

Và ước mơ lớn nhất của anh, là đem con chữ đến với miền đất xa xôi còn nhiều thiếu thốn này.

- Thầy cứ ở đây nghen, rồi có cần gì cứ nói, thiệt là có thầy dìa dạy chữ tụi tui mừng hết biết, thầy đừng có ngại.

- Dạ, cháu biết rồi, cho cháu cảm ơn.

Lúc ông trưởng ấp thông báo có thầy trên thành phố về dạy, dân ở đây ai cũng mừng hết biết. Thế là người cho đất, người góp sức hùn hạp với nhau cất được một cái nhà nho nhỏ. Ngũ ở quen nhà cao cửa rộng, mà anh cũng không chê, cười nói có chỗ để chui ra chui vào là may lắm rồi, nào dám đòi hỏi gì đâu.

Vậy là mọi người, lại quý nhà giáo trẻ mặt mày sáng láng này thêm một chút, có mấy cô thiếu nữ dân quê e ấp, mỗi lần nhìn anh là ngại đỏ mặt tía tai.

Nhà của Đình Hựu đối diện nhà anh, cách đúng một con sông. Mẹ em hôm đó cũng đem sang cho thầy ít trứng gà ăn lấy thảo rồi trò chuyện vài câu, vậy mà đến lúc ra về, em lại nấn ná thêm một hồi mới chịu theo mẹ.

- Thầy, mai em lại sang, em chào thầy nhé.

- Ừ, về đi, rồi mai qua học.

__

Lớp học của Nhuận Ngũ xây ngay kế nhà, vỏn vẹn mấy cái bàn gỗ dài và một cái bảng đen to to.

Buổi sáng anh dạy cho bọn trẻ, tối đến lại đốt đèn thắp chữ cho người lớn, người già ban ngày bận bịu đồng án, tối đến mới có thời gian rảnh. Trong số những người đến học buổi tối, Hựu là nhỏ tuổi nhất. Em bảo, nhà em có hai mẹ con à, ban ngày phải theo má em phụ việc đồng áng nữa.

Càng tiếp xúc lâu, Ngũ càng có cảm tình với cậu bé.

Hựu rất chăm, lại hiếu thảo, em là thanh niên ngoan nhất anh từng gặp, mặc dù nói hơi nhiều một xíu. Em luôn có mặt sớm, luôn cần cù nhất, nét chữ em ngay ngắn thẳng hàng, và nụ cười luôn hiện hữu trên môi.

Hựu hay chèo xuồng đưa anh đi khắp nơi, dạy anh tập bơi, hay đem mấy món tủ mẹ em nấu sang nhà, có đêm ở lại tới tận khuya, hai đứa đốt rơm sưởi ấm nói toàn chuyện trên trời dưới đất.

Nhóc con rất khoái nghe anh kể chuyện trên thành phố, về những tòa nhà cao, nhà hát với mấy kép đào duyên dáng, những cô nàng sành điệu với áo dài thướt tha lướt trên phố bằng con Vespa, và cả những chiều muộn ngập màu đèn đóm nơi thị thành.

Có hôm em nghe say sưa đến mệt lả, nằm gục luôn trên đùi anh.

- Thầy, em buồn ngủ ghê, thầy cho em nằm đây lại sức cái nghen.

Ngũ chỉ cười, quạt mo phe phẩy đều trên tay, vừa kể chuyện vừa ru em ngủ.

Lúc ấy, anh dường như đã tỏ rõ lòng mình.

.

Dần dà, Hựu quen được anh ru ngủ.

Em cũng không biết sao nữa, dưng mà em lại thích nhìn thấy thầy, được cùng thầy lội đồng bắt cá, nghe thầy giảng chữ, mỗi lần gặp thầy đều vui vẻ cả ngày.

- Má ơi, nếu mà mình cứ nhớ đến người ta hoài, là mình bị sao hả má?

- Khờ quá, thích người ta rồi chứ gì nữa. Mà con gái nhà ai, để má còn biết đường mà lần, thằng Tí người ta bằng tuổi mày mà có con trai ẵm rồi, mày cũng mau mau tính chuyện cưới xin dùm má cái.

Lòng Hựu rối như tơ vò, nếu mà như má nói, hông lẽ là em thích thầy?

Thầy và em đều là con trai, như vậy thiệt thì kì cục lắm. Hồi đó em nghe nói ở xóm trên cũng có hai thằng con trai len lén yêu nhau xong bị ba má phát hiện, rốt cuộc bị đánh mém chết rồi đuổi khỏi nhà, ai ai cũng kinh tởm lánh xa bọn họ, sợ lại gần sẽ bị lây.

Em sợ lắm, sợ mai mốt mình cũng bị y chang. Nhưng mà em lại không muốn xa thầy.

Hựu cứ nghĩ chỉ cần mình không nói, em vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy thầy, được thầy ru ngủ, lặng lẽ tương tư thầy. Cho đến một ngày, Ngũ nói với em, ba má muốn thầy lấy vợ sinh con, thầy phải giã từ em về thành phố.

- Thầy, thầy phải đi thiệt hả?

- Ừ, anh dóc em làm chi.

- Thầy, thầy nỡ bỏ em mà đi hả thầy...

Ngũ quay đầu đi, không dám nhìn thẳng hai mắt đỏ bừng của em, mím môi không nói một lời nào. Anh từ lâu đã nhận ra tình cảm của Hựu, cũng đâu đành lòng cho cam, nhưng anh là con một, anh không thể để ba má buồn khổ. Còn chưa vui mừng được bao lâu vì được em để ý, anh đã phải nặng nề đong đo hàng trăm mối lo khác.

Sài Gòn những năm 90, tuy thành thị đã có một bộ phận không nhỏ những người ủng hộ đồng tính, thế nhưng ở những vùng quê nghèo, đó vẫn là một thứ gì đó rất đáng kinh tởm, người ta xem nó là một loại bệnh, là ma quỷ đầu thai. Cho dù Ngũ có tàn nhẫn bỏ mặc ba má, thì anh cũng không nỡ để hai mẹ con Hựu gánh chịu khinh khi của người đời.

- Xin em hiểu cho anh, đừng buồn anh, cũng đừng khóc, anh đi không đành lòng.

.

Ngày Ngũ từ biệt mọi người về thành phố, Hựu chỉ lẳng lặng đứng bên sông nhìn người ta quay gót. Trời xanh như đổ lệ tiếc thương cho tình đầu dang dở, dai dẳng trắng xóa cả lối mòn, nước mắt Hựu hòa lẫn vào cơn mưa, mằn mặn đắng chát, đau đến nghẹn lời.

.

.

.

Lần nữa gặp lại, giữa cả hai đã không còn buồn lo sợ sệt hay rào cản chông gai.

Ngũ giữ đúng lời hứa năm xưa, đeo vào tay em chiếc nhẫn đính hôn lập lời thề ước, mười ngón tay em gầy, run rẩy vì niềm hạnh phúc muộn màng tuổi xế chiều.

Ngũ cười trong nước mắt, khẽ cúi đầu thơm lên hai má đã hóp lại của em, đến thật gần, thủ thỉ vào đôi tai đã chẳng còn nghe rõ thanh âm. Những câu chuyện xưa cũ được khơi lại, đong đầy những kí ức, có mừng, có vui, có buồn, có tủi. Anh nói, xin lỗi vì đã để em chờ đến ngày hôm nay, từ giờ, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm khổ Hựu nữa.

Anh lại về rồi đây, về ru em lần cuối, vào giấc ngủ ngàn thu.

__

Tự viết tự đọc rồi tự buồn mình ên luôn hông hiểu sao nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top