Extra: Ba không thương mẹ tôi
Mình đột nhiên rất muốn viết cái extra này tặng các cậu, đặc biệt là @yeoksiuwu - vì cậu là người đã gợi ý cho mình viết về cuộc sống của hai người sau khi chia xa. Có lẽ cái extra này nó không giống với ý của cậu lắm, nó không tập trung miêu tả về cảm xúc hai nhân vật chính mà là từ góc nhìn của người thứ ba. Mình cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng hy vọng mọi người thích nó.
Một lần nữa, chân thành cảm ơn các cậu vì đã luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua <3
---
Tôi là An - đứa con gái đầu lòng và duy nhất của nhà họ Trịnh, một gia đình cũng gọi là có chút tiếng tăm ở cái đất Sài Gòn này.
Tôi lớn lên trong sự chăm nom tỉ mẫn của mẹ, những cái ôm âu yếm và tình yêu thương ấm áp của ba. Từ tấm bé, tôi đã luôn nghĩ rằng mình là cô công chúa hạnh phúc nhất thế gian. Tôi có một người mẹ hiền thục xinh đẹp, xuất thân từ dòng dõi quyền quý; tôi có một người ba tài giỏi, là hiệu trưởng của một trường tư thục nổi tiếng người người nể nang. Gia đình tôi vừa giàu vừa có quyền có thế, lại luôn hòa thuận với nhau. Đặc biệt là từ lúc có ý thức đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ba với mẹ to tiếng hay tranh cãi với nhau dù chỉ một lần.
Trong kí ức của tôi, ba luôn là người đàn ông trầm tĩnh dịu dàng, ba luôn dạy tôi điều hay lẽ phải, với ai ba cũng tử tế cả. Thêm được một lẽ nữa, ba tôi cực kì đẹp trai, so ảnh của ba tôi lúc trẻ với đám con trai trong trường hay được tung hô là hotboy bây giờ, tôi cá chắc chẳng ai trong số bọn họ đọ lại nhan sắc trời phú của ba thời ấy. Nhiều khi tôi nghĩ, mẹ thật có phước khi lấy được một người đàn ông như ba, ngày nay làm gì còn ai giống ông ấy, con nhà giàu nghề nghiệp ổn định, đã đẹp mã lại còn ôn hòa biết nhường nhịn vợ con.
Có lần, tôi cười cười ghẹo mẹ, "Lấy được ba, chắc mẹ hạnh phúc lắm nhỉ?", mẹ chưa kịp trả lời, tôi lại tiếp, "Chà, sau này con cũng phải lấy một người kiểu kiểu vậy làm chồng mới được, mà chắc gì trên đời còn người hoàn hảo như ba con mà lấy". Mẹ cũng cười, bà khẽ vuốt tóc tôi rồi đáp:
- Ừ, lấy được người như ba con thì đúng là may mắn. Nhưng mà con nên nhớ, dù tốt đến đâu mà không thương mình thì cũng không hạnh phúc đâu con. Đời con gái chỉ có một lần, đã chọn phải chọn cho đúng, chọn người thương mình chứ đừng chọn người mình thương nghe con.
Lúc đó tôi không hiểu ý mẹ lắm, tôi có hỏi thử nhưng mẹ chỉ lắc đầu không nói gì nữa, đến tận hôm nay, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt buồn buồn của bà vào buổi chiều hoàng hôn ngày hôm ấy. Sau đó một vài năm, mẹ tôi mất.
Trước lúc mẹ đi, bà nắm chặt tay ba nghẹn ngào trong nước mắt, cánh tay mẹ run rẩy lạnh ngắt nắm lấy đôi tay ba vững vàng, bà câu được câu không thì thào nói với ba: Xin lỗi, vì đã dùng hai chữ trách nhiệm trói buộc ông một đời, tôi biết ông chưa bao giờ quên được người đó.
Khi ấy tôi mới vỡ lẽ, hóa ra ba không yêu mẹ tôi, chưa bao giờ yêu cả.
.
.
.
Mẹ mất, ba để tang ba năm.
Lễ tang một mình ba lo liệu tất thảy, tôi để ý thấy, từ đầu chí cuối ba không hề rơi một giọt nước mắt. Đáng ra tôi nên giận ba bạc tình bạc nghĩa, nhưng mỗi lần nhớ lại những lời mẹ nói với ba lúc lâm chung, tôi lại không tài nào trách cứ ông được.
Tôi chợt nghĩ mình đã quá non nớt, quá vội vàng khi kết luận rằng gia đình tôi là gia đình hạnh phúc nhất thế gian. Nhẽ ra tôi nên tinh ý một chút để nhận ra ánh mắt ba nhìn mẹ ngoài tôn trọng ra hoàn toàn sáo rỗng không chút tình yêu, cả thái độ của ba đối với mẹ, không phải là nâng niu như tôi hằng khẳng định, mà vốn là đối với ai ba cũng tử tế như vậy hết.
Tôi thương mẹ lắm, nhưng lại càng thương ba nhiều hơn. Chí ít ra mẹ cũng lấy được người mà mẹ đem lòng thương mến, còn ba, ông đã phải sống gần như cả một đời với người mình không yêu.
Ngày lại ngày đi qua, tóc ba ngày càng nhiều sợi trắng. Có một bận tôi đi làm về khuya chợt thấy ba ngồi bên hiên, trên tay ba cầm một tấm ảnh chụp phim trắng đen đã cũ, phai màu đến độ dù tôi đã cố nheo mắt nhìn thật kỹ nhưng vẫn chẳng thể nhìn ra được rõ ràng gương mặt của người trong ảnh, chỉ biết, dường như đó là chân dung của một người đàn ông.
.
.
.
Sau đám giỗ ba năm của mẹ hơn tuần, ba nói với tôi ba muốn đi thăm lại một người bạn cũ, ông ấy bảo không cần nhưng tôi vẫn cứng đầu xin nghỉ phép cho bằng được đặng tự mình đưa ba đi, vì tôi cực kì muốn gặp người đã khiến day dứt ngần ấy năm trời. Nếu vẫn còn có khả năng, dù là muộn màng nhưng tôi vẫn muốn thấy ba được ở bên người ba yêu thật sự.
Hơn ngày đường lặn lội, ba dựa vào trí nhớ đã kém cỏi đi nhiều của ông dẫn tôi về một miền quê xa lạ mà tôi chưa ghé đến bao giờ. Đó là một vùng quê yên ả với bát ngát ruộng đồng, những nhánh sông chia thành trăm ngả với cây xanh bạt ngàn. Mấy mươi năm chưa lần quay lại, ba nói nơi này đã khác trước nhiều, chỉ có cảm giác thân thuộc là vẫn vẹn nguyên.
Phải vào sâu thêm một đoạn nữa, ba mới kêu người đưa đò dừng lại trước một ngôi nhà bằng mái lá, ba muốn tự mình lên trên đó nhưng bị bác đưa đò cản lại, bác kêu nhà đó bây giờ làm gì có ai đâu mà tìm. Ba tôi hụt hẫng thấy rõ, ông hỏi:
- Vậy anh cho tôi hỏi, người nhà này đi đâu cả rồi?
- Cái nhà này hồi trước có hai mẹ con à, xong bà mẹ mất lâu rồi, con trai cụ bây giờ trạc trạc tuổi anh vậy đó. Mà ngộ, mẹ ổng mất rồi ổng cứ lủi thủi một mình không chịu lấy vợ sinh con đẻ cái gì, để giờ già yếu không ai chăm nom, đúng khổ!
Bác đưa đò khua dầm quay đầu xuồng trở lại, vừa nhìn đằng trước vừa trả lời.
- Hôm bữa nghe đồn ổng bệnh mà không ai hay, hên có hàng xóm phát hiện kịp đưa lên trạm xá. Như đâu cũng nằm trên đó hổm rày rồi, người ta kêu không trụ được lâu nữa, bà con chòm xóm thương ổng một mình cũng góp tiền thuốc men, thi thoảng cũng lên coi sóc, giúp gì được thì giúp. Ổng không thân không thích, tụi tui ở đây cứ lo mốt nhỡ có bề gì không ai nhan khói cũng tội, giờ hên có ông anh về đây tìm, chắc cũng là anh em bà con gì của ổng hả? Thôi, được vậy cũng mừng, giờ tui đưa hai cha con ông đến đó thăm ổng luôn.
Ba trầm ngâm không đáp, nhưng tôi đã kịp thấy một dòng nước mắt lăn dài trượt khỏi hốc mắt đã nhăn nheo theo năm tháng của ba. Và đó là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ba tôi khóc.
.
.
.
Trên chiếc giường đơn sơ kê bên cạnh vách tường đã bong tróc màu sơn, ba tôi nắm chặt tay người ấy. Ba tôi dịu dàng lau nước mắt cho bác, thủ thỉ bên tai bác Hựu những câu chuyện xưa cũ, ba nói xin lỗi bác thật nhiều. Ánh mắt ba dành cho bác khi ấy, có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Đó là ánh mắt dành cho người mình yêu, là ánh mắt chân thành mà đong đầy thương nhớ, là ánh mắt ba chưa từng dùng để nhìn mẹ hay bất cứ ai trên thế gian này ngoài bác.
Tôi thấy ba run run đeo vào tay bác chiếc nhẫn bạc, tôi cũng kịp thấy bác nở nụ cười hạnh phúc cuối cùng trong đời, sau đó chìm mãi vào giấc ngủ bình yên nơi cõi vĩnh hằng trong vòng tay âu yếm của ba. Tôi thấy ba nằm xuống bên cạnh ôm lấy bác, ba hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của người ba yêu nhất, mười ngón tay già nua yếu ớt vẫn đan chặt vào nhau, khẽ ngân nga khúc hát ru trong nước mắt giàn giụa.
Ngủ ngon, anh về với em rồi đây, sau này Hựu không phải sớm tối một mình nữa.
Tôi đứng trước cửa không đi vào, lặng lẽ nhìn cảnh tượng chỉ cách đó vài bước chân mà không tài nào cầm được nước mắt. Tôi thấy lồng ngực mình nghẹn lại chua chát, khó chịu vô cùng mà không rõ nguyên do. Đã đánh đổi cả cuộc đời sống trong đau khổ nhớ nhung, vậy mà số phận vẫn cứ nghiệt ngã như thế, ngay cả hạnh phúc muộn màng tuổi xế chiều mà cũng không cho họ được hưởng trọn vẹn.
Có trách, cũng chỉ trách ông trời quá tàn nhẫn mà thôi.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top