/I/

Dưới con phố trải đầy hoa anh đào hồng dịu, những cặp đôi đang tay trong tay nhau dạo bước trên phố, nói cười vui vẻ! Cũng trên con phố đó, đang có một thân ảnh tay xách nách mang đang đâm đầu chạy điên cuồng về trước, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chửi rủa cấp trên!

Đúng là điên mà, Jung Jaehyun đây hận các người. Ở bệnh viện thì có đầy tiệm caffee đấy, vậy mà lại bắt anh phải chạy bộ gần cả 5 cây số để mua mấy ly caffee ở Starbuck! Tôi vào thực tập làm bác sĩ chứ có phải làm osin không công cho mấy người đâu, sao lại đối xử với tấm thân này chứ!! Cái chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới này, từ hồi còn học Đại học ở Mỹ anh đã từng nghe mấy người bạn đồng hương kể qua nhưng bây giờ bản thân là người trải nghiệm thì anh mới phải công nhận nó còn đáng sợ gấp vạn lần so với mấy lời kể!!

" Alo, em nghe đây tiền bối Kang? "

Anh điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng dùng cái thái độ lễ phép nhất có thể để nói chuyện với cái tên ác quỷ lộng quyền ăn hiếp mình!

" Cậu làm cái gì mà lâu thế, tôi nhờ mua có mấy ly cà phê bộ cậu định đi hết cả hết con phố à? "

Cái đồ thần kinh, ông coi tôi là siêu anh hùng chắc, tôi phải dùng cặp giò này chạy tận 5 km, phải đứng xếp hàng ròng rả cả chục phút liền, rút tiền túi để mua caffee cho ông đấy nha, nhất định Jung Jaehyun này ngày hôm nay phải lập công cho tổ quốc, diss ông cho biết mặt!!!

" Em tới trước cổng bệnh viện rồi đây, tiền bối đợi 10 phút nhé"

Đúng là phải nghe lý trí thay vì con tim mà! Anh đã cố gắng đến nhường nào để có thể giữ được một suất làm thực tập trong cái bệnh viện danh tiếng này, không thể vì một phút nông nổi mà đạp đổ tương lai được, nuốt cục tức vào trong người, điều chỉnh lại cơ thể rồi đi vào bệnh viện!

Đi vào sảnh chính bệnh viện, thở hắt một cái để quên đi những vất vả, chậm chậm bước về phía thang cuốn chuẩn bị bước đi lên thì xa xa ở giữa sảnh xuất hiện một thân ảnh học sinh mang đồ bệnh nhân với quả đầu ánh kim không thể chất chơi hơn đang cố đẩy chiếc xe lăn về phía thang máy. Mà quái lạ, xung quanh đó toàn là bác sĩ với cả điều dưỡng sao không ai đến giúp cậu ấy nhỉ, ngược lại nhìn thấy liền cuối đầu quay xe. Bệnh nghề nghiệp bắt đầu tái phát, anh quay đầu lại chạy về phía cậu trai đó giúp đỡ!! Đặt tay cạnh thành xe, anh hơi cuối người, hỏi han:

" Tôi là bác sĩ thực tập năm thứ nhất ở khoa tim mạch, cậu có cần tôi giúp gì không? "

Jungwoo khó chịu ngước lên nhìn anh, gạt tay anh ra khỏi xe của mình, dùng, thái độ ngông cuồng mà tiếp câu hỏi của Jaehyun.

" Đây không phải là chuyện của chú, đi giùm tôi"

Jaehyun bất mãn trước câu trả lời thiếu lễ phép này, trẻ con bây giờ đều bị nuông chiều đến thành ra hư hỏng thế sao? Nhìn qua không đến 20 tuổi nhưng nói truyện thì trống không, đầu thì nhuộm màu loè loẹt, đúng là hết nói nổi! Anh đứng thẳng dậy, gõ lên đầu cậu một cái rồi dạy dỗ cái con người đang cáu kỉnh trước mắt

" Nè nhóc, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ bệnh nhân, nếu như cậu không muốn có thể lịch sự từ chối mà sao lại ăn nói với người lớn kiểu đó hả? Đừng nghĩ cậu là bệnh nhân là tôi nhịn cậu nha"

" Đồ thân kinh, chú mà cũng dám nói mình là bác sĩ hả? Có bác sĩ nào lại đi đánh bệnh nhân thế không? Nói chú là giang hồ tôi còn tin chứ đừng ở đó bóc phét? Tốt nhất hãy biến đi, nếu không cả đời chú cũng đừng có mơ đến cái chuyện có thể làm bác sĩ"

Jungwoo bị đánh liền nổi cáu không thôi, không ngần ngại mà văng tục dọa nạt người nọ! Hôm nay đúng là xui xẻo mà, phải khó khăn lắm cậu mới thoát khỏi mấy cái tên vệ sĩ kia, lết thân xuống được tới đây đã mệt muốn đứt hơi còn chạm mặt với thằng cha đầu gấu giả danh tri thức này hành hung nữa, đúng là ông trời cứ thích trêu đùa cậu mà!

" NÈ JUNG JAEHYUN"

Anh định mở miệng khẩu nghiệp với cái bánh bao trắng bóc đang xù lông trước mặt vì dám xúc phạm mình thì chưa kịp nói tiếng nào thì tên tiền bối Kang, hắn ta từ đâu hớt hãi chạy lại, đập mạnh vào sau lưng anh một cái đau điếng, rồi hắn ta bắt đầu ráo riết cuối đầu xin lỗi thằng nhóc xất xượt kia!

" Xin lỗi thiếu gia Kim, cậu ta là ranh con mới vào thôi, không hiểu chuyện nên mới gây hấn đến ngài, tôi sẽ lôi cậu ta về dạy dỗ kĩ càng"

Anh trố mắt ngạc nhiên nhìn cái tên tiền bối ngạo mạn thường ngày vắt chân, chỉ tay năm ngón sai vặt mình giờ đang hạ giọng nhường nhịn một ranh con đáng tuổi cháu hắn, nhìn mắc cười thực sự! Mà cậu ta là thiếu gia á? Hèn chi mồm miệng ngang tàn gớm, chắc là ông trời con của nhà tài phiệt nào đây mà, được chống lưng cho nên thành cái dạng thế này chứ đâu!

Mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây!!!!!

Con ông cháu cha, thiếu gia nhà mặt phố, bố làm to?? Mà khi nãy anh đã lỡ chọc vô cái hố bom ngầm này rồi, anh mắng cậu ta còn đánh cả ông trời con này nữa!! Làm sao đây?? Cuộc đời của JaeJae sẽ bị quật cho tơi tả giống như Min Seol A hay như mấy bộ phim thượng lưu trên TV sao? Bị làm khó dễ khi đi làm, bị đuổi việc hay nhóc đó sẽ thuê cả người thur tiêu anh luôn!!! Xong đời thật rồi, ảnh phải chuẩn bị khuân gối về làm phụ hồ thôi!

Còn Jungwoo nhìn thấy cái ông chú đáng ghét đó mặt mày tái méc, cái bộ dạng hùng hổ khi nãy biến mất tâm, anh ta còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ngơ ngác như nai tơ! Khiến cho cậu bật cười khanh khách. Cái con rùa rụt cổ này, nhất định cậu phải dần anh ta một trận ra trò mới được, cứ đợi đó đi, địa ngục sắp tới bên chú nhanh thôi, từ từ mà tận hưởng!

Nụ cười hạnh phúc của người đàn ông 25 tuổi sau khi biết tin sắp bị vợ hành cho lên bờ xuống ruộng!
______
Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc ficcc cụa em.!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top