Chapter 8. Confessions and Frustrations


"Trăm phần trăm!"

Bạn bè của Jaehyun đang tập trung tại quán bar gần căn hộ, chính xác là nơi anh và Jungwoo gặp nhau lần đầu tiên, lần này Jungwoo nhập bọn cùng họ. Sau khi bàn bạc kế hoạch sinh nhật Sicheng, bọn họ quyết định tổ chức tại quán bar này. Nhờ sự giúp đỡ của Jungwoo, quán bar đã được bao toàn bộ.

"Anh không thể tin nổi em bỏ anh cả tháng trời rồi xuất hiện chỉ để nhờ vả. Mà em tìm được anh đẹp trai nào kia nữa. Bạn trai hả!?" – Yuta nâng ly lên. Ông chủ quán bar thấy Jungwoo gần gũi với người nọ một cách bất bình thường.

"Ôi làm ơn đi, cứ như là anh không được lợi gì ấy."

"Em nói đúng. Chủ nhân tiệc sinh nhật này còn độc thân?' – Yuta đưa mắt nhìn Sicheng, nhân vật chính của bữa tiệc.

"Làm sao em biết được."

"Giới thiệu cho anh đi."- Yuta nài nỉ.

Hai người không quá thân thiết, nhưng Jungwoo sẽ không bao giờ quên Yuta đã quan tâm cậu thế nào lúc cậu khó khăn nhất. ông chủ quán bar dễ nói chuyện, biết cảm thông và tinh tế. Hai người thành bạn bè từ lúc nào không hay.

"Để xem đã nhé." – Jungwoo trêu chọc.

"Đồ hẹp hòi này."

Ai đó đột nhiên choàng tay qua vai Jungwoo, và cậu không ngạc nhiên khi thấy đó là Jaehyun.

"Em lấy được đồ uống chưa?" Jaehyun hỏi.

"Ồ, vâng. À, Jaehyun, đây là Yuta, nhân viên pha chế riêng của em." - Jungwoo giới thiệu.

"Xin chào? Tôi là Jaehyun."

"Chờ một chút— cậu là người lần trước bị bỏ lại đây mà Jungwoo đã xử lý...?" – Yuta nhớ lại đêm Jaehyun say xỉn trong quán của mình.

"Không thể tin nổi, bây giờ hai đứa hẹn hò đấy à!?" – ông chủ quán bar hỏi lại.

"Vâng, có nhiều đã xảy ra, Yuta" – Jungwoo đáp.

"Anh có thể tưởng tượng ra đấy."

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi Sicheng đến gọi rượu rum cùng với những đồ uống khác. Yuta có vẻ rất thích Sicheng – người Yuta thấy thật đáng yêu và thú vị. Cho nên, Jaehyun và Jungwoo lấy cớ rút lui để không phải nhìn cảnh bạn bè họ tán tỉnh nhau.

Khi trở lại bàn, họ lại chìm vào thế giới chỉ có hai người như mọi lần, nói những câu chuyện mà người khác không thể xen vào.

Doyoung, người cũng có mặt ở buổi sinh nhật, không thể phủ nhận rằng cậu bạn thân của mình trông rạng rỡ và hạnh phúc hơn nhiều từ khi có Jaehyun. Doyoung mừng cho Jungwoo, vì dù quý trọng Jungwoo đến đâu, Doyoung chẳng bao giờ đem lại cho Jungwoo tình yêu mà Jungwoo xứng đáng có được hơn ai hết.

-

Jaehyun được nghỉ chủ nhật tuần này. Anh lên kế hoạch ở nhà cả ngày nghỉ ngơi và thư giãn cùng Jungwoo. Sau một màn tập thể dục buổi sáng ở trên giường, lưng Jungwoo đau rã rời đến độ không ngồi dậy nổi.

Trong lúc Jaehyun đi tắm thì điện thoại reo lên.

"Jaehyun! Anh có điện thoại này!" – Jungwoo hét lớn.

"Ai gọi thế?" – Jaehyun ló đầu ra khỏi cửa phòng tắm.

"Số lạ ấy."

"Chắc là người giao hàng thôi, em nghe hộ anh đi, em cứ bảo họ giao tới đi." – Jaehyun nói rồi đóng cửa phòng tắm lại.

"Alô?"

"Jaehyun à?" – một giọng nữ ở đầu dây bên kia.

"Jaehyun đang bận không nghe được điện thoại, nhưng tôi sẽ chuyển lời giúp."

"À, nhưng chỗ làm việc nói hôm nay được nghỉ" – người kia tiếp tục.

"Vâng, nhưng anh ấy đang tắm nên... cô là người giao hàng à? Tôi nhận thay được không?"

"À không phải, vậy cậu chuyển lời giúp Jaehyun gọi lại số này. Tôi là Krystal, chị của nó."

Chị? Jungwoo có chút ngạc nhiên nhưng lập tức lịch sự đáp lại.

"Vâng, chắc chắn rồi."

"Cảm ơn nhé" – chị Jaehyun cúp máy.

Jungwoo vẫn không ngờ nổi mình vừa nói chuyện với chị Jaehyun. Cậu cứ nắm chặt điện thoại cho đến tận khi anh bước khỏi phòng tắm.

"Ai thế? Người giao hàng à?"

"... không, chị của anh gọi."

Khi nghe câu trả lời của Jungwoo, Jaehyun cũng bất ngờ không kém. Anh bèn ra ngoài gọi lại cho chị gái, còn Jungwoo đứng dậy vào bếp lấy nước uống.

Sau gần hai mươi phút, Jaehyun vào phòng khách để bắt gặp Jungwoo đang nhai khoai tây chiên, một món chẳng liên quan gì đến bữa sáng.

"Anh không sao chứ?"

"Ừ... không sao." – anh đáp.

"Chị có làm gì anh không? Nếu có thì em không để yên đâu." – Jungwoo đe dọa.

"Không đâu, chỉ là, đã lâu anh không nói chuyện với chị ấy."

"Chị ấy bảo sao?"

"Chị mời anh đến dự sinh nhật tuần tới."

"Thế, thế thì tốt đúng không?" – Jungwoo thắc mắc.

"Anh không biết nữa, đã ba năm anh không nói chuyện với chị, rồi đột nhiên chị bảo anh về nhà gặp mọi người" – giọng Jaehyun phảng phất lo lắng. Jungwoo vươn tay vuốt ve gương mặt anh.

"Em hiểu mà Jae. Anh cứ lựa chọn theo cảm xúc của anh. Gặp hay không gặp đều chẳng thành vấn đề. Em không thể khuyên anh phải làm gì vì em không biết quen biết họ. Nhưng anh cứ nhớ là anh quyết định thế nào thì em cũng đều ủng hộ anh." – cậu cố xoa dịu anh.

Jaehyun im lặng thật lâu.

"Anh cũng muốn về nhà gặp mọi người. Đã rất lâu anh không gặp ai khác ngoài Johnny. Nhưng anh cũng sợ nếu bố mẹ vẫn không chấp nhận anh, vẫn coi thường việc anh đang làm. Thì thay vì hàn gắn quan hệ có khi mọi thứ còn tệ hơn."

"Em đi cùng thì sao? Em đi cùng anh được không?" – Jungwoo đề nghị.

"Jungwoo... em đâu thích tụ tập lại còn phải gặp người lạ nữa."

"Nhưng em càng không thích người khác coi thường anh, xem nhẹ nỗ lực của anh. Nếu anh hoang mang thì em sẽ đi cùng anh. Em sẽ làm vệ sĩ cho anh." – Jungwoo cười.

Jaehyun cảm động trước sự sự vị tha của Jungwoo, cậu sẵn sàng gạt bỏ những nỗi sợ hãi của bản thân sang một bên vì anh.

'Em... trời ơi, anh yêu em." – Jaehyun thốt ra, và cũng giật mình khi nhận ra mình vừa thổ lộ cảm xúc thật của mình. Jungwoo cũng mở mắt thật to khi nghe thấy lời anh nói.

"Anh yêu em?" – Jungwoo lặp lại, để chắc rằng mình không nghe lầm.

Jaehyun cảm thấy việc lần lữa không tỏ tình chẳng có ích gì, anh hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Jungwoo, và cả tương lai muốn ở bên cạnh Jungwoo. Việc cậu ở bên anh ủi anh, hy sinh vì anh chỉ là phần nổi của tảng băng so với những việc cậu đã làm cho anh, những điều anh yêu ở cậu.

"Ừ, anh yêu em." – anh nói rõ ràng.

Jungwoo bắt đầu khóc. Đây là lần thứ hai Jaehyun thấy cậu khóc, lần đầu tiên là khi cậu gặp ác mộng. Nhưng rồi Jungwoo bật cười khi nước mắt vẫn còn rơi.

"Em cũng yêu anh."

Jungwoo không thể ngăn được nước mắt của mình, cậu hạnh phúc đến mức không thể kìm nén nổi nữa. Cậu đã phải đấu tranh rất nhiều để yêu chính bản thân và mỉm cười thật tâm. Nhưng giờ hạnh phúc đang đứng trước mặt cậu, khiến cậu dâng trào ngàn cảm xúc.

Jaehyun nhướn người khóa môi Jungwoo, khóa chặt lời yêu hai người vừa trao nhau.

Có thể đối với những người khác việc thổ lộ này quá vội vã nhưng họ đã biết nhau gần nửa năm, tại sao họ phải che dấu tình cảm này nếu họ không còn hoài nghi về cảm xúc dành cho nhau. Thời gian ngay lúc Jaehyun còn đang đau đầu về mối quan hệ với gia đình có vẻ không thích hợp, nhưng một lần nữa nếu hai người yêu nhau thì chẳng nên chờ đợi. Nhất là đối với Jaehyun và Jungwoo, hai người có những bận tâm rất khác nhau trong cuộc sống, họ đang cùng tiến một bước rất lớn, vượt qua ranh giới của chính bản thân.

Thành thật mà nói Jungwoo hài lòng với những điều cậu đang có. Câu sẽ không đánh đổi hiện tại vì bất cứ điều gì, cậu chắc chắn.

Bây giờ họ đang trên đường đến nhà Jaehyun, chỉ cách Seoul chưa đầy một giờ lái xe. Sau khi báo với chị gái về mối quan hệ với Jungwoo và việc cậu sẽ cùng anh về nhà, Krystal đã rất vui mừng vì cậu sẽ tham gia cùng.

"Johnny có đến không anh?" - Jungwoo hỏi.

"Có, anh ấy có đến."

"Thế tốt rồi, ít ra chúng ta có một người quen." – Jungwoo gật gù.

-

"Jae!" Krystal reo lên khi thấy em trai bước vào.

Chị Jaehyun bước nhanh lại ôm anh. Jungwoo thề rằng cậu nghe thấy tiếng Krystal thì thầm với Jaehyun là chị mừng vì Jaehyun có thể đến.

"Chào Jungwoo, cảm ơn em đã tới." – Krystal mỉm cười.

Jungwoo đáp- "Chúc mừng sinh nhật chị" – rồi đưa cho chị món quà mà cậu và Jaehyun mua hôm trước.

"Jaehyun! Jungwoo!" Johnny bước xuống cầu thang lớn tiếng chào. Một chú chó golden retriever cũng lao đến chỗ Jaehyun.

Jaehyun ôm lấy chú chó mà chú chó cũng vẫy đuôi vui mừng khi thấy Jaehyun.

"Nó tên Max. Nó thích Jaehyun nhất, chắc nó vui lắm vì lâu lắm rồi mới được gặp Jaehyun." – Krystal thì thầm.

"Mấy đứa vào phòng ăn đi, chị đi gọi bố mẹ"

Theo quan sát của Jungwoo, nhà của Jaehyun lớn hơn căn hộ của họ nhiều dù căn hộ của họ cũng đã lớn hơn bình thường rồi. Cả ngôi nhà tỏa ra sự giàu có và xa hoa. Trên đường đến phòng ăn, hai người gặp vài người giúp việc, những người đó cũng tỏ vẻ vui mừng khi thấy Jaehyun trở về. Tất cả mọi người đều trân trọng Jaehyun, ngoại trừ bố mẹ anh.

"Jaehyun-ah."

Bọn họ quay đầu lại nơi phát ra giọng nói. Ở phía cửa phòng là bố mẹ Jaehyun. Mẹ anh vừa cất tiếng gọi. Tất cả đứng dậy chào hỏi và Jaehyun không biết phải phản ứng thế nào khi mẹ bước lại ôm anh.

Sau khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi giữa mẹ và con trai, Jungwoo được giới thiệu với mọi người. Thật tình cờ mẹ Jaehyun cũng là một người hâm mộ của Jungwoo. Cho nên mọi sự quan tâm đều đổ dồn lên người cậu. Jungwoo thấy thật kỳ lạ. Bố mẹ của Jaehyun chẳng có mấy cảm xúc dành con trai sau ngần ấy năm, không một ai hỏi Jaehyun đang làm gì hay đơn giản là anh có khỏe không.

"Cháu đang viết tác phẩm mới hả?"- Bà Jung ân cần hỏi còn Jungwoo chỉ gật đầu.

Bọn họ toàn nói về Jungwoo kể từ khi bữa ăn bắt đầu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bọn họ tảng lờ sự hiện diện của Jaehyun.

"Vâng... món tôm hùm này ngon lắm." – Jungwoo khen – "Nhưng mà anh Jaehyun nấu món này ngon hơn đấy ạ. Cháu không có ý gì đâu."

Cậu gợi chuyện về Jaehyun.

"Ừ, không sao." – Bà Jung đáp gọn lỏn.

Bọn họ là đang cố tình phớt lờ Jaehyun và nghề nghiệp hiện tại của anh.

"Em và Jaehyun gặp nhau thế nào?" – Krystal thắc mắc, lần đầu tiên chị gái Jaehyun cất tiếng trong bữa ăn.

Jungwoo đợi Jaehyun trả lời, nhưng có vẻ anh hề có ý định phản hồi. Jungwoo đoán là anh đang bối rối thôi.

"Chủ nhà hàng Jaehyun làm việc là bạn thân của em, tụi em gặp nhau ở đó" – Jungwoo đáp.

"Con đang làm việc ở nhà hàng à?" – Bà Jung hỏi.

"... Vâng." – Jaehyun hắng giọng.

"Em làm bếp trưởng hả?" – Krystal tiếp lời.

"À... không, dưới bếp trưởng."

"Phụ tá cho bếp trưởng?" – Mẹ Jaehyun hỏi còn Jaehyun chỉ gật đầu.

"Phụ tá..."- Ông Jung hừ mũi như thể không tin tưởng điều con trai mình vừa nói.

Jungwoo thấy Jaehyun đã nắm chặt tay đến trắng dã dưới gầm bàn.

"Jaehyun là một đầu bếp tài năng. Cháu chắc chắn anh ấy sẽ mở nhà hàng của riêng mình trong tương lai." – cậu nắm lấy tay anh.

"Thế hả? Nó có đủ tiền mà để mà mơ đến chuyện đó không ấy chứ?" – Ông Jung gạt đi.

Jungwoo có thể thấy những người còn lại chẳng dám hoặc không đủ can đảm để lên tiếng. Jaehyun đang bị coi thường. Và cả gia đình chỉ trơ mắt nhìn.

"Anh ấy có thể. Ý cháu là lương ở nhà hàng hiện rất khá. Mà Jaehyun làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Thêm vào đó anh ấy đã có nhà đầu tư đầu tiên rồi." – Jungwoo nhìn Jaehyun cười.

"Mày đúng là trúng độc đắc đấy Jaehyun. Mày có cậu Kim đây tiêu tiền cho mày hả? Không thể tin nổi..." – Ông Jung uống một ngụm rượu bật cười mỉa mai.

Jaehyun bừng bừng lửa giận, anh không thể ngồi lại đây thêm giây nào nữa. Cho nên anh lập tức đứng dậy.

"Cảm ơn về bữa ăn nhưng em xin phép về trước" – Jaehyun nói với chị gái.

"Cảm ơn về lời mời, và chúc mừng sinh nhật chị." – anh quay lưng bước đi.

Jungwoo chưa kịp thích ứng với phản ứng của Jaehyun nhưng cũng vội vàng đứng dậy, không quên cúi đầu lịch sự chào mọi người rồi đuổi theo Jaehyun. 

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top