Chapter 6. More Kissing


"Bọn em đã hôn nhau."

Doyoung bất ngờ lạng tay lái thiếu chút nữa đâm vào dải phân cách bên lề đường.

"Doyoung, anh làm cái quái gì thế, đây là lý do em không để anh lái xe đấy!" – Jungwoo mắng.

"Anh xin lỗi! Nhưng mà em đừng tự dưng ném một quả bom như thế trong lúc anh lái xe chứ!" – Doyoung đáp trả.

Cả hai đang trên đường đến nhà hàng của Taeyong sau cuộc họp với nhà xuất bản, cậu hơi mệt nên bảo Doyoung lái xe, lẽ ra cậu phải nhớ tay lái của Doyoung là vô cùng khủng khiếp.

"Trời ạ, anh biết hai đứa thế nào cũng lên giường nhưng không phải nhanh thế này." – Doyoung tiếp tục.

"Anh nên thấy may mắn vì anh đang lái xe nếu không em đã đá anh xuống đường rồi" – cậu đe dọa.

Doyoung nhìn Jungwoo một lượt đánh giá phản ứng của cậu.

"Ai là người chủ động?"

"Anh ấy." Jungwoo ngượng ngùng trả lời.

"Em có thích cậu ấy không?"

"Em không biết ..." Jungwoo bối rối. Cậu luôn trong trạng thái phủ nhận, đặc biệt là cảm xúc của mình. Cậu biết chính xác mình muốn gì nhưng cậu không biết liệu mình có làm được không và liệu đối phương có đáp lại không.

Sự thật là cả hai đã không hề nói gì về nụ hôn. Jungwoo và Jaehyun đã đứng dậy rồi nhanh chóng viện cớ vào phòng riêng. Cậu thức cả đêm để suy nghĩ về chuyện xảy ra, thậm chí cậu còn không bắt tay vào viết bản thảo. Vào sáng hôm sau, tức là cách đây một lúc, khi cậu rời phòng thì Jaehyun đã đi làm. Mặc dù đi sớm nhưng Jaehyun vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Jungwoo cùng với mẩu giấy nhắn rằng họ sẽ nói chuyện sau. Sau là khi nào? Mọi thứ khiến cậu bồn chồn không yên.

"Em cần tư vấn không?" Doyoung hỏi. Doyoung là người duy nhất cậu có thể tâm sự những chuyện này nên cậu gật đầu. Doyoung dừng xe bên đường để hai người có thể bình tĩnh trò chuyện.

"Được rồi, em thấy Jaehyun thế nào?" Doyoung hỏi trước.

"Thì- thì... anh ấy cũng tốt" Jungwoo ngập ngừng khiến Doyoung ném cho cậu một ánh mắt như đang hỏi cậu có nghiêm túc không thì bảo.

"Được rồi, anh ấy rất tốt, tốt với em, ý là anh ấy nấu cơm cho em ăn. Sự hiện diện của anh ấy không làm em khó chịu, anh ấy rất hiểu chuyện, không quá tò mò mà cũng không quá lạnh nhạt. Gần đây, bất cứ khi nào thức dậy, không hiểu sao em muốn tìm anh ấy trước tiên. Hơn nữa! Lúc em lên cơn hoảng loạn, anh ấy đã giúp đưa em về giường. Mấy chuyện này không bình thường cho lắm, đúng không?"

"Em lại bị hoảng loạn à?" – Doyoung lo lắng.

"Vâng, nhưng chỉ có một lần thôi, không sao đâu anh."

"Okay... quay lại chuyện Jaehyun, còn gì nữa không?"

"Hừm... À! Hôm qua anh ấy hôn em ngay sau khi em kể về tình trạng viết lách của mình và cả việc anh ấy có liên quan đến cảm hứng của em."

"Uầy, cậu ấy không thấy kỳ quặc hay thấy bị xúc phạm à?"

Jungwoo lắc đầu.

"Uầy ... nhưng Jungwoo, em không trả lời chính xác câu hỏi của anh, em thấy Jaehyun thế nào? Em có muốn tiếp tục gặp cậu ấy không? Cậu ấy có làm em vui không? Em có thích cậu ấy không?" – Doyoung hỏi kỹ hơn.

Jungwoo chìm vào suy nghĩ. Đúng, cậu muốn tiếp tục gặp anh, Jaehyun làm cuộc sống của cậu trở nên sống động hơn, giống như cậu tìm thấy lý do để thức dậy mỗi ngày, đó là viết lách và ăn món ăn ngon. Anh làm cho Jungwoo hạnh phúc, lần đầu tiên, có một người khiến cậu muốn cùng nói chuyện, cùng làm mấy việc giản đơn như nấu ăn hoặc mua đồ tạp hóa.

Jungwoo có thích anh không?

Có.

"Em ... thích Jaehyun," Jungwoo từ từ nhận ra.

"Nhưng Doyoung nếu như ..."

"Không! Không có nếu như! Chúng ta đang trên đường đến gặp Jaehyun, em đừng có mà trẻ con nữa, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Hỏi cậu ấy về chuyện nụ hôn và tất cả những việc cậu ấy làm cho em, em hiểu chứ?!" – Doyoung tuôn một tràng.

Vâng, vâng, bọn họ sẽ nói chuyện. Jaehyun dù sao cũng đã nhắn thế rồi. Tất nhiên cậu sẽ đợi.

"Hiểu." - cậu đáp - "Bây giờ thì im lặng và đổi chỗ cho em, em không cho phép anh lái nữa." – cậu hừ mũi đẩy cửa xe ra ngoài.

-

Khi họ đến nơi, Jungwoo bắt đầu cảm thấy lo sợ đến mức Doyoung phải kéo cậu khỏi xe. Nhà hàng đã gần hết giờ phục vụ buổi trưa, Jungwoo và Doyoung cố tình đến vào giờ này để có thể cùng ăn với mọi người trong thời gian nghỉ.

Vừa bước vào cổng bọn họ đã được chào đón nhiệt tình bởi cô nhân viên mới Sana.

"Kính chào quý khách! Oh, anh Doyoung! Bếp trưởng Taeyong đang ở trong rồi ạ." – cô tươi cười.

"Okay, cảm ơn Sana!" Doyoung vẫy tay.

"Cô ấy là nhân viên mới đấy, dễ thương và vui tính lắm." – Doyoung giới thiệu nhưng cậu chẳng quan tâm, vì cậu còn đang hoang mang đối diện với Jaehyun như thế nào đây.

Ở trong bếp mọi người đã bắt đầu nghỉ,  chẳng ai để ý thấy hai người bước vào cho đến khi Sicheng reo lên vui mừng khi thấy Jungwoo. Jungwoo thật lòng cũng khá thích Mark và Sicheng.

Cậu nhìn xung quanh để tìm Jaehyun, anh đang đứng cạnh Mark và anh cũng đang nhìn cậu. Điều khác biệt là Jaehyun trông rất vui vẻ còn Jungwoo thì run chết đi được. Anh thậm chí còn cười tươi hơn khi hai ánh mắt chạm nhau.

"Này, hai người lại đây, nếm thử loại bánh mà Rosé mới nướng này" - Taeyong gọi.

Jungwoo bước đến bên cạnh Jaehyun mà Rosé cũng thế cho nên hiện tại anh đang kẹp giữa hai người.

"Bánh à? Nhìn như giỏ trái cây ấy." – Doyoung quan sát.

"Bánh kiểu này đang rất nổi trên mạng đấy ạ, tạo hình thành các đồ vật ngẫu nhiên, nên em cũng thử làm xem sao." – Rosé giải thích.

"Trông thật ngớ ngẩn." - Jungwoo thì thầm một mình.

"Thử xem thế nào nào?"

Mọi người đều rất phấn khích, kể cả Jaehyun theo như Jungwoo quan sát. Nhưng mà cậu thì không thấy thế. Có điều gì đó ở Rosé làm cậu không thấy thiện cảm cho lắm.

"Vị gì vậy" - Taeyong hỏi.

"Red velvet ạ."

"Gì! Em cứ tưởng là chocolate chứ?" Mark bĩu môi.

"Thì vì Jaehyun thích mà." – Sicheng chỉ ra làm Rosé hơi đỏ mặt.

Vậy ra cô nằng cảm nắng Jaehyun à. Điều đó càng làm tâm trạng của Jungwoo thấy không vui. Cậu biết cậu có lý do để không thích cô ấy mà, Rosé lúc nào cũng bám dính lấy Jaehyun, cậu tự hỏi cô ấy sẽ phản ứng thế nào nếu biết Jaehyun đã hôn cậu.

"Chúng ta có định ăn trưa không thế?" – giọng Jungwoo có chút khó chịu.

Bọn họ ngồi xuống một chiếc bàn dài và giờ Jungwoo đang tập trung vào hai người trước mặt thay vì đồ ăn. Ngay trước mặt anh là Jaehyun và Rosé, không hiểu sao họ lại ngồi cạnh nhau còn Jungwoo thì ngồi cạnh Mark.

Cậu cắn mạnh thức ăn khi nghe hai người trò chuyện sôi nổi

"Lần sau, em sẽ tạo hình đĩa CD hoặc đĩa than, anh thích không?" Rosé rủ rỉ với Jaehyun.

Người kia không đáp mà chỉ mỉm cười. Jaehyun nhận thức được cảm tình nho nhỏ mà cô đầu bếp bánh ngọt dành cho mình, cô thể hiện khá rõ ràng mà những người đồng nghiệp khác cũng không quên ẩn ý với anh hết lần này đến lần khác. Thực tình Jaehyun chỉ coi Rosé là đồng nghiệp không hơn không kém, và anh cũng cố tỏ ra như vậy để cô hiểu.

Mặt khác, Jungwoo bắt đầu không nhịn được, cảm giác ghen tức chất chồng trong lòng..

"Jaehyun, làm ơn cắt cho tôi cái này được không?" – Jungwoo bất chợt đề nghị khiến mọi người đều quay sang nhìn.

"Jungwoo... bánh burger phomai thì cắt cái gì." – Doyoung thì thầm.

"Em thích thế. Làm ơn đi." – Jungwoo lặp lại một lần nữa, đảo mắt nhìn Rosé.

Mọi người gần như chết lặng với yêu cầu đột ngột của Jungwoo.

"... tất nhiên rồi." – Jaehyun cười nhẹ, lấy dao cắt bánh, những người khác cũng không quan tâm nữa mà quay lại với đĩa của mình.

"Thế này được chưa?" – Anh hỏi cậu khi cắt xong, cậu chỉ gật đầu đáp lại.

Sau khi bữa trưa kết thúc, Jungwoo vẫn ngồi yên không nhúc nhích, những người khác đã bắt tay vào công việc riêng, một số đi vào bếp, một số đi ra ngoài còn Doyoung cùng Taeyong vào trong văn phòng làm việc.

Jungwoo đang trả lời tin nhắn điện thoại, Jaemin cứ tra hỏi sau khi phát hiện cậu ăn trưa ở nhà hàng và gặp Jeno. Hai đứa nó đã hẹn hò rồi. Tốc độ nhanh chóng mặt. Nhưng Jaemin là thế. Mà Jungwoo cũng tin tưởng con mắt nhìn người của cậu em trai.

"Em có ăn bữa sáng tôi chuẩn bị không?"

Jungwoo nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy Jaehyun trước mặt mình, cậu quá mải mê với điện thoại mà không để ý Jaehyun đang ở ngay bên cạnh.

"Có chứ" - cậu đáp.

"Tuyệt, thế em có thấy lời nhắn... không?" - Jaehyun ngượng ngùng hỏi.

Jungwoo nhìn anh chằm chằm. Jaehyun hình như đang xấu hổ vì tai anh dần chuyển sang màu đỏ như cà chua. Thật đáng yêu. Cậu mỉm cười đáp:

"Ừ, tôi có thấy"

"Nên là—"

"Jaehyun!"

Cuộc nói chuyện của họ một lần nữa bị ngắt quãng bởi Roses. Jungwoo suýt nữa là vung tay đẩy cô đi. Cậu sắp đạt đến giới hạn cuối cùng và không kiềm chế nổi bản thân.

"Nếm bánh đi anh!" – Cô ríu rít.

"Bánh bánh con mẹ nó, đồ bánh bèo" – Jungwoo lẩm bẩm trong miệng.

"Em bảo sao cơ?"

"Không bảo gì. Tôi về đây, đi mà làm việc của anh đi!"- Jungwoo đáp.

"Ừ, nhớ đợi anh nhé, được không?"

Jungwoo chỉ vẫy tay chào, không trả lời gì hết, cũng không thèm đợi Doyoung vì cậu đang giận lắm đây.

-

Hôm nay Jaehyun về nhà sớm hơn mọi ngày. Anh đang rất hồi hộp và chờ mong cuộc nói chuyện với Jungwoo.

Sau một hồi suy nghĩ và phân tích tình hình kèm theo góp ý của bạn bè, đặc biệt là anh trai, Jaehyun cuối cùng cũng quyết tâm theo đuổi Jungwoo.

Có gì đó ở Jungwoo khiến cuộc sống địa ngục của anh trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Anh đã mải mê với công việc và gom góp tiền trả nợ đến mức quên mất cách tận hưởng cuộc sống. Nhưng Jungwoo và sự xuất hiện đột ngột của cậu đã làm đảo lộn cuộc sống lạnh lẽo và cô độc của Jaehyun, đảo lộn theo chiều hướng tốt. Sau nhiều lần gặp gỡ và một loạt tình huống khó có thể ngờ được, Jaehyun không thể ngưng nghĩ về cậu và muốn nhiều hơn ở cậu. Lúc đầu, anh cũng hoang mang không biết anh có thực sự thích Jungwoo hay anh chỉ đang ngộ nhận thôi, nhưng sau đêm Jungwoo gặp ác mộng, anh nhận ra rằng anh muốn chăm sóc bảo vệ cậu không chỉ ngay lúc đó, mà còn thật lâu về sau.

Anh không phải là người thích chia sẻ cuộc sống cá nhân với đồng nghiệp nhưng anh tin tưởng Sicheng và Mark, hai người đó đã nghe được việc anh đang sống cùng Jungwoo khi anh tâm sự với Taeyong, nên cũng giúp một tay gỡ rối. Nhà hiền triết Sicheng đã nói rằng: "Này bạn tôi, tôi chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ như vậy, tôi tưởng là do chuyển khỏi căn hộ của Johnny làm cậu thoải mái hơn, nhưng hình như phải là do được ở cùng với tác giả Kim mới đúng. Thế thì ngần ngại gì mà không tiến tới!?" 

Không chỉ như Sicheng nói, đối với Jaehyun, việc ở cùng với Jungwoo là một trong những điều may mắn nhất anh từng trải qua. Anh Johnny cũng đưa ra lời khuyên rất hữu ích, anh trai bảo là đã đến lúc Jaehyun thử hẹn hò thay vì chỉ biết bó buộc mình trong công việc.

Và vì vậy, trên đường gấp rút về nhà, anh vội mua một bó hồng của cụ bà trước tòa nhà, biết đâu Jungwoo sẽ thấy lãng mạn. Khi anh bước vào, toàn bộ căn hộ rất yên tĩnh, chỉ có đèn nhà bếp là mở nhưng không có ai trong đó.

Lúc đi dọc hành lang, anh thấy sánh sáng xuyên qua cửa phòng làm việc của Jungwoo. Có lẽ cậu đang ở bên trong nên Jaehyun gõ nhẹ.

Jungwoo bắt đầu viết kể từ lúc về nhà, trút tất cả thất vọng vào con chữ mà không nhận ra trời đã muộn thế nào cho đến khi nghe tiếng gõ cửa, cậu biết đó là Jaehyun nên lập tức đứng dậy mở cửa.

"Chào em" - Jaehyun nói ngay khi cánh cửa mở vừa hé ra.

"Chào anh?"

"Ồ, tôi mua hoa cho em, tôi thấy bà ở dưới lầu bán nên là tôi..."

Lời nói của Jaehyun bị cắt ngang vì Jungwoo tiến đến hôn môi anh và sau một vài giây vượt qua cơn sốc, Jaehyun hôn đáp lại và khiến nụ hôn ngày một sâu hơn.

-

Màn hôn môi ngẫu hứng và cuồng nhiệt kết thúc trên ghế sofa trong phòng khách, Jaehyun miễn cưỡng tách ra khỏi Jungwoo để cùng thảo luận vấn đề quan trong hơn.

Cả hai đều đang thở dốc.

"Chúng ta... cần nói chuyện." – Jaehyun nói.

"...Vâng,"

"Tôi ... tôi thích em," Jaehyun nói thẳng.

Jungwoo hoàn toàn bất ngờ. Sau vài phút im lặng, cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm đáp lại.

"Em cũng vậy... em-em cũng thích anh."

Jaehyun mỉm cười khi nghe Jungwoo thổ lộ. Và nụ cười chết tiệt của anh cứ như bệnh truyền nhiễm ấy vì Jungwoo cũng thấy mình đang cười.

"Nhưng đừng đi nhanh quá" – Jungwoo tiếp lời.

"Tất nhiên," - Jaehyun bật cười.

"Anh cười gì đấy?" Jungwoo hỏi.

"Anh rất hạnh phúc." - đó là sự thật, đã lâu rồi anh mới cảm thấy thực sự hạnh phúc như thế này.

"Hạnh phúc vì được hẹn hò với người xuất sắc như em à?" - Jungwoo đùa.

"Đúng thế đấy."

"Hừm, đúng với cả hai chúng ta luôn." – Jungwoo cười toe.

"Đây là lần đầu tiên anh thấy em cười tươi như vậy." Jaehyun quan sát.

"Tại anh ảnh hưởng em đấy."

"Có thật không? Nghe như anh có sức hút siêu nhiên ấy nhỉ?"

"Đúng đấy. Nên là đừng có mà đến gần cô nàng làm bánh ngọt đi, cô ấy chọc em giận." – Jungwoo lẩm bẩm làm Jaehyun chỉ biết cười trừ.

"Đừng lo, anh là của em, của em tất mà Kim Jungwoo."

Anh cười.

Đêm đó của hai người trôi qua trong vòng tay ấm áp ôm chặt lấy đối phương.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top