Chapter 3. Something About Good Looking Chefs
Jungwoo chắc chắn có cái gì đó đang diễn ra, và cái gì đó chắc chắn liên quan đến Jaehyun. Họ gặp nhau một lần nữa, nhưng lần này là vô tình hay cố ý đây?
"Nên ý anh là mỗi lần anh gặp ông đó thì đột nhiên cảm hứng của anh lại dạt dào?" – Jaemin – em trai của Jungwoo chốt lại.
Ba người bọn họ, Jaemin, Doyoung và Jungwoo đang ở trong căn hộ của cậu, mặc áo choàng tắm, nhâm nhi rượu, đồ ăn vặt và đắp mặt nạ.
Em trai của Jungwoo vừa trở về sau chuyến du lịch nước ngoài và đến thẳng căn hộ của anh trai vì bọn họ ở rất gần nhau.
Họ đã hơi ngà ngà say, giờ chủ đề nói chuyện là về nguồn cảm hứng bất chợt của Jungwoo. Bởi vì giống như lần trước, sau khi hoàn thành một bản thảo dài hơi bên ngoài nhà hàng của Taeyong, Jungwoo lại trở về trạng thái trống rỗng không viết nổi câu nào. Mọi thứ diễn ra phản khoa học hết sức. Đến mức cậu còn định đến tham khảo ý kiến của bác sĩ Tiền. Nhưng trước đó, cậu sẽ tâm sự với bạn thân và em trai mình đã.
Sau hai lần, cậu đi đến kết luận Jaehyun có liên quan đến việc này vì anh là nhân tố duy nhất xuất hiện trong cả hai trường hợp. Lần đầu là trong quán bar, lần thứ hai là ở nhà hàng.
"Ý anh là anh ta là điểm chung duy nhất giữa hai lần." – Jungwoo nói.
"Mà nhé anh vẫn không tin nổi là cậu ta ngủ lại đây đấy." – Doyoung nhướn mày.
Jungwoo chỉ gật đầu.
"Ở đây? Thật không? Ở đây là ở đâu? Em chỉ có một giường trong phòng em thôi mà???" – Doyoung liên tục thắc mắc.
"Phải phải, hyung này, anh mới mua giường cho khách à" – Jaemin tán thành.
"Này tập trung đi! Trọng tâm không phải ở đấy." – Jungwoo gạt đi.
"Xin lỗi chứ anh vẫn không chấp nhận nổi sự thật là Jaehyun lại ngủ ở nhà em đấy" – Doyoung cười khúc khích lặp lại.
Câu nói khiến Jungwoo có chút tò mò.
"Có sao nào?"
"Jaehyun là người nghiêm túc nhất mà anh từng gặp, lúc nà cậu ta cũng chỉnh chu đạo mạo, anh không tưởng tượng nổi bộ dạng cậu ta say xỉn đến độ ngủ trong nhà người lạ."
Jungwoo tiếp thu tất cả những lời Doyoung nói. Anh ta là người nghiêm túc à.
Thành thật mà nói, Jaehyun chưa bao giờ rời khỏi tâm trí của Jungwoo kể từ khi họ gặp và trò chuyện trong nhà hàng, chưa kể, Jungwoo luôn có thôi thúc muốn viết mỗi khi nhìn thấy anh, cho nên cậu càng muốn biết về Jaehyun. Cậu muốn hỏi Doyoung thêm vài câu nhưng lại không muốn bị nghĩ là đang quan tâm.
"Cái ông Jaehyun này là ai đấy?" – Jaemin nghi ngờ.
"Bếp phó của Taeyong, đây anh có ảnh chụp." – Doyoung mở khóa điện thoại tìm ảnh cho Jaemin xem, Jungwoo cũng ngập ngừng lén nhìn.
"Ái chà chà, đẹp trai vãi! Hyung, phải em thì em tán luôn." – Jaemin đẩy vai.
"Im ngay. Mày làm ơn đúng trọng tâm đi em."
"Thì em bảo anh đến gặp bác sĩ Tiền xem đầu óc có bị sao không còn gì." – Jaemin đáp đổi lại bị anh trai đập một trận.
-
Jungwoo lái xe trở về từ phòng tập gym, ngang qua nhà hàng Maison. Cậu thiếu chút nữa đã quên mất nhà hàng của Taeyong chỉ cách căn hộ của cậu vài dãy nhà.
Cậu chợt nảy ra một suy nghĩ và nhanh chóng đổi hướng về phía nhà hàng.
Nơi này đã hoàn thiện hơn trước, ít nhất thì cũng đã có biển hiệu rồi. Jungwoo nhìn lại mình trong gương, trông cậu cũng không đến nỗi nào, mặc quần áo thoải mái sau khi tập thể thao.
"Xin lỗi, chúng tôi chưa mở..." – Irene nói khi thấy có người bước vào rồi dừng lại giữa chừng khi nhận ra Jungwoo.
"Nhà văn Kim! Bếp trưởng Taeyong vẫn chưa đến, hôm nay anh ấy đến muộn." – cô thông báo.
"Vậy sao? Thế có ai ở đây?"
"À... chỉ có tôi và vài nhân viên. Mà có cả bếp phó Jaehyun nữa."
Jungwoo cười. Cậu cũng may mắn đấy chứ.
"Vậy sao?" Cậu hỏi lại.
"Vâng, có cần tôi báo cho bếp trưởng Taeyong là cậu đến không ạ?"
Jungwoo liếc nhìn Irene:
"Chị có vẻ đang bận mà, cứ làm tiếp đi, tôi sẽ... đi loanh quanh một chút."
Jungwoo đi thẳng vào bếp, thật tốt vì cậu vẫn còn nhớ đường đi.
-
Khi vào đến nơi, cậu thấy Jaehyun đang bận rộn bên cạnh bếp, quay lưng về phía cửa. Cậu dành mấy phút để đánh giá vóc dáng của anh, Jaehyun vẫn mặc áo đen và quần jean hệt như lần trước. Jungwoo không thể ngừng kinh ngạc trước tay nghề điêu luyện và chuyện nghiệp của Jaehyun lúc anh khuấy và chiên thứ gì đó trên bếp.
Jungwoo thoát khỏi trạng thái xuất thần khi Jaehyun cuối cùng cũng quay lại, anh ngay lập tức nhận ra Jungwoo đang đứng đó từ lâu.
"Tôi đói. Có gì ăn không?" – Jungwoo hỏi.
"Em làm gì ở đây?" Jaehyun bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh chàng nhà văn.
"Anh đang nấu gì thế? Cho tôi một phần nào" - cậu tiến về phía anh.
Jaehyun tập trung vào chiếc chảo để đảm bảo không có sai xót gì xảy ra rồi nhìn Jungwoo.
"Làm sao em vào được đây?" Anh hỏi.
"Irene cho tôi vào, đấy là tôm hùm à?" Jungwoo nghiêng người nhìn.
"Sao cơ? Đúng vậy, nhưng..."
"Tôi thích hải sản, anh nấu nhanh chút đi, tôi đói," Jungwoo chớp mắt.
Jaehyun chưa hết bối rối nhưng anh càng không muốn làm hỏng món ăn đang nấu.
"Tại sao em lại ở đây, tôi hỏi thật đấy. Em không nấu ăn ở nhà à?"
"Tôi không, và tại sao tôi phải tự nấu ăn khi ai đó có thể làm cho tôi."
"Mà những người khác đâu rồi?" Jungwoo nhìn quanh bếp.
"Hôm nay là thứ tư, sau bữa trưa mới phải đi làm." Anh trả lời.
"Thế tại sao anh đến sớm vậy?"
"Bởi vì Jaehyun chỉ biết hai việc là nấu ăn và ngủ," Taeyong cất tiếng từ đằng sau.
"Jungwoo, em làm gì ở đây thế?"
"Em đói, Jaehyun đang nấu cho em." – cậu lơ đãng đáp, tựa vào kệ bếp đối diện Jaehyun.
"Thế hả, ăn ngon miệng nhé. Anh vào văn phòng đây."
Sau khi Taeyong rời đi, cả hai không nói lời nào, Jungwoo chỉ ngồi yên quan sát Jaehyun nấu ăn, mãi đến khi Jaehyun chuẩn bị bày đồ ăn ra đĩa, Jungwoo mới lên tiếng bảo anh chẳng phải trang trí đẹp đẽ gì đâu vì đằng nào cũng vào bụng, nhưng Jaehyun vẫn làm.
"Này Jaehyun! Anh có..." – Một cô gái xuất hiện gọi Jaehyun, nhưng ngừng lại vì thấy anh không ở một mình. Jungwoo nhớ cô ấy là Rosé, phụ trách bánh ngọt của nhà hàng.
"Nhà văn Kim, thật bất ngờ khi thấy anh đấy!" – cô cười còn cậu chỉ gật đầu đáp lại.
"Anh đang làm gì ở—mà không có gì đâu, anh Jaehyun đi ăn trưa với em nhé." – Cô quay sang Jaehyun.
Jaehyun định trả lời thì Jungwoo đã nói trước.
"Anh ấy không thể, chúng tôi sẽ ăn trưa cùng nhau." – Jungwoo bước tới bên cạnh Jaehyun.
"Ồ, vậy ạ?" Rosé vừa nói vừa nhìn Jaehyun.
"Đúng vậy, tôi không thích ăn một mình." – Nói dối. Jungwoo thích ăn một mình, cậu thích ở một mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời, nhưng không biết điều gì hối thúc cậu phải chen ngang như vậy. Cậu chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm khi nghĩ đến việc Jaehyun ăn cùng người khác.
-
Họ vẫn ở trong bếp , dùng bữa ngay trên một chiếc ghế sắt mà Jaehyun kéo lại.
"Hmm, món này ngon quá." Jungwoo cắn một miếng.
Jaehyun khẽ mỉm cười nhìn Jungwoo nheo mắt tận hưởng hương vị. Anh cảm nhận rõ ràng niềm vui của người đầu bếp, đó là được thấy mọi người thưởng thức món ăn anh nấu.
"Nấu ăn ngon là một loại tài năng đấy. Tôi thực sự ghen tị với các anh." – Jungwoo nói khi hẵng còn nhai.
"Tại sao? Em không nấu ăn được à?" – Jaehyun hỏi.
Jungwoo gật đầu. "Thậm chí còn không thể luộc trứng đúng cách."
"Nhưng dù sao thì em cũng giỏi ở một lĩnh vực khác, Sicheng không ngớt lời khen các tác phẩm của em."
"Anh chưa đọc à?" Jungwoo hỏi ngược lại.
"Xin lỗi nhưng đúng là tôi chưa đọc."
"Tại sao?" Jungwoo hơi bĩu môi.
"Tôi bận."
"Bận gì?"
"Làm việc, nấu ăn." - Jaehyun vừa nói vừa cắt tôm hùm đặt lên đĩa của Jungwoo, tất nhiên không qua khỏi ánh mắt cậu.
"Anh lúc nào cũng bận à?"
"Gần như thế mà em cũng bận mà" - Jaehyun tiếp lời. - "Em đang viết tác phẩm mới đúng không? Sicheng và Mark liên tục nói về việc họ chờ mong tác phẩm mới của em nhiều thế nào."
Jungwoo không trả lời, chủ đề này khiến tâm trạng cậu thay đổi theo chiều hướng xấu, cho nên cậu lại tập trung vào đồ ăn để tĩnh tâm.
"Mà biết đâu tôi sẽ đọc thử." – Jaehyun nói thêm.
"Ừ. Biết đâu đấy."
Giá mà Jaehyun biết được tình trạng tồi tệ của Jungwoo và có khả năng anh là tác nhân ảnh hưởng đến nguồn cảm hứng của cậu. Nhưng là quá sớm để nói về điều đó.
Sau khi ăn xong, Jungwoo quyết định về nhà vì các nhân viên khác cũng bắt đầu đến rồi. Mark và Sicheng không bỏ qua cơ hội nói chuyện với thần tượng của mình, cả hai ngạc nhiên trước mối quan hệ của nhà văn Kim và Jaehyun.
Trước khi cậu rời đi,
"Như vậy coi như là trả ơn chưa?" Jaehyun hỏi.
"Hmm, để xem đã nhé."
-
Jungwoo trở về căn hộ sau vài phút lái xe, ngay lập tức chạy thẳng vào phòng làm việc, mở máy tính và viết.
Bây giờ cậu có thể khẳng định anh chàng đầu bếp đẹp trai có liên quan đến sự nghiệp viết lách của cậu, dù không thể chỉ ra rõ ràng anh ảnh hưởng ở điểm nào. Tuy nhiên, việc quan trọng lúc này là bắt tay vào với bản thảo còn dang dở đã.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top