Chapter 10. For Good
Khi tỉnh lại toàn thân Jungwoo đau nhức không thôi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy trong cuộc đời. Cậu mở mắt ra và lập tức nheo lại. Jungwoo cố nhìn xung quanh vì cậu không có cách nào nhấc mình dậy được. Tất cả những gì trong tầm mắt là trần nhà, bước tường trắng và dây truyền nước đang được cắm vào một bên tay cậu.
Cậu thử di chuyển cánh tay còn lại và chạm vào một bàn tay khác, cậu nghiêng đầu để nhìn rõ hơn. Trái tim trở nên nhẹ nhõm khi nhận ra đó là ai.
Jaehyun của cậu, anh đang ngủ gật bên giường. Jungwoo tự hỏi liệu có nên đánh thức anh không. Cậu thấy cổ họng mình bỏng rát, cho nên cuối cùng cậu quyết định đánh thức bạn trai của mình. Cậu đưa tay lên tóc Jaehyun nhẹ nhàng vỗ vỗ, chỉ vài giây sau Jaehyun đã tỉnh dậy, hoảng hốt khi thấy Jungwoo đã tỉnh rồi.
"... nước... em khát..." – Jungwoo lẩm bẩm.
Jaehyun rất nhanh đỡ Jungwoo ngồi dậy và đưa nước ấm lên miệng cho cậu uống. Sau khi Jungwoo ổn định, Jaehyun vội vàng đi tìm người đến kiểm tra cho Jungwoo. Vì giờ là nửa đêm nên chỉ có một bác sĩ trực đêm, bác sĩ khuyên Jungwoo nghỉ ngơi thêm nên Jaehyun gật đầu bắt đầu sắp xếp lại giường cho cậu.
"Em chưa muốn ngủ."
"Jungwoo... em phải nghỉ ngơi."
Hai người nhìn vào mắt nhau.
"Anh khóc đấy à... mắt anh, vẫn còn sưng." – Jungwoo cất tiếng.
Jaehyun không thể kiềm chế nổi nữa, anh ngồi xuống giường Jungwoo, tránh không chạm vào dây truyền nước, nắm lấy tay cậu.
"Anh đã rất sợ hãi. Anh nghĩ là anh mất em rồi. Trời ơi, lúc anh thấy em..." – Jaehyun dừng lại.
"... lúc anh thấy em nằm be bết máu khắp người. Anh... anh gần như không thở nổi." – Jaehyun nhớ lại cảnh tượng hôm đó trong căn hộ của Jungwoo. May mắn là anh đã nghe theo tiếng gọi trái tim mà tìm đến chỗ cậu ngay đêm đó, nhưng anh không lường trước được mình sẽ phải chứng kiến những gì. Jungwoo bất tỉnh trong vũng máu. Kẻ đeo bám – gã tâm thần lại chuẩn bị lao vào Jungwoo nhưng Jaehyun đã lập tức cho hắn một bài học. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Jaehyun chỉ nhớ tiếp theo anh đã ngồi ngoài phòng cấp cứu. Doyoung và Taeyoung nhanh chóng tới nơi, nếu không có họ thì chắc Jaehyun mất trí rồi.
"Nhưng anh biết em đã phải trải qua những điều còn khủng khiếp hơn. Anh hứa, anh hứa với em, Jungwoo ạ, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh xin lỗi, anh không nên... bỏ rơi em." – Jaehyun chân thành nhìn vào mắt Jungwoo còn cậu chỉ im lặng.
"Anh còn phải xin lỗi rất nhiều nữa, anh xin lỗi vì đã hét vào mặt em ngày hôm đó, anh xin lỗi vì tất cả những lời anh nói đã làm tổn thương em. Anh thực sự ngu ngốc, anh không cố ý làm em đau lòng. Anh sẽ không ngụy biện thêm nữa, anh chỉ muốn em biết rằng anh không bao giờ, không bao giờ muốn thấy em bị thương. Nếu em có thể tha thứ cho anh..."
"Em yêu anh." – Jungwoo cắt ngang.
Jaehyun cũng lặp lại lời yêu thương, anh nhướn người hôn lên môi Jungwoo.
"Tại sao em không kể cho anh chuyện đó?" – Jaehyun nói, ngầm ám chỉ Jungwoo về gã đeo bám và những việc cậu phải trải qua.
"Em đã định nói rồi. Chỉ là kể từ khi ở bên anh, em không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, em nghĩ cuối cùng cơn ác mộng cũng kết thúc... nhưng em đã sai rồi."
"Em không cần phải lo lắng, bây giờ anh sẽ ở bên em, anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em khỏi tên khốn đó. Tin anh được chứ?"
Jungwoo mỉm cười. Sau bao nhiêu năm chịu đựng tổn thương, ác mộng và những kí ức tồi tệ, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy an tâm như vậy, không có lý do gì để cậu nghi ngờ Jaehyun, làm sao cậu có thể chứ? Người đàn ông này sẵn sàng chấp nhận những méo mó, những điều không hoàn hảo của cậu.
Jungwoo kéo Jaehyun lại bằng tất cả sức lực của mình, cậu chỉ định ôm anh nhưng cuối cùng là hôn. Jungwoo không muốn gì hơn. Sau vài phút hôn môi, Jaehyun sợ rằng mình có thể làm đau Jungwoo hoặc điều gì đó tương tự, và cậu cũng cảm thấy cơn buồn ngủ len lỏi trong cơ thế.
"Em buồn ngủ rồi." – cậu nhỏ giọng.
"Vậy em nên ngủ thôi Jungwoo. Anh sẽ ở ngay đây, được chứ?" – Jaehyun dịu dàng vuốt ve má Jungwoo, nhìn cậu thở đều đặn đến khi chìm vào giấc ngủ.
-
Jungwoo được xuất viện. Mặc dù vết thương ở đùi vẫn chưa lành hẳn, nhưng bác sĩ cho phép cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà. Một là sẽ thuận tiện cho người nhà chăm sóc hơn và hai là vì lý do an toàn. Bọn họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã kia xuất hiện lần nữa.
"Jaehyun, đi từ nhà hàng sẽ mất hẳn một tiếng, tốn thời gian lắm anh" – Jungwoo nói.
Jaehyun sẽ đưa Jungwoo về nhà bố mẹ khoảng vài tuần cho đến khi khỏi hẳn. Anh dự định dọn tới ở cùng trong thời gian này. Còn Jungwoo thì lo lắng rằng việc đi lại từ nhà hàng đến nhà bố mẹ cậu sẽ gây bất tiện cho anh.
"Anh đã nói rồi mà, anh không thấy phiền đâu miễn là anh được ở bên em" – Jaehyun nhấn mạnh.
"Em chịu thua anh luôn đấy, Jung Jaehyun" – Jungwoo đầu hàng.
"Thêm nữa, mẹ em bảo anh có thể ngủ ở phòng dành cho khách, nên chẳng có gì phải lo đâu."
"Không, nếu anh ở lại thì anh phải ngủ trong phòng em chứ." – Jungwoo lầm bầm.
"Gì cơ?" - Jaehyun bật cười – "Ý em là anh phải lẻn vào phòng em lúc nửa đêm trong khi phòng em thì ngay cạnh phòng bố mẹ ấy hả? Kim Jungwoo, như thế tai tiếng lắm có biết không?" – Jaehyun trêu chọc.
"Thôi đi, anh thật phiền phức. Người ta thường làm chuyện ấy ấy để làm lành mà. Chúng ta lỡ hẳn mấy tuần rồi đấy." – Jungwoo bĩu môi.
"Jungwoo này... em bị gãy chân mà."
"Thì sao nào?" – cậu nhướn mày.
Jaehyun thấy cậu thật đáng yêu, anh không thể ngăn nổi bản thân hôn cậu một cái thật kêu khi tới nơi.
-
Jaehyun cùng mẹ Jungwoo dìu cậu vào phòng. Jaemin chỉ ngồi đó với tư cách khán giả và trò chuyện cùng anh trai khi mẹ và Jaehyun bận rộn sắp xếp cho Jungwoo nằm thoải mái.
"Con yêu, mẹ để cái chuông ở đây, con chỉ cần rung chuông nếu cần gì nhé." – mẹ hướng dẫn.
Jaemin phải cố nín cười trước phương pháp kỳ quặc của mẹ, còn Jungwoo thì không tin nổi.
"Mẹ, cái kiểu thời trung cổ gì vậy?"
"Mọi người không thể ở cạnh con cả ngày và dù sao con cũng sẽ đuổi mọi người ra ngoài, vì vậy mẹ nghĩ đây là cách tốt nhất rồi." – Bà Kim giải thích.
"Mẹ đã tốn cả mớ tiền để mua cái chuông này cho anh đấy, nhận lấy đi" – Jaemin nói thêm vào.
Jungwoo chỉ biết thở dài bất lực nằm xuống.
"Được rồi, mọi người ra ngoài cho con nghỉ ngơi nhé. Jaehyun đi với cô, để cô đưa cháu đến phòng của cháu."
Jungwoo lập tức bật dậy.
"Gì thế ạ? Anh ấy sẽ ở đây mà." – Jungwoo thốt lên rồi lại thấy ngượng.
Bà Kim khá bất ngờ nhưng chỉ cười rồi kéo Jaemin rời khỏi.
Jaehyun đi quanh phòng Jungwoo, xem xét từng chi tiết nhỏ vì đây là lần đầu tiên anh vào phòng cậu. Anh đang ở nơi chứa đựng thời thơ ấu của Jungwoo, giống với căn hộ của cậu, căn phòng cực kỳ gọn gàng và ít đồ đạc.
"Jaehyun ngồi xuống đây, anh mệt rồi." Jaehyun nghe lời ngồi xuống giường.
"Anh không mệt." Jaehyun đáp nhưng nét mặt thì hoàn toàn trái ngược.
"Đừng nói dối nữa, anh đã làm việc không ngừng nghỉ mà còn phải chăm sóc em suốt." – Jungwoo kéo tay anh, bắt anh phải cởi giày và nằm xuống bên cạnh cậu.
"Trông anh rất mệt mỏi hệt như lần đầu chúng ta gặp nhau," Jungwoo buồn bã nói.
"Có thật không?"
"Đúng vậy, Jae. Đừng quá áp lực mà anh. Em không biến mất. Công việc cũng không biến mất."
"Anh biết, nhưng mà sau chuyện xảy ra... Anh cảm thấy thật tệ hại và vô dụng. Sao anh có thể để chuyện khủng khiếp như thế xảy ra với em? Đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em ngay từ đầu."
"Jae, chuyện đó không ai có thể lường trước được, ngay cả em cũng vậy. Quan trọng hơn đó không phải là lỗi của anh, càng không phải trách nhiệm của anh." – Jungwoo cố xoa dịu – "Nếu lỗi thì em mới là người có lỗi. Đáng ra em phải kể hết mọi chuyện cho anh, chúng ta đã hứa là không giấu nhau bất cứ việc gì mà, đúng không?"
"Ừ, nhưng mà anh còn cãi nhau với em nữa." – Jaehyun nhớ lại.
"Thì sao? Có cặp đôi nào mà không cãi nhau đâu. Sẽ có những tình huống tương tự xảy ra thôi. Ừ thì không phải ai cũng bị một gã tâm thần đeo bám nhưng thế nào cũng có những trở ngại, khó khăn đợi chúng ta phía trước, việc chúng ta cần làm là ở bên bảo vệ nhau... anh hiểu ý em chứ?"
- Jungwoo nhìn vào mắt Jaehyun cho đến khi anh gật đầu.
"Anh có những điểm sai. Mà em thì cũng không phải hoàn toàn đúng. Chúng ta phải chấp nhận những thiết sót của đối phương, và cùng nhau thay đổi... vì nhau." – Jungwoo tiếp tục.
Jaehyun nhìn cậu thật lâu thật lâu rồi hôn lên môi cậu.
"Em có biết em là người tuyệt vời nhất trên thế giới này không? Cách em biểu đạt mọi thứ ấy." – Jaehyun cười – "Anh không đùa đâu, cảm ơn em vì những lời đó. Sicheng cũng thường nhắc anh về điều tương tự nhưng khi nghe từ em, dường như anh đã hiểu ý nghĩa thực sự rồi."
"Em biết, em biết em tuyệt vời đến thế nào mà."- Jungwoo nói rồi hôn Jaehyun một lần nữa.
"Jungwoo hyung! Jaehyun hyung! Trái cây tới này!"
Jaemin gõ cửa làm gián đoạn phút giây ấm áp của họ.
"Bọn anh đang ngủ, để bọn anh yên!" – Jungwoo hét lớn. Cậu vẫn thường làm thế trước đây.
"Em biết là hai anh không có ngủ, nhưng em bỏ qua cho đấy. Thoải mái đi nhé!" – Jaemin cũng hét lại. Cả hai bật cười rồi quay lại với việc còn dang dở.
-
Jungwoo dành cả tuần để nghỉ ngơi, viết một chút và đến gặp bác sĩ Tiền – tự nguyện đến gặp vì Jaehyun nói để bác sĩ tư vấn thì sẽ tốt hơn.
Về phần Jaehyun, anh đã nỗ lực dậy thật sớm và thức thật muộn để dành thêm thời gian cho Jungwoo. Thật lòng mà nói cậu không nghĩ mình có thể hồi phục nhanh như vậy sau chuyện xảy ra với gã bám đuôi tâm thần. Lần trước cậu đã mất rất nhiều năm dể vượt qua. Nhưng lần này cậu có Jaehyun, gia đình và bạn bè, những người luôn ở bên cậu, khiến cậu cảm thấy an tâm gấp triệu lần.
Hôm nay bọn họ trở về căn hộ. Jungwoo cuối cùng cũng được tháo bột và bỏ nạng. Cậu thấy mừng vì từ giờ Jaehyun sẽ không phải vất vả di chuyển một quãng đường dài để đến nhà hàng nữa.
"Ôi trời, mãi cũng thoát được cái đống bó bột chết tiệt đó" – Jungwoo duỗi thẳng chân.
"Anh có vui không? Chúng ta được về nhà rồi." – cậu nhìn Jaehyun hỏi.
"À, thực ra anh cũng muốn nói với em về chuyện này."
Jungwoo có chút lo lắng. Jaehyun định chia tay à? Có phải cậu đang hoang tưởng không.
"Sao? Có chuyện gì vậy anh?"
"Anh đang tính sẽ..."
"Dọn ra ngoài?" – Jungwoo tiếp lời.
"Ừ..."
"Gì! Tại sao?"
"Không, không phải như em nghĩ đâu."
"Anh, anh nói cho hết đi" – Jungwoo sốt ruột.
Jaehyun đã nghĩ rất nhiều về cuộc sống của đơn độc anh và cuộc sống có Jungwoo ở trong đó. Có rất nhiều điều họ đã không chia sẻ rõ ràng với nhau. Và nếu họ muốn ở bên nhau lâu hơn, xa hơn những gì hai người đang có, thì có nhiều điều cần phải bàn tới.
"Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc" – Jaehyun bắt đầu, vì vậy Jungwoo thẳng lưng ngồi ngay ngắn đối diện anh.
"... vâng, anh cứ nói đi."
"Bắt đầu từ chuyện căn hộ hiện tại, em phải trả nhiều tiền hơn anh."
"Vâng, vì đó vốn là căn hộ của em mà."
"Đúng vậy, nên anh nghĩ có lẽ... chúng ta nên tìm một nơi mới, cùng nhau chọn và trả tiền mua nhà, anh nghĩ như vậy thì giống sống cùng nhau hơn."
"Chờ chút... anh đang yêu cầu em chính thức chuyển đến sống chung với anh đấy à?" – Jungwoo vui vẻ hỏi.
"Ừ, dù rằng chúng ta theo nghĩa đen thì đã ở chung với nhau suốt thời gian qua. Hơn nữa, anh nghĩ nơi này không còn thích hợp, nhất là sau chuyện xảy ra, ở đây có lẽ không tốt cho em..."
Jungwoo một lần nữa lay động, Jaehyun càng ngày càng chu đáo và quan tâm đến cậu từng chút một.
"Ôi trời, em yêu anh" – Jungwoo chạm vào má Jaehyun và hôn anh.
Cậu di chuyển ngồi lên đùi Jaehyun, tựa lưng vào vô lăng, hôn sâu hơn.
"Anh ngồi yên đi, để em tận hưởng việc tự do cử động thêm chút nào." – Jungwoo ngọ nguậy trong lòng Jaehyun, nằm liệt giường vài tuần rồi phải bó bột làm cậu khó chịu muốn chết.
Jaehyun bật cười. Hiếm có khi nào Jungwoo tỏ ra nghịch ngờm như thế, và thường chỉ khi ở trước mặt Jaehyun thôi.
-
Bọn họ đang tập họp ở nhà hàng của Taeyong. Sau khi được bác sĩ cho phép, Jaehyun quyết định sẽ nấu cho Jungwoo một bữa cho đã thèm. Lúc này, Jungwoo và Doyoung đang ngồi bên chiếc bàn giống như lần đầu tiên họ cùng nhau đến nhà hàng này, đợi bạn trai của họ nấu ăn.
Jungwoo đã kể cho Doyoung nghe kế hoạch của cậu và Jaehyun, về việc chuyển khỏi căn hộ cũ và chính thức sống chung.
"Thành thật mà nói chung cư em đang sống an ninh tệ quá" – Doyoung nhận xét.
"Ừ, em thích chỗ đó chỉ vì mọi thứ thuận tiện cho việc viết lách của em thôi."
"Mà anh biết một chung cư cũng tương tự căn hộ của em đấy, ở đó còn cho phép nuôi thú cưng nữa..."
Sau tất cả, Doyoung và Taeyong đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ và đồng hành cùng họ. Doyoung là chỗ dựa tinh thần cho Jungwoo. Cậu không tưởng tưởng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu không có Doyoung. Cậu cảm thấy biết ơn vì có được một người bạn như Doyoung.
"Cảm ơn Doie, vì mọi thứ," Jungwoo nói với vẻ nghiêm túc.
"Cái quái gì vậy, sao tự nhiên lại khách sáo thế." Doyoung cười.
"Xem như là tác dụng phụ của thuốc, anh kệ em đi."
Doyoung khúc khích: "Ừ được, không phải cảm ơn gì hết. Nếu em là anh thì em cũng thế thôi."
"Cái đấy thì không chắc."
"Rồi rồi, im đi, anh biết là em yêu tụi anh lắm mà." – Doyoung nhấn mạnh.
"Một chút xíu xìu xiu thôi."
Sau một hồi im lặng, Doyoung lại lên tiếng.
"Em có biết anh hạnh phúc thế nào khi em có Jaehyun trong đời không? Hai đứa xứng đáng có được nhau. Đặc biệt là em. Tựa như cuối cùng cũng có người khiến em cảm thấy an toàn và bình yên. Anh luôn muốn em nhận được những điều tốt nhất Jungwoo ạ..."
Doyoung nói về điều này rất nhiều lần và thường thì Jungwoo chỉ gật gù đồng ý. Còn gì chân thành hơn một người bạn muốn bạn mình được hạnh phúc. Jungwoo biết Doyoung luôn mong cậu tìm thấy một ai đó cạnh bên, giống như Doyoung tìm thấy Taeyong vậy.
"Em biết. Và giờ em đã tìm được rồi. Mà em... đói" – Jungwoo đột nhiên chuyển chủ đề khi thấy Taeyong và Jaehyun cầm đĩa bước lại.
Bọn họ không khỏi mỉm cười khi thấy Jungwoo chỉ biết tập trung ăn như mọi khi.
"Em sẽ không ngạc nhiên nếu Jungwoo bảo em ấy hẹn hò với em chỉ vì em biết nấu ăn đâu." – Jaehyun nói.
"Anh là người nấu ăn ngon nhất mà em biết, cho nên có thể tính là điểm cộng đấy" – Jungwoo vừa nói vừa nhai. Jaehyun cười, vỗ nhẹ vào đôi má phồng lên của cậu.
"Này, hồi trước em bảo anh nấu ăn ngon nhất mà, làm sao em lại thay lòng đổi dạ như thế?" – Taeyong vờ như bị tổn thương.
"Doyoung, em bé nhà anh đang nhõng nhẽo gì đấy, anh dỗ ảnh đi."
Buổi tối hôm đó trôi qua trong tiếng cười và những món ăn ngon lành.
Khi trở về nhà, Jungwoo ngồi trên giường tiếp tục hoàn thiện tác phẩm của mình trong khi Jaehyun say giấc bên cạnh. Đây là cách bọn họ ở bên nhau và Jungwoo không đòi hỏi gì hơn. Tình yêu của cuộc đời cậu ở bên cạnh khi cậu làm việc yêu thích nhất đời mình, đó là viết.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top