Chương một.
Giống như bao câu chuyện cổ tích khác, câu chuyện của tôi xin được bắt đầu bằng "ngày xửa ngày xưa".
Ngày xửa, ngày xưa tôi yêu Tinh Vũ. Nhà em ở đầu phố Tôn Thất Tùng, cách nhà Hưởng "dưa" một con đường nở đầy hoa phượng. Tôi gặp em vào một chiều tháng mười hai, khi những chiếc xe chở cúc chi đã đứng dày khắp đường to phố nhỏ. Nụ cười em ủ nắng hồng, đêm về rỏ vào lòng tôi thành những giọt men để tôi say, say triền miên suốt kiếp.
____________
Một ngày mùa đông lạnh mờ sương, tôi, Hưởng "dưa", Thái và Đông Anh còn đương tranh nhau chiếc bánh bao nóng hổi cuối cùng trong bọc giấy màu vàng cánh gián. Thái và Đông Anh đã bỏ cuộc, chỉ còn mỗi tôi và Hưởng "dưa" vẫn phồng mang trợn má không ai chịu nhường ai. Bất chợt, nó huých vào mạng sườn tôi một cái, giọng lý nhí:
"Anh Hiền, xem ai vào lớp mình kìa!"
Tôi cong người như con tôm luộc, hòng giật bằng được cái bánh trong tay nó, cong cớn.
"Mày lừa ta hả? Cũ bèm, đưa bánh đây cho anh"
Hưởng "dưa" buông tay thật, tôi giật mình thầm nghĩ sao thằng này "đầu hàng" sớm thế. Nhìn lại khuôn mặt đang ngơ ngác của nó, tôi đưa mắt theo, giọng Đông Anh văng vẳng như reo lên.
"Mỹ nam giáng trần, tránh sao khỏi cảnh Đổng Trác - Lữ huynh nồi da xáo thịt?"
Em đã bước vào đời tôi như thế, hiền hậu và dịu dàng. Cũng giống như tôi, sự xuất hiện của Tinh Vũ nhanh chóng trở thành vấn đề bàn luận của tụi Đông Anh. Hưởng "dưa" có vẻ là đứa bị thiêu rụi bởi tiếng sét ái tình ngày hôm đó, nó nhường bánh bao cho tôi vì nó bủn rủn tay chân trước "người đẹp" Tinh Vũ chứ nào đã thương mến gì tôi. Sau hôm đó Đông Anh liên tục hát tình ca, đêm đêm sau khi chúng tôi ngủ say, nó leo lên nóc nhà đạp ngói lộc cộc rồi cầm đàn hát đến khi trăng ngả về Tây.
Rồi mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! Dù sao đi nữa tôi cũng yêu em
Riêng Du Thái không có biểu hiện gì, lúc đó tôi còn nghĩ Thái chính là người duy nhất không phải đối thủ của tôi. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, là người trầm lắng và dành tối đa thời gian ở trên gác mái để vẽ tranh. Anh hay để tóc dài ôm gáy và quần áo luôn dính sơn dầu, thật sự tôi không thể tưởng tượng nổi người đàn ông như vậy khi ngơ ngẩn suốt ngày hoặc nghêu ngao hát cả đêm sẽ trông như thế nào.
Vào giờ ăn trưa vài hôm trước, Đông Anh đập bàn quả quyết làm tôi càng bồn chồn hơn.
"Tao quyết định rồi, tao sẽ theo đuổi Tinh Vũ!"
Sau đó là tiếng la chí chóe của Hưởng "dưa". Xin lỗi vì tôi không nhớ rõ nội dung để trích dẫn đầy đủ, chỉ nhớ rằng sau câu nói của nó, Du Thái đã hỏi chúng tôi.
"Chẳng lẽ cả lũ tụi mày đều để ý thằng nhóc đó hết à?"
Đáp lại lời anh là một hồi yên lặng nhưng cũng ngầm thừa nhận. Anh vò đầu đi ra, bỏ lại một câu làm chúng tôi thất thiểu mấy ngày sau.
"Kim Tinh Vũ ấy, nó có bạn trai rồi. Chúng mày đừng vọng tưởng nữa."
Hôm đó trời mưa.
Tôi và Hưởng "dưa" ôm chăn ngồi một góc nhìn mưa rơi xối xả tan nát cõi lòng. Tiếng đàn của Đông Anh nghe buồn não ruột gan, anh không còn hát tình ca đầy căng nhựa sống nữa, thay vào đó là một bài hát nặng nợ biệt ly.
Ngày mai em đi
Biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe trời gió lộng mà thương
Bỗng thấy sến quá cỡ, tôi đưa tay hướng những giọt nước mùa đông mà nghe lòng mình lạnh buốt. Tôi nghe được tiếng thở dài của hai người còn lại, tình yêu chưa kịp nở đã tàn, như đóa cúc chi vừa hé nụ vàng đã bị mưa đông dằn xé rỉ máu một cõi lòng miên man.
" Tụi mình gấp thuyền giấy thả ngoài đường để nó mang nỗi sầu của anh em mình đến cửa nhà Tinh Vũ đi"
Hưởng "dưa" bây giờ mới lên tiếng, Đông Anh buông đàn, giọng khản đặc vì câu hát, anh nói.
"Nhưng mà mình không có nhiều giấy như thế"
Hưởng "dưa" tung chăn ngồi bật dậy, nó chạy về hướng cầu thang nói như reo.
"Em thấy hôm qua anh Du Thái có mua"
Còn lại tôi và Đông Anh buồn hiu ngồi đó, mới hôm qua tôi còn coi anh là đối thủ, bây giờ tôi mới ngộ rằng tôi, anh cả Hưởng đều giống nhau, giữa phố thị hoa lệ chúng tôi chẳng có gì ngoài sức trẻ và sự rung động.
"A! Hai anh ơi, em vừa thấy gì nè!"
Hưởng "dưa" chạy lại chỗ chúng tôi, cầm theo một khổ giấy. Nó húng hắng ho vài cái rồi nhanh chóng trải tờ giấy có vẻ như nó vừa lấy từ chỗ Du Thái.
"Bất ngờ chưa?"
Màu trên giấy vẽ vẫn còn rất mới, vẽ một chàng trai nhỏ nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt tựa cung trầm cung thanh, sóng mũi cao, ngũ quan tinh xảo như được gọt đẽo từ ngọc bích không tỳ vết. Chúng tôi sáu mắt nhìn ra đều biết đó là Kim Tinh Vũ.
"Trung Bổn Du Thái ngoài mặt nói chung ta không thể vọng tưởng, sau lưng lại đi vẽ hình người ta? Đáng hận, đáng hận lắm!"
Đông Anh chộp lấy bức hình, anh nghiến răng ken két nghe phát ớn. Hưởng "dưa" suy đi ngẫm lại rồi nói.
"Anh Du Thái làm sao biết Tinh Vũ có bạn trai được? Chắc chắn là đánh lạc hướng chúng ta để một người một ngựa đến rước người đẹp"
Tôi nhìn sang Đông Anh gật đầu, thế mà chỉ có tôi khờ dại nghĩ rằng Thái chính là người duy nhất trong nhà không phải đối thủ của tôi.
______
"Vào cái ngày mưa ấy tôi đã nắn nót viết vào con thuyền giấy chòng chành bài thơ của Bá Thanh
Ai xui mình lại gặp mình?
Để rồi vấn vít chữ tình với nhau
Để trầu xoắn xuýt lấy cau
Để mình quấn quýt trước sau với mình"
Trịnh Tài Hiền - mùa xuân năm 2009
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top