Chương 2

"Nhà em nằm ở cuối phố, trước cửa có hàng phượng đỏ rực. Thời còn trẻ, tôi đã bao lần tìm cớ dạo trước cửa nhà em, lúc nào tôi cũng thấy em ngồi trên gác, bên cửa sổ, ánh mắt man mác buồn nhìn vào tinh không."                    

Trịnh Tại Hiền - xuân năm 2011

________________

Thời còn học ở trường huyện, chủ nhiệm năm lớp 12 của tôi là một thầy giáo già, khuôn mặt quắc thước dạy môn Ngữ Văn, ông hay trích thơ Xuân Diệu bảo chúng tôi "yêu là chết ở trong lòng". Điều này đúng với tôi, Đông Anh, Hưởng "dưa", (và có lẽ) Du Thái nữa.

Từ lúc gặp em, tôi đêm nào cũng mơ thấy chúng tôi ở dưới quê. Quê tôi là một vùng sát chân núi, nước chảy đá reo, em ngồi trên chiếc chõng tre cha tôi đóng hồi mẹ tôi sinh thằng Trang tính ra cũng hơn 15 năm, mỗi khi ngồi xuống lại kêu cà kẹt y như một người già không còn khả năng chống chọi đang yếu ớt biểu tình. Em nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy như hạt nhãn trong vườn nhà ông tôi, không nói gì. Tôi toang đặt môi mình thơm lên má em, em lại biến đi đâu mất. Cứ như vậy, tôi nhận ra mình không thể chạm vào người em trong mơ, có phải quá đồi bại khi tôi thú nhận rằng mình rất thất vọng về chuyện này hay không?

Trên lớp em ngồi cách tôi 3 bàn, em ngồi cạnh Đông Anh còn tôi thì ngồi với Du Thái. Với tình hình éo le này tôi nghĩ không sớm thì muộn em sẽ thuộc về Đông Anh. Điều này làm tôi bất an một thì thái độ tầm ngầm của họa sĩ Thái làm tôi lo đến mười. Suy cho cùng, Hưởng dưa vẫn là đứa lạc quan trong mớ bòng bong này nhất, có thể do nó yêu ít hơn chúng tôi chăng.

Trong lúc tôi đang bất an về mối tình đơn phương của mình, em lại tìm đến tôi...

Chuyện này xảy ra 3 tuần sau khi tâm cơ của họa sĩ Thái bị vạch trần. Em đến, Hưởng dưa mắt nhắm mắt mở nhát thấy liền chạy tót vào trong thay áo mới, nhưng ôi thôi Hưởng ơi là Hưởng! Lòng nhiệt tình của nó bị câu hỏi của Tinh Vũ đá văng ra tận vũ trụ.

- Hưởng cho Vũ hỏi anh Hiền có ở nhà không vậy?

Tôi thập thò trên gác nghe em gọi anh Hiền thì đột nhiên xốn xang khó tả. Ngỡ như trời thu nắng hạ nếu gom lại cũng chỉ bằng một dáng hình xinh đẹp đến thế. Mãi miên man, giọng của Hưởng dưa lại cắt đứt dòng chảy suy nghĩ trong đầu tôi.

- Anh Hiền, anh Hiền! Tinh Vũ đến tìm anh kìa.

Tôi vội vã xỏ dép chạy xuống dưới nhà, Tinh Vũ thấy tôi từ xa đã mỉm cười nhìn tôi. Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ngày hôm ấy, chuyện tôi đã dùng hết can đảm như thế nào để có thể đứng vững trước mặt em.

- Vũ tìm anh có chuyện phải không?

Tinh Vũ trông thấy sáu con mắt nổ lửa của tụi Đông Anh nhìn mình từ trong nhà dường như có phần e thẹn cúi mặt nhìn đôi tay trắng sứ mân mê vạt áo. Tôi để ý vành tai em hồng lựng bên gò má đỏ hây hây. Thời khắc ấy tôi muốn hôn em kinh khủng, nhưng chợt nhớ ra giấc mơ tối qua, tôi sợ. Tôi sợ em tôi sẽ tan biến khi môi tôi chạm vào da như thể muôn ngàn bọt nước vỡ tan khi sóng vừa hôn lên bờ cát.

- Hay là mình tìm chỗ khác nói chuyện nhé!

- Vậy hay là về nhà Vũ đi.

Tinh Vũ đi trước, tôi mơ màng theo sau. Bóng lưng em mềm mại, nhẹ bẫng giữa nắng chiều lộng lẫy. Tôi đi sau lưng em, hít đầy hương bưởi thơm lành vấn vương trên mái tóc người thương đầy căng lồng ngực. Hình như sắp vào hè, ve kêu râm ran trên hai hàng phượng đỏ, lòng tôi xốn xang như tiếng ve sầu gọi hạ. Chẳng mấy chốc đã đến nhà em, em mở cửa mời tôi lên lầu. Chao ôi, mọi thứ sao mà đẹp như mơ! Nếu đây chỉ là giấc mộng mị lúc hừng đông thì tôi ước cho Đông Anh sẽ ngủ quên mà không đánh thức tôi dậy, tôi nghĩ vậy.

Phòng của Tinh Vũ không quá rộng, một chiếc bàn được kê ở gần khung cửa sổ, chiếc ghế bành màu xám lông chuột cạnh giường ngủ. Em mời tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong phòng còn em ngồi xếp bằng trên giường, một chút sau em mới mở lời.

- Anh Hiền học Pháp văn đã lâu chưa?

Tôi ấp úng nói không ra tiếng, chỉ ậm ừ xác nhận cho em biết.

- Không giấu gì anh Hiền, em đang muốn học tiếng Pháp, nghe anh Đông Anh giới thiệu anh Hiền học tiếng Pháp rất giỏi cho nên... anh giúp Vũ được không?

Tôi chết trân trên ghế như đang chứng kiến một tràn hành quyết mà kẻ chịu kê đầu dưới máy chém là bản thân mình. Đông Anh, đồng chí cùng tôi vào sinh ra tử, cắp khoai lang làng trên, bẻ trộm ngô làng dưới từ lâu đã chỉa súng vào gáy tôi. Đông Anh thừa biết ở lớp Pháp văn tôi dốt đặc cáng mai, nó mới là đứa giỏi tiếng Pháp nhất. Đông Anh bày ra trò này để hạ bệ tôi trước mặt Tinh Vũ khiến tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa nhục.

Tôi ra về. Mây đen vần vũ từ chân trời phía Tây ùn ùn kéo đến. Chân tôi đạp lá khô kêu sột soạt, con đường phố Vũ Tông Phan lặng thinh chờ đợt mưa đầu hạ gột rửa lòng mình. Tôi thất thiểu trở về, mặc cho nước mưa sắc như mảnh thuỷ tinh cứa vào da thịt tan nát như vừa chạm đất.

Thấy tôi về, Đông Anh đang ngồi với anh Thái trên gác chạy tót xuống đón tôi, điệu bộ đon đả của nó làm tôi ứa gan đến mức muốn đấm vào mặt nó.
- Sao rồi? Chàng Kim xăm xăm băng lối vườn khuya một mình đã ước hẹn với nàng Kiều chưa?
Tôi điên tiết vung đấm vào bụng nó, nó né được, nhen răng cười hì hì.
- Mày nói với Tinh Vũ tao giỏi Pháp văn, rồi bây giờ Vũ bảo tao sang dạy nó ẻm. Mày muốn làm tao bẻ mặt trước người ta hả Đông Anh? Tao là "khuê mật" của mày đó Đông Anh, mày đối xử với tao như vậy đó hả?
Hưởng dưa bưng mâm cơm từ sau nhà đặt trên cái bàn gỗ giữa phòng, hoạ sĩ Thái từ trên gác nhìn xuống vội vàng tháo tạp dề bước vào bàn ngồi. Đông Anh kéo tôi ngồi xuống đối diện Hưởng và Thái, vỗ vai tôi.
- Hôm đó Vũ hỏi tao có biết ai học giỏi Pháp văn không, tao đương nhiên phải nói tốt cho mày trước. Tao cũng đâu ngờ ẻm hỏi là để làm gia sư cho ẻm.
Lời của Đông Anh nói ra chính tôi cũng không tin được chữ nào. Nó gắp vào bát tôi một miếng thịt ba chỉ rồi tiếp tục ba hoa.
- Tao cũng thinh thích ẻm thật nhưng tao biết người biết ta, "hoa khôi" phải ở bên cạnh nhà thơ lãng mạn chủ nghĩa như mày mới hợp. Tao là mọt sách, tao chỉ hợp ngồi trên gác cho Du Thái sai vặt thôi.
Cú lừa của hoạ sĩ Thái ít nhiều khiến cho tôi cảnh giác hơn với Đông Anh. Hơn ai hết, tôi biết rất khó để từ bỏ một người nào đó, dù có là người mình ít dành tình cảm hơn những chàng trai xung quanh.

Tôi nhớ những lời thầy giáo già dạy Văn dưới quê, chúng ta dành hơn phần tư cuộc đời để yêu những người không bao giờ yêu lại, tôi yêu như thể tôi được yêu và tôi ước mình được yêu như cách tôi yêu em.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra rất nhanh, chỉ một lúc sau trên bàn ăn chỉ còn một mình tôi ngồi đó.

Vậy mà tôi cứ tưởng tôi sẽ la hét, đánh nhau với Đông Anh một trận kinh thiên động địa.

Tinh Vũ không yêu tôi, không yêu Đông Anh cũng không yêu hoạ sĩ Thái. Lúc trẻ tôi cứ thấy hiện tượng của mình lạc quan hơn mà không nhìn rõ chúng tôi căn bản không khác nhau về bản chất .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top