Admiration or love
Jungwoo hiện tại đang nằm trên giường, rúc sâu vào lớp chăn mềm mại của em, tay ôm chặt lấy chiếc gối ngủ và nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Đó là những suy nghĩ thật nực cười và là điều mà em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ phải quan tâm tới. Nhưng rồi em đang nằm đây, khoá mình trong phòng, nghĩ về người đó và chỉ về người đó mà thôi. Jaehyun hyung của em.
Jungwoo đã luôn ngưỡng mộ Jaehyun. Jaehyun là hình mẫu lí tưởng của em, ngay từ lúc em vẫn còn là một thực tập sinh, tất cả những gì em muốn chính là trở nên giỏi giang như anh ấy. Em luôn mong ước để trở nên tài năng, tốt bụng và cả đẹp trai tuyệt vời như Jaehyun.
Đó là lí do mà mỗi khi có cơ hội, em đều thể hiện niềm yêu thích cũng như ngưỡng mộ đối với người anh lớn. Như việc em không hề ngần ngại khi pha coffee cho Jaehyun mỗi sáng kể cả lúc em thấy mệt. Bất cứ khi nào có thể, em đều ôm chầm lấy anh. Em chưa một lần từ chối sự nhờ vả từ hyung của em, bởi bao lâu nay em vẫn cho rằng, cảm xúc em dành cho Jaehyun chỉ là sự ngưỡng mộ.
Và điều đó đã kết thúc vào ngày hôm nay.
Ngày mà nhịp tim của Jungwoo lần đầu lỡ nhịp. Và thủ phạm không ai khác ngoài Jeong Jaehyun. Điều đó xảy ra khi Jungwoo suýt ngã bởi Haechan đã đẩy em khi hai người đùa nghịch, nhưng may mắn là Jaehyun đã đỡ được em nhỏ và em đã nằm trọn trong lòng của vị anh lớn. Giống như trong phim vậy. Jungwoo cảm thấy thời gian như trôi chậm đi khi họ nhìn vào mắt nhau. Đây là lần đầu tiên Jungwoo có cảm giác này. Jaehyun đã nở một nụ cười thật tươi nhưng em nhỏ lúc này chỉ cảm nhận được rằng nhịp tim của mình đang đập nhanh hơn bình thường và nó gần như rớt khỏi lồng ngực của em. Khi em nhận ra rằng họ đã ở trong tư thế đó quá lâu và các thành viên khác cũng đã bắt đầu để ý, Jungwoo đã tự động thoát khỏi vòng tay của Jaehyun và ngượng ngùng rời khỏi phòng.
Và đó là lí do tại sao em đang nằm ở đây, trong phòng của mình và chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu em lúc này đó là " Liệu mình có cảm giác với Jaehyun hyung không?", em thì thầm điều đó với chính mình. Nhịp tim của em lại đập rộn rã mỗi khi tên của Jaehyun được thốt ra. Jungwoo rên rỉ và vùi mặt vào chiếc gối ôm rồi càng rên rỉ to hơn vì tâm trạng rối bời của mình.
Cánh cửa bỗng được mở ra và Doyoung bước vào. Anh bối rối trước sự gào thét của Jungwoo với chiếc gối mình:
"Yah Kim Jungwoo."
Giọng điệu của anh có phần nghiêm túc khiến Jungwoo giật mình. Em chầm chậm bỏ chiếc gối trên mặt xuống.
" Bữa tối đã sẵn sàng, ra ăn thôi"
Doyoung báo với em trước khi rời khỏi phòng.
Jungwoo phải chuẩn bị tinh thần, ra ngoài có nghĩa là em sẽ phải đối mặt với Jaehyun lần nữa và lòng em thì vẫn còn rối bời lắm. Em tự động viên chính mình và bật dậy khỏi giường để ra ngoài.
Khi bước chân vào bếp, em ngay lập tức nhìn thấy Jaehyun đang ngồi đối diện Haechan với nụ cười vẫn đang nở rộ trên môi anh. Mọi người thì vẫn đang trò chuyện và Jungwoo thì cuối cùng cũng đã xuất hiện.
" Oh Jungwoo, ăn tối thôi " - Jaehyun là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của em nhỏ. Jungwoo hướng về Jaehyun nở một nụ cười nhẹ nhàng trong khi em đang bước về phía chiếc ghế trống ngay bên phải người anh mà em yêu thích.
Ngay khi Jungwoo ngồi xuống, Jaehyun đã ngay lập tức xúc một ít cơm và gà rán vào đĩa cho em. Hành động của Jaehyun thật ngọt ngào nhưng em vẫn còn quá ngượng ngùng cho những việc như vậy.
" Cảm ơn, hyung " - Em nhẹ nhàng nói với Jaehyun và anh thì gật đầu đáp lại.
Cả phòng tràn ngập trong tiếng cười từ các chàng trai chỉ trừ Jungwoo. Em vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của chính mình. Sự im lặng của em bị các thành viên nhận ra. Jaehyun và các hyung đã cảm nhận được sự thay đổi của em.
Jungwoo giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Jaehyun bóp nhẹ lấy đùi em. Em nhìn về phía anh lớn đang ngồi cạnh, anh thì thầm hỏi: " Em có ổn không?".
Jungwoo gật nhẹ và Jaehyun chỉ mỉm cười và bóp nhẹ đùi em một lần nữa trước khi tiếp tục ăn.
Sau bữa tối, các thành viên đã chơi kéo bao búa để chọn ta người sẽ phải xử lí đống bát đũa. Và không may, Jungwoo là người thua kèo, em trở thành người rửa bát và dọn dẹp ngày hôm nay. Khi các thành viên từng người từng người rời khỏi bàn, Jaehyun đã bắt đầu dọn dẹp đống bát đũa bẩn và mang đến bồn rửa nơi mà Jungwoo đang đứng nhìn chằm chằm vào chậu bát trước mặt một cách ghét bỏ.
Jungwoo đứng hình mất vài giây khi em cảm nhận được Jaehyun đang đứng ngay sau em.
" Woo, em có cần anh giúp không?" - Jaehyun hỏi em nhỏ sau khi đặt đống bát đũa vào bồn rửa.
Jungwoo lắc đầu: " Không hyung, em ổn mà" - em nhìn anh một lúc và bắt đầu rửa đống bát đũa.
" À đúng rồi, sau khi rửa xong ghé qua phòng hyung nhé. Hyung có bài hát muốn cho em nghe" - không đợi câu trả lời của Jungwoo, Jaehyun kết thúc cuộc trò chuyện với cái chạm nhẹ lên vai Jungwoo và bỏ về phòng.
Jungwoo đã cố tình rửa bát lâu hơn bình thường. Em như muốn kéo dài thời gian và có thể Jaehyun sẽ ngủ quên và không chờ em đến phòng anh nữa. Bình thường Jungwoo mất 15 phút để rửa bát nhưng hôm nay thời gian tăng lên gấp đôi.
Sau khi em đặt chiếc cốc cuối cùng lên kệ, em lau dọn bồn rửa, rửa tay sạch sẽ và cuối cùng cũng xong. Em đứng lặng người một lúc và nhận ra rằng kí túc xá hiện đang chìm trong im lặng. Chắc hẳn mọi người đã đi ngủ hết rồi, và mọi người là bao gồm cả Jaehyun hyung.
Jungwoo lặng lẽ đi về phòng mình. Em đã sẵn sàng dành cả một tối trong phòng với Haechan đang say giấc nồng còn em thì lại đắm chìm trong suy nghĩ hỗn độn của mình một lần nữa. Và trái tim của em gần như đã ngừng đập khi đằng sau cánh cửa là Jaehyun đang nằm chơi điện thoại trên giường của em. Khi Jaehyun cảm nhận được sự có mặt của em nhỏ, anh đã nhìn về phía em:
" Này sao lâu thế hả?" - Anh ngồi thẳng dậy để nhìn em nhỏ rõ hơn. Jungwoo đã bị đánh bại, em không thể trốn đi đâu được cả nên em bước vào và khép lại cánh cửa sau lưng. Em đảo mặt một vòng quanh phòng và nhận ra sự vắng mặt của Haechan.
" Jungwoo " - tiếng Jaehyun gọi em vang lên lần nữa giúp em thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình.
" À em xin lỗi hyung, có nhiều bát hơn em tưởng" - Em nói dối và để mọi chuyện trôi đi như thế với những tiếng cười gượng gạo. Đó chắc hẳn là một lời nói dối nhưng bằng một cách nào đó Jaehyun vẫn chấp nhận nó. Jungwoo cần phải tỏ ra thật bình thường, ít nhất là trước mặt anh.
" Hyung, cho em nghe bài hát đó đi" - em vòng tay ôm lấy eo anh lớn khi thả mình xuống giường.
Cả hai người đang nằm trên chiếc giường đôi mini, Jaehyun bắt đầu mở bài hát mà anh mới phát hiện ra gần đây. Jungwoo trở nên trầm mặc và hiển nhiên Jaehyun đã nhận ra điều ấy. Điều đó thật không bình thường bởi đáng lẽ em ấy sẽ rúc vào lòng anh lúc này. Jungwoo không ôm lấy anh nữa và cũng không tỏ ý là em muốn Jaehyun ôm lấy em. Em ấy chỉ lặng lẽ nằm đó và hít thở.
" Em thích nó hyung " - Em phá vỡ sự im lặng - " Đây đúng là style của anh. Em nghĩ nó sẽ rất hợp với giọng của anh đó" - Em ngẩng đầu lên để có thể nhìn về phía Jaehyun và Jaehyun cũng cùng lúc làm như vậy.
" Em nghĩ thế sao?" - Jaehyun hỏi khi bắt gặp ánh mắt của em nhỏ. Jungwoo ngay lập tức đảo mắt sang hướng khác, em sợ rằng nếu bản thân lỡ nhìn anh lâu hơn một chút thôi, em sẽ càng yêu anh nhiều hơn.
Em gật đầu - " Vâng ạ. Anh thử làm một bản cover đi, các fan sẽ rất yêu thích nó cho mà xem" - em nhìn về phía trần nhà.
Cánh cửa bỗng bật mở và Jungwoo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế khi nhìn thấy Haechan. Cả hai người bật dậy khỏi giường.
" Haechanie, em ổn chứ?" - Jaehyun hỏi maknae khi anh nhận ra em út đang khóc.
Haechan đi về phía giường của mình và thả người xuống đó - " Hyung, Mark thật xấu xa và em muốn chia tay với anh ấy ngay lập tức"
" Này Donghyuk, em đang nói gì thế? " - Jungwoo phản ứng lại.
Haechan thở dài và lắc đầu - " Không có gì, em đi ngủ đây"- cậu rúc vào trong chăn và nhắm mắt lại.
Jungwoo và Jaehyun nhìn nhau đầy lo lắng - " Anh sẽ nói chuyện với Mark, chúc ngủ ngon" - Jaehyun rời giường và không quên xoa đầu em trước khi ra khỏi phòng. Jungwoo cuối cùng cũng được hít thở một cách bình thường khi Jaehyun rời đi. Em nhìn về phía Haechan người đang khóc nức lên.
" Hyuk à, em muốn tâm sự một chút không?" - Em nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
Em thấy Haechan lắc đầu - " Không hyung. Em muốn đi ngủ". - Em út trả lời. Jungwoo đã không cố gặng hỏi Haechan nữa mà chỉ gật nhẹ trước khi chui lại vào lớp chăn bông mềm mại.
****
Jungwoo thức dậy từ rất sớm nhưng em không muốn rời giường. Em nghĩ nếu làm vậy em có thể giả vờ rằng mình đã ngủ quên và không kịp chuẩn bị cafe cho Jaehyun. Việc đó dường như đã trở thành thói quen hàng ngày của em trong suốt hai năm qua và thật lạ lẫm khi bỏ qua nó nhưng Jungwoo từ chối làm bất cứ việc gì khiến cho tình cảm của em dành cho Jaehyun sâu hơn nữa.
Jaehyun và Mark đã có một cuộc nói chuyện dài tối qua. Mark kể cho Jaehyun những gì đã xảy ra giữa cậu chàng và Haechan. Đó chỉ là sự hiểu lầm và lỗi thuộc về cả hai người nhưng với cách nhìn nhận của Jaehyun thì phần lớn là lỗi của Mark.
Nên khi Jaehyun bước vào bếp và nhận ra không có cốc coffee nào được chuẩn bị sẵn cho anh như mọi khi hay lời chào buổi sáng đến từ em, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu và buồn bực.
" Jungwoo đâu rồi?" - Jaehyun hỏi những những thành viên đang ngồi ở phòng khách. Còn chưa đến sáu giờ sáng mà họ đã thức giấc vì phải tham gia một chương trình radio.
Johnny có vẻ là người duy nhất còn chút năng lượng lúc này - " Anh đã đi gọi lũ nhóc rồi, Jungwoo và Haechan có vẻ vẫn cần thêm thời gian để chuẩn bị" - Anh giải đáp cho thắc mắc của Jaehyun. Jaehyun thấy lạ bởi vì thường thì Jungwoo sẽ luôn là người dậy sớm và đánh thức các thành viên chứ không phải ngược lại.
Jaehyun ỉu xìu và quyết định gia nhập với các thành viên khác trong khi đợi Jungwoo và Haechan chuẩn bị xong.
Jungwoo và Haechan đã tán gẫu trong lúc họ chuẩn bị. Và cuối cùng thì cậu em đã kể cho Jungwoo một phần của cuộc cãi vã giữa cậu và Mark, tất cả những gì Jungwoo có thể làm lúc này để xoa dịu Haechan là một cái ôm. Và Haechan thì cũng có vẻ khá hưởng thụ nó nên cậu đã thoải mái nằm trọn trong lòng của Jungwoo.
" Hyukie, anh nghĩ là Mark không cố ý quên đâu. Ý anh là sao cậu ấy nỡ chứ, đấy là sinh nhật em mà" - Jungwoo nói với Haechan trong khi tay thì xoa nhẹ tóc cậu.
Haechan gật đầu - " Em biết hyung, em biết mà"
" Hãy làm lành với em ấy đi, Mark thương em lắm đấy"
" Đúng vậy" - cả 2 chàng trai đều giật mình khi nghe thấy giọng của Mark. Họ nhìn về phía cửa khi một nửa của Haechan đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cả hai người nhưng rồi Mark ngay lập tức di chuyển hẳn ánh mắt của mình về phía Haechan.
" Hyung, em có thể nói chuyện với em ấy một lúc được không?" - Mark hỏi Jungwoo.
Em gật đầu - " Anh sẽ bảo với các anh lớn rắng Haechan cần thêm thời gian để chuẩn bị" - Nói rồi Jungwoo buông Haechan ra và vớ vội lấy chiếc áo khoác của mình. Em vỗ nhẹ lưng động viên Mark trước khi ra khỏi phòng.
Jungwoo bước vào phòng khách và mọi ánh mặt bỗng dưng đổ dồn vào em. Một người thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt em.
" Donghyuk và Mark đang nói chuyện. Hai em ấy cần thêm năm phút ạ"
Jungwoo ngồi xuống vị trí trống giữa Taeil và Yuta - người đã ngay lập tức ngả đầu lên vai em khi Jungwoo yên vị trên ghế. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc hẳn em đã chết đi sống lại mấy lần, từ lúc bước vào đến giờ em đều cảm nhận được ánh nhìn của Jaehyun đặt trên người em nhưng em quyết định ngó lơ nó và hi vọng là anh ấy sẽ dời ánh mắt của mình đi.
Khi em nghe thấy tiếng cười đùa, mắt em ngay lập tức mở ra và em thấy Haechan cùng Mark tay trong tay đang bước về phía họ.
" Hai em làm lành rồi hả?" - Taeyong hỏi hai cậu nhóc. Trưởng nhóm vuốt lại mái tóc của mình và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Mark gật đầu - " Dạ vâng, chúng ta phải đi bây giờ đúng không ah?" - Mark kéo Haechan đi cùng với cậu và mọi người cũng đứng dậy theo để ra xe. Jungwoo bám lấy Taeil khi họ ra ngoài và ngay cả lúc ấy, thì em vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Jaehyun và nó khiến em bức bối.
Jungwoo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi giữa Taeil và Jaehyun trong xe. Thật là một tình huống ngượng ngùng, chân của Jaehyun thì liên tục chạm vào chân em kể cả khi Jungwoo đã cố gắng nhích sang phía của Taeil.
" Jungwoo, em có thể lùi sang bên kia một chút được không, anh thấy hơi chật" - Taeil gần như đã dính sát vào cửa sổ xe và Jaehyun lập tức nhìn chằm chằm vào em.
Jungwoo lùi ra một chút - " Xin lỗi hyung" - em cúi đầu.
" Này, Kim Jungwoo. Em bị dị ứng với anh hay sao vậy? Còn rất nhiều chỗ trống để em dịch sang phía anh mà" - Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng. Một số thành viên còn quay xuống nhìn về phía họ xem chuyện gì đang xảy ra. Jungwoo cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên. Jaehyun nhận ra Jungwoo không có ý định di chuyển về phía mình nên anh đã nắm lấy eo em, kéo về phía anh và để nguyên tay ở đó.
Các thành viên nhìn về phía họ một lúc nhưng không nhận ra có vấn đề gì nên họ đã rời ánh mắt đi. Còn quá sớm để họ có thể nhận ra những gì đang diễn ra lúc này. Jungwoo có thể cảm nhận được Jaehyun ôm eo em chặt hơn.
" Anh đang rất giận em đó" - Jaehyun nói thầm với Jungwoo. Một dòng điện như chạy qua người em. - " Nhưng chúng ta sẽ nói về việc đó sau" - Jungwoo chỉ có thể gật đầu với hyung của mình. Em không thể trả lời một cách mạch lạc được vì em sợ em sẽ lỡ lời thú nhận mọi tình cảm của mình mất.
Khi tham gia show radio, MC đã hỏi các thành viên người mà họ cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh là ai. Johnny thì chọn Mark, Mark lại chỉ về hướng Haechan. Sự thật là Mark và Haechan đã chọn lẫn nhau. Doyoung thì chọn Taeyong còn trưởng nhóm lại chọn Yuta. Taeil chọn Jungwoo và Mark lại một lần nữa được chọn bởi Yuta.
" Em nghĩ là em rất thoải mái khi ở cùng với Jungwoo" - Jaehyun trả lời và nhìn về hướng chàng trai đang ngồi đối diện mình. - " Jungwoo và em đã trở nên thân thiết hơn gần đây và em rất thích dành thời gian với em ấy "
Trái tim của Jungwoo đã chệch nhịp một lần nữa và em không thể kìm chế được nụ cười đang nở rộ trên môi khi em nhìn Jaehyun. Em ghé gần vào míc và sẵn sàng nói câu trả lời của bản thân. - " Em cũng chọn Jaehyun hyung. Jaehyun hyung là bias của em" - Jungwoo nói và nhận lại sự tương tác nhiệt tình và đồng thời là cả những lời trêu ghẹo đến từ các thành viên còn lại. Jaehyun đã rất hạnh phúc khi nghe Jungwoo nói như vậy.
Trong suốt cả show radio, hai người liên tục bắt gặp ánh mắt của đối phương nhìn về phía mình. Mỗi khi một vấn đề được đặt ra, họ luôn nhìn nhau trước để xem nửa kia có đang cười không. Hầu hết thời gian cả hai đều đã rất vui vẻ bởi họ bắt gặp ảnh mắt của nhau, thật đáng yêu.
Cả hai người đang trở về phòng, Jungwoo muốn đi ngủ ngay lập tức thế nhưng trước khi em có thể đóng cửa, có người đã chặn nó lại.
" Ơ hyung, anh làm gì ở đây thế?" - Em hỏi khi thấy Jaehyun bước vào và khép lại cánh cửa đằng sau.
Anh tiến về phía giường của Jungwoo - " Haechan và Mark đang ở cùng nhau và ai mà biết được nhỡ hai đứa chúng nó quyết định have sex thì sao, thế nên anh đã quyết định sang đây ngồi ké" - Anh cởi áo khoác ra trước khi nhảy lên giường của Jungwoo - " Em không phiền chứ?" - Anh hỏi em nhỏ.
" Ừ thì, anh đã an vị trên giường em rồi mà, em cũng không thể từ chối được nữa" - Jungwoo khúc khích và Jaehyun cũng vậy. Anh ngắm nhìn Jungwoo trong lúc cậu cởi áo khoác của mình. Em ấy có chút lề mề so với bình thường nhưng anh cũng không thể hối em ấy được. Jungwoo cuối cùng cũng xong và đang chuẩn bị lên nằm cạnh Jaehyun. Em chui vào lớp chăn mỏng bên cạnh anh lớn.
" Hyung, sao anh nói rằng anh đang giận em thế?" - Jungwoo hỏi anh.
Jaehyun hắng giọng - " Bởi vì sau cả một đêm dài trò chuyện và giúp Mark giải quyết vấn đề của em ấy với Hyuk, anh đã thức dậy trong sự mong chờ về cốc cafe và lời chào buổi sáng đáng yêu từ em, thế mà em lại ngủ quên và không làm cho anh" - Jaehyun thể hiện sự buồn bực của anh nhưng nó lại khiến em nhỏ bật cười - " Có gì buồn cười chứ?" - anh bĩu môi.
" Hyung, anh biết bọn mình có máy pha cafe mà. Chỉ cần 1 lần ấn và vài giây thôi là anh đã có ngay cho mình một cốc cafe tuyệt vời rồi, đúng chứ?" - Jungwoo trêu chọc người anh lớn.
" Nhưng nó sẽ không còn hoàn hảo nếu không phải do em làm" - Jaehyun phàn nàn - " Không chỉ thế, em còn cố tình bơ anh và khi ngồi trong xe lúc nãy, em còn tránh anh như thể anh mắc bệnh truyền nhiễm vậy???"
Jungwoo đã bị lộ tẩy. Jaehyun vạch trần em và em lại phải đi tìm một cái cớ để biện minh cho việc đó.
" Ừm, đó là bởi vì hyung, anh không thích khi bị chạm vào người. Thế nên em mới ngồi dịch sang phía Taeil hyung để anh có không gian riêng"
" Ừ thì anh không thích người khác chạm vào mình nhưng nếu đó là em thì anh hoàn toàn ổn" - Jaehyun không thể tin được những gì mình vừa nói. Sao tự dưng những lời như thế lại được thốt ra từ anh nhỉ?
Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc nhưng rồi bị gián đoạn bởi tiếng rên rỉ phát ra từ phía bên kia bức tường.
" Ôi trời ạ" - Jungwoo lắp bắp và mắt em mở lớn.
" Hai đứa thật không giữ ý chút nào" - Jaehyun bịt chặt hai tai để không phải nghe thêm bất kì âm thanh nào của Mark và Haechan.
" Em nghĩ em sẽ nôn mất" - Jungwoo nói trước khi kéo chăn che kín đầu và khiến Jaehyun bật cười.
***
" Ây dô Jung Jaehyun, anh nghe nói rằng Yeri đang crush em đấy" - Johnny sảng khoái nói khi vừa bước vào kí túc xá - " Wendy đã bảo với anh là Yeri thích chú lắm đấy"
Jungwoo và Jaehyun đang ở trong phòng khách khi Johnny bước vào và gián đoạn buổi xem phim của hai người. Taeyong và Taeil thì đang ở trong bếp làm bữa tối. Jaehyun ngồi thẳng dậy và nhíu mày đầy nghi hoặc trước câu nói của Johnny.
" Anh đang nói vớ vẩn gì thế" - Jaehyun nói trong khi Jungwoo ấn dừng bộ phim họ đang xem. Johnny lôi điện thoại của mình ra và cho cả hai chàng trai đọc đoạn tin nhắn giữa anh với Wendy. Cả hai người đọc được đoạn khi mà Wendy bảo với Johnny rằng Yeri thích Jaehyun nhiều lắm.
Jaehyun thở dài - " Chắc Yeri đùa thôi" - Jaehyun ngó lơ đoạn tin nhắn - " Yeri biết em chỉ coi em ấy như em gái thôi mà "
" Em nghe không lầm chứ? Yeri noona crush Jaehyun hyung á?" - Haechan cùng Mark bước vào phòng khách. Tóc của hai đứa chỉa ra tứ phía - dấu hiệu của việc không đứng đắn mà hai người họ vừa làm.
Mark và Haechan cùng ngồi xuống bàn ăn - " Yeri thích anh thật đó hyung. Ánh mắt mà cậu ấy dành cho anh rất đặc biệt đó" - Mark ngẫm nghĩ.
" Và cách mà chị ấy luôn gặp anh đầu tiên mỗi lần đến thăm chúng ta" - Haechan đồng tình trong khi vớ lấy một quả táo trong rổ đựng hoa quả ở giữa bàn. Jungwoo đã thấy hơi khó chịu và cả một chút ghen tị nữa. Điều đó khiến em ngồi dịch xa ra khỏi phía của Jaehyun, anh lớn có vẻ đã thấy được điều đó và lên tiếng:
" Mặc kệ, mọi người hiểu Yeri mà, em ấy crush một người trong vài ngày và rồi lại ngay lập tực tìm đối tượng khác mà thôi" - Jaehyun dịch về phía gần Jungwoo. Jungwoo nhìn anh đầy khó hiểu nhưng em vẫn giữ im lặng. Johnny cũng vào ngồi cùng họ và Jungwoo bé nhỏ đã bị kẹp giữa hai người anh to lớn của mình. Johnny giơ điện thoại ra cho họ xem lần nữa.
" Wendy bảo với anh là Yeri đã thích em từ hồi chúng ta còn là thực tập sinh rồi" - Johnny khoá màn hình điện thoại của mình và ngả về phía lưng tựa của chiếc ghế. - " Anh nghĩ là Jaehyun và Yeri sẽ rất hợp nhau đó, Jungwoo nhỉ?"
Jungwoo giật mình khi Johnny hỏi em. Không họ nhìn chẳng hợp nhau chút nào. Không họ không nên hẹn hò bởi vì Jaehyun hyung là của em và không ai khác cả. Đó là những điều mà Jungwoo muốn nói nhưng em lại quyết định giữ nó trong lòng. Em mỉm cười và nhìn về phía Jaehyun - " Vâng, em nghĩ là anh và Yeri sẽ rất đẹp đôi đó hyung" - em nghiến răng nói.
Jaehyun nhíu mày không hài lòng nhìn em nhỏ. Anh không thể tin được là em lại đồng ý với điều đó. Jaehyun nổi giận và lắc đầu. Anh bật dậy khỏi ghế và rời đi. Nhưng vì sao Jaehyun lại cảm thấy bực bội như thế nhỉ? Tất cả những gì em nói chỉ là họ nhìn thật đẹp đôi thôi mà. Chả có gì phải bực bội cả.
" Mọi người không nên nói thế, các em đều biết là đôi lúc Jaehyun rất nhạy cảm mà" - Taeil nói vọng ra từ bếp. Anh cả đang bận rộn rửa mấy chiếc nồi không cần dùng đến nữa.
Doyoung đồng tình - " Hơn nữa Jaehyun chưa sẵn sàng để nói về mấy vấn đề liên quan đến việc hẹn hò hay thích ai đó đâu, nên chắc điều đó đã làm em ấy cảm thấy bực bội" - anh thêm vào.
" Em ấy sẽ hết giận sớm thôi, mọi người biết tính Jaehyun mà" - Yuta nói khi đang ăn vặt trong bếp. - " Đặc biệt là với Woo nữa, Jaehyun không bao giờ có thể chiến tranh lạnh với em đâu" - Yuta nói như một điều hiển nhiên và Jungwoo ngạc nhiên là ai cũng có vẻ đồng tình với điều đó.
Jungwoo nhìn về phía hành lang nhưng Jaehyun đã sớm không còn ở đó. Em hối hận vì đã nói như thế. Thật đó. Johnny nhìn về phía Jungwoo đang chìm trong suy tư.
" Em ổn chứ, Woo?" - Johnny huých em nhỏ để em trả lời.
Em gật đầu - " Em nghĩ là chúng ta nên nói chuyện với anh ấy" - Em nói với Johnny - " Em nghĩ là em nên đi xin lỗi Jaehyun hyung"
" Đâu phải mình em nói đâu, nhiều người nói mà" - Johnny trả lời - " Hay không thì, chúng ta đi cửa hàng tiện lợi mua đồ uống và kem cho Jaehyun" - Johnny cũng cảm thấy khá hối hận khi trêu ghẹo Jaehyun - người bạn thân của mình.
Jungwoo cười và đứng dậy khỏi ghế. - " Tuyệt vời. Để em đi lấy áo khoác và ví đã nhé" - Trước khi Johnny có thể trả lời, em đã vui vẻ chạy về phòng của mình.
Johnny quyết định anh sẽ là người lái xe. Họ đã trốn ra ngoài bởi vì quản lí sẽ không cho phép họ đi một mình. Jungwoo ngồi bên ghế phụ và đang chăm chỉ chọn nhạc. Johnny thích style nhạc của Jungwoo nên anh đã để yên cho em chọn.
" À mà Woo này..." - Anh mở lời. Jungwoo đột ngột thấy bầu không khí đang thay đổi. Có vẻ như đó là sẽ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Em khoá màn hình điện thoại và đặt nó lên đùi trong khi Johnny nhìn về phía em. - " Anh để ý là gần đây em có vẻ hơi xa cách với Jaehyun nhỉ? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Jungwoo tránh ánh mắt dò hỏi của Johnny. Em không mong là sẽ bị hỏi như vậy chút nào. Đặc biệt là từ Johnny. Johnny luôn giống như người cha của nhóm và em luôn thoải mái mỗi khi tâm sự điều gì vơi anh lớn nhưng về việc em crush Jaehyun thì không chắc nữa?
" À thì... ừm chỉ là em nghĩ Jaehyun hyung sẽ muốn có không gian riêng hơn thôi" - Jungwoo giải thích.
Johnny gật đầu - " Nhưng em càng đẩy Jaehyun ra thì có vẻ cậu ấy càng muốn ở gần em thì phải" - Johnny nói.
" Vâng, em cũng để ý đến điều đó và em không biết nữa, điều đấy có nghĩa là sao" - Jungwoo muốn Johnny bỏ qua chủ đề này. Bây giờ không phải thời gian thích hợp để em bộc lộ tình cảm của mình. Nhất là với Johnny - bạn thân của Jaehyun. Không phải là Jungwoo không đủ tin tưởng Johnny với việc giữ bí mật chỉ là em chưa sẵn sàng thú nhận với ai về tình cảm em dành cho chàng trai cùng nhóm. Em nhìn thấy cửa hàng tiện lợi và mừng rỡ reo lên:
" Ô, tuyệt, chúng ta đến nơi rồi kìa" - em cảm thấy may mắn vì cửa hàng tiện lợi đã giúp em thoát khỏi cuộc nói chuyện này.
Johnny vòng xe vào bãi đỗ - " Chỉ đồ uống và kem thôi nhé. Anh không muốn quản lí nhận ra sự vắng mặt của chúng ta đâu, nhất là khi đi xe của anh ấy nữa" - Johnny nói và Jungwoo đồng ý. Cả hai chàng trai cùng bước vào cửa hàng tiện lợi.
Sau khoảng một tiếng tự nhốt mình trong phòng, Jaehyun quyết định ra ngoài, chả có lợi ích gì khi anh giận dỗi các thành viên và đặc biệt là Jungwoo, người mà anh đang nhớ nhung rất nhiều.
Jaehyun bước vào phòng khách và đi đến phía các thành viên, anh nhìn một lượt. Ánh mắt của anh đang tìm kiếm ánh mắt của người ấy.
" Jungwoo đâu rồi?" - Anh hỏi mọi người và đổi lấy những ánh nhìn khó hiểu từ các thành viên. Họ không ngờ là đó sẽ là điều đầu tiên thốt ra từ Jaehyun.
Yuta dựa vào bàn và trả lời - " Em ấy đến cửa hàng tiện lợi với Johnny rồi"
" Để làm gì thế ạ" - Jaehyun hỏi.
" Họ không nói gì cả. Họ chỉ tự nhiên rời đi thôi" - Doyoung trả lời. Jaehyun nhìn về phía Mark và Haechan rồi để ý thấy hai đứa nhóc đã dừng lại mọi chuyển động của mình, đơ ra nhìn anh.
Jaehyun thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra và lập tức tìm tên của Jungwoo trong danh bạ. Anh ấn gọi và để điện thoại lên tai.
Cửa kí túc xa bất chợt được mở ra, Jungwoo và Johnny bước vào và họ vẫn đang cười khúc khích trước những trò đùa của chính mình. Jaehyun nhanh chóng ngắt cuộc gọi và nhìn về phía Jungwoo.
Mắt Jungwoo sáng rực và em nở một nụ cười thật tươi trước mặt người đang giận dữ lúc này. Em bước về phía Jaehyun.
" Hyung, em và Johnny hyung có mua đồ uống và kem mà anh thích nhất nè" - Jungwoo hào hứng giơ lên bịch nilon, trong đó tràn ngập các món đồ mà crush của em yêu thích.
" Em không cần phải làm thế mà Jungwoo" - Jaehyun thì thầm.
Johnny tiến đến từ đằng sau Jungwoo và khoác lấy vai em. Điều này khiến Jaehyun nghiến răng, nhìn chằm chằm về phía Johnny như bực bội gì đó. Và Haechan đã nhìn thấy thái độ khác thường của anh.
" Jungwoo đã cảm thấy tệ khi trêu đùa em về vấn đề nhạy cảm với Yeri, nên anh và em í đã quyết định mua những món ăn vặt yêu thích để đền bù cho em đó" - Johnny giải thích và Jungwoo ở bên cạnh gật đầu xác nhận.
Jaehyun từ tốn cầm lấy túi nilon từ tay của em nhỏ trước mặt anh " Cảm ơn nhé. Em không cần phải làm như thế đâu nhưng dù sao thì cũng cảm ơn em" - Jaehyun cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười và điều đó chỉ khiến trái tim của Jungwoo càng đập loạn.
" Vậy là anh hết giận bọn em rồi đúng không, hyung?" - Mark hỏi vọng ra từ bếp.
Jaehyun phủ nhận - " Ngay từ đầu anh đã chẳng để bụng chuyện đó rồi"
" Vâng vâng, anh không để bụng chút nào " - Jungwoo chọc anh, khiến cả hai phá lên cười. - " À, em về phòng đây, gọi em khi có bữa tối nhé"
Jungwoo cuối cùng cũng thoát khỏi gọng kìm của Johnny và rời đi - " Em làm một giấc đây, đừng ai làm phiền đó" - Em cảnh cáo các thành viên. Jaehyun rất muốn bám đuôi em nhưng nhận ra sự mệt mỏi của Jungwoo nên anh đã kìm chế.
Anh vào phòng khách ngồi cùng các thành viên khác và họ bắt đầu uống bia rượu - thứ mà Jungwoo và Johnny đã mua lúc trước.
" Jungwoo hyung ngọt ngào thật đó" - Haechan nói khi vừa làm một nhấp.
Jaehyun gật đầu và mỉm cười - " Ngọt ngào nhất luôn" - Anh lẩm bẩm và uống liền một cốc bia.
***
Haechan đã bị đánh thức lúc nửa đêm. Em nhanh chóng bật đèn ngủ lên và nhìn sang phía giường bên kia nơi mà Jungwoo đang nói mớ điều gì đó. Jungwoo phát ra những tiếng thủ thỉ nhẹ nhàng, nghe như tiếng thút thít và rên rỉ vậy. Điều đó làm Haechan giật mình.
" J-Jaehyun" - mắt cậu nhóc trừng lớn khi nghe thấy điều ấy được thốt ra từ phía Jungwoo. Cậu ngạc nhiên che mồm trong khi tiếp tục nghe xem Jungwoo nói gì - " Hyung làm ơn" - Jungwoo van nài.
Haechan không tin vào tai mình nữa. Jungwoo hyung thực sự đang mơ về Jaehyun hyung sao? Cuối cùng cậu quyết định ngó lơ, tắt đèn và nằm lại xuống giường. Những suy nghĩ cứ rối tung lên trong đầu cậu, và cậu thiếp đi sau đó một lúc.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Haechan thấy Jungwoo đã dậy trước đó và đang nghịch điện thoại. Việc xảy ra vài tiếng trước lại chạy vòng vòng trong đầu cậu.
Vì sao Jungwoo lại mơ về Jaehyun?
" Oh Hyuckie, chào buổi sang" - Haechan bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhìn về phía Jungwoo.
" Chào buổi sáng, hyung" - Cậu nói - " Mấy giờ hôm nay có lịch trình nhỉ?"
Jungwoo xem lịch trên điện thoại - " Chúng ta có buổi tập luyện từ 10 giơ sáng đến 6 giờ tối" - Jungwoo thông báo với Haechan, cậu nhóc thở dài. - " Anh biết. Anh cũng thấy mệt chứ nhưng mà chúng ta sắp phải chạy tour rồi"
Haechan gật đầu. Có một khoảng lặng xen giữa hai người họ. Jungwoo thì có vẻ không bận tâm lắm còn Haechan thì đang đấu tranh nội tâm dữ dội không biết có nên hỏi hyung mình hay không. Cậu hắng giọng và nhìn về phía Jungwoo.
" Hyung anh có đang để ý ai không?" - Haechan nhận thấy thái độ của Jungwoo lập tức thay đổi. Rõ ràng câu trả lời là có, Jungwoo chắc chắn là đang thích ai đó.
" Ơ ờm, anh không nghĩ vậy. Sao lại hỏi như vậy?" - Jungwoo nhấc người khỏi giường đối mặt với cậu em út. Haechan và Jungwoo đã làm bạn và cả bạn cùng phòng quá lâu nên Haechan đã nhận ra ngay dấu hiệu lảng tránh của Jungwoo mỗi khi câu chuyện trở nên ngượng ngùng. Đó là lí do mà Jungwoo rời giường, Haechan lắc đầu và nằm lại xuống gối.
" Không có gì, quên đi ạ" - cậu nói với Jungwoo. Haechan không muốn dò hỏi Jungwoo bởi việc này như một miền đất mới với Jungwoo. Thích một người nào đó và người đó còn cùng giới tính với mình nữa.
Khi Haechan thay đồ xong và ra ngoài gặp Mark. Hai chàng trai vẫn nắm tay nhau trong khi Mark thì đang chơi điện thoại và Haechan vẫn đang suy nghĩ về những điều đang diễn ra.
Mắt cậu nhóc chạm phải cảnh tượng ở bếp, nơi mà Jungwoo đang pha cafe, cho Jaehyun, tất nhiên rồi, Jaehyun thì vẫn đang chuẩn bị. Jungwoo trông có vẻ rất hạnh phúc với những thứ mình đang làm.
" Này, sao em nhìn chằm chằm Jungwoo hyung thế?" - Mark thì thầm bên tai cậu bạn trai.
Haechan di chuyển tầm mắt và nhìn vào anh người yêu ngồi kế bên. - " Em đang tính nhờ anh ấy làm thêm một cốc cho em, nhưng em lại không muốn uống coffee lúc này" - cậu nói dối.
" Em có cần gì không, anh sẽ làm cho em, như sinh tố chẳng hạn?" - Mark luôn là người quan tâm, lo lắng đến Haechan.
Haechan mỉm cười và siết chặt nắm tay của hai người - " Không sao em ổn mà" - Cậu nói và nhận được một nụ hôn phớt từ Mark.
Jaehyun và những người còn lại cuối cùng cũng tụ tập đông đủ ở phòng bếp và phòng khách. Jaehyun ngồi ở bàn ăn cùng Taeil, Yuta, Johnny và Taeyong. Doyoung và Jungwoo vẫn đang chuẩn bị cafe. Hai người họ thì thầm với nhau điều gì đó.
Jaehyun để ý là hai người họ đứng quá gần nhau. Anh gửi một ánh mắt sắc lẹm đến Jungwoo - người cũng cảm nhận được điều đó nhưng quyết định ngó lơ mọi việc. Haechan cũng để ý đến tương tác nhỏ của họ. Ánh mắt của cậu bắt gặp cảnh Jaehyun mím chặt môi và nhìn chằm chằm về phía Jungwoo.
" Jungwoo, cafe của anh xong chưa vậy?" - Jaehyun hỏi khiến mọi người đều quay sang nhìn Jungwoo, người đang gật đầu và cầm một cốc cafe.
" Dạ vâng, đợi em một chút" - Jungwoo thêm một lớp kem bên trên và khuấy vài vòng trước khi đặt cốc cafe trước mặt Jaehyun.
" Cảm ơn em" - Jaehyun mỉm cười nhìn em. Anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra và nắm lấy tay Jungwoo để em ngồi xuống bên mình. Jungwoo có hơi lưỡng lự. Các thành viên có vẻ không để ý đến thái độ khác thường của hai người, chỉ trừ Haechan và Johnny. Hai thành viên trao đổi ánh mắt nghi ngờ với nhau.
***
Khi họ đến SM, cả nhóm lên thẳng phòng tập. Jaehyun vẫn kè kè Jungwoo kể từ khi họ rời khỏi kí túc xá. Jungwoo thích điều đó nhưng em cũng không muốn hi vọng quá nhiều. Em ước là Jaehyun sẽ để em một mình.
Mỗi khi họ nghỉ ngơi giữa các bài hát, Jaehyun đều tìm đến chỗ Jungwoo. Lúc thì trò chuyện với em, lúc thì bẹo má em. Jungwoo cảm thấy bối rối mỗi khi Jaehyun làm điều đó.
Cánh cửa phòng tập bỗng được mở ra và cả Wendy lần Yeri cùng bước vào. Jaehyun nhìn thấy cô từ tấm gương lớn và anh thực sự muốn trốn đi ngay lúc này. Jungwoo nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt của Jaehyun.
Cả nhóm tụ tập lại với nhau trong khi Yeri và Wendy đi ôm từng thành viên. Họ mang cho NCT bữa trưa như quà chúc may mắn cho tour diễn sắp tới của các chàng trai.
Cả hội quây lại thành một vòng tròn ở giữa phòng tập để ăn trưa. Wendy ngồi giữa Mark và Johnny còn Yeri thì lựa chọn ngồi kế bên Jaehyun và Yuta. Jungwoo không muốn ngồi cạnh hai người họ, em sợ là em sẽ nổi cơn ghen mất.
Jungwoo quan sát cách Yeri chăm sóc Jaehyun. Cô ấy đưa cho anh một đĩa có sẵn thịt và cơm khiến Jaehyun không thể từ chối. Anh quá tốt bụng để có thể làm tổn thương Yeri. Jungwoo nhìn thấy Yeri rót nước cho anh và khi Jaehyun vô tình dính sốt trên khóe miệng, cô đã lấy giấy lau đi. Em nhìn thấy tất cả và nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm em phát điên lên được.
Haechan nhìn về phía em. Jungwoo bắt gặp cái nhìn từ cậu em nhỏ và cố gượng cười trước khi quay đi.
" Yeri nghe nói là em đang crush Jaehyun hả" – Yuta bắt chuyện nhưng mọi người đều cảm thấy đây là một câu hỏi không hay, nhất là với Jaehyun người vừa dừng mọi hành động trước câu nói ấy và nhìn chằm chằm về phía Yuta.
Yeri tủm tỉm cười và giấu mặt trong lòng bàn tay của mình – " Wendy unnie đáng lẽ không nên nói cho ai cả nhưng có vẻ chị ấy đã lỡ lời rồi" – cô ngượng ngùng nói và cả đám bắt đầu hùa vào trêu Yeri chỉ trừ Jungwoo và Haechan, và tất nhiên cả Jaehyun nữa.
Jungwoo bắt đầu cảm thấy khó chịu, em có thể cảm thấy như tim mình đang vỡ tan ra từng mảnh khi nghe Yeri nói, với mỗi tương tác giữa hai người họ. Em bật dậy khỏi chỗ ngồi khiến tất cả quay sang nhìn em.
" Ơ Jungwoo, em ăn xong rồi hả?" – Wendy hỏi em. Jungwoo đảo mắt quanh vòng người và để ý thấy sự lo lắng trong mắt của Jaehyun. – " Em phải đi vệ sinh" – Em nói trước khi chạy nhanh ra khỏi phòng tập.
Jungwoo gấp gáp vào phòng vệ sinh mong là nó đang trống. Em cẩn thận nhìn xuống các khe cửa xem có thấy chân ai không nhưng may mắn là, em đang ở một mình. Jungwoo nhìn và mình trong gương.
" Tỉnh lại đi Jungwoo, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu" – Em tự nói với bản than mình và hít thở thật sâu để sốc lại tinh thần.
Cánh cửa bật mở và Haechan bước vào. Jungwoo ngạc nhiên nhìn em nhỏ đang đừng sau mình.
" Ồ Hyuckie, em cũng cần dùng nhà vệ sinh hả" – Jungwoo hỏi. Haechan lắc đầu – " Không hyung, em đến để xem anh ổn không" – nói rồi cậu xoa nhẹ lưng Jungwoo.
" Bụng anh chỉ hơi khó chịu tí thôi"
" Đấy không phải ý của em hyung" – cậu từ tốn – " Cảm xúc của anh cơ"
Jungwoo ngạc nhiên nhưng rồi cuối cùng em cũng quay lại nhìn Haechan. Hai người chỉ cách nhau có một inch. Em bối rối, liệu Haechan có nhận ra không?
" Hyung, anh có thích Jaehyun hyung không" – Haechan thì thầm. Cậu không chắc là ngoài họ ra có ai khác không nên tốt nhất là nên cẩn thận.
Jungwoo hơi khựng lại. Cậu ấy biết, Jungwoo thở dài và cúi đầu xuống. – " Lộ liễu quá à?"
Haechan cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng thì Jungwoo cũng thừa nhận điều ấy, cậu lắc đầu:
" Không, em đã tình cờ biết điều đó vì chúng ta là bạn cùng phòng và tối qua em bị tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi nghe thấy anh gọi tên Jaehyun hyung trong cơn mơ" – cậu nhếch mép.
Jungwoo ngạc nhiên che miệng khiến Haechan cười lớn – " Anh không biết là điều đó đã xảy ra"
" Đừng lo hyung, em sẽ giữ bí mật cho anh" – Haechan đi đến và ôm lấy người bạn cùng phòng của mình – " Em biết là điều này thật khó khăn. Em cũng cảm thấy thế khi bắt đầu thích Mark, em hành động giống hệt anh, em đẩy cậu ấy xa khỏi mình nhưng điều đó chẳng giúp được gì. Chỉ là lúc đó em nghĩ rằng Mark sẽ không bao giờ để ý đến em "
Haechan xoa nhẹ lưng Jungwoo và nói với anh – " Nhưng mối liên kết giữa hyung và Jaehyun hyung rất đặc biệt, dường như cả hai người đều có tình cảm với nhau"
Jungwoo cũng vòng tay ôm chặt lấy Haechan – " Anh ước là vậy nhưng có vẻ như Jaehyun hyung đang để ý Yeri"
" Khi mà anh rời đi Jaehyun hyung cũng định đi theo nhưng em đã chặn anh ấy lại bởi vì em biết lí do anh rời đi là do anh ấy" – Haechan cười – " Hai người có lẽ đều có tình cảm với nhau đó"
Jungwoo buông cậu em nhỏ ra –" Haechanie, em có thể giữ bí mật này giữa hai chúng ta không? Anh nghĩ là anh chưa sẵn sàng để các hyung và Mark biết điều này. Anh biết rõ tình cảm anh dành cho Jaehyun hyung nhưng anh chưa sẵn sàng"
" Đương nhiên rồi, như em đã nói, em sẽ giữ bí mật mà" – Haechan ôm Jungwoo lần nữa và cả hai cùng mỉm cười.
Jungwoo cảm thấy thật nhẹ nhõm. Em thấy rất biết ơn Haechan.
***
Haechan đã phải rất cẩn thận khi ở bên cạnh Mark. Cậu chưa bao giờ là người giữ bí mật tốt và đặc biết là với người bạn trai luôn kể cho cậu mọi thứ. Đó là lí do vì sao Mark để ý thấy thái độ dè chừng của người yêu nhỏ tuổi và hỏi cậu.
" Babe, em ổn chứ" – Mark nói với chàng trai ngồi kế bên. Cả hai đang ở trong phòng và nằm trên giường của Mark. Haechan không trả lời. Mark nhìn cậu và dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Haechan.
" Dạ?" – Haechan giật mình. Cậu cảm thấy thật tệ khi nhìn thấy thái độ của Mark đang trùng xuống. Cậu thở dài và vòng tay ôm lấy anh bạn trai lớn hơn một tuổi. – " Xin lỗi. Chỉ là em có một người bạn..." – cậu giải thích.
Mark đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Haechan đổi lấy nụ cười của cậu nhóc – " Không sao. Em có muốn tâm sự về điều đó không?" – Mark hỏi.
" Em ước là mình có thể nhưng mà nó là tin tuyệt mật" – Haechan nói – " Em cần phải xin phép người bạn ấy đã"
" Ai vậy?"
Haechan lắc đầu – " Nếu em nói tên ra thì sẽ lộ hết" – cậu nhìn Mark – " Em sẽ nói cho anh sớm nhất có thể, em phải hỏi người đó đã" – Mark gật đầu vì không muốn phá hỏng tâm trạng của cậu bạn trai nhỏ. Hai người họ chỉ vòng tay ôm lấy nhau.
***
Jaehyun và Johnny có lịch tập gym ngày hôm nay với một trong những huấn luyện viên giỏi nhất ở Seoul. Johnny đã càm ràm suốt ngày về việc muốn tập cùng huấn luyện viên này với các thành viên nhưng không ai chịu đi cả. Đến khi Jaehyun quyết định đi cùng Johnny mới thôi.
Jaehyun không thuộc tuýp người thích tập luyện. Anh thường chỉ làm vài bài luyện tập cơ bản ở phòng gym nhưng để giúp người bạn thân vui vẻ, anh đã đồng ý.
Cả hai lúc này đang mướt mát mồ hôi, họ nâng tạ và hiển nhiên Johnny nâng được nhiều hơn Jaehyun. Jaehyun biết rằng Johnny cơ bắp hơn và thân trên của anh lớn cũng khỏe hơn nên anh đã để Johnny nâng thêm vài lần trong khi bản thân thì đừng dậy tìm chỗ ngồi.
Sau khi tập xong, Johnny và Jaehyun gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên và Johnny có vẻ rất háo hức rủ anh đến buổi tập tiếp theo. Lần này thì Jaehyun từ chối vì buổi tập hơi quá sức với anh. Cường độ và tần suất nặng hơn hẳn crossfit.
Hai người quyết định đi xông hơi, và ngạc nhiên là trong phòng không có ai cả. Johnny cởi áo ra và Jaehyun cũng bắt đầu làm theo, cả hai ngồi cạnh nhau thư giãn để kiểm soát lại nhịp thở sau buổi tập cường độ lớn. Xông hơi quả là sự lựa chọn tuyệt vời trong lúc này.
" Này, em định làm thế nào với Yeri? Em ấy không ngừng nói về em với anh" – Johnny lên tiếng và Jaehyun thì chẳng buồn mở mắt ra nữa, anh thở dài. Anh không muốn nghĩ đến những đề tài có liên quan đến Yeri lúc này.
Jaehyun trùm chiếc áo ướt đẫm của mình lên đầu và nhún vai – " Em cũng không biết nữa, Yeri không phải gu của em và em cũng chưa bao giờ xem em ấy là đối tượng để yêu đương vì em vẫn luôn nghĩ cả hai đều coi nhau là anh em, nhưng em đoán là em đã lầm" – anh nói. Anh cảm thấy hơi khó chịu, vì sao Yeri lại đi thích anh cơ chứ và vì sao em ấy lại rêu rao khắp nơi như thế?
" Yeah, chúng ta vẫn luôn coi Yeri là em gái. Dù sao thì, em có đang thích ai không? Hay là em có đang tìm kiếm một mối quan hệ?" – Johnny hỏi chàng trai kế bên. Johnny đã ngầm nhận ra một số thứ vì Johnny rất hiểu Jaehyun. Anh lớn biết thái độ của Jaehyun khi đang để ý ai đó. Johnny là người hay quan sát và anh thấy có điều gì đó không được bình thường trong kí túc xá những ngày gần đây.
Jaehyun quay qua nhìn anh lớn, và Johnny cũng đang quan sát anh. Jaehyun bồn chồn, liệu anh có đang thể hiện điều đó rõ ràng quá không? Giống như Johnny, Jaehyun cũng hiểu rất rõ người bạn thân của mình, đủ để nhận thấy rằng Johnny đã có những dự đoán riêng của mình.
" Em vẫn còn mông lung lắm" – Jaehyun trả lời và Johnny ngay lập tức mở mắt – " Mọi thứ chưa được rõ ràng lằm, em còn không hiểu nổi cảm xúc của chính mình" – anh định vò rối mái tóc của mình hoàn toàn quên mất mảnh áo đang vắt trên đầu, nên anh đành kéo nó xuống và vứt ở chỗ trống bên cạnh và thở dài – " Hyung, em thấy lạ lắm"
Johnny biết câu chyện sẽ dẫn đến đâu và anh vui vì Jaehyun đủ tin tưởng để kể mọi chuyện. – " Anh nghĩ là anh hiểu rồi"
" Em biết là anh sẽ nhận ra sớm mà. Lúc đầu, em nghĩ là em chỉ coi em ấy như cậu em nhỏ. Em ấy luôn làm em cười mỗi khi em buồn, em ấy luôn ở bên em quan tâm em, em ấy đi theo em mọi lúc mọi nơi. Anh biết đấy, những việc mà các cặp anh em trai thường làm" – Jaehyun hơi khựng lại – " Em nhận ra em đã thay đổi rất nhiều khi ở bên em ấy. Như trước kia thì em rất ghét ai đó chạm vào mình, anh biết mà"
Johnny gật đầu.
" Nhưng nếu là em ấy, thì em lại không kiềm chế được mà mong chờ điều đó. Em luôn đến phòng em ấy và cố ý nằm trên giường của em ấy chỉ để bọn em có thể ôm và ở gần nhau"
Johnny đã không nhận ra Jaehyun đã thực sự phải lòng em nhỏ. Anh tưởng đó chỉ là cảm nắng nhất thời nhưng với cách Jaehyun nói về em nhỏ, có vẻ như Jaehyun đã phải lòng em ấy rồi. Bạn của anh đã yêu rồi.
" Và em đã bám theo em ấy nhiều hơn, luôn luôn muốn ở gần em í và điều đó thật không giống em chút nào. Em không phải là người luôn nhớ nhung, nhưng em lại ước là em có thể thấy em ấy mọi nơi mọi lúc. Ở chung kí túc xá là không đủ, em muốn em ấy ở cạnh em cả ngày. Khi không ở chung, em luôn nhớ em ấy, nhớ rất nhiều" – Jaehyun thở dài khi nghĩ về em nhỏ chắc hẳn vẫn đang xem phim cùng các thành viên ở kí túc xá. – " Như ngay lúc này, em đã nhớ và muốn gặp em ấy rồi"
Johnny nhìn về phía bạn thân của mình – " Jaehyun, anh không nghĩ là tình cảm em dành cho Jungwoo lại sâu đậm đến vậy" – Tim Jaehyun đã lỡ một nhịp khi nghe thấy tên người thương.
Jaehyun gật đầu: " Em đã nhận ra tình cảm của mình với em ấy một thời gian rồi và em không biết kể cho ai cả, đã có lúc em mong rằng anh sẽ nhận ra nó để em có thể tâm sự với anh, Johnny hyung" – Jaehyun vò rối mái tóc của mình lần nữa – " Em thích Jungwoo, hyung. Em cũng cảm nhận được đây không phải tình đơn phương mà nó đến từ hai phía nhưng dạo gần đây, em ấy có vẻ hơi giữ khoảng cách với em"
Johnny tặc lưỡi – " Anh chắc chắn đó là tình cảm đến từ cả hai phía. Jungwoo đã luôn yêu thích em hơn hẳn các thành viên khác, Jungwoo sẽ nhận ra tình cảm em ấy dành cho em không phải là sự ngưỡng mộ mà thực chất là tình yêu, đó chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi" – Johnny giang tay khoác vai Jaehyun, dù cả hai đang mướt mát mồ hôi nhưng họ không bận tâm – " Xin lối vì đã cố gán ghép em với Yeri"
Jaehyun lắc đầu – " Đừng lo về điều đó. Em chỉ thấy buồn vì em không muốn Jungwoo hiểu lầm rằng bọn em có mối quan hệ thân mật trong khi người em thích lại là em ấy"
" Thế thì có lẽ em nên nói với em ấy đi" – Jaehyun bật cười với câu nói cuả Johnny nhưng anh nhận ra anh lớn đang nghiêm túc – " Này, anh nói thật đó, em nên thổ lộ với Jungwoo đi"
Jaehyun gật đầu – " Em hiểu rồi hyung, em sẽ thổ lộ sớm nhất có thể" – Johnny gật gù và động viên bạn thân bằng một nụ cười hiền.
Johnny và Jaehyun cuối cùng cũng về đến nhà. Đèn đã tắt hết và ánh sáng hắt ra từ TV là thứ duy nhất dẫn đường cho họ. Jaehyun nhìn về phía phòng khách và nhận ra người mà anh muốn gặp không có ở đó. Jaehyun đi dọc hành lang rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của Jungwoo và Haechan. Anh gõ cửa và có thể nghe thấy tiếng Haechan nói vọng ra. Anh đẩy cánh cửa ra và ngó vào bên trong.
" Ô, hyung" – Haechan chào đón anh lớn – " Có việc gì vậy ạ?"
Jaehyun nhìn về phía Haechan rồi đánh mắt sang phía chiếc giường bên cạnh cậu và thấy Jungwoo đã ngủ rồi. Jaehyun cảm thấy hơi thất vọng nhưng ít nhất thì anh cũng đã được thấy Jungwoo sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi.
" Không có gì, anh ghé qua xem hai đứa đang làm gì thôi" – Jaehyun nói nhưng Haechan để ý ánh mắt của anh chỉ hướng về phía Jungwoo – " Chúc ngủ ngon nhé" – anh nói rồi đóng lại cánh cửa.
Jungwoo đã lập tức mở mắt khi nghe thấy tiếng đóng cửa, em xoay người và hướng về phía Haechan.
" Anh ấy chỉ nhìn anh thôi đó" – Haechan thì thầm, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy châm chọc. Jungwoo đảo mắt.
" Không có đâu. Mà vừa nãy em định hỏi gì thế?" – Jungwoo hỏi cậu em nhỏ.
" À thì, anh biết Mark và em đang yêu nhau mà, bọn em kể cho nhau mọi thứ, và việc giấu Mark chuyện của anh khiến em bứt rứt lắm, anh ấy có vẻ cũng đã nhận ra em đang giữ bí mật gì đó, em đang muốn xin phép anh liệu em có thể-"
Jungwoo bật cười và gật đầu – " Được mà Hyuck, em có thể nói cho Mark miễn là em ấy sẽ không kể cho bất cứ ai"
Haechan mỉm cười rạng rỡ - " Em hứa là anh ấy sẽ không tiết lộ với ai đâu" – Haechan nhanh chóng rúc sâu vào chăn ấm – " Chúc ngủ ngon Woo hyung"
" Ngủ ngon Hyuckie"
***
" Jungwoo, em có muốn đi mua đồ với anh không?" – Jaehyun hỏi em nhỏ. Jungwoo hiện đang ở trong bếp để tìm đồ ăn như thường ngày. – " Chúng ta có thể mua gì đó để ăn khi ra ngoài luôn" – Jaehyun đã chuẩn bị sẵn sàng với một chiếc quần jean đen và chiếc áo nỉ chui đầu. Anh đang đội mũ beanie để lộ trán và Jungwoo nghĩ rằng Jaehyun trông thật đẹp trai.
Jungwoo liếc nhìn Mark và Haechan ở bàn bếp và cả hai dường như đang cười thầm. Johnny đang ngồi ở phòng khách cũng muốn hóng chuyện nhưng Yuta cứ liên tục tức giận vì bọn họ đang chơi game mà Johnny cứ thua hoài.
Jungwoo đóng cửa tủ lạnh và nhìn về phía Jaehyun – " Em nghĩ là bây giờ hơi muộn rồi ạ, hyung" – Em vừa muốn ở riêng với Jaehyun vừa muốn giữ khoảng cách với anh. Em, Mark và Haechan đã bàn với nhau là em nên giữ khoảng cách với Jaehyun một thời gian.
Jaehyun lắc đầu – " Mới sáu giờ thôi mà. Anh biết là em đang đói, và anh cũng đói nữa, hơn nữa em cũng nói là cần mua đồ gì vài phút trước mà, đi thôi"
" Hyung, em cảm thấy hơi mệt"
" Anh sẽ đợi ở ngoài xe Jungwoo" – Jaehyun nghiến răng vì sự cứng đầu của em nhỏ. Anh không đợi câu trả lời mà đi ra ngoài luôn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Jaehyun trong khi Jungwoo khẽ thở dài.
" Đi đi, Woo. Anh ấy đang đợi đó" – Mark nhắc và Jungwoo chỉ kịp gật đầu, lấy đại một chiếc áo khoác trước khi bước về phía cửa chính.
Johnny, Mark và Haechan nhìn nhau. Yuta thì quá tập trung vào game nên không nhận ra bầu không khí khác lạ lúc này. Bình thường cũng vậy, Yuta không phải là người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Jaehyun đời khoảng một hai phút và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jungwoo bước ra từ cửa chính. Anh mở sẵn cửa xe và Jungwoo có vẻ đang khá bối rối, Jaehyun cũng vậy. Em ngồi vào phía bên trong bên cạnh hyung của mình. Jaehyun đóng cửa và quản lí của họ bắt đầu lái xe.
" Chúng ta có nên kiếm gì ăn trước khi vào siêu thị không?" – Jaehyun hỏi, phá vỡ sự im lặng trong xe. Anh không thích thái độ xa cách của Jungwoo lúc này. Jungwoo có vẻ càng ngày càng giữ khoảng cách với anh, Jaehyun không thích điều ấy chút nào.
Jungwoo hắng giọng và nói –" Tùy hyung" – Em trả lời với tông giọng thấp nhất có thể.
Jaehyun bực mình – "Hyung" – anh nói khiến Jungwoo ngẩng lên – " Dạo gần đây em toàn gọi anh như thế. Sao không gọi là Hyunnie hay Jae như lúc trước nữa?" – Jaehyun tò mò vì sao em nhỏ không còn gọi anh bằng những biệt danh thân mật mà em nghĩ ra.
" Oh, em không nghĩ là anh thích em gọi anh bằng biệt danh thay vì hyung" – Đó chắc hẳn là một lời nói dối. Jaehyun đã từng thể hiện sự phấn khích của anh mỗi khi được gọi là Jae hay Hyunie và Jungwoo luôn tự hào vì là người đã nghĩ ra những biệt danh ấy. Khi em thấy sự hoài nghi trên gương mặt đẹp trai của Jaehyun, em đã tránh ánh mắt của anh. – " Nhưng nếu anh thích thì em sẽ tiếp tục gọi anh như vậy, Hyunie à" – Jaehyun thấy rạo rực trong lòng, anh điên mất thôi, sao Jungwoo có thể đáng yêu như thế, em ấy phải là của anh mới được.
Thật không bình thường khi hai người đang yêu nhau say đắm lại không hề nhận ra đó là tình cảm đến từ cả hai phía. Hay có thể họ đã dần nhận ra? Họ chỉ sợ bị từ chối mà thôi. Jaehyun liếc nhìn Jungwoo trước khi lén lút nhắn tin cho Johnny xin sự trợ giúp. Jaehyun đã lên kế hoạch tỏ tình với Jungwoo trong tối nay. Anh đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng thì, anh đã gom hết sự dũng cảm trong năm nay để bày tỏ với em nhỏ.
Anh mong là Jungwoo sẽ không cảm thấy khó xử nếu em không có tình cảm với anh. Nhưng dù sao thì anh vẫn nghĩ khả năng bản thân bị từ chối là rất thấp.
Nhịp tim của Jungwoo đập dồn dập. Em nắm chặt tay và nhìn ra ngoài cửa sổ, Jungwoo có thể cảm nhận được ánh mắt của Jaehyun đang hướng về em. Có đôi lúc, Jungwoo cũng nghĩ rằng có lẽ Jaehyun cũng có tình cảm với em, anh đối xử với em khác hẳn các thành viên và ai cũng nhận thấy điều đó. Jaehyun thích động chạm hơn, yêu thương hơn, quan tâm hơn và luôn hạnh phúc hơn khi ở bên Jungwoo. Điều đó có chứng tỏ được gì không?
Cả hai nhận thấy chiếc xe đã dừng lại và quản lí của họ nói hai người có thể đi mà không cần sự giám sát của anh ấy. Sự thật là, Jaehyun đã rào trước với anh quản lí rằng anh muốn ở một mình với Jungwoo và anh quản lí thì không thể từ chối sự nhờ vả đó.
" Anh không đi cùng bọn em ah?" – Jungwoo lên tiếng hỏi.
Anh quản lí lắc đầu – " Anh sẽ đi tìm chỗ để xe và bắt kịp bọn em nhanh nhất có thể"
Jaehyun mở cửa và bước ra ngoài, Jungwoo nhìn anh quản lí lần cuối trước khi làm theo anh lớn.
" Đi thôi, đi mua đồ chúng ta cần trước nhé, rồi đi ăn sau" – Jaehyun nói và Jungwoo không thể làm gì khác ngoài đồng ý và đi theo anh.
Jaehyun nhận nhiệm vụ đẩy xe còn Jungwoo thì nhặt đồ, cả hai đi loanh quanh siêu thị để tìm đồ họ cần. Anh không thực sự cần mua gì cả, anh chỉ cần một lí do để có Jungwoo cho riêng mình thôi và đây là ý tưởng ổn nhất Jaehyun có thể nghĩ ra.
Anh ngắm nhìn em nhỏ nhặt từng thứ em thích trên kệ, Jungwoo vơ lấy hai gói mì khác nhau và bĩu môi suy nghĩ xem em nên lấy loại nào. Jaehyun không kìm chế được và bật cười, Jungwoo nhìn về phía anh – " Có gì buồn cười chứ?"
Jaehyun nhún vai – " Không có gì, chỉ là em đáng yêu quá Woo" – hai má Jungwoo đỏ bừng khi bất ngờ nghe lời khen của anh lớn. Em ngay lập tức quay đi khiến Jaehyun bật cười lần nữa.
" Sao em không lấy cả hai luôn?" – anh gợi ý.
Jungwoo thở dài – " Nhưng em chỉ cần một gói thôi" – em quay sang nhìn anh lớn – " Phải hay trái?"
" Phải đi" – Jaehyun trả lời. Anh thấy Jungwoo để gói bên phải vào giỏ và cất cái còn lại lên giá.
***
Sau khi trả tiền, quản lí đưa hai người đến cửa hàng quen thuộc mà cả nhóm hay đi ăn cùng nhau ở đây. Anh quản lí lại lấy lí do khác để từ chối ăn cùng Jungwoo và Jaehyun, em nhỏ hướng ánh mắt nghi ngờ về anh quản lí. Cuối cùng em vẫn đi theo Jaehyun hyung vào nhà hàng.
Jungwoo nhận thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Em cảm nhận được Jaehyun hôm nay cư xử rất lạ và khi anh lớn đặt miếng thịt vừa nướng vào đĩa của Jungwoo thì em càng chắc chắn điều đó hơn.
" Hyunie, có chuyện gì sao?" – em hỏi Jaehyun. Anh lớn đang gắp thịt cho Jungwoo bỗng thấy chột dạ.
Điều đó lộ liễu quá sao? Có phải anh đã cư xử quá ngọt ngào không? Jungwoo gắp một miếng thịt lên ăn trong khi chờ đợi câu trả lời từ phía Jaehyun.
Jaehyun ho nhẹ vài cái và ngồi thẳng lên. Anh đặt kéo xuống và nhìn thẳng vào Jungwoo. – " Jungwoo, nghe này" – anh bắt đầu. Jaehyun không nghĩ là anh sẽ phải tỏ tình sớm thế nhưng anh nghĩ là kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ thôi. – " Anh có điều muốn nói với em"
Jungwoo dừng lại và nhìn thẳng về phía Jaehyun. Anh lớn cũng vậy, anh dồn hết sự tâp trung vào chàng trai trước mặt – " Anh không thích việc em ngày càng trở nên xa cách với anh" – Jaehyun dừng lại một lúc rồi nói tiếp – " Anh không thích việc anh không thể ở bên em mọi lúc như trước kia vì em cứ liên tục trốn tránh anh"
Jungwoo trở nên bối rối hơn bao giờ hết, họ có thể nói về việc này khi ở kí túc xá mà. – " Anh không thích cả việc anh không được nhìn thấy em thường xuyên vì em chỉ luôn ngủ trong phòng hoặc ở với Doyoung hyung. Anh không thích việc em không còn quan tâm anh như trước nữa" – Jaehyun ngả về phía trước đưa mặt gần Jungwoo hơn.
Jungwoo cần phải nói gì đó để không khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Em uống một ngụm nước – " Em xin lỗi hyung. Em không biết là anh đã cảm thấy như thế"
Jaehyun hơi thất vọng với câu trả lời của Jungwoo, nó quá xã giao, quá đơn giản. Nhưng anh vẫn gật đầu – " Anh biết cách để em có thể bù đắp cho anh" – Jungwoo nhíu mày thắc mắc.
Jaehyun thở dài, sao anh cảm thấy hồi hộp thế nhỉ - " Hãy hẹn hò với anh" – anh lớn quan sát thái độ của Jungwoo, mắt em mở to hết cỡ.
" Sao – sao cơ ạ?" – em lắp bắp hỏi lại.
" Em nghe đúng rồi đấy. Anh muốn hẹn hò với em" – Jaehyun nói với thái độ nghiêm túc.
Jungwoo chớp mắt một lần, rồi hai lần, em đang cố gắng hiểu hết những gì Jaehyun vừa nói – " Hẹn hò ấy ạ? Ý anh là một mối quan hệ lãng mạn á?" – em hỏi lại cho chắc chắn.
Jaehyun gật đầu – " Đúng rồi, việc mà hai người thích nhau hay làm ấy"
" Anh, anh thích em sao?" – Jungwoo hỏi và tự chỉ vào chính mình. Jaehyun gật đầu lần nữa.
" Anh thích em, anh cũng mong là em cũng có cảm giác giống anh" – Jaehyun đang cảm thấy rất tự tin, thái độ của Jungwoo đã nói lên rằng em cũng có tình cảm với anh.
" Em cũng thích anh... nhưng như một người bạn và một người anh trai" – Trái tim của Jaehyun như đang vỡ ra trước từng từ Jungwoo nói. Anh không nghĩ đến việc em sẽ từ chối anh, đây không phải là điều anh mong muôn trong buổi tối ngày hôm nay.
" Em xin lỗi Jaehyun hyung nếu em đã làm gì khiến anh bối rối. Nhưng em chỉ coi anh như một người bạn" – Vì sao Jungwoo lại nói như vậy? Đây không phải những điều mà em định nói.
Jaehyun cười để che đi sự buồn bã trong anh. – " Anh hơi thất vọng vì anh nghĩ cả hai chúng ta đều –" – anh dừng lại và lắc đầu – " Không có gì đâu, chúng ta ăn nốt để về nhà sớm thôi Woo" – Jungwoo cảm thấy thật tội lỗi khi nghe anh nói.
Em tự mắng bản thân mình thật hèn nhát.
***
Haechan và Mark đang đang an tọa trong phòng của Jungwoo và em út. Cả hai người đều ngồi bên phía giường của Haechan nhìn Jungwoo rầu rĩ lăn lộn qua lại trên giường với tâm trạng hết sức phức tạp Mark đã phải chủ động khóa cửa đề phòng trường hợp có ai đó đột ngột xông vào và chứng kiến cảnh này.
Đã được hai ngày kể từ khi Jaehyun thú nhận tình cảm của mình với Jungwoo và cũng đã hai ngày họ không gặp nhau, không nói chuyện với nhau câu nào.
Haechan thở dài, cậu không hề muốn thấy hyung của mình buồn bã như thế. Jungwoo ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, em ôm chặt chiếc gối đầy vết loang lổ do nước mắt của em tạo thành. Có thể thấy được tâm trạng Jungwoo lúc này rất nặng nề.
" Jungwoo hyung, anh phải ăn chút thức ăn đi. Anh đã nhịn đói hai ngày rồi đấy" – Mark nói vì cậu cũng đã hết sạch lí do để nói với các hyung lớn vì sao Jungwoo và Jaehyun không rời phòng của họ nửa bước những ngày qua.
Jungwoo im lặng. Trái tim của em đã vỡ vụn, em không hiểu vì sao mình lại từ chối Jaehyun. Em thích anh rất nhiều, à không, em yêu anh ấy luôn ấy chứ! Nhưng em đã bỏ lỡ cơ hội của mình chỉ vì sự hèn nhát, đáng ra em phải rất vui mừng khi Jaehyun cũng thích em.
Haechan thấy dòng nước mắt lại chảy xuống trên má Jungwoo, cậu nhìn về phía Mark và nắm lấy tay bạn trai mình – " Jungwoo hyung, em nghĩ là chúng ta cần nói về chuyện đó. Ý em là, bọn em không thể hiểu được vì sao anh lại từ chối Jaehyun hyung chứ? Rõ ràng là anh cũng có tình cảm với Jaehyun hyung mà" – Haechan nói và cuối cùng cũng thấy Jungwoo có phản ứng.
Em từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía cặp đôi ở giường kế bên – " Anh ấy quá tuyệt vời so với anh" – Jungwoo nói – " Jaehyun xứng đáng với ai đó tốt đẹp hơn anh"
" Vì sao anh lại nghĩ như thế?" – Mark hỏi.
" Jaehyun xứng đáng với một cô gái hoàn hảo, anh không xứng với anh ấy. Anh ấy nên hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, có mái tóc mượt mà, gương mặt hài hòa, thân hình nhỏ nhắn chứ không phải một chàng trai cao ngang bằng anh ấy" – Jungwoo nói một mạch – " Anh không muốn giữ chân anh ấy lại, Jaehyun xứng đáng hẹn hò với một cô gái tốt"
Haechan ngồi bật dậy khỏi giường và đi về phía Jungwoo, cậu ngồi xuống bên cạnh Jungwoo và ôm chặt lấy hyung của mình. Jungwoo đã khóc dữ dội hơn, em không thể kìm nén được những cảm xúc buồn bã của mình nữa.
" Em hiểu cảm giác ấy mà hyung" – Haechan nói và Mark thì lắng nghe – " Em cũng nghĩ thế khi biết Mark cũng có tình cảm với em. Em cũng nghĩ anh ấy xứng đáng với những cô gái đáng yêu, bất cứ cô gái nào, Mark không nên hẹn hò với một chàng trai, nhất là khi chúng em là bạn thân nữa" – Mark cảm thấy buồn vì đây là lần đầu cậu nghe điều đó – " Nhưng khi em cho anh ấy cơ hội, em thấy được tình cảm chân thành Mark dành cho em và tình cảm đó đến từ cả hai phía. Tình yêu có thể đến với bất cứ ai mà"
Haechan xoa nhẹ mái tóc của Jungwoo – " Và với Jaehyun hyung, anh là tình yêu của hyung ấy. Bọn em cũng đều biết tình yêu của anh cũng là Jaehyun hyung. Em biết tình yêu có đôi lúc phức tạp nhưng anh phải cho nó một cơ hội. Cả hai người cùng có tình cảm với nhau mới là điều quan trọng nhất, đúng không?"
Jungwoo ngừng khóc, Haechan đã giúp em cảm thấy ổn hơn. Em thoát khỏi vòng tay của Haechan và nhìn về phía cả hai người họ lần nữa – " Nhỡ có một ngày Jaehyun nhận ra anh ấy thực sự không thích anh thì sao? Lúc đó anh phải làm gì chứ?"
Mark hắng giọng – " Chúng ta sẽ nghĩ cách sau nếu điều đó đến, nhưng bây giờ, bạn cùng phòng của em đang rầu rĩ y hệt hyung và hyung cần mang niềm vui lại cho hyung ấy đi. Và em cũng khá bực bội khi nghe tiếng hyung ấy sụt sịt mỗi đêm"
" Mark" – Haechan huých nhẹ bạn trai của mình – " Đừng nghe Mark nói. Jaehyun hyung chưa ra khỏi phòng lần nào nhưng Johnny hyung đang ở bên cạnh động viên hyung ấy"
Jungwoo bất ngờ - " Hả? Johnny hyung biết tất cả á"
" Vâng, em nghĩ là hyung ấy cũng để ý Jaehyun hyung luôn dịu dàng hơn với anh với cả anh biết đấy, hai người họ là bạn thân mà" – Mark trả lời.
" Jaehyun hyung đã kể cho Johnny hyung khi họ đi tập gym cùng nhau. Johnny hyung kể với bọn em là Jaehyun hyung đã lên kế hoạch tỏ tình với hyung rất cẩn thận"
Jungwoo bắt đầu khóc, em thấy thật tệ vì đã từ chối Jaehyun –" Sao anh lại có thể tệ hại như thế chứ?"
Haechan ôm Jungwoo lần nữa – " Không, anh không tệ chút nào!"
" Anh sẽ sửa chữa sai lầm của mình nhưng anh cần thời gian" – Jungwoo nói và điều đó nhận được sự đồng tình của cặp đôi ngồi kế em.
Còn phía Jaehyun, anh không phải người mít ướt nhưng mỗi khi nghĩ về Jungwoo và cảm giác anh dành cho em, nước mắt cứ tự chảy ra. Johnny đã là một người bạn tuyệt vời khi ở bên động viên anh và Johnny nhờ cả sự trợ giúp của Doyoung. Jaehyun đoán là Doyoung biết những chuyện đang xảy ra với anh và Jungwoo.
Anh vừa tỉnh giấc, ít nhất thì hôm nay anh đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Jaehyun đi tắm và lại quay trở về nằm trên giường, mắt hướng về trần nhà, không biết liệu Jungwoo bây giờ đang làm gì nhỉ? Anh quay mặt hướng về phía giường của Mark. Buồn thay, Mark vẫn đang say giấc nồng, anh biết Mark và Haechan dạo này vẫn luôn ở bên động viên Jungwoo nên Jaehyun rất muốn hỏi tình trạng của em ra sao, liệu Jungwoo vẫn ổn chứ?
Anh thấy bụng mình kêu réo inh ỏi, hai ngày rồi anh chưa ăn gì cả. Jaehyun không cảm thấy đói, trái tim của anh quá đau đớn khiến anh không thể nghĩ về điều gì khác. Nhưng tối nay anh lại bắt đầu thấy đói, Jaehyun ngồi bật dậy và lặng lẽ rời phòng.
Các thành viên có lẽ đang ngủ hết rồi vì anh không thấy tia sáng nào từ hành lang cả. Jaehyun tần ngần một lúc trước cửa phòng Haechan và Jungwoo trước khi đi về phía phòng bếp.
Trái tim của anh như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy Jungwoo đang đứng trước tủ lạnh. Anh không biết nên ở lại hay trở về phòng nữa, anh không chắc mình có thể đối mặt với Jungwoo lúc này. Jungwoo bất ngờ quay lại và ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Jaehyun. Jaehyun thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình và anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở lại.
" Chào em" – Jaehyun mở lời và đi về phía tủ lạnh.
Jungwoo đừng nép sang một bên với đĩa mỳ trên tay – " Chào anh" – em lắp bắp. Jaehyun nhớ giọng nói của em cũng như Jungwoo nhớ giọng nói của anh vậy
" Anh đói à?" – Jungwoo hỏi.
" Ừ" – Jaehyun ngó qua các ngăn tủ đợi Jungwoo bỏ đi. Nhưng rồi đột nhiên anh thấy một vòng tay ôm lấy eo anh, Jaehyun nín thở. Anh có thể cảm nhận được vòng tay Jungwoo ngày càng chặt, mặt em ấy chôn vào hõm cổ Jaehyun. Sự mát lạnh của tủ lạnh làm anh rùng mình nhưng cái ôm của Jungwoo đã khiến anh ấm hơn.
" Em yêu anh Jaehyun" – Jungwoo thì thầm – " Em cực kì, đặc biệt, chân thành yêu anh"
Trái tim của Jaehyun chững lại trước lời thú nhận của Jungwoo. Anh nở một nụ cười vui sướng.
" Vậy thì vì sao em lại nói những điều ngược lại vào tối hôm đó?" – Jaehyun trầm giọng hỏi nhưng Jungwoo vẫn nghe thấy tiếng cười trong giọng anh.
Em thở dài – " Vì em quá ngu ngốc, em đã để nỗi sợ lấn át tình cảm của mình"
" Em sợ gì chứ?"
" Rất nhiều thứ" – Vòng tay của Jungwoo siết chặt hơn – " Em sợ là em không xứng với anh. Em sợ em không phải người anh cần tìm. Em sợ đến cuối cùng anh sẽ nhận ra anh không hề thích em mà đó chỉ là sự quý mến mà thôi"
Jaehyun nắm lấy bàn tay của Jungwoo và tách nó ra. Anh xoay người lại nhưng vẫn nắm chặt tay em, bây giờ thì đến lượt nhịp tim của Jungwoo loạn nhịp. Em và Jaehyun nhìn thẳng vào mắt nhau.
" Jungwoo, em biết anh mỗi khi làm gì cũng đều rất chắc chắn mà, anh chỉ hành động khi đã chắc chắn về điều đó" – Anh siết nhẹ tay Jungwoo – " Và anh biết chắc chắn tình cảm anh dành cho em là thật, anh đã luôn nghĩ về em. Em là người duy nhất anh muốn gặp, muốn nói chuyện, muốn cười đùa. Anh hiểu rõ tình cảm của mình khi anh luôn nhớ đến em kể cả khi vừa gặp em vài phút trước" – Jungwoo đã phải nhịn cười, anh ấy quá đáng yêu – " Tình cảm của anh dành cho em là thật và nó càng ngày càng lớn"
Jungwoo bật cười – " Nghĩ lại thì có lúc em đã cảm thấy rất mệt mỏi, em nghĩ anh luôn quan tâm em vì đối với anh em như một người em trai vậy. Và cả vụ việc xảy ra với Yeri, em đã từng nghĩ hai người sẽ là một cặp" – Jaehyun đảo mắt và thở dài.
" Thật tốt là anh thích em chứ không phải Yeri" – Jaehyun kéo Jungwoo vào vòng tay của anh. Cả hai ôm chặt lấy nhau và Jaehyun đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Jungwoo –" Anh yêu em nhiều lắm Jungwoo"
" Em cũng vậy" – Jungwoo trả lời khiến Jaehyun bật cười. Họ cứ ôm nhau cả tối, quấn quýt lấy nhau không rời.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top