xxx,
Qua ngày hôm sau, Kim Đình Hựu giữ đúng lời hứa đưa La Tại Dân về tận cửa lớn của Đổng gia, đem người trao lại nguyên vẹn cho Đổng Tư Thành.
Một thời gian dài không gặp, giây phút nhìn thấy mặt nhau, cả La Tại Dân và Đổng Tư Thành đều không tránh khỏi có chút bồi hồi. Trong hai năm đi theo Phùng Kỳ, La Tại Dân luôn đều đặn tìm cách gửi mọi thông tin về cho cậu, thậm chí có đôi lần nó còn nghe ngóng được ít nhiều về động tĩnh của Phùng Huân, giúp Tư Thành rất nhiều trong việc tính toán bước tiếp theo trong kế hoạch.
Đổng Tư Thành vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày cậu cùng Chung Thần Lạc và La Tại Dân bàn bạc về kế hoạch báo thù, khi cậu băn khoăn có nên sắp xếp người ở bên cạnh Phùng Kỳ hay không, La Tại Dân lập tức đứng ra xin đi.
Cho dù cả Đổng Tư Thành và Chung Thần Lạc đều do dự và không muốn để nó mạo hiểm, nhưng cũng không thể lay chuyển được sự kiên định của đối phương.
Lần duy nhất trong suốt 2 năm qua Tư Thành có cơ hội gặp trực tiếp La Tại Dân chính là lần Phùng Kỳ mò tới dinh thự phía Nam của Kim Đình Hựu rồi gây sự với cậu. Dù chỉ có thể nhìn thấy thằng bé trong giây lát, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn khi biết được đối phương vẫn đang yên ổn khỏe mạnh.
Mà La Tại Dân khi nhìn thấy Tư Thành cũng bứt rứt không kém, nó phải tìm cách kéo Phùng Kỳ đi thật nhanh, trước khi gã đàn ông này kịp nhận ra nó và người kia có quen biết nhau.
Nếu Chung Thần Lạc vô tư và có chút trẻ con, thì La Tại Dân lại có phần chín chắn và trầm tĩnh hơn. Đối với Tư Thành, cả hai đứa trẻ này cậu đều vô cùng yêu thương. Thời gian qua La Tại Dân đã phải chịu nhiều thiệt thòi, vì vậy cậu muốn từ nay có thể bù đắp thật xứng đáng cho thằng bé.
"Chào mừng em về nhà, A Dân."
Đổng Tư Thành đứng thẳng người, dang hai tay hướng về phía La Tại Dân cùng với một nụ cười.
La Tại Dân chậm rãi nhếch nhẹ khoé môi, hai mắt mơ hồ dần đỏ lên. Khoảnh khắc ôm lấy Tư Thành, nước mắt sóng sánh lại vô thức trào ra, lăn dài trên má Tại Dân. Quãng thời gian qua thực sự quá dài, khiến nó bây giờ quay đầu nhìn lại đều không dám tin là bản thân có thể kiên nhẫn chịu đựng tới mức ấy.
Khi bị giam trong nhà tù quân đội phía Nam, thấy những tên đồng bọn khác ngày ngày bị đem ra đánh đập để moi thông tin, nhưng chỉ có một mình nó là không có chuyện gì, La Tại Dân lập tức hiểu rằng Đổng Tư Thành đang ở bên ngoài che chở cho nó.
Và cuối cùng hôm nay nó đã được trở về bên cạnh cậu, bên cạnh Chung Thần Lạc.
"Tiểu Dân Dân!"
Giọng nói mừng rỡ lanh lảnh của Chung Thần Lạc vang lên từ phía cửa ra vào khiến La Tại Dân mơ hồ sực tỉnh, vừa mới quay người thì cái bóng lanh lợi của ai đó đã lao tới nơi.
Chung Thần Lạc cười tít mắt, hai tay ôm lấy cổ La Tại Dân, nhảy phốc lên đu trên người đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên sau hai năm dài đằng đẵng nó được gặp lại La Tại Dân, lúc nghe tin xe quân sự của Kim gia ghé qua, còn đưa theo một chàng trai trẻ, nó lập tức đoán ra chàng trai trẻ đó chính là Tiểu Dân Dân mà nó đã mong chờ suốt thời gian qua.
"Gọi ai là Tiểu Dân Dân, chú mày phải gọi anh là anh Dân mới đúng.", La Tại Dân một tay đỡ lưng Chung Thần Lạc, tay còn lại đưa lên véo tai đối phương.
"Em không quan tâm, nói tóm lại anh chính là Tiểu Dân Dân của em và anh Thành."
Chung Thần Lạc lắc lắc cái đầu màu nâu, bĩu môi phản đối. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân nặng nề tiến về phía này, một cánh tay rắn chắc từ đâu xuất hiện, đem Chung Thần Lạc gỡ ra khỏi người La Tại Dân. Cũng chính cánh tay đó tiếp tục dùng lực túm lấy cổ tay nó, kéo về sau lưng mình.
La Tại Dân nhún vai cười khẽ, gật đầu nhìn vào khuôn mặt tối sầm của chàng trai đang mặc quân phục đứng ở phía đối diện.
"Cảm ơn Lý trưởng quan đã đưa tôi về đây."
Lý Đế Nỗ mặt căng như dây đàn, lạnh lùng đáp, "Đây là trách nhiệm của tôi, không cần cảm ơn."
Chung Thần Lạc ngó đầu ra nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, sau đó huých nhẹ vào lưng Lý Đế Nỗ, thấp giọng cằn nhằn.
"Anh ở đâu ra tự dưng nhảy vào đây thế. Xong việc rồi thì đi về đi."
Lý Đế Nỗ giận tới tái mặt, mím chặt môi lườm Chung Thần Lạc. Mà đối phương thì không rõ là có biết được hậm hực trong lòng cậu hay không mà vẫn thản nhiên đưa mắt về phía cửa tỏ ý đuổi khách.
Đột nhiên Lý Đế Nỗ lại thấy có chút tủi thân.
Cậu đã từng một mình truy lùng những tên côn đồ bắt cóc và đánh đập Chung Thần Lạc theo lệnh của Phùng Kỳ, rồi lại một mình đánh cho chúng nó một trận nhừ tử không ra hình người. Rồi tới khi Đổng Tư Thành vì muốn giữ bí mật về vết thương mà ở lại Trịnh gia, cũng chính cậu là người ngày ngày ghé qua nơi này để chăm sóc Thần Lạc, cho tới lúc chắc chắn rằng nó đã hồi phục hoàn toàn, cậu mới yên tâm làm việc khác.
Bỏ ra nhiều tình cảm như vậy, thế mà dường như người kia vẫn chẳng hề lay chuyển dù chỉ một chút. Thậm chí vừa nhìn thấy La Tại Dân, đã lập tức muốn đuổi cậu đi chỗ khác.
Cả Đổng Tư Thành và La Tại Dân đều hiểu được tâm tư của Lý Đế Nỗ, chỉ có Chung Thần Lạc là không hiểu, hoặc là đang cố tình không hiểu. Hai người quay đầu nhìn nhau, sau đó Tư Thành vội lên tiếng nói đỡ.
"Dù sao cũng đã qua giờ trưa rồi, Lý trưởng quan ở lại đây dùng bữa luôn đi."
Lý Đế Nỗ nén lại tiếng thở dài, cậu buông tay Chung Thần Lạc, sau đó không mặn không nhạt nói ra câu từ chối.
"Cảm ơn Đổng tư lệnh, nhưng tôi còn việc ở Kim gia chưa giải quyết xong. Hẹn mọi người khi khác."
Nhìn theo bóng lưng u ám của Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc nhíu mày thắc mắc, "Mặt mũi lúc nào cũng xị ra, không hiểu kiểu gì nữa."
La Tại Dân lắc đầu cười khẽ, sau đó vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đối phương.
"Xem ra đã lâu không gặp, Lạc Lạc cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi."
Chung Thần Lạc đảo mắt một vòng, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Yêu đương cái gì chứ, em còn lâu mới yêu anh ta."
-------------
Đổng Tư Thành im lặng đứng trước cửa căn phòng ngủ lớn ở cuối hành lang, do dự trong vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên gõ ba tiếng.
Bên trong vọng ra giọng nói trầm trầm quen thuộc mời người ở ngoài đi vào. Đổng Tư Thành nhẹ nhàng mở cửa, vừa ngẩng đầu nhìn lên thì bị dọa cho giật mình tới nỗi suýt chút nữa ngã về phía sau.
Người kia từ khi nào đã đứng ngay trước mặt cậu, giống như đã sớm biết trước người vừa gõ cửa chính là cậu.
Hắn chậm rãi bước lên một bước nhỏ, Tư Thành vô thức cũng lùi lại một khoảng y như vậy. Cho tới khi cảm nhận lưng mình đã chạm vào cánh cửa lành lạnh thơm mùi gỗ đàn hương, cậu liền bối rối cúi mặt cố né tránh sự tiếp cận gần gũi của đối phương.
Cũng không biết bản thân bị làm sao, đột nhiên lại không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn.
"Nhìn tôi đi."
Giọng nói khàn khàn của người nọ vang lên bên tai, vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn, giống như một mệnh lệnh êm ái khiến Tư Thành không cưỡng lại được, đôi mắt vô thức nhướn lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trịnh Tại Hiền nhàn nhạt mỉm cười, một tay chống lên cửa, tay còn lại ôm lấy má Tư Thành, nghiêng đầu hôn cậu.
Sau khi được thả ra, hắn không ngay lập tức tới tìm Đổng Tư Thành, mà đổi lại hắn quyết định chờ cậu tới tìm mình. Giống như Tư Thành, hắn cũng không biết bản thân bị làm sao, nhưng bỗng nhiên lại muốn được đối phương nhớ nhung, được đối phương chủ động tìm đến.
Hắn đã chờ xem tới khi nào cậu sẽ tự mình thể hiện sự lo lắng nhớ mong dành cho hắn, thế nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy khuôn mặt đó, hắn đã không thể chờ đợi thêm mà chạm lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cậu, dùng toàn bộ nỗi nhớ thương suốt thời gian qua phủ lên cơ thể cậu, ôm chặt cậu trong lòng mình.
Đổng Tư Thành bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt của người kia, tâm trí nhanh chóng bị che mờ bởi tình ái dạt dào, không biết từ khi nào cũng đã nhiệt tình đáp lại đối phương.
Nụ hôn dai dẳng ấy bắt đầu ngay trước cửa phòng, nhưng điểm kết thúc là ở trên chiếc giường lớn của Trịnh Tại Hiền.
Hắn mơ hồ nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh như có nước của người nằm bên dưới, qua một lúc lâu lại muốn hôn cậu thêm lần nữa.
Hắn biết tất cả những gì cậu đã làm để cứu hắn, nhưng trong giây phút này, cả cậu và hắn đều không muốn nhắc tới những chuyện không vui đã qua, tất cả những gì đang hiện hữu, chỉ là sự nhớ nhung, mong chờ mà cả hai đã dành cho nhau suốt những ngày qua.
"Em có nhớ tôi không?"
Lúc hỏi câu này, Trịnh Tại Hiền vốn dĩ không hề trông chờ câu trả lời từ đối phương. Thế nhưng Đổng Tư Thành lại ôm lấy khuôn mặt hắn, mỉm cười nói rằng cậu đã rất nhớ hắn, rất lo cho hắn, những ngày hắn ở trong tù cậu chưa có một đêm nào yên tâm ngủ ngon.
Cho dù phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng cậu chưa từng hối hận vì quyết định đó.
Những lời bộc bạch chân thành ấy đã khiến trái tim Trịnh Tại Hiền rung động kịch liệt, từ sâu thẳm trong đáy lòng hắn muốn mang tất cả những gì mình có trao cho cậu, và muốn được cậu tin tưởng trao lại tất cả cho mình.
Dường như hiểu được tâm tình này của hắn, Đổng Tư Thành suy nghĩ trong giây lát, sau đó không nói không rằng tự mình cởi bỏ quần áo trên người, ném tất cả xuống sàn nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của đối phương.
"A Trịnh, anh muốn em đúng không?"
"...", Trịnh Tại Hiền do dự nuốt nước bọt khan, sau vài giây vẫn không thể trả lời.
"Vậy thì chúng mình làm đi. Bởi vì em cũng muốn anh."
Đổng Tư Thành nhướn mày mỉm cười, hai gò má thấp thoáng ửng hồng. Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu nheo mắt ngắm nhìn cậu, hắn biết Tư Thành đang rất ngại ngùng khi chủ động đề nghị chuyện đó, nhưng lại vẫn cố tỏ ra bình thản trước mặt hắn.
Sau một khoảng yên lặng, thấy đối phương vẫn bất động không nhúc nhích, Đổng Tư Thành bất giác lại thấy bối rối. Quần áo cũng cởi rồi, nhưng hắn lại chẳng làm gì, có phải là thấy cậu chủ động quá nên chán ghét rồi không?
Khi Tư Thành quay mặt đi muốn đẩy hắn ra rồi lấy lại quần áo thì Trịnh Tại Hiền đã vòng tay ôm gọn lấy cậu, để tấm lưng trần mềm mại dựa vào lồng ngực ấm áp của mình.
"Định đi đâu, không phải muốn cho tôi làm rồi à?"
"Nh- Nhưng anh đâu có vẻ gì là muốn..."
"Tôi chỉ đang xác nhận xem, đây có phải là mơ không thôi. Em tới tìm tôi, ôm tôi, hôn tôi và chủ động muốn làm tình với tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày những chuyện này sẽ xảy ra cả."
Giọng nói của Trịnh Tại Hiền đều đều vang lên sau lưng Tư Thành, khiến trái tim cậu như có dòng nước ấm chảy qua. Từ cách nói chuyện cho tới hành động của hắn, tất cả đều cho cậu cảm giác bình yên vững chắc như núi lớn, lại ấm áp dạt dào như biển cả mênh mông.
Cuộc đời bất hạnh của Tư Thành, có thể gặp được hai người đàn ông như Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền, giống như một con đường hầm tối tăm được chiếu rọi bởi hai tia sáng lung linh rực rỡ, khiến cậu quyết tâm rằng cả đời này sẽ trân trọng và bảo vệ hai luồng ánh sáng ấy.
Trịnh Tại Hiền bắt đầu bằng một nụ hôn dịu dàng và chậm rãi. Cơ thể rắn chắc của hắn nhanh chóng lộ ra dưới ánh đèn ngủ mờ tối, đem theo thứ xúc cảm lạ kỳ xâm lấn trái tim Đổng Tư Thành, đôi mắt trong suốt bất chợt lại lay động tới choáng váng.
"Đâu phải chưa từng thấy cơ thể người khác đâu mà em lại phản ứng như thế. Tôi đoán Kim Đình Hựu cũng không thua kém gì tôi đâu đúng không...?"
Trước câu nói nửa đùa nửa thật của Trịnh Tại Hiền, Đổng Tư Thành kinh ngạc tới nghẹn lời, mất vài giây trấn tĩnh mới có thể nói chuyện.
"Anh... Anh biết...?"
"Biết chứ, cái gì về em tôi cũng biết hết. Chỉ có một điều tôi chưa biết và muốn biết ngay bây giờ, đó là em thích ở trên giường của tôi hơn hay của cậu ta hơn!"
Giọng nói bất giác trở nên nguy hiểm, Trịnh Tại Hiền dùng một ngón tay xâm nhập vào nơi bí mật của Tư Thành, phía bên trên đôi môi hắn vẫn không ngừng để lại dấu vết trên cổ, trên ngực cậu.
Đổng Tư Thành bị tập kích bất ngờ, toàn thân theo phản xạ tự nhiên mà cong lên, vặn vẹo theo từng nhịp ra vào của ngón tay thon dài kia. Một ngón rồi lại một ngón nữa, hắn không thương tiếc mà liên tiếp gia tăng số lượng cùng tốc độ, khiến cơ thể Tư Thành mềm ra như nước, dính chặt lấy hắn.
Túm lấy cánh tay đang không ngừng khuấy đảo nơi nhỏ bé, giọng nói cậu bởi vì bị kích thích mà trở nên run rẩy méo mó.
"Đ- Đừng làm thế nữa. Em sắp không chịu được..."
Trịnh Tại Hiền cúi người liếm nhẹ lên môi cậu, nhỏ giọng đáp khẽ.
"Mới có thế đã không chịu được, vậy lát nữa làm chịu được đây. Nói cho em biết, mấy ngày qua tôi vẫn được nuôi cơm tù đầy đủ, sức khỏe đảm bảo lắm đấy."
Đổng Tư Thành xấu hổ dùng tay che mặt, nhất thời không phản kháng nổi sự trêu ghẹo của hắn. Tại sao cả hắn và người kia, ai ai ở trên giường cũng biến thành kiểu người sẽ nói ra những lời hạ lưu như vậy chứ.
Đang lúc cao trào, động tác tay của Trịnh Tại Hiền bất giác chậm lại, những ngón tay thấm đẫm dịch thể mơ hồ vuốt ve đùa giỡn xung quanh khe mông cậu, khiến Tư Thành quẫn bách tới bực bội. Nhìn thấy cái cau mày của cậu, hắn vui vẻ mỉm cười thấp giọng hỏi.
"Sao thế, không phải muốn tôi dừng lại à, vẻ mặt hụt hẫng đó là sao?"
Đổng Tư Thành không trả lời mà mím môi giận dỗi nhìn đi nơi khác, thế nhưng dưới cằm đột nhiên lại bị bóp chặt, ép cậu phải quay mặt nhìn thẳng vào hắn.
"Chơi bời đủ rồi, giờ thì vào việc chính thôi nào. Kim Đình Hựu bắt đầu với em bằng tư thế nào, có muốn tôi làm y hệt không, hay là tôi làm theo kiểu của tôi nhé?"
"Trịnh Tại Hiền!!!"
Trịnh Tại Hiền hơi cau mày, lắc đầu phản đối.
"Tại sao lại gọi thẳng tên tôi, không phải lúc nãy gọi tôi là A Trịnh sao? Tôi thích cái tên đó hơn."
"..."
Giữa lúc Tư Thành còn đang miên man nghĩ ngợi thì Trịnh Tại Hiền đột nhiên vùng dậy, nắm lấy hai cổ chân cậu vắt qua eo mình, không do dự đâm thẳng vào bên trong nơi nhỏ bé đang không ngừng khép mở mời gọi hắn.
Thêm một màn kích thích bất ngờ khiến Đổng Tư Thành không nhịn được lại rên lên một tiếng, hai tay siết chặt lấy ga trải giường. Trịnh Tại Hiền chậm rãi di chuyển từng nhịp đầu tiên, bên trong Tư Thành sau màn dạo đầu đã ẩm ướt vô cùng, khiến hắn mới được vài lần đã không nhịn nổi bắt đầu tăng tốc, càng nhấn càng sâu.
Cảm nhận vật lớn nóng bỏng của người kia chen chúc trong cơ thể mình, cùng da thịt va chạm vào nhau vừa nhanh lại vừa mạnh bạo khiến đầu óc Tư Thành hoàn toàn trống rỗng, dưới lực tác động của đối phương lại càng bị công kích đến mức liên tục nức nở nghẹn ngào. Khoái cảm xông thẳng vào đại não khiến cho những thanh âm cậu phát ra cũng trở nên mờ nhạt mơ hồ không rõ nghĩa.
Tới khi Tư Thành bắn ra lần đầu tiên, Trịnh Tại Hiền vẫn chưa thỏa mãn, hắn cúi người ôm cậu ngồi trên người mình bắt đầu điên cuồng nhấn xuống. Đổng Tư Thành vì không muốn phát ra những âm thanh quá lớn, liền bất lực cúi đầu hôn hắn, bên dưới sau mỗi lần giao hợp lại rỉ ra dịch trắng, thấm ướt cả chăn gối trên giường.
Ngay cả lúc hôn, cậu cũng bị hắn áp đảo hoàn toàn, đầu lưỡi rụt rè lúng túng nương theo dẫn dắt của đối phương, đôi lúc còn không theo kịp khiến nước bọt từ trong khóe miệng mơ hồ trào ra, hòa vào với mồ hôi nhễ nhại chảy trên gương mặt cậu.
"A Trịnh... Em mệt lắm rồi..."
Đổng Tư Thành vốn dĩ muốn dùng cái tên này nịnh nọt hắn tha cho mình sớm một chút, nhưng không ngờ lại khiến khát khao trong lòng hắn dâng lên một tầng cao hơn. Hắn đặt cậu nằm sấp xuống giường, cơ thể cũng nhanh chóng ập tới áp sát vào cậu, bên dưới kịch liệt xỏ xuyên tới đường cùng.
Khoảnh khắc Trịnh Tại Hiền chạm tới nơi sâu nhất, cả hai đều giống như bay tới chín tầng mây, khoái cảm ào ạt kéo đến như thủy triều, khiến cậu và hắn đều cùng lúc bắn ra toàn bộ.
Trịnh Tại Hiền thở dốc, đưa tay vuốt ngược tóc về phía sau rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, phát hiện ra đã qua mấy tiếng đồng hồ.
Thấy Đổng Tư Thành nằm im không nhúc nhích, xem ra là đã quá mệt mỏi, hắn bất giác lại có chút hối hận. Nhẹ nhàng ôm cậu đi tới chiếc ghế dài ở gian bên ngoài, hắn nằm xuống ôm thân hình rã rời kia vào lòng, kéo chăn che đi cơ thể của cả hai rồi cùng đối phương chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top