xxv,

Lý Vĩnh Khâm dựa lưng vào chiếc xe việt dã màu đen, im lặng đưa tay lên xem đồng hồ, nét mặt có chút mất kiên nhẫn vì phải chờ đợi quá lâu.

Thêm 20 phút nữa trôi qua, lúc này Lý Thái Dung mới từ khu dân cư trong thôn đi ra, sắc thái biểu cảm có vài phần phức tạp, khiến Vĩnh Khâm nhất thời không đoán ra anh đang nghĩ gì.

Khi đối phương đã tới gần, y liền nâng người đứng thẳng dậy, chậm rãi hỏi.

"Thế nào rồi?"

Lý Thái Dung không trả lời ngay mà mở cửa xe cho Lý Vĩnh Khâm, chờ y yên vị ở ghế phụ lái, anh liền sập cửa lại rồi vòng qua đầu xe ngồi vào bên trong. Thấy người nọ vẫn không lên tiếng mà chỉ cặm cụi thắt dây an toàn rồi cho xe nổ máy, Lý Vĩnh Khâm có chút sốt ruột, nhíu mày hỏi.

"Sao anh không nói gì cả, mọi chuyện là thế nào?"

"Đúng như em nói, hôm đó Đổng tư lệnh uống say, ông ta đã đánh đập con bé tới sảy thai. Ngay sau đó thì Đổng Tư Thành xuất hiện, kịp thời cứu được em gái anh và bắn chết ông ta, còn dặn con bé giúp mình giữ bí mật chuyện đó..."

Lý Thái Dung vừa nhìn thẳng phía trước, vừa trầm giọng giải thích. Lý Vĩnh Khâm lúc này mới thấy trong lòng nhẹ nhõm đi phần nào, y ngả lưng dựa sâu vào ghế, gương mặt đăm chiêu hoàn toàn thả lỏng.

"Tôi đã nói rồi mà, trước khi đưa ra phán xét thì phải tìm hiểu cho kĩ."

"..."

"..."

"Anh có một thắc mắc, tại sao em lại đứng ra nói giúp Đổng Tư Thành? Theo anh quan sát, em không hề có thiện cảm gì nhiều với cậu ấy..."

Lý Vĩnh Khâm nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên đường qua khung cửa kính, lơ đãng trả lời.

"Có lẽ... là một chút khâm phục chăng?"

"..."

"Anh còn nhớ lần cậu ta bị kẻ lạ mặt tấn công, phải mời tôi tới để điều trị vết thương không. Ngay từ lúc đó, tôi đã biết chân cậu ta có thể đi lại được rồi. Mà đối với một người bình thường, bị đâm một nhát như vậy, sẽ vô cùng đau đớn. Thế nhưng thằng nhóc đó, một chút cũng không kêu ca, thậm chí một cái nhăn mặt cau mày cũng không có, như thể đôi chân đó thực sự chẳng có chút cảm nhận nào vậy..."

Ngừng lại vài giây, Lý Vĩnh Khâm từ từ xoay mặt nhìn về phía Lý Thái Dung, khóe môi hơi nhàn nhạt cong lên.

"Phải kiên trì tới mức nào, mới có thể nhịn được nỗi đau xé da xé thịt đó xuống chứ. Thậm chí ngay sau khi bị thương, cậu ta còn không thèm sơ cứu cho ra hồn mà đã vội vã gặp Tại Hiền, chỉ vì muốn có được sự hậu thuẫn của cậu ấy. Cho dù tôi không thích cậu ta, thì cũng không thể phủ nhận, cậu ta rất khác biệt."

Không khí trong xe mơ hồ rơi vào im lặng khi cuộc đối thoại bất chợt dừng lại sau lời bộc bạch của Lý Vĩnh Khâm. Sau một khoảng yên ắng, Lý Thái Dung đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng anh vẫn còn một điều băn khoăn... Tại sao cậu ấy lại có thể tự tay giết chết chính cha mình chứ?"

Lý Vĩnh Khâm mặt không đổi sắc, mỉm cười gật đầu nói với đối phương, "Nếu tôi nói cho anh biết, chỉ sợ anh sẽ kinh ngạc tới vỡ tim đấy."

Lý Thái Dung mờ mịt liếc nhìn người kia, sau khi do dự trong giây lát, anh dứt khoát đạp phanh đảo tay lái cho xe tấp vào lề đường. Bình tĩnh tháo dây an toàn, Thái Dung xoay hẳn người về phía Lý Vĩnh Khâm, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y.

"Nói cho anh biết đi."

Lặng lẽ thở dài một tiếng, Lý Vĩnh Khâm rốt cuộc cũng nhích người ngồi thẳng, thu lại vẻ trêu đùa mà lạnh giọng đáp lại.

"Tôi biết Đổng Tư Thành tin tưởng anh, vì vậy sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh phải hứa với tôi, không được làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cậu ấy, và cả Tại Hiền. Có vấn đề gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

"Anh hứa.", Lý Thái Dung gật đầu.

Chậm chạp hít vào một ngụm không khí, Lý Vĩnh Khâm trầm giọng khẽ lên tiếng.

"Đổng Tư Thành không giết cha mình. Người mà cậu ta đã bắn chết, là kẻ giả mạo."

Mặc dù đã được cảnh báo từ trước, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng sau khi nghe được những gì đối phương vừa nói, Lý Thái Dung vẫn không thể ngăn nổi trái tim mình hẫng một nhịp, toàn bộ cơ thể căng cứng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Kẻ giả mạo. Tư lệnh đứng đầu Đổng gia, một trong bốn nhân vật trụ cột của quân đội quốc gia, muốn tìm người giả mạo thực sự dễ như vậy sao?

Lý Vĩnh Khâm hoàn toàn lường trước được phản ứng này của Lý Thái Dung, y cũng không quan tâm mà tiếp tục đều giọng kể lại mọi chuyện với anh.

Bắt nguồn từ ngày hôm đó y và Trịnh Tại Hiền nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt khấn vái trước mộ của Đổng Chấn Hoa, y đã âm thầm lần theo dấu vết của bà ta và điều tra ra mọi chuyện.

Tư lệnh Đổng Chấn Hoa nằm dưới nấm mồ kia vốn dĩ chỉ là một con buôn chuyên trung chuyển hàng hóa ở bến cảng, nhưng diện mạo lại rất giống với Đổng tư lệnh, người phụ nữ tới bái tế ở nghĩa trang ngày hôm đó chính là chị gái ông ta.

Trước đây, trong một lần tới bến cảng thị sát, Phùng Huân đã tình cờ phát hiện ra người đàn ông này có vẻ ngoài vô cùng giống tư lệnh Đổng Chấn Hoa, chính vì thế mà dã tâm của ông ta cũng từ đó mà nảy sinh.

Thời gian sau đó, Đổng tư lệnh vì chống lại sự điều khiển của Phùng Huân, đã bị ông ta và đồng bọn tìm cách ám sát. Trong màn đêm tối mịt, ngài tư lệnh cùng phu nhân và con gái út đột ngột gặp phải tai nạn xe vô cùng thảm khốc khi đang trở về từ bữa tiệc hoàng gia, hợp lý tới mức thực sự không nhìn ra một chút kẽ hở nào.

Ngay khi vừa được đưa tới bệnh viện, phu nhân cùng tiểu thư đã bị chúng bỏ mặc không chữa trị cho tới khi không qua khỏi. Đổng tư lệnh tất nhiên cũng chịu chung số phận, sau đó chúng nhân cơ hội này, phẫu thuật lại một vài đặc điểm trên gương mặt của tên con buôn kia, để y thế chỗ Đổng Chấn Hoa, trở thành tư lệnh của quân đội phía Bắc, hoàn toàn thuần phục Phùng Huân.

Khi ấy, Đổng Tư Thành mới 15 tuổi, đang du học ở nước ngoài. Cậu dĩ nhiên cũng không thoát khỏi tầm ngắm của Phùng gia, bị chúng dàn cảnh tai nạn hệt như bố mẹ và em gái mình, nhưng cuối cùng cậu lại may mắn thoát chết, có điều hai chân đã bị thương quá nặng, có thể cả đời sẽ không thể đi lại được nữa.

Thế nhưng may mắn một lần nữa đã mỉm cười với hậu duệ cuối cùng của Đổng gia, sau gần 2 năm chạy chữa, đôi chân của Tư Thành đã hồi phục lại một cách thần kỳ.

Có điều cậu quyết định sẽ giữ bí mật tuyệt đối về đôi chân đã lành lại, chấp nhận gắn liền với chiếc xe lăn, trở thành một vị thiếu gia tàn tật yếu ớt trong mắt tất cả mọi người, từ đó khiến cho Phùng Huân buông lỏng cảnh giác.

Sau vài năm nung nấu kế hoạch, Đổng Tư Thành dẫn theo Chung Thần Lạc âm thầm trở về nước, thực hiện kế hoạch ám sát Đổng Chấn Hoa giả mạo, tiếp cận Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu, thuận lợi đòi lại vị trí vốn dĩ thuộc về người Đổng gia.

Khi Lý Vĩnh Khâm nói xong những gì mình biết cho Lý Thái Dung, thì ở dinh thự phía Tây lúc này Đổng Tư Thành cũng kết thúc việc nhớ lại đoạn hồi ức đầy tăm tối trước đây, yên lặng ngồi bên cạnh Trịnh Tại Hiền mà rơi nước mắt.

15 tuổi, mất đi toàn bộ người thân, một mình trốn chạy nơi đất khách quê người với đôi chân thương tật, không biết nay mai sống chết ra sao. Cho tới bây giờ mỗi khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, cậu cũng không nhớ bằng cách nào mà bản thân có thể kiên trì cho tới tận bây giờ.

Quá khứ ấy giống như một cơn ác mộng đáng sợ, cứa sâu một vết thương vào trái tim Tư Thành.

Có điều, không giống với trước đây, mỗi khi cậu đau khổ vì nhớ lại chuyện lúc trước, hay lúc cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì mơ thấy vụ tai nạn năm đó, cậu luôn luôn lựa chọn một mình chịu đựng tất cả, thì ngay lúc này đây, ở bên cạnh cậu vẫn còn một người khác đang dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng.

Đổng Tư Thành dựa sâu vào lồng ngực ấm áp của đối phương, trong giây lát lại cảm thấy toàn thân được bao bọc bởi một lớp bảo vệ vô cùng vững chãi. Toàn bộ những sóng gió bên ngoài kia, sẽ chẳng có bất kỳ thứ gì làm tổn thương tới cậu được nữa.

Trịnh Tại Hiền siết chặt bả vai Tư Thành, trầm giọng khẽ nói.

"Từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ em. Cho dù chính em cũng không được phép làm tổn thương đến bản thân mình."

Đổng Tư Thành vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, vừa hay đúng lúc đối phương cũng cúi xuống nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, khiến không gian xung quanh như hoàn toàn ngừng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Tư Thành có thể cảm nhận rất rõ ràng Trịnh Tại Hiền đang từ từ tiến về phía cậu, ánh mắt đong đầy yêu thương.

Trước khi làn môi ấm áp của hắn kịp chạm tới môi cậu, Đổng Tư Thành bất giác lại thấp giọng phiền muộn.

"Nếu đặt tình cảm vào tôi, anh sẽ thiệt thòi lắm đấy."

Người kia bình tĩnh mỉm cười, đây là lần đầu tiên, cậu thấy được nụ cười dịu dàng chân thật này từ hắn, trái tim không tự chủ lại đập nhanh hơn vài nhịp. Giọng nói trầm ấm của Trịnh Tại Hiền mơ hồ thoảng qua tai cậu.

"Tôi sẽ không đòi hỏi gì ở em cả. Chỉ cần em thỉnh thoảng nhớ tôi một chút là được rồi."

Nói rồi liền dứt khoát ấn môi mình xuống đôi môi nhạt màu mềm mại của đối phương, cảm nhận từng chút một sức tàn phá mãnh liệt của thứ thuốc độc mang tên tình yêu. Trong lòng giống như có cả ngàn con bướm bay loạn xạ, nhộn nhạo tới mất khống chế, Trịnh Tại Hiền càng hôn lại càng khao khát, tựa như muốn kéo dài nụ hôn này mãi mãi mà không có điểm dừng.

Phải khó khăn lắm, hắn mới có thể kìm lòng mà tách ra, nhưng ngay một giây sau liền đổi sang ôm chặt lấy cậu, âm thầm cảm nhận mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu.

Hắn vì đa nghi, vì đề phòng cậu mà đã tự làm khổ mình quá lâu rồi. Kể từ bây giờ, cho dù Đổng Tư Thành có ghét bỏ hắn, xa lánh hắn, thì hắn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

--------------

Sau khi chắc chắn rằng Tư Thành đã đi vào giấc ngủ, Trịnh Tại Hiền mới chầm chậm thu lại cánh tay đang kê dưới gáy cậu, lặng lẽ vén chăn đi ra khỏi giường. Hắn chỉ vừa mới khép cửa lại, đã ngay lập tức chạm mặt Lý Vĩnh Khâm từ dưới cầu thang đi lên.

Nhìn vẻ mặt phức tạp của đối phương, hắn cũng tự dưng thấy có chút băn khoăn.

"Anh sao thế?"

Lý Vĩnh Khâm nhún vai, hất mặt về phía dưới lầu, "Có người tới tìm chú mày đấy."

Trịnh Tại Hiền mờ mịt nhìn người kia, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, dường như là muốn hỏi y người đang ngồi dưới đó là ai. Nhưng Vĩnh Khâm không trả lời, chỉ bĩu môi lắc đầu rồi trở về phòng riêng.

Do dự trong giây lát, Trịnh Tại Hiền chậm rãi bước xuống dưới lầu, lúc nhìn thấy khuôn mặt không mấy vui vẻ của Kim Đình Hựu, hắn mới hiểu được tại sao Lý Vĩnh Khâm lại có biểu cảm như lúc nãy.

Vừa thoáng thấy bóng Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu đã bật dậy như lò xo, bước thẳng tới chỗ hắn, vội vàng lên tiếng.

"Đổng Tư Thành đâu?"

Trịnh Tại Hiền mặt không đổi sắc, bình tĩnh đáp.

"Sao cậu lại tới tìm Đổng Tư Thành ở chỗ tôi?"

"Vì tôi biết anh ấy đang ở chỗ anh."

"Nếu vậy thì cậu nhầm rồi."

Kim Đình Hựu nghiến chặt khớp hàm, hai bàn tay từ từ cuộn lại siết chặt thành nắm đấm. Hắn biết mình không nhầm.

Đêm hôm đó sau khi đã quay lại bến cảng, hắn không hề thấy bóng dáng Đổng Tư Thành. Khi quân đội của hắn tới nơi, hắn nhanh chóng ra lệnh cho bọn họ tìm kiếm ở các khu vực xung quanh mà cũng không thu được kết quả gì.

Việc chiếc xe bí ẩn giải nguy cho hắn biến mất ngay sau khi quân đội Kim gia xuất hiện lại càng củng cố thêm sự nghi ngờ của Kim Đình Hựu. Ngay ngày hôm sau hắn lập tức tới Đổng gia tìm người, nhưng lại chỉ gặp Chung Thần Lạc đang dưỡng thương ở dinh thự, nói rằng Tư Thành có việc phải ra nước ngoài vài ngày.

Kim Đình Hựu cho rằng là Đổng Tư Thành đang tìm cách tránh mặt hắn, nhưng Lý Đế Nỗ đã canh chừng trước cổng lớn của dinh thự phía Bắc suốt 2 ngày liền cũng không hề thấy Tư Thành xuất hiện. Cho tới lúc đó hắn mới tin rằng đối phương hiện tại không ở nhà.

Cho tới sáng nay, khi hắn định tới tìm Trịnh Tại Hiền muốn người kia cùng mình tìm kiếm Đổng Tư Thành, thì lại thấy Lý Thái Dung từ trong dinh thự Trịnh gia bước ra. Hắn ngay lập tức hiểu rằng, thời gian qua người mà hắn muốn tìm vẫn luôn ẩn náu ở nơi này.

Nhưng có vẻ như, vị chủ nhà này không hề muốn cho hắn gặp cậu.

"Tôi không cần biết tại sao anh lại muốn ngăn cản, nhưng tôi chắc chắn anh ấy đang ở đây."

Kim Đình Hựu dằn giọng nói, sau đó dợm bước lướt qua vai Trịnh Tại Hiền đi về phía cầu thang dẫn lên lầu hai. Đúng lúc này, hắn bất giác cảm nhận được một thứ lạnh lẽo cứng ngắc kề lên sau gáy mình, cùng với đó là giọng nói trầm thấp của Trịnh Tại Hiền.

"Tốt xấu gì thì đây cũng là Trịnh gia, toàn bộ quân đội phía Tây đều ở đây hết. Kim tư lệnh có muốn làm loạn, thì hãy xem xét tình thế chút đi. Một khi có tiếng súng vang lên, thì cậu trưởng quan đang đợi cậu bên ngoài kia cũng không bước chân được vào đây đâu."

Kim Đình Hựu xoay người nhìn vào họng súng đen ngòm trước mặt, đôi mắt dần đanh lại. Đối với những kẻ có cùng cấp bậc như bọn họ, bước chân vào lãnh địa của kẻ khác làm càn chính là điều tối kỵ.

Lần này, Trịnh Tại Hiền thậm chí đã rút vũ khí ra đe dọa, thì xem ra hắn thực sự không thể qua mặt đối phương được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top