xxiv,

Trịnh Tại Hiền im lặng quay lưng về phía Đổng Tư Thành, qua một lúc lâu cũng không lên tiếng. Hắn biết, biết từ rất lâu rồi, thậm chí có lẽ những gì hắn biết còn vượt quá cả sức tưởng tượng của cậu.

Việc hắn không cho cậu câu trả lời, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Đổng Tư Thành hiểu được sự im lặng này của đối phương, cậu mím môi siết chặt một góc chăn, giọng nói bất giác trở nên nghẹn ngào.

"Anh biết, tại sao lại không nói gì?"

Trịnh Tại Hiền vẫn không lập tức lên tiếng, sau một khoảng lặng mới thấp giọng khẽ đáp.

"Theo cậu thì tôi phải nói gì?"

Đúng vậy, hắn phải nói gì đây? Chất vấn cậu, tố giác cậu, hay nổi giận với cậu vì đã nói dối hắn? Tư Thành không hề sai khi đã giấu diếm hắn chuyện đó, đơn giản là vì hắn chưa có được lòng tin của cậu mà thôi.

Đổng Tư Thành mím môi cúi đầu, sau một chút do dự, cậu chậm chạp vén chăn cử động đôi chân đã ngủ quên suốt thời gian qua, run rẩy bước xuống giường tiến về phía hắn.

Mới chỉ bước được hai bước, cơ thể cậu đã lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống, nếu không có người kia kịp thời xoay người đỡ lấy. Đổng Tư Thành nuốt nước bọt khan, hai tay vô thức níu chặt lấy vạt áo trước ngực đối phương, thì thầm bằng tông giọng phảng phất chút tủi thân.

"Ít nhất, thì anh cũng có thể hỏi tôi mà."

Khóe môi bên trái của Trịnh Tại Hiền mơ hồ khẽ nhếch lên, giọng nói trầm trầm đầy từ tính vang lên bên tai cậu.

"Nếu muốn hỏi, thì tôi sẽ hỏi hết từ đầu tới cuối, hỏi hết những gì tôi cần phải biết. Liệu cậu có trả lời được tất cả những gì tôi muốn biết không?"

Một lần nữa, Đổng Tư Thành lại im lặng, không trả lời được câu hỏi của đối phương. Trịnh Tại Hiền cũng không định dồn ép Tư Thành, hắn chầm chậm đỡ cậu ngồi xuống giường, mỉm cười vuốt nhẹ một bên gò má cậu, dịu dàng nói.

"Cho dù là giả vờ, thì thi thoảng cũng nên vận động một chút để hai chân có thể hoạt động bình thường. Cậu xem, mới chập chững được một chút mà đã sắp ngã rồi kìa."

"Trịnh tư lệnh, anh... tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Trịnh Tại Hiền có chút khó hiểu trước câu hỏi của người kia, đôi mắt trong suốt của cậu nhìn xoáy sâu vào đáy mắt hắn, khiến hắn nhất thời lại thấy ngộp thở. Hắn đã sắp bước qua ngưỡng tuổi ba mươi, trải qua biết bao biến cố, không phải ai cũng có thể khiến hắn cảm thấy áp lực tới mức này.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn đột nhiên hỏi vặn lại cậu một câu chẳng hề liên quan.

"Cậu gọi Kim Đình Hựu bằng tên, mà lại gọi tôi bằng cách gọi xa lạ như vậy, chẳng phải Đổng tư lệnh cũng đang đối xử thiếu công bằng với tôi hay sao?"

"Cho nên anh đang trả thù tôi, bằng cách khiến tôi phải bứt rứt như thế này đúng không?"

"Hóa ra tôi đối xử tốt với cậu, lại khiến cậu bứt rứt khó chịu..."

Đổng Tư Thành bặm môi ấm ức, rõ ràng hắn thừa biết cậu không hề có ý như vậy.

Trịnh Tại Hiền vẫn duy trì vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt mà đối diện với Tư Thành, dường như là đang trông đợi phản ứng của cậu trước sự trách móc bâng quơ đó.

Rốt cuộc, Đổng Tư Thành chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi, bao nhiêu bất lực cùng tủi thân khiến cậu thực sự không muốn đôi co với hắn thêm chút nào nữa. Lúc này Trịnh Tại Hiền mới vui vẻ dùng ngón tay trỏ nâng cằm đối phương, xoay mặt cậu hướng về phía mình.

"Em có nhớ ngày hôm đó ở trại luyện binh, em đã hỏi rằng, đối với tôi em là gì không...?"

Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi. Câu hỏi đó, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa cho cậu đáp án.

Trịnh Tại Hiền chăm chú quan sát thái độ của Đổng Tư Thành, ánh mắt bất giác trở nên ấm áp, giọng nói trầm ấm vỗ nhẹ vào tim cậu một đợt sóng tình dào dạt.

"Em là người khiến tôi muốn bảo vệ cả cuộc đời này."

"..."

Lời nói này, so với những lời thổ lộ thông thường khác, thực sự giống như một đòn đánh trí mạng vào điểm yếu cuối cùng trong lòng Đổng Tư Thành. Không phải là người hắn yêu, cũng không phải người hắn thương nhớ trông mong, mà là người hắn muốn bảo vệ suốt cả cuộc đời.

Muốn bảo vệ một người, thì phải ở bên cạnh người ấy mãi mãi. Hắn nói như vậy, có nghĩa là muốn ở bên cạnh cậu suốt cuộc đời này có phải không?

"Tôi biết, không chỉ có mình tôi có cảm tình với em, muốn bảo vệ em, che chở cho em. Tôi không quan tâm em dành tình cảm cho ai, điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc tôi muốn bảo vệ em. Nhưng tôi biết, trong lòng em cũng có một vị trí nào đó dành cho tôi, phải không?"

Trịnh Tại Hiền nói ra câu này với một khuôn mặt tràn ngập hi vọng, khiến trái tim Đổng Tư Thành phút chốc tan ra thành một vũng nước ấm. Trịnh Tại Hiền từ trước tới nay chưa từng thể hiện ra mặt sự quan tâm đối với Tư Thành, thế nhưng cậu biết hết tất cả những hành động âm thầm đó của hắn, trong lòng cũng đã sớm khắc sâu khuôn mặt cùng ánh mắt đó của đối phương.

Nhưng cũng giống như với Kim Đình Hựu, cậu không dám chắc mình có thể đáp lại một cách xứng đáng cho những gì mà hắn đã dành cho cậu, thế nên một chút dũng khí bước về phía hắn cũng không có.

Tư Thành lúc này giống như một kẻ mông lung đứng giữa ngã ba đường, hoàn toàn mất phương hướng, không biết nên bước tiếp hay dừng lại.

Nhưng những gì đã xảy ra đã giúp cậu hiểu rằng, cho dù tiến lên hay quay lưng đi, thì hai con đường đó vẫn sẽ luôn ở trước mặt hoặc sau lưng, chờ cậu chạm tới. Trong một khoảnh khắc, Đổng Tư Thành mơ hồ lại cảm thấy hạnh phúc, cảm giác được yêu thương, thật tốt đẹp biết bao.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang không nói nên lời của người kia, Trịnh Tại Hiền cho rằng bản thân đã hơi đường đột, hắn toan đứng dậy muốn đi ra ngoài để cậu được ở một mình thì bất chợt những ngón tay mảnh khảnh yếu ớt đã từ phía sau túm lấy tay hắn giữ lại.

Đổng Tư Thành vừa gian nan níu tay Trịnh Tại Hiền, vừa khe khẽ nói.

"Anh muốn hỏi gì, thì hãy hỏi đi. Tôi sẽ không giấu anh bất cứ điều gì cả."

"Em chắc là đã sẵn sàng để trả lời tôi mọi thứ chứ?"

Nhận được cái gật đầu của đối phương, hắn liền chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, bàn tay rất tự nhiên ngửa ra nắm trọn lấy tay cậu.

Do dự trong vài giây, hắn cuối cùng cũng nói ra băn khoăn trong lòng.

"Tư lệnh Đổng Chấn Hoa, là do em giết đúng không?"

Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Tại Hiền có thể cảm nhận được bàn tay mình bị một lực rất mạnh siết chặt lấy. Đổng Tư Thành im lặng hồi lâu, sau một khoảng lặng, cậu mãi mới lên tiếng.

"Đúng vậy, là tôi giết ông ấy."

-----------

Lý Vĩnh Khâm vừa từ bên ngoài trở về dinh thự phía Tây, nhìn thấy Lý Thái Dung mặt mũi sa sầm đang bước nhanh xuống từng bậc cầu thang, y đăm chiêu trong giây lát rồi quyết định bước ra chặn đường anh.

"Có chuyện gì mà nhìn sắc mặt anh tệ thế?", Y nhíu mày hỏi.

Lý Thái Dung nghiến chặt khớp hàm, dành ra vài giây im lặng rồi dằn giọng hỏi ngược lại đối phương.

"Em biết phải không, chuyện Đổng Tư Thành có thể đi lại được."

Thấy Lý Vĩnh Khâm không trả lời mà chỉ đảo mắt nhìn đi chỗ khác, anh lập tức đã tự có câu trả lời cho chính mình. Cười khẩy một tiếng chua chát, Lý Thái Dung đột nhiên tiếp lời.

"Ra là em đã biết. Như vậy chắc cũng biết cả chuyện, chính cậu ấy là người đã giết Đổng tư lệnh đúng không?"

Lần này thì Lý Vĩnh Khâm không tiếp tục giữ im lặng mà mở to mắt nhìn người kia, cao giọng thốt lên.

"Làm sao anh biết chuyện đó?"

"Em đoán xem, là ai nói cho anh biết?", Lý Thái Dung lạnh lùng hỏi.

"..."

"Chính miệng cậu ấy nói cho anh biết đấy. Chỉ vừa cách đây vài phút, cậu ấy đã thừa nhận với Trịnh tư lệnh nhà em chuyện đó."

Lý Thái Dung vừa dứt lời, Lý Vĩnh Khâm liền lẳng lặng đưa mắt nhìn lên phía trên lầu, lờ mờ đoán ra người này có lẽ vừa nghe trộm Đổng Tư Thành và Trịnh Tại Hiền nói chuyện. Vốn dĩ chuyện này y và Trịnh Tại Hiền đã điều tra ra từ lâu, nhưng Trịnh Tại Hiền đã yêu cầu y giữ im lặng, thế nên y cứ ngỡ rằng đối phương muốn chôn vùi mọi thứ mãi mãi giúp người kia.

Rốt cuộc tới ngày hôm nay, đột nhiên lại đem chuyện này ra nói một lần nữa, để rồi bị Lý Thái Dung tình cờ phát hiện.

Có điều, Lý Vĩnh Khâm không hiểu tại sao Lý Thái Dung lại phản ứng mạnh như vậy trước sự thật về đôi chân của Đổng Tư Thành. Tư lệnh của anh ta không phải người tàn phế, đáng lẽ anh ta phải vui mừng mới đúng chứ.

"Thái độ của anh như vậy là sao, việc cậu ta đi lại được và là người giết Đổng Chấn Hoa thì có gì đáng kinh ngạc? Anh biết rõ Đổng Chấn Hoa là loại người gì mà."

Lý Thái Dung siết chặt mười đầu ngón tay, lồng ngực rắn chắc kịch liệt phập phồng, đem theo biết bao bàng hoàng cùng đau đớn.

"Em có biết, vào cái đêm tư lệnh bị ám sát, em gái tôi là người lau dọn trong thư phòng của ngài ấy, sau đó bị tên sát thủ tấn công rồi mất đi đứa con đầu lòng không?"

Lý Vĩnh Khâm có chút sững lại, sau khi nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, y lạnh giọng hỏi.

"Anh cho rằng là Đổng Tư Thành đã làm hại em gái anh?"

Lý Thái Dung không trả lời, im lặng quay mặt đi chỗ khác. Mà Lý Vĩnh Khâm lúc này đột nhiên lại cười nhạt một tiếng, giọng nói không hề che giấu sự châm biếm.

"Anh làm việc cho Đổng Tư Thành suốt thời gian qua mà không hề biết cậu ta là kiểu người thế nào ư? Với cậu ta, sự chắc chắn luôn là tối cao. Nếu cậu ta thực sự có lỗi với anh, với em gái anh, thì tôi dám chắc cậu ta sẽ không bao giờ để anh chạm tới vị trí trưởng quan quân đội đâu. Ai mà biết đến một ngày nào đó, anh sẽ phát hiện ra mọi chuyện rồi căm ghét cậu ta, giống như bây giờ chứ?"

Lý Thái Dung vẫn lặng thinh không đáp, trên khuôn mặt hiện rõ sự mâu thuẫn tột cùng.

Suốt thời gian qua, anh luôn là người được Đổng Tư Thành giao cho rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, thậm chí so với Chung Thần Lạc là người đi theo cậu từ nước ngoài trở về, thì đôi khi anh vẫn luôn là lựa chọn tối ưu.

Đúng như Vĩnh Khâm vừa phân tích, nếu Đổng Tư Thành thực sự là kẻ đã làm hại em gái anh, thì có lẽ cậu đã không tin tưởng anh tới mức ấy. Hơn nữa, ánh mắt cậu nhìn anh, chưa từng có lấy một chút áy náy hay thiếu tự nhiên, vô cùng quang minh lỗi lạc.

Biết Lý Thái Dung đã dần bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn trọng hơn, Lý Vĩnh Khâm liền thuận thế tiếp lời.

"Anh chỉ một mực khẳng định người làm hại em gái anh là tên sát thủ, mà tại sao không nghĩ tới trường hợp kẻ đó là một người khác?"

Y vừa dứt lời, đối phương lập tức cãi lại, "Nhưng trong phòng lúc đó ngoài cậu ta ra thì làm gì còn có... ai nữa..."

Lý Thái Dung dường như bị lời nói của chính mình làm cho sững lại, sự băn khoăn rối bời dần chuyển hóa thành hoang mang không dám tin vào những gì bản thân đang suy đoán.

Lý Vĩnh Khâm mỉm cười, nghiêng đầu giúp anh nói hộ những suy nghĩ trong lòng.

"Có vẻ như anh nhận ra vấn đề rồi nhỉ. Ngoài Đổng Tư Thành, thì vẫn còn Đổng Chấn Hoa ở trong căn phòng đó."

"Lẽ nào..."

"Cách tốt nhất bây giờ, đó là hãy tới hỏi thẳng em gái anh. Anh là người mà cô ấy tin tưởng nhất, tôi tin là cô ấy sẽ không nói dối anh. Còn việc tại sao cô ấy giấu sự thật không nói với anh, thì chắc hẳn phải có lý do gì đó. Thay vì vội vã kết tội một ai đó, thì phải tìm hiểu cho thật kĩ trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top