xxi,

Đổng Tư Thành chậm rãi điều khiển xe lăn tiến ra khỏi thang máy âm tường, nhìn quanh một lượt thấy cả phòng khách và phòng bếp đều vắng tanh, trong lòng có chút khó hiểu.

Mọi khi vào giờ này, Chung Thần Lạc thường ở sẵn dưới lầu chờ cậu ngủ dậy rồi tận tay bưng thuốc giám sát cậu uống hết. Sáng nay đột nhiên lại không thấy người đâu, chỉ có bát thuốc nóng hổi được đậy nắp cẩn thận đặt trên mặt bàn trong phòng ngủ của cậu. Hỏi Đỗ quản gia thì ông cũng không biết Thần Lạc đi đâu, chỉ biết là nó một mình lấy xe ra ngoài từ rất sớm.

Suốt từ lúc thức dậy, không hiểu sao trong lòng Tư Thành luôn thấy bồn chồn, mơ hồ có dự cảm không tốt, vậy nên việc không tìm thấy Chung Thần Lạc khiến cậu lại càng thêm bất an.

Thấp thỏm chờ từ sáng tới trưa vẫn không thấy bóng dáng đối phương, Đổng Tư Thành rốt cuộc không chịu được mà phải cho người tới doanh trại gọi Lý Thái Dung đến gấp.

Vừa thoáng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc của người kia, cậu đã sốt ruột tự mình đẩy xe tiến về phía anh, vội vàng lên tiếng.

"Lý trưởng quan, anh có biết Lạc Lạc hôm nay đi đâu không?"

"Cả ngày hôm nay tôi ở trong doanh trại, không gặp cậu ấy.", Lý Thái Dung chầm chậm lắc đầu. Lại thấy nét mặt lo lắng của đối phương, liền thuận miệng hỏi tiếp, "Có chuyện gì với cậu ấy sao tư lệnh?"

Đổng Tư Thành căng thẳng thở mạnh, khàn giọng khẽ đáp.

"Sáng sớm nay thằng bé lấy xe một mình đi đâu đó, nhưng tới bây giờ vẫn chưa thấy quay về. Không hiểu sao tôi có linh cảm rất xấu..."

Lý Thái Dung yên lặng không nói gì, mím môi cau mày suy nghĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Chung Thần Lạc một mình ra khỏi nhà, nhưng ánh mắt mông lung lo lắng lúc này của Đổng Tư Thành khiến anh không thể không để tâm tới sự vắng mặt của Thần Lạc.

Sau một khoảng lặng, Lý Thái Dung điềm tĩnh nhướn mày nhìn đối phương, thấp giọng trấn an.

"Tư lệnh đừng quá lo lắng, để tôi cho người đi tìm xung quanh đây xem. Tôi cũng sẽ ghé qua những cửa tiệm bánh kẹo mà cậu ấy thích để hỏi thử xem sao."

"Được, có tin tức gì phải lập tức báo cho tôi ngay.", Đổng Tư Thành gật đầu.

Lại thêm một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, thậm chí lúc này sự bồn chồn còn tăng lên gấp bội, khi mà Tư Thành vừa ngóng trông Thần Lạc, lại vừa mong đợi tin tức từ phía Lý Thái Dung.

Đỗ quản gia đã nhiều lần khuyên Đổng Tư Thành đi dùng bữa trưa nhưng cậu đều lắc đầu gạt đi. Hiện tại cậu chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống, trong đầu không thể ngừng tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh vừa đáng sợ vừa phức tạp.

Mãi cho tới khi trời tối Lý Thái Dung mới quay trở về, nhưng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của đối phương, Đổng Tư Thành lập tức đoán ra kết quả của cuộc tìm kiếm. Thế nhưng vì muốn bấu víu vào chút hi vọng cuối cùng, cậu vẫn yếu ớt mở lời hỏi anh.

"Thế nào rồi?"

Lý Thái Dung lặng lẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu.

Đổng Tư Thành khó nhọc hít vào một ngụm không khí, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi. Tâm trạng nặng nề bị dồn ứ cả ngày khiến lồng ngực cậu lại bắt đầu đau đớn, mồ hôi lạnh điên cuồng đổ ra bên ngoài, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập.

Nhận thấy tình trạng bất ổn của đối phương, Lý Thái Dung vội vàng bước lên, hỏi bằng giọng hoang mang.

"Tư lệnh, cậu không sao chứ?"

Đổng Tư Thành bất lực lắc đầu, một tay ôm lấy ngực mình, tay còn lại bấu chặt vào tay vịn xe lăn tới trắng bệch từng đầu ngón tay. Đúng lúc ấy, cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân khẩn trương tiến về phía này, giây sau là giọng nói quen thuộc của Kim Đình Hựu vang lên.

"Hoa Hoa, anh làm sao vậy? Đau ở đâu à?"

Cơn đau đớn mơ hồ tan dần sau vài phút lên tới cực hạn, Đổng Tư Thành thở dốc ngước nhìn người đang quỳ xuống bên cạnh mình, đôi môi khô khốc mấp máy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh rõ ràng nào.

Kim Đình Hựu dường như hiểu được cảm giác uất nghẹn của Đổng Tư Thành, vội vàng nắm chặt lấy tay cậu, thấp giọng dỗ dành.

"Bình tĩnh nào, tôi vẫn ở đây mà. Tôi sẽ ở đây, nên anh bình tĩnh thở đều đi đã."

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Đổng Tư Thành cuối cùng cũng ổn định được nhịp thở, sắc mặt bớt đi vài phần nhợt nhạt. Kim Đình Hựu vẫn túc trực bên cạnh xe lăn, bàn tay từ đầu tới cuối không hề buông lỏng, vững vàng bao trọn lấy những ngón tay mảnh mai lạnh lẽo của Tư Thành.

Thấy đối phương đã lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn mới lên tiếng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Lý Thái Dung sợ Đổng Tư Thành vẫn còn kích động, vì vậy anh đã lên tiếng trả lời thay cậu, nói với hắn chuyện Chung Thần Lạc mất tích.

Lý Đế Nỗ nãy giờ đứng một bên im lặng, vừa nghe thấy tên người kia liền lập tức khó hiểu mở miệng.

"Sáng nay lúc tôi gặp cậu ấy, cậu ấy đã nói là tới Trịnh gia có việc mà..."

"Sao? Tới Trịnh gia?", Đổng Tư Thành mở to mắt nhìn Lý Đế Nỗ, giọng nói yếu ớt hơi dằn xuống.

Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Kim Đình Hựu, Lý Đế Nỗ liền nghiêm mặt trả lời bằng giọng đanh thép.

"Em chắc chắn mà. Em đã gặp cậu ấy khi tới đây đưa đồ mà anh dặn cho Đổng tư lệnh. Cậu ấy nói sẽ tới dinh thự phía Tây của Trịnh tư lệnh tìm ai đó."

Đổng Tư Thành hoang mang suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thái Dung, gằn giọng ra lệnh.

"Lý trưởng quan, mau chuẩn bị xe."

Kim Đình Hựu biết rõ cậu muốn làm gì, lập tức đứng bật dậy cao giọng nạt nộ, "Anh đã thế này rồi, còn định đi đâu."

Chẳng ngờ Đổng Tư Thành lại trừng mắt với hắn, sự phẫn nộ trào ra bên ngoài khóe mắt mang theo sự đàn áp khó có thể khống chế.

"Mặc kệ tôi. Hôm nay cho dù có chết tôi cũng phải tìm được thằng bé."

Thấy cậu hai tay run rẩy tìm cách tự đẩy xe lăn đi theo Lý Thái Dung, Kim Đình Hựu không còn cách nào khác, vừa vươn tay ra giữ cậu lại vừa thấp giọng xuống nước.

"Được rồi, tôi biết anh lo cho cậu ấy. Bây giờ anh ở lại đây nghỉ ngơi rồi ăn uống một chút đi, tôi sẽ cùng Đế Nỗ tới Trịnh gia tìm người cho anh."

Đổng Tư Thành ngước đôi mắt trong suốt long lanh nhìn hắn, muốn mở miệng cãi lại nhưng Kim Đình Hựu đã nhanh chóng nghiêm mặt, lạnh giọng nói.

"Nếu anh không nghe lời, tôi sẽ ôm anh ngồi trong xe, rồi lại ôm anh tới trước mặt Trịnh Tại Hiền đấy."

Cái tên Trịnh Tại Hiền vừa xuất hiện, ánh mắt kiên định cứng cỏi của Tư Thành lập tức có chút lung lay. Kim Đình Hựu dĩ nhiên nhận ra điều đó, hắn cũng không biết bản thân nên thấy vui hay buồn, nhưng dù sao cũng đã kìm chân được con người không biết tự lượng sức mình này, hắn sẽ miễn cưỡng thấy nhẹ nhõm đôi chút vậy.

Rốt cuộc, sau khi nghe Kim Đình Hựu hứa hẹn khẳng định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới chỗ của Trịnh Tại Hiền rồi quay về đây, Đổng Tư Thành mới chịu nhượng bộ ở lại dinh thự phía Bắc chờ tin.

Lúc Kim Đình Hựu tạm biệt người kia chạy ra bên ngoài thì Lý Đế Nỗ đã chờ sẵn trong xe, nét mặt vô cùng lo lắng. Cậu thực sự thấy hối hận vô cùng, nếu sáng nay lúc gặp nhau, cậu đề nghị đi cùng Thần Lạc, thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.

-----------

Trịnh Tại Hiền khoanh tay đặt trước ngực, nhàn nhạt nhìn hai gương mặt không lạ mà cũng chẳng quen ở trước mặt, lạnh lùng lên tiếng.

"Kim tư lệnh tới đây vào lúc tối muộn thế này là có việc gì?"

"Chung Thần Lạc của Đổng gia có ở đây không?", Kim Đình Hựu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

Trịnh Tại Hiền có chút khó hiểu, hắn cau mày ngẫm nghĩ một chút rồi hờ hững đáp.

"Người của Đổng gia thì phải tới Đổng gia tìm, tại sao cậu lại tới đây."

"Cậu ấy biến mất từ sáng nay, Đổng Tư Thành đang rất lo lắng. Sáng nay Đế Nỗ có gặp cậu ấy, cậu ấy nói là muốn tới đây tìm ai đó, nên tôi qua đây hỏi thử."

Nghe tới đây, sắc mặt Trịnh Tại Hiền mơ hồ trầm xuống. Chung Thần Lạc không có quan hệ mật thiết gì với Trịnh gia, nếu có đến tìm thì chắc chắn là chuyện liên quan tới Đổng Tư Thành. Mà lúc này Đổng Tư Thành lại không trực tiếp đến đây, hẳn là cậu đang gặp vấn đề gì đó.

Sau một khoảng lặng, rốt cuộc hắn ngẩng đầu ra hiệu cho một binh sĩ đang canh gác gần đó đi dò hỏi những binh sĩ đã trực đài quan sát trong suốt ngày hôm nay về tung tích của Chung Thần Lạc.

Đáp án bọn họ nhận được, chính là ngày hôm nay không có bất kỳ ai lạ mặt tìm đến dinh thự phía Tây.

Sắc mặt của Kim Đình Hựu và Lý Đế Nỗ lập tức xấu đi. Vậy là Thần Lạc đã gặp chuyện trên đường tới đây mà không tới được cái đích muốn đến. Lý Thái Dung đã cho quân Đổng gia đi tìm khắp các bệnh viện cũng như phòng khám trong kinh đô, nhưng cũng không tìm thấy nó.

Một người con trai trưởng thành khỏe mạnh, không thể vô duyên vô cớ biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian này như thế được.

Thấy Kim Đình Hựu quay lưng dợm bước muốn rời đi, Trịnh Tại Hiền vội lên tiếng hỏi hắn.

"Đổng Tư Thành bây giờ thế nào? Có khỏe không?"

Kim Đình Hựu không định trả lời, thế nhưng sau một chút do dự, rốt cuộc hắn vẫn bình tĩnh đáp lại đối phương.

"Anh ấy đang mất bình tĩnh, sức khỏe cũng có vẻ không ổn định. Lúc tôi mới tới, thấy sắc mặt anh ấy rất kém, hình như trong người còn rất đau đớn."

Trịnh Tại Hiền trầm mặc trong giây lát rồi dứt khoát quay người đi lên lầu hai, sau khi đã bỏ lại một câu không đầu không cuối.

"Hai người chờ tôi rồi cùng đi, tôi biết Chung Thần Lạc muốn đến đây để tìm ai."

Lý Vĩnh Khâm đang ôm gối ngủ say như chết trong phòng, bất chợt lại nghe tiếng mở khóa cửa lạch cạch, giây sau đã thấy quản gia đẩy cửa đứng nép sang một bên, nhường lối cho Trịnh Tại Hiền đi vào.

Chưa để Vĩnh Khâm kịp càu nhàu trách móc, hắn đã nghiêm giọng lên tiếng.

"Anh Khâm, anh phải tới chỗ này cùng em ngay bây giờ!"

-----------

Nhìn thấy Kim Đình Hựu quay trở lại, còn có cả Trịnh Tại Hiền và Lý Vĩnh Khâm, trong lòng Đổng Tư Thành dâng lên hàng ngàn hàng vạn thứ cảm xúc không tên.

Vẫn là không có Thần Lạc, cậu vẫn chưa thể nhìn thấy Thần Lạc nguyên vẹn trở về.

Khi nghe chuyện ngày hôm nay Chung Thần Lạc không hề tới Trịnh gia, tâm trạng Đổng Tư Thành lại càng hoang mang. Không tới Trịnh gia, vậy thì nó đã đi đâu, và bây giờ đang ở đâu? Có phải là kẻ nào đã bắt nạt Thần Lạc của cậu rồi hay không?

Đúng lúc này, điện thoại để bàn trong phòng khách bất chợt reo vang. Đỗ quản gia định bước tới nhấc máy, thì Đổng Tư Thành đã ra hiệu cho ông dừng lại, đích thân cậu tiến đến nghe máy.

"Chào Đổng tư lệnh, chúc cậu một buổi tối vui vẻ."

Phùng Kỳ.

Trong đầu Tư Thành lập tức bật ra một cái tên, giọng cậu hơi gằn xuống, mang theo toàn bộ sự căm ghét và khinh bỉ.

"Phùng thiếu gia tìm tôi có việc gì?"

"Nghe cha tôi nói vụ vây bắt ở bến cảng, là cậu đứng sau hậu thuẫn cho Kim Đình Hựu."

"Và anh gọi tới để hăm dọa tôi?"

Phùng Kỳ bất chợt phá ra cười, giọng cười khiêu khích giễu cợt đó của gã khiến Đổng Tư Thành chỉ muốn ngay lúc này tặng cho gã một phát đạn vào giữa trán. Sau một hồi cười cợt, giọng nói của Phùng Kỳ bất giác trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Không phải hăm dọa, mà tôi muốn tặng cậu một món quà. Chỉ ngay sau đây thôi, cậu sẽ nhận được nó. Và đừng quên, đây không phải món quà duy nhất đâu."

Nói rồi, gã lạnh lùng cúp máy, để lại trong ống nghe một tràng dài những âm thanh thê lương lạnh lẽo.

Đổng Tư Thành nuốt nước bọt khan, mơ hồ đặt ống nghe xuống. Khoảnh khắc cậu vừa mới quay người định mở miệng nói chuyện với những người đang ở phía sau lưng mình nghe ngóng, thì từ bên ngoài cổng vào vang lên tiếng gọi thất thanh của binh sĩ canh cổng.

Lý Thái Dung là người đi ra nhanh nhất, sau khi đã nhận được thông tin liền vội vã xoay người về phía Tư Thành, hoảng hốt nói.

"Tư lệnh, Thần Lạc... Thần Lạc đang ở trước cổng."

Lúc toàn bộ bọn họ lao ra tới nơi, thì lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ.

Chung Thần Lạc nằm bất tỉnh ngay trước cổng lớn, khắp người toàn mùi máu, quần áo cũng nhuốm đầy máu đỏ. Chiếc áo sơ mi trên người rách tả tơi, để lộ ra những vết thương lằn ngang lằn dọc vẫn còn đang ứa ra máu tươi. Trên miệng một vài vết thương còn lẫn cả mảnh kính vỡ cùng vụn gỗ sắc như dao.

Thời gian chảy máu đã lâu, từ đầu tới chân nó đều phủ kín đất bẩn và vệt máu khô trộn lẫn vào với nhau, dường như là đã bị đánh đập và tra tấn dã man suốt cả ngày dài.

Đứa em trai vẫn luôn được cậu cưng chiều hết mực, lúc này lại bị trả về với cơ thể bê bết máu thương tích đầy mình như thế, Đổng Tư Thành thấy trái tim mình đau tới thắt lại, trong lòng giống như bị đâm thủng một lỗ lớn. Sắc đỏ của máu xuyên qua màn đêm dội thẳng vào mắt cậu, tầm nhìn lập tức bị làm nhòe đi bởi màu đỏ đáng sợ ấy cùng làn nước mắt nóng hổi.

"Lạc Lạc... Lạc Lạc...!"

Đổng Tư Thành vừa kêu lớn vừa nhoài người về phía trước muốn nhào tới bên cạnh Chung Thần Lạc, nhưng Trịnh Tại Hiền ở bên cạnh đã kịp thời túm lấy vai cậu giữ lại, đồng thời đưa mắt nhìn Lý Vĩnh Khâm ra hiệu.

Lý Vĩnh Khâm lập tức hiểu ý, vội tiến lại gần Chung Thần Lạc đang được Lý Đễ Nỗ đỡ lên, xem qua một lượt rồi nghiêm giọng nói.

"Đưa cậu ấy vào trong nhà đi, bị thương khá nghiêm trọng, cần phải khử trùng vết thương trước đã."

Lý Đế Nỗ không chút chậm trễ liền ôm thân hình đầy vết thương của Thần Lạc vào trong lòng, nhanh chóng chạy ngược vào bên trong. Đổng Tư Thành đau đớn nhìn theo bóng lưng vội vã của bọn họ, sau đó lại căm giận ngước nhìn người đang ghì chặt mình xuống ghế, mím môi trách cứ.

"Anh làm cái gì thế, tại sao lại ngăn tôi?"

Trịnh Tại Hiền đưa mắt nhìn cậu, sau khoảng vài giây mới trầm giọng đáp.

"Không cẩn thận là ngã bây giờ. Cậu bé ấy đã có chúng tôi rồi, đừng để anh Khâm phải chữa trị một lúc cả hai người."

Trong khoảnh khắc đó, Đổng Tư Thành bất giác lại thấy trong đầu xẹt qua một ý nghĩ đáng sợ. Cậu mím môi nhìn hắn, bị hắn nhìn ngược lại đến thẹn, liền bất lực quay mặt đi nơi khác.

Mà cảnh tượng mờ ám này của hai người, Kim Đình Hựu đứng ở gần đó đã quan sát thấy hết toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top