xix,

Đổng Tư Thành ngồi trên bàn trà ngoài sân vườn, tay mân mê tách trà hoa nhài thơm phức vẫn còn tỏa ra hơi nóng, ánh mắt xa xôi nhìn lên bầu trời đêm u ám đen kịt.

Gần 11 giờ đêm, cậu đã ngồi tại vị trí này được hơn 3 tiếng đồng hồ.

Chung Thần Lạc đã nhiều lần khuyên Tư Thành vào nhà trước khi sương xuống, nhưng cậu vẫn cố chấp ngồi yên tại chỗ, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Lúc Chung Thần Lạc lần nữa dợm bước muốn đi ra kéo Đổng Tư Thành vào nhà trước khi đồng hồ điểm ngày mới, trước mặt lại đột nhiện xuất hiện một người. Việc đối phương tìm tới đây vào đêm muộn thế này khiến nó thực sự cảm thấy khó hiểu, mà người nào đó đang ngồi uống trà lại chẳng hề có lấy một chút ngạc nhiên, như thể đã sớm biết trước.

Người nọ hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Thần Lạc, trong mắt chỉ có duy nhất dáng vẻ ung dung tự tại của Đổng Tư Thành, rất nhanh đã sải bước tới trước mặt cậu, lạnh giọng chất vấn.

"Người đứng sau vụ phóng hỏa đốt kho thuốc phiện của Phùng Kỳ, là anh phải không?"

Đổng Tư Thành ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên mỉm cười.

"Có vẻ như thông tin của cậu đến hơi muộn nhỉ. Tính từ lúc Lý trưởng quan châm lửa đốt chỗ đó thì cũng qua 24 tiếng rồi."

Kim Đình Hựu cười khẩy một tiếng, giọng nói phảng phất chút mỉa mai.

"Tôi còn thắc mắc tại sao đêm qua lại chỉ có một mình Chung Thần Lạc đi cùng anh, hóa ra là vì Lý Thái Dung đã có nhiệm vụ khác."

"Đêm qua là thời điểm thích hợp nhất, không phải sao. Tất cả mọi người đều tập trung vào bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của Hoàng thái tử, sẽ chẳng ai chú ý tới chuyện một căn nhà kho bỏ hoang ở gần bến cảng đột nhiên phát nổ đâu..."

Đổng Tư Thành vừa nói vừa đưa ly trà lên miệng, tấm tắc nhấp môi.

Kim Đình Hựu lúc này mới hiểu tại sao những ngày qua Tư Thành lại đột nhiên án binh bất động, ngoan ngoãn ở yên trong dinh thự phía Bắc như vậy. Hóa ra là vì muốn chờ đến dịp này.

Hơn nữa nguồn thông tin của cậu luôn luôn khiến hắn phải bất ngờ. Kim Đình Hựu cho người ngày đêm theo sát Phùng Kỳ và La Tại Dân, mãi cho tới tận ngày hôm qua mới biết bọn họ còn có một kho chứa hàng bí mật.

Vậy nhưng người này lại biết điều đó trước hắn, thậm chí còn có đủ thời gian để tính toán việc đánh sập kho hàng đó. Hành động nhanh gọn tới nỗi, không thèm nói với hắn một câu mà đã xuống tay không chút do dự. Sự dứt khoát đó của cậu đã khiến Kim Đình Hựu ít nhiều cảm thấy khó chịu.

Từ việc công cho tới việc tư, đối phương đều không muốn bàn bạc với hắn.

"Anh làm thế này, là muốn tự mình giải quyết Phùng Kỳ rồi sao? Không muốn liên quan gì tới tôi nữa?"

Đứng trước lời chất vấn của Kim Đình Hựu, Đổng Tư Thành chỉ lặng lẽ cười mà không trả lời. Sau một khoảng lặng, cậu mãi mới lên tiếng.

"Tôi đã nói sẽ cùng cậu đi tới điểm cuối cùng của con đường này, thì tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cậu giữa chừng. Chỉ sợ Kim tư lệnh vì chuyện này mà muốn cắt đứt giao kèo với tôi thôi."

Kim Đình Hựu khẽ nhíu mày lại, nhìn đối phương một cái rồi quay mặt đi, dường như đang muốn tỏ rõ thái độ không hài lòng trước hành động qua mặt của Đổng Tư Thành.

Không thấy người kia nói năng gì, hắn liền chậm chạp kéo ghế ngồi xuống, nét mặt không có quá nhiều biến đổi, căn bản không thể nhìn ra là đang nghĩ gì.

Bầu không khí bất chợt rơi vào tĩnh lặng khi cả hai đều không lên tiếng, khoảnh khắc Đổng Tư Thành đặt ly trà xuống, xoay người hướng về phía đối phương muốn nghiêm túc nói chuyện thì Kim Đình Hựu đã giành quyền nói trước.

"Bước tiếp theo anh muốn làm gì?"

Vậy là không định nghỉ chơi. Đổng Tư Thành thầm nghĩ rồi nhếch nhẹ một bên lông mày, nghiêng đầu đáp.

"Cậu đoán ra rồi phải không, mục đích tôi cho đốt kho hàng của Phùng Kỳ."

Kim Đình Hựu hơi ngả người dựa lưng vào ghế, mất vài giây để suy nghĩ rồi trầm mặc trả lời.

"Anh muốn ép hắn phải tìm nguồn hàng khác để bù vào cho số hàng đã mất phải không?"

"Đúng vậy.", Đổng Tư Thành gật đầu, "Cho dù chuyến hàng gần đây nhất hắn đã thuận lợi giao cho đối tác, nhưng trước đó đã để lỡ hẹn với bọn họ tận 2 chuyến hàng lớn. Lần này nếu còn mất nữa, nhất định chuyện sẽ đến tai Phùng Huân, Phùng Kỳ chắc chắn không hi vọng chuyện đó xảy ra."

"Vậy nên bằng mọi giá, Phùng Kỳ sẽ phải mua bù vào số thuốc phiện đã mất, để kịp ngày giao hàng. Và người bán mà hắn sẽ tìm đến, chắc hẳn là anh rồi.", Kim Đình Hựu cười nhạt, nhướn mày nhìn Đổng Tư Thành.

Quả nhiên, có những đồng minh nhạy bén như Kim Đình Hựu hay Trịnh Tại Hiền, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn hẳn. Mọi thứ mà Tư Thành đã, đang và sẽ làm, bọn họ chỉ cần nhìn qua là đã hiểu, thậm chí là còn nghĩ xa hơn vài bước, khiến cậu không cần giải thích gì nhiều đã có thể cùng hai người họ phối hợp nhịp nhàng.

"Nhưng tôi thắc mắc, anh sẽ để ai đi đàm phán với hắn đây. Chung Thần Lạc hay Lý Thái Dung chắc chắn không được rồi, chính bản thân anh lại càng không..."

Đổng Tư Thành vẫn duy trì sự ung dung thản nhiên như cũ, thực sự vô cùng vô cùng bình tĩnh. Nhìn vào thái độ này của đối phương, Kim Đình Hựu biết chắc cậu đã có tính toán, lập tức hỏi tiếp sang vấn đề khác.

"Mà tôi tin là anh đã suy nghĩ ổn thỏa hết rồi. Nhưng liệu tôi có phần trong màn buôn bán này không?"

Đổng Tư Thành nghĩ ngợi một chút, sau đó vui vẻ cười cười.

"Việc của Kim tư lệnh, đó là làm đúng chức trách, tiến hành vây bắt bọn gian thương buôn lậu ở bến cảng. Chỉ thế thôi."

Kim Đình Hựu mơ hồ nhìn thật lâu vào khuôn mặt hồng hào của đối phương, hắn không tiếp tục hỏi thêm, lặng lẽ đứng dậy bỏ đi sau khi đã để lại một câu nói khiến Đổng Tư Thành vô cùng cảm khái.

"Sao cũng được, nhưng nếu anh cần thuốc phiện để làm mồi nhử thì cứ tới chỗ tôi. Lần trước cướp hàng của Phùng Kỳ, tôi đã giữ lại một ít phòng khi cần đến bằng chứng, không ngờ vào lúc này lại phát huy tác dụng."

-------------

Đúng như những gì Đổng Tư Thành đã dự đoán, Phùng Kỳ thực sự đang gần như phát điên vì chuyện kho hàng chỉ trong một đêm đã bị đốt sạch.

Gã thậm chí không có thời gian để đi điều tra xem ai là kẻ gây ra chuyện này, bởi chỉ còn 3 ngày nữa là tới thời hạn giao hàng qua bến cảng, nếu còn không mau chóng bù vào số hàng đã mất, nhất định chuyện gã làm ăn trục trặc thời gian qua sẽ đến tai Phùng Huân.

Gã tuyệt đối không muốn biến thành kẻ hoàn toàn vô dụng trong mắt cha mình.

Chính vì vậy mà phe Đổng Tư Thành cũng không mất quá nhiều thời gian để tiếp cận được Phùng Kỳ. Người mà Tư Thành chọn để đi thực hiện nhiệm vụ lần này chính là người mới ra mắt, Tiền Côn.

Với khả năng ứng biến khôn khéo của Tiền Côn, cùng số thuốc phiện chất lượng cao lấy từ chỗ Kim Đình Hựu, Phùng Kỳ rất nhanh đã bị thu hút.

Do La Tại Dân còn phải ở lại chỗ kho hàng để lo thu dọn tàn cuộc, vì vậy lần này đích thân Phùng Kỳ là người gặp mặt và trao đổi với bạn hàng, vô tình lại khiến kế hoạch của Đổng Tư Thành càng thêm thuận lợi.

Sau khi đã thỏa thuận mọi thứ xong xuôi, Tiền Côn lấy lý do cần chuẩn bị hàng để rời đi trước, lúc vừa mới ra khỏi phòng ăn lại chạm mặt Từ Anh Hạo đang đi tới. Anh biết người này, biết rõ hắn trước đây làm việc cho Phùng Huân, vậy nên không để đối phương kịp nhìn rõ đã vội vã rảo bước thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Từ Anh Hạo ngoái đầu nhìn theo bóng lưng hối hả của Tiền Côn, đáy mắt thoáng qua tia dị thường, sau đó xoay người mở cửa đi vào phòng.

Phùng Kỳ nhận ra người vừa xuất hiện là ai, sắc mặt lập tức trở nên thiếu tự nhiên.

"Anh làm gì ở đây? Không phải bây giờ nên ở Trịnh gia làm con chó săn cho Trịnh Tại Hiền sao?", Gã cao giọng mỉa mai.

Từ Anh Hạo không để tâm thái độ thiếu thiện chí của đối phương, hắn lạnh lùng nhìn gã một lượt từ đầu tới chân, qua một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.

"Thiếu gia, nếu cậu vẫn còn nhớ hiện tại tôi đã không còn làm việc ở Phùng gia, thì tốt nhất hãy bớt gây chuyện lại, vì sẽ không còn ai theo sau dọn dẹp cho cậu nữa đâu. Hàng hóa bị cướp, kho hàng bị đốt, những chuyện này đến tai lão gia chỉ là vấn đề thời gian. Cậu tốt nhất nên chủ động về nhận lỗi với lão gia đi."

Phùng Kỳ nhếch mép cười khẩy, gã bước tới trước mặt Từ Anh Hạo, dùng ngón tay chỉ vào huy hiệu quân đội cài bên ngực áo trái của đối phương, cao giọng giễu cợt.

"Quân Trịnh gia thì tốt nhất chỉ nên luẩn quẩn ở doanh trại phía Tây thôi, đừng có quản chuyện của Phùng gia nữa. Tôi nên làm thế nào, tự tôi biết tính toán, anh không phải lắm chuyện."

Nói rồi liền cho hai tay vào túi quần, nghênh ngang rời đi.

Từ Anh Hạo liếc mắt nhìn theo bóng dáng người kia khuất sau cánh cửa, tâm trạng có chút bực bội. Hắn thực sự có linh cảm rất xấu với những gì Phùng Kỳ đang làm, không những không cứu vãn được tình hình, ngược lại còn có thể đẩy mọi chuyện tới cục diện tồi tệ nhất.

Chỉ tiếc là hiện giờ hắn đã không còn ở Phùng gia để gánh vác mọi thứ cùng Phùng đô đốc. Chỉ có thể dùng lời lẽ cảnh cáo Phùng Kỳ mà thôi.

-------------

Tại bến cảng cách trung tâm kinh đô khoảng vài chục dặm.

Một nhóm khoảng gần 30 người tập kết gần một con tàu lớn, vẻ bồn chồn lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt. Một trong số bọn họ chính là Phùng đại thiếu gia Phùng Kỳ.

Hiện giờ đối với gã, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều giống như ngồi trên đống lửa. Bởi vì thời gian gấp gáp, vì vậy gã chỉ có thể hẹn đồng thời cả Tiền Côn và đối tác mua hàng của mình cùng đến.

Để chắc chắn chuyến hàng lần này không xảy ra bất cứ trục trặc gì, gã thậm chí còn lén đem theo hơn 50 binh sĩ từ doanh trại quân sự phía Đông để làm công tác canh phòng bên ngoài, ngăn chặn bọn cướp giấu mặt đã 2 lần tấn công gã.

La Tại Dân im lặng đứng phía sau lưng Phùng Kỳ, âm thầm quan sát bốn phía xung quanh, đảm bảo mọi vị trí bọc lót đều đã ổn thoả.

Giờ hẹn đã điểm, phía xa có khoảng ba chiếc xe tải lớn từ từ xuất hiện, lầm lũi nối đuôi nhau tiến lại gần vị trí đám người Phùng Kỳ đang chờ sẵn.

Lát sau, ba chiếc xe cùng lúc dừng lại, xếp thành một hàng ngang ra trước mặt họ. Tiền Côn từ bên trong chiếc xe ngoài cùng bước ra, dùng tay làm ký hiệu giục Phùng Kỳ tới kiểm kê hàng hóa.

La Tại Dân không chút do dự bước lên, vòng qua phía sau thùng xe để kiểm tra chất lượng. Khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn, cậu ta liền nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Kỳ ra hiệu cho bọn họ tới dỡ hàng.

Chỉ chờ có thế, Phùng Kỳ lập tức hô hào đàn em nhanh chóng bốc hàng lên tàu. Bọn buôn lậu như cá gặp nước, nhanh nhẹn trèo lên thùng xe dỡ hàng xuống, rồi chuyền tay nhau chất lên boong tàu. Tối nay gió êm sóng lặng, không gian mờ hồ yên tĩnh, chỉ lác đác vang lên vài âm thanh luỵch uỵch của đám người đang cần mẫn chuyển hàng.

Đúng vào lúc này, từ phía xa vọng tới tiếng bước chân ồn ào rầm rập, trong chốc lát đã đập nát sự tĩnh lặng của bến cảng.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, khiến đám người đang làm chuyện phạm pháp lập tức run sợ. Bọn chúng đình chỉ mọi hoạt động, dáo dác nhìn quanh trong hoảng loạn rồi bắt đầu luống cuống tìm đường tháo chạy.

Thế nhưng đã quá muộn, từ trong bóng đêm hiện ra một đội quân vô cùng đông đảo, xếp thành hình vòng tròn bao vây tuyệt đối cả đám người đang bốc dỡ hàng, lẫn những binh sĩ của Phùng gia đang canh gác phía bên ngoài.

Đội quân ấy trông thật hùng vĩ, rầm rầm rộ rộ, giống như một tấm lưới khổng lồ che kín cả bầu trời. Đoàn quân này thực sự chỉ cần đứng đó thôi, không cần làm gì cả, cũng có thể khiến cho mọi người sợ mất mật, trong lòng không khỏi run rẩy.

Phùng Kỳ mặt cắt không còn giọt máu, nhân lúc hỗn loạn cuống cuồng dẫm đạp lên những kẻ khác hòng trốn chạy. Gã bất lực nhìn khắp bốn xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng Tiền Côn, lúc bấy giờ mới biết bản thân đã rơi vào bẫy thì không còn có thể cứu vãn được nữa.

Phùng Kỳ lúc này như cá nằm trên thớt, chạy đường nào cũng không thể thoát được bàn tay của Lý Đế Nỗ. Chỉ bằng hai động tác, vị trưởng quan trẻ tuổi này đã tóm được gã, ép gã quỳ rạp xuống đất.

Kim Đình Hựu chậm rãi bước ra từ trong đám người, khẽ nhếch lông mày nhìn đối phương, giọng nói lạnh lẽo hòa vào với gió biển vi vu.

"Phùng thiếu gia, đắc tội rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top