xiv,

Cổng lớn mở ra, Kim Đình Hựu chầm chậm bẻ lái rẽ vào con đường rải đá rộng thênh thang, khoảng 3 phút sau, chiếc xe dừng lại trước sảnh lớn.

Gác một tay lên vô lăng xe, hắn quay sang nhìn người đang ngồi im ở ghế phụ lái, nhất thời không lên tiếng mà chỉ im lặng quan sát gương mặt cậu.

Đổng Tư Thành cảm nhận được sức nóng từ đôi mắt của Kim Đình Hựu, không tự nhiên mà ho khan một tiếng, thấp giọng nhắc nhở hắn.

"Tới nơi rồi, cậu mở khóa cửa xe đi."

Kim Đình Hựu liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy Lý Thái Dung đã xuống xe và đứng đợi sẵn với chiếc xe lăn, hắn liền lẳng lặng tháo dây an toàn rồi nhoài người về phía Đổng Tư Thành.

Đột ngột bị người kia áp sát, Đổng Tư Thành có chút bối rối mà co rúm người lại, ánh mắt hoang mang theo sát mọi hành động của đối phương. Kim Đình Hựu mỉm cười vòng tay qua giúp Tư Thành tháo dây an toàn, từ đầu tới cuối ánh mắt vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt cậu.

Dây đã tháo xong xuôi, nhưng hắn vẫn ở nguyên vị trí không nhúc nhích, một tay chống lên cửa xe đem Đổng Tư Thành khóa chặt vào một góc ghế, nhìn kiểu gì cũng thấy tư thế này vô cùng mờ ám.

"Kim tư lệnh...", Đổng Tư Thành dè dặt lên tiếng, hai tay chặn trước ngực vô cùng đề phòng.

"Kim Đình Hựu. Đã nói gọi tôi là Kim Đình Hựu."

Kim Đình Hựu khàn giọng thì thầm. Mà Đổng Tư Thành mặt cũng không hề biến sắc, điềm nhiên đáp trả.

"Tôi nhớ là mình đã từng từ chối chuyện này rồi."

Phớt lờ những lời lạnh lùng này của đối phương, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười, hắn nghiêng đầu nhẹ giọng thì thào.

"Nếu anh không thích gọi Kim Đình Hựu, thì có thể gọi bằng những cái tên khác mà. Tiểu Kim, Hựu Hựu, A Hựu..?"

Đứng trước sự trơ tráo của đối phương, Đổng Tư Thành quyết định không tiếp tục bắt lời mà chỉ kiên cường mím môi im lặng.

Kim Đình Hựu liếc nhìn đôi môi nhạt màu của Đổng Tư Thành, như có như không dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên đó, giọng nói trầm lắng lẫn vào với tiếng mưa rả rích.

"Vì môi của Đổng tư lệnh có mùi thơm của hoa anh đào, nên tôi sẽ gọi anh là Hoa Hoa, được không Đổng Hoa Hoa?"

"Ai cho phép cậu tùy tiện đặt biệt danh như thế?", Đổng Tư Thành nhíu mày lườm Kim Đình Hựu, cố tình thể hiện sự khó chịu ra mặt.

Kim Đình Hựu chẳng những không biết ý thu lại thái độ ngả ngớn kia, mà trái lại còn hân hoan thêm vài phần, vô cùng chu đáo xuống xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Đổng Tư Thành.

Cho tới lúc đã đặt cậu xuống xe lăn, gắn không quên thì thầm nói lời tạm biệt cùng với cái tên mà cậu cho là vô cùng kỳ cục kia.

Nhìn theo bóng chiếc xe của Kim gia rời đi trong đêm tối, Chung Thần Lạc nhíu mày vẻ ưu tư rồi buột miệng cảm thán.

"Em biết ngay anh ta có ý với anh mà, nhìn điệu bộ anh ta ôm anh từ trong xe ra, có khác gì tình nhân không."

Đổng Tư Thành ngửa đầu lườm đối phương, phũ phàng dẹp bỏ ý nghĩ của Chung Thần Lạc.

"Vớ vẩn, cậu ta đã đính ước với Phùng tiểu thư rồi, em đừng có nói linh tinh để người khác nghe được lại rắc rối đấy."

"Nhưng ánh mắt của Kim Đình Hựu nhìn anh, rõ ràng không thể chối cãi được.", Chung Thần Lạc quả quyết khẳng định.

Đổng Tư Thành lười không muốn đôi co, liền ra hiệu cho Đỗ quản gia tới đẩy xe đưa mình vào nhà, để mặc Chung Thần Lạc đứng một mình tưởng tượng đủ thứ.

Tất nhiên không phải cậu không cảm nhận được điều gì đó đặc biệt trong những hành động của Kim Đình Hựu, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép cậu nảy sinh loại suy nghĩ khác với hắn.

Hơn nữa, Tư Thành hoàn toàn không biết những thứ hắn dành cho cậu có mấy phần thật lòng, cũng chẳng dám chắc những điều này có phải dành cho mình cậu hay không.

Ai mà biết trước cậu đã từng có bao nhiêu người ở trong vòng tay hắn nghe được những lời ngọt ngào như thế.

Đổng Hoa Hoa... thật vớ vẩn.

---------

"Đúng như yêu cầu của anh, bắt mắt nhưng không quá phô trương, vừa cao cấp lại vừa giản dị."

Chung Thần Lạc chầm chậm đẩy xe cho Đổng Tư Thành, miệng ríu rít thuyết minh với giọng điệu vô cùng kiêu hãnh.

Lúc này bọn họ đang đứng trước quán rượu mà mấy ngày qua Thần Lạc đã phải vất vả chạy đôn chạy đáo để lo liệu việc mua bán, cũng như tân trang lại mọi thứ theo ý muốn của người kia.

Đổng Tư Thành chậm rãi quan sát xung quanh một lượt, hài lòng gật đầu khen ngợi.

"Em chưa bao giờ để anh phải thất vọng cả."

Chung Thần Lạc nhận được lời khen, lập tức vênh mặt tự hào. Lý Thái Dung đi loanh quanh xem xét một chút, sau đó bước tới chỗ Đổng Tư Thành, thấp giọng khẽ hỏi.

"Tư lệnh, cậu mua lại chỗ này là muốn làm gì?"

Đổng Tư Thành mỉm cười đáp, "Anh hiểu tại sao tôi muốn anh dẹp bỏ toàn bộ sòng bạc trong kinh đô mà phải không?"

Lý Thái Dung trầm mặc ngẫm nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu được ý định của đối phương. Anh nghi hoặc nhìn cậu, ngập ngừng dò hỏi.

"Cậu muốn dùng nơi này để thu thập thông tin từ phía Phùng đô đốc?"

"Đúng vậy.", Đổng Tư Thành thản nhiên thừa nhận.

"Vốn dĩ từ trước tới nay Phùng Huân luôn âm thầm gặp gỡ đồng minh ở sòng bạc, hiện giờ tất cả sòng bạc đã bị dẹp bỏ rồi, bọn họ bắt buộc phải tìm một địa điểm khác. Phùng Huân chắc chắn hiểu được mục đích tôi cho đóng cửa sòng bạc, và ông ta cũng biết tôi sẽ cử người theo dõi mình, thế nên không thể hẹn người khác đến nhà hoặc một nơi nào đó quá kín đáo được. Nghĩ đi nghĩ lại thì cứ điểm an toàn nhất, có lẽ chính là những chỗ ong bướm như thế này đấy."

Lý Thái Dung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nghĩ ngợi một chút rồi lại hỏi thêm.

"Nhưng làm sao để chắc chắn ông ta sẽ chọn nơi này?"

Đổng Tư Thành thấp giọng đồng tình.

"Đúng là để nơi này lọt vào mắt Phùng Huân thì sẽ rất khó. Nếu từ phía ông ta không được, thì chúng ta có thể ra tay từ phía Phùng Kỳ."

Chung Thần Lạc xoa cằm vẻ đăm chiêu, "Thằng cha này nhìn là biết thuộc loại háo sắc, để em đi tìm mấy cô gái xinh đẹp tới dụ hắn."

"Không.", Tư Thành nghiêm túc phản đối, "Phùng Kỳ cho dù có ham chơi, thì hắn cũng phải tôn trọng ý kiến của Phùng Huân. Hắn biết rõ một nơi như thế nào sẽ vừa mắt cha mình, thế nên chỗ của chúng ta tuy là nơi uống rượu chơi bời, nhưng nếu cần nghiêm túc thì phải nghiêm túc tuyệt đối."

"Ý anh là..."

"Tầng lầu cao nhất sẽ dùng để xây dựng hệ thống phòng kín riêng biệt, chuyên dành cho các quan chức muốn tới ăn chơi. Người phục vụ ở những tầng lầu đó phải có phong thái đứng đắn, hiểu phép tắc, và đặc biệt là không nhiều chuyện."

"Em hiểu rồi.", Chung Thần Lạc nghiêm túc gật đầu.

Thống nhất xong một vấn đề, Đổng Tư Thành bất giác lại không nói gì, hơi trầm mặc, qua một lúc lâu mới chậm chạp nói ra trăn trở trong lòng.

"Vẫn còn một vấn đề nữa, chúng ta cần tìm một người quản lý nơi này."

Nếu mọi chuyện thuận lợi, quán rượu rất có thể sẽ trở thành địa điểm trọng yếu thu thập thông tin của phe Đổng Tư Thành, vì vậy cậu cần tìm một người có thể tin tưởng, lại khôn khéo và biết cách ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, để giao lại việc quản lý nơi này.

Hiện tại những người có thể tin tưởng xung quanh cậu không nhiều, vì vậy Tư Thành vẫn đang rất băn khoăn về chuyện này.

Chung Thần Lạc vừa nghe xong không chút do dự, lập tức lên tiếng.

"Để em."

Đổng Tư Thành lắc đầu bác bỏ, "Không được, em là người ở bên cạnh anh đã lâu, Phùng Huân và phe cánh của ông ta chắc chắn đã biết em là người của anh. Để em ở đây không khác nào tự mình khai ra danh tính."

"Vậy thì còn có ai được chứ..."

Lý Thái Dung nãy giờ chỉ im lặng đứng ở một bên, lúc này mới chậm rãi đưa ra lời gợi ý.

"Tôi có nghĩ tới một người có thể tin tưởng được."

Đổng Tư Thành và Chung Thần Lạc cùng lúc ngẩng đầu nhìn Lý Thái Dung, vẻ mặt vô cùng mong chờ.

Lý Thái Dung hít vào một ngụm không khí, sau đó bình tĩnh nói tiếp.

"Cậu ấy tên Tiền Côn. Trước đây là bác sĩ quân y của quân đội phía Bắc. Thế nhưng vì bị Cao Sơn và bè lũ của hắn chèn ép, cậu ấy đã bắt buộc phải giải ngũ và rời khỏi Đổng gia."

"Tin tưởng được chứ?", Đổng Tư Thành nhíu mày hỏi.

Lý Thái Dung vô cùng tự tin gật đầu, "Cậu ấy trước đây chơi rất thân với tôi, là do bị ép nên mới phải bỏ đi. Cậu ấy lúc nào cũng hết mực trung thành với tư lệnh, tôi có thể lấy danh dự ra đảm bảo về sự đáng tin của cậu ấy."

Đổng Tư Thành nheo mắt nhìn Lý Thái Dung, từ trong đáy mắt anh cậu có thể nhìn ra được sự kiên định không dễ gì lay chuyển, xem ra là vô cùng tin tưởng người kia.

Dù gì đối với cậu, Lý Thái Dung cũng đã dần biến thành một trong số những người mà cậu đặt lòng tin tuyệt đối, vì vậy cậu quyết định sẽ tin vào mắt nhìn người của đối phương.

"Vậy được, chuyện này giao cho Lý trưởng quan. Trong vòng một ngày, anh phải tìm được người đó về đây cho tôi."

--------------

Lúc Đổng Tư Thành cùng Chung Thần Lạc và Lý Thái Dung tiến vào một quán lẩu gần đó, vừa vặn lại bắt gặp Trịnh Tại Hiền và Lý Vĩnh Khâm cũng chuẩn bị ghé vào dùng bữa tối.

Đôi bên nhìn nhau trong giây lát, quay qua quay lại đã biến thành Trịnh Tại Hiền cùng Đổng Tư Thành ngồi riêng một phòng, ba người còn lại ăn ở phòng bên cạnh.

Kể từ sau bữa tiệc ở Phùng gia, Đổng Tư Thành chưa có dịp gặp lại Trịnh Tại Hiền, thế nên cũng chưa có cơ hội nói ra lời cảm ơn với hắn vì ngày hôm đó đã giúp cậu giải vây.

"Từ Anh Hạo tới chỗ anh, không có vấn đề gì chứ...?", Đổng Tư Thành chậm chạp lên tiếng khi thấy Trịnh Tại Hiền ngồi cả buổi mà vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Mọi thứ đều ổn, tôi tự biết chừng mực."

Trịnh Tại Hiền hờ hững đáp. Thái độ lạnh lùng xa cách của hắn bất giác lại khiến Tư Thành cảm thấy ngột ngạt, không hiểu sao đứng trước người này, cậu luôn có cảm giác căng thẳng mông lung, hàng loạt suy nghĩ không đầu không cuối mơ hồ chồng chéo lên nhau, loạn thành một mớ.

Bầu không khí trong phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, Đổng Tư Thành âm thầm quan sát nét mặt Trịnh Tại Hiền qua làn khói mỏng, trong vô thức lại ngẩn người nhìn hắn mà không nhận ra ánh mắt lộ liễu của bản thân đã bị đối phương phát hiện.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Giọng nói trầm trầm của Trịnh Tại Hiền đột ngột vang lên khiến Đổng Tư Thành giật mình trở về với thực tại. Cậu thiếu tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, cố tỏ ra bình thản đáp.

"Đ- Đâu có gì đâu... Chỉ là tôi đang nhìn xem nước lẩu đã sôi chưa thôi mà."

Khóe môi Trịnh Tại Hiền mơ hồ nhếch lên, hắn thành thục thả đồ ăn vào nồi lẩu, nhúng cho tới khi chín hẳn thì liền gắp vào bát của Đổng Tư Thành.

"Xem ra Đổng tư lệnh đói rồi nhỉ."

Đổng Tư Thành bỏ miếng thịt thơm phức vào miệng, tập trung thưởng thức mà hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Trịnh Tại Hiền đang đặt trên gương mặt mình.

Hắn không giống cậu, tuy cũng nhìn người khác rất lộ liễu, nhưng lúc bị cậu nhìn trúng thì chẳng thèm dời mắt đi chỗ khác, ngược lại còn ngoan cố nhìn lâu hơn.

Đổng Tư Thành bất chợt lại cảm thấy, người này tuy tính cách đối lập với Kim Đình Hựu, nhưng ở một góc độ nào đó thì lại rất giống gã tóc trắng ở khoản thích dồn ép người khác.

Trong lúc Tư Thành vẫn đang mải mê suy nghĩ thì chợt giọng nói của hắn lại trầm mặc vang lên bên tai cậu.

"Lần đầu tiên gặp nhau, Đổng tư lệnh đã rất tự tin nói sẽ đưa tôi lên vị trí đô đốc quân đội, nhưng tại sao bây giờ tôi lại chẳng thấy khí thế đó của cậu đâu nữa rồi?"

Đổng Tư Thành không chút do dự, hơi gằn giọng kiên định đáp.

"Quân tử nhất ngôn, những gì đã nói với anh, tôi nhất định sẽ thực hiện bằng mọi giá!"

Trịnh Tại Hiền lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt tràn ngập nghiêm túc của đối phương, sau một khoảng lặng, hắn mãi mới lên tiếng.

"Tôi đùa thôi, cậu không cần căng thẳng như thế."

"Để khẳng định với anh một lần nữa, tôi sẽ mời anh một ly."

Đổng Tư Thành điềm nhiên cầm lên một chén rượu đầy, nâng ngang tầm mắt có ý mời Trịnh Tại Hiền uống cùng mình. Vị nào đó im lặng do dự trong vài giây, sau đó mỉm cười xác nhận lại.

"Tửu lượng của Đổng tư lệnh có vẻ không cao lắm, tôi không nghĩ chúng ta nên uống rượu đâu."

"Tôi tuyệt đối sẽ không say!"

Đổng Tư Thành nhếch môi cười khẩy, lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của người kia.

Đối phương đã nói đến mức ấy, Trịnh Tại Hiền cũng không tiếp tục từ chối mà cầm chén lên tự rót cho mình một ly. Bữa lẩu này, hãy còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top