vii,
Đứng nhìn chiếc xe quân sự của Trịnh Tại Hiền dần khuất sau cánh cổng lớn, Chung Thần Lạc rốt cuộc không nhịn nổi mà cúi đầu nhìn người đang ngồi im lặng trên xe lăn, khe khẽ hỏi.
"Tại sao anh lại tìm bác sĩ quân y từ nơi khác tới? Chúng ta cũng có bác sĩ riêng mà."
"Xử lý vết thương ở chân cho anh, em nghĩ là có thể tùy tiện tìm bất cứ bác sĩ nào cũng được sao.", Đổng Tư Thành chậm rãi đáp.
"Anh thà tìm một người ngoài còn hơn kéo bác sĩ trong quân đội đứng về phe mình?"
Đổng Tư Thành mân mê chuỗi hạt tràng trên cổ tay trái, ánh mắt vô định hướng ra bên ngoài màn đêm tăm tối.
"Lý Vĩnh Khâm là người mà Trịnh Tại Hiền tin tưởng nhất, cũng là người tuyệt đối trung thành với hắn, giống như em với anh vậy. Thế nên cho dù phát hiện ra điều gì đó từ anh, Lý Vĩnh Khâm cũng sẽ chỉ nói chuyện này với một mình Trịnh Tại Hiền. Thế nên trong trường hợp xấu nhất, chúng ta vẫn bảo vệ tối đa được bí mật này."
Chung Thần Lạc im lặng trong giây lát, sau đó bất giác lại cất giọng hỏi.
"Anh tin Trịnh Tại Hiền sẽ im lặng sao?"
"Trịnh Tại Hiền sẽ không quan tâm một ai đó tàn tật hay lành lặn, mà chỉ quan tâm người đó có đem lại lợi ích cho mình hay không thôi. Vậy nên, chừng nào anh còn có giá trị lợi dụng, chừng đó anh ta sẽ bảo vệ anh tới cùng."
Thần Lạc chậm chạp gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm.
"Cũng đúng. Ban nãy khi tới đây, chỉ vừa nghe thấy tiếng động đáng ngờ là anh ta đã lập tức nói Lý Thái Dung bao vây xung quanh dinh thự, còn bản thân thì xông lên chỗ anh. Em nhìn còn tưởng anh ta đang bảo vệ người nào đó rất quan trọng chứ..."
Đổng Tư Thành không nói gì, chỉ kéo môi cười nhạt. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất trong tình thế hiện tại.
Ngay từ khi quyết định quay trở về đây, Đổng Tư Thành đã biết một lúc nào đó những chuyện thế này sẽ xảy ra, không phải Phùng Huân ra tay thì cũng là tự bản thân cậu phải diễn một màn kịch cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
Có điều mọi chuyện lại đến sớm hơn dự tính, khiến Đổng Tư Thành nhất thời chưa kịp chuẩn bị kĩ lưỡng.
Vết thương thì ngày càng đau đớn tới khó chịu, bắt buộc phải được chữa trị một cách nghiêm túc. Nhưng lúc này cậu không thể tin tưởng bất cứ ai trong quân đội phía Bắc ngoài Lý Thái Dung.
Chính vì vậy so với việc để lộ tin tức với bất kỳ gã bác sĩ quân y nào đó thuộc Đổng gia, thì mạo hiểm đối mặt với Lý Vĩnh Khâm của Trịnh gia có lẽ sẽ giảm được phần nào nguy cơ bại lộ. Phía sau người này là Trịnh Tại Hiền, hắn sẽ tự hiểu bản thân phải làm gì, nếu biết được gì đó về bí mật của cậu.
Đột nhiên trong một khoảnh khắc, Đổng Tư Thành cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh đi, một lượng máu lớn từ vết thương trên đùi trào ra, đau đớn gọi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung phức tạp. Hô hấp ngày càng khó khăn, cổ họng khô rát nghẹn ứ, lồng ngực kịch liệt phập phồng cố nuốt vào từng ngụm không khí trong bất lực.
Chung Thần Lạc kinh hoàng nhìn Đổng Tư Thành lảo đảo gục xuống, chiếc quần sạch sẽ một lần nữa thấm đẫm máu tươi, rốt cuộc vết thương phải sâu đến tận đâu mới chảy nhiều máu như thế. Nó ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương luôn miệng lay gọi, nhưng Đổng Tư Thành lúc này đã không còn sức lực để đáp lại, chỉ có thể bất lực lắc đầu.
Biết là không thể chờ tới sáng mai, Chung Thần Lạc vội vã đẩy xe đưa Đổng Tư Thành về phòng, sau đó khẩn trương lao vào đêm tối muốn tự mình tới dinh thự phía Tây của Trịnh gia, đón Lý Vĩnh Khâm tới chữa trị cho người kia.
Vừa hay đúng lúc này lại chạm mặt Lý Thái Dung dẫn quân truy bắt sát thủ quay trở lại.
Lý Thái Dung không nói nhiều lời, vừa nghe qua tình hình của Đổng Tư Thành liền lập tức nói Thần Lạc quay lại chăm sóc cho thiếu gia, còn nhiệm vụ đi đón vị bác sĩ kia sẽ do anh làm.
Việc đưa bác sĩ quân y từ nơi khác tới chắc chắn không thể để người khác biết, việc người đảm nhiệm chuyện này là Lý Thái Dung khiến Chung Thần Lạc phần nào yên tâm mà giao lại chìa khóa xe cho anh.
Một đêm hỗn loạn cứ thế qua đi, cũng may Lý Thái Dung đã kịp đưa Lý Vĩnh Khâm tới dinh thự Đổng gia trước khi quá muộn.
Chuyên môn y khoa của Lý Vĩnh Khâm không có gì phải nghi ngờ, rất nhanh đã có thể cầm máu và xử lý gọn gàng vết thương. Cơn sốt của Đổng Tư Thành qua một đêm đã dần bị đẩy lui, sắc mặt cũng khá lên đôi chút.
Suốt cả quá trình, Chung Thần Lạc vẫn luôn túc trực ở bên cạnh, một phần là để giúp đỡ, một phần là âm thầm quan sát Lý Vĩnh Khâm. Thế nhưng người này từ đầu tới cuối chỉ cặm cụi làm việc, không hề để lộ ra bất kỳ biểu cảm rõ ràng nào, khiến nó nhất thời cũng không thể phán đoán được liệu đối phương có phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay không.
Tới buổi chiều ngày hôm sau, Đổng Tư Thành cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Nhận ra vết thương trên chân đã được chăm sóc cẩn thận, cũng không còn đau đớn như lúc trước, đoán biết Lý Vĩnh Khâm đã có mặt, cậu liền cho người mời đối phương tới nói chuyện.
Ấn tượng đầu tiên của Tư Thành về người này, đó là một chàng trai không quá cao lớn nhưng dáng dấp vô cùng hiên ngang, nét mặt cứng cỏi lạnh lùng, từ đầu tới chân đều toát ra sự tự tin mà không phải ai cũng có được.
"Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi."
Lý Vĩnh Khâm đón nhận lời cảm ơn bằng một khuôn mặt không lộ ra chút biểu cảm nào. Y nhìn chằm chằm Đổng Tư Thành hồi lâu, sau một khoảng lặng, y mãi mới lên tiếng.
"Là trách nhiệm của tôi. Tư lệnh cũng đã dặn dò phải chăm sóc cậu cẩn thận, tôi đương nhiên phải làm tròn nhiệm vụ."
"Cho tới khi vết thương của tôi ổn định hẳn, phải làm phiền bác sĩ Lý ở lại đây vài ngày rồi."
"Không vấn đề gì..."
Ngừng lại một chút, Lý Vĩnh Khâm đột nhiên lạnh giọng hỏi.
"Đổng thiếu gia cảm thấy thế nào rồi, không còn đau nữa chứ?"
Ý cười trên môi Đổng Tư Thành lập tức biến mất, bầu không khí rơi vào im lặng đến ngột ngạt. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với chuyện này, Đổng Tư Thành mặt không đổi sắc, bình tĩnh trả lời.
"Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không cảm thấy đau đớn, nên tôi rất ổn."
"Ra vậy.", Lý Vĩnh Khâm nhàn nhạt nở nụ cười, "Tôi còn sợ tay nghề của mình không ổn, vô tình làm đau cậu chứ."
"Sao có thể như vậy."
Đúng vào lúc này, tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Lý Thái Dung từ bên ngoài bước vào, anh liếc nhìn Lý Vĩnh Khâm trong giây lát, sau đó nghiêm nghị nói với Đổng Tư Thành.
"Thiếu gia, Kim tư lệnh của quân đội phía Nam vừa cho người gửi thiệp mời, muốn mời cậu tới dinh thự dùng tiệc tối."
Đổng Tư Thành bất giác rơi vào trầm tư.
Kể từ sau cuộc gặp lần trước, Kim Đình Hựu hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cho dù ngày hôm đó hắn có nói đã đổi ý và muốn hợp tác, nhưng Đổng Tư Thành vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời nói bông đùa thiếu nghiêm túc, còn đang muốn tính toán phương án khác thuyết phục đối phương, thì bỗng dưng hắn lại chủ động tìm đến.
Lý Vĩnh Khâm đứng bên cạnh quan sát thái độ của Đổng Tư Thành, do dự trong giây lát rồi mở lời khuyên nhủ.
"Đổng thiếu gia, nếu không phải việc gì quá gấp, thì cậu nên sắp xếp cuộc hẹn vào lúc khác. Hiện tại vết thương của cậu cần thời gian hồi phục, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể hở miệng và chảy máu. Tới lúc đó, tình hình có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều."
Đổng Tư Thành im lặng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thái Dung, kiên định nói.
"Lý trưởng quan, anh chuẩn bị xe giúp tôi. Còn có, gọi Thần Lạc lên đây giúp tôi thay đồ."
Đoạn, cậu chậm rãi quay sang nhàn nhạt mỉm cười với Lý Vĩnh Khâm.
"Cảm ơn bác sĩ Lý, nhưng cuộc gặp hôm nay tôi không thể từ chối."
Lý Vĩnh Khâm yên lặng không đáp, ánh mắt cứng rắn của đối phương khiến y biết rằng bản thân sẽ không thể ngăn được cậu, vì vậy cũng không còn cách nào khác ngoài lặng lẽ rời đi.
Dù sao đi nữa, y là vì Trịnh Tại Hiền nên mới tới đây, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.
---------
Lý Vĩnh Khâm nói không sai, dù đã cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, nhưng lúc thay trang phục và di chuyển lên xe, Đổng Tư Thành vẫn không tránh khỏi động chạm vào vết thương, cảm giác đau đớn khiến đôi mày thanh tú liên tục nhíu lại.
Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh cậu không ngừng lo lắng quan sát sắc mặt đối phương. Vốn dĩ khi mới tỉnh lại thần sắc Tư Thành vẫn còn rất nhợt nhạt, lúc này vết thương bắt đầu đau nhức khiến gương mặt cậu ngày càng xanh xao trắng bệch.
"Anh Thành, hay là chúng ta quay về đi, hẹn Kim Đình Hựu ngày hôm khác cũng được mà."
Thần Lạc không thể kìm nén đau lòng, thấp giọng lên tiếng thương lượng.
Đổng Tư Thành rời mắt khỏi cảnh vật bên đường, quay đầu nhìn về phía đối phương, nghiêm giọng nói khẽ.
"Thời gian không còn nhiều nữa, không có gì đảm bảo anh từ chối lời mời của hắn, thì hắn sẽ đồng ý nhận lời mời của anh. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta."
"Nhưng anh thử nhìn lại bộ dạng của mình đi, bị thương nặng như thế thì cần phải nghỉ ngơi chứ. Hôm đó đã vì gặp Trịnh Tại Hiền mà bỏ qua việc chữa trị rồi..."
Đổng Tư Thành khó nhọc lấy ra chiếc gương nhỏ từ trong hộc đồ, nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình phản chiếu trong gương, cậu chậm rãi quay sang Thần Lạc, nói bằng giọng khàn đặc.
"Đã mua được thứ mà anh bảo em mua chưa?"
Chung Thần Lạc bất lực lấy từ trong túi áo ra thứ mà đối phương yêu cầu.
Đổng Tư Thành nhận lấy thỏi son từ người kia, tùy tiện quét lên đôi môi khô khốc của mình một lớp son nhạt màu, cố gắng làm bản thân trở nên tươi tỉnh hơn đôi chút.
Nhìn những ngón tay gầy gò đang run lên sau mỗi cơn đau của Đổng Tư Thành, Chung Thần Lạc bất giác lại thấy sống mũi mình cay xè, nó đau lòng nhìn đối phương, giọng nói tràn ngập thương xót.
"Anh việc gì phải khổ như thế chứ..."
Đổng Tư Thành gượng gạo cố nặn ra một nụ cười thật tươi, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên một bên má Chung Thần Lạc, dịu dàng khẽ đáp.
"Những chuyện đau đớn hơn gấp ngàn lần anh đều đã trải qua rồi, chút chuyện nhỏ thế này chẳng đáng là gì cả."
Trời đã tối hẳn, màn đêm u ám bao phủ khắp không gian, cách ba bước chân không còn nhìn rõ mặt người. Hàng chục cột đèn cao áp từ khu quân sự phía Nam chiếu xuống các vùng lận cận, sáng rõ như ban ngày.
Chiếc xe màu đen chầm chậm rẽ vào cổng lớn của dinh thự Kim gia, tiến thẳng tới trước sảnh chính của tòa nhà nguy nga lộng lẫy.
Kim Đình Hựu đã đứng chờ sẵn trước cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Chung Thần Lạc từ trên xe bước xuống, hắn liền nhắc nhở Lý Đế Nỗ ở sau lưng mình đi tới giúp khách quý xuống xe.
Chung Thần Lạc thấy Lý Đế Nỗ dợm bước muốn ôm Đổng Tư Thành sang xe lăn, lập tức bước lên cản lại.
"Anh nghĩ mình là ai mà đòi động vào anh ấy."
Sự gay gắt của Chung Thần Lạc khiến Lý Đế Nỗ bất lực khựng lại, cậu có chút hoang mang nhìn về phía cấp trên giống như tìm kiếm sự giúp đỡ.
Kim Đình Hựu cười nhẹ một tiếng, thản nhiên đi thẳng về phía chiếc xe. Sau khi đã đưa mắt ra hiệu cho Lý Đế Nỗ kéo Chung Thần Lạc tránh sang một bên, hắn thản nhiên cúi người ôm Đổng Tư Thành ra khỏi hàng ghế sau, từ đầu tới cuối không một động tác thừa.
"Anh làm cái gì vậy...?"
Chung Thần Lạc bị Lý Đế Nỗ giữ chặt, nhất thời không thể làm gì ngoài việc bất đắc dĩ để anh mình bị người ta nhấc lên quá dễ dàng.
Kim Đình Hựu mỉm cười với Thần Lạc, vui vẻ đáp.
"Đế Nỗ không được động vào Đổng thiếu gia, thì đích thân tôi sẽ giúp hai người."
Đổng Tư Thành nhất thời không thể phản kháng, chỉ đành bất đắc dĩ ôm lấy cổ đối phương để giữ thăng bằng. Đoạn, cậu hơi nhíu mày thấp giọng nói nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
"Kim tư lệnh, cậu mau đặt tôi xuống đi, để người khác thấy sẽ không hay đâu."
Kim Đình Hựu hoàn toàn phớt lờ yêu cầu của Tư Thành, ngang ngược nói to.
"Anh nhẹ cân thật đấy nhỉ, nhìn cũng đâu có nhỏ con lắm đâu mà tôi ôm một cái đã nhấc lên được rồi."
"Cậu..."
Đổng Tư Thành bực bội túm chặt lấy cổ áo hắn, vết thương trên đùi do bị hắn vô tình nắm phải mà bất giác lại đau tới tái mặt. Có điều với tính cách của Kim Đình Hựu, càng làm căng thì càng phản tác dụng, vì thế tốt nhất là xuống nước ngay từ đầu.
Cố gắng ổn định lại nhịp thở, cậu dần hạ thấp tông giọng, ngon ngọt thương lượng với đối phương.
"Cảm ơn Kim tư lệnh đã có ý tốt giúp đỡ tôi, nhưng bây giờ thì đặt tôi xuống được rồi."
Đúng lúc này, Kim Đình Hựu đột nhiên lại ghé sát mặt về phía cậu, hít vào một hơi rồi chớp mắt hỏi nhỏ.
"Trên môi anh có cái gì mà thơm vậy?"
Đổng Tư Thành bối rối co rúm người lại, cố né tránh việc phải nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương. Cậu đảo mắt một vòng, ngập ngừng trả lời hắn.
"Tôi... Có lẽ là do ban nãy... tôi đã gặp bạn gái, thế nên..."
"Ồ, vậy sao.", Kim Đình Hựu mỉm cười, cánh tay đang đỡ dưới lưng Tư Thành dùng lực thêm một chút, kéo sát cậu lại gần hơn, "Anh và bạn gái đã làm gì, mà môi anh lại dính cả son của người ta thế này..."
"Kh- Không làm gì cả..."
"Xem ra Đổng thiếu gia đào hoa hơn tôi nghĩ đấy."
Kim Đình Hựu thích thú bật cười, tới lúc này mới chịu đặt Đổng Tư Thành an toàn ngồi vào xe lăn.
Chung Thần Lạc nhanh chóng hất tay Lý Đế Nỗ rồi bước tới xem xét vết thương trên đùi người kia, sau khi chắc chắn là không bị chảy máu, mới âm thầm thở phào một hơi.
Đổng Tư Thành vỗ nhẹ vào mu bàn tay nó, lặng lẽ gật đầu trấn an đối phương.
Kim Đình Hựu chỉnh lại vạt áo vest hơi xộc xệch sau màn đỡ người xuống xe ban nãy, nghiêng đầu mỉm cười với Đổng Tư Thành.
"Đến giờ rồi, mời Đổng thiếu gia vào trong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top