iii,

"Tại sao cậu lại chọn tôi?"

Lý Thái Dung trầm giọng hỏi, ánh mắt phảng phất nghi hoặc dán chặt trên khuôn mặt tĩnh lặng của Đổng Tư Thành. Anh tin chắc đại thiếu gia không phải kiểu người chỉ vì một chút giúp đỡ cỏn con mà trong chớp mắt đưa ra một quyết định quan trọng như vậy.

Đổng Tư Thành khoanh tay trước ngực, quan sát thái độ của Lý Thái Dung trong giây lát, sau đó mỉm cười đáp lại bằng một câu hỏi.

"Có vẻ như anh không còn căm ghét tôi như trước đây nhỉ?"

Lý Thái Dung không trả lời ngay mà chỉ im lặng, qua một lúc lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi đã nhận được thư của em gái, cảm ơn thiếu gia đã lo chu đáo cho em ấy, và cũng xin lỗi vì hôm đó tôi mất bình tĩnh nên đã cư xử không đúng với cậu."

"Em gái anh có thai do bị Cao Sơn cưỡng bức đúng không?"

Đổng Tư Thành bất giác đổi giọng nghiêm túc. Lý Thái Dung nghe tới vấn đề này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Anh đã từng không ít lần tìm cách giết Cao Sơn để trả thù, thế nhưng y lại là người của Phùng đô đốc, nếu động tới y chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

Mà Lý Thái Dung lại là người thân duy nhất của em gái, anh không thể không nghĩ tới cô trước khi làm liều. Nếu anh giết Cao Sơn trả thù cho em gái, rồi cũng vì chuyện này mà mất mạng thì sau này cô biết bấu víu vào ai đây. Rốt cuộc, Lý Thái Dung chỉ đành nhẫn nhịn, cố gắng đè nén nỗi đau này xuống tận đáy lòng, chờ có cơ hội thích hợp sẽ ra tay báo thù.

Đổng Tư Thành nắm bắt được tâm lý này của Lý Thái Dung, liền chậm rãi đưa về phía anh một vật được bọc trong lớp vải lụa màu trắng.

Lý Thái Dung nhận lấy, chậm rãi lật bỏ từng lớp vải vóc, phát hiện ra bên trong là một khẩu súng lục được gắn ống giảm thanh. Anh hoang mang ngẩng đầu nhìn đối phương, nhất thời không hiểu được lý do đại thiếu gia đưa nó cho mình.

"Nếu anh muốn giết anh ta để trả thù, thì dùng nó để giết đi. Khẩu súng này là của tôi, nếu Phùng đô đốc muốn điều tra thì manh mối sẽ dẫn tới chỗ tôi, anh chắc chắn sẽ không bị liên lụy."

Có lẽ Lý Thái Dung sẽ mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc này, khi mà Đổng Tư Thành hiên ngang ngồi trước mặt anh, nét mặt tràn ngập kiêu hãnh xen lẫn tự tin, rành mạch nói từng câu từ chữ đề nghị anh đi báo thù.

"Tại sao cậu..."

"Tôi không phải kẻ thích lạm sát vô cớ, nhưng người như Cao Sơn sớm muộn gì cũng phải giết. Anh ta đã biết quá nhiều về quân đội phía Bắc, tôi không thể để anh ta sống tiếp. Thay vì ai khác, thì tôi nghĩ anh là người thích hợp nhất để ra tay."

"Cậu muốn đối đầu với Phùng đô đốc?", Lý Thái Dung nhăn mày hỏi.

"Nếu thực sự là như thế, anh có giúp tôi không?"

"Cậu không sợ tôi trở thành Cao Sơn thứ hai à?"

Đổng Tư Thành ung dung mỉm cười dựa người vào ghế, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Lý Thái Dung.

"Trước khi trở về đây, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về những người phù hợp với các vị trí tôi cần dùng đến. Tôi biết anh không phải loại người đó, vì vậy tôi mới mạo hiểm để anh thay thế vị trí của Cao Sơn, cho dù vẫn chưa đề cập chuyện này với anh."

Lý Thái Dung hơi ngây người. Từ khẩu khí cho tới giọng điệu, toàn bộ những gì Đổng Tư Thành đang biểu lộ đều khiến anh phải thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về cậu. Đổng Tư Thành tuyệt đối không phải loại người ngông cuồng bồng bột, mỗi hành động đều được suy tính và cân nhắc kĩ càng, mỗi lời nói đều là quân tử nhất ngôn, không hề hối hận.

Thật giống với Đổng tư lệnh của 10 năm trước.

"Nếu cậu đã tin tưởng tôi, thì tôi sẽ dốc sức giúp cậu. Nhưng người mà cậu đang muốn đối đầu, thực sự không phải một đối thủ dễ xơi."

"Vậy nên, tôi cần những thông tin chi tiết hơn về quân đội Đổng gia thời gian qua. Tôi tin là đội trưởng Lý Thái Dung nhẵn mặt trên tiền tuyến sẽ là người phù hợp nhất để cung cấp cho tôi những thứ đó."

---------

Chung Thần Lạc chầm chậm đẩy xe lăn, cùng Đổng Tư Thành tiến vào một phòng ăn sang trọng và kín đáo. Chỉ còn một tuần nữa là sẽ tới ngày diễn ra tổng tuyển cử bộ máy quân đội, vị trí Đổng tư lệnh để lại không thể nào bỏ trống lâu hơn được nữa, vì vậy Đổng Tư Thành phải tiến hành thật nhanh các bước tiếp theo trong kế hoạch.

Phùng Huân nhất định sẽ ngăn cản cậu ngồi lên vị trí tư lệnh, chính vì vậy việc có được sự ủng hộ của hai vị tư lệnh quân đội phía Tây và phía Nam chính là cách duy nhất để cậu có thể kế thừa vị trí của Đổng Chấn Hoa.

Cuộc gặp mặt ngày hôm nay là điểm mấu chốt cho toàn bộ kế hoạch mà cậu từng bước xây dựng suốt thời gian qua.

Chỉ cần một trong hai người bọn họ không đồng ý hợp tác, Đổng Tư Thành sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với những gì Chung Thần Lạc đã tìm hiểu, Tư Thành nhận định rằng Trịnh Tại Hiền có lẽ là kẻ khó tiếp cận hơn, vì vậy cậu lựa chọn gặp hắn trước.

Ngồi chờ khoảng 10 phút, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Một người đàn ông cao lớn chậm rãi tiến vào. Hắn mặc một bộ âu phục màu đen ôm khít người, mái tóc đen vuốt ngược một bên, phần còn lại tùy tiện rũ xuống vầng trán cao rộng. Khuôn mặt điển trai mang theo chút cực đoan hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh nhạt rất nhanh đã tìm tới vị trí của Đổng Tư Thành.

Ngay cả khi bị ngăn cách ở một khoảng xa tới cả chục bước chân, Đổng Tư Thành vẫn có thể cảm nhận được khí thế đàn áp trên người hắn tỏa ra. Vừa kiêu ngạo lãnh cảm, lại vừa nghiêm nghị cao quý giống như một vị chúa tể.

Nhưng Tư Thành tự tin rằng nếu không có cậu, thì dù có xuất chúng tới mức nào, hắn cũng sẽ khó có thể lật đổ được chướng ngại vật trước mắt mà leo lên vị trí tối cao.

"Xin chào, Trịnh tư lệnh."

Đổng Tư Thành thấy đối phương không nhúc nhích mà chỉ đứng im ở lối vào, một tay cho vào túi quần yên lặng nhìn về phía mình, liền thân thiện mở lời.

Trịnh Tại Hiền sau khoảng 2 giây mới phản ứng lại, chầm chậm đi tới kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện với người kia. Theo sau hắn còn có một người thanh niên trẻ tuổi, nét mặt cứng rắn như gỗ đá, so với chủ nhân cũng không khác là bao.

Nhận ra ánh mắt thăm dò của Đổng Tư Thành, Trịnh Tại Hiền bình tĩnh giải thích.

"Cậu ấy là trưởng quan của quân đội Trịnh gia, Đổng thiếu gia không phiền nếu cậu ấy cũng có mặt ở đây chứ?"

Hắn thong thả nói, ánh mắt như có như không liếc về phía Chung Thần Lạc, giống như muốn ám chỉ việc trong phòng vốn dĩ không chỉ có một người lạ. Đổng Tư Thành mỉm cười lắc đầu, thấp giọng khẽ đáp.

"Rất phiền là đằng khác. Nhưng người phiền không phải tôi, mà sẽ là Trịnh tư lệnh đấy. Vậy nên..."

Ngừng lại một chút, Đổng Tư Thành nghiêng đầu về phía Chung Thần Lạc, nhỏ giọng nhắc nhở.

"... Lạc Lạc, em hãy cùng vị trưởng quan này dùng bữa ở phòng bên cạnh đi. Khi nào anh nói chuyện với Trịnh tư lệnh xong sẽ cho người tới gọi."

Chung Thần Lạc không nhiều lời, lập tức bước lên đưa tay về phía cửa, tỏ ý mời người kia cùng mình rời đi. Nhận được cái gật đầu của Trịnh Tại Hiền, vị trưởng quan kia mới miễn cưỡng theo chân Thần Lạc ra khỏi phòng.

Không gian tĩnh lặng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Trịnh Tại Hiền không có vẻ gì là hứng thú với cuộc gặp này cho lắm, giọng nói mang theo vài phần chán ghét.

"Đổng thiếu gia hôm nay mời tôi đến chắc không phải chỉ để ăn cơm suông thôi chứ?"

Dĩ nhiên rồi, làm gì có chuyện đó.

Đổng Tư Thành kéo môi cười nhạt, sau đó đan mười đầu ngón tay vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

"Nếu anh đã muốn thẳng thắn, thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi muốn có được sự ủng hộ của anh trong ngày tổng tuyển cử sắp tới, để tôi có thể thuận lợi ngồi vào vị trí tư lệnh của quân đội phía Bắc."

Trịnh Tại Hiền không trả lời, đôi mắt sẫm màu mơ hồ được bao phủ thêm một tầng mây mù, che lấp hoàn toàn cảm xúc của hắn, khiến Tư Thành nhất thời không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Sau một khoảng lặng, hắn mãi mới lên tiếng.

"Cậu là con trai của Đổng tư lệnh, là người thừa kế duy nhất của Đổng gia, việc cậu trở thành Đổng tư lệnh đời tiếp theo còn gì phải bàn luận nữa hay sao mà lại cần đến tôi?"

"Phùng Huân nhất định sẽ phản đối chuyện đó."

Thái độ kiên quyết của Đổng Tư Thành khi nói ra câu này khiến Trịnh Tại Hiền bắt đầu thấy có chút tò mò.

Đã từ lâu, hắn vốn dĩ chẳng buồn quan tâm tới Đổng gia phía Bắc, ngày diễn ra tang lễ cũng không xuất hiện mà chỉ cho cấp dưới đi thay, nhưng không ngờ vài ngày sau lại nhận được thư mời ăn tối của Đổng thiếu gia.

Do dự một chút, Trịnh Tại Hiền rốt cuộc vẫn quyết định sẽ tới điểm hẹn, vì hắn muốn biết người này cần gì từ hắn. Nhìn vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc của đối phương lúc này, hắn biết cậu đang thực sự cần sự giúp đỡ của mình.

"Tại sao cậu chắc chắn ông ta sẽ phản đối? Tôi nghĩ, Phùng đô đốc không vì cậu như thế này mà lại muốn đi ngược lại hiến pháp quốc gia đâu."

Trịnh Tại Hiền vừa nói, vừa liếc nhìn chiếc xe lăn mà Đổng Tư Thành đang ngồi, rõ ràng là đang muốn ám chỉ rằng Phùng Huân sẽ không vì cậu tàn tật mà không để cậu kế thừa vị trí của cha.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của đối phương đã khiến hắn bất ngờ tới sững lại.

"Nếu như Phùng Huân chính là kẻ đã giết cha tôi thì sao?"

Nếu thực sự là như vậy, thì đương nhiên những gì Đổng Tư Thành đang lo lắng là hoàn toàn có cơ sở. Có điều, Trịnh Tại Hiền không tin điều đó.

"Phùng đô đốc sao có thể ra tay với Đổng tư lệnh chứ, bởi vì..."

"Bởi vì Phùng Huân và cha tôi là những người đã hãm hại tư lệnh tiền nhiệm Trịnh Lâm Khải, cũng là cha của anh có phải không?"

Đổng Tư Thành không chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt Trịnh Tại Hiền, tựa như những gì cậu vừa nói ra chẳng có chút liên quan nào tới cả hai người họ. Thấy đối phương chỉ lặng im không nói gì, cậu liền bình tĩnh tiếp lời.

"Năm đó, Phùng Huân đã dùng một bản danh sách giả để vu cáo cha anh nhận hối lộ, thúc ép đức vua tước đi chức vụ của ông ấy. Cha anh vì uất hận quá nên đã tự sát. Còn anh, vì muốn giữ lấy vị trí tư lệnh, chờ cơ hội trả thù hắn nên đã cố tình quy thuận hắn, tôi nói có đúng không?"

Trịnh Tại Hiền nhếch môi cười lạnh một tiếng, ngay sau đó biểu cảm gương mặt lập tức trở nên đáng sợ như thú dữ khát mồi, giọng dằn sâu xuống.

"Cậu điều tra tôi kĩ quá nhỉ. Nhưng cậu dựa vào đâu mà tự tin cho rằng tôi vờ quy thuận Phùng Huân? Cậu không sợ tôi đem chuyện cậu nhờ vả tôi nói với ông ta sao?"

"Tôi biết anh sẽ không làm thế.", Đổng Tư Thành bình tĩnh mỉm cười, "Suốt thời gian qua, tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể trở về. Tôi đã quan sát anh từ rất lâu rồi, vì vậy tôi biết anh chính là người tôi cần."

"Nhưng tôi thì không cần cậu."

Trịnh Tại Hiền phũ phàng đứng dậy, dợm bước muốn bỏ đi. Đúng lúc này lại nghe tiếng Đổng Tư Thành điềm đạm vang lên sau lưng.

"Tôi nghĩ là anh sẽ cần đến tôi đấy."

Thấy hắn dừng bước, giống như đang chờ đợi cái giá mà mình đưa ra, Tư Thành liền vui vẻ tiếp lời.

"Cha tôi cho dù làm việc cho Phùng Huân, nhưng ông ấy vẫn chừa lại đường lui. Ông ấy vẫn còn giữ những bằng chứng có thể chứng minh cha anh bị Phùng Huân hãm hại, và còn rất nhiều thứ khác bất lợi cho ông ta nữa. Tất nhiên, tôi cũng biết cha tôi để chúng ở đâu."

Trịnh Tại Hiền bất giác thấy hô hấp trong người mình trở nên mất kiểm soát. Suốt bao năm qua hắn nhẫn nhịn chịu đựng, âm thầm thu thập chứng cứ để minh oan cho cha, lật đổ Phùng Huân nhưng vẫn không có kết quả.

Đổng Tư Thành chỉ vừa xuất hiện, đã trở thành tia hi vọng le lói duy nhất trong màn đêm đen tối trước mắt hắn.

Trịnh Tại Hiền quay đầu bước lại gần người kia, chống hai tay lên tay vịn xe lăn của, nghiến răng dằn từng chữ.

"Chúng ở đâu?"

"Bên trong mật thất ở dinh thự Đổng gia.", Đổng Tư Thành ngửa đầu nhìn đối phương, bình thản đáp.

Thấy Trịnh Tại Hiền khẽ nhíu mày tỏ ý muốn hỏi tại sao cậu không mang nó đến đây, Tư Thành chậm rãi nghiêng đầu giải thích.

"Tất nhiên để vào được mật thất đó cần phải có chìa khóa. Mà chiếc chìa khóa đó, nằm ở đây này."

Đổng Tư Thành thản nhiên thò tay vào bên trong vạt áo vest của Trịnh Tại Hiền, rất nhanh đã lấy ra một quân cờ vua màu trắng ở túi áo trong của hắn, giơ ra trước ánh đèn lấp loá.

Theo quy định của quốc gia, đô đốc và tư lệnh quân đội mỗi người sẽ được ban cho một quân cờ làm biểu tượng cho người đứng đầu, được xem như binh phù* điều quân, phân biệt dựa vào màu sắc của tứ thánh thú*.

Phía Đông, Phùng Huân cầm quân cờ màu xanh lục của Thanh Long. Phía Tây, Trịnh Tại Hiền cầm quân cờ màu trắng của Bạch Hổ. Phía Nam, Kim Đình Hựu cầm quân cờ màu đỏ của Chu Tước.

Còn phía Bắc, Đổng tư lệnh cầm quân cờ màu đen của Huyền Vũ. Nhưng quân cờ đó hiện tại không ở trong tay Đổng Tư Thành.

Trịnh Tại Hiền có chút mông lung, đôi lông mày sắc nét nhíu chặt lại đầy băn khoăn. Đổng Tư Thành lúc này mới điềm tĩnh nói rõ ràng với hắn.

"Cha tôi đã giấu chiếc chìa khóa đó vào bên trong quân cờ màu đen của ông ấy. Sau khi cha tôi bị hại, Phùng Huân đã cho người tới lấy nó đi, tôi cũng không biết là ông ta đã phát hiện ra chiếc chìa khóa đó hay chưa."

Trịnh Tại Hiền nheo mắt nhìn Tư Thành, mơ hồ lẩm bẩm.

"Vậy nên cậu mới muốn tôi giúp cậu ngồi lên vị trí tư lệnh..."

"Đúng thế. Chỉ khi tôi trở thành tư lệnh của quân đội Đổng gia, thì mới có thể lấy lại chìa khóa từ tay Phùng Huân."

Thấy Trịnh Tại Hiền vẫn do dự chưa đưa ra quyết định, Đổng Tư Thành bất ngờ vươn tay túm lấy cổ áo hắn, ép đối phương cúi đầu nhìn thẳng vào mình, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ còn tính bằng milimet.

"Trịnh Tại Hiền, tôi biết anh không phải kiểu người chịu đứng mãi ở bậc dưới ngước nhìn người khác. Nhưng một khi Bạch Hổ ngẩng đầu quá cao thì sẽ lấn át Thanh Long, làm mất đi sự cân bằng của dòng chảy tự nhiên. Thế nên nếu muốn đứng ở vị trí cao hơn, anh bắt buộc phải trở thành Thanh Long... "

Mím môi hít vào một ngụm không khí, cậu mở to đôi mắt sáng ngời nhìn sâu vào đáy mắt hắn, kiên định nói.

"Nếu anh tin tưởng tôi và đứng về phía tôi, thì tôi sẽ đưa anh lên vị trí đô đốc tối cao của quân đội hoàng gia."


--------

*binh phù - tín vật tượng trưng cho binh quyền mà nhà vua trao cho các tướng lĩnh quân đội.

*tứ thánh thú - hay còn gọi là  tứ tượng (四象 : sì xiàng) là bốn đại diện cho bốn phương trong văn hóa thần thoại Trung Hoa và các nước đồng văn, bao gồm Thanh Long của phương Đông, Bạch Hổ của phương Tây, Chu Tước của phương Nam và Huyền Vũ của phương Bắc; được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như thiên chi tứ linh, tứ tượng, tứ thần hay tứ thánh.

Thanh Long được xem như thánh thú đứng đầu tứ tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top