Dinh thự tư lệnh phía Bắc bị đột nhập trong đêm, tư lệnh Đổng Chấn Hoa bị ám sát, chết ngay tại chỗ chỉ bằng một viên đạn xuyên qua trán.
Tin tức kia trong thời gian rất ngắn đã lan truyền khắp cả kinh đô, không ai có thể ngờ được một trong tứ trụ quân đội của hoàng gia lại có thể bỏ mạng dễ dàng như thế. Kẻ sát nhân sau khi giết ngài tư lệnh đã thành công tẩu thoát, quân đội Đổng gia đã lục soát từ nửa đêm cho tới sáng vẫn chưa tìm ra hắn.
Thậm chí Phùng đô đốc ở dinh thự phía Đông cũng đã phái quân chi viện tới hỗ trợ truy tìm kẻ thủ ác nhưng vẫn không tìm ra tung tích, toàn bộ dấu vết đã bị hắn xóa sạch một cách hoàn hảo.
Quân đội Đổng gia mất đi tư lệnh nhất thời rối loạn như rắn mất đầu, toàn quân ngơ ngác không biết phải làm sao. Lại thêm chuyện bất lực nhìn kẻ gian trốn thoát, triệt để khiến tinh thần mọi người trong chốc lát chìm xuống đáy vực sâu.
Lý Thái Dung từ trong đám quân hỗn loạn chen vào bên trong khuôn viên dinh thự rộng lớn, thẳng tiến tới dãy phòng dành cho người hầu, rất nhanh đã tìm tới căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang.
Tay còn chưa kịp chạm tới chốt cửa thì phía sau lưng đã truyền tới giọng nói nghiêm chỉnh của quản gia dinh thự, Đỗ Thành.
"Đội trưởng Lý, cậu về rồi sao?"
"Tôi biết tất cả rồi. Nhưng có một chuyện tôi cần hỏi ông, tại sao em gái tôi đang mang thai mà ông lại phân công một mình con bé hầu trên phòng ngài tư lệnh? Nó cũng vì thế mà bị vạ lây từ chuyện của ngài tư lệnh, cái thai không giữ được, ông nghĩ sao đây??"
Lý Thái Dung trừng mắt nhìn Đỗ Thành, bộ dạng cực kỳ phẫn nộ thay cho cô em gái đang hôn mê bất tỉnh đằng sau cánh cửa.
Đỗ quản gia không chút nao núng, rất điềm tĩnh đáp lại.
"Vốn dĩ khung giờ nửa đêm là giờ mà em gái cậu được phân công túc trực ở chỗ ngài tư lệnh. Cô ấy không hề nói với tôi hay bất kỳ ai về cái thai trong bụng, cũng không chủ động xin đổi giờ làm việc, cậu bảo tôi phải chăm sóc cô ấy thế nào đây."
Lý Thái Dung khó nhọc hít mạnh một hơi, cơn giận dữ trong lòng vẫn chưa hề nguội bớt, ngược lại đứng trước vẻ đạo mạo bình tĩnh của người này lại càng thêm phần bực bội.
"Thực sự là do con bé không nói, hay là do ông phớt lờ nó vì tôi không có ở đây?"
"Đội trưởng Lý, đừng tùy tiện phán xét bất cứ chuyện gì khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Dù sao đi nữa em gái cậu cũng chỉ là một hầu gái, việc của một quân binh Đổng gia như cậu cần quan tâm, đó là điều tra cái chết của ngài tư lệnh."
"Ông..."
Lý Thái Dung sấn tới muốn túm lấy cổ áo đối phương, trận cãi vã đã thu hút sự tò mò của các binh lính và hầu gái xung quanh đó, dãy phòng ngủ của người hầu nhanh chóng bị bao vây bởi một đám đông xúm xít những kẻ nhiều chuyện.
Đúng vào lúc này, từ phía sau lưng bọn họ bất chợt vang lên một giọng nói khàn khàn yếu ớt của đàn ông.
"Là quân binh Đổng gia nhưng không quan tâm tới cái chết của tư lệnh, mà chỉ chăm chăm gây sự vì người thân, xem ra Đổng tư lệnh đã nuôi quân phí gạo rồi."
Mọi người quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, vừa lúc ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ sát đất trên hành lang, ánh sáng xuyên thấu lớp thủy tinh rơi xuống lưng người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc xe lăn, phía sau có người cẩn thận đẩy xe.
Chàng trai mặc một bộ âu phục màu đen được may thủ công ôm khít lấy cơ thể, đôi giày da đen bóng tỏa ra mùi tiền của một món đồ thượng hạng, trên đùi đắp ngang một chiếc chăn mỏng phảng phất mùi trầm hương.
Từng đường nét trên khuôn mặt người này đều mang theo vẻ mềm mại như nước, hài hòa thuận mắt, nhưng biểu cảm được tạo nên từ những đường nét ấy thì lại hoàn toàn trái ngược.
Đôi mắt sẫm màu sâu thăm thẳm, lông mày đen nhánh ẩn giấu sự sắc bén lạnh lùng, đôi môi mím chặt giống như lưỡi dao, cả người tản ra luồng khí lạnh u ám. Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế trên người hoàn toàn áp đảo những người xung quanh.
Từ đầu tới chân đều toát lên loại khí chất đẹp đẽ cao quý như ngọc, lại hiên ngang vững vàng như núi.
Đám đông bị luồng khí thế bức bách này áp xuống mà phải lùi về sau hai bước, sắc mặt kinh ngạc xen lẫn hoang mang nhìn người nọ, tự hỏi rốt cuộc vị này là ai?
Lý Thái Dung bước ra từ trong đám người, dùng ánh mắt nghi hoặc bất hợp tác nhìn đối phương, qua một lúc lâu liền dằn giọng hỏi.
"Cậu là ai?"
Đôi mắt lạnh lùng của chàng trai nọ vẫn nhìn thẳng về phía trước, đem toàn bộ dáng vẻ dọa dẫm của Lý Thái Dung thu vào trong mắt. Trong ánh nhìn tối đen như bóng đêm ấy không có lấy một chút cảm xúc dao động. Để ra vài giây im ắng, cậu ta mãi mới chầm chậm lên tiếng.
"Con trai duy nhất của tư lệnh Đổng Chấn Hoa, Đổng Tư Thành."
Lời này vừa dứt, tức thì cả dãy hành lang liền dấy lên một trận xôn xao rầm rộ. Lý Thái Dung kinh ngạc mở to mắt nhìn đối phương, ở trong quân đội Đổng gia đã lâu, anh chưa bao giờ nghe thấy cái tên Đổng Tư Thành, lại càng không thấy Đổng tư lệnh nhắc tới "người con trai" này bao giờ.
"Từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi nghe chuyện ngài tư lệnh còn có một người con trai.", Lý Thái Dung dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đổng Tư Thành.
Mà Đổng Tư Thành cũng không quá để tâm sắc mặt anh, trực tiếp nhướn mày nói vọng tới chỗ của vị quản gia đang đứng phía sau.
"Đỗ quản gia, ông đã sống trong căn nhà này hơn 20 năm, chắc không thể không biết tôi."
Đỗ Thành tay nọ xếp lên tay kia, đặt ngay ngắn phía trước, chậm rãi bước lên khom người cúi chào Đổng Tư Thành, sau đó cao giọng xác nhận.
"Tư lệnh đúng là có một người con trai, và vị này chính là Đổng thiếu gia vừa từ nước ngoài trị liệu vết thương trở về."
Đổng Tư Thành khẽ nhếch môi, hờ hững nhìn sang Lý Thái Dung vẫn đang cứng đờ đứng tại chỗ, dường như vẫn không thể tin nổi thằng oắt con trước mặt mình lại chính là con trai của ngài tư lệnh.
Quan sát Lý Thái Dung một chút, Đổng Tư Thành nghiêng đầu thấp giọng nói.
"Em gái của anh đang mang thai, nhưng lại không nói với người khác chuyện đó, cố chấp mạo hiểm muốn làm việc vào giờ khuya. Tôi tin là Đỗ quản gia sẽ không bao giờ làm khó một hầu gái đang mang thai cả. Giờ xảy ra chuyện, mất đi đứa con thì cô ấy là người có lỗi đầu tiên. Một người mẹ như cô ấy không bảo vệ con mình trước tiên, thì còn phải đợi ai tới bảo vệ nữa đây?"
Lý Thái Dung mắt đỏ ngầu, nghiến răng gằn từng tiếng.
"Cậu đừng có xúc phạm em gái tôi. Đừng có nghĩ lấy thân phận thiếu gia ra để chà đạp lên em ấy."
"Tôi không chà đạp ai cả, mà là đang phân tích cho anh hiểu rằng đây là chuyện ngoài ý muốn, không ai muốn nó xảy ra cả. Em gái anh có lẽ bây giờ cần được nghỉ ngơi, tôi sẽ để Đỗ quản gia sắp xếp cho cô ấy một vị trí ở Trung Gia thôn, ở đó khí hậu trong lành sẽ tốt cho người mới sảy thai."
"Cậu đang muốn đuổi con bé đi?"
"Tôi nói rồi, cô ấy cần nghỉ ngơi.", Đổng Tư Thành kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Sau đó lại cười khẩy bồi thêm một câu, "Nếu anh muốn, có thể trở về đó làm anh nông dân chăm chỉ cùng em gái mình."
Bị một kẻ mang dáng vẻ của đứa nhóc miệng còn hôi sữa châm biếm, Lý Thái Dung tất nhiên khó có thể kìm lại được cơn giận đang lần nữa bùng lên. Hai bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, anh khẽ rít lên qua từng kẽ răng.
"Cậu đừng tưởng bản thân ở trong tình trạng này là tôi sẽ không dám làm gì cậu."
Đổng Tư Thành khinh thường ra mặt, cao giọng tuyên bố.
"Dù đang ngồi xe lăn, nhưng tôi thừa sức khiến anh phải quỳ xuống trước mặt tôi."
"Vậy sao?"
Lý Thái Dung nhếch mép cười lạnh, sau đó trong chớp mắt đã sải chân lao tới muốn cho thằng ranh láo toét này một bài học.
Đổng Tư Thành cũng nhanh không kém, lấy từ bên dưới lớp chăn ra một vật màu đen, vung tay một cái đã biến thành một cây gậy vừa mảnh vừa dài, cổ tay mềm mại thành thục điều khiển vũ khí giống như đang múa.
Chỉ bằng ba động tác, Đổng Tư Thành đã đánh trúng mạng sườn, thắt lưng và đầu gối của Lý Thái Dung. Nhân lúc đối phương bị động, cậu liền tận dụng sơ hở vụt mạnh thêm một cú chốt hạ vào khớp chân khiến anh mất đi thăng bằng, một bên đầu gối khuỵu xuống sàn, tạo ra tư thế giống như đang quỳ trước mặt cậu.
Bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng tới nghẹt thở.
Bất kỳ ai làm việc trong dinh thự đều biết rằng Lý Thái Dung là một trong những cao thủ có tiếng trong dàn quân binh của Đổng gia, anh thậm chí còn đứng đầu một trong những tiểu đội thiện chiến nhất trong toàn quân.
Thế nhưng vị thiếu gia nhìn có vẻ yếu ớt này lại chỉ trong vòng ba nốt nhạc đã hạ gục một trong những con sói đầu đàn của quân binh Đổng gia, quả không hổ danh con trai của ngài tư lệnh.
Bình tĩnh gấp gọn cây gậy dài cho lại xuống dưới chăn, Đổng Tư Thành bình tĩnh mỉm cười nhìn vào đôi mắt tràn ngập uất giận của Lý Thái Dung, nhẹ giọng nói.
"Vị này chắc hẳn là Lý Thái Dung, đội trưởng của một trong những tiểu đội tuyến đầu. Ban nãy tôi chỉ đùa thôi, tôi thực sự muốn đưa em gái anh tới một nơi yên tĩnh để cô ấy nghỉ ngơi sau cú sốc này, còn anh thì tôi hi vọng sẽ vẫn ở lại làm việc cho Đổng gia."
Nói rồi cậu nghiêng đầu ra hiệu cho chàng trai ở sau lưng đẩy xe cho mình lên lầu, lúc đi ngang qua chỗ Lý Thái Dung, cậu có thể nghe ra đối phương đang lẩm bẩm một câu bất mãn.
"Nếu là làm việc cho cậu thì ông đây không thèm."
--------
Buổi tối, Đổng Tư Thành ngồi trong thư phòng của cha mình, nghiêm túc xem xét đống văn kiện ngổn ngang chất đống trên bàn làm việc, vẻ mặt không giấu nổi ưu tư.
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên, chỉ một giây sau cánh cửa đã cứ thế bị mở ra. Cậu nhóc sáng nay cùng cậu trở về nhanh nhẹn đi vào, trên tay bưng một khay đồ ăn nhẹ cùng hai ly trà nóng, vui vẻ đặt xuống mặt bàn tỏ ý mời gọi.
Đổng Tư Thành không buồn ngẩng lên, thấp giọng lên tiếng trong khi vẫn chăm chú đọc nội dung văn thư.
"Lạc Lạc, anh nhớ mình đã nói là sẽ không ăn đêm."
Chung Thần Lạc cười hề hề rồi bẹo một miếng bánh ngọt bỏ vào miệng, lại nhấp thử một ngụm hồng trà thơm ngát, tấm tắc chép miệng khen ngợi.
"Anh không ăn thì để em ăn hộ cho, nhà anh giàu thế mấy thứ này có đáng là gì chứ."
Đổng Tư Thành suy nghĩ gì đó, bất chợt lại buông đống giấy tờ trên tay xuống, vô cùng nghiêm túc ngẩng lên nhìn đối phương.
"Em quên là bây giờ chúng ta đang ở đâu à? Nơi này không giống với chỗ trước đây, bất cứ lúc nào anh cũng có thể bị ám sát không biết chừng. Thế nên chỗ đồ ăn này biết đâu..."
Đổng Tư Thành còn chưa nói hết thì gương mặt Chung Thần Lạc đã tái mét. Nó mếu máo kêu lên rồi muốn đứng dậy chạy đi nôn hết chỗ đồ ăn vừa mới cho vào miệng, thì đã lại thấy Đổng Tư Thành bật cười khúc khích.
"Anh dọa em đấy à?", Chung Thần Lạc đứng thẳng người, chống nạnh đầy tức tối.
"Đừng lo, những thứ em vừa ăn chắc không có vấn đề gì đâu. Việc anh về đây vẫn chưa có nhiều người biết, chiều nay anh cũng đi quan sát khắp dinh thự một lượt rồi, có vẻ vẫn còn an toàn. Nhưng anh nhắc cũng không thừa, từ nay về sau phải cẩn thận mọi thứ."
Đổng Tư Thành chậm rãi ngả người dựa vào ghế, hai tay đưa lên bóp nhẹ trán trong mệt mỏi. Chung Thần Lạc đăm chiêu một chút, sau đó đổi giọng nghiêm túc nhìn người kia.
"Hôm nay lúc anh tuyên bố thân phận, em có quan sát phản ứng của những người ở đó, có vẻ như tất cả đều rất bất ngờ, chỉ trừ quản gia."
"Đương nhiên rồi, cha anh đã giấu nhẹm sự tồn tại của anh khi anh chỉ vừa mới sinh ra. Chỉ có những người đã làm lâu năm như quản gia mới được biết thôi."
"Anh có nghĩ rằng, anh sẽ gặp khó khăn trong việc trở thành chủ nhân của bọn họ không? Đặc biệt là cái người tên Lý Thái Dung..."
Chung Thần Lạc ngập ngừng khẽ hỏi, cho dù không nói ra thì nó cũng cảm nhận được sự miễn cưỡng của người làm trong nhà cũng như các binh lính trong doanh trại trước sự xuất hiện đột ngột của Đổng Tư Thành.
Nó không thể không lo lắng rằng những người xa lạ đó sẽ không chấp nhận việc Đổng Tư Thành trở thành chủ nhân mới của họ. Thậm chí một số kẻ giống như Lý Thái Dung, còn có thể có ý định làm hại cậu không biết chừng.
Thế nhưng đứng trước nỗi lo lắng đó của Thần Lạc, Đổng Tư Thành chỉ cười nhạt, giọng nói từ đầu tới cuối chưa từng vơi đi phân nửa tự tin.
"Đừng lo, rồi đâu sẽ vào đấy cả thôi. Anh quay lại đây không phải để thua bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top