🍊🍋

Mật ngữ mười hai cung hoàng đạo cho thấy cung Bọ Cạp là một cung rất quyến rũ đồng thời cũng độc ác. Khiến bạn phải lòng và bạn chẳng thể ngừng yêu, vì họ giỏi đưa đẩy đến mức bạn không thể nắm bắt được.

Họ thích im lặng chịu đựng, luôn giấu bí mật trong lòng, không muốn nói ra, cũng không dễ nổi giận, giỏi chơi trò chiến tranh lạnh, nếu bạn làm sai điều gì, họ sẽ khắc ghi vào tim.

Nhưng đây chỉ là nghiên cứu và quan sát tổng quan, mỗi người đều là một cá thể độc lập với những suy nghĩ và hành vi độc lập, không phải Bọ Cạp nào cũng như vậy.

Trịnh Tại Huyền đã tự tìm hiểu trước khi yêu Đổng Tư Thành, nhưng khi kết thúc mối quan hệ, anh ấy không tránh khỏi có chút thất vọng.

Đổng Tư Thành có đặc điểm của một Bọ Cạp, người sẽ im lặng chịu đựng hết mọi thứ một mình, đồng thời cũng có tính nhẫn nại và luôn giữ quan điểm dùng tâm đối tâm, sẽ làm nhiều hơn nói.

Không phải lúc nào cũng nói về sở thích và tình cảm của mình, nhưng sẽ không keo kiệt bày tỏ tình cảm của bản thân.

Trịnh Tại Huyền nhớ lại những cuộc gọi và tin nhắn không bị ngăn cản bởi khoảng cách và múi giờ, anh cũng nhớ những ngày anh bí mật trốn ra ngoài công ty để hẹn hò, gặp gỡ nhau khi rảnh rỗi, cũng như bày tỏ những mong đợi và mong muốn bấy lâu.

Trước lễ Giáng Sinh một ngày, Trịnh Tại Huyền cầm góc chiếc thiệp chúc mừng, giả vờ thở dài rằng sẽ thật tuyệt nếu được cùng nhau đón Giáng Sinh năm nay. Đổng Tư Thành ở phía bên kia bàn cầm tấm thiệp chúc mừng, lật nó lại để đọc từng chữ, dường như không nghe thấy anh thở dài nhưng cũng nói Merry Christmas với anh trước ống kính vào đêm Giáng Sinh.

Những khoảnh khắc ngọt ngào này, Trịnh Tại Huyền thường tự nhủ rằng chỉ cần như thế là đủ.

Người ta không nên khóc vì những gì mình đã mất mà nên cười vì những gì mình đã từng có.

Nhưng khi cẩn thận nhớ lại, Trịnh Tại Huyền cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Dù ai cũng nói 97line có thế giới riêng, quả thực có thể hiểu nhau chỉ bằng một cái nhìn và những suy nghĩ nội tâm được giấu kín trong mắt nhau, nhưng con người luôn tham lam, và Trịnh Tại Huyền còn muốn nhiều hơn thế.

Anh biết bạn yêu anh và anh muốn nghe bạn nói yêu anh thêm vài lần nữa.

Anh biết bạn không muốn chia tay, và anh cũng muốn nghe bạn nói rằng bạn không muốn làm như vậy.

Nhưng bây giờ nhắc lại chuyện này cũng không thích hợp, vì đã lâu rồi họ không liên lạc với nhau. Trịnh Tại Huyền bấm vào khung trò chuyện của Đổng Tư Thành, nhìn con trỏ trong ô chat nhấp nháy. Trong khoảng thời gian im lặng, nó như khớp với tần số nhịp tim của anh. Trong đầu anh có hàng nghìn suy nghĩ xuất hiện. Sau khi nhiều lần gõ tin nhắn mở đầu, cuối cùng anh cũng hoàn thành, đó là thoát khỏi app và thậm chí còn không thể nhấn gửi câu nói cơ bản nhất "Bạn có đó không?".

Trịnh Tại Huyền đột nhiên nhớ tới khi chiến tranh lạnh, họ luôn nằm trên giường xem lại trò chơi, trong lòng dâng lên một nỗi khao khát hoặc không cam lòng nặng nề, khi bấm vào khung chat, họ sẽ gõ một đoạn dài nói những gì trong lòng họ nhưng cuối cùng xóa đi từng chữ và để cảm xúc lắng dịu trong bóng tối.

Đổng Tư Thành không vui sẽ lên tiếng trước nhưng Trịnh Tại Huyền lại không chịu cúi đầu trước, thỉnh thoảng sẽ không để đối phương biết đối với mình mối quan hệ này quan trọng đến dường nào.

Huống chi giờ Đổng Tư Thành không ở Hàn Quốc, liên lạc bằng kakatalk có thể không trả lời, cũng không phải chưa từng xảy ra. Trịnh Tại Huyền thuyết phục bản thân như thế, sau đó trong lòng nghĩ lại một số chuyện quá khứ khiến người ta không khỏi nhếch mép.

Khi Đổng Tư Thành có chuyến về Trung Quốc, giữa họ ngoài khoảng cách địa lý còn có một bức tường mạng.

"Không phải mình không muốn trả lời cậu." Đổng Tư Thành tức giận phàn nàn, "Kakaotalk cậu gửi mình cũng không nhận được. Mình cũng muốn vượt tường đây."

Sau này Đổng Tư Thành có nhiều chuyến về Trung hơn, Trịnh Tại Huyền cũng học cách sử dụng wechat, sau đó họ chỉ liên lạc bằng wechat cho đến khi công ty phát hiện ra mối quan hệ của họ.

Chuyện tình cảm của họ không thể nói là kín đáo, bất kì ai tinh ý đều có thể nhận ra họ đang có chuyện gì đó, ban đầu công ty nhắm mắt làm ngơ nhưng càng về sau khi sự nghiệp của họ càng đi đúng hướng và thái độ của công ty cũng trở nên cứng rắn hơn.

Trịnh Tại Huyền không thể liên lạc với Đổng Tư Thành, và anh biết rằng công ty đã khóa tài khoản wechat của anh.

"Xuân Xuân Xuân Xuân"

Trịnh Tại Huyền nhận được lời mời kết bạn.

"Mình là Thành Thành."

Đổng Tư Thành đã liên lạc với Trịnh Tại Huyền, mở một tài khoản wechat bí mật sau lưng quản lý, danh sách bạn bè chỉ có Trịnh Tại Huyền.

Trịnh Tại Huyền đăng kí một tài khoản phụ, khiến tài khoản phụ của Đổng Tư Thành trở thành chiếc duy nhất trong danh sách của anh.

Đổng Tư Thành đánh dấu dấu tài khoản phụ của anh là "xuanxuan", nói rằng đây là biệt danh do người hâm mộ Trung đặt cho anh, nó dễ thương và phù hợp với độ tuổi 5 tuổi của anh.

Trịnh Tại Huyền đã đổi của Đổng Tư Thành là "chengcheng", không phải winwin hay yunyun, Đổng Tư Thành sau khi nhìn nó chỉ mỉm cười.

Hai tài khoản phụ này là một bí mật khác giữa họ, chúng vẫn luôn hoạt động cho đến khi họ chia tay.

Trịnh Tại Huyền nhớ tới sự tồn tại của tài khoản phụ này, lấy chiếc điện thoại di động cũ của mình từ hộp đựng trong tủ ra và sạc pin. Điện thoại di động cũ kết nối mạng hơi chậm, phía trên hiển thị tin nhắn đang được cập nhật, dù sao cũng sẽ không có tin nhắn mới, Trịnh Tại Huyền nhìn qua rồi đặt điện thoại xuống.

Sau khi thu dọn đồ đạc, anh cầm điện thoại lên xem theo thói quen nhưng bị ngạc nhiên trước dấu chấm đỏ trên wechat. Anh run rẩy mở khung chat ra, nhìn những tin tức về Đổng Tư Thành trong mấy năm qua lần lượt đến, nội dung không có gì to tát, chỉ là những lời phàn nàn thông thường hoặc những chia sẻ vui vẻ.

Giống như trước khi họ chia tay.

Không phải Đổng Tư Thành không biết cách thể hiện mà là bạn đã luôn thể hiện tình cảm vào cuộc sống thường ngày ở những nơi mà anh không biết.

Trịnh Tại Huyền vẫn còn bàng hoàng thì thấy tin nhắn mới từ Đổng Tư Thành.

Bây giờ là 23:40 ngày 1 tháng 4 theo giờ Hàn, Đổng Tư Thành nhắn với Trịnh Tại Huyền:

"Thật ra đến bây giờ mình vẫn thích cậu."

Trịnh Tại Huyền không trả lời, khi thời gian nhảy tới 00:01, Đổng Tư Thành lại nhắn một tin khác:

"Ngày Cá tháng Tư"

Lời nói dối không phải là lời nói dối cho đến khi nó được phơi bày,và lời nói dối hết hạn không thể được coi là lời nói dối.

Trinh Tại Huyền lướt qua tin nhắn này cho đến khi đồng hồ điểm 00:30 rồi bấm vào ô nhập để trả lời.

"Trung quốc vẫn đang trong ngày Cá tháng Tư."

"Nhưng ngày Cá tháng Tư ở Hàn quốc qua rồi."

"Vậy chúng ta có nên bắt đầu hẹn hò lại không?"

Bên kia không có phản hồi, cũng không thấy biểu tượng đã đọc trên wechat, có lẽ vì bạn không ngờ Trịnh Tại Huyền sẽ nhìn thấy tin nhắn.

Chờ cho một khoảng thời gian trôi qua.

"Được."

Bây giờ là 01:00 sáng theo giờ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top