[7]
Sicheng từ trong cơn buồn ngủ chậm rãi tỉnh lại, cậu mệt mỏi nâng hai mí mắt nặng trịch, ngửa đầu nhìn lên trần nhà mờ tối.
Cảm nhận được bên dưới vòng eo bị ôm chặt, Sicheng dời tầm mắt nhìn sang bên cạnh, phát hiện ra khuôn mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ của Jaehyun.
Cậu ta vẫn ở đây.
Sicheng nghĩ thầm, sau đó hơi nhúc nhích vươn người lên nằm ngang tầm với khuôn mặt đối phương. Hắn ôm cậu chặt tới mức Sicheng chỉ muốn di chuyển một chút thôi cũng phải đỏ mặt tía tai mới thoát ra được.
Sicheng khẽ chớp mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt ưu tú gần trong ngang tấc, không nhịn được bắt đầu thầm cảm thán trong lòng.
Jaehyun rất đẹp trai, là kiểu đẹp sắc nét và góc cạnh, khiến người khác chỉ vừa mới nhìn vào đã thấy choáng ngợp.
Trước đây cậu chỉ từng nhìn thấy hắn qua màn hình điện thoại hoặc laptop. Dưới ánh đèn chói loà của sân khấu, trong sự hò reo phấn khích của người hâm mộ, hắn cuốn hút và toả sáng như một vị thần.
Có điều Sicheng chưa một lần nhìn tới hào quang của Jaehyun, bởi vì mọi sự chú ý của cậu đều dồn lên hình bóng của Jungwoo.
Giờ đây khi đã tiếp xúc bên ngoài, lại trải qua hai đêm say mê cùng hắn, Sicheng lại cảm nhận được nét quyến rũ rất khác từ đối phương.
Không hào nhoáng, không chói mắt, nhưng lại phong trần và hấp dẫn, vừa tự tin lại vừa tình tứ, giống như một chai rượu vang thượng hạng ngàn năm, chỉ một giọt cũng khiến người ta say tới đắm chìm.
So với việc coi hắn như một thần tượng, một ai đó để ngưỡng mộ thì cảm xúc của cậu đối với hắn lại chân thật và tự nhiên như đối với một người đàn ông bình thường.
Lẳng lặng nhìn hắn một lúc lâu, Sicheng bất giác lại muốn chạm vào hắn. Giây phút đầu ngón tay truyền tới xúc cảm mềm mại trên gò má đối phương, trái tim trong lồng ngực cậu cũng cùng lúc lại đập nhanh hơn vài nhịp.
Cậu ta đẹp trai thật, da cũng mịn màng hoàn hảo. So với những người đã từng ở bên mình, cậu ta chắc chắn là có giá trị nhan sắc cao nhất rồi, làm chuyện đó cũng giỏi nữa...
Nghĩ tới đây, Sicheng bỗng dưng lại giật mình rụt tay về.
Nghĩ cái gì vậy không biết. Điên thật.
Bỗng nhiên bàn tay đang lơ lửng giữa không trung lại bị bắt lấy, giây sau liền cảm nhận được làn môi mềm mại hôn xuống một cách dịu dàng.
"Rón rén thế làm gì, muốn sờ bao nhiêu cũng được, tôi không phiền đâu"
Jaehyun nâng mắt nhìn Sicheng, nửa dưới khuôn mặt ẩn hiện sau lòng bàn tay cậu, chỉ để lộ ra duy nhất đôi con ngươi đen nhánh sâu thăm thẳm.
Sicheng bối rối nhìn về hướng khác, lẩm bẩm nói khẽ
"Sao cậu vẫn chưa đi? Trời sắp sáng rồi, mọi người không thấy cậu sẽ thắc mắc đấy"
"Ngủ quên mất, ôm cậu ấm quá"
Sicheng quay đầu nhìn hắn, thấy được nụ cười mỉm dịu dàng trên khuôn mặt đối phương, bất chợt lại thấy thiếu tự nhiên mà cụp mắt xuống né tránh.
Đúng là ấm thật.
"Hạ sốt rồi này"
Jaehyun áp tay lên trán Sicheng, gật gù nhận xét. Có điều tay còn lại của hắn vẫn vòng dưới gáy cậu, ôm cả người áp vào lòng mình. Sicheng áp hai tay lên ngực hắn, ngọ nguậy muốn thoát ra
"Cậu về phòng đi. Như cậu thấy đấy, tôi ổn rồi"
Không khí bất chợt rơi vào im lặng, nhịp thở đều đặn của Jaehyun len lỏi vào thính giác của Sicheng, khiến cậu bất chợt lại cảm thấy hắn dường như đang có chút thất vọng và hụt hẫng.
"Chú ý điện thoại, khi nào Jungwoo chuẩn bị mời cậu, tôi sẽ báo trước"
Jaehyun vừa nói vừa chậm rãi ngồi dậy, lật chăn dợm bước ra khỏi giường, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường
Cậu ta vẫn giúp mình sao?
Sicheng siết lấy góc chăn cạnh người, chớp mắt nhìn vào bóng lưng rộng lớn của đối phương. Cậu biết rõ điều kiện đánh đổi mà hắn thực sự muốn không phải đơn thuần chỉ ngủ cạnh nhau như bây giờ.
Không hiểu tại sao hắn lại đổi ý, tốt bụng tới mức dù không nhận được gì mà vẫn quyết định giúp cậu.
Jaehyun nhích người tới bên mép giường, hai chân trần vừa chạm xuống thảm sàn thì bất chợt lại cảm nhận được thứ gì đó đang níu chặt vạt áo hắn từ phía sau.
Hắn quay đầu nhìn Sicheng gian nan kéo áo mình, hai gò má cậu thoáng chốc đã hồng hào giống như lại phát sốt. Hắn không lên tiếng, im lặng chờ đợi đối phương mở lời trước.
Sicheng nhìn hắn, sau đó lại rũ mắt nhìn xuống tấm chăn đang bao quanh người mình, thấp giọng ngập ngừng
"N- Nếu cậu muốn, tôi sẽ đáp ứng lần này"
Im lặng. Gian phòng chỉ còn lại tiếng hô hấp ngắt quãng thiếu tự nhiên của cả hai người.
Sicheng bắt đầu thấy có chút hối hận về những điều tự bản thân vừa nói ra, khi không tự dưng lại dâng mỡ tới miệng mèo.
Chỉ vì hắn đẹp trai một chút, cao to một chút, hấp dẫn một chút, kĩ năng tốt một chút mà đã đánh mất hết liêm sỉ thế này thì quá hoang đường rồi.
Khoé môi bên trái của Jaehyun từ từ nhếch lên, hắn vươn tay ra ôm lấy gáy Sicheng, kéo người lại gần hôn phớt lên môi cậu.
"Hôm nay thì thôi, cậu yếu như vậy tôi làm sao nỡ đòi hỏi gì chứ"
Hắn nói khi đã tách ra, áp trán mình lên trán cậu cảm nhận luồng thân nhiệt âm ấm toả ra từ người bệnh.
Sicheng đưa mắt nhìn vị trí hơi phồng lên bên trong lớp quần jeans của đối phương, chớp mắt đề nghị
"Làm bằng miệng cũng được. Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm"
"Đang quyến rũ tôi đấy à"
Jaehyun hơi dụi đầu về phía Sicheng, cố tình nói bằng chất giọng có phần nhão nhoét. Sicheng đảo mắt, đỏ mặt lẩm bẩm
"Không muốn thì thôi"
Thấy người nọ toan quay mặt đi, Jaehyun lập tức vươn tay ôm lấy hai má cậu, ép đối phương nhìn thẳng vào mình
"Muốn! Đương nhiên muốn rồi. Cái gì của em tôi cũng muốn"
"..."
Sicheng choàng chiếc chăn mỏng trên vai, ngồi bệt dưới sàn ngay giữa hai chân Jaehyun, mím môi nhìn vào con quái vật đang kêu gào muốn được giải thoát của hắn.
Jaehyun không giục giã, cũng không tỏ ra quá khẩn trương, cho dù trong tâm trí đã thấp thỏm tới căng cứng.
Chần chừ một chút, Sicheng rốt cuộc nhổm người lên kéo khoá quần jeans, kéo thêm một lớp boxer xuống, thứ to lớn của hắn từ từ hiện ra trước mắt khiến cậu hơi sững lại.
Những lần trước Jaehyun chưa từng đòi hỏi cậu làm việc này cho mình, vì vậy Sicheng cũng chưa tận mắt nhìn thấy của hắn bao giờ, hiện tại đầu óc không tránh khỏi có chút choáng váng.
Mẹ kiếp, kinh khủng thật.
Sau khi chửi thề trong đầu, Sicheng gạt bỏ hết mọi lưỡng lự, mon men bò lại gần nắm lấy thứ đó. Mới chỉ cảm nhận được năm đầu ngón tay mềm mại chạm vào, Jaehyun đã thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn.
Cơn sốt chưa tan hết khiến toàn thân Sicheng nóng như cục than hồng, cậu chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ mang tới cho hắn cảm giác nóng bỏng khó tả.
Sau một vài động chạm thăm dò, Sicheng gập hai đầu gối quỳ dưới sàn, ngậm lấy thứ đó vào trong miệng. Bàn tay đã nóng, bên trong khoang miệng cậu lại còn nóng gấp bội phần, chút ướt át của nước bọt khiến tâm trí Jaehyun điên đảo.
Sicheng chật vật cố bao bọc toàn bộ chiều dài của hắn bằng khoang miệng mình, có điều vẫn phải dùng tay chăm sóc phần còn lại không thể nhét hết vào trong, đầu lưỡi thi thoảng lại nhạy cảm chạm vào khiến Jaehyun gấp gáp tới thất thần.
Hắn luồn tay vào trong mái tóc đen mềm mại rối bù của Sicheng, mạnh mẽ đưa đẩy hông theo từng nhịp ra vào của đối phương.
Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể bắn ra chỉ bởi việc quan hệ bằng miệng. Thế nhưng nhìn đôi môi hồng nhạt của Sicheng đang bao quanh thằng em mình, không ngừng lên xuống, khiến hắn mấy lần suýt chút nữa đã giải phóng bản thân.
Cao trào sắp đến, Jaehyun giữ chặt đầu Sicheng, chủ động đâm thứ nóng hổi to lớn vào miệng cậu, mỗi cú thúc đều là kịch liệt tiến vào khiến cổ họng cậu nghẹn ứ tới khó thở.
Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khoé mắt, mang theo bộ dạng ấm ức hiện rõ trên gương mặt cậu. Tấm chăn choàng trên vai vì bị tác động mà tuột xuống, để lộ ra bờ vai mảnh khảnh trốn dưới lớp áo ngủ của Sicheng, bộ dạng này khiến Jaehyun lại càng dấy lên mong muốn làm cậu quẫn bách tới phát khóc.
Lý trí đã bị quét sạch tới không còn một chút, Jaehyun liên tục đâm chọc không ngừng nghỉ, cho tới khi cảm nhận được thăng hoa tột cùng liền rút ra khỏi miệng đối phương, bắn toàn bộ lên khuôn mặt cậu.
Sicheng nước mắt lưng tròng ngước nhìn Jaehyun, miệng nhỏ hơi hé ra thở hổn hển. Tâm trí hỗn loạn khiến cậu vô thức đưa tay về phía hắn, tủi thân nói
"Tôi... muốn hôn"
Jaehyun khẽ vuốt tóc thở mạnh một hơi, với lấy khăn giấy trên bàn lau sạch gương mặt cậu, sau đó nghiêng người quỳ xuống sàn hôn đối phương.
Hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau khăng khít không một kẽ hở, tựa như đem toàn bộ nhiệt nóng từ bên trong cơ thể Sicheng truyền sang cho Jaehyun.
Ôm người dựa sâu vào lòng mình, Jaehyun chậm rãi tách ra rồi hôn lên chóp mũi cậu
"Không hôn nữa, nếu còn tiếp tục thì tôi không dám chắc sẽ để cho cái mông của em được yên đâu"
Sicheng ngửa đầu nhìn hắn, khàn giọng nói
"Trở về nhớ uống thuốc cảm, xin lỗi vì đã hôn cậu"
"Sao phải xin lỗi, hôn em thích chết đi được"
Một chút thành tựu len lỏi trong trái tim Sicheng, khiến cậu đột nhiên lại tươi tỉnh như đứa trẻ được người lớn khen ngợi, kiêu hãnh mà rúc sâu hơn vào vòng tay hắn.
Bất chợt tiếng rung của điện thoại vang lên, làm gián đoạn không khí đầy tốt đẹp hiện tại.
Không nằm ngoài dự đoán, là từ điện thoại của Jaehyun.
Bây giờ đã là hơn 6 giờ sáng, theo lịch trình thì hắn sẽ phải cùng Jungwoo đi ghi hình tiếp từ 7 giờ, Doyoung tới phòng tìm không thấy ai nên lập tức điện thoại gọi hắn về chuẩn bị.
Dù không muốn, Jaehyun cũng phải chỉnh trang lại quần áo, sau đó tạm biệt Sicheng rồi rời đi.
Sicheng ngồi thẫn thờ trên chiếc giường rộng, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, mơ hồ đưa tay chạm lên môi mình. Trước khi đi hắn lại hôn thêm lần nữa, dù chỉ là một cái chạm môi, nhưng lại khiến cậu xao xuyến một cách khó hiểu.
///
"Anh và Jung Jaehyun là thế nào"
Renjun nghiêm túc lên tiếng khi hai người đang ngồi trên xe trở về thành phố.
Sicheng nghe xong câu hỏi này, toàn thân cứng đờ như hoá đá. Cậu chắc chắn đêm qua không hề có sai sót nào, làm sao Renjun lại phát hiện Jaehyun trốn ở trong phòng tắm chứ?
"Không cần ngạc nhiên như thế, cũng đừng nghĩ sẽ phủ nhận. Sáng nay lúc em mang cháo tới cho anh, thì thấy anh ta bước ra từ phòng anh. Không phải nửa đêm, mà là lúc sáng sớm, thì em biết chắc chắn có gì đó không bình thường"
Sicheng hết đường chối cãi, liền ngoan ngoãn thú nhận mọi chuyện, kể lại tường tận từ đầu tới cuối với Renjun về mối quan hệ kỳ quặc mới phát sinh vài ngày trước giữa mình và Jaehyun.
Renjun nghe xong, không trả lời ngay mà chỉ trầm mặc suy nghĩ. Sau một khoảng lặng, cậu nhóc mãi mới lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước mà bình tĩnh lái xe
"Em có mấy người bạn từng làm trong ekip của JwJ, họ nói Jaehyun không phải kiểu người chung thuỷ đâu. Em không biết anh đối với anh ta thế nào, nhưng nếu có ý định dấn sâu hơn, thì hãy từ bỏ ngay từ bây giờ đi... Nếu anh không muốn bị đá thêm lần nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top