[2]
Tám giờ sáng.
Sicheng và Renjun đúng giờ có mặt trước cổng công ty của JwJ. Trốn dưới lớp áo len dày dặn, Renjun vừa xem đồng hồ vừa làu bàu phàn nàn về chuyện hai người đã phải đứng đợi tới gần 20 phút cho cuộc hẹn này, dưới thời tiết mùa đông cắt da cắt thịt.
Trong khi đó Sicheng chẳng hề bị làm phiền bởi việc phải chờ đợi quá lâu, trong lòng chỉ hân hoan nghĩ tới chuyện sắp được gặp trực tiếp người trong mộng bấy lâu nay.
Sicheng không phải người có nhiều thời gian để tìm hiểu các thần tượng của giới trẻ bây giờ. Người nổi tiếng từ trước tới nay cậu từng biết qua hầu hết đều là diễn viên, người mẫu hợp tác với thương hiệu thời trang nơi cậu đang làm việc, còn lại gần như không có chút quan tâm nào.
Duy chỉ có Kim Jungwoo là ngoại lệ.
Có lần Sicheng vì chuẩn bị cho buổi showcase bộ sưu tập mới tại khu trung tâm thương mại mà phải thức trắng mấy đêm liền, lúc xong việc còn tưởng như chết đến nơi không lết nổi về nhà.
Đúng lúc ấy tình cờ trên màn hình quảng cáo của khu trung tâm thương mại lại phát một đoạn quảng cáo của JwJ.
Sicheng vừa mới nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kim Jungwoo, mơ hồ lại cảm thấy tâm hồn mệt mỏi rệu rã của mình như được tưới thêm một dòng suối mát lành.
Sau đó Sicheng dành ra một ngày nghỉ để tìm hiểu về Jungwoo. Dần dần cậu thực sự trở thành một người hâm mộ của cậu thần tượng trẻ từ lúc nào không hay.
Cậu thuộc tất cả các bài hát mà Jungwoo đã hát, xem tất cả những bộ phim mà Jungwoo từng đóng, nhớ hết những câu nói truyền cảm hứng mà Jungwoo đã nói trong các buổi phỏng vấn.
Cho dù Sicheng không hay thể hiện ra bên ngoài, nhưng tất cả những người thân thiết với cậu đều sẽ biết Jungwoo là thần tượng duy nhất mà Sicheng yêu thích.
Có điều thích Jungwoo đến vậy, nhưng Sicheng hoàn toàn không có chút hứng thú gì với thành viên còn lại trong nhóm.
Ngoại trừ năm sinh, ngoại hình và tên của hắn là Jung Jaehyun, Sicheng chẳng còn biết bất kỳ điều gì về đối phương cả.
Kỳ thực thì Sicheng cũng không thấy có vấn đề gì với việc đó. Đơn giản vì cậu chỉ thích một mình Jungwoo thôi.
Chờ thêm khoảng mười phút nữa, lúc Renjun sắp mất hết kiên nhẫn mà lôi Sicheng đi về thì rốt cuộc người quản lý của bọn họ cũng xuất hiện.
Đó là một người đàn ông cao lớn, có khuôn mặt ưa nhìn và phong cách ăn mặc lịch sự. Nói không ngoa nếu người này mà ra mắt làm idol thì có lẽ cũng sẽ làm nên chuyện.
Nhưng sau một khoảng thời gian dài đứng chờ tới tê buốt tay chân, Renjun đã không thể nào giữ được nét mặt bình tĩnh mà chào hỏi người kia được nữa. Vừa thoáng thấy bóng anh ta tiến về phía này, cậu lập tức cao giọng trách móc
"Này anh, hẹn chúng tôi 8 giờ mà bây giờ đã là gần 9 giờ rồi. Chúng tôi còn nhiều việc, đâu phải chỉ có mỗi nhiệm vụ gặp gỡ phía bên anh?"
Người quản lý nhìn thấy sự bất bình không hề che giấu trong ánh mắt và giọng nói của Renjun, lập tức nở nụ cười xoa dịu
"Thật sự xin lỗi hai vị. Chẳng là hai đứa sắp quay chương trình thực tế mới nên cần thảo luận với tổ đạo diễn. Không ngờ buổi họp kéo dài hơn dự kiến nên..."
"Buồn cười quá nhỉ. Lịch trình khác chưa kết thúc mà bên anh cũng không thèm gọi điện báo với chúng tôi một câu để dời lịch hẹn hoặc tìm phương án khác, cứ thế bỏ chúng tôi đứng chờ dưới thời tiết âm độ này mà còn không biết phải chờ đến bao giờ"
Renjun càng nói càng hăng, đôi lông mày nâu nhạt ngày càng nhíu chặt thể hiện sự khó chịu. Mà người quản lý vẫn híp mắt cười lấy lòng nhìn qua nhìn lại giữa hai người bọn họ, sau đó liên tục xin lỗi.
Dong Sicheng lúc này đã không thể chờ đợi để vào gặp Jungwoo được nữa, liền ra mặt chen vào cuộc đối thoại của hai người kia
"Thôi được rồi, vấn đề này nói sau. Bây giờ anh mau đưa chúng tôi vào trong bắt đầu họp luôn đi"
"À được, tất nhiên rồi. Mời hai người vào trong"
Người nọ gật gật đầu rồi quay lưng dợm bước đi trước dẫn đường, bỗng nhiên anh ta lại quay đầu nhìn về phía hai người họ, nhoẻn miệng cười nói
"Quên mất, xin tự giới thiệu tôi là Kim Doyoung, quản lý của JwJ"
Sicheng và Renjun theo chân Doyoung vào thang máy, lên thẳng tầng năm của tòa nhà cao tầng hiện đại nằm gần trung tâm thành phố. Băng qua dãy hành lang rộng lớn với hệ thống đèn chiếu sáng quy mô, ba người dừng chân trước một phòng chờ, trên cửa có gắn biển tên JwJ.
Renjun hé mắt nhìn sang Sicheng, quả nhiên thấy ông anh này hồi hộp tới nỗi mắt mở to lấp la lấp lánh, hai tay ôm khư khư tập tài liệu trước ngực tới nỗi mười đầu ngón tay đều trắng bệch.
Doyoung đưa tay gõ ba tiếng theo thủ tục rồi lịch sự mở cửa. Anh ta đứng lùi sang một bên, nhường lối cho hai vị khách đi vào.
Chào đón bọn họ chính là hai thành viên nhóm nhạc thần tượng JwJ cực kỳ nổi tiếng, Kim Jungwoo và Jung Jaehyun.
"Chào hỏi đi hai đứa. Đây là cậu Sicheng và cậu Renjun, hai người bọn họ sẽ đại diện bên nhãn hàng phụ trách việc hợp tác với chúng ta. Campaign thu đông sắp tới cũng là hai người họ trực tiếp liên lạc và cung cấp thông tin"
Kim Jungwoo là người đưa tay ra trước, cậu ta nghiêng người nở một nụ cười tươi tắn đúng với tiêu chuẩn một thần tượng, giọng nói cũng ngọt ngào như mật
"Chào hai người, tôi là Kim Jungwoo"
Khỏi phải nói, Dong Sicheng hai mắt sáng như đèn pha, lập tức huých Renjun đứng dịch sang một bên rồi nắm lấy tay đối phương. Lần đầu tiên gặp gỡ đã được bắt tay thần tượng, quả thực là hạnh phúc tới khó nói thành lời.
Cho dù là vậy thì Sicheng vẫn đủ chuyên nghiệp để biết hoàn cảnh hiện giờ không cho phép cậu sờ mó thần tượng quá lâu, sau ba giây liền thu tay về.
Đúng lúc này một bàn tay khác lại hướng về phía Sicheng, cùng một giọng nói trầm tĩnh và có phần lạnh nhạt hơn so với tông giọng ấm áp của Jungwoo
"Xin chào..."
Sicheng theo phản xạ cúi đầu rồi bắt tay người kia, đếm đủ ba nhịp sau đó rút tay về, ngoài tưởng tượng bàn tay lại bất ngờ bị đối phương giữ chặt.
Cậu có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người kia, thấy hắn mỉm cười nhìn mình. Nụ cười đó không giống với Jungwoo, thậm chí là không giống với nụ cười thông thường giữa những người mới gặp nhau lần đầu.
Ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn khiến Sicheng càng thêm chột dạ.
"Jaehyun, sao thế? Em quen cậu ấy à?"
Doyoung thấy hai người nào đó cứ mãi dây dưa ở cái bắt tay chào hỏi, liền ngạc nhiên lên tiếng. Sicheng ngại ngùng nhìn xung quanh, sau đó vận hết nội công muốn giằng tay ra, thì đối phương lúc này lại thả lỏng lực tay buông ra trước.
"Không có gì. Đây là lần đầu bọn em gặp nhau, phải không cậu Sicheng?"
Jung Jaehyun thong thả ngồi xuống ghế, khóe môi cong cong ý cười nhìn người ngồi đối diện. Sicheng cười ha ha nói phải, sau đó lập tức đặt tập tài liệu xuống bàn, khẩn trương mở ra để bắt đầu công việc, nhanh chóng thoát khỏi tình huống kỳ quái này.
Suốt cả buổi làm việc, Sicheng cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi cảm nhận được ánh mắt đầy mờ ám của ai đó cứ liên tục dán lên người mình.
Mặc dù rất nhiều lần cậu muốn hỏi có phải hắn có vấn đề gì với cậu không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết thằng cha này có nhìn mình thật hay không, hỏi ra không phải thì ngại lắm. Rốt cuộc cậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt xuống sự băn khoăn đang trào dâng trong lòng mà cố gắng kết thúc cuộc gặp gỡ này thật nhanh.
Sau khoảng hai tiếng trao đổi, lịch trình cụ thể cũng như các thỏa thuận đều đã được thống nhất một cách tốt đẹp.
Sicheng và Renjun định ra về thì Doyoung đã ngỏ lời mời hai người họ ở lại dùng bữa trưa, thay cho lời xin lỗi vì đã trễ hẹn. Ban đầu Renjun còn lưỡng lự nhưng vừa nghe nói bên kia sẽ mời một bữa lẩu cay Tứ Xuyên, cậu lập tức gật đầu không do dự.
Mà một khi đại ca nhỏ đã muốn đi như vậy, Sicheng cũng không tiện từ chối, hơn nữa còn là đi ăn với Jungwoo yêu quý, dù có bị nhìn tới thủng mặt cũng đâu có sao.
...
Chậm rãi tắt vòi nước, Sicheng thở hắt ra một hơi rồi đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Trông rất ổn đấy chứ, nhìn đâu có sứt mẻ chỗ nào đâu, tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy.
Hắn ở đây dĩ nhiên là Jung Jaehyun, thành viên còn lại của JwJ, người mà ngoài tên tuổi và khuôn mặt thì cậu không biết gì hơn.
Lúc tìm hiểu về Jungwoo, Sicheng có thỉnh thoảng ngó qua thông tin cơ bản của hắn, biết được hắn bằng tuổi mình, có nghĩa là hơn Jungwoo một tuổi. Có điều, nhìn thế nào hắn trông cũng trưởng thành và đàn ông hơn hẳn so với cậu.
Jaehyun có hình tượng rất tốt trong lòng người hâm mộ, đã đẹp trai nam tính, cơ thể còn săn chắc cân đối, hát nhảy đều cực kỳ chuyên nghiệp. Người như vậy quả nhiên chính là sinh ra để dành cho sân khấu.
Sicheng cứ mải ngẩn ngơ nghĩ mông lung mà không chú ý người mình đang nghĩ tới từ lúc nào đã tiếp cận cậu từ phía sau lưng.
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế"
Giọng nói trầm trầm đột ngột thì thào bên tai khiến Sicheng thấy tim mình như rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu như một phản xạ rụt người lại né tránh động chạm từ người kia, thế nhưng cảm giác nhồn nhột bên tai vẫn không biến mất khi hắn cố tình nghiêng người vùi mặt vào gần một bên tai cậu.
Lúc muốn vùng ra bỏ chạy thì lại phát hiện cả người bị hai tay hắn chống hai bên bồn rửa mặt khóa chặt vào bên trong. Sicheng hoảng hốt quay người chống tay lên ngực đối phương, sống chết ngăn cản hắn tiến lại gần.
"C- Cậu Jaehyun? Cậu đang làm gì vậy, chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt. Làm thế này là rất bất lịch sự!"
Jaehyun hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên chút không hài lòng.
"Cả buổi lơ tôi đi, hóa ra là quên thật rồi sao?"
"Ch- Chúng ta từng gặp nhau?", Sicheng lắp bắp nhìn hắn
Jaehyun không trả lời mà nghiêng đầu ngắm nghía gì đó trên người cậu, sau đó dùng tay kéo cổ áo len xuống khiến mấy dấu vết xanh tím lộ ra dưới ánh đèn. Sicheng đỏ mặt tía tai gạt tay hắn, ôm chặt lấy cổ áo mình, bực dọc nói
"Cậu làm cái gì thế"
"Xem ra những gì tôi để lại chưa đủ sâu, nên cậu mới nhanh quên như thế nhỉ"
"Cậu nói gì, tôi không hiểu..."
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Sicheng, Jaehyun chỉ cười khẽ sau đó đưa mặt lại gần, thì thầm vào tai cậu
"Đi với tôi một đêm"
"Tôi muốn đi cùng anh"
"Một đêm của anh tốn bao nhiêu tiền, tôi mua"
Sicheng nghe xong liền hoảng hốt đưa hai tay lên che miệng, mà lúc này Jaehyun ở trước mặt cậu lại lần nữa nở nụ cười mờ ám, lúm đồng tiền lấp ló hai bên má hắn khiến cậu lại càng tin tưởng vào những gì mình đang nghĩ.
Mất vài phút đắm chìm vào kinh ngạc tới bàng hoàng, Sicheng mới ngập ngừng mở miệng hỏi hắn
"Cậu... Vậy cậu chính là... người đêm hôm đó...?"
"Phải, là tôi. Không ngờ chúng ta lại gặp lại sớm như vậy đấy"
Sicheng nghe được đáp án của đối phương, trong phút chốc liền bất lực buông thõng hai tay, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
Bỏ mẹ rồi, ngủ với ai không ngủ, lại ngủ với đồng đội của thần tượng duy nhất. Và còn là đối tác sắp tới trong công việc.
Thời gian tới, biết sống sao bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top