[16] - End
Tối muộn, tiếng ồn ào vọng tới từ phòng khách đã thu hút sự chú ý của Huang Renjun.
Bình thường vào giờ này cậu và Sicheng cùng lúc ai về phòng người nấy, phòng khách nghiễm nhiên cũng sẽ yên ắng không có tiếng động, vậy mà hôm nay lại rôm rả lạ lùng.
Lặng lẽ mở cửa phòng, Renjun thò đầu ra ngó nghiêng một chút rồi bước hẳn ra bên ngoài.
Đi thêm vài bước, Renjun nhận ra Sicheng đang thả người trên ghế sofa, hai mắt chằm chằm nhìn vào lễ trao giải đang được truyền hình trực tiếp trên tivi, đèn cũng không thèm bật.
Kể từ hôm Jung Jaehyun trở về, Renjun thấy Sicheng bỗng nhiên trở nên trầm mặc đến lạ. Sau lần gặp nhau ở nhà hắn, hai người cũng không liên lạc với nhau thêm lần nào.
Renjun còn nghĩ có khi là hai người họ đã chấm dứt nên Sicheng mới có bộ dạng như vậy. Nhưng Doyoung đã nói phía Jaehyun mọi thứ vẫn ổn, còn Sicheng thì cũng hoàn toàn không có ý định đi bar uống rượu như mọi khi.
Đã thế hôm nay lại còn kiên nhẫn ngồi xem từ đầu tới cuối lễ trao giải, một việc mà từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ làm.
JwJ không đi thảm đỏ, cũng chưa thấy xuất hiện ở khu vực chỗ ngồi của nghệ sĩ, có lẽ vì thế nên vẻ mặt của Sicheng lúc này mới khó coi như vậy.
"Đến phần nào rồi anh"
Renjun giả bộ bình tĩnh, lại gần ngồi xuống sofa rồi vơ lấy một cái gối ôm vào lòng.
"Có lẽ là sắp xong phần trao giải mảng điện ảnh rồi, sắp tới mảng âm nhạc"
Sicheng lạnh nhạt đáp, ánh mắt thất thần nhìn vào màn hình tivi.
Renjun càng nghĩ càng thấy tò mò, rốt cuộc không chịu nổi mà sáp lại gần Sicheng, nghiêm túc nhìn đối phường
"Anh Sicheng, mấy hôm nay anh có chuyện gì buồn à"
"..."
Sicheng không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng não nề. Renjun lại càng sốt ruột, giọng nói căng thẳng thêm một bậc
"Nói em nghe xem nào. Đứa nào bắt nạt anh à?"
"Không phải thế..."
Vẻ bứt rứt ậm ừ của người kia khiến Renjun không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cậu trực tiếp đi thẳng vào nghi vấn trong lòng
"Dù có thể em hơi tọc mạch, nhưng có phải anh và Jung Jaehyun có chuyện gì không? Anh ta đã có người khác trong lúc đi quay phim sao? Anh ta đá anh? Hay anh ta đã đánh anh?"
"Làm gì có chuyện đó", Sicheng hốt hoảng xua tay, sau đó lại ỉu xìu gục mặt vào gối ôm, "Nhưng đúng là cũng có liên quan chút chút tới cậu ấy"
"Hả? Vậy là sao?"
"Thực ra..."
Sicheng bần thần nhớ lại ngày hôm đó, khi cậu tới tìm Jaehyun ở nhà hắn.
Sau một thời gian dài xa cách, sau một nụ hôn nồng nhiệt, cậu và hắn giống như những kẻ mất trí, gạt bỏ hết mọi giận dữ nhớ nhung ra phía sau rồi lao vào vòng tay đối phương.
Tất cả mọi thứ vẫn luôn quen thuộc giống như trước đây, dễ dàng nhấn chìm cả hai trong từng đợt sóng triều triền miên của khoái cảm và say mê.
Chỉ có điều, ngay vào khoảnh khắc lên tới cao trào, Sicheng bỗng nhiên nghe thấy từ trong miệng Jaehyun thoát ra tên cậu, cùng một lời tỏ tình dang dở.
"Sicheng, anh yêu e-..."
Đó là những gì hắn đã nói, mà không, chính xác hơn là hắn định nói. Điều khiến Sicheng bận tâm nhất, là tại sao bỗng nhiên hắn lại do dự.
Từ trước tới giờ, Sicheng vẫn luôn rất tự tin rằng Jaehyun có tình cảm với mình, cho dù có thể khởi điểm chỉ là hứng thú về thể xác, thì hiện giờ trong ánh mắt hắn cậu có thể nhìn ra tình cảm chân thành dành cho mình.
Đã tự tin đến như vậy, nhưng chỉ vì một lời nói dang dở của hắn ngày hôm đó, mà khiến tự tin của cậu đã vơi đi phân nửa.
Liệu có phải đó chỉ là những lời hắn buột miệng nói ra trong lúc tâm trí lung lạc, nên hắn mới dừng lại giữa chừng hay không. Sau khi làm tình xong, hắn cũng không đề cập gì tới chuyện đó, lại càng khiến trong lòng Sicheng bức bối không yên.
Cậu cố tình nói với hắn rằng mấy ngày sắp tới mình sẽ siêu bận rộn, vì thế không có thời gian dành cho hắn.
Cứ nghĩ Jaehyun giống như mọi lần sẽ kì kèo đòi gặp một hai lần, bởi thậm chí bọn họ còn vừa mới xa nhau một thời gian dài, thế nhưng lần này hắn lại vô cùng hợp tác mà đồng ý chuyện đó.
Vậy nên mới dẫn đến việc cậu và hắn đã vài ngày không gặp nhau, cũng không hề có bất cứ liên lạc gì cả. Tới hôm nay nghe tin hắn và Jungwoo sẽ tới lễ trao giải, cậu liền dành thời gian theo dõi ngay từ đầu vì muốn thấy hắn một chút.
Không ngờ hai kẻ nọ không những không đi thảm đỏ, đã vậy còn mãi không thấy xuất hiện, khiến cậu buồn bực ngồi trước tivi cả buổi tối mà không được gì.
"Hóa ra là vậy, em còn tưởng anh ta ngược đãi gì anh chứ", Renjun thở phào
"Em không hiểu được đâu. Anh là người trong cuộc, việc có gì đó thay đổi, anh sẽ là người cảm nhận được rõ ràng nhất", Sicheng thở dài
Renjun lúc này bất chợt lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói
"Cho dù không ưa anh ta cho lắm, nhưng em vẫn phải công nhận một điều. Em nghĩ là anh ta thích anh hơn anh nghĩ đấy"
"Chính anh cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao sau chuyện đó, anh lại sợ chỉ là do bản thân anh đã quá ảo tưởng..."
"Anh nhìn đi, rồi sẽ hiểu"
Renjun đưa tay chỉ về phía màn hình tivi, giọng điệu ẩn ý của cậu khiến Sicheng bất giác thấy có chút tò mò.
Giây phút nhìn thấy hai người đàn ông đang sải bước trên đường băng sân khấu, Sicheng trong chốc lát liền sững sờ tới bất động. Là JwJ, bọn họ thực sự đã đạt được giải thưởng rồi.
Thế nhưng thứ đang thu hút toàn bộ sự chú ý của Sicheng, chính là bộ trang phục trên người Jung Jaehyun lúc này. Đường nét đó, chiếc ghim cài đó, hàng cúc áo đó, kiểu dáng đó, tất cả đều quen thuộc một cách khó tả.
"Đây không phải bộ suit mà anh thiết kế hôm trước sao???"
Sicheng kêu lên, đưa tay chỉ thẳng về phía Jaehyun đang trịnh trọng phát biểu trước hàng ngàn khán giả của buổi lễ. Renjun híp mắt cười một cái, thản nhiên giải thích
"Là em ăn trộm nó rồi đưa cho Doyoung, để họ làm cho Jaehyun đó"
"Cái gì? Huang Renjun, từ khi nào em biến thành phường trộm cắp rồi hả? Anh đã dạy em thế nào, đói cho sạch rách cho thơm, bọn họ cho em bao nhiêu tiền để em lấy thiết kế của anh bán cho họ hả???"
Sicheng nhào tới túm lấy cổ áo Renjun, thống thiết rên rỉ như một người mẹ đang cực kỳ đau khổ trước thằng con trai bất trị.
"Em không phải người hèn hạ như thế"
Renjun liếc mắt nhìn Sicheng, giọng tràn ngập bất lực. Đúng lúc gian phòng rơi vào im lặng, thì lại nghe tiếng Jaehyun từ trong tivi dịu dàng vang lên
"... Còn một người nữa tôi muốn gửi lời cảm ơn. Đó là người đã tự tay thiết kế cho tôi bộ vest ngày hôm nay, cảm giác mặc một thứ chỉ thuộc về một mình mình, đối với tôi vô cùng đặc biệt"
Jungwoo ở bên cạnh khẽ cười nhẹ rồi đá đưa một câu, "Em ghen tị đấy"
Sicheng thẫn thờ buông tay khỏi cổ áo Renjun, gương mặt trong giây lát đỏ bừng như cà chua chín. Renjun hắng giọng chỉnh lại trang phục, sau đó nhếch mép cười nhạt nhìn đối phương
"Thế nào, em nói không sai chứ. Hôm trước Doyoung có nói với em Jaehyun muốn làm gì đó cho anh để thể hiện tấm lòng, nhưng không nghĩ ra gì phù hợp. Dù sao anh ta cũng là người nổi tiếng, có những chuyện sẽ không thể thoải mái muốn làm gì thì làm. Nên em nghĩ việc anh ta mặc bộ trang phục đó đứng trước mặt anh, có thể khiến anh cảm nhận được rõ nhất những gì anh ta muốn dành cho anh, hơn bất kỳ lời nói sến sẩm nào đó!"
Đúng vậy, tác phẩm đầu tiên của cậu sau khi quyết định thiết kế trở lại lúc này đang ở trên người Jaehyun. Nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp, đẹp tới chói mắt.
Thấy Sicheng im lặng không nói gì, chỉ âm trầm nhìn vào bóng dáng người kia lẫn vào trong đám đông, Renjun huých nhẹ một cái vào tay cậu rồi gật gù vẻ vô cùng hài lòng
"Thấy anh ta ngoan ngoãn mặc nó, lại còn công khai nhắc đến anh thế này, em thấy rõ là anh ta bê sa mê anh lắm rồi. Xúc tiến dần đi thôi!"
"..."
///
Jaehyun mệt mỏi với tay bật công tắc đèn, phòng khách trong phút chốc vụt sáng.
Sự hiện diện bất ngờ của Sicheng trong gian phòng rộng lớn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Cậu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, vẻ mặt tĩnh lặng nhất thời không để lộ ra biểu cảm nào rõ ràng.
"Sao lại ngồi ở đây? Có chuyện gì..."
Jaehyun còn chưa kịp nói hết thì Sicheng đã đứng bật dậy, nặng nề tiến đến trước mặt hắn, mím môi một cái rồi nhỏ giọng lên tiếng
"Thế này là thế nào, tại sao lại mặc suit tôi thiết kế?"
"Không phải em thiết kế cho anh à", Jaehyun mỉm cười, bình tĩnh đáp
"Nhưng.... nhưng chẳng phải... cậu đã do dự còn gì"
"Hửm? Do dự?"
"Ngày hôm đó, cậu nói yêu tôi, nhưng lại không nói hết. Không phải do dự thì là gì? Mấy ngày nay tôi nói không gặp là cậu cũng hoàn toàn không liên lạc, đây là chán rồi đúng không?"
Jaehyun dường như đã hiểu ra vấn đề. Hắn nhìn vào cái bặm môi ấm ức của Sicheng một lát, sau đó chậm rãi áp lòng bàn tay mình lên một bên má cậu, giọng nói trầm thấp êm dịu tan vào không gian yên tĩnh của buổi đêm
"Em không thấy anh ngoan ngoãn như vậy đáng yêu hơn à?"
Sicheng cau mày ngước nhìn hắn, tức tối kêu lên
"Tôi không đùa đâu!"
"Anh nói thật mà. Mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng anh cũng muốn biết về cảm xúc thực sự trong lòng em. Nhìn khuôn mặt em bây giờ, khiến anh thấy rất vui. Vì em cũng có tình cảm với anh!"
"Thằng điên"
Sicheng quay mặt sang một bên, lẩm bẩm phun ra một câu mắng người, hai vành tai vô thức đỏ ửng. Jaehyun không hề tức giận, hắn chỉ cười rồi ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng cúi người hôn xuống.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và đơn thuần nhất có thể.
"Anh rất muốn nhấc em lên ngay bây giờ, nhưng không thể làm nhăn bộ suit độc nhất vô nhị này được..."
Jaehyun thì thào khi đang kề sát trán mình vào trán đối phương, giọng điệu càng về cuối càng trở nên mờ ám
"... thế nên hôm nay bé con có thể tự đi vào giường chờ anh tắm một chút được không?"
Sicheng nâng mắt nhìn hắn, như có như không tiến về phía trước hôn phớt lên môi hắn một cái rồi bình tĩnh đáp
"Ông đây không què"
...
"Anh với Jungwoo sắp ra album mới đấy. Lần này còn có cả bài solo do bọn anh tự sáng tác nữa"
"Nếu thái độ của cậu tốt, tôi sẽ mua ủng hộ cả những bài solo của cậu trên apple music"
(Bài solo của Jungwoo thì dĩ nhiên là chắc cú phải mua rồi!)
"Làm em sung sướng cả đêm còn chưa đủ tốt à"
"Tôi cắt lưỡi cậu bây giờ"
"Anh tưởng ban nãy em thích cái lưỡi này lắm"
"Im miệng lại!"
"Em có biết bài hát anh sáng tác tên là gì không?"
"Có phải tôi sáng tác đâu mà tôi biết"
"Là Sugarboo"
"Hửm?"
"Là em đấy. Em chính là sugarboo của anh!"
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top