[14]
"Phải ra nước ngoài quay phim 1 tháng sao?"
Sicheng tròn mắt ngước nhìn Jaehyun khi đang nằm gọn trong vòng tay hắn. Lời thông báo này giống như một viên đá đánh động mặt hồ, khiến trong lòng cậu bất giác xuất hiện rất nhiều gợn sóng lăn tăn.
"Ừm. Nhanh nhất là 1 tháng"
Jaehyun gật đầu, bàn tay lơ đãng vuốt ve mái tóc nâu của đối phương.
Bây giờ Sicheng mới hiểu lý do tại sao Jaehyun nằng nặc kéo cậu lên nhà hắn, dù cậu đã nói hôm nay trong người có chút mệt mỏi, không thể làm gì.
Hoá ra là vì sắp xa nhau những một tháng.
Việc phải thức đêm hoàn thành nốt những bước chuẩn bị cuối cùng cho buổi ra mắt bộ sưu tập mới ở showroom đã vắt kiệt sức lực của Sicheng mấy ngày qua. Jaehyun cũng không đòi hỏi, chỉ ôm cậu nằm trên giường, thỉnh thoảng còn dịu dàng xoa lưng cho đối phương.
Mối quan hệ giữa cậu và hắn hiện tại, dù không nói ra thì đôi bên đều biết rõ là đang tiến triển theo hướng tích cực. Vì thế mà việc tạm thời không thể gặp nhau, khiến cả hai cực kỳ phiền muộn.
Sicheng thậm chí còn chưa kịp khoe với Jaehyun bộ suit do chính tay cậu thiết kế cho hắn.
Cũng không còn bao lâu nữa các lễ trao giải cuối năm sẽ diễn ra, nhưng hắn lại ra nước ngoài tận một tháng, liệu có ảnh hưởng gì không? Nếu hắn không về kịp và chỉ có một mình Jungwoo đi dự, thì cho hắn xem bản thiết kế đó sớm hay muộn cũng không còn quan trọng nữa.
Sicheng cứ thế đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung, nhất thời không lên tiếng, khiến Jaehyun bỗng thấy có chút bồn chồn.
"Sao không nói gì thế?"
Nghe giọng nói trầm thấp truyền tới từ đỉnh đầu, Sicheng mới giật mình nhận ra không khí yên ắng hiện tại.
Cậu chậm chạp ôm lấy thắt lưng hắn, đầu ngón tay siết chặt vạt áo hắn, hạ thấp tông giọng như đang tự nói cho chính mình nghe
"Không sao... Hi vọng công việc của cậu thuận lợi, chú ý ăn uống nghỉ ngơi, có muốn ngủ với ai thì chọn lúc tỉnh táo mà làm. Đừng có thấy ai cũng lao vào, nếu gặp phải người xấu thì cậu chắc chắn sẽ tiêu đời..."
Jaehyun bật cười, cúi đầu cố nhìn rõ biểu cảm trên mặt Sicheng, nhưng lại thấy cậu co người rúc sâu vào lồng ngực hắn, nhất quyết không ngoảnh mặt ra trước ánh đèn.
Hắn thở nhẹ một tiếng, sau đó nhích người dịch xuống ngang tầm với cậu, bàn tay dịu dàng nâng cằm đối phương, ép đôi mắt trong veo kia nhìn thẳng vào mình
"Đã nói rồi, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi ngủ với người lạ. Chỉ có mình cậu thôi!"
Sicheng nâng mắt lên nhìn hắn, sau đó lại ủ rũ quay đi
"Hôm nay lại xưng hô bình thường cơ đấy, mọi khi thích làm anh lắm cơ mà"
"Xưng thế này nghe đứng đắn hơn chăng?", Jaehyun khúc khích
Đột nhiên cảm nhận được chút mềm mại ấm áp chạm lên môi mình, hắn trong giây lát ngơ ngác tới bất động.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, khi bọn họ không làm tình, Sicheng chủ động hôn hắn. Một nụ hôn hoàn toàn sạch sẽ, bình tĩnh và êm dịu tới mức khiến trái tim hắn bỗng nhiên lại ngứa ngáy.
"Có vẻ như hai chúng ta, hôm nay đều rất kỳ lạ nhỉ"
Jaehyun vuốt ve gò má Sicheng, thì thầm nói khẽ.
Cậu không trả lời mà tiến lại gần hơn, vòng tay ôm cổ hắn rồi tiếp tục nụ hôn một cách vội vã. Mỗi khi hôn hắn, Sicheng luôn cảm thấy rất thoải mái, rất êm ái, rất thích, vậy nên chẳng có lý do gì để dừng lại ở đây cả.
"Sicheng? Không phải nói hôm nay mệt sao, tôi cũng không định làm mà"
Jaehyun ngạc nhiên thốt lên khi thấy đối phương đột nhiên ngồi dậy, trèo lên ngang người mình. Sicheng cười nhẹ một tiếng, vênh mặt nhìn hắn
"Thế nào? Không thích à?"
Thích, đương nhiên là thích chứ. Bộ dạng chủ động này của cậu, hắn dĩ nhiên thích muốn chết. Có điều nhìn sắc mặt cậu mệt mỏi và tiều tụy như vậy, hắn thực sự không nỡ dày vò thêm.
Nếu bây giờ vùng lên, thì công sức nhẫn nhịn nãy giờ coi như đi tong.
Ấy vậy mà Sicheng lại ngoan cố đùa giỡn với hắn, cậu nằm sấp trên người hắn, đôi môi vốn vẫn luôn ngâm nga tên hắn giờ đây lại đang chăm chỉ để lại dấu vết trên lồng ngực hắn.
Jaehyun thở mạnh, sau đó nắm lấy gáy Sicheng giữ cậu lại, ánh mắt lấp lánh sáng rực
"Để lại dấu ở đây đi"
Thấy hắn chỉ vào cổ mình, Sicheng mím môi do dự.
"Người khác sẽ thấy mất. Cậu mỗi khi xuất hiện đều bị chụp ảnh lại mà, nếu mọi người phát hiện ra..."
Jaehyun mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da sau gáy cậu.
"Không sao, trời lạnh nên anh sẽ mặc áo cao cổ. Coi như là một món quà chia tay, cho anh đi"
Mất khoảng vài giây suy nghĩ, rốt cuộc Sicheng liền tìm tới cổ hắn khẽ hôn vài lần. Mùi nước hoa nam tính thoang thoảng vờn quanh chóp mũi khiến đầu óc cậu có chút choáng váng, không nhịn được lại cắn nhẹ vào cổ hắn.
"Cưng mãnh liệt hơn anh nghĩ đấy"
Jaehyun lật người đặt Sicheng nằm xuống giường, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt nóng bỏng. Tình ý trào ra khỏi khóe mắt hắn, sóng sánh như rượu vang đỏ, chỉ cần nếm phải một chút cũng đủ làm thần trí người khác say tới điên đảo.
Người đàn ông này, thực sự rất quyến rũ. Là loại quyến rũ vừa ngọt ngào êm dịu, lại vừa cay cay nồng nàn.
"Thật sự sẽ không sao chứ?"
Jaehyun xác nhận lại một lần nữa, trước khi hoàn toàn cởi bỏ quần áo trên người mình. Sicheng chớp mắt nhìn hắn, bàn tay chậm rãi đưa lên ôm lấy một bên má hắn
"Đã nói là không sao rồi mà"
"Hôm nay anh sẽ nhẹ nhàng"
"..."
Nhất định, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh, để trở về bên cạnh em.
///
Đã được ba tuần kể từ khi Jaehyun ra nước ngoài quay phim. Sicheng buồn rầu ngồi trước màn hình máy tính, không ngừng đọc đi đọc lại tiêu đề bài báo đưa tin về hắn ở sân bay ba tuần trước.
Vì lịch trình rất kín, thế nên gần như không có bất kỳ trang báo nào có được thông tin về tiến độ công việc của hắn. Thậm chí ngay cả Sicheng cũng không biết hắn hiện giờ thế nào, có hoàn thành tốt vai diễn hay không.
Tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho cậu là khi hắn đã đặt chân tới địa điểm quay phim. Sau đó thì không nhắn tin, không gọi điện, không làm cách nào liên lạc được.
Doyoung cũng đi theo Jaehyun lần này, vì vậy cậu đã nhờ Renjun hỏi anh mấy lần về tình hình của hắn. Tất cả những gì Doyoung cho họ biết, chỉ là việc Jaehyun vẫn ổn và đang chăm chỉ làm việc.
Tới Jungwoo hắn cũng không liên lạc, mà thời điểm này cậu cũng rất bận vì lịch trình quay chương trình thực tế riêng, nên Sicheng cũng không tiện làm phiền.
Toàn bộ tin nhắn Sicheng gửi cho Jaehyun, hắn không đọc bất kỳ một tin nào. Cứ như là điện thoại đã bị đem vứt xuống biển hoặc ném vào rừng rồi vậy.
Mặc dù trong lòng khá bực bội vì sự biến mất này của đối phương, nhưng Sicheng không thể phủ nhận là vì nhớ nhung hắn nên mới như vậy.
Đúng thật là chẳng ra sao.
///
Huang Renjun chép miệng nhìn Dong Sicheng cầm nguyên cả chai rượu tu ừng ực như uống nước lã.
Lâu lắm rồi không nhìn thấy cảnh này, nhất thời cũng thấy có chút lạ lẫm.
Mọi khi đi uống đều là vì thất tình, thời gian qua có tình ý vây quanh nên không tới quán bar là phải. Có điều khoảng ba tuần trở lại đây thì có vẻ không khác thất tình là mấy, vì vậy hôm nay Sicheng gần như đã tới giới hạn, không nói không rằng lôi Renjun đi uống rượu.
Như chưa hề có cuộc chia ly, Osaki Shotaro chưa bao giờ vắng mặt ở bất kỳ một bữa rượu nào cũng đã có mặt.
Tên nhóc Nhật Bản lắc lắc ly rượu trên tay như một vị tài phiệt, thở dài hất hàm nói với Renjun
"Lần này thì là ai?"
"Là tên đàn ông anh ấy gặp ở đây lần trước"
"Thật hả? Kéo dài được đến tận bây giờ cũng là kỳ tích rồi còn gì", Shotaro kinh ngạc thốt lên
"Chỉ mới không liên lạc ba tuần mà anh ấy đã vật mình vật mẩy như thế rồi, tao dám chắc không dứt được ngay bây giờ đâu"
Renjun phẩy tay thở dài, sau đó lại đưa tay lên xem đồng hồ vẻ vô cùng buồn bực.
Hôm nay vốn dĩ bọn họ có hẹn tới kiểm tra các mẫu thiết kế chuẩn bị đưa lên kệ trưng bày, nhưng Sicheng cứ thế gạt phăng mọi thứ để lôi cậu tới đây.
Tình hình này thì cậu chỉ có thể đi một mình, có điều lại không biết làm sao với con sâu rượu kia. Shotaro thì chắc chắn không tin tưởng được, để Sicheng ở lại một mình với nó, có khi hôm sau lại thấy anh ta lên giường với một tên idol nào đó khác thì dở.
Đó, mới mải suy nghĩ một tí mà tên ngốc Shotaro đã lỉnh đi chỗ khác tìm đối tượng rồi. Giờ hẹn thì sắp đến, mà người kia thì hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ nghe lời cậu mà đi về nhà.
Đang lúc loay hoay không biết làm thế nào, bất giác Renjun lại nghe một giọng quen thuộc vang lên bên tai
"Là Renjun phải không?"
Cậu ngước nhìn về phía người đang tiến lại gần, ngạc nhiên thốt ra một cái tên
"Anh Jungwoo?"
"Em và anh Sicheng đi uống à"
Jungwoo mỉm cười kéo ghế ngồi xuống phía đối diện
"Vâng, bọn em có uống một chút...", Renjun cười trừ
Jungwoo đưa mắt về phía Sicheng, sau đó lại nhìn sang Renjun rồi híp mắt cười vui vẻ
"Anh không nghĩ là một chút đâu"
Đương nhiên rồi. Uống một chút thì đã dễ giải quyết.
"Mà em đang vội đi đâu à?", Jungwoo chớp mắt hỏi
"Sao anh biết?"
"Vừa rồi anh thấy em cứ liên tục xem đồng hồ, mặt mũi thì bồn chồn thấp thỏm"
"Vâng, bọn em có hẹn đi kiểm tra sản phẩm. Nhưng anh Sicheng say quá rồi, mà em cũng không để anh ấy ở đây một mình được, nên..."
Jungwoo im lặng một chút, sau đó nghiêng đầu đề nghị
"Để anh ở lại với anh ấy cho"
"Nh- Nhưng như thế có ổn không? Anh không có lịch trình gì à? Hơn nữa cũng không sợ mọi người ở chỗ này phát hiện ra sao?"
"Đừng lo, em không thấy chỗ này có nhiều nghệ sĩ trong giới lui tới à. Chỗ này tính bảo mật rất tốt, em yên tâm"
Nghe Jungwoo nói mới nhớ, quả thật Renjun và Sicheng biết tới quán bar này là thông qua một diễn viên đã từng hợp tác với họ giới thiệu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì chủ quán bar này cũng từng hoạt động trong giới giải trí một thời gian, sau đó lui về kinh doanh bình thường.
Nghĩ ngợi một chút, Renjun cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại, gật đầu nhìn Jungwoo
"Vậy nhờ anh để ý anh ấy. Khi nào anh ấy xỉu rồi thì anh đưa anh ấy về nhà giúp em nhé"
Nhìn theo bóng lưng hối hả của Renjun, Jungwoo khẽ mỉm cười, sau đó lại dời tầm mắt về phía người vẫn đang ôm cứng chai rượu vẻ cực kỳ đau khổ.
Cậu chống cằm nhìn đối phương, sau đó buồn bực thở dài
"Anh Jaehyun lắm chuyện thật đấy, không trực tiếp gọi điện cho người ta đi mà còn phải nhờ mình tới chăm sóc. Cái anh ấy cần là người yêu, chứ có phải thần tượng đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top