[13]

Đã hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, Huang Renjun khó hiểu nhìn vào bóng lưng cặm cụi của Dong Sicheng bên bàn làm việc, hoàn toàn không đoán ra người này rốt cuộc đang làm gì mà tập trung tới như vậy.

Lẳng lặng lại gần, Renjun âm thầm liếc qua thứ mà Sicheng đang chăm chú tô vẽ, nhận ra đối phương dường như đang tự thiết kế một bộ suit vô cùng đẹp mắt.

Trước đây Sicheng đã từng tham gia một khóa học thiết kế, khả năng sáng tạo của cậu đã thu hút rất nhiều vị tiền bối trong ngành để mắt tới. Renjun còn nghĩ anh mình nhất định sẽ trở thành một nhà thiết kế có tiếng tăm trong tương lai.

Có điều khi bước vào giai đoạn thăng hoa nhất của công việc nghệ thuật, Sicheng đột nhiên lại trở nên bế tắc và đánh mất hoàn toàn cảm hứng trong việc thiết kế.

Sau này cậu cùng Renjun tới làm việc cho một nhãn hiệu thời trang, kể từ đó sự nghiệp thiết kế của Sicheng cũng coi như dừng lại.

Renjun chưa từng thấy Sicheng đề cập tới việc sẽ cầm bút vẽ thêm một lần nào nữa, ấy vậy mà ngày hôm nay đột nhiên lại dậy từ sáng sớm, nhốt mình trong phòng làm việc để làm ra bản thiết kế này.

"Bộ suit này, anh muốn làm cho ai vậy?"

Sicheng ngẩng đầu nhìn Renjun, sau đó lại cúi đầu tiếp tục hoàn thành những nét vẽ cuối cùng, chậm rãi đáp

"Các lễ trao giải cuối năm cũng sắp diễn ra rồi, thế nên..."

"Anh làm nó cho Jung Jaehyun?", Renjun sửng sốt

Sicheng không đáp mà chỉ ậm ừ một cách ngượng ngùng.

Renjun đã sớm biết về mối quan hệ bất bình thường giữa Sicheng và Jaehyun, cậu cứ nghĩ hai người họ chỉ là có hứng thú với nhau trong giây lát, chơi chán rồi thì sẽ bình yên chấm dứt.

Cậu hoàn toàn không ngờ tới, Jaehyun lại là người khiến Sicheng quyết định một lần nữa cầm bút vẽ lên thiết kế.

Những tin đồn từng nghe được về hắn khiến Renjun cực kỳ lo lắng khi thấy Sicheng có vẻ đang dần đắm chìm vào vòng tay của đối phương.

"Anh Sicheng, không phải em đã nói là..."

"Anh nhớ. Anh vẫn nhớ em đã nói gì"

Sicheng cắt ngang lời Renjun, ngước lên nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười

"Nhưng em đừng lo, anh biết mình đang làm gì mà. Cùng lắm thì lại bị đá thêm lần nữa, anh cũng quen rồi"

"Anh nói thế mà nghe được à. Anh làm gì sai mà phải chịu đựng việc bị đối xử không ra gì chứ"

"Trước đây anh cũng vì lo lắng mấy chuyện chia tay như thế nên anh gặp ai cũng cứ rón rén, khó chịu. Nhưng mà lúc ở cạnh cậu ấy, anh lại thấy cực kỳ thoải mái, cậu ấy không hề khiến anh thấy áp lực về chuyện sẽ bị bỏ rơi. Vậy nên anh đã nghĩ, chi bằng cứ sống hết mình vì một ai đó, sau này cho dù có thế nào, cũng sẽ không hối hận vì chưa từng có một kỉ niệm đẹp nào với nhau. Hơn nữa..."

Ngừng lại một chút, Sicheng mơ hồ híp mắt lại khiến nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ

"... không hiểu sao anh có cảm giác, Jaehyun thực sự cũng thích anh"

Sicheng vừa nói vừa nhớ lại biểu cảm của hắn khi nói rằng không muốn làm cậu ghen tuông, nhớ lại sự dứt khoát của hắn khi phủ nhận tin đồn hẹn hò.

Nếu như tất cả những điều đó đều là dối trá, có thể đánh lừa được cả cảm xúc tự nhiên nhất trong lòng cậu, thì có lẽ phim của hắn có thể đi tranh giải Oscar được rồi.

Renjun im lặng nhìn Sicheng ríu rít quay trở lại với bản thiết kế, tâm trí bỗng nhiên trở nên rối bời. Nhìn đối phương vui vẻ như vậy, cậu cũng chẳng nỡ làm tổn thương tới nụ cười đó của Sicheng bằng bất kỳ một lời lẽ tiêu cực nào nữa.

Nếu đã không thể can thiệp từ phía Sicheng, vậy thì cậu sẽ bắt đầu từ phía người còn lại.

///

Kim Doyoung kỳ quái đứng phía sau nhìn Renjun đeo kính râm, mặc áo khoác, đeo khẩu trang che kín mặt, liên tục ngó đầu ra lại thụt đầu vào như đặc vụ ngầm đang theo dõi tội phạm.

Bỗng dưng sáng nay cậu đột nhiên lại hùng hổ gọi điện, nằng nặc bắt anh đưa mình tới chỗ Jaehyun đang quay phim. Sau đó không nói không rằng nấp ở một chỗ, bí mật rình rập, quan sát từng cử chỉ hành động của người kia.

Đột nhiên Renjun lại quay đầu liếc về phía Doyoung, sau đó bực bội túm lấy cổ tay đối phương, kéo anh ngồi thụp xuống cạnh mình.

"Anh làm gì mà cứ đứng như trời trồng thế, anh ta phát hiện ra thì sao"

"Nhưng anh là quản lý của cậu ấy, anh có mặt ở đây là điều bình thường mà"

Doyoung vô tội nhìn Renjun, méo mặt đáp. Renjun không thèm quan tâm, lại trở về vị trí cũ tiếp tục việc rình mò.

"Sao anh ta với ai cũng cười toe toét vậy"

"Những người đó đều là trợ lý của JwJ, cậu ấy dĩ nhiên phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với họ rồi"

"Còn cái cô kia, rõ ràng là nhân viên đoàn làm phim mà, sao phải ân cần thế"

"Cậu ấy chỉ tự đi lấy đạo cụ thay vì đợi cô ấy mang tới thôi mà"

"Còn cô diễn viên kia, sao cứ nắm tay anh ta mãi không buông vậy"

"Em nhìn kĩ đi, cảnh quay đó tay của bọn họ đang bị buộc chặt vào nhau chứ có phải chủ động nắm tay đâu"

"Làm cái gì mà liên tục gọi tên cô gái khác ngọt ngào như thế"

"Chứ muốn gọi người ta không gọi tên thì gọi bằng gì?"

Tình huống hiện giờ chính là Renjun ở một bên đặt nghi vấn, Doyoung ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích. Dù anh cực kỳ không hiểu tại sao Renjun bình thường luôn là người điềm tĩnh, lý trí trong công việc, vậy mà hôm nay lại khắt khe và cảm tính tới đáng sợ như vậy.

"Hai người đang làm gì thế"

Một giọng nói của đàn ông bất ngờ vang lên, khiến hai người nào đó giật mình tới thót tim, tưởng như sắp ngất xỉu ngay tại đây.

"À, bọn anh chỉ đang nói chuyện linh tinh thôi"

Doyoung ngượng ngùng kéo Renjun đứng dậy, gãi đầu gãi tai rồi kiếm đại một cái cớ để lấp liếm mục đích thật sự khiến cậu có mặt ở đây.

Jaehyun thong thả quan sát Renjun một lượt từ đầu tới chân, hắn đưa ly cà phê lên miệng nhấm nháp một chút rồi nhẹ giọng châm chọc

"Cậu Renjun sắp debut làm người nổi tiếng à, hôm nay cải trang kỹ quá đó"

Không phải vẫn bị anh phát hiện sao.

Renjun hậm hực nghĩ thầm, sau đó mạnh mẽ lột bỏ toàn bộ khẩu trang kính râm che mặt, ném sang cho Doyoung rồi cau mày nhìn Jaehyun.

"Tôi nói thẳng luôn nhé, tôi tới đây là để xem anh rốt cuộc là người thế nào"

"Sao vậy? Cậu có ý với tôi à?"

"Anh/Em điên à!"

Doyoung và Renjun cùng lúc đồng thanh hét thẳng vào mặt Jaehyun khiến hắn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Xem ra hắn đã đoán được danh tính người yêu bí mật mà Doyoung đã gọi điện làm nũng ngày hôm đó rồi.

"Hừm, tôi tới đây là vì anh Sicheng"

Renjun hắng giọng ho khan, chấn chỉnh lại biểu cảm rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương.

"Anh có thật lòng với anh ấy không?"

"Sicheng nhờ cậu hỏi tôi sao"

"Không, là tự tôi muốn hỏi. Anh biết đấy, lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào ngày anh ấy mới bị đá. Con người đó vừa ngu ngốc lại vừa cố chấp, không biết bao nhiêu lần gặp phải mấy thằng đểu cáng xấu xa đần độn ngu si rồi, nhưng vẫn không chừa. Vậy nên tôi mới phải tìm anh để nói chuyện"

Renjun chống nạnh nói một lèo, giọng điệu cực kỳ cứng rắn, y hệt như một người cha tận tụy đang lo lắng cho thằng con trai mới bước vào tuổi đôi mươi.

Jaehyun cong môi cười khẽ, lắc đầu nói

"Tôi không đểu cáng xấu xa đần độn hay ngu si, nên chắc chắn sẽ không làm tổn thương tới cậu ấy như những người khác"

Renjun lạnh lùng hỏi, "Nhưng hình như anh cũng không phải là người chung thủy?"

"Cậu nghe được tin đồn như vậy về tôi sao?"

Thấy đối phương nghiêm mặt nhìn mình, Jaehyun trên môi vẫn giữ ý cười, hoàn toàn không mảy may lo lắng hay chột dạ. Trong giây lát, Renjun đã nhận định hắn quả là một tên trơ trẽn không biết ngại.

Đúng lúc này thì Doyoung đột nhiên lại lên tiếng giải vây cho Jaehyun

"Tin đồn đó, là do thằng nhóc này cố tình tung ra đấy"

Renjun trợn mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông, mím chặt môi vẻ vô cùng hoang mang.

Jaehyun mặt tỉnh bơ, ung dung lên tiếng giải thích

"Kỳ thực thì tôi bên ngoài đẹp trai nổi tiếng, bên trong lại ấm áp nhiều tiền, nên cũng có nhiều người để ý. Vậy nên tôi mới cố tình làm thế, để mọi người dè chừng mà bỏ qua tôi ấy mà"

"Nhưng tôi thì thấy tin đồn đó có vẻ không hiệu quả lắm", Renjun chép miệng vẻ khinh bỉ

"Biết sao được, tôi xuất sắc quá mà"

Được, có thể anh ta không xấu tính, nhưng chắc chắn là mặt dày. Renjun nghĩ thầm, sau đó một lần nữa cao giọng ngước nhìn đối phương

"Cứ coi như chuyện tin đồn là giả, nhưng anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh có thực sự thích anh ấy không?"

"Tôi không phải người tùy tiện nói về tình cảm của bản thân ở bất cứ đâu và với bất cứ ai. Cảm xúc thực sự của Sicheng, sẽ là thứ phản ánh rõ nhất những gì tôi dành cho cậu ấy"

Nhìn vào đôi mắt tràn ngập tự tin của Jaehyun, Renjun bất giác cảm thấy không còn lời nào để phản bác lại hắn. Trông hắn không giống nói dối, tuy mặt vẫn rất đáng nghi, nhưng dù sao cũng có nét chân thành khiến cậu tạm yên tâm đôi chút.

Có điều, Renjun vẫn còn một điều thắc mắc.

"Còn một chuyện nữa, anh Sicheng nói với tôi, anh... anh... cái đó... kĩ năng rất tốt. Đó không phải là đặc điểm của một kẻ lăng nhăng à"

Jaehyun một lần nữa lại cười phá lên, tới mức lúm đồng tiền hằn sâu thật sâu lên hai bên má. Hắn cúi đầu đỡ trán vẻ vô cùng bất lực, hoàn toàn thất bại trước việc nhịn cười

"Sicheng tới chuyện đó cũng kể với cậu à"

"..."

"Tôi là người xuất sắc mà. Có những thứ chỉ cần nhìn lý thuyết là đã giỏi thực hành rồi, không cần phải luyện tập"

Được lắm, câu trả lời này càng củng cố thêm sự mặt dày của Jung Jaehyun. Renjun làm thinh nhìn đi chỗ khác, phải hỏi vấn đề này kể ra cũng mất mặt thật, nhưng không hỏi thì lại tò mò muốn chết.

Không khí im ắng chưa đầy một phút, Jaehyun đã lại bình thản bồi thêm một câu

"Nhưng mà mấy cái đó, chắc anh Doyoung còn giỏi hơn tôi. Nếu cậu tò mò, thì giao lưu tâm sự với anh ấy thử xem"

Nói rồi nghênh ngang rời đi, bỏ lại bầu không khí ngượng ngùng tới quẫn bách bao trùm lên hai người nào đó đang đứng trơ mắt nhìn nhau.

Để thoát khỏi tình cảnh vô cùng nhạy cảm này, Doyoung gượng gạo cười ha ha, sau đó vỗ vỗ vai Renjun, đánh trống lảng

"Em đói chưa, anh đưa em đi ăn nhé"

"Chuyện kĩ năng tốt có thật không? Anh ta có thể là giỏi bẩm sinh, nhưng anh thì là giỏi có luyện tập đúng không?"

"Làm- làm gì có. Anh bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian luyện tập mấy cái đó"

"Đừng có coi thường khả năng săn lùng thông tin của em. Rồi em sẽ tìm ra quá khứ của anh, cứ chờ đấy"

Renjun nói rồi quay lưng kiêu ngạo bỏ đi. Doyoung nhìn theo bóng dáng Renjun, lại nhìn về phía điệu bộ ung dung thư thái của Jaehyun ở phía đối diện, hận không thể tới cho thằng nhóc láo toét kia một cước vì dám đá quả cầu lửa này sang cho anh.

Trong khi đó, Jaehyun lúc trở lại ghế nghỉ liền vơ lấy điện thoại, vui vẻ gửi đi một tin nhắn.

Ở một nơi nào đó, Sicheng có chút ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại.

Anh nhớ em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top