[10]

Nhờ có sức lực vô cùng mạnh mẽ của Jungwoo và Jaehyun mà việc di chuyển sắp xếp đồ đạc cũng nhanh hơn hẳn.

Mặc dù Sicheng không có chút hoan nghênh nào với vị chủ nhà kia, nhưng hắn được cái cực kỳ khỏe mạnh cơ bắp, từng thùng đồ được hắn nhấc lên nhẹ bẫng không chút khó khăn, vì vậy cậu cũng chưa tiện mở miệng đuổi đi mà mắt nhắm mắt mở để hắn giúp mình.

Có điều Sicheng lại quên mất đối phương là Jung Jaehyun, dĩ nhiên làm gì có chuyện tự dưng giúp đỡ cậu miễn phí.

Giây phút eo bị ôm chặt lấy bởi người kia, cậu mới hốt hoảng cố gỡ tay hắn, không ngừng nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ, nơm nớp lo sợ Renjun hoặc Jungwoo sẽ đi vào rồi bắt quả tang hai người đang làm trò mờ ám.

"Bỏ ra mau lên, hai đứa vẫn còn bên ngoài kìa"

Jaehyun tỉnh bơ không chút lo lắng, ngoan cố giữ chặt đối phương để lưng cậu dán lên ngực mình, vùi mặt vào gáy cậu không ngừng trêu chọc.

"Jung Jaehyun!"

Sicheng cau có gắt lên, đồng thời dùng cùi chỏ huých mạnh vào lồng ngực hắn. Jaehyun mơ hồ rên rỉ kêu đau bên tai Sicheng, nhưng cánh tay vẫn vững vàng quấn ngang người cậu.

"Yên tâm đi, ban nãy tôi thấy hai đứa nó đang sắp xếp đồ làm bếp, còn lâu mới xong"

"Đó là chuyện của 20 phút trước rồi!"

"Không sao đâu mà. Suốt một tuần rồi có được gặp nhau đâu"

Jaehyun dứt lời liền đem người trong lòng xoay lại đối diện với mình, tiến thêm vài bước dồn cậu dựa lưng vào tường. Sicheng bị giam giữa lồng ngực rắn chắc nóng bỏng và vách tường lạnh lẽo, trong đầu ngơ ngẩn định hình lại câu hắn vừa nói.

Hắn tính toán thời gian hai người họ không gặp nhau, giọng điệu mang theo chút nhung nhớ vội vã.

Thật giống... một cặp tình nhân.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười tình tứ, lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má, giọng nói hắn thì thầm như đang bày tỏ

"Tôi đã rất nhớ em"

Tuyệt. Làm quái gì có đứa nào nghe được câu này từ Jung Jaehyun mà không xao xuyến cho nổi.

Hơn nữa hai người bọn họ còn là quan hệ đã từng biết tới từng chân tơ kẽ tóc của nhau, Sicheng dĩ nhiên không khỏi có chút hồi hộp, trái tim cũng như bị thứ gì đó kích thích mà đập rộn ràng.

Cậu bần thần tròn mắt nhìn hắn một lúc, thậm chí ngay cả khi khuôn mặt hắn chỉ còn cách vài milimet, cậu vẫn chưa thể tự thoát ra khỏi mớ cảm xúc phức tạp trong lòng. Điên rồ hơn là trong một khoảnh khắc nào đó, Sicheng còn tự nguyện nhắm mắt lại chờ đợi làn môi hắn đáp xuống môi mình.

Jaehyun khẽ mỉm cười trong giây chạm môi đầu tiên.

Khi chắc chắn rằng đối phương đã hoàn toàn đầu hàng, hắn bắt đầu chậm rãi nhấn chìm sâu thêm cảm xúc của cả hai bằng chiếc lưỡi điêu luyện.

"Sicheng, anh muốn..."

Jaehyun khẽ thì thào khi cả hai đang thở hổn hển sau một nụ hôn dài. Sicheng tái mặt, mím chặt môi lắc đầu.

Tuy cậu vô cùng thiếu nghị lực trước sức hấp dẫn của người đàn ông này, nhưng cũng chưa tới mức mất hết tỉnh táo mà làm khùng làm điên ở đây, trong khi bên ngoài vẫn còn có Jungwoo và Renjun có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Anh biết em cũng thích ở bên cạnh anh mà, không phải sao"

Jaehyun lướt ngón tay trên gương mặt Sicheng, cong môi cười mờ ám.

Thằng điên này, thật sự không biết sợ là gì à.

Sicheng mắng thầm trong đầu, sau đó một lần nữa nghiêm túc lắc đầu nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt cương quyết của đối phương, Jaehyun cũng không tiếp tục nài nỉ mà chỉ nghiêng đầu hôn phớt lên môi cậu một cái, sau đó nhoẻn miệng cười ngọt ngào

"Vậy tối nay có muốn xuống nhà anh không"

Xem cậu ta xưng anh em với mình ngọt xớt chưa kìa.

Nâng mắt lườm hắn một cái, Sicheng đưa nắm đấm lên che miệng ho khan, thấp giọng lẩm bẩm

"Để xem đã"

Jaehyun hào hứng toét miệng cười, định nhào tới hôn thêm một chút thì lại nghe có tiếng cửa bị đẩy ra, kèm theo giọng nói trầm trầm quen thuộc của người anh em cùng nhóm

"Hai anh đang làm gì vậy"

Sicheng trong phút chốc nhận ra chủ nhân của giọng nói này, lập tức như một phản xạ dùng hết sức lực xô người đang áp sát mình đứng tránh ra xa.

Jaehyun đột nhiên bị đẩy bất ngờ liền mất đà loạng choạng lùi về phía sau, ngã bệt xuống sàn, lưng đập vào thành giường một cú đau đớn.

Jungwoo mỉm cười nhìn theo toàn bộ quá trình, cuối cùng dời tầm mắt đặt trên khuôn mặt Sicheng, nhã nhặn nói

"Anh Sicheng nhìn gầy thế mà cũng khỏe ghê"

Ánh mắt sâu thăm thẳm của Jungwoo khiến Sicheng có chút bồn chồn, cậu gãi đầu cười ha ha, sau đó vô cùng chân thành đáp

"Không có chuyện gì đâu, Jungwoo đừng hiểu lầm. Bọn tôi chỉ đang nói chuyện linh tinh thôi"

Jungwoo tươi tắn gật đầu, khuôn mặt không có lấy một chút nghi ngờ

"Em không nghĩ gì đâu mà"

Sicheng bấy giờ mới an tâm hơn đôi chút, cậu vừa cười vừa nói vu vơ thêm vài câu, rồi chạy biến ra ngoài phòng khách mà không thèm nhìn Jaehyun lấy một cái.

Chỉ còn lại hai người trong phòng, Jungwoo bình tĩnh thu lại nụ cười thân thiện kia rồi đưa mắt nhìn về phía ông anh vẫn đang ngồi dựa lưng vào giường, đầu cúi gằm xuống khiến tóc mái che hết đi đôi mắt, làm cậu nhất thời không nhìn rõ được thái độ của đối phương.

Trông có vẻ không được vui nhỉ.

"Hmm, xem ra anh ấy vẫn thích em hơn một chút ha"

Jaehyun từ từ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt đầy trêu chọc của Jungwoo, im lặng không thèm đáp lại.

Hành động của Sicheng vừa rồi, khiến hắn không hài lòng một chút nào. Chỉ vì thằng nhóc kia mà cậu sẵn sàng gạt hắn sang một bên không thương tiếc, cho dù vừa mới phút trước còn say đắm với nhau.

Có lẽ hắn nên nghiêm túc xem xét, rốt cuộc Sicheng thích Jungwoo theo cách nào.

///

Sicheng dán chặt lưng mình vào nệm ghế sofa êm ái, toàn thân vặn vẹo cong lên theo từng nhịp lên xuống của cái đầu màu đen giữa hai chân mình.

Rõ ràng Sicheng đã tự dặn lòng không được tiếp tục liên quan tới kẻ này nữa, nhưng không hiểu sao chỉ bằng vài cuộc gọi nhỡ, vài dòng tin nhắn nhớ nhung là Jaehyun đã khiến cậu nửa đêm âm thầm xuống tầng dưới gõ cửa căn hộ của hắn.

Bên trong tối om không một ánh đèn, cậu mới bước được hai bước thì đã bị hắn xốc lên ném xuống sofa.

Sicheng thở dốc, run rẩy luồn tay vào mái tóc đen nhánh dài ôm lấy gáy của Jaehyun, cố kìm tiết tấu của hắn chậm lại một chút nhưng không thành.

Hai làn môi nãy giờ mím chặt, lúc này không chịu nổi liền bật ra những tiếng than nhẹ, vừa ngọt ngào lại vừa mê hoặc.

Jaehyun bị tiếng rên rỉ của người kia kích thích, lại càng ra sức làm thỏa mãn cậu.

Không lâu sau, Sicheng đột nhiên nhổm dậy giữ lấy hai má Jaehyun, rút thứ đó của mình ra khỏi miệng hắn trước khi chính thức bắn ra. Một ít dịch trắng dính lên mặt hắn, lúm đồng tiền trong bóng tối bất giác trở nên lấp lánh.

"Sao càng ngày càng bắn nhanh vậy"

Hắn khẽ hỏi khi đã đè lên người cậu, đôi môi mơn trớn trên vành tai, chốc chốc lại thổi hơi nóng vào lỗ tai cậu.

"Ai... ai bảo cậu làm nhanh như thế làm gì..."

Sicheng xấu hổ quay mặt đi né tránh ánh mắt hắn, thật may là bọn họ đang ở trong bóng tối, hắn sẽ không thấy được biểu cảm trên gương mặt cậu hiện giờ.

Tiếng cười dịu dàng của Jaehyun vang lên trong không gian tĩnh lặng, hắn đưa tay chạm lên má xoay mặt cậu đối diện với mình, thì thầm nói khẽ

"Vậy em có thích không?"

"Thích cái đầu cậu, đừng có lắm mồm. Làm gì thì làm cho xong đi"

Sicheng cau có đáp. Jaehyun đã sớm quen với những câu cằn nhằn mỗi lúc làm tình của đối phương, chỉ cần một lúc sau nữa là cậu sẽ lại mềm như nước đòi ôm đòi hôn hắn thôi.

"Bé con của anh hôm nay có vẻ nóng vội quá nhỉ. Nhưng vậy cũng tốt, vì anh cũng sắp nhịn không nổi rồi"

Nói rồi hắn bất ngờ túm lấy cánh tay Sicheng, lật cậu nằm úp xuống ghế rồi mạnh mẽ tiến thẳng vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Jaehyun bắt đầu với tư thế này, khiến Sicheng kinh ngạc tới tròn mắt.

Thậm chí ngay từ ban đầu Jaehyun đã đưa đẩy với tốc độ rất nhanh, dùng sức cũng rất mạnh giống như là đang buồn bực chuyện gì đó, khiến Sicheng nhất thời không thích ứng kịp, nước mắt sinh lý vô thức rơi khỏi khóe mắt.

Nhưng chỉ một lát sau, chút đau đớn ban đầu nhanh chóng được thay thế bởi khoái cảm sâu đậm, ào ạt tấn công tâm trí cậu.

Sicheng vùi mặt vào gối, cố ngăn bản thân bật ra những tiếng rên rỉ to hơn, thế nhưng chiếc gối lại bất ngờ bị người phía trên giằng ra, ném thẳng xuống sàn nhà.

Jaehyun cúi thấp người, áp lồng ngực trần trụi lên lưng cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc

"Sao vậy, sao không rên to như những lần chúng ta làm tình trước đây? Em sợ người khác nghe thấy à? À anh quên nói, Jungwoo sống ở căn hộ ngay đối diện nhà anh đấy..."

Sicheng bất lực úp mặt vào hai cánh tay, giọng nói đứt quãng vang lên

"Tự dưng... nhắc tới Jungwoo... làm gì?"

Jaehyun nhếch môi cười khẽ, càng nhấn càng sâu, nhàn nhạt nói

"Có muốn anh gọi Jungwoo tới đây không? Cả ba chúng ta cùng làm, em thấy sao?"

Sicheng siết chặt mười đầu ngón tay, cảm giác lung lạc cháy bỏng bên dưới khiến cậu chẳng còn tâm trí nào mà trả lời hắn. Thế nhưng Jaehyun vẫn không buông tha, vừa đâm thẳng vào bên trong cậu, vừa dằn giọng nhắc nhở

"Nói đi, Sicheng. Chỉ cần em muốn, anh sẽ chiều em. Có muốn anh gọi Jungwoo tới chơi với em không?"

Dứt lời hắn liền cúi người ôm cậu ngồi lên đùi mình, nơi kết hợp vẫn ra vào với tiết tấu vô cùng mạnh mẽ. Sicheng bị hắn xỏ xuyên liên tục tới phiền nhiễu, theo phản xạ quay người ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn cắn nhẹ một cái, rầu rĩ thổn thức

"Kh- Không muốn. Chỉ muốn... anh thôi"

Bất ngờ bị đối phương giáng cho một đòn trí mạng, Jaehyun bất giác lại thất thần tới suýt chút nữa đã bắn ra.

Quá đáng! Dong Sicheng đối với hắn thật quá đáng.

Jaehyun liếm nhẹ khóe môi khô khốc, đưa hai ngón tay vào miệng Sicheng tùy tiện đâm loạn bên trong, giọng nói đã trầm nay lại trầm xuống thêm một tông nữa

"Em như thế này mà dám nói sẽ không liên quan gì tới anh nữa à"

Đoạn, hắn gần như bung ra toàn bộ sức lực còn lại, kịch liệt thúc mạnh vào nơi sâu nhất bên trong Sicheng.

Cảm nhận được sau lưng truyền tới tiếng rên rỉ khàn khàn, Sicheng mơ hồ thấy choáng váng. Âm thanh bật ra từ cổ họng hắn ma sát với thần kinh cậu, khiến cậu vô thức lại ngậm chặt lấy hai ngón tay trong miệng, bên dưới run rẩy chào đón từng đợt tấn công như vũ bão.

Cao trào qua đi, cả hai ôm nhau nằm trên sofa êm ái. Sicheng mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần, cậu ngước nhìn khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối của đối phương, bất giác lại đưa tay chọc vào lúm đồng tiền trên má hắn

"Đừng có nghịch, làm trận nữa bây giờ"

Jaehyun nắm lấy tay cậu, thấp giọng dọa dẫm. Sicheng tùy ý cười một tiếng, sau đó để mặc hắn ôm chặt vào lòng.

Hiện tại tâm trí cậu vô cùng mông lung.

Sicheng biết mình đã dấn quá sâu vào mối quan hệ không có tên gọi này, giờ đây sự hiện diện của Jaehyun trong cuộc đời cậu đã trở nên rõ rệt tới không thể xóa nhòa.

Nhưng tệ hại rằng cậu lại không có chút tự tin nào với việc hắn có tình cảm gì khác với mình, ngoài ưa thích chuyện làm tình.

Sicheng không hề có ý định bám lấy Jaehyun vì sự nghiệp, danh tiếng hay bất kỳ thứ gì hào nhoáng của hắn. Tất cả những gì đang xảy ra toàn bộ đều là vì chính bản thân hắn quá thu hút cậu.

Ngay từ đêm đầu tiên không biết hắn là ai, cậu đã bị hắn hấp dẫn. Giờ đây dây dưa với nhau quá lâu, càng khiến cậu dần khao khát nhiều hơn.

Cho dù biết Jaehyun có lẽ không phải đối tượng dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top