[1]

Dong Sicheng bị đá.

Đây không phải lần đầu tiên, và khả năng cao cũng không phải lần cuối cùng.

Giống với những lần trước, sau khi chia tay người yêu cũ, cậu liền cùng vài người anh em tới quán bar lồng lộn ăn chơi nhảy múa, mục đích là để quên đi mớ cảm xúc tiêu cực sau khi chia tay.

Cũng không hiểu thế quái nào mà cậu luôn luôn là người bị đá trước. Cho dù đối tượng là nam hay nữ, thì chuyện này cũng chưa từng thay đổi.

Dạo này tần suất Sicheng buồn tình ngày càng nhiều, tới mức thằng em trai tình nghĩa Huang Renjun của cậu bắt đầu cảm thấy Sicheng sắp biến thành khách quen của quán bar rồi.

Cứ mỗi lần tới đây đập phá là Sicheng lại gọi đủ thứ rượu bia như một vị đại gia thứ thiệt. Tửu lượng thì tồi tệ, nhưng lúc bartender mang rượu tới là cậu sẽ vồ lấy tu ừng ực như uống nước lã, không ai ngăn cản được.

Sicheng cho rằng chỉ có hương vị cay nồng tới xé ruột xé gan của thứ đồ uống kích thích này mới giúp cậu quên đi được tất cả những phiền muộn trong lòng. Cho dù đã bị đá thành quen, thì dù sao cũng là tình cảm bị chối bỏ, làm sao có thể không buồn.

Huang Renjun cũng biết vậy, thế nên cũng chẳng buồn ngăn cản nữa, để mặc ông anh già uống đến khi nào chán thì thôi.

"Này, lần này thì là ai mà anh mày biến thành bộ dạng đáng sợ thế"

Osaki Shotaro vừa nhấp môi một chút Martini, vừa hất hàm nhìn về phía Dong Sicheng đang nhảy điên nhảy loạn ngoài sàn nhảy.

"Tên trưởng phòng truyền thông ở chỗ làm của bọn tao. Mẹ kiếp, thằng cha làm cho anh ấy điêu đứng mãi rồi cuối cùng lại đá anh ấy đi như một quả bóng"

Renjun chép miệng chửi thề, ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay. Kỳ thực Renjun không phải kẻ thích rượu chè, nhưng nếu cậu không đi thì không có ai trông coi Sicheng.

Bản mặt của Shotaro rõ ràng không tin tưởng được, tiếng Hàn còn chưa nói sõi thì muốn cậu trông chờ gì ở nó đây.

Thế nên mỗi lần Sicheng thất tình, người đau buồn nhất cơ bản không phải cậu, mà là Renjun.

"Thôi, mày ở đây chờ anh ấy, tao lượn lờ xung quanh một tí"

Shotaro nháy mắt với Renjun, sau đó đủng đỉnh rời đi.

Biết ngay, cứ mỗi lần đi bar là lại bắt đầu đi tìm đối tượng, lừa không biết bao nhiêu trai gái nhà lành rồi còn không chịu dừng lại. Renjun cũng không hiểu, với cái thứ tiếng Hàn ngọng nghịu đó, Shotaro làm cách nào tán tỉnh người khác giỏi như vậy.

Renjun thở dài một tiếng, sau đó khoanh tay trước ngực liếc về phía Sicheng, bất chợt thấy tim mình lạnh đi, hai mắt cũng trợn tròn đầy kinh ngạc.

Biến mất rồi, không thấy đâu nữa.

"Chết rồi, đi đâu vậy không biết"

Renjun vừa âm thầm càu nhàu vừa vội vã vơ lấy điện thoại ví tiền trên bàn, khẩn trương chen lấn vào trong đám đông tìm kiếm Sicheng.

Trong khi đó, người mà cậu muốn tìm thì đang lảo đảo lê bước trên hành lang chật hẹp dẫn từ phòng vệ sinh tới dãy phòng nghỉ của quán bar.

Trong tiềm thức Sicheng lúc này chẳng còn một chút tỉnh táo nào giúp cậu định thần xem bản thân đang ở đâu nữa rồi.

Sicheng cứ thế mần mò tiến về phía trước trong vô thức, đột nhiên không may đụng trúng một lồng ngực rắn chắc đang tiến tới từ phía đối diện.

Vốn dĩ đã chếnh choáng say, lại còn chịu tác động từ đối phương, khiến Sicheng mất thăng bằng loạng choạng suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau nếu không có người kia vươn tay ra đỡ lấy.

Sicheng theo quán tính cứ thế đổ ập vào lồng ngực đối phương. Hai tay cậu mò mẫm từng thớ cơ bắp trên người hắn, chóp mũi vương vấn mùi nước hoa nam tính cực kỳ quyến rũ khiến toàn thân cậu bứt rứt khó tả.

"Này cậu gì ơi ..."

Giọng nói trầm lắng này, sao mà nghe cuốn hút quá thể.

Sicheng thậm chí chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, đã thấy mê man thích người ta lắm rồi, vì vậy cậu liền chẳng ngại ngần vòng tay ra sau ôm lấy cổ đối phương.

"Đi với tôi một đêm đi"

Sicheng nói bằng giọng mũi, vừa run rẩy lại vừa khàn đặc của người say. Người kia đột ngột nhận được lời đề nghị táo bạo này, nhất thời ngạc nhiên tới sững lại.

Sicheng mơ hồ ngửa đầu lên nhìn hắn, phát hiện ra khuôn mặt cực kỳ ưa nhìn đang bị giấu sâu dưới lớp mũ lưỡi trai. Mà không, mặt này phải là cực kỳ xuất chúng.

Có điều, Sicheng lờ mờ thấy người này trông rất quen mắt, nhưng cậu lại quá đau đầu để lục tìm trong ký ức một khuôn mặt quen thuộc nào đó khớp với người đối diện.

"Ừm .. Cậu say rồi, cậu có đi cùng ai không?"

Đối phương vẫn kiên nhẫn ôm ngang eo Sicheng đỡ cậu đứng thẳng người, giọng nói đặc biệt điềm đạm, tỏa ra loại quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành, khiến cậu không thể cưỡng lại được sức hút ấy.

"Tôi muốn đi cùng anh"

Sicheng dụi mặt vào lồng ngực hắn, rầu rĩ nói.

Giọng điệu đầy tủi thân này khiến hắn bất giác thấy trong lòng trào dâng chút cảm xúc kỳ lạ. Người trong lòng hắn đang say, hắn tuy vẫn tỉnh, nhưng sao bây giờ lại thấy bản thân cũng sắp bị ép tới đánh mất lý trí rồi.

"Tôi bận rồi, đêm nay không đi cùng cậu được"

Dùng chút định lực cuối cùng gạt tay Sicheng khỏi người mình, hắn thấp giọng nói khẽ, giống như đang dỗ dành trẻ con. Ấy vậy mà con sâu rượu này lại nhất quyết không buông tha, ngước đôi mắt lấp lánh trong veo lên nhìn hắn, cong môi cao giọng nói

"Đi cùng tôi! Một đêm này của anh tốn bao nhiêu tiền, tôi mua!"

Đối phương thấy cậu lớn tiếng hào phóng như vậy, không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Ngay cả lúc cười cũng đẹp trai như vậy, thật quá quắt.

Sicheng bất chợt nghĩ tới gã trưởng phòng mất dạy đã đá mình vào sáng nay, trong lòng không thương tiếc đem gã ra so sánh với người đàn ông hấp dẫn trước mặt.

Điểm nào cũng không bằng, thế mà dám đá tôi. Đã vậy, ông đây sẽ lên giường với người quyến rũ hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Nghĩ là làm, Sicheng nhón chân ngửa đầu lên hôn hắn. Tuy chiều cao không cách biệt quá lớn, nhưng Sicheng lúc này gần như đã dựa hẳn vào lòng hắn, đôi môi vụng về hôn loạn bên ngoài, bộ dạng chẳng hề giống một người đã từng trải qua vài (chục) mối tình chút nào.

Thế nhưng nụ hôn đầy nghiệp dư đó của Sicheng vậy mà lại khơi gợi được ngọn lửa ham muốn vẫn luôn âm ỉ trong lòng đối phương. Lúc Sicheng mỏi người mà tách ra xa, hắn lại bất ngờ bắt lấy cằm cậu, ép cậu há miệng ra nhìn mình.

Hắn ngắm nghía cái miệng nhỏ đang hé ra chờ đợi, cùng đôi mắt long lanh như có nước của Sicheng, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Khuôn mặt này, sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy.

"Cưng muốn mua một đêm của anh à, nhưng anh không thiếu tiền, cưng muốn trả bằng cái gì đây?"

Nói rồi chưa để Sicheng trả lời, hắn đã cúi xuống tiếp tục nụ hôn.

Ngay khi hai làn môi áp vào nhau, đầu lưỡi linh hoạt liền hiên ngang tiến vào bên trong, không ngừng đùa giỡn trong khoang miệng.

Sicheng đột ngột phải hứng chịu một đợt tấn công mạnh mẽ như vậy, nhất thời không theo kịp tiết tấu của đối phương, vừa thở hổn hển vừa siết chặt vạt áo hắn.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn luồn vào bên trong hai lớp áo, như có như không vuốt ve làn da nóng rực của Sicheng, thỉnh thoảng còn trêu chọc bóp nhẹ một cái vào eo cậu.

Sicheng bị hôn tới choáng váng, gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn, hoàn toàn nằm gọn trong tầm kiểm soát của đối phương. Kĩ năng hôn của hắn tuyệt vời tới mức dục vọng trong tâm trí cậu đã hoàn toàn bị khơi dậy chỉ sau một màn triền miên môi lưỡi.

Chậm rãi tách ra sau nụ hôn tưởng như dài cả thế kỷ, hắn vuốt ve môi dưới dính một lớp nước bọt bóng loáng của cậu, thì thầm bằng giọng khàn đặc

"Em chết với tôi"

///

Dong Sicheng quỳ trên sàn nhà, khúm núm cúi đầu như một cô vợ nhỏ. Huang Renjun khoanh tay trước ngực ngồi trên giường, một chân tao nhã vắt lên chân còn lại, tay cầm lăm lăm cây thước kẻ dài 30cm.

"Thành khẩn khai báo thì sẽ được hưởng khoan hồng. Mấy cái vết xanh tím trên cổ anh là như nào?"

Sicheng húng hắng ho, lật đật kéo cao áo ngủ che đi dấu vết ái tình trên cổ mình, sau đó thấp giọng lẩm bẩm

"Mày biết rồi còn hỏi anh làm gì"

"Tất nhiên em biết nó từ đâu đến. Nhưng em cần biết về tác giả của chúng, và lý do tại sao anh rời khỏi sàn nhảy mà tìm đến người đó"

"Thì anh cũng đâu có nhớ ... Chỉ nhớ tới đoạn đi vệ sinh, sau đó ra ngoài thì gặp được người ta. Sau đó thế nào, chắc mày cũng đoán ra rồi"

Renjun trầm mặc xoa trán, sau đó nghiêng đầu mỉm cười thân thiện nhìn Sicheng

"Đừng nói với em, anh không nhớ mặt người đó"

Sự im lặng của Sicheng khiến Renjun chỉ muốn xông tới kẹp cổ anh ta. Có điều chút bình tĩnh cuối cùng đã kịp giữ cậu lại, bảo toàn cho Sicheng một mạng.

Suy nghĩ một chút, Sicheng bỗng dưng lại băn khoăn lên tiếng

"Không hẳn là không nhớ chút gì. Nhưng mà anh cứ cảm thấy anh ta giống ai đó, giống người nổi tiếng ..."

"Đừng có ảo tưởng, người nổi tiếng nào lại tới đó rồi ngủ với anh chứ", Renjun bĩu môi

"Mày quên là anh làm trong ngành thời trang à, anh mày được gặp khối người nổi tiếng rồi nên không thèm khát tới mức tự tưởng tượng ra đâu"

Sicheng gân cổ cãi lại. Renjun không hề che giấu vẻ khinh bỉ, trề môi nhìn Sicheng

"Vâng, thế anh nói em nghe, bạn giường của anh giống minh tinh nào nào"

Sicheng ngẫm nghĩ một chút, mơ hồ lục lọi trong trí nhớ nghèo nàn về trận chinh chiến cực kỳ mãnh liệt đêm qua, mơ hồ lấy lại được chút cảm giác.

"Anh cứ thấy anh ta giống idol nào đó. Hình như còn có lúm đồng tiền ..."

Nghe thấy manh mối cụ thể như vậy, Renjun bất giác có chút hào hứng.

"Trời, idol nổi tiếng có lúm đồng tiền cũng dễ khoanh vùng lắm. Nếu là thật thì ..."

Renjun chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên cắt ngang cuộc thẩm vấn dở dang của bọn họ. Là cuộc gọi của Sicheng, từ cấp trên của cậu, giám đốc sáng tạo của thương hiệu.

Thấy Sicheng sau khi nghe điện xong thì gương mặt sáng bừng, miệng cười ngoác tới tận mang tai, Renjun tò mò hỏi

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Giám đốc Go vừa gọi cho anh, nói là anh em mình sẽ được phụ trách campaign thu đông sắp tới. Mà em biết lần này chúng ta hợp tác với ai không?"

"Ai thế anh", Renjun hớn hở

"Là JwJ, là bé Kim Jungwoo của anh đó!"

Giờ thì Renjun đã hiểu tại sao Sicheng vui đến như vậy. Ngôi sao mà bọn họ sẽ hợp tác trong campaign lần này là nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng JwJ, và một trong hai thành viên của nhóm là Kim Jungwoo, người mà Sicheng cực kỳ yêu thích.

"Đi nào, đến công ty với anh. Ngày mai sẽ gặp mặt và họp với bên đó, phải tới chuẩn bị kế hoạch chi tiết thôi"

Sicheng hùng hổ đứng dậy lôi Renjun tới trước tủ quần áo, nhanh chóng chọn lựa cho cậu một bộ trang phục tươm tất rồi ném cậu vào phòng tắm, bản thân thì trực tiếp thay đồ ngay cạnh giường.

Đúng là chỉ cần liên quan tới Kim Jungwoo, Dong Sicheng lập tức hoàn toàn quên đi mọi sầu não. Kể cả việc bản thân đã từng trải qua một ngày hỗn loạn với đủ cung bậc cảm xúc, từ bị đá cho tới lên giường cùng người lạ, cậu đều hoàn toàn gạt bỏ hết sang một bên.

Nói thật ra thì, dư âm duy nhất đọng lại hiện giờ chỉ là phần thắt lưng đau âm ỉ, cùng hình bóng những chiếc lúm đồng tiền hai bên má mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top