04
Kể từ sau ngày hôm đó, Jaehyun và người cá không gặp lại nhau lần nào. Mặc dù trong lòng bứt rứt nhớ nhung tới khổ sở, Jaehyun vẫn phải tìm mọi cách đè nén những cảm xúc bức bối đó xuống, cố gắng ngăn bản thân lao về phía biển.
Đúng như Jeffrey đã nói, những ngày gần đây Jaehyun liên tục bắt gặp rất nhiều thợ săn người cá kéo về thị trấn, mục tiêu của họ đều là Winwin. Hắn lại chẳng thể nào bắt tên thợ lặn kia ngậm miệng, chỉ có thể bồn chồn lo lắng cố nghe ngóng tin tức từ chỗ Jeffrey.
Mặt khác, người cá ở dưới đáy biển sâu trong lòng cũng rầu rĩ buồn bã không kém. Lão phù thủy bạch tuộc thấy y cả ngày chỉ quanh quẩn trong hang, vẻ hào hứng phấn khích mọi ngày đều đã bay biến hết, liền quan tâm mở lời hỏi han
"Dạo này ngươi sao thế, không gặp gỡ con người kia nữa à"
Winwin không buồn trả lời, chỉ thở dài lắc đầu. Y không muốn nói với lão ta chuyện bản thân đang bị truy bắt, nhất định sẽ lại nhận được một bài thuyết giáo dài hàng giờ đồng hồ của lão.
Hiện tại trong tâm trí người cá chỉ tồn tại duy nhất nụ cười của loài người kia. Muốn gặp nhưng lại không thể, ngày ngày chỉ ngóng trông tiếng sáo quen thuộc, thế nhưng ngày qua ngày đáp lại y chỉ là mặt biển vắng lặng lăn tăn vài gợn sóng.
Thật khó chịu, thật cô đơn.
...
Jaehyun chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì đúng lúc lại bắt gặp Jeffrey ghé qua.
Vốn dĩ hắn cũng không muốn tiếp đón tên bạn cũ này lắm, nhưng dù sao gã cũng đang đi theo một nhóm thợ săn người cá, chắc chắn không ít thì nhiều cũng biết về tiến độ làm việc của bọn họ, những thông tin đó vô cùng quan trọng với hắn lúc này.
Gã thợ săn lừ đừ đi vào cửa với khuôn mặt phờ phạc uể oải, hậu quả của việc thiếu ngủ trầm trọng. Nhìn thấy Jaehyun thì quờ quạng vỗ vai hắn một cái rồi ngồi sụp xuống ghế
"Hôm nay cho tao ngủ nhờ một đêm"
Jaehyun khép cửa lại, sau đó đi tới ngồi xuống phía đối diện, chậm rãi dò hỏi
"Mày không đi cùng mấy ông thợ săn nữa à"
"Bọn tao rình suốt mấy hôm nay mà không có động tĩnh gì cả, hôm nay mọi người mệt quá nên về nghỉ hết rồi. Có lẽ là do thằng cha kia nhìn gà hoá cuốc thật"
"Vậy là hôm nay không có ai ở ven vịnh canh giữ à"
"Ờ, mấy lão nói mấy đêm liền hít gió biển mệt lắm rồi. Mà mày có gì ăn không, tao đói quá"
Jaehyun không trả lời ngay mà rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc liền đứng dậy đi vào trong nhà lấy áo khoác rồi điềm nhiên ra khỏi nhà sau khi đã bỏ lại một câu với Jeffrey
"Trong nhà vẫn còn chút điểm tâm đấy, mày ăn đi. Xong thì khoá cửa lại rồi vào giường tao mà ngủ, tao chợt nhớ ra còn có hẹn với hội thương lái, ghé qua chỗ bọn họ một chút"
Jeffrey vì mệt quá nên cũng chẳng thèm để ý Jaehyun, ậm ừ gật đầu với hắn rồi lò dò vào bếp lấy đồ ăn. Lúc đi ngang qua giỏ quần áo bẩn của Jaehyun, không cẩn thận đá phải làm quần áo bên trong rơi hết ra sàn nhà.
Gã lẩm bẩm chửi thề một câu, sau đó ngồi xổm xuống nhặt nhạnh từng thứ một cho lại vào trong giỏ. Bỗng dưng có thứ gì đó lấp lánh xuyên thẳng vào mắt Jeffrey, khiến gã nhíu mày lấy lại chút tỉnh táo.
Cẩn thận lấy ra thứ dính trên lưng áo của Jaehyun, Jeffrey đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía hồi lâu, sau đó buột miệng tự hỏi
"Vảy cá?"
...
Trong khi đó, Jaehyun tiến nhanh về phía bờ vịnh, cẩn thận nấp sau một lùm cây lớn quan sát khắp bốn xung quanh, sau khi chắc chắn không có người đúng như lời Jeffrey nói thì mới yên tâm đi ra.
Hắn trèo lên mỏm đá quen thuộc, lấy ra cây sáo nhỏ rồi thổi một tiếng. Mọi khi vẫn thường phải đợi một lúc thì người cá mới xuất hiện, nhưng lần này hắn chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống thì từ phía đại dương xa xôi, chiếc đuôi xanh biếc đã nhanh chóng xuất hiện.
Winwin cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo lấp lánh mong chờ nhìn về phía dáng người quen thuộc đang ngồi trên mỏm đá ngầm. Người cá dùng hết sức lực bơi thật nhanh về phía Jaehyun, hai cánh tay phủ đầy vảy bạc lấp lánh giơ ra trước mặt hắn
"Jaehyun"
Jaehyun mỉm cười dang tay sang hai bên, lồng ngực rộng mở chờ đợi đối phương sà vào lòng mình.
Người cá lúc chạm tới mỏm đá liền nhảy phốc lên ôm lấy cổ hắn, cái đuôi ở dưới nước liên tục vỗ vào mặt nước cho thấy y đang vô cùng hạnh phúc.
"Cuối cùng Jaehyun cũng tới"
Jaehyun siết chặt lấy tấm lưng trần ẩm ướt của đối phương, vùi mặt vào làn da mát lạnh trên hõm cổ người cá, khẽ thì thầm
"Tôi rất nhớ em"
Bọn họ duy trì tư thế này thêm vài phút, sau đó mới chậm rãi tách nhau ra, yên tĩnh ngồi bên nhau trên mỏm đá ngầm. Jaehyun đan bàn tay mình vào bàn tay lạnh lẽo của người cá, siết chặt không buông.
"Tại sao Jaehyun lại tới, loài người kia bỏ đi rồi sao?"
"Bọn họ tạm nghỉ ngơi đêm nay, vì vậy tôi mới có thể ra đây gặp em"
"Như vậy là bọn họ vẫn muốn tìm bắt em sao ..."
Giọng nói của người cá hoà lẫn vào với gió biển, vô tình tản ra không gian một loại cảm xúc bi thương khó tả. Jaehyun thấy trái tim mình hơi thắt lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn người cá rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay y, giọng nói hơi trầm xuống
"Tôi sẽ bảo vệ em. Có tôi ở đây, đừng sợ"
Jaehyun nói rồi lại nhoẻn miệng cười một cái thật ngọt ngào, thật dịu dàng như thể muốn trấn an đối phương. Winwin chớp nhẹ đôi mắt màu xanh biếc, sau đó dùng một ngón tay ấn vào má lúm đồng tiền sâu hoắm trên má Jaehyun, cười khúc khích
"Cái này hay thật đấy, má anh lõm vào kìa"
Jaehyun bật cười, nắm lấy bàn tay đang nghịch loạn trên khuôn mặt mình, nghiêng đầu tới hôn lên đôi môi nhạt màu đang cong cong ý cười của đối phương.
Rất lâu sau đó, Jaehyun mới luyến tiếc chậm rãi tách ra, không ngờ lại một lần nữa thấy Winwin đỏ mặt. Bộ dạng này của người cá lại càng khiến hắn muốn được hôn thêm lần nữa, mà không, phải là rất nhiều lần nữa.
"Jaehyun muốn đi thăm đáy biển sao"
Winwin thấp giọng hỏi hắn, tựa như đem chuyện ban nãy vừa xảy ra biến thành một thủ tục cần thiết cho chuyến viếng thăm đại dương của bọn họ. Jaehyun cười cười lắc đầu, vuốt nhẹ lên bờ môi đối phương một cái dịu dàng
"Không, chỉ là tôi muốn hôn em thôi"
Ôm người cá dựa vào lòng mình, Jaehyun mơ màng hít thở không khí trong lành của biển cả êm đềm. Hắn thật muốn ở bên người cá mãi mãi, không bao giờ rời xa, giống như giây phút này.
Jaehyun nghĩ bản thân thực sự đã yêu Winwin mất rồi, mà cũng đúng thôi, một sinh vật đẹp đẽ và đáng yêu như Winwin, làm sao có thể không yêu cơ chứ.
...
Jaehyun và Winwin ở bên cạnh nhau tới gần rạng sáng mới luyến tiếc chia tay. Nhìn theo chiếc đuôi lấp lánh vảy bạc của người cá biến mất vào trong nước biển, Jaehyun thở dài một hơi, sau đó chầm chậm quay lưng trở về nhà.
Về tới nơi, lại thấy Jeffrey đang ngồi thảnh thơi trên ghế, hai chân gác lên bàn vẻ vô cùng ung dung. Lúc Jaehyun đi vào còn cười cười hất hàm với hắn một cái.
Jaehyun vừa cởi áo khoác ném lên ghế vừa ngồi xuống, nhìn về phía Jeffrey với ánh nhìn khó hiểu
"Mày vẫn chưa đi à? Tưởng hôm nay quay trở lại biển rồi"
Jeffrey hạ hai chân xuống, vuốt nhẹ mái tóc cháy nắng rồi ngẩng đầu chậm rãi nói
"Tao cũng định thế, nhưng giờ thì chắc không cần nữa"
Jaehyun nhìn thái độ kỳ lạ của tên bạn cũ, trong lòng bất chợt nảy sinh một thứ linh cảm rất xấu. Hắn nhíu mày nhìn Jeffrey, giọng lạnh đi
"Mày nói thế là sao?"
Jeffrey nhếch lông mày một cái, sau đó giơ nắm đấm lên trước mặt Jaehyun. Cười khẽ một tiếng, gã từ từ nới lỏng lực tay để lộ ra một khe hở nơi kẽ tay, để mặc cho những thứ trong lòng bàn tay theo đà rơi lả tả xuống mặt bàn.
Jaehyun nhìn thấy đống vảy cá màu xanh biếc trước mặt, trong nháy mắt trái tim như đông cứng lại, hai mắt mở to nhìn về phía Jeffrey. Gã thợ săn quan sát thái độ của Jaehyun, vẻ hả hê nơi đáy mắt càng trở nên rõ rệt.
"Jaehyun, mày biết về người cá đúng không? À không, phải nói là mày rất quen thân với người cá mới đúng"
Jaehyun bật dậy, nghiến răng nghiến lợi dằn giọng phủ nhận
"Tao không hiểu mày đang nói gì cả"
Nói rồi hắn dợm bước muốn ra khỏi nhà thì bất ngờ lại thấy hai gã thuỷ thủ trông vô cùng bặm trợn xuất hiện chặn đường hắn. Jaehyun trừng mắt nhìn về phía Jeffrey, im lặng nhìn tên bạn tồi đang chậm rãi đứng dậy tiến về phía mình
"Ngoan ngoãn nói với bọn tao, tao sẽ không làm hại mày"
Jaehyun lạnh lùng đáp, "Đừng hòng"
"Tao đã cho mày cơ hội rồi, là mày đã từ chối nó đấy nhé"
Jeffrey vừa dứt lời thì bất ngờ tung một cú đấm về phía Jaehyun khiến hắn loạng choạng lùi lại, ngay lúc đó hai tay liền bị hai gã thuỷ thủ tóm chặt lấy. Jaehyun tận lực giẫy dụa nhưng không đủ sức phản kháng, cứ thế bị khoá chặt lại trước mặt Jeffrey.
"Jaehyun à, mày không thắng được đâu"
Jeffrey vừa chép miệng mỉa mai vừa lại gần, thô lỗ lục lọi mọi chỗ trên người Jaehyun. Rất nhanh, gã tìm ra được cây sáo nhỏ trong túi quần đối phương.
Jaehyun nhìn thấy cây sáo bị Jeffrey lấy đi, liền điên cuồng vùng vẫy, miệng gào lên
"Không được, Jeffrey! Mày không được lấy nó!!"
"Đêm qua tao đã lén đi theo mày, và thấy mày gọi người cá đến bằng cây sáo này. Giờ thì, cảm ơn nhé, bạn tốt"
"Thằng khốn nạn! Mày không được làm thế!! Đứng lại, Jeff!!! Đứng lại!!!"
Jaehyun gào rát cả cổ họng nhưng tên bạn cũ đều lờ đi làm như không nghe thấy. Jeffrey ra hiệu cho hai tên thuỷ thủ xử lý hắn rồi thong thả bỏ đi, cùng với cây sáo mà Winwin đã tặng Jaehyun vào ngày đầu tiên hai bọn họ gặp nhau.
Có được nó, là sẽ gọi được người cá tới.
Jaehyun thấy thực tại trước mắt mình điên cuồng chao đảo, thần trí hắn rơi vào trạng thái điên cuồng không kiểm soát. Một gã thuỷ thủ thấy hắn gào thét phiền phức liền thẳng tay đánh ngất, trói tay trói chân hắn lại rồi khoá trái cửa bỏ đi.
Khi Jaehyun tỉnh lại thì trời đã tối mịt, biết rằng bọn người Jeffrey bắt đầu chuẩn bị hành động, hắn liền vội vã tìm đủ mọi cách cởi trói để thoát khỏi nơi này. Khổ sở một lúc mới cố lết được vào trong bếp, nhặt lấy con dao dưới sàn cứa đứt dây trói, lại phát hiện cửa chính đã bị khoá, Jaehyun không do dự quay vào phòng ngủ, một cước đạp bay cánh cửa sổ cũ kỹ cạnh giường, sau đó trèo ra bên ngoài.
Jaehyun vừa chạy thục mạng về phía biển vừa khẽ cầu nguyện trong lòng, thầm hi vọng Winwin sẽ không tới sau khi nghe thấy tiếng sáo kia. Chỉ cần người cá xuất hiện, mọi chuyện sẽ không thể nào kiểm soát được nữa.
Winwin, đợi tôi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, đợi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top