01

Đêm hè tháng bảy mang theo cái nóng ngột ngạt, khô khốc của thời tiết khắc nghiệt, hơi ẩm vùng ven biển càng khiến cảm giác nhớp nháp trên da thịt con người trở nên rõ rệt.

Bầu trời đêm lấp lánh hàng ngàn ánh sao, phản chiếu những tia sáng le lói xuống mặt biển tĩnh lặng. Tiếng sóng vỗ rì rào êm ái du dương như một khúc nhạc tình, thổi hồn vào sự yên ả của đại dương mênh mông.

Vịnh Pluto vốn là vịnh nước sâu nhất trong vùng, mặt nước rộng lớn bao la, dường như không bao giờ có thể đi được tới điểm kết thúc. Nơi này từ bao đời nay giống như là mỏ vàng của ngư dân sống ven vịnh, toàn bộ nguồn sống đều trông chờ vào những lần ra khơi đánh bắt.

Thế nhưng vài năm trở lại đây, cuộc sống của dân làng trong vùng dần khá khẩm, người ta không còn phải đem tính mạng ra đánh cược vào những chuyến ra khơi đầy may rủi.

Đâu đâu cũng có thể bắt gặp những người thợ lặn năm xưa thảnh thơi ngồi trên chiếc đi văng kê bên ngoài bậc thềm những ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, cùng nhau đàm đạo chuyện cũ. Những câu chuyện xảy ra ở cái thời mà bọn họ vẫn còn phải trải qua những đêm dài lênh đênh trên biển cả mênh mông.

Cho đến bây giờ, ngày đêm theo dõi động tĩnh của biển cả, chỉ có đám thợ săn người cá.

Không biết từ khi nào, dân làng ven vịnh Pluto này đã rỉ tai nhau về tin đồn ở trong lòng đại dương mênh mông kia, có sự tồn tại của người cá.

Có người nói bản thân tận mắt nhìn thấy chiếc đuôi cá lấp lánh vảy bạc xuyên qua những rặng san hô nhiều màu, lẩn khuất trong làn nước xanh ngắt của biển cả rộng lớn.

Việc này khiến tin đồn dần lan rộng ra khắp các thị trấn xung quanh, thậm chí là râm ran tới tận thủ đô, thu hút không ít sự quan tâm của báo chí, và tất nhiên là cả những kẻ săn người cá chuyên nghiệp.

Không khó để bắt gặp một vài bóng đen lấp ló khả nghi ẩn nấp xung quanh bờ vịnh vào buổi đêm, bọn họ là đang muốn thử vận may, biết đâu lại có cơ hội cất mẻ lưới lớn, tóm được người cá bằng xương bằng thịt.

Jaehyun luôn cho rằng tin đồn về người cá chỉ là thứ bịa đặt nhảm nhí nhằm làm xáo động dư luận.

Hắn sinh ra và lớn lên ở vùng biển này, không ít lần cùng ngư dân trong làng ra khơi đánh cá, hắn chưa từng nhìn thấy loài sinh vật nào có đặc điểm giống người cá xuất hiện trên biển.

Trước đây Jaehyun là thuỷ thủ trên một con thuyền đánh cá. Kể từ khi cuộc sống khấm khá hơn, thuyền trưởng đã ngừng công việc kiếm sống từ việc đánh bắt, vì vậy mà hắn cùng những thuỷ thủ khác cũng theo đó mà ngừng kiếp lênh đênh trên biển.

Có điều, Jaehyun nhớ biển, rất nhớ.

Hắn nhớ mùi vị mằn mặn của nước biển, nhớ tiếng rì rào du dương của thuỷ triều, nhớ những con sóng dập dìu nhấp nhô ngoài khơi xa. Hắn nhớ những năm tháng phiêu lãng với gió biển, nhớ hình ảnh những con thuyền đánh cá trở về vào lúc bình minh, trong sự chào đón của dân làng.

Thế nhưng tất cả hiện giờ chỉ còn là hoài niệm, những chuỗi hoài niệm cũ kỹ mà dường như chỉ còn mình hắn muốn lưu giữ.

Hôm nay giống như một thói quen, Jaehyun lại đi bộ ra ven vịnh muốn tìm kiếm chút không khí của biển.

Biển đêm rất êm dịu, rất thơ mộng, ánh trăng tản mát xuyên qua nhưng đám mây mỏng, phản chiếu xuống mặt nước một lớp kim tuyến lấp lánh chói mắt, khiến Jaehyun vô tình bỏ lỡ mất sự xuất hiện của một vật thể lung linh kỳ lạ đang len lỏi qua từng làn nước mát lạnh.

Thẫn thờ ngồi trên mỏm đá lớn nhô lên giữa mặt nước, Jaehyun thả hai bàn chân trần xuống nước, nhắm mắt mơ hồ cảm nhận chút ẩm ướt quen thuộc.

Hôm nay không thấy bóng đen nào ẩn nấp sau những bụi gai lớn gần vịnh, có vẻ như đám thợ săn người cá đã bỏ cuộc, nằm vùng suốt bao lâu mà cũng chẳng thu được kết quả gì khả quan.

Bỗng dưng có tiếng nước động rất lớn vang lên. Jaehyun mở mắt, nhìn kĩ không gian xung quanh, phát hiện phía trước có một vùng bọt nước đang dần lan rộng, giống như vừa có thứ gì đó nhảy vào trong nước.

Jaehyun co chân đứng dậy, cố gắng bao quát một tầm nhìn rộng hơn, hắn biết có gì đó đang ở quanh đây.

Trong nháy mắt tiếng nước động lại vang lên, và lần này thì hắn có thể nhìn rõ một chiếc đuôi cá vừa uốn lượn một đường, sau đó chìm xuống mặt nước.

Hắn biết chắc bản thân không nhìn lầm, thậm chí tới lúc này hắn vẫn luôn tỉnh táo, không thể có chuyện trong đầu tự hoang tưởng ra chuyện không có thật.

Yên lặng chờ đợi thêm một chút, Jaehyun một lần nữa nhìn thấy chiếc đuôi cá khổng lồ đó quẫy đạp trong làn nước mát lạnh. Với kích thước lớn như vậy, rõ ràng không phải là cá bình thường, mà là ...

"Ng- Người cá ...?"

Jaehyun vừa dứt lời, một gợn sóng mơ hồ làm mặt nước dưới chân hắn rung động. Jaehyun thất thần, nhất thời không chú ý tới động tĩnh xung quanh, cho tới khi một mái tóc màu rêu đậm trồi lên khỏi mặt nước mới khiến hắn kinh ngạc tới độ ngã ngồi xuống mỏm đá.

Khuôn mặt của người cá hiện ra dưới ánh trăng, bọt nước lấp lánh nhỏ giọt xuống đôi vai trần trắng muốt, sau đó trượt xuống hoà tan với nước biển xanh ngắt. Đôi mắt màu xanh biếc, long lanh trong veo như dòng suối nhỏ, xuyên qua làn nước có thể thấy đuôi cá màu xanh giống hệt màu tóc, vảy cá lấp lánh bàng bạc.

Jaehyun nhẫn nhịn đè nén nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực, trừng trừng nhìn vào ngũ quan chói mắt ở phía đối diện, tâm trí không kìm nén nổi vang vọng một tiếng cảm thán.

Đẹp, quả là rất đẹp.

Người cá chớp đôi mắt to tròn, nhìn hắn mỉm cười. Jaehyun khó nhọc hít thở, ánh mắt ấy khiến hắn giống như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát.

"Ngày nào cũng thấy anh"

Biết ... biết nói?

Jaehyun tự vấn trong lòng, sau đó cố điều chỉnh lại nhịp thở, mấp máy đáp lại ánh mắt chờ đợi của người cá

"Cậu ... biết tôi sao?"

Người cá hơi nghiêng người, uốn lượn bơi một vòng xung quanh mỏm đá Jaehyun đang ngồi, sau đó khúc khích cười

"Mỗi ngày đều thấy anh ngồi ở đây nghịch nước. Con người hẳn là phiền muộn lắm mới phải tìm đến đại dương vào thời khắc cuối ngày"

Giọng nói của người cá trầm bổng êm dịu, giống như mang theo hơi thở hiền hoà của biển cả, vỗ nhẹ vào trái tim Jaehyun tan ra thành dòng nước ấm áp. Hắn ngoái đầu nhìn theo những chuyển động nhanh như chớp của người cá, lơ mơ nói

"Cậu .. cậu thực sự là người cá? Người cá có thật sao?"

Nghe được câu hỏi ngô nghê của đối phương, người cá lướt tới trước mặt hắn, ngóc đầu lên, phần đuôi cong lên vỗ vào mặt nước

"Nhìn tôi có chỗ nào không giống người cá sao"

Thấy Jaehyun ngẩn ngơ nhìn mình, người cá nhấc cánh tay được bao trùm bằng những miếng vảy lóng lánh, hướng về phía hắn.

Jaehyun chớp mắt nhìn vào lòng bàn tay trắng muốt không chút tì vết đang xoè ra trước mặt mình, mơ hồ đưa tay ra chạm vào.

Cảm giác thật ẩm ướt, thật lạnh lẽo, nhưng cũng rất chân thật. Hắn không nằm mơ, cũng không hoang tưởng. Tin đồn vậy mà lại là sự thật, người cá thực sự tồn tại!

"Cậu thật sự là người cá. Tôi .. tôi đã không tin rằng người cá tồn tại ...", Jaehyun mừng rỡ tới nói năng lộn xộn

"Tất nhiên là có tồn tại rồi. Chỉ là chúng tôi luôn phải che giấu sự tồn tại của mình với con người thôi"

Người cá ngửa đầu nhìn về phía ánh trăng dịu dàng, sau đó lại cúi xuống dùng những ngón tay thon dài đùa nghịch với mảnh trăng phản chiếu trên mặt nước. Jaehyun khoanh chân xếp bằng, đôi mắt chăm chú nhìn vào sinh vật trước mặt

"Vậy tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi?"

Người cá ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh ý cười

"Lão phù thuỷ bạch tuộc vẫn nói với tôi rằng con người đều là kẻ xấu, dối trá và tàn nhẫn. Nhưng tôi cảm thấy anh không giống như vậy"

Jaehyun nghe được câu này, khó tránh khỏi một chút rung động ập tới. Hắn run run đưa tay chạm vào mái tóc màu rêu mềm mại đang bay bay đùa nghịch với gió biển của người cá, khoé môi chậm rãi cong lên thành nụ cười

"Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu. Tôi muốn làm bạn với cậu, và với cả tộc người cá của cậu nữa"

"Hi vọng đó không phải một lời nói dối"

Người cá hơi vươn người lên, cố ý cọ đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay Jaehyun. Jaehyun nhìn vào nụ cười trong trẻo hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, trong tim có chút râm ran ngứa ngáy. Hắn đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một viên kẹo sữa, bóc vỏ rồi đưa về phía người cá.

"Cậu ăn cái này, chúng ta sẽ chính thức trở thành bạn bè"

Người cá có chút đề phòng nhìn viên kẹo trên tay Jaehyun, y vươn người ra ngửi ngửi một chút, lại nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, dè dặt liếm thử một cái.

Vị ngòn ngọt thơm phức mùi ngậy béo của sữa lan toả tới vị giác của người cá, khiến y phấn khích quẫy mạnh cái đuôi lấp lánh. Cúi đầu ngậm hẳn viên kẹo vào miệng mình, người cá híp mắt nhìn Jaehyun, xoay xoay vài vòng trên mặt nước rồi vui vẻ nói

"Đồ ăn của con người ngon thật đấy"

Jaehyun mỉm cười nhìn người cá đang chìm đắm trong vui vẻ, thấp giọng nói

"Tôi là Jaehyun. Còn cậu, cậu có tên không?"

"Jaehyun ..."

Người cá lẩm bẩm lặp lại cái tên trong miệng mình, sau đó vừa liếm môi thưởng thức nốt chút ngọt ngào của viên kẹo sữa, vừa cao giọng trả lời

"Win, lão phù thuỷ bạch tuộc thường gọi tôi là Win"

"Win ..."

Lần này tới lượt Jaehyun là người thì thào cái tên ngắn ngủn của người bạn mới trong cổ họng. Bất giác hắn lại nhoẻn miệng cười, khoanh tay đặt trên đùi mình rồi cúi thấp đầu đối diện với người cá

"Vậy tôi gọi cậu là Winwin được không"

Người cá đưa tay gãi nhẹ sống mũi thẳng tắp, gật cái đầu màu xanh rêu với vẻ hài lòng. Sau đó Winwin chống hai tay lên mỏm đá, lại gần Jaehyun cố gắng tìm kiếm gì đó trên người hắn

"Sao .. sao vậy?", Jaehyun lúng túng hơi lùi người lại

"Tôi muốn cái đó nữa"

Winwin vừa nói vừa chỉ vào khoang miệng trống rỗng còn thơm mùi sữa của mình, ý muốn thêm kẹo. Nhưng Jaehyun lúc này đã không còn chiếc kẹo nào cả, liền gãi đầu gãi tai nói khẽ

"Hôm nay hết mất rồi, lần sau sẽ mang thêm cho cậu"

Người cá trong nháy mắt liền thu lại nụ cười, chu môi vẻ giận dỗi, sau đó nghiêng về phía sau rơi vào trong làn nước mát

"Đây không muốn chơi với anh nữa, muốn về nhà"

Nói rồi liền cong người hướng về phía đại dương ngoài xa muốn bỏ đi, Jaehyun vội vã đứng dậy, luống cuống kêu lên

"Chúng ta ... chúng ta làm sao để có thể gặp lại"

Winwin ngừng bơi, y đưa tay về phía sau lấy ra một miếng vảy trên cái đuôi lấp lánh của mình. Chiếc vảy lóng lánh trong nháy mắt biến thành một cây sáo nhỏ, người cá liền tung nó về phía Jaehyun, giọng nói hoà lẫn vào với tiếng sóng biển

"Chỉ cần thổi chiếc sáo này, tôi nhất định sẽ tới"

Jaehyun nắm chặt cây sáo nhỏ trong tay, im lặng nhìn người cá biến mất vào lòng đại dương. Mặt nước thoáng chốc chỉ còn lại một mảng đen tối, thấp thoáng sắc vàng nhàn nhạt của ánh trăng phản chiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top