Long Slow Time (H)

1, Sicheng không tủi thân, cũng không tức giận, khi đôi lúc fans có nói đến Jaehyun, hay nhắc về buổi live chung của em với cậu trong những buổi gặp mặt giữa em và fans. Dĩ nhiên, Sicheng không nhỏ nhen đến mức đấy, em chỉ có chút phiền lòng.


"Winwin với Jaehyun hôm nào sẽ vlive chung ạ?"

"Ừm, để hôm nào cả hai chúng mình có thời gian nhé."


Hơn bốn tháng nay không một lời nhắn tin qua lại, cái hôm nào kia gọi là cho có thôi.


Em không nhớ em đã không liên lạc với Jaehyun lâu như vậy từ bao giờ. Rõ ràng hồi em rời 127 về Trung hoạt động, tối nào cũng đều nhắn qua nhắn lại, mặc cho đôi lúc mệt đến mức một trong hai thiếp đi lúc dòng tin còn đang gõ dở. Nhưng rồi bận rộn, lẫn khoảng cách xa xôi, cứ thế khiến những tin nhắn kia thưa dần, thưa dần, rồi chìm sâu hẳn xuống hộp thư vạn ngàn group chat công việc, group chat riêng tư khác nhau.


Sicheng biết, em và Jaehyun, chưa bao giờ là một sự kết hợp mà công ty thật sự muốn.

Nhưng không có nghĩa em không nhớ Jaehyun, không nhớ quãng thời gian ở cùng 127.


WayV đối với em rất tốt, 6 người thì có 3 người em đã quen từ lâu về trước, ba đứa nhỏ mới đều là người Trung, cùng tiếng mẹ đẻ thì chỉ cần dăm ba hôm là thân quen được ngay. Ekip cũng không có vấn đề gì lớn, chưa kể ở đây, em sẽ có nhiều đất để thể hiện mình hơn. Em dĩ nhiên vui về điều đó, nhưng những sức ép vô hình từ trước đến nay chẳng ai ở 127 nỡ bắt em phải chịu đựng, thì giờ đây em phải gánh vác. Bởi ở 127, em là maknae-line. Còn ở WayV, em thuộc team anh lớn. Em phải làm tròn vai trò của mình, bổn phận của mình, trách nhiệm của mình.

Những ngày tập luyện rồi ghi hình rồi tập luyện lại ghi hình, đầu căng ra và thân thể mệt mỏi phát điên, em nhớ giọng Jaehyun vô cùng. Em đã nghĩ chỉ cần em giọng cậu ấy một chút thôi, và ngủ một giấc, em có thể đánh thêm trăm trận nữa. Nhưng em biết, giờ có gọi cậu ấy cũng không thể nhấc máy: Jaehyun của em cũng đâu rảnh rỗi gì cho cam.


Jeong Jaehyun không chỉ của riêng em. Cậu ấy vẫn có một con đường ánh sáng giống như em, dẫu có bị thiêu trụi vẫn phải miệt mài bước.


///


2, Sicheng trở lại Hàn cho lần quảng bá tại đây của WayV.


Em kéo khẩu trang, trùm mũ hoodie lên và tăng âm lượng bản nhạc đang phát trong điện thoại. Tiếng loa sân bay bằng cách nào vẫn len lỏi qua từng đấy tầng che chắn, đập vào màng nhĩ em ong ong. Sicheng đã bay đi bay về nhiều lắm rồi, có những chuyến bay kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ với hai ba lần quá cảnh. Nhưng không hiểu sao lần này em cảm thấy hơi khó chịu, đầu căng ra và cổ họng nhộn nhạo như sắp nôn. Không lẽ say máy bay, Sicheng nghĩ đến đây tự dưng thấy buồn cười. Bay có vài tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh về Seoul thì có cái mẹ gì mà say.

Sicheng chỉ muốn đi ngủ. Ngủ không giải quyết được tất cả vấn đề, nhưng nó ngon. Em nghĩ bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống chỗ nào bằng phẳng một chút em sẽ ngủ luôn chẳng cần đếm đến ba. Nhưng chẳng biết thế nào, em lại nói với quản lý, em muốn sang kí túc xá của 127, có chút việc cần làm. Sicheng biết em lừa được ai chứ. Bây giờ "chút việc cần làm" của em ở bên đấy, cơ bản thì cũng chỉ quẩn quanh mấy chữ Jeong Jaehyun thôi.


Nhưng em tính không bằng trời tính, giờ này Jaehyun không có ở kí túc xá.


Chính xác là chẳng có ai ở kí túc xá 127 lúc này cả, ngoài Jungwoo dường như vừa đi đâu đó về, áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi.


"Anh mới từ Trung về à?"

"Ừ, mọi người đâu hết rồi?"

"Người có lịch trình riêng, người thì đi thu âm rồi. Em vừa thu âm xong, không có gì nữa nên về kí túc xá trước."


Jungwoo đứng cạnh cánh cửa tủ lạnh, vừa nói ngón tay vừa gõ gõ lên bàn bếp, nét ngại ngùng bối rối hiện rõ trên cử chỉ của thằng bé. Dù đã có cả một năm 2018 hoạt động chung, nhưng giữa hai anh em vẫn có chút chưa thật thân quen, nhất là khi Sicheng lại là người chậm nhiệt như thế. Chưa kể Sicheng đã hoạt động ở Trung cùng WayV cả năm rồi, khoảng thời gian lâu như thế không chuyện trò, dù thế nào cũng sinh gượng gạo.


"Phòng Jaehyun là phòng nào em nhỉ?"

Sicheng lên tiếng, phá khoảng trống ngại ngùng này. Đây là lần đầu tiên em sang kí túc xá mới của 127, nên cũng không rõ phòng Jaehyun chỗ nào.

"Bên này ạ"


Nên em liền kéo vali theo hướng Jungwoo vừa chỉ, không quên cảm ơn thằng bé. Nhìn căn phòng em từng trông qua trên video relay cam của Jaehyun, giờ kê thêm một cái giường ở đối diện, tự dưng em thấy vừa buồn cười, vừa nghĩ ngợi liệu có nên quay ra phòng khách nằm ở sofa hay sang tạm phòng người khác không, anh Yuta chẳng hạn, dù sao cả hai cùng từng là roommate, vì nếu Jungwoo muốn nghỉ ngơi trong phòng thì thật ngại lắm. Nhưng cơn mệt mỏi lẫn đau đầu đã từ chối việc suy tính thêm nữa, xin lỗi Jungwoo, em nói trong lòng, rồi vắt áo khoác lên tay ghế, mặc nguyên đồ từ sân bay về như vậy nằm lên trên giường mà em biết chắc là của Jaehyun.


Chăn đệm ấm áp, thậm chí còn vương chút mùi hương thân thuộc quá lâu khiến cả người em như ngâm trong bồn nước nóng, dễ chịu vô cùng. Và thật sự chẳng cần đếm đến ba, Sicheng đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, đến mức một lúc sau có người đẩy cửa đi vào, giúp em kéo gọn vali đang nằm chỏng chơ cạnh cửa vào một góc, em cũng chẳng biết gì.


///


3, Sicheng bị tiếng kéo ghế, tiếng cười nói lẫn tiếng xoong chảo khua nhau bên ngoài làm tỉnh giấc.


Còn chưa kịp rời giường, em cũng đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của Doyoung, tiếng nhại lại đùa trêu của Haechan, tiếng hai anh em lớn đầu nhưng tính trẻ con đấy đuổi nhau loảng xoảng. Cả tiếng cười tiếng đập bàn đập ghế hùa theo, thứ âm thanh ồn ào quen thuộc đó chợt khiến em cảm thấy bình yên. Chà, dù kí túc WayV cũng chẳng yên tĩnh là bao, thậm chí còn ồn hơn ấy, nhưng sự náo nhiệt của kí túc 127 vẫn luôn là thứ khiến em nhớ nhung vô ngàn.


"Đứa nào đánh thức bảo bối của anh dậy!!!!!"

Tiếng Taeil vang lên ngay khi Sicheng vừa thò đầu bù xù tới phòng bếp. Chào đón em là một tràng "Yooooo Sicheng gege" của Mark và cái ôm bám dính của Haechan. Sicheng vừa chào mọi người, vừa cố tránh cái hôn đầy nhiệt huyết từ đứa em, tranh thủ đảo mắt quanh phòng, tìm người em cần kiếm.


"Jaehyun có lịch trình rồi, dạo này nó bận lắm" Vẫn là Doyoung đoán được ánh mắt của em nên lên tiếng trước.

"Thằng bé có về một lúc, thấy em đang ngủ nên bảo cứ để em ngủ không phải gọi dậy."


Sicheng đón cốc nước từ Doyoung, trong đầu cố nhớ xem trong lúc ngủ mê mệt, liệu có chút nào cảm nhận được tiếng chân người bước vào hay không, liệu có người nào giúp em dẹm lại chăn bông bị đạp tung, thậm chí véo nhẹ má em một cái hay không.


"Aiss kệ nó đi" Yuta đi tới khoác vai em "Đằng nào cũng tới đây rồi, ở lại ăn đã nhé rồi hẵng về."


Không gặp hôm nay thì gặp hôm khác thôi, Sicheng nghĩ thế đấy. Đằng nào em cũng đã ở Hàn rồi, và kí túc xá hai nhóm chỉ cách nhau có một con phố thôi mà.

Nhưng Sicheng lại quên mất, lịch trình của em và Jaehyun không giống nhau, chưa nói việc Jaehyun bận cỡ nào.


Nên dù chỉ cách nhau một con phố như thế đấy, em với cậu ấy cũng vẫn chẳng thể gặp nhau được. Cho mãi đến tận ngày em và WayV quảng bá trên sân khấu âm nhạc mà cậu ấy là MC chương trình.


Jaehyun sang phòng chờ tìm em, giữa lúc em đang dở trận game. Cậu ấy đi một vòng quanh phòng chào hỏi, nói chuyện đôi ba câu với Ten và Kun, rồi ngồi xuống cạnh em, thuận tiện véo má em theo thói quen như lời chào. Em cũng không chú ý, chỉ tiếp tục với ván game đang chơi của mình, để cậu ấy hết lôi điện thoại ra xem video, lại đến tựa đầu lên vai em chợp mắt. Không phải vì Sicheng lạnh lùng hay giận dỗi gì, chỉ là vốn dĩ giữa em và Jaehyun đã dần hình thành một sự quen thuộc, đến mức chỉ cần ở cạnh nhau thôi là đủ hiểu rõ và dễ chịu mà chẳng cần nói nhiều.

"Hôm trước cậu sang kí túc xá 127 à?" Jaehyun hỏi, trong lúc đầu vẫn tựa lên vai em, mắt nhắm hờ và tay không ngừng nghịch gấu áo em.

Chính xác hơn là tháng trước cơ.


"Ừ, nhưng cậu không có nhà"

Một câu nói bình thường thôi, nhưng tự dưng lại mang chút gì đó như giận dỗi.


Màn hình kết thúc hiện lên, em đặt điện thoại sang một bên, quay sang cậu bạn cùng niên đang nửa ngồi nửa dán sát vào người em bên cạnh. Jaehyun bên ngoài lúc nào trông cũng trưởng thành vô cùng, thậm chí gần đây còn dần trở nên kiệm lời hơn, so với cậu nhóc tóc vàng thường khuấy động không khí trong mỗi buổi nói chuyện của nhóm trước đây thì đã trầm tính đi nhiều lắm. Chỉ là những lúc ở cạnh em thế này, Jaehyun vẫn lộ ra chút gì đó hơi nhõng nhẽo mềm mại, hệt con gấu bông lớn, nhìn thấy lại muốn ôm một chút.

Nên Sicheng len lén nhìn phòng chờ đông người, thấy không ai để ý mới đưa tay vỗ vỗ đầu Jaehyun, cảm thấy cả quãng thời gian xa cách suốt bao lâu kia trôi tuột thật xa như chưa từng tồn tại.

Jaehyun cũng rất ngoan ngoãn để em xoa đầu, mặc cho tóc tai vừa được chải chuốt vuốt keo vào nếp. Rồi lên tiếng, nửa bâng quơ nửa rủ rê.


"Sang tuần về nhà tớ một buổi đi. Mẹ tớ hỏi cậu suốt thôi."

"Bao giờ?" Sicheng thầm nhớ lại lịch luyện tập của bản thân, cầu mong mình còn một buổi trống nào đó.

"Thứ Năm?"


Tuyệt vời. Sicheng còn lí do gì để từ chối sao.


///


4, Sicheng nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào thành giường, hai chân duỗi thẳng, mắt vẫn không rời ván game trên điện thoại. Đồ ăn mẹ Jaehyun vẫn ngon như vậy, em cũng không khách sáo ăn hai bát đầy. Ăn no rồi thì phải vận động cho tiêu, mà chẳng có vận động nào tiêu hao năng lượng nhiều bằng vận động trí óc, Sicheng từng nghe đâu bảo thế. Vậy thì chơi game là một cách vận động trí óc tuyệt vời rồi.


"Vừa ăn xong đã nằm rồi à?"

Cảm giác mát lạnh chạm lên môi, Sicheng theo phản xạ há miệng, để vị dưa hấu ngọt lịm lan từ đầu lưỡi đến khắp khuôn miệng, cực kì dễ chịu. Lại một miếng dưa hấu cắt vuông vắn đưa tới, Sicheng cũng rất phối hợp cắn lấy, thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng này.


"Á á Hoàng Quán Hanh em làm cá- "

Tuyệt vời, một màn teamkill không thể xuất sắc hơn đến từ vị trí thằng em bảo bối.

Sicheng hơi giận dỗi bĩu môi ném máy sang một bên, mặc hàng loạt tin nhắn tạ lỗi nổi lên.


"Bị out rồi à?"

Một miếng mát lạnh kịp thời đưa tới, làm dịu đi cơn bực bội.


Sicheng bấy giờ mới nhận ra, nãy giờ đều là Jaehyun hỏi, nhưng em đều không đáp lại. Cậu ấy cũng không giận, im lặng ngồi một bên cẩn thận gạt hạt dưa còn lẫn, để mỗi miếng đưa tới miệng em đều là một miếng ngon ngọt nhất, hoàn toàn không có tí hạt nào.

Dịu dàng của Jaehyun là thứ Sicheng vĩnh viễn không thể chống đỡ. Không ồ ạt như sóng vỗ, mà mềm mại giống lạch nước ngầm, từng chút từng chút thẩm thấu qua lùm cây phiến đá. Rồi nhận ra, xung quanh từng chút một đều toàn là cậu ấy. Tựa như cách cậu ấy kiên nhẫn hướng dẫn em từng câu kịch bản khó trước lúc ghi hình, cẩn thận ghi giúp em những từ vựng tiếng Hàn để em học mỗi ngày, chẳng một phút rời mắt khỏi em mỗi lần quay chương trình.


Sicheng luôn nghĩ việc cả hai bên nhau như này là một chuyện hiển nhiên, hẳn sẽ chẳng có gì thay đổi. Đến mức coi khoảng lặng kéo dài giữa em và Jaehyun là chuyện bình thường chẳng đáng quan tâm. Nhưng dòng chảy thời gian vốn rất nhanh, chẳng ai đứng lại chờ ai cả. Tới khi kịp nhớ ra quay đầu nhìn sang, người bên cạnh đã chẳng còn đây nữa. Hoặc chăng, họ vẫn đứng đây, nhưng lại chẳng còn là họ của thuở mới bắt đầu. Nghĩ đến đây, Sicheng mới chợt nhận ra, hình bóng của từng người trong cuộc sống của đối phương dường như dần mờ nhòe đi mất rồi, sự mờ nhòe nếu không kịp níu lại, sẽ chẳng thể cứu vãn được nữa.


"Gần đây tớ chỉ tập luyện thôi, tập xong rồi sẽ trở về kí túc xá." Sicheng chợt nhớ đến tin nhắn chẳng biết từ bao giờ cậu ấy gửi mà vì bận rộn em quên mất không trả lời, giờ hẳn đã trôi tuốt tận đâu trong hộp thư "Tớ đã chuẩn bị cho comeback nhiều lắm. Tớ còn học cả tiếng Anh nữa, bây giờ có thể tự nói một đoạn tiếng Anh rồi."

"Winwin của chúng mình giỏi ghê."


Sicheng nghe tiếng cậu ấy cười, và bàn tay thật ấm vò lên tóc em mềm mềm. Ngại ngùng khiến giọng em nghe như hơi kích động.

"Vậy gần đây cậu đang làm gì?"


Đột nhiên, em muốn lắng nghe hết tất cả những câu chuyện Jaehyun trải qua trong quãng thời gian em không ở đây. Cậu ấy đã làm những gì, đã đi những đâu, có gặp khó khăn không, có gặp mệt mỏi gì không. Sicheng từng nghĩ mấy chuyện báo cáo hôm nay làm gì gặp ai đó thật sến quá, em và Jaehyun hẹn hò thật đấy, nhưng cả hai chẳng sến đến thế đâu. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu như yêu đương mà chẳng biết đối phương đang như nào, vậy nào khác gì người dưng bình thường.

"Tớ cũng đi tập như bình thường thôi, tham gia một lớp thanh nhạc, cuối tuần đi dẫn chương trình âm nhạc." Jaehyun đưa miếng dưa tới trước mặt em "À gần đây tớ tăng buổi của lớp diễn xuất lên nữa, thành ba buổi một tuần, nên hơi bận một chút. Ăn nữa không?"


Sicheng lắc đầu. Lịch trình của Jaehyun khiến em ngơ ngẩn một lúc. Thì ra quãng thời gian em không ở đây, cậu ấy cũng đã bận rộn mức nào, cũng đã bước thật xa nhường nào.

"Vất vả quá" Sicheng không kìm được buột miệng nói.


Sicheng nằm lại xuống giường, chân duỗi thẳng và tay với lấy điện thoại vừa vứt bên cạnh. Nhưng em không tập trung được. Những suy nghĩ lùng bùng nổi trôi trong đầu, em cảm thấy muốn nói gì đó, lại chẳng biết đấy là gì.


Đệm bên cạnh lún xuống, em biết Jaehyun cũng vừa nằm xuống bên cạnh em. Cậu ấy nghiêng người, cằm vừa vặn gác lên vai em, hơi thở phả vào cổ em nhè nhẹ.


"Này, mình làm đi."


Ơ đột nhiên không khí sao lại thay đổi thành thế này.

Sicheng thấy hai má đột nhiên nóng bừng. Sao lại có thể mặt dày ban ngày tuyên dâm như vậy được nhỉ.


Em quay đầu nhìn sang, cau mày đáp lại ánh mắt trêu ngươi của người kia, rồi lại quay ngoắt đi. Tầm này thì tập trung game gủng sao nữa, Sicheng nằm ngửa nhìn trần phòng, cảm giác như nhìn vào một tấm màn chiếu lớn, ở đó đang chiếu lại một bộ phim cũ, hình ảnh lẫn lộn đan xen.


"Lần đầu tiên của bọn mình cậu còn nhớ không?"

Nếu đã nói chuyện xấu hổ thì nói cho đến cùng đi.

"Có" Jaehyun cũng bắt chước em, xoay người nằm thẳng, tay đặt lên bụng, mắt ngước lên trần nhà "Anh Yuta sau đó còn bảo, cái ga giường đó ảnh mới giặt mà, sao lại phải mang đi giặt nữa."


Hoài niệm làm em bật cười. Lần đầu tiên đó vốn dĩ không có chút kinh nghiệm nào cả, chỉ đơn thuần cả hai đứa trẻ to xác vừa hai mươi, một ngọn lửa nhỏ mà lăn vào nhau. Hậu quả là em phát sốt mất ba ngày, hại các anh sợ sốt vó, gọi cả staff, mà hỏi mãi cũng nhất quyết không chịu nói sao lại sốt, cũng không chịu đi viện. Em nhớ có một đêm cậu ấy canh bên giường em, nắm tay em bảo cứ nói đi, không sao cả, nói rồi còn đi viện, nhỡ em lại làm sao. Em cắn răng lắc đầu bảo không sao cả, chỉ sốt thôi, cũng không chảy máu. Không vấn đề gì hết, tuyệt đối không được phép nói ra. Rồi phải một thời gian sau chuyện mới vỡ lẽ, cả hai bị các anh đánh cho trận, tội dám liều lại còn giấu.


Những mảng kí ức bồng bềnh như mây, trôi đầy cả bầu trời tháng tám xanh không chút gợn. Một quá khứ từng ồn ào, từng nhiệt náo. Một hiện tại chỉ còn bình lặng xa xôi. Em quay sang nhìn người nằm bên, nhìn rõ những nét trầm tư trưởng thành trong mắt cậu ấy. Nói ít hơn, bớt trêu đùa. Tầng mi rủ xuống, như che giấu gì đó em cũng chẳng rõ, cũng chẳng dám hỏi ra. Cả một năm dài cách xa, chợt gần nhau đến vậy, em cũng muốn tự hỏi, người nằm bên có phải người trong lòng em không. Người nằm bên, có còn em trong lòng không.


"Này, mình làm đi."


///


5, Jaehyun lớn lên đẹp như nào, Sicheng dĩ nhiên biết.

Mày đậm mắt sắc, lông mi dài, đường hàm nam tính, mũi đẹp môi mềm, cười lên còn có lúm đồng tiền rất ngọt. Rõ ràng là hình mẫu tình đầu của biết bao nhiêu người.

Vậy mà người đấy giờ đây đang ở trước mặt Sicheng, chạm môi lên đuôi mắt em, trước khi hôn xuống môi em thật dịu dàng. Là nhẹ nhàng ma sát bên ngoài, khẽ khàng cắn nhả từng chút một, đến khi cạy mở khuôn môi quấn lấy từng chút ngọt ngào trong khoang miệng.


Giữa nụ hôn mơ hồ, đầu mũi chỉ toàn mùi nước hoa Jaehyun thường dùng, Sicheng cố nhớ chuyện này đã bắt đầu như thế nào. Đã lâu lắm rồi, em cũng không nhớ rõ nữa. Có lẽ là một đêm chớm hè, khi lịch tập luyện căng thẳng khiến Sicheng có chút choáng váng, và cả nỗi nhớ nhà. Jaehyun khi đó lén dẫn em rời kí túc xá, ngồi trên ghế gỗ trước một cửa hàng tạp hóa, vừa ăn kem vừa hít trời đêm. Lúc đó Jaehyun ngồi nghe em khụt khịt kể lể những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi chẳng cuối chẳng đầu, vừa nghe vừa dỗ dành em như dỗ dành một đứa nhỏ. Em nhìn cây kem thứ hai Jaehyun bóc ra đặt tận tay em, cảm giác trong lòng như có một đóa hoa mới nở. Đóa hoa đó hẳn đã ở đấy rất rất lâu rồi, chỉ chờ giọt sương đêm ấy chạm khẽ, để bung tỏa hương thơm ngào ngạt.

Em nhớ khi đó đã nhìn vào mắt Jaehyun, dứt khoát nói, tớ thích cậu thật đấy.


Sicheng lúc đó thực ra suy nghĩ rất đơn giản. Em cảm thấy em thích Jaehyun nhiều hơn mà khác cách em thích các anh các em nhiều lắm, em nghĩ về Jaehyun cũng rất nhiều, em thích ở cạnh cậu ấy, thích cậu ấy nắm tay em, cũng không né tránh cậu ấy ôm em từ phía sau. Sicheng khi ấy cũng chẳng lường trước rằng giả như Jaehyun không thích em như cách em thích cậu ấy, thì tình bạn thông thường giữa em và Jaehyun cũng chẳng giữ nổi nữa. Sicheng năm 23 tuổi bây giờ nghĩ lại bản thân năm ấy cũng tự thấy sợ hãi. Một Dong Sicheng hai mươi tuổi chẳng hề hay biết chính mình đang đi trên một tấm băng mỏng, phía dưới là biển sâu vạn dặm. Em chỉ biết dùng hết sức mình chạy thật nhanh về phía người em thích vô cùng, người khiến em chẳng nề hà những vệt băng nứt dưới chân, người em rất mong có thể ở cạnh đến sáu mươi năm về sau.


Cái chạm môi phớt thơm mùi kem đào mật ong đêm đó tan xa, đổi lại là cảm giác mềm mại của từng nụ hôn rải dọc từ cần cổ xuống ngực. Mỗi cái day cắn trên da thịt cũng rất dịu dàng, vừa đảm bảo không để lại vệt đỏ, nhưng đủ châm lửa trong lòng.


Jaehyun ném cho em một cái gói nhỏ chẳng cần nhìn cũng biết là gì. Mắt cậu ấy cong lên, lúm đồng tiền nông nông hiện bên khóe môi.

"Bóc hộ tớ nào, trợ thủ của tớ."

Trong lúc Sicheng còn đang xoay xở bóc cái gói vừa được ném cho, một bàn tay rất nóng thoáng lướt qua đùi trong, sau đó là cảm giác lành lạnh đâm sâu vào người.


Khỉ thật, trong phòng cậu ấy lúc nào cũng có sẵn mấy thứ này à.


Sicheng giật mình khi ngón tay Jaehyun lướt qua môt điểm bên trong em. Lâu như vậy không làm rồi, có nên bất ngờ vì cậu ấy vẫn nhớ kỹ từng điểm nhạy cảm trên người em như thế không nhỉ. Nhưng Sicheng chẳng kịp nghĩ nhiều nữa, tiếng nức nở từ cổ họng bật ra khi cậu ấy tiến vào. Con mẹ nó đau, mắt em ngập nước, ngón tay bấu xuống ga giường trắng bệch. Quá lâu không lăn lộn rồi, đột ngột thế này có chút chưa kịp chuẩn bị.


"Thả lỏng chút nào, không là sẽ đau lắm đấy."


Jaehyun dừng lại động tác, cúi xuống hôn khóe mắt em ẩm ướt, lại nghiêng người cắn nhẹ lên vành tai em. Từng chút dỗ dành, cộng thêm tác dụng của bôi trơn, Sicheng dần thả lỏng, đến khi cậu ấy hoàn toàn lấp đầy em.

Jaehyun di chuyển từng chút bên trong em, nhẹ nhàng như sợ em đau, đôi lúc trượt qua điểm nhỏ bên trong, bức em rên rỉ một tiếng khe khẽ. Jaehyun rất dễ ra mồ hôi, bởi vì vận động mạnh nên phần trước áo phông đã thấm ướt cả. Áo mỏng có thể lờ mờ thấy da thịt lẫn đường cơ bụng ẩn hiện bên dưới, loang loáng giữa sắc trắng của áo với ánh sáng lòa nhòa trong phòng, tạo một hiệu ứng mờ ám cuốn mắt vô cùng. Sicheng di dời tầm mắt từ cổ áo lên yết hầu nhấp nhô, lên dần tầng mi rủ xuống, rồi dừng lại trên môi. Jaehyun đẹp và quyến rũ mức nào, em vẫn luôn biết rõ. Và ngấm ngầm tự hào về điều đó. Chợt nghĩ con người hoàn hảo như tượng tạc này, ở bên cạnh em, ôm em, vì sợ em đau mà kiềm chế bản thân hết sức có thể, từng cái cắn mút cũng thận trọng vô cùng, từng va chạm cũng tính toán đến cảm nhận của em, Sicheng bỗng thấy thành tựu nho nhỏ trong lòng.


Đã quá lâu không gặp gỡ, cũng quá lâu không gần gũi đến mức này, em liếc vành tai hơi ửng đỏ của cậu ấy, nghĩ hôm nay chủ động một chút, một tí tẹo thôi, chắc cũng không mất miếng thịt nào cả nhỉ.

Nên em hơi rướn người lên, ngậm lấy môi dưới cậu ấy. Môi Jaehyun rất mềm, nên em cứ cắn một chút lại nhả một chút, vui vẻ cảm nhận người bên trên vì động tác của em mà giật mình cứng người lại. Sicheng tạm vứt nhưng lo lắng lẫn nghĩ suy suốt cả tháng nay ra sau đầu, trước mặt em là người em muốn ở cạnh lâu thật lâu, nên chẳng việc gì em không thể vòng tay qua cổ người ấy, kéo người ta xuống một nụ hôn dài và sâu hơn cả. Chịu đựng cũng đủ rồi, Sicheng nghĩ thế đấy, em nhớ cậu ấy nhiều bao nhiêu cơ mà. Và giữa những dây dưa, em khẽ nâng eo lên, chủ động đẩy đưa...


Kích động và quấn quýt khiến em quên mất rằng, đối diện với kiểu mời gọi như này, partner của em có dịu dàng đến mấy cũng chẳng nhẫn nại lâu hơn được.


Nên khi nụ hôn vừa dứt, em thấy Jaehyun nóng vội hôn xuống cổ em, mút vùng xương quai xanh trũng sâu rồi đặt một chân em lên vai, bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Loại tấn công ồ ạt thế này khiến em nhất thời không thích ứng được, khoái cảm lấp đầy khiến hai mắt em nhòe nhoẹt cả đi, chỉ biết chới với ôm chặt lấy vai người phía trước, móng tay bấm sâu vào da. Em muốn nói Jaehyun chậm một chút, nhưng đổi lại chỉ là từng tiếng nức nở trong cổ họng. Cảm giác căng đầy phía trước lẫn co rút phía sau cho em biết em sắp đến cực hạn, chỉ là trước khi trong đầu toàn một mảng trống rỗng, em mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.


Mẹ nó, condom bóc ra rồi mà quên đưa.


///


6, Jaehyun với tay lấy khăn giấy ở tủ đầu giường, cẩn thận rút ra, trước đó không quên hôn lên trán em, nhỏ giọng thì thầm.

"Xin lỗi, là tớ quên mất..."


Ừ, là tớ cũng quên mất.


Nhưng Sicheng đã quá mệt để nói thêm câu nào nữa. Em để im Jaehyun giúp em lau những thứ ngay từ đầu đã không được phép, thậm chí thay cho em một cái áo phông khác.


"Có đau không?"

Sicheng lúc này rất muốn đi tắm, nhưng câu hỏi của Jaehyun nhắc nhở cơn mỏi nhức ở eo khiến em chẳng muốn ngồi dậy chút nào. Sicheng thật cảm ơn bản thân học múa từ bé, để cơ thể dẻo dai này ngày mai vẫn có thể xuống giường tập vũ đạo.


"Lần sau tớ sẽ nhớ mà"

Jaehyun đưa tay véo má em, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nửa áy náy nửa có lỗi. Sicheng trước đây từng nghe người khác bảo em lớn lên đáng yêu lại dễ nhìn như vậy, chẳng ai nổi nóng được. Nhưng em lại muốn dùng câu này cho Jaehyun, rằng cậu người yêu em đẹp trai như vậy, cười cũng câu nhân, bao lời than thở muốn buông ra cũng lại nuốt ngược vào trong lòng.


Jaehyun giảm nhiệt độ điều hòa, sau đó ôm lấy em, hai tay dịu dàng xoa xoa phần thắt lưng em. Rõ ràng ban nãy Sicheng chẳng buồn ngủ chút nào, vậy mà vận động xong khiến mắt em muốn trĩu xuống. Jaehyun biết em mệt, nên bảo cứ ngủ đi, khi nào ăn tối cậu ấy sẽ gọi.


Giữa lúc cơn buồn ngủ đang kéo tới, Sicheng chợt nhớ ra gì đó quan trọng lắm cần phải hỏi. Nên em mắt nhắm mắt mở, hỏi bằng cái giọng ngai ngái.

"Này, cậu lưu số tớ trong điện thoại là gì thế?"

Jaehyun nhìn em hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời.

"Win-imon? Có chuyện gì à?"


Không có gì, Sicheng lắc đầu, môi thoáng mỉm cười. Trái tim em như vừa gào lên chiến thắng với những âu lo mơ hồ trong lòng em. Thời gian thật ngắn thật nhanh, để em và cậu ấy đã chẳng còn là hai đứa nhỏ đang bắt chước người lớn như xưa, mà trở thành hai người thực sự trưởng thành. Nhưng thời gian cũng thật chậm thật dài, để người đang ôm em trong lòng, vẫn còn những đường nét như xưa, chẳng suy chuyển.


"Ngủ ngon, bạn nhỏ năm tuổi của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top