↷6↶
Jung Sungchan trở về nhà vào tối muộn với vẻ uể oải không thể che giấu trên gương mặt.
Cậu vừa cởi giày vừa cao giọng chào hỏi, đánh tiếng với anh trai là mình đã về. Thế nhưng vừa bước vào tới phòng khách, lại thấy Jaehyun ngồi trầm mặc trên ghế, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
"Anh sao thế"
Sungchan vừa hỏi vừa đi thẳng vào bếp, rót cho mình một ly nước lọc rồi uống một hơi cạn sạch. Lúc cậu quay trở lại phòng khách, Jaehyun vẫn ở nguyên vị trí không nhúc nhích, vẻ băn khoăn chưa hề bay biến.
"Sungchan này .."
Jaehyun đưa mắt nhìn về phía em trai, chậm rãi lên tiếng
"Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau, một trong hai người muốn đối phương phải nói ra lời tỏ tình hay một cái gì đó đại loại như thế để xác định quan hệ. Mà người còn lại thì cho rằng cứ để tình cảm chầm chậm phát triển, từ từ tìm hiểu nhau. Theo chú mày như thế nào mới đúng ..?"
Sungchan chớp chớp mắt nhìn xoáy vào Jaehyun hồi lâu, sau đó đưa tay lên che miệng mà kêu lên
"Em cứ nghĩ anh Shotaro tự suy diễn, nhưng hoá ra anh và anh Sicheng thực sự thích nhau đấy à"
Jaehyun có chút thiếu tự nhiên, liền húng hắng ho khan vài tiếng rồi đá nhẹ vào ống chân Sungchan, thấp giọng mắng cậu
"Vớ vẩn. Là chuyện của bạn anh, nó đang muốn xin lời khuyên từ anh thôi"
Sungchan dĩ nhiên không tin lời bào chữa đầy dối gian này của Jaehyun, nhưng cậu cũng chẳng thèm trêu chọc ông anh trai thêm nữa mà nghiêm túc nói
"Thực ra suy nghĩ để tình cảm phát triển tự nhiên cũng không sai. Nhưng em thì em vẫn đồng tình với người còn lại hơn. Anh thử tưởng tượng xem, anh tham gia một cuộc thi nấu ăn, giám khảo đưa ra lời nhận xét rất kĩ càng về món ăn của anh, nhưng lúc chấm điểm thì người ta không cho anh một con số cụ thể, anh thấy thế nào?"
"Dĩ nhiên là bức bối muốn chết rồi, chẳng rõ ràng gì cả"
Jaehyun nhíu mày vẻ bất bình. Sungchan ở phía đối diện liền xoè hai bàn tay ra giữa không trung, nhún vai nhìn hắn
"Đó, anh thấy chưa. Các chi tiết ở phần giữa anh đều đã nói hết, làm hết rồi, nhưng anh lại không cho người ta một câu kết luận rõ ràng thì ai mà chịu nổi. Đã thế còn hôn người ta rồi ..."
Jaehyun trừng mắt nhìn Sungchan, giọng lạnh đi như quỷ thần địa ngục
"Ai nói với mày là anh hôn cậu ấy?"
Sungchan gian manh nhìn Jaehyun, sau đó khúc khích cười
"Hoá ra thực sự là chuyện của anh, chứ không phải bạn anh à"
Jaehyun biết mình bị thằng nhóc con này giăng bẫy, liền từ bỏ việc giấu diếm. Hắn chậm rãi chống tay xuống ghế lấy đà đứng dậy, thản nhiên cho hai tay vào túi quần, sau đó nhếch môi cười nhạt nhìn Sungchan
"Ừ đấy, anh và cậu ấy hôn nhau rồi đấy. Còn hơn đứa nào đó thích người ta mà cái nắm tay cũng để người ta chủ động"
Nói rồi liền kiêu hãnh trở về phòng mình, còn khoa trương đóng cửa rất mạnh thể hiện sự quyền lực. Jung Sungchan quay đầu nhìn về phía cánh cửa im lìm sau lưng mình, bĩu môi một cái rồi cũng đứng dậy trở về phòng.
/// - ///
Sau sự cố ăn họp lớp tối qua, Sicheng quyết định sẽ nghỉ ở nhà vào ngày hôm sau, thay vì tới nhà hàng để chạm mặt con người vô tâm nào đó.
Lần này cậu quyết tâm phải giận hắn thật nghiêm túc, thật lâu, để hắn biết Dong Sicheng cậu không phải dạng tuỳ tiện đùa giỡn.
Dành tới gần 2 tiếng đồng hồ ngồi chăm bẵm cho ba luống rau cải đang tuổi ăn tuổi lớn, Sicheng lúc quay lên nhà, ngoài ý muốn lại thấy mới chỉ qua trưa một chút.
Lâu rồi không ở nhà cả ngày, Sicheng vô thức thấy thời gian trôi qua thật chậm, chẳng giống với những lúc ở cùng Jaehyun, chỉ cần quay qua quay lại một chút đã hết ngày.
Cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, Sicheng ngồi trên sofa nhàm chán liên tục chuyển kênh ti vi, chẳng thể tìm ra chương trình nào đó hay ho một chút để giết thời gian.
Nghĩ ngợi một lúc, Sicheng quyết định sẽ lôi luận văn tốt nghiệp ra kiểm tra lại thêm một lần nữa, cho dù cậu đã hoàn thành việc sửa chữa cho bản nháp thứ 10 vào một tháng trước.
Lúc đi vào phòng sách lấy laptop, Sicheng bất chợt phát hiện ra một cuốn sổ bìa da màu nâu rơi ra từ trong đống sách vở lộn xộn. Cầm cuốn sổ lên xem xét một lúc, Sicheng nhận ra đây chính là cuốn sổ công thức mà Jaehyun đã tặng mình mấy hôm trước.
Từ lúc nhận nó từ Jaehyun, Sicheng vẫn chưa mở ra lần nào. Gạt bỏ luận văn sang một bên, Sicheng vừa lò dò trở lại phòng khách vừa dán mắt những dòng chữ ngay ngắn bên trong cuốn sổ.
Mọi thứ đều được Jaehyun ghi chép rất cẩn thận, rất chi tiết và dễ hiểu. Các món ăn được hắn chia thành các cấp bậc từ rõ ràng, thuận tiện để Sicheng bắt đầu thử từ món đơn giản nhất tới phức tạp nhất.
Nhìn cái cách hắn sắp xếp mọi thứ như vậy, Sicheng bỗng phát hiện ra, đây không phải cuốn sổ hắn ghi chép từ lúc bắt đầu học nấu ăn. Mà nó chỉ vừa mới được ra đời trong khoảng vài ngày trước mà thôi.
Cuốn sổ này, là Jaehyun đã cất công chuẩn bị để dành riêng cho Sicheng.
Sicheng dành toàn bộ thời gian còn lại của buổi chiều để đọc hết mọi thứ bên trong cuốn sổ. Lật tới trang cuối cùng, Sicheng nhận ra hắn còn để lại vài dòng cổ vũ cho mình.
"Không cần phải lo lắng gì cả, cậu nhất định sẽ làm tốt. Cho dù làm không được, thì cậu vẫn còn có tôi. Tôi sẽ ở đây, sẵn sàng giúp cậu bất cứ lúc nào, cùng cậu bảo vệ ba luống rau cải, được không?"
Sicheng lúc này mới nhận ra, Jaehyun đã vì mình mà hao tổn tâm tư như vậy, nhưng cậu lại chỉ nghĩ tới những chuyện trước mắt, hoàn toàn chẳng nhận ra những gì hắn âm thầm dành cho mình.
Chầm chậm nhìn ra bên ngoài không gian đã sớm bị bao phủ bởi bóng tối sau khi mặt trời biến mất, Sicheng không chút do dự vơ lấy áo khoác vứt bừa trên ghế, mặc vào người rồi lao ra khỏi nhà.
Vừa mới ra khỏi thang máy, Sicheng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng yên lặng trước sảnh khu nhà ở.
Ánh mắt hai người trong giây lát chạm nhau, một người đứng trên hành lang, một người đứng dưới bầu trời âm u bị bao phủ bởi mây đen, cách nhau khoảng vài mét, yên lặng hướng về phía đối phương.
Sicheng là người di chuyển trước, cậu vội vã bước ra bên ngoài, tiến đến trước mặt hắn. Jaehyun chậm rãi bỏ hai tay đang để trong túi áo ra ngoài, ngập ngừng mở lời
"Sicheng, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút ... Ban đầu tôi định nói qua điện thoại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trực tiếp tới gặp vẫn là tốt nhất ..."
Hắn dường như còn định nói thêm gì đó, nhưng trong nháy mắt nửa câu còn lại đã bị chặn đứng nơi cửa miệng khi đôi môi hắn bất ngờ bị đối phương khoá chặt.
Sicheng ôm lấy hai bên má Jaehyun, rướn người lên hôn hắn.
Cậu cũng không biết mình bị làm sao, nhưng quả thật ngay lúc này chỉ muốn có thể mãi mãi đắm chìm vào nụ hôn dài bất tận này, gạt bỏ tất cả mọi giận dỗi hiểu lầm sang một bên, cùng đối phương trầm mê vào thế giới của riêng hai người.
Jaehyun mất vài giây kinh ngạc, sau đó liền thuận thế phối hợp với người kia, vòng một tay ra sau lưng ôm lấy cậu.
Một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, cuốn theo những hạt bụi li ti và đám lá khô dưới nền đất bay loạn trong không trung. Sicheng lấy lại tỉnh táo, chậm rãi tách khỏi Jaehyun, nhướn mày nhìn hắn đầy tủi thân.
Hai người còn chưa kịp nói thêm câu nào thì những cơn gió mạnh lần nữa tạt qua, báo hiệu một cơn dông đang chuẩn bị nổi lên. Đúng lúc này từ phía trên tầng ba vang lên tiếng kêu thất thanh của nam giới
"Ối trời đất ơi, chậu hoa của em bị cuốn bay rơi xuống dưới rồi, mọi người cẩn thận! Cẩn thận!"
Tiếng kêu vừa dứt thì Sicheng cảm nhận được thứ gì đó đang lao vùn vụt về phía mình với tốc độ kinh hoàng. Nếu không phải Jaehyun kịp thời ôm cậu vào lòng mình rồi đưa tay gạt chậu hoa kia sang một bên, chắc Sicheng sẽ phải vào bệnh viện cấp cứu vì chấn thương não rồi.
Nguy hiểm qua đi, Sicheng chui ra khỏi vòng tay Jaehyun, lại phát hiện cánh tay vừa mới khỏi bỏng mấy hôm trước của hắn đang bắt đầu bầm tím lên. Mặc dù Jaehyun đã nói không sao, thế nhưng Sicheng vẫn ngửa đầu lên, dùng tiếng Trung mắng vọng lên tới tận tầng ba
"Hoàng Nhân Tuấn! Chậu hoa của mày suýt nữa giết anh mày rồi đấy, còn làm người ta bị thương đây này"
Đưa người lên nhà mình, Sicheng vội vã tất bật đi tìm dụng cụ băng bó và thuốc bôi, bỏ mặc Jaehyun lạ lẫm nhìn quanh gian phòng khách nhiều màu sắc.
Chưa đầy năm phút, Sicheng đã quay lại với hộp thuốc trên tay. Ấn Jaehyun xuống sofa, Sicheng ngồi trên mặt bàn đối diện với hắn, cẩn thận bôi thuốc vào chỗ bị bầm trên tay hắn, miệng không ngừng than thở
"Nhìn vết bầm lớn quá, chắc là đau lắm. Sao phải thế chứ, cậu kéo tôi tránh đi là được mà"
"Không gạt nó ra xa, lúc rơi xuống sẽ bắn mảnh vỡ vào cậu"
Jaehyun chầm chậm đáp, hoàn toàn tỉnh bơ trước cơn đau nhức trên cánh tay. Sicheng ngẩng lên nhìn đối phương, cao giọng kêu lên
"Nhưng cậu là đầu bếp đấy. Cậu thừa biết cánh tay quan trọng với người đầu bếp thế nào mà. Bị thương rồi thì nấu ăn bằng cách nào chứ. Lần trước bị bỏng một chút thôi mà đã khó khăn đủ thứ rồi ..."
Jaehyun nhàn nhạt mỉm cười, lắc đầu nhìn Sicheng
"Không sao thật mà. Mấy hôm nay Sungchan không phải lên lớp, nói nó tạm thời làm thay tôi vài buổi là được"
"Sungchan biết nấu ăn sao", Sicheng tỏ vẻ ngạc nhiên
"Đều là tôi dạy cho nó. Khả năng cũng không tệ"
Sicheng nghe xong liền gật gật cái đầu nhỏ, sau đó chép miệng lẩm bẩm
"Vậy là Shotaro sau này được nhờ rồi. Tuy nó không tới mức tệ hại, nhưng cũng không giỏi nấu ăn cho lắm .."
"Cậu nói đúng. Sau này hai người chúng ta cũng thế, có một người nấu ăn giỏi là được rồi"
Sicheng có chút sững sờ, cậu phải mất khoảng 5 giây để có thể mường tượng ra câu nói mình vừa nghe được có ý nghĩa gì, lại mất thêm 5 giây nữa để ngước lên kiểm tra chắc chắn người đang ngồi trước mặt mình thực sự là Jung Jaehyun.
Jaehyun nhìn vẻ mặt lơ ngơ của Sicheng, khe khẽ mỉm cười để lộ hai bên má lúm. Hắn đưa tay lên bẹo má cậu, nói khẽ
"Xin lỗi, Sicheng. Là tôi đã chậm hiểu quá, cứ nghĩ rằng để mọi chuyện từ từ phát triển sẽ tốt. Nhưng không ngờ lại khiến cậu buồn bực như vậy, đáng lẽ tôi nên dứt khoát hơn ..."
Sicheng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ắp dịu dàng của đối phương, bỗng dưng lại thấy sống mũi mình cay xè. Vốn là muốn xin lỗi hắn vì đã quá ích kỷ, chỉ quan tâm tới cảm xúc của riêng mình, thì Jaehyun lại mở lời trước, nhận lỗi về phía hắn.
Jaehyun xoa nhẹ vùng má hơi đỏ lên do bị hắn bẹo phải của Sicheng, chậm rãi nói ra câu mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu
"Anh thích em, Sicheng"
Sicheng rưng rưng nhìn Jaehyun, sau đó nhào tới ôm lấy cổ hắn. Cậu vùi mặt vào bờ vai rộng lớn của Jaehyun, thổn thức tới mức giọng lạc đi
"Em cũng thích Jaehyun. Thực sự rất thích, rất rất rất thích anh"
Jaehyun dùng một tay là có thể ôm được bờ vai gầy gò của đối phương, hắn dịu dàng siết chặt cậu, tựa như không gì có thể khiến hắn buông tay. Lại nghe giọng Sicheng êm ái vang lên bên tai
"Em xin lỗi vì đã giận dỗi vô lý, em xin lỗi vì không biết những gì anh đã dành cho em, đáng lẽ em nên biết điều đó mà kiên nhẫn chờ đợi anh ..."
Không đâu Sicheng. Có lẽ anh phải cảm ơn em vì đã khiến anh nói ra lời yêu này. Anh đã không biết cảm giác khi thích một người và chính thức ở bên người đó lại hạnh phúc đến thế này. Chỉ hai chúng ta, ở bên cạnh nhau!
Jaehyun xoay mặt về phía Sicheng, cúi xuống tìm tới đôi môi cậu rồi ấn môi mình xuống. Cảm giác ngọt ngào quen thuộc bao trùm lên tâm trí cả hai người, giống như khắp trong vũ trụ bao la chỉ còn lại duy nhất đối phương.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn, mang theo từng đợt không khí lạnh lẽo cố len lỏi vào bên trong căn phòng ấm áp tràn ngập tình yêu.
Lưu luyến khẽ tách ra, Jaehyun áp trán mình lên trán Sicheng, khàn giọng thì thầm
"Mưa lớn quá, đêm nay anh ở lại đây được không?"
the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top