↷5↶
Gần nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, khẽ khàng lay động tới tâm trí đang ở chín tầng mây của Dong Sicheng. Có điều cậu cũng không buồn nhúc nhích, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn người trên sofa rồi lơ đãng lên tiếng
"Cửa không khoá đâu ..."
Người đẩy cửa đi vào là Osaki Shotaro. Cậu vừa từ lễ hội trường trở về, nhận ra nhà mình đã sớm lụt thành một dòng suối nhỏ, vì vậy liền ôm quần áo chạy sang nhà Sicheng, muốn tá túc tạm ở nhà ông anh quý hoá một đêm.
Đi vào tới giữa phòng khách, Shotaro chợt nhận ra Sicheng đang ngồi thơ thẩn trên ghế, ánh mắt mơ màng đắm đuối nhìn vào chiếc bình đựng nước ở góc phòng.
Khó hiểu tiến lại gần Sicheng, Shotaro giơ tay ra trước mặt đối phương, vẫy lên vẫy xuống vài cái vẫn không thấy người kia có chút gì biến chuyển, liền trực tiếp ngồi xuống mặt bàn, để khuôn mặt mình chiếm trọn tầm nhìn của Sicheng.
"Giật cả mình, chú mày vào đây từ bao giờ thế?"
Sicheng đột ngột bị khuôn mặt Shotaro phóng đại ngay trước tầm mắt liền giật mình trở về thực tại, hai mắt mở lớn, kinh ngạc kêu lên
"Em nói em vào đây được nửa ngày rồi anh có tin không", Shotaro bĩu môi
Sicheng nhìn dáng vẻ đó của đứa em, liền bĩu môi ngược lại rồi đảo mắt ngả người ra nệm lưng êm ái trên sofa
"Sao cũng được, ai quan tâm chứ ..."
"Tối nay em ngủ đây nhé"
Shotaro vừa nói vừa lục đục lôi quần áo từ trong chiếc túi du lịch nhỏ màu đen. Bình thường Sicheng kiểu gì cũng sẽ cằn nhằn đòi đuổi cậu khỏi đây, thậm chí là doạ dẫm vài câu rồi sau đó mới thu nhận cậu, thế mà hôm nay nửa câu cũng chẳng thèm nói.
Biết chắc người này đang có chuyện gì đó giấu mình, Shotaro liền đi tới ngồi xuống sofa, bắt đầu thỏ thẻ hỏi chuyện
"Anh có chuyện gì vui à?"
Sicheng không trả lời, im lặng đung đưa người trên ghế. Shotaro không bỏ cuộc, tiếp tục công cuộc khai thác thông tin
"Ban nãy lúc em về có gặp anh Hendery. Anh ấy nói là hôm nay anh đưa một người đàn ông lạ mặt đẹp trai đến đây, đúng không?"
Sicheng nghe tới đây, thoáng chốc lấy lại vẻ tập trung. Cậu ngoảnh mặt nhìn về phía Shotaro, nhìn thấy một bên lông mày nhếch lên của đứa nhóc cùng đôi mắt mang đầy ý vị của nó, liền chép miệng chầm chậm xoay người nhích lại gần đối phương
"Thực ra thì anh nghĩ cũng chẳng có gì phải giấu mày ..."
Sicheng bắt đầu câu chuyện bằng một câu mở bài mà Shotaro cho là rất vòng vo. Cậu em người Nhật thấy ông anh người Trung nói xong thì nghiền ngẫm thêm một lúc nữa mà không nói vào chuyện chính, liền sốt ruột kêu lên
"Trời ơi, có chuyện gì anh kể luôn đi"
Đúng lúc này Shotaro bỗng dưng thấy gò má Sicheng đỏ ửng lên, sau đó đối phương lại còn cười khúc khích ra chiều vô cùng thích thú. Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu, Shotaro nhìn Sicheng vẻ thông cảm
"Có phải anh Mark lại đạp bẹp rau của anh rồi không? Nên mới gây ra tác dụng phụ đáng sợ thế này?"
Đời nào có chuyện đó, Sicheng phẩy tay như muốn nói với Shotaro như vậy.
Sau một hồi vô duyên vô cớ thẹn thùng, cười tủm tỉm một mình, Sicheng cuối cùng cũng đem chuyện tối nay giữa mình và Jaehyun kể lại cho Shotaro, tất nhiên bao gồm cả nụ hôn bất ngờ kia.
Shotaro nghe xong, ngồi im như hoá đá, cả mắt cả miệng đều mở to không cách nào đóng lại. Sicheng vừa nhoẻn miệng cười xinh, vừa dịu dàng đỡ lấy khuôn cằm Shotaro, giúp cậu an toàn khép chặt hai cánh môi.
"Anh ... anh chắc chắn là những chuyện vừa rồi không phải do anh tự tưởng tượng ra chứ?"
Shotaro kêu lên khe khẽ, hoàn toàn vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra là sự thật. Sicheng hất mặt vẻ tất nhiên rồi, sau đó lại mím môi cười ngượng ngùng
"Không thể tin nổi, vừa mới hôm nào anh với anh ấy còn cãi nhau như sắp chiến tranh thế giới thứ ba, vậy mà em với Sungchan chỉ đi thực tế có vài ngày thôi mà hai người đã ..."
Shotaro vừa nói vừa ôm lấy trái tim nhỏ bên ngực trái, trong lòng không tránh khỏi xúc động một trận ra trò.
"Nhưng mà Shotaro này ..."
Sicheng ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài màn đêm qua khung cửa sổ, thấp giọng hỏi
"... Như vậy có nghĩa là anh và Jaehyun coi như chính thức ở bên nhau rồi đúng không?"
"Sao thế được. Đã tỏ tình hay nói yêu đương gì đâu mà chính thức", Shotaro kêu lên
Sicheng lập tức cãi lại, "Nhưng lúc anh dừng lại và tránh ra xa thì cậu ấy còn kéo anh lại hôn thêm chút nữa mà"
Shotaro đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu nhóc cho hai chân lên ghế ngồi xếp bằng, một tay chống xuống đùi mình, tay còn lại đưa lên vuốt tóc như một nhà hiền triết uyên bác
"Quan trọng là lúc hôn xong, anh đã nói với anh Jaehyun là do anh vô tình, chuyện này là tai nạn. Cho dù cái lý do này nghe rất dối trá và mang tính lươn lẹo, thế nhưng nó cũng ngầm cho thấy hai người vẫn chưa chính thức tiến tới một bước xa hơn đâu"
Sicheng nghe Shotaro nói cũng có lý, khuôn mặt dần rơi vào trầm tư. Đoạn, lại ngước lên nhìn vị cao nhân ngồi xếp bằng trước mặt, khẩn thiết nói
"Vậy .. vậy thì thế nào mới được?"
"Em nghĩ anh không cần lo lắng quá. Sungchan kể với em, anh Jaehyun là người vô cùng thẳng thắn, tuy có chút khô khan cứng nhắc nhưng tuyệt đối không thích giấu giếm chuyện gì cả. Nếu anh ấy đã đón nhận nụ hôn của anh như thế, em nghĩ chỉ nay mai là anh ấy chủ động tỏ tình với anh thôi"
Shotaro vừa dứt lời thì Sicheng thấy khuôn mặt mình cũng bắt đầu nóng ran, sắc đỏ dần lan tới tận mang tai.
Jaehyun thực sự sẽ tỏ tình với cậu giống như lời Shotaro nói, đúng không?
/// - ///
Ngay từ buổi tối xảy ra sự cố chạm môi, Jaehyun đã nói với Sicheng rằng tay mình cũng khỏi hẳn rồi, không cần cậu tới đón hàng ngày. Vì vậy sáng hôm nay Sicheng sẽ từ nhà tới thẳng nhà hàng.
Mang theo tâm trạng khấp khởi ra khỏi nhà, Sicheng vừa đi vừa tưởng tượng ra đủ loại tình huống lãng mạn khi gặp lại Jaehyun. Thậm chí hôm nay cậu còn cố tình diện bộ đồ trông bắt mắt hơn mọi khi để gây ấn tượng với đối phương.
Khi đã đứng trước lối vào nhà hàng, Sicheng hít một hơi thật sâu, sau đó dồn hết mọi bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Cậu chậm rãi đi về phía nhà bếp, vừa ngó đầu vào liền bắt gặp bóng dáng bận rộn của Jaehyun.
Không hiểu sao Sicheng thấy hắn hôm nay đặc biệt đẹp trai hơn mọi khi. Phải chăng là do hắn cũng chăm chút ngoại hình giống cậu nhỉ.
"A, tới rồi hả?"
Jaehyun đưa mắt nhìn về phía Sicheng đang thập thò cửa, giọng nói không có vẻ gì là khác thường. Sicheng mím môi đi vào, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn chờ đợi.
Trái lại, Jaehyun chỉ liếc qua Sicheng một chút, sau đó vơ lấy một chiếc tạp dề đưa về phía cậu
"Mặc vào đi, hôm nay tôi sẽ dạy cậu thêm hai món mới nữa"
Sicheng có chút ngơ ngác nhận lấy chiếc tạp dề từ tay Jaehyun, ậm ừ một chút rồi mặc lên người. Sau khi đã rửa tay sạch sẽ và quay lại bếp, Sicheng thấy Jaehyun đứng đưa lưng về phía mình xem xét gì đó.
Dường như nghe được tiếng bước chân chậm rãi của Sicheng, hắn liền quay người đối diện với cậu, còn thứ kia thì đem giấu ra sau lưng.
"Sicheng, lại đây. Tôi có thứ này muốn cho cậu"
Cảm giác hồi hộp ban sáng lại bắt đầu quay trở lại phiền nhiễu tâm trí Sicheng. Cậu vừa ngập ngừng bước tới chỗ hắn, vừa thấy toàn thân mình run lẩy bẩy không sao kìm nén nổi
"Gì ... gì vậy?"
Jaehyun khẽ mỉm cười, đưa thứ đang giấu sau lưng về phía Sicheng. Sicheng chớp mắt nhìn vào cuốn sổ tay trước mặt mình, sau đó tròn mắt ngước nhìn đối phương
"Đây là quyển công thức mà tôi đã đúc kết suốt mấy năm học nấu ăn. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cậu nếu cậu muốn luyện tập và tự học thêm ở nhà"
Hoá ra là sổ công thức nấu ăn. Sicheng vừa gượng gạo cười vừa nhận lấy món quà của Jaehyun. Nhìn hắn cười đến là vui như vậy, cậu cũng chẳng nỡ tỏ ra hụt hẫng trước mặt hắn.
Có lẽ hắn định để một lúc nữa sẽ nói lời tỏ tình, nói bây giờ lại sớm quá, Sicheng tự an ủi bản thân như vậy.
Thế nhưng thời gian cứ thế trôi đi, đã tới giờ đông khách vào buổi tối mà Jaehyun vẫn im lặng không nói gì.
Đang lúc chán nản, Sicheng lại nghe tiếng Jaehyun gọi mình
"Sicheng này ..."
Khi Sicheng vừa quay người về phía hắn thì đập vào mắt cậu là một chiếc bánh kem chanh rất xinh xắn, trên đó còn ghi dòng chữ "anh yêu em" to tướng.
Sicheng rưng rưng ngước nhìn Jaehyun, còn chưa kịp cảm động thì hắn đã tỉnh bơ nói
"Đem cái này ra bàn số 5 giúp tôi. Khách hàng muốn tỏ tình bạn gái nên đã nhờ tôi chuẩn bị giúp"
Được rồi, lần này thì là bánh của khách hàng. Sicheng vừa bi tráng bưng chiếc bánh kem ra ngoài, trong lòng vừa thầm mắng thằng nhóc Shotaro nói linh tinh. Có khi người ta cũng chẳng hề có ý định tỏ tình với anh mày cũng nên.
Rốt cuộc, suốt cả một ngày dài, Sicheng đều là chờ đợi vô vọng. Tới tận lúc đã chuẩn bị ra về, Jaehyun vẫn không mảy may đả động tới chuyện của hai người bọn họ.
Sicheng vừa đẩy cửa chuẩn bị ra ngoài, vừa quay đầu nhìn về phía đối phương giống như cố vớt vát chút chờ mong.
Jaehyun đeo balo lên vai, thấy người nọ nhìn mình chằm chằm, liền chớp mắt hai cái, sau đó gật đầu dịu dàng nói
"Đi đường cẩn thận nhé. Khi nào về tới nhà thì nhắn tin cho tôi"
"Hết rồi?", Sicheng thất vọng hỏi
"Hửm?"
Jaehyun ngơ ngác không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi lại. Sicheng kiên nhẫn hỏi thêm một câu
"Không còn gì muốn nói với tôi nữa à"
Suy ngẫm với vẻ mặt mờ mịt một lúc, Jaehyun ngập ngừng lắc đầu.
Sicheng thở hắt ra một hơi, sau đó chán nản rời đi. Đúng là hắn hình như không có ý định bày tỏ gì đó thật, tất cả chỉ tại Osaki Shotaro, làm cậu cả ngày ngóng trông một thứ vốn sẽ không xảy ra.
/// - ///
Thế nhưng ngày hôm sau Sicheng vẫn mang theo chút trông chờ tới nhà hàng. Tuy bây giờ chút hi vọng này chỉ còn lại một lớp mỏng manh như tờ giấy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn vụt tắt.
Có điều hôm nay Sicheng thấy Jaehyun có vẻ khá bồn chồn. Hắn thường xuyên xem điện thoại kiểm tra giờ giấc, lại còn nhắn tin rất nhiều, giống như đang trao đổi gì đó. Sicheng nghĩ thầm trong lòng, không biết có phải là sự kiện gì đó đặc biệt cho mình hay không.
Thậm chí hôm nay Jaehyun còn đóng cửa nhà hàng sớm hơn thường lệ, đúng vào giờ ăn tối. Thấy người nọ mãi chẳng mở lời với mình, Sicheng còn nghĩ hay do hắn ngại không biết nói với cậu thế nào, liền chủ động nói vu vơ cố tình để hắn nghe thấy
"Ôi, tôi chợt nhớ ra hình như tôi quên mua thêm nguyên liệu nấu ăn, tủ lạnh ở nhà hết sạch đồ rồi. Có lẽ tối nay phải đi ăn bên ngoài thôi"
Jaehyun thấy người nọ cứ lắc lư cái đầu màu nâu trước mặt mình, lại luôn miệng kêu ca, liền mơ hồ nói
"Hay cậu có muốn đi ăn với tôi luôn không?"
"Được! Chúng ta mau đi thôi, tôi đói rồi"
Sicheng đồng ý trong nháy mắt mà không biết răng nơi Jaehyun chuẩn bị đưa mình tới, thế mà lại là một quán lẩu.
Tỏ tình trong quán lẩu? Thế này có kỳ quặc không?
"Sao thế, mau vào đi"
Jaehyun ôm lấy một bên vai Sicheng, kéo cậu nhanh chóng đi vào bên trong. Khi được dẫn tới nơi, Sicheng kinh ngạc tới hai chân đông cứng khi phát hiện ra cả một gian phòng chật kín người đang chờ đón bọn họ.
Lúc này Sicheng mới biết, hôm nay Jung Jaehyun có buổi gặp mặt với bạn bè thời trung học!
"Jaehyun, cậu ..?"
Sicheng khó hiểu quay sang nhìn đối phương, lại thấy hắn mỉm cười bảo cậu ngồi xuống chỗ trống còn lại để mình đi lấy thêm nệm ngồi
Cho tới tận lúc này, Sicheng đã hiểu rằng quả thật trong tâm trí Jung Jaehyun không hề tồn tại mấy thứ tỏ tình gì với cậu hết. Sự tủi thân xen lẫn thấp thỏm dồn nén trong suốt hai ngày qua được dịp bùng phát, tràn ra bên ngoài khoé mắt cậu.
Jaehyun thấy Sicheng đột ngột quay người bỏ đi, liền vội vã đuổi theo đối phương ra tới tận bên ngoài.
"Này Sicheng, cậu bị làm sao thế?"
Sicheng giật bàn tay đang bị Jaehyun nắm chặt ra khỏi tầm tay hắn, ấm ức kêu lên
"Jung Jaehyun, cậu rốt cuộc xem tôi là cái gì chứ! Cậu coi tôi là trò cười để cậu muốn đối xử thế nào cũng được đúng không"
Jaehyun hoàn toàn không hiểu được tại sao Sicheng lại tức giận với mình, hắn có chút bối rối nhìn cậu, muốn tiến tới nắm lấy tay cậu nhưng rồi lại lo lắng rụt tay về.
Giọng nói hơi trầm xuống, Jaehyun khe khẽ hỏi
"Tôi đã làm sai chuyện gì? Sao cậu lại nói như vậy?"
Sicheng mím môi nhìn Jaehyun, bản mặt vừa làm ra vẻ ngây thơ đạo mạo, vừa bình thản tới đáng ghét này của hắn khiến cậu hận không rèn sắt thành thép mà đấm hắn một cú thật đau
"Rõ ràng là cậu cũng đã chủ động hôn tôi, rõ ràng là cậu cũng có tình cảm với tôi! Vậy tại sao cậu cứ mãi không nói gì với tôi? Tôi đã chờ suốt hai ngày, mà cậu vẫn không chịu hiểu, thậm chí còn đưa tới buổi họp lớp ăn liên hoan chung với cậu!"
"..."
"Cậu có biết ..."
Sicheng nói tới đây cổ họng như nghẹn lại, giọng nói cũng tăng thêm vài phần uỷ khuất
"Cậu có biết tôi đã mong chờ bữa ăn này thế nào không. Cứ nghĩ .. cứ nghĩ sẽ chỉ có hai chúng ta, và cậu sẽ nói rằng cậu thích tôi"
"Sicheng, tôi ..."
Dường như càng nghĩ tới càng ấm ức, Sicheng liền một lần nữa trở nên giận dữ mà cao giọng nhìn thẳng vào hắn
"Cái tôi muốn không phải là bữa ăn họp lớp! Mà là bữa ăn của riêng hai chúng ta, chỉ hai chúng ta thôi cậu có hiểu không!!"
Nói xong Sicheng liền quay lưng vẫy một chiếc taxi, hậm hực leo lên xe rồi cứ thế rời đi, bỏ lại Jung Jaehyun với khuôn mặt u ám như trời sắp bão, một câu cũng không nói thành lời.
-----------
sự kiện tỏ tình được lấy cảm hứng từ drama "Touch Your Heart"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top