↷2↶

Thứ đầu tiên mà Sicheng và Shotaro được học trong bếp của Jaehyun quả nhiên là cách cắt thái và sơ chế nguyên liệu, kĩ thuật mà hắn đã khảo sát hai người họ vào ngày hôm trước.

Shotaro trời sinh được cái khéo léo và sáng dạ, vì vậy cậu chỉ quan sát Jaehyun làm vài lần cộng với hướng dẫn từ hắn là đã có thể nhanh chóng nâng cao tay nghề đúng với yêu cầu của bếp trưởng.

Ngược lại, Dong Sicheng vẫn luôn ở trong trạng thái vật lộn với đống dao kéo, cũng như vật lộn với chính bản thân mình. Cậu tuy rất có tinh thần cầu tiến thế nhưng tay chân lóng ngóng, thần trí cũng không vững vàng, thế nên vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ không tiến bộ được chút nào.

Cảm nhận được ánh mắt lạnh giá của Jung Jaehyun đặt trên người mình, Sicheng lại càng lo lắng, suýt chút nữa đã tự xẻo luôn một miếng thịt trên đầu ngón tay mình nếu không có người kịp thời ngăn lại.

"Một tay đưa dao tới thì tay còn lại phải dịch xuống chứ. Cậu tới việc cơ bản như phản xạ tự bảo vệ bản thân còn không biết sao?"

Jaehyun vừa cưỡng chế đoạt lấy con dao trên tay Sicheng, vừa bực bội cằn nhằn.

Sicheng nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ có thể ngượng nghịu đứng bên cạnh nhìn hắn thoăn thoắt xử lý sạch sẽ đống hỗn độn anh tạo ra.

Dường như nhận ra khả năng dùng dao của Sicheng sẽ không thể tiến bộ một sớm một chiều, Jaehyun đành tạm gác lại việc huấn luyện, miễn cưỡng chuyển sang lĩnh vực khác. Một lĩnh vực mà Dong Sicheng dĩ nhiên cũng không biết.

Món ăn được ưa thích nhất ở nhà hàng của Jaehyun là cơm cuộn chiên, vậy nên đây là món sở trường của hắn, cũng sẽ là bài tập mà hắn giao cho hai học viên bất đắc dĩ.

"Hai người đều không phải người Hàn, nên chắc không biết rõ về nguyên liệu làm món này nhỉ"

Jaehyun vừa hỏi vừa đi quanh bếp lấy nguyên liệu cần thiết.

Trong khi Sicheng ngay lập tức gật đầu, thì Shotaro lại ngây thơ tới nỗi giơ tay kể ra vanh vách những gì mà Jaehyun đang định sẽ dạy bọn họ, vô tình khiến Sicheng không tránh khỏi cảm thấy nhục nhã đau đớn.

Có lẽ cậu đã sai lầm khi dắt thằng nhóc này theo rồi.

Jaehyun nghe xong liền gật gù dành một lời khen lạnh nhạt cho Shotaro, sau đó nhanh như chớp liếc qua Sicheng, rồi trở về với đống nguyên liệu rước mặt.

Tất cả mọi thứ đều được sơ chế hoàn hảo dưới bàn tay thuần thục của Jaehyun.

Cà rốt, dưa leo, củ cải muối được cắt thành từng miếng mỏng, dài vừa đủ. Trứng đánh đều tay, cơm trắng chín tới, vừa dẻo vừa thơm. Thanh cua và xúc xích được luộc kĩ sau đó cắt miếng đẹp mắt.

Ngoài ra món cơm cuộn của Jaehyun còn có thêm cả thịt heo, điều khiến các vị khách đặc biệt ưa thích và thường xuyên ghé qua nhà hàng của hắn để thưởng thức món ăn này. Thịt được hắn ướp đậm vị, lại chiên với mức lửa thích hợp, độ dai rất vừa miệng.

Hai công đoạn cuối cùng là cuốn và chiên, hắn cũng xử lý gọn gàng trong nháy mắt.

Đặc biệt là trong khi làm tất cả những thứ đó, hắn còn tận tâm giải thích với Sicheng và Shotaro từng thứ một, vô cùng chi tiết, vô cùng dễ hiểu, giống như một người thầy thực thụ.

Có điều, thầy dạy tốt nhưng trò chưa chắc đã giỏi tiếp thu.

Dong Sicheng là minh chứng hùng hồn nhất cho câu nói này. Ngay từ những bước sơ chế đầu tiên cậu đã gặp rắc rối, khiến Jaehyun phải kè kè tới bên cạnh nhắc lại từng thứ một.

Nhưng việc hắn ở gần như vậy, chằm chằm quan sát còn khiến Sicheng cảm thấy căng thẳng hơn. Và rồi điều gì đến cũng phải đến.

Đập trứng lẫn cả mảnh vỏ vào bên trong, cơm đổ quá nhiều nước nên nhão thành một nồi cháo, rau củ cắt thái dĩ nhiên là không thành hình, thanh cua và xúc xích quên không luộc chín mà đã đem cắt miếng.

Cuộn cơm lần đầu quá lỏng tay nên bung hết nguyên liệu, lần hai lại dùng quá nhiều sức lực nên làm rách miếng rong biển. Lần cuối cuốn được thành hình thì lại méo mó tới thê thảm, tới mức Sicheng còn không dám nhìn thành quả do mình làm ra.

Đỉnh điểm của sự đau khổ đó là khi tới bước chiên cơm, Sicheng vì cho quá ít dầu mà khiến bên trong lòng chảo gần như biến thành một bữa tiệc hiphop của dầu sôi, thậm chí cậu còn bị bắn cả một ít lên mu bàn tay.

Rốt cuộc, Jaehyun đi tới tắt bếp, sau đó nghiêm mặt nhìn Sicheng vẻ không hài lòng.

"Cậu rốt cuộc có nhìn những gì tôi làm không vậy? Thậm chí tôi đứng cạnh nhắc cậu rằng bước tiếp theo phải làm gì, nhưng chỉ vài phút sau là cậu đã lập tức quên ngay. Có chắc là muốn học nấu ăn không?"

Sicheng bối rối cúi mặt, sau đó lí nhí đáp lại

"Em xin lỗi. Là do anh đứng cạnh, em thấy run nên mới ..."

"Lại còn đổ lỗi cho tôi?"

Jaehyun đột nhiên xẵng giọng khiến Sicheng trong lần dần xuất hiện chút cảm giác ấm ức và tủi thân.

Rõ ràng hắn giống như một tên sứ giả địa ngục, đứng khoanh tay bên cạnh giám sát từng tí một, lại còn treo lên cái vẻ mặt cau có như âm binh tà thần, ai mà không sợ cho nổi. Hơn nữa người ta mới là làm lần đầu, làm sao phải to tiếng như vậy chứ.

Trong lúc Sicheng còn đang âm thầm mắng người thì Jaehyun ở phía đối diện lần nữa lên tiếng

"Cậu nhìn thành quả của cậu xem. Hôm qua đã nói sẽ cố gắng thế nào. Cố gắng mà cho ra kết quả dở tệ thế này à?"

Dong Sicheng nóng mặt nóng mũi, biết bao nhiêu ấm ức dồn nén suốt từ sáng tới giờ liền giống như một quả bom đã được tháo chốt, đùng đùng bạo phát

"Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi làm, từ trước tới nay cũng chưa từng làm, anh không thể châm chước thông cảm cho tôi một chút à!"

Việc Sicheng đột ngột bật lại Jaehyun khiến Shotaro ở phía sau cũng sợ tới tái mặt. Cậu hiểu rõ tính Sicheng, một khi đã lên cơn bực tức, nhất định sẽ không cẩn thận nói ra vài câu gì đó khó nghe, vì vậy liền chạy tới giữ lấy tay người kia.

"Anh Sicheng, bình tĩnh đã ..."

Sicheng giật tay ra, hùng hổ quay sang nhìn Shotaro

"Mày để anh, không phải can thiệp vào"

Đúng lúc này Jaehyun lại khẽ cười nhạt, sau đó lạnh lùng nói

"Ngay từ đầu tôi đã không muốn nhận cậu vào học, là cậu khăng khăng muốn học, bây giờ lại muốn tôi nhân nhượng thông cảm? Ở trong bếp của tôi, không có chuyện thông cảm đó!"

"Là người chứ có phải là robot đâu mà không thông cảm được hả? Anh nghĩ mình nấu ăn giỏi thì ghê gớm lắm à. Giỏi đến mấy mà máy móc cứng nhắc như anh thì cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu!"

Jaehyun nhìn Sicheng mặt đỏ tía tai xông tới trước mặt mình tuôn ra một lèo những câu từ mang đậm tính công kích, vẻ mặt không hề biến sắc, trầm giọng hỏi

"Bây giờ đang mắng tôi đấy hả?"

"Mắng anh chứ còn mắng ai. Ngốc tới nỗi không biết người ta đang mắng mình à"

Sicheng cong môi bồi thêm một câu. Jaehyun mặc dù vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh, thế nhưng đáy mắt dần hiện ra sự mất kiên nhẫn và không hài lòng. Hắn im lặng một chút, sau đó nhàn nhạt nói

"Mời cậu ra khỏi bếp của tôi"

Nói xong còn đặc biệt đưa mắt về phía cửa, tỏ ý đuổi khách. Sicheng bị vẻ điềm tĩnh tới đáng ghét này của hắn khiến cho càng bực bội, lập tức cởi tạp dề đang mặc trên người, ném bộp xuống bàn bếp

"Không cần anh phải đuổi"

Sicheng hứ một tiếng tức giận, sau đó ngang ngược rời đi. Shotaro lấm lét nhìn Jaehyun, sau đó mặt trắng bệch như tờ giấy đuổi theo Sicheng muốn giữ người lại.

Jaehyun nhìn theo bóng dáng khí khái trượng phu kia của Sicheng cho tới tận khi người đã ra khỏi cửa, khoé môi cong lên một đường nhàn nhạt. Cũng không hiểu thế nào, bị người ta mắng nhưng bản thân lại chỉ thấy buồn cười.

/// - ///

Hai ngày sau.

Jaehyun khoanh tay trước ngực, vô cảm nhìn người đang đứng rón rén ở phía đối diện, biểu cảm toàn bộ đều là lạnh nhạt.

Dong Sicheng bẽn lẽn xoắn hai tay vào nhau, từ từ ngẩng lên nhìn Jaehyun rồi cười một cái đến là duyên.

Đối diện với lớp phòng ngự biểu cảm vô cùng vững chắc của Jaehyun, Sicheng chỉ có thể ngậm ngùi thu lại nụ cười lấy lòng, sau đó bi tráng lên tiếng

"Anh Jaehyun, em xin lỗi vì những lời nói hôm trước ..."

Jaehyun im lặng không trả lời, giống như ép Sicheng phải tự mình tiếp tục cuộc nói chuyện đầy ngượng ngùng này.

"Lúc đó thực sự là vì quá tức giận, nên em mới ... Em thực sự không nghĩ anh là loại người cứng nhắc, máy móc và xấu xa đó đâu. Anh rất tốt bụng, rất tận tình, cũng rất thân thiện nữa"

Jaehyun vẫn không lên tiếng và Sicheng thì muốn phát điên. Rốt cuộc, không còn cách nào khác liền nhìn thẳng vào mắt đối phương, mạnh dạn nói ra điều mà bản thân thực sự muốn nói

"Em có thể tiếp tục học nấu ăn ở chỗ anh được không ... ạ?"

Sicheng sau khi dứt lời thì lấm lét ngước lên quan sát thái độ của đối phương, lại thấy người kia đang nhìn thẳng vào mình, liền bối rối cụp mắt xuống.

Trong khi Sicheng trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc thì Jaehyun ở một bên mặt không đổi sắc, tâm trạng hoàn toàn không có biến chuyển

Sau một khoảng lặng, hắn mãi mới lên tiếng

"Cậu đã rất tức giận khi tôi không thông cảm cho cậu cơ mà. Sau này sẽ không tức giận vì chuyện đó nữa sao?"

Sicheng tủi thân gật đầu. Dù sao cậu cũng đang là người nhờ vả hắn, vì vậy nếu có ai trong hai người bọn họ phải thay đổi thì dĩ nhiên người đó sẽ là Sicheng.

Ở trong bếp của Jung Jaehyun thì hắn là nhất, là chúa tể, không ai có quyền cãi lại hắn, Sicheng tự nhủ như vậy.

Sicheng cứ nghĩ Jaehyun sẽ còn châm chọc mình thêm vài câu nữa, thế nhưng trái lại hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu, sau đó chậm rãi nói cậu vào bếp, cứ thế tha thứ một cách dễ dàng tới mức Sicheng còn thấy kinh ngạc.

Kỳ thực hôm nay Sicheng không phải là thiết tha gì cái nơi lạnh lẽo không có tình người này mà mò tới. Là do tối qua bố mẹ Dong lại gọi điện tới thăm dò tình hình học nấu nướng của con trai, giọng điệu không giấu nổi khinh bỉ.

Quân tử không nói hai lời, Sicheng quyết tâm phải trở nên ưu tú trong mảng bếp núc để chứng minh bản thân nói được làm được.

Hơn nữa hôm qua cậu còn phát hiện vài cây rau cải non xanh mơn mởn của mình bị gã Mark hay Mack gì đó đạp thêm phát nữa, vì vậy mà đau xót không muốn rời xa.

Thế cho nên để có thể ở lại Hàn Quốc chăm bẵm cho ba luống rau cải xanh tươi rực rỡ, Sicheng hạ quyết tâm quay trở lại gian bếp của Jung Jaehyun.

Cho dù có phải nhẫn nhịn chịu đựng sự quân phiệt của hắn, cũng nhất định phải học tập thành tài. Nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, dăm ba câu chửi mắng, làm sao có thể lung lay được tấm lòng son.

Jaehyun hôm nay thái độ cư xử tuy vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng xem chừng cũng kiên nhẫn hơn với Sicheng. Cau mày nhăn mặt thì có, nhưng cũng không nặng lời quá mức như lúc trước, khiến cậu tâm trạng cũng dễ chịu hơn ít nhiều.

Sicheng đâu có biết rằng phiên bản Jaehyun "có tình người" ở trước mặt cậu lúc này lúc này chính là công sức của Jung Sungchan cả một buổi tối lựa lời khuyên nhủ, mới có thể khiến Jaehyun hạ thấp tiêu chuẩn xuống mà đối xử nương tay với Sicheng.

"Anh Jaehyun, xem cái này em cuốn đúng chưa?"

Sicheng vui vẻ đem cuộn cơm tới trước mặt Jaehyun, hào hứng trông đợi lời nhận xét của đối phương. Jaehyun nghiêm túc xem xét, sau đó chậm rãi nêu cảm nhận

"Còn chưa thực sự chắc tay, cà rốt và dưa leo thái quá dày, cơm chưa chín đúng mức. Điểm dưới trung bình, khả năng cắt thái của cậu vẫn còn kém lắm"

Lời bình luận rất thật lòng này khiến Sicheng không tránh khỏi chút hụt hẫng. Bỗng dưng lại nghe giọng Jaehyun lần nữa vang lên

"Nhưng lần này có tiến bộ rồi. Chỉ cần chăm chỉ tập dùng dao là có thể làm tốt hơn nữa"

Không hiểu là do hắn muốn an ủi cậu hay là do cậu thực sự tiến bộ, nhưng câu này của hắn khiến Sicheng thấy trong lòng bỗng dưng nhen nhóm chút vui vẻ. Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh niềm vui

"Thật ạ?"

Jaehyun đáy mắt thoáng qua tia dao động, chầm chậm gật đầu rồi quay trở về với món ăn còn dang dở đang chờ hắn hoàn thành, bỏ lại Sicheng đứng bên mép bàn tự toe toét cười một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top