9.
Lúc Sicheng tỉnh lại thì đã là gần trưa ngày hôm sau, ngủ một giấc dài khiến cậu nhất thời không thể ngay lập tức tỉnh táo, cứ thế nằm ngây ra trên giường, chờ một hồi mới thở được một hơi, duỗi tay vươn vai cho bớt nhức mỏi.
Thò hai chân ra khỏi chăn, omega lững thững rời giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Một chuỗi hành động theo thói quen diễn ra trong yên lặng, mãi cho tới khi trong đầu hiện lên chút ký ức về những gì đã xảy ra tối qua, Sicheng mới bàng hoàng kêu lên một tiếng thất thanh.
Thẫn thờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, cậu dùng ngón tay chà xát đôi môi màu hồng nhạt, ánh mắt hoang mang cực độ.
Tối qua, trong phòng bếp, cậu đã hôn Jung Jaehyun.
Là cậu chủ động hôn hắn, sau khi cả hai một lần nữa dùng tin tức tố để ganh đua nhau.
Sicheng thật sự muốn tự đánh chính bản thân mình, đã chịu thua hắn trước, lại còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, toàn bộ trí nhớ của cậu thực sự đã dừng lại ở nụ hôn tai hại kia, không còn dữ liệu nào khác.
Nghĩ ngợi một chút, cậu bắt đầu vạch áo ngủ xem xét thật kĩ cơ thể mình, nhận ra không thấy có dấu vết nào mờ ám, trên người cũng không có mùi của alpha kia, lúc bấy giờ mới miễn cưỡng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Một lần nữa nhìn vào khuôn mặt bơ phờ trong gương, trên môi bỗng dưng lại truyền đến chút cảm xúc xao xuyến khác lạ. Lần đầu tiên cậu hôn hắn là do phát tình, cơ thể hành động hoàn toàn theo bản năng, vì vậy cũng chẳng thể nhớ nổi cảm giác lúc đó ra sao.
Còn nụ hôn tối qua xảy ra khi cậu vẫn còn ý thức và tỉnh táo, vì vậy mà xúc cảm đọng lại cũng sâu sắc hơn trước rất nhiều.
Jaehyun không từ chối, ngược lại còn có chút chủ động. Hắn hôn rất nhẹ nhàng, không thô bạo, không điên cuồng, thế nhưng Sicheng vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn của hắn phảng phất sự nồng nhiệt và cháy bỏng khó tả.
Sicheng không phải loại người thích tự lừa dối bản thân, cậu thừa nhận rằng cậu thích cách Jaehyun hôn mình, thậm chí, còn thấy có chút thích thú khi nhớ lại lần dây dưa đêm qua.
Quả nhiên khi đặt một alpha và một omega trưởng thành ở cạnh nhau thì chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Sicheng có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày cậu lại quyến luyến đôi môi của Jung Jaehyun.
Nếu còn tiếp tục để chuyện này xảy ra, cậu thực sự không dám chắc bản thân có thể đi xa tới tận đâu với hắn.
.
.
Lee Donghyuck phủi nhẹ chút bụi bẩn dính trên vai áo, len qua đám người đông nghịt trên sàn nhảy, dáo dác nhìn quanh một chút rồi đi thẳng tới quầy rượu.
Bóng lưng đầy cay đắng của Dong Sicheng nhanh chóng hiện ra trước tầm mắt Donghyuck, bầu không khí xung quanh ảm đạm tới thê lương, càng làm tăng thêm dáng vẻ cô độc bất lực của người kia.
Hiếm khi Sicheng chủ động hẹn đi uống từ sớm thế này, nó chưa cần hỏi đã biết nhất định đối phương lại có chuyện gì ấm ức muốn tìm mình tâm sự. Chính vì vậy mà ngay từ giây phút này, Donghyuck đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình một tâm hồn đẹp để dang rộng vòng tay chào đón quả đào ủ rũ đằng kia.
"Có chuyện gì mà hôm nay lại gọi em tới đây vậy?"
Donghyuck kéo ghế ngồi xuống cạnh Sicheng, bắt chuyện với đối phương bằng một nụ cười ngọt ngào tiêu chuẩn.
Sicheng rũ mắt không thèm nhìn sang, vùi mặt vào hai lòng bàn tay thở dài một tiếng chán chường. Donghyuck cũng không tiếp tục hỏi dồn, nó quay qua bartender gọi đồ uống rồi chống tay xuống bàn đỡ lấy thái dương, nghiêng đầu chăm chú nhìn Sicheng.
Qua một lúc lâu, omega rốt cuộc cũng lấy lại được chút tinh thần, bắt đầu mở miệng nói chuyện.
"Mày nói xem anh đã mắc phải tội nghiệt gì, tại sao đi tới đâu cũng không thoát nổi Jung Jaehyun?"
"Đó là tên của alpha mà anh thù ghét từ nhỏ đấy à.", Donghyuck nhận lấy đồ uống từ bartender, ung dung hỏi.
Sicheng nghiến răng nói phải, bộ dạng hằn học không ai bằng. Lúc nhóc beta hỏi đã có chuyện gì xảy ra, cậu giống như người buồn ngủ gặp chiếu manh, lập tức tuôn ra cho bằng hết những chuyện ấm ức trong lòng.
Kể từ khi lỡ miệng hôn hắn trong bếp mấy ngày trước, Sicheng chưa gặp lại Jaehyun lần nào. Hắn không xuất hiện trước mặt cậu, mà cậu thì đương nhiên cũng sẽ không chủ động tìm hắn, vì vậy bọn họ gần như không thấy mặt nhau gần cả tuần lễ.
Cho tới ngày hôm nay, khi Sicheng tới buổi tập kịch ở câu lạc bộ, lại phát hiện Kim Jungwoo đã mời tới một vị cố vấn góp ý về kịch bản cho vở kịch sắp tới.
Mà vị cố vấn đặc biệt ấy, bằng một cách phi thường nào đó, lại chính là giáo sư Jung Jaehyun người người yêu mến của ngôi trường này. Khi nghe chuyện Jaehyun từng là một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ kịch thời còn là sinh viên, Sicheng đã kinh ngạc tới nỗi không nói thành lời.
Cậu đã nghĩ rằng nếu là lĩnh vực nghệ thuật, thì kẻ nhạt nhẽo cứng nhắc như Jaehyun nhất định sẽ không có liên can. Không ngờ ngay cả chuyện diễn kịch mà hắn cũng nhúng mũi vào cho được.
Suốt cả buổi tập, cậu đã nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt hình viên đạn, mặc kệ những thành viên khác trong câu lạc bộ đang bàn tán về cái cách cậu nhìn hắn. Bọn họ thậm chí còn nhắc lại tin đồn phát sinh giữa cậu và hắn trước đây, sau đó thêu dệt lên đủ các loại kịch bản khác nhau về mối quan hệ của hai người.
Trong một khoảnh khắc, Sicheng đã nghĩ nhất định rồi sẽ có ngày cậu giết gã alpha kia rồi tự sát.
"Vậy là, từ giờ cho tới khi vở kịch kia lên sàn diễn thì anh sẽ phải ngày ngày gặp alpha đó ở chỗ tập kịch đúng không?"
Donghyuck điềm nhiên tổng kết lại những gì vừa nghe được bằng một câu hỏi. Sicheng bi tráng gật đầu, khoé môi kéo xuống giống như đang mếu máo muốn khóc.
"Anh ghét anh ta đến mức ấy cơ à? Lần trước lúc anh ta tới đón anh về, em thấy có vẻ cũng là người tốt mà."
"Đâu phải cứ là người tốt thì anh phải yêu quý anh ta đâu.", Sicheng thở dài lắc đầu, đáy mắt dâng lên một tầng phiền muộn, "Anh thực sự không muốn liên quan gì tới kẻ đó cả!"
Donghyuck yên lặng quan sát thái độ trên gương mặt Sicheng, nó chần chừ một chút rồi thấp giọng mỉm cười.
"Em thì lại thấy hình như anh không ghét anh ta đến thế đâu. Anh thử nghiêm túc nghĩ lại một lần xem, là do anh thực sự ghét anh ta, hay là lý trí đang cố ép anh phải ghét."
Sicheng hơi sững lại trong giây lát, trong lòng mơ hồ xẹt qua chút cảm xúc khó hiểu.
Trước đây đúng là cậu ghét Jaehyun vì tị nạnh với hắn đủ thứ, nhưng thời gian qua một mình nơi đất khách quê người có hắn ở bên cạnh giúp đỡ chăm sóc, cậu cho dù có sắt đá cỡ nào thì cũng ít nhiều thấy mềm lòng.
Cậu không thể phủ nhận rằng hắn đối xử quá tốt với mình, hiện tại lớn rồi cũng không thể mù quáng ghét bỏ một ai đó mà không có lý do chính đáng được. Quan trọng hơn, từ trong sâu thẳm đáy lòng cậu, dường như đã không còn ác cảm sâu sắc với hắn như trước.
Nhưng Sicheng lại không lý giải nổi, cảm xúc buồn bực ấm ức này rốt cuộc là từ đâu mà có.
Khi cảm nhận được việc tần suất xuất hiện của đối phương trong cuộc đời mình trở nên dày đặc hơn, cậu lại vô duyên vô cớ thấy bồn chồn thấp thỏm. Lúc trước hắn đưa đón cậu mỗi ngày cũng không hề cảm thấy khó chịu như bây giờ.
Mọi thứ có lẽ bắt nguồn từ nụ hôn chết tiệt ngày hôm đó. Sicheng thầm khẳng định trong lòng.
"Anh nghĩ gì mà đần mặt ra thế.", Donghyuck vẫy vẫy tay trước tầm mắt Sicheng, kéo người kia về với thực tại.
Sicheng bần thần nhìn beta ở phía đối diện, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Dù sao chuyện bản thân chủ động hôn Jaehyun cũng là chuyện mất mặt, lúc này cậu chưa sẵn sàng để kể với Donghyuck.
"Không có gì...", Sicheng lắc lắc đầu, sau đó lảng sang chuyện khác, "Dạo này em thế nào? Chuyện với omega kia sao rồi?"
Nhắc tới chuyện này, gương mặt Donghyuck bất chợt trầm xuống, nó mân mê ly rượu trên tay, cười khẽ một tiếng nhạt nhẽo.
"Mù mịt lắm anh ạ. Một chút phần trăm nhỏ nhoi thôi cũng không có."
"Chú mày thậm chí còn chưa tỏ tình với người ta.", Sicheng chép miệng phê bình.
Donghyuck chợt cười, lắc đầu ngước nhìn đối phương, "Anh đúng là chưa biết yêu bao giờ nhỉ. Có những chuyện, không cần nói ra miệng là có thể hiểu được rồi."
Cái này thì Sicheng biết mình không có kinh nghiệm bằng Donghyuck, vì vậy chỉ đành ngậm miệng làm thinh. Cho dù hơn đối phương một tuổi, cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân làm em sẽ hợp hơn.
Ngồi thêm một lúc, hai người một omega một beta kéo nhau ra khỏi quán bar, định bụng tìm quán ăn đêm nào đó ăn chút đồ nóng cho ấm người. Đi ra tới gần đường lớn để vẫy taxi, Donghyuck chợt phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
Đó là một omega tóc nâu hơi nhỏ con, cậu ta sở hữu khuôn mặt vô cùng ưa nhìn cùng cặp kính cận màu trắng bạc. Bên cạnh omega nọ, còn có một alpha đang đứng nói chuyện cùng.
Nhìn nụ cười rạng rỡ tới híp cả hai mắt của đối phương, chút ấm ức bất lực vẫn luôn dồn nén trong lòng Donghyuck bất ngờ trào ra, khiến nó mất hết lý trí mà lao nhanh về phía người kia.
Lúc Sicheng nhận ra bên cạnh mình trống trơn thì Donghyuck đã kịp vọt tới chỗ hai người nào đó đang trò chuyện ở phía xa. Một trong số họ có khuôn mặt rất quen, cậu nhìn thế nào cũng nhận ra, đó là Jung Jaehyun.
"Huang Renjun, cậu từ chối về cùng tôi là vì đi với anh ta?"
Lee Donghyuck túm lấy khuỷu tay omega tóc nâu, nghiến răng chất vấn. Huang Renjun ngửi được mùi rượu từ người nó, lập tức nhíu mày lạnh lùng đáp trả.
"Cậu uống rượu đấy à?"
"Đừng có đánh trống lảng, trả lời tôi xem nào.", Donghyuck mất kiên nhẫn nói.
"Cậu là bạn của Sicheng phải không?"
Đúng lúc này alpha đứng bên cạnh lại đột ngột lên tiếng, giọng nói có phần ngạc nhiên. Donghyuck liếc mắt nhìn đối phương, sắc thái khuôn mặt không hề có lấy một chút thiện chí nào. Trong mắt nó lúc này chỉ còn lại nụ cười của Renjun dành cho gã alpha này ban nãy, nhất thời chẳng còn nhận ra hắn chính là anh chàng mà nó cho là "tốt bụng" lần trước.
"Phải, cậu ấy là bạn tôi, Lee Donghyuck."
Sicheng nhẹ bước tới bên cạnh Donghyuck, bình thản đáp lời. Cậu phớt lờ ánh mắt khó hiểu của Jaehyun đặt trên người mình, tiếp tục tấn công bằng một câu hỏi.
"Tại sao anh lại ở đây? Anh với cậu nhóc omega kia có quan hệ gì vậy?"
Jaehyun nhíu mày nhìn cậu, thấp giọng hỏi, "Em uống rượu đấy à?"
"Anh trả lời tôi trước đi."
"Tôi không nghĩ là mình phải giải thích chuyện đó với em."
Câu trả lời của đối phương khiến Sicheng thấy vừa bực bội lại vừa bẽ bàng. Đôi môi màu hồng nhạt khẽ mím chặt, cậu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, sau đó quay sang Donghyuck nói nhanh.
"Donghyuck, hẹn em hôm khác đi ăn đêm nhé. Hôm nay anh về trước đây."
Nói rồi ngay lập tức quay đầu bỏ đi.
Jaehyun bình tĩnh nhìn theo bóng lưng giận dữ của omega, nét mặt điềm đạm dần xuất hiện chút băn khoăn. Hắn do dự một chút rồi quay sang hai đứa nhóc nào đó vẫn đang giằng co qua lại, điềm tĩnh dặn dò Donghyuck đưa Renjun về nhà, sau đó rảo bước đuổi theo người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top