8.
Cho dù không có chút thiện cảm nào với đối phương, thì trước sự chứng kiến của những thành viên khác trong câu lạc bộ, Sicheng cũng không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng kết thúc màn chào hỏi ngột ngạt này bằng một cái bắt tay và một nụ cười không thể nào giả tạo hơn.
Alpha mùi gỗ âm thầm siết lấy tay cậu trong vòng ba giây, sau đó mới bình tĩnh buông ra. Cũng may là hắn thu tay về kịp, trước khi Sicheng nổi khùng mà gây sự đánh nhau ngay tại đây.
Kim Jungwoo không hiểu chuyện gì, vô cùng vui vẻ vỗ vai hai người nọ, cao hứng nói to.
"Nếu hai cậu đã từng gặp nhau thì dễ dàng hơn rồi. Nhưng tôi cứ giới thiệu lại một lượt cho cẩn thận nhé."
Ngừng lại một chút, Jungwoo tươi cười chỉ vào alpha với mái tóc cắt ngắn màu xanh rêu, "Giới thiệu với Sicheng đây là Mark Lee, cậu ấy cũng là du học sinh như cậu, người Canada. Cậu ấy tham gia câu lạc bộ kịch sau cậu khoảng vài ngày nên chắc cậu chưa gặp."
Sau đó liền chỉ ngược về phía Sicheng, "Còn đây là Dong Sicheng, cậu ấy là người Trung Quốc. Cậu ấy sẽ diễn vai nam chính trong vở lần này, đối thủ của cậu đấy Mark."
Mark Lee không hề che giấu ánh nhìn chăm chú hướng về phía Sicheng, giọng nói bất giác trầm xuống, mang theo sự mờ ám nguy hiểm.
"Không ngờ lần gặp thứ ba của chúng ta, lại là trong tình huống này."
Sicheng nhẩm tính lại trong đầu, nếu hắn nói đây là lần thứ ba, tức là lần trước ở trong club trêu ghẹo cậu là lần thứ hai. Lần đầu thì có lẽ là vào cái ngày mà mùi gỗ của hắn trên người cậu bị Jaehyun phát hiện, nhưng có nghĩ thế nào, Sicheng cũng không tài nào nhớ nổi rốt cuộc cậu đã đụng chạm hắn ở đâu mà lại để dính mùi của đối phương.
Lúc Sicheng định mở miệng hỏi lại Mark Lee chuyện đó thì Jungwoo đã lên tiếng trước hô hào mọi người bắt đầu vào vị trí tập luyện, rốt cuộc cậu chỉ đành dẹp bỏ chút băn khoăn này ra sau đầu, tập trung vào vở kịch sắp tới.
.
.
Sicheng mệt mỏi ấn mật mã mở cửa vào nhà, việc tập luyện cho vở kịch đầu tay vất vả hơn cậu đã tưởng tượng rất nhiều. Cho tới lúc này, kịch bản và tần suất tập đối với Sicheng không có gì đáng ngại, vấn đề thực sự nan giải khiến cậu phải trăn trở suốt thời gian qua lại nằm ở bạn diễn của cậu.
Nữ chính thì không có vấn đề gì cả. Đó là một omega nữ rất xinh đẹp và tốt bụng, Sicheng phối hợp với cô ấy rất tốt.
Chính xác là cậu diễn với ai cũng rất ăn ý, từ nhân vật chính cho tới phụ, ngoại trừ gã alpha đóng vai phản diện, đối thủ của cậu trong vở kịch lần này.
Không biết là do vô tình hay cố ý, mỗi khi có cảnh đối diễn giữa hai người, Mark Lee luôn âm thầm phóng ra tin tức tố để quấy nhiễu sự bình tĩnh của Sicheng. Đó là mùi gỗ đàn hương ấm nóng phảng phất vị cay nồng, mang tính xâm lược rất cao, nhưng cũng không kém phần gợi cảm và mượt mà.
Hắn ngang nhiên toả ra chất dẫn dụ mà không hề chú ý những omega xung quanh sắp bị mùi hương của hắn làm cho tứ chi mềm nhũn mà ngã xuống, các alpha khác thì bị làm cho khó chịu tới cau có mặt mày.
Cũng may Jungwoo là một beta, vì vậy trước khi Mark Lee quật ngã được Sicheng, anh chàng trưởng câu lạc bộ đã kịp bước tới vỗ vai nhắc nhở hắn nên ý tứ hơn một chút.
Những lúc như vậy thì tên alpha ngoại quốc này mới tỏ vẻ vô tội, nói rằng mình không cố ý rồi ngượng ngùng thu lại tin tức tố.
Có điều chỉ ngay giây sau thôi, hắn đã lại quay đầu nhìn Sicheng bằng ánh mắt cháy bỏng, giống như muốn ngay tại đây lột trần cậu ra ngay lập tức. So với ánh mắt khát khao mà hắn cần dùng để nhìn nữ chính, thì loại ánh mắt này còn xuất sắc hơn gấp trăm ngàn lần.
Sicheng không lạ gì mấy tên alpha lấy việc chinh phục người khác làm thú vui như Mark Lee, vì vậy cậu có thể cảm nhận được bản thân đã vào tầm ngắm của hắn rồi. Nhưng cậu quyết định mặc xác hắn, thời gian này cậu dùng thuốc ức chế rất đều đặn, vì vậy cũng phần nào có thể chống đỡ được sự ngông cuồng của alpha kia.
Vừa mới thả người xuống sô pha nghỉ ngơi một chút, tiếng chuông cửa vang lên khiến omega lập tức nhăn mặt cau có.
Sicheng lờ đi tiếng chuông cửa, nhắm mắt ngả người nằm xuống ghế. Không ngờ lúc này từ bên ngoài lại truyền tới tiếng bấm mật mã khoá điện tử, khiến cậu giật mình choàng tỉnh.
Giây phút khuôn mặt lãnh đạm quen thuộc của Jung Jaehyun hiện ra dưới ánh đèn, Sicheng mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, một lần nữa nằm dài xuống ghế, vùi mặt vào đống gối ôm mềm mại.
"Ngày nào em cũng tập muộn thế này sao?"
Jaehyun đi thẳng vào bếp, không mặn không nhạt hỏi một câu. Mùi thức ăn thơm phức dần lan toả khắp nơi, ngay lập tức thu hút được chiếc dạ dày rỗng không của Sicheng. Cậu lật đật ngồi dậy, lò dò đi về phía hắn, lười biếng đáp.
"Sắp tới ngày hội trường rồi, tần suất tập cũng tăng theo."
"Mấy ngày vừa rồi tôi phải đi dự hội thảo, không để mắt đến em được, em không bỏ bữa đấy chứ?"
Jaehyun thành thạo bày thức ăn từ hộp cơm ra đĩa, xếp ngay ngắn xuống mặt bàn, trong giọng nói phảng phất chút quan tâm. Nhìn bàn ăn đầy ắp cơm nhà hiện ra trước mắt, Sicheng bỗng dưng thấy sống mũi mình cay cay.
Cậu có chút nhớ mẹ rồi.
Từ trước tới giờ, bất kể là Sicheng về nhà vào giờ nào thì mẹ vẫn sẽ luôn nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn nóng cho cậu, không bao giờ để cậu phải ăn linh tinh hoặc ôm bụng đói đi ngủ. Giờ đây khi phải sống một mình, không có mẹ, mọi thứ đều phải tự làm khiến tần suất bỏ bữa của cậu cũng ngày một tăng lên, tới mức gần như thành thói quen.
Bỗng dưng lại có một ai đó quan tâm cậu bằng cách giản dị như vậy, Sicheng thực sự không tránh khỏi xao xuyến trong lòng.
Nhìn omega cúi gằm mặt ngồi bên bàn ăn, động tác gắp thức ăn có chút run rẩy, Jaehyun dường như hiểu được cảm giác trong lòng đối phương hiện tại. Quả nhiên, nhóc con mùi đào này vẫn là một đứa trẻ thôi.
"Từ lần sau nếu về muộn không kịp nấu cơm, thì cứ sang nhà tôi."
Sicheng vẫn cố chấp không ngẩng đầu, giọng nói nghẹn ứ nơi cổ họng, cố làm ra vẻ phũ phàng.
"Tôi đã nói là anh không cần phải trông nom tôi như trông trẻ thế. Anh bận bịu như vậy, tốt nhất tự lo cho mình đi."
Trong giây lát, cậu lại cảm nhận được từ trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác dịu dàng khó tả. Jaehyun khẽ vuốt ve mái tóc nâu của Sicheng, giọng nói bất giác trở nên ấm áp.
"Chúng ta dù sao cũng tính là quen biết từ nhỏ, bây giờ lại là hàng xóm, sống với nhau hoà bình với nhau một chút không được à? Tại sao em cứ liên tục chối bỏ lòng tốt của tôi như thế, tôi đáng ghét tới mức ấy à?"
Sicheng mím môi từ từ ngước lên, hốc mắt vô thức lại đỏ hoe. Cậu cong môi nhìn hắn, nước mắt chực trào nơi khoé mắt kịch liệt rung động khiến đôi mắt trong veo của cậu càng thêm long lanh.
Gã alpha này, cậu ghét hắn. Cậu ghét hắn vì đã trở thành người cậu nghĩ tới đầu tiên khi gặp khó khăn, ghét hắn vì trở thành alpha đầu tiên có được nụ hôn của cậu khi trưởng thành, ghét hắn vì đã khiến cậu muốn khóc tới mức này.
Mặc dù tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ phía mình, nhưng cậu vẫn cố chấp cho đó là lỗi của hắn.
Nhận ra đối phương dường như muốn nói gì đó, Jaehyun liền im lặng chăm chú nhìn omega đầy chờ đợi. Rốt cuộc, qua một lúc lâu, Sicheng lại buồn rầu rũ mắt nhìn đi chỗ khác, hậm hực hỏi hắn.
"Món đậu phụ tứ xuyên này anh học ở đâu vậy, tại sao lại giống mùi vị mẹ làm cho tôi thế chứ."
Jaehyun vô thức bật cười, thấp giọng khẽ đáp, "Là tôi gọi cho mẹ em học công thức đấy. Em thấy thích là tôi vui rồi."
"Ai nói là tôi thích!"
"Vậy hoá ra em không thích món đậu phụ tứ xuyên của mẹ em sao?"
"Tôi chỉ thích khi mẹ tôi đích thân làm thôi!"
"Đúng như tôi nghĩ, em dù có lớn xác, thì cũng chỉ là đứa trẻ con 12 năm trước đánh nhau với tôi vì một cái kẹo thôi!"
Sicheng không phải là lần đầu tiên bị hắn chê trẻ con, lúc này không chịu nổi mà đập bàn đứng phắt dậy, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đối phương, vô cùng phẫn nộ hét lên.
"Tôi không phải trẻ con, tôi là omega đã trưởng thành rồi đó! Đừng có quên bây giờ chỉ cần tôi phát tán tin tức tố, thì anh lập tức nằm trong lòng bàn tay tôi ngay!"
Jaehyun nhếch nhẹ một bên lông mày, điềm đạm trả lời.
"Nếu em không muốn bị tôi cưỡng chế đánh dấu, thì tốt nhất đừng có khiêu khích tôi."
"Tôi tưởng anh giỏi giang lắm chứ. Bây giờ không phải tôi mà là một omega khác quyến rũ anh, thì anh cũng sẽ gạt bỏ lý trí để đánh dấu người ta à?"
Thấy Jaehyun chỉ mỉm cười lắc đầu, Sicheng liền nhíu mày nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt nghi hoặc. Alpha chậm rãi cho hai tay vào túi quần, điềm tĩnh tiếp nhận ánh nhìn của cậu không chút nao núng, nhưng lại chẳng nói gì khiến không khí bất giác rơi vào tĩnh lặng tới ngượng ngùng.
Bỗng, Jaehyun nhấc chân bước lên một bước tiến về phía trước. Sicheng theo phản xạ bước lùi lại né tránh, nhưng đối phương vẫn không dừng lại. Mãi cho tới khi lưng cậu đã dán vào vách cửa tủ lạnh, hắn mới miễn cưỡng bảo trì một khoảng cách nhỏ xíu giữa hai người.
"Nhóc con, có lẽ tôi chính là người sống lý trí nhất mà em đã từng gặp qua trong đời đó. Việc tôi đánh dấu omega nào, sẽ do lý trí quyết định, chứ không phải do cảm xúc."
Sicheng âm thầm nghiến chặt hai hàm răng, mười đầu ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm, từ trong sâu thẳm trái tim, cậu bất ngờ cảm nhận được thứ cảm xúc khó chịu tới tức tối. Mất khoảng vài phút nhìn người kia mà không nói gì, Sicheng mãi mới lên tiếng, giọng dằn xuống.
"Vậy nên tôi mới nói, so với một alpha nhạt nhẽo không có trái tim như anh, thì tôi thà làm tình với omega còn thấy sướng hơn."
Phản ứng của Jaehyun trước câu nói này của Sicheng hoàn toàn lạnh nhạt, tựa như hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi điều đó. Chống một tay lên vách tủ ngay bên cạnh chỗ Sicheng đang đứng, hắn nghiêng đầu thì thầm đáp lại.
"Người lúc nào cũng hành động theo bản năng, theo cảm xúc như em thì việc đó cũng không có gì lạ. Nhưng nếu omega ngủ với omega có thể sung sướng được, thì alpha và omega đã không sinh ra với thể chất thu hút lẫn nhau tuyệt đối rồi."
Jaehyun vừa dứt lời, mùi rượu vang đỏ đã nhanh chóng lan tràn khắp nơi, nhẹ nhàng quấn lấy từng bộ phận trên cơ thể Sicheng. Lại nữa, hắn lại sử dụng tin tức tố để dày vò cậu.
Sicheng nhất thời căng thẳng đến mức cả người run bắn lên, adrenaline trong cơ thể kịch liệt tăng vọt, cổ họng khô khốc tới đau rát. Chết tiệt thật, cho dù ghét hắn nhưng cậu vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng cậu rất ưa thích mùi tin tức tố của hắn.
Mùi rượu vang nồng nàn vừa ngọt ngào lại vừa quyến rũ, vừa mang theo chút ngọt mát của nho chín lâu năm, lại vừa vương vấn hương vị nóng bỏng tới ngất ngây lòng người.
Jung Jaehyun ở trước mặt cậu lúc này thực sự giống như một chai rượu vang được ủ dưới hầm kín suốt cả ngàn năm, chỉ cần nếm thử một giọt thôi cũng khiến người ta say đến loạn tình.
Và Sicheng cảm thấy bản thân có lẽ say thật rồi, khi mà cậu cứ thế lần tìm tới cổ áo hắn mà túm chặt lấy, dùng lực kéo khuôn mặt hắn đổ ập về phía mình.
Khoảnh khắc hai làn môi chạm vào nhau, không gian xung quanh như hoàn toàn bùng nổ. Mùi đào chín chậm rãi lan toả, quyện với mùi rượu vang, tạo thành một loại hương vị vừa ngọt mát lại vừa gợi cảm, triệt để nhấn chìm tâm trí cả hai người vào một vùng biển mênh mông rộng lớn, không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top