7.

Tin tức tố của omega ngày càng nồng đậm, ngang tàng bao trọn lấy bốn phía không gian xung quanh, gần như vây chặt alpha trong tầm kiểm soát.

Đôi mắt Jaehyun sáng rực dán chặt lên khuôn mặt Sicheng, thời gian nặng nề trôi qua không biết bao lâu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế không hề rời bỏ đối phương.

Sicheng không rõ là hắn đang muốn âm thầm thể hiện với cậu rằng, hắn không dễ bị hạ gục giống những alpha tầm thường bên ngoài kia, hay là đang cố gắng thể hiện rằng hắn chẳng hề có chút hứng thú nào với cậu.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, không biết bao nhiêu giả thuyết đã xuất hiện trong tâm trí Sicheng, và dường như Jaehyun cũng nhìn ra sự tò mò nơi đáy mắt cậu, vì vậy liền chậm rãi thì thầm.

"Nói thật đi, giữa việc quỳ xuống dưới chân em và hôn em, em thật lòng muốn tôi làm việc nào hơn?"

Thấy đối phương chỉ mím môi nhìn mình mà không trả lời, khoé môi Jaehyun hơi nhếch lên, mùi rượu vang đỏ dần dần lan tràn khắp mọi nơi. Sicheng nghiến răng bướng bỉnh đấu lại hắn, hai người không ai nhường ai thi nhau phóng thích tin tức tố về phía đối phương, gian phòng khách đậm mùi đào chín xen lẫn mùi rượu vang đỏ thoang thoảng, khiến hai bên đương sự đều không tránh khỏi cảm thấy bứt rứt, nhiệt độ cơ thể ngang nhiên tăng vọt.

Bốn mắt dây dưa nhìn nhau không dứt, cho tới khi tin tức tố của alpha và omega đã trở nên quá nồng, Sicheng bất ngờ túm lấy cổ áo Jaehyun, kéo khuôn mặt hắn sát lại gần, hai làn môi chỉ còn cách nhau khoảng vài milimet.

Nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm trầm mặc của đối phương, cậu khẽ giọng dằn từng tiếng.

"So với một thằng alpha nhạt nhẽo như anh, tôi thà ngủ với omega còn hơn."

Jaehyun không hề bị câu nói vỗ mặt này của cậu làm cho phật ý, hắn điềm tĩnh cười nhạt, sau đó chầm chậm đáp.

"Tôi mới chỉ hỏi em có muốn hôn hay không, chứ đâu có nói là sẽ ngủ với em. Lần trước em dâng tới tận miệng, tôi là người từ chối mà."

"Anh...", Sicheng nghiến răng giơ tay muốn tát hắn, ai ngờ cổ tay lại bị bắt lấy chỉ trong nháy mắt.

Jaehyun mặt không biến sắc giữ chặt người kia, ánh mắt khiêu khích giễu cợt ban nãy bỗng dưng biến mất, thay vào đó là chút gì đó khó hiểu và không cam lòng. Hắn im lặng nhìn cậu một lúc, sau đó thấp giọng hỏi.

"Lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao em luôn khó chịu và gắt gỏng với tôi như thế? Từ nhỏ tới lớn, em chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với tôi cả. Tôi đã làm gì có lỗi với em à?"

Sicheng bĩu môi cười khẩy, "Đơn giản là tôi không thích anh, thế thôi."

"Hình như là em đang quá bất công với tôi rồi."

"Bất công? Anh thì cần quái gì sự yêu quý từ tôi chứ. Tất cả mọi người xung quanh đều sùng bái anh, mê muội anh. Ở trong mắt họ, anh đẹp trai, anh giỏi giang, anh cái gì cũng xuất sắc, anh phân hoá thành alpha, trở thành mơ ước của biết bao nhiêu omega và beta, vậy thì anh việc gì phải bận tâm xem tôi ghét anh hay thích anh?"

"..."

"Tôi chỉ là một đứa omega vô dụng yếu đuối, cái gì cũng không bằng anh thôi. Tôi chán ngấy việc bị so sánh với anh, rồi bị nhắc nhở phải nhìn vào tấm gương của anh rồi."

Jaehyun trầm ngâm quan sát Sicheng ở phía đối diện mặt đỏ tía tai nói một tràng, biết bao nhiêu ấm ức bất mãn đều theo nhau tràn ra bên ngoài khoé mắt, khiến trong lòng hắn bất giác lại dâng lên một tầng cảm xúc khó hiểu.

Sau một khoảng lặng, hắn chậm rãi buông lỏng cánh tay cậu, nhàn nhạt nói.

"Hoá ra là vì ghen tị với tôi."

Sicheng bị nói trúng tim đen liền giận tới tím mặt, cậu sấn sổ bước lên muốn túm cổ áo đối phương mà tung ra cú đấm.

Thế nhưng Jaehyun rất nhanh lùi lại hai bước thoát khỏi tầm với của cậu, biểu tình trên gương mặt vô cùng ung dung. Mặc kệ ánh nhìn gườm của omega ném về phía mình, hắn bình thản cho hai tay cho vào túi quần, từ tốn nói tiếp.

"Đối với tôi, em quả thực là omega, nhưng không phải là dạng omega yếu đuối không tự định đoạt được cuộc sống của mình. Lần đầu tiên gặp em, nếu không phải nhờ mùi tin tức tố của em, thì tôi còn nghĩ em là alpha cơ đấy."

Sicheng hậm hực quay mặt đi không nhìn hắn, vào lúc này tự dưng lại đóng giả người tốt khen ngợi cậu làm gì chứ. Giọng nói trầm lắng đều đều của hắn lại lần nữa vang lên.

"Em ghét bỏ định kiến cho rằng omega luôn yếu đuối hơn alpha, nhưng chính em cũng có ý định buông xuôi và chấp nhận điều đó. Tôi nói rồi, alpha tuy là phái mạnh mẽ hơn, nhưng không có nghĩa là omega hoàn toàn dưới cơ alpha. Đặc biệt là em, Sicheng."

"..."

"Không phải omega nào cũng đủ can đảm mà không chút do dự rời xa gia đình rồi tới sống ở một đất nước xa lạ như em. Không phải omega nào cũng dám dùng tin tức tố để thách thức alpha như em. Cũng chẳng có omega nào lại đánh nhau với alpha như cơm bữa, tới mức nhà trường phải mời phụ huynh như em."

"Sao anh biết chuyện đó?", Sicheng có chút hổ thẹn, vội trừng mắt nhìn đối phương.

Jaehyun nghiêng đầu cười khẽ, giống như muốn nói rằng cái này còn phải hỏi sao chú em, dĩ nhiên là mẹ em tâm sự với tôi rồi.

"Cái đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất, đó là em vẫn luôn là em, dù là omega hay alpha thì con người em vẫn như vậy, không có gì đổi khác. Nếu em đã quyết định sống một cách phóng khoáng như vậy thì việc gì phải để ý quá nhiều tới những thứ định kiến khác chứ, nhóc con?"

Trong khoảnh khắc ấy, nhìn vào nụ cười mỉm ngọt ngào của Jaehyun, Sicheng bất giác có chút sững lại, trong tim mơ hồ cảm nhận như có dòng nước ấm chảy qua. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng, người đầu tiên nhìn vào bản chất con người cậu trước khi nhìn vào thân phận omega, lại là Jung Jaehyun.

Sự thành thực trong đôi mắt hắn giúp cậu hiểu rằng những lời vừa rồi không phải dối trá, mà là trong thâm tâm hắn thật sự nghĩ như vậy.

Trước ánh nhìn chăm chú dữ dội của hắn, Sicheng bỗng dưng lại thấy bối rối. Dường như không nghĩ ra được bản thân phải làm gì, cậu đột nhiên lại muốn đem miếng dán cách trở dán lại chỗ cũ, nhưng lúc xé xuống thì dễ mà bây giờ dán lại thì lóng ngóng mãi không xong.

Đúng lúc đang chật vật, Jaehyun lại đột nhiên tiến tới lấy đi miếng dán trên tay cậu, nhẹ nhàng bước về phía sau rồi cẩn thận dán lên gáy cậu, che đi tuyến thể nóng bừng đang không ngừng tiết ra hương đào chín của omega.

"Lần sau đừng tuỳ tiện làm thế nữa, kể cả với tôi. Tôi đã nhịn em hai lần rồi, em nên nhớ dù sao tôi vẫn là một alpha, mà alpha bị thu hút bởi omega là điều không thể cưỡng lại. Tôi không muốn chiếm lấy vị trí của một omega nào đó trên giường em đâu."

Thong thả bỏ lại một câu châm biếm, alpha nọ vỗ nhẹ vai cậu rồi rời đi. Cho tới tận lúc nghe thấy tiếng cửa tự động khoá lại, Sicheng vẫn đứng lặng giữa gian phòng rộng lớn, trong đầu chồng chéo hàng loạt suy nghĩ phức tạp.

Những kẻ có văn hoá cao đúng là đáng sợ thật, chỉ nói vài câu mà đã khiến người ta xao động chết đi được.

.
.

Từ sau ngày hôm đó, Sicheng ngoan ngoãn sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn sử dụng, cũng chấp nhận việc để Jaehyun đưa đón tới trường, ít nhất là cho tới khi cậu dùng hết chỗ thuốc điều tiết và ức chế kia.

Cuộc nói chuyện ngày hôm đó đã làm vơi bớt sự ác cảm của cậu dành cho hắn. Mặc dù Sicheng không có ý định sẽ giao du sâu sắc với đối phương, nhưng ít ra hắn dường như cũng không phải một tên alpha quá xấu xa.

Có điều, vẫn còn một chuyện đáng lo ngại nữa khiến Sicheng cảm thấy không thoải mái. Đó là tin đồn giữa hắn và cậu vẫn đang lan rộng khắp trường, tuy không còn rầm rộ như trước, nhưng mỗi lần cậu xuất hiện là y rằng sẽ có ánh mắt săm soi dò xét.

Jaehyun tỏ ra không quan tâm, nói rằng loại tin đồn vớ vẩn như vậy chỉ vài ngày nữa là hết thôi. Nhưng xin lỗi anh trai, ngày nào anh cũng đưa đón tôi liên tục như vậy thì làm sao mà hết cho nổi.

"Từ hôm nay anh không cần đợi đón tôi về nữa, tôi hoàn toàn ổn rồi."

Sicheng nghiêm túc nói sau khi đã tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa bước ra khỏi xe. Jaehyun buông một tay khỏi vô lăng, nghiêng đầu nhìn cậu nhàn nhạt hỏi.

"Sao vậy, vẫn bị ảnh hưởng bởi tin đồn kia à?"

"Không phải thế. Chỉ là câu lạc bộ kịch mà tôi tham gia đang triển khai một vở kịch nói cho lễ hội trường sắp tới. Tôi sẽ phải ở lại tập muộn, cảm giác có người chờ khiến tôi không thoải mái."

"Tôi không biết là em còn tham gia câu lạc bộ cơ đấy."

"Nhìn tôi không giống kiểu người đó sao?"

"Không, chỉ là cảm thấy, hình như em lớn thật rồi."

Jaehyun quay đầu nhìn thẳng về phía trước qua lớp kính xe, giọng nói bất giác vương vấn chút hoài niệm, nghe chẳng khác nào một người cha đang dạt dào hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con trai của mình dần lớn lên.

Sicheng còn chưa kịp đá lại hắn câu nào thì đối phương đã hỏi tiếp.

"Em đóng vai chính chứ? Nam chính, hay nữ chính?"

"Nam chính!", Sicheng nghiến răng lườm hắn.

"Vậy chúc em tập tốt, tôi cũng không cưỡng ép em đi cùng tôi, nhưng khi nào cần thì có thể gọi cho tôi."

"Dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua đã đưa đón tôi!"

Sicheng nói nhanh rồi mở cửa vọt ra khỏi xe, việc phải hạ giọng cảm ơn cảm huệ hắn khiến cậu cảm thấy ngại muốn chết. Jaehyun nhìn theo bóng lưng hối hả trốn chạy của Sicheng, khoé môi âm thầm kéo lên một nụ cười nhạt nhoà.

.
.

Dong Sicheng có chút kinh ngạc nhìn vào người thanh niên đang đứng trước mặt. Đây là người đóng vai phản diện trong vở kịch, trực tiếp đối đầu với cậu để giành giật nàng công chúa nữ chính.

Một vở kịch tất nhiên sẽ phải có vai tốt vai xấu, Sicheng thấy rất bình thường với chuyện đó. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây, đó là kẻ phản diện trong vở kịch này lại chính là tên alpha sở hữu mùi gỗ đàn hương ngày hôm đó đã trêu ghẹo cậu ở club.

Vẫn là nụ cười nửa miệng tinh ranh cùng đôi mắt sắc bén phóng ra hàng ngàn tia laser đó của gã.

Thằng cha ngoại quốc láo toét. Sicheng nghĩ thầm trong bụng, ánh mắt nhìn đối phương bất giác tăng thêm vài phần cáu kỉnh.

"Hai người quen nhau à?"

Kim Jungwoo, trưởng câu lạc bộ kịch nói nhận ra ánh mắt toé lửa của bọn họ, liền khó hiểu nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu con trai, không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi.

Alpha kia khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn đặt trên gương mặt Sicheng, không nhìn Jungwoo mà khẽ thấp giọng trả lời.

"Không tính là quen biết, nhưng cũng đâu phải người lạ, đúng không quả đào chín?"

Xem kìa xem kìa, cái thằng nhãi kia lại dám gọi cậu là quả đào chín. Ai đồng ý, ai cho phép mà gọi như thế?

Lờ đi ánh mắt hình viên đạn của Sicheng, ý cười trên môi của gã alpha ngày càng đậm sâu, gã hướng về phía cậu mà thấp giọng giới thiệu bằng tiếng Anh.

"Glad to meet you again, Peachy. I'm Mark Lee."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top