6.
Lee Donghyuck chật vật đỡ Dong Sicheng choáng váng xiêu vẹo ra khỏi club. Tửu lượng của Sicheng vốn không tệ, dĩ nhiên sẽ không vì vài ba ly cocktail mà say khướt tới mức chân đứng không vững.
Trở nên hoa mắt chóng mặt như bây giờ là do tin tức tố mùi đàn hương của alpha kích thích cậu quá mạnh mẽ, thuốc ức chế lần trước Jaehyun đưa đi mua không hiểu thế nào lại biến đi đâu mất, thế nên chỉ vừa mới bị gã bartender kia trêu đùa một chút, xương cốt cậu đã giống như tan ra thành từng mảng.
Hai người lộn xộn một lúc mới đi ra khỏi cổng club, vừa đúng lúc một chiếc xe BMW màu đen lầm lũi đỗ lại ven lề đường ngay chỗ bọn họ đang đứng. Donghyuck lặng thinh nhìn người đàn ông cao lớn bước ra từ trong xe đang tiến về phía này, gương mặt phảng phất sự không hài lòng của anh ta khiến cậu vô thức lạnh sống lưng.
"Em lại uống say đấy à?"
Jung Jaehyun dừng bước khi khoảng cách đã bị thu hẹp đáng kể, ánh mắt từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi cái đầu màu nâu đang lắc lư bốn phía của omega nào đó. Donghyuck chỉ nhìn qua cũng biết người này là alpha, nghe giọng điệu hắn có chút đáng sợ, cậu liền mở miệng muốn nói đỡ cho Sicheng.
Thế nhưng Donghyuck còn chưa kịp nói gì thì Sicheng đã ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào alpha ở phía đối diện, hậm hực dằn từng tiếng.
"Từ khi đặt chân tới đây, tôi chưa bao giờ say cả. Thế nên anh đừng có nói như thể tôi là một đứa nát rượu như thế."
Jaehyun yên lặng quan sát vẻ mặt mờ mịt của người kia một chút, sau đó chậm rãi nhìn sang Donghyuck, nhàn nhạt nói.
"Xin lỗi cậu..."
Nói rồi hắn dứt khoát túm lấy một bên khuỷu tay Sicheng, dùng sức kéo cậu đổ ập vào trong ngực mình, giây sau hắn nhanh chóng vùi mặt sát vào hõm cổ đối phương ngửi ngửi mùi hương phảng phất trên người cậu.
Chỉ trong chưa đầy nửa phút, một loạt hành động của hắn diễn ra vô cùng trơn tru nhịp nhàng, không có lấy một chút do dự. Donghyuck từ đầu tới cuối đều đứng im nhìn đến thất thần.
Sau nửa phút nữa, Jaehyun từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn loé sáng như có đốm lửa bập bùng rực cháy ở bên trong, biểu hiện của sự không hài lòng.
"Trên người em lại có mùi của alpha lần trước.", Hắn trầm giọng nói.
Sicheng cau mặt ấn tay lên ngực hắn đẩy ra, xẵng giọng bực tức.
"Thì có liên quan gì tới anh."
"Em không uống thuốc ức chế tôi mua phải không.", Jaehyun hạ thấp tông giọng thêm chút nữa, "Tôi đã từng nói với em rồi, là omega thì phải tự biết bảo vệ bản thân mình, cho dù em có muốn chống lại tôi thì cũng không nên đem bản thân ra làm trò đùa như thế."
Sicheng cắn môi do dự một chút, sau đó bướng bỉnh vặn lại hắn, "Anh dựa vào đâu mà nói tôi không uống?"
Lời chỉ vừa mới nói ra khỏi miệng, lập tức trước mặt cậu đã hiện ra túi thuốc mới mua cách đây vài ngày vẫn còn nguyên vẹn. Jaehyun siết chặt túi giấy đựng thuốc trên tay, đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm hướng về phía đối phương.
"Thuốc của em vẫn còn nguyên ở trong xe tôi, em còn cãi lại được à."
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Donghyuck vội vàng ra mặt giải thích cho Sicheng.
"Xin lỗi nhưng có lẽ anh đã hiểu lầm anh Sicheng rồi. Anh ấy không say rượu, còn mùi alpha anh ngửi thấy là do ban nãy một người bạn của em lỡ trêu đùa hơi quá một chút, nên mới vương lại trên người anh ấy."
Jaehyun lạnh nhạt đưa mắt nhìn Lee Donghyuck từ đầu tới chân, phán đoán một chút liền biết đứa nhóc này là một beta, nhìn bộ dạng có vẻ cũng là người tử tế, không phải loại nghịch ngợm thiếu đứng đắn. Sau một khoảng lặng, hắn mãi mới mở miệng đáp lại.
"Cậu có vẻ thân với Sicheng."
"Vâng.", Donghyuck mỉm cười thân thiện.
"Trẻ con không nên đến mấy chỗ thế này đâu. Muộn rồi, mau về đi kẻo bố mẹ lo."
Sau khi nhắc nhở Donghyuck một cách máy móc, Jaehyun rất nhanh túm lấy cổ tay Sicheng, trong giây lát đã thành công nhét cậu vào trong xe. Donghyuck nhìn theo chiếc xe màu đen dần hoà mình vào dòng xe cộ đông đúc, bỗng dưng lại thấy có chút buồn cười.
Sicheng đã vài lần từng nhắc tới gã alpha mà cậu vô cùng ghét ở trước mặt Donghyuck. Nói là hắn nhạt nhẽo cứng nhắc, lại vô cùng chuyên quyền ngang ngược, thích giám sát và quản thúc Sicheng như một người bố thứ hai vậy.
Nếu Donghyuck không nhầm, có lẽ alpha đáng ghét trong truyền thuyết đó, chính là vị này rồi. Khí chất của một alpha trưởng thành lại ưu tú, quả nhiên là không đùa được.
Với những gì vừa diễn ra trước mắt, Donghyuck dám chắc sớm muộn gì thì Sicheng bướng bỉnh cũng sẽ phải đầu hàng người đàn ông sắt đá kia thôi.
Có điều, trong ánh mắt của alpha đó, Donghyuck thực sự không nhìn ra chút hứng thú nào dành cho Sicheng cả. Có thể chấp nhận bỏ thời gian công sức để quan tâm một omega mình không thích, cậu thực sự không thể nhìn ra người đàn ông đó rốt cuộc đang nghĩ gì.
.
.
Jaehyun ngồi vắt chân trên sô pha, đôi mắt đen lạnh nhạt nhìn theo từng cử động của Sicheng, mãi cho tới khi đã trực tiếp chứng kiến cậu nuốt xuống hai viên thuốc ức chế theo đúng chỉ dẫn thì hắn mới dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Xong rồi đó, giờ anh đi về được rồi."
Sicheng đặt cốc nước xuống bàn, hất mặt về phía cửa tỏ ý đuổi khách. Có điều vị khách nào đó thì dường như không hề có dấu hiệu muốn di chuyển, một mặt bình tĩnh nhìn xuống đồng hồ trên tay, giọng nói trầm lắng lan toả vào đêm khuya tĩnh mịch.
"Nếu không muốn bị tôi giám sát nữa, thì từ lần sau đừng có bướng. Tôi biết hôm nay em cố tình bỏ giờ nghe giảng cuối cùng để trốn không về cùng tôi. Nhưng để tìm ra em với tôi không khó, thế nên từ lần sau không cần phải nhọc công như thế nữa."
Vẻ điềm tĩnh không bao giờ biến mất trên gương mặt hắn thực sự khiến Sicheng cảm thấy thán phục. Hắn gần như cả ngày lẫn đêm đều giữ nguyên trạng thái này, giống như xây lên một bức tường kiên cố ngăn cách sự tiếp xúc của những người xung quanh.
Thế nhưng bằng cách phi thường nào đó, hầu như tất cả những ai quen biết Jaehyun đều rất yêu quý, tôn trọng hắn. Và có lẽ Sicheng là trường hợp ngoại lệ duy nhất.
Bởi vì chán ghét vẻ đạo mạo lạnh nhạt của hắn, nên cậu mỗi lần nhìn thấy hắn, nói chuyện với hắn đều sẽ muốn gây sự cãi nhau. Nhưng Jaehyun gần như chẳng bao giờ tức giận với cậu, hắn lúc nào cũng bình tĩnh tới đáng kinh ngạc, lúc thấy khó chịu lắm thì cũng sẽ chỉ nhíu mày trầm giọng một chút như ban nãy, căn bản không bao giờ to tiếng.
Sicheng biết, đó vốn dĩ không phải do hắn dịu dàng cưng chiều mình, mà là hắn khinh thường cậu trẻ con, không thèm chấp nhặt. Còn có, hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc thực sự của cậu.
Có điều, dù Jaehyun luôn nói chuyện chừng mực, Sicheng vẫn luôn cảm thấy ở hắn có gì đó rất xa vời, rất cao quý, thậm chí là còn có chút gì đó đáng sợ. Cũng có thể vì hắn là alpha, cho nên khí chất đàn áp bức bách người khác đương nhiên đáng sợ hơn omega là cậu.
Nhớ tới mấy ngày trước gã alpha này đã dùng tin tức tố chèn ép mình, Sicheng bỗng dưng lại thấy bực bội. Cho tới cuối cùng thì alpha nào cũng giống như nhau, luôn thích thể hiện khả năng thống trị và dồn ép người khác tới bước đường cùng.
Kể từ khi phân hoá thành omega, Sicheng không ít lần phải đối diện với những gã alpha vô cùng hống hách và cao ngạo. Chính bởi vì phải xù lông lên để tự bảo vệ bản thân trước những kẻ như vậy, thế nên giờ đây tính cách của cậu cũng ngông cuồng và kiêu hãnh chẳng kém bất cứ một alpha nào.
Nhiều người ban đầu gặp đều nghĩ cậu là alpha, hoặc chí ít cũng là beta. Chẳng ai nghĩ rằng chàng trai sở hữu vẻ mặt tràn ngập tự tin và cứng rắn này lại là một omega.
Chính Sicheng cũng chưa từng nghĩ mình phù hợp làm một omega. Cậu ghét sự phụ thuộc của omega vào alpha, ghét cái cách bản thân dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của một thằng cha alpha lạ hoắc tự cao nào đó. Giống như ngày hôm đó, chỉ bằng một chút hương vị rượu vang đỏ, Jaehyun đã nhanh chóng khiến toàn thân cậu mềm nhũn tới không thể chống cự.
Thật quá bất công.
"Alpha bọn anh, luôn thích kiểm soát và ra lệnh cho người khác như vậy sao?"
Câu hỏi đột ngột của Sicheng khiến nét mặt Jaehyun có chút cứng lại. Hắn nhướn mày nhìn cậu, sự bất mãn xen lẫn ấm ức nơi đáy mắt cậu khiến tâm tình luôn tĩnh lặng như nước của hắn trong giây lát lại vô thức xáo trộn.
Hắn yên lặng một chút, sau đó nghiêng đầu khẽ đáp.
"Nếu em cho rằng sự quan tâm là kiểm soát, thì tôi không có gì để nói cả."
"Sự quan tâm giả tạo của anh, nó làm tôi thấy chán ghét. Anh không thấy mệt sao, khi cứ phải vì một lời hứa xã giao mà tốn thời gian cho tôi?"
"Đó không phải lời hứa xã giao.", Jaehyun trầm giọng khẳng định, "Chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai, dù gì thì em cũng là người mà tôi có lý do để chăm sóc."
"Và còn là ứng cử viên số một làm bạn đời của một alpha ưu tú như anh, theo ý của mẹ anh đúng không?", Sicheng cười giễu cợt.
Jaehyun không trả lời, đôi mắt đen nhánh dần trở nên u ám, sự bình tĩnh cũng mơ hồ bay biến đi đôi chút. Sicheng đột nhiên phát hiện ra, mỗi khi nhắc tới chuyện tìm omega theo ý mẹ mình, thái độ của hắn đều rất kỳ lạ, nếu không muốn nói là biểu tình có chút cực đoan.
Có thể nhìn thấy loại biểu cảm khác ngoài sự điềm tĩnh của Jaehyun, Sicheng bỗng dưng thấy có chút nực cười. Cậu cười khẽ một tiếng, sau đó ngửa người dựa lưng vào ghế, giọng nói tràn ngập châm biếm.
"Alpha các người có thể lên giường với cả trăm ngàn omega, thế nên dù cho có đánh dấu một omega nào đó, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn omega một khi bị đánh dấu, thì chỉ có duy nhất một alpha trong đời, cho tới lúc chết cũng sẽ chỉ biết đến người đó. Bởi vì vậy..."
Ngừng lại một chút, cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt xám tro bất giác trở nên lạnh lẽo.
"... nên tôi chẳng bao giờ muốn dính dáng tới bất kỳ gã alpha nào cả. Cho dù số phận của omega, cho tới cuối cùng có thể cũng chẳng thể tránh được việc ngã vào vòng tay của một gã alpha nào đó..."
"Em sai rồi."
Jaehyun đột nhiên chen ngang lời Sicheng, ánh mắt lấp lánh rực sáng hướng về phía cậu.
"Đúng là alpha thường có xu hướng kiểm soát omega xung quanh mình. Nhưng omega không hề yếu thế như em nói, alpha bọn tôi có thể lập tức quỳ xuống dưới chân một omega như em bởi một chút mùi hương trên cơ thể em, một tiếng gọi tên dựa dẫm từ em, và thậm chí chỉ là một ánh mắt tình tứ ngọt ngào của em..."
"Vậy sao?"
Sicheng nhếch nhẹ môi cười nhạt, sau đó nhanh như cắt đưa tay ra sau gáy dứt khoát xé miếng dán cách trở khỏi tuyến thể đầy mẫn cảm. Chỉ trong vài giây, hương đào chín thanh mát sạch sẽ lan toả ra khắp gian phòng khách rộng lớn.
Jaehyun hơi nghiêng người về phía trước, âm trầm cúi đầu cố chịu đựng sự khiêu khích từ đối phương, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối hơi cứng lại, trên cổ bắt đầu nổi đầy gân xanh. Hắn thực sự không nói dối, mùi hương của omega chính là thứ kịch độc trí mạng đối với sự bình tĩnh của một alpha.
Nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng alpha cũng ngẩng đầu lên, cơ thể bắt đầu có phản ứng. Vừa mới đưa mắt nhìn về phía omega, lại thấy Sicheng cười đang cười với mình, một nụ cười ngọt ngào như quả đào chín mọng.
Lý trí mơ hồ bị che lấp bởi bản năng nguyên thuỷ nhất, Jaehyun nặng nề đứng dậy đi tới đè chặt Sicheng xuống ghế, xương hàm gần như siết chặt lấy nhau không kẽ hở, hắn gầm gừ qua từng kẽ răng.
"Em có biết mình đang làm gì không? Liều lĩnh như vậy có phải vì đã quyết định làm omega của tôi rồi?"
Sicheng ung dung đá lông mày một cái, sau đó lại toét miệng cười tươi như hoa, thì thầm đáp lại hắn.
"Nếu bây giờ anh quỳ xuống trước mặt tôi, thì có khi tôi sẽ nghiêm túc xem xét đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top