5.

Ngày hôm sau, Jaehyun đúng hẹn đưa Sicheng đi khám và mua thuốc ức chế. Ý nghĩ rằng gã alpha này phải xin nghỉ một buổi dạy vì mình khiến Sicheng cảm thấy có chút phiền phức. Ban đầu nhận lời với hắn cũng không phải vì bản thân muốn thế, không ngờ đối phương lại kiên quyết muốn thực hiện lời hứa.

Lúc được hắn đưa tới phòng khám, tất cả các bác sĩ và y tá ở đó đều mặc định cậu và hắn là một cặp. Jaehyun ở trong mắt bọn họ là một alpha đẹp trai tâm lý, còn Sicheng là omega hạnh phúc nhất thế giới vì có được alpha như vậy ở bên cạnh.

Sicheng thật sự muốn dán lên lưng mình dòng chữ tôi và người đang đi cùng không hề có bất cứ quan hệ nào cả.

Mãi cho tới lúc hai người họ đã ra khỏi phòng khám, một vài cô y tá vẫn long lanh nhìn theo với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Trong khi Sicheng vô cùng không thoải mái với việc bị nhìn chằm chằm như vậy, thì Jaehyun lại hoàn toàn chẳng bị ảnh hưởng, cực kỳ điềm tĩnh kéo cậu vào xe.

"Em nhớ đọc kĩ hướng dẫn liều lượng thuốc bác sĩ ghi trong bệnh án, từ lần sau đừng uống thuốc linh tinh. Dù sao cũng là omega, chăm sóc bản thân tốt một chút."

Jaehyun vừa kéo dây an toàn vừa trầm giọng nhắc nhở, nghe chẳng khác nào một người cha mẫu mực đang dặn dò đứa con trai mới lớn. Sicheng hờ hững bĩu môi, sau đó tuỳ tiện quẳng túi thuốc vào ngăn chứa đồ đối diện ghế phụ lái, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái.

"Đừng có bướng bỉnh.", Jaehyun đều giọng nghiêm túc, "Chính vì em sử dụng thuốc linh tinh nên hormone trong cơ thể bị rối loạn, dẫn đến kỳ phát tình bị đảo lộn, mất kiểm soát. Không muốn bị như vậy nữa thì cẩn thận chút đi."

"Anh không cần phải lo, tôi lớn rồi, tự biết phải làm gì."

Sicheng cau mặt cãi lại, bỗng dưng lại thấy đối phương âm trầm cười nhạt một tiếng.

"Đúng vậy, em biết gọi cho tôi lúc lâm vào hoàn cảnh nhạy cảm như thế là tốt."

Nhắc tới chuyện này lại khiến Sicheng vô thức nhớ tới những gì bản thân đã làm trước mặt Jaehyun lúc phát tình. Nào là trèo lên người hắn, nào là hôn hắn, thậm chí còn đòi làm này làm kia với hắn. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy mất mặt!

Mặc dù Jaehyun vẫn tỏ ra bình thản, không hề đả động tới những chuyện đó, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không còn nhớ gì. Lúc đó cậu một chút tỉnh táo cũng không còn, hoàn toàn hành động theo bản năng, nếu không phải hắn kiên quyết từ chối, có lẽ bây giờ bố mẹ hai bên đã chuẩn bị tính chuyện trăm năm được rồi.

Không khí trong xe mơ hồ yên ắng, được một lúc thì Jaehyun đột nhiên lại lên tiếng.

"Mấy ngày tới tôi sẽ đưa em tới trường."

"Tôi tự đi được, không cần anh phải mất công.", Sicheng lập tức từ chối.

"Cho tới khi chắc chắn rằng em đã ổn, tôi sẽ đi cùng em.", Jaehyun không chùn bước, kiên nhẫn khẳng định lại.

Sự cố chấp tới cứng nhắc của đối phương khiến Sicheng thấy bực mình. Cậu rút điện thoại từ trong balo, nặng nề ấn mở mục tin nhắn rồi đưa màn hình về phía hắn, giọng điệu vô cùng khó chịu.

"Anh có biết từ lúc anh cõng tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì tin đồn giữa tôi và anh đang lan ra khắp nơi rồi không. Bây giờ còn đi cùng nhau, khác nào cổ vũ cho suy nghĩ đó của bọn họ."

Jaehyun không thèm nhìn vào màn hình điện thoại, cũng không tỏ ra nao núng trước thông tin vừa rồi. Hắn bình tĩnh lái xe, điềm nhiên trả lời.

"Nếu tin đồn đó khiến em cảm thấy bị thiệt hại, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Ai cần anh chịu trách nhiệm! Cuộc đời tôi tuyệt đối không muốn dính đến anh!!"

Sicheng vô cùng tức giận, gân cổ đáp trả thiện ý của đối phương. Jaehyun im lặng không nói gì, mùi rượu vang đỏ nồng đậm chậm chạp tản ra bốn phía, mang theo sự áp bức bao trùm toàn bộ không gian chật hẹp trong xe.

Jaehyun lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh như không có chuyện gì.

Trong khi đó Sicheng ở bên cạnh cực lực siết chặt lấy dây an toàn vắt ngang người, tuy bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tuyến thể thì đã bắt đầu nóng lên. Việc chịu đựng sự chèn ép từ tin tức tố của alpha khiến tâm tình cậu bị kích động theo bản năng, đôi mắt dần mất đi tiêu cự lung lạc trong mờ mịt, tựa như màn sương dày đặc đang cố giấu đi ngọn lửa khát khao bừng cháy trong lòng.

Cứ thế một lúc lâu, omega chỉ có thể bất lực cắn chặt môi, sau cùng vì không chịu nổi dày vò liền bật ra một tiếng than nhẹ trong quẫn bách. Ngay trong giây phút đó, chiếc xe đen đột ngột dừng lại ven lề đường, Jaehyun quay đầu nhìn sang Sicheng, buông một tay khỏi vô lăng xe rồi tiến đến áp lên vầng trán nóng rực của cậu.

Luồng nhiệt ngột ngạt bỏng rẫy truyền đến lòng bàn tay khiến gương mặt đẹp trai của hắn dâng lên chút tự mãn.

"Dù đã uống thuốc, nhưng tôi vừa mới chỉ tản ra một ít tin tức tố thôi mà người em đã nóng như vậy rồi, thế mà em còn dám tự tin khẳng định mình có thể tự mình đối phó với các alpha ngoài kia?"

Nói xong, Jaehyun hạ tay xuống rồi thu lại tin tức tố rượu vang đỏ, buông tha cho omega đã gần như ngất xỉu trên ghế phụ. Sicheng thở hổn hển ấn nút mở kính xe, điên cuồng hít từng ngụm khí trời cho tỉnh táo, qua một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tâm lại đôi chút.

Ngay khi cảm thấy có thể bình tĩnh nói chuyện, cậu liền trừng mắt nhìn thẳng vào alpha đang chăm chú quan sát mình, xẵng giọng cảnh cáo.

"Jung Jaehyun, nếu anh còn dám giở trò này ra với tôi, thì có một ngày tôi sẽ tự tay giết chết anh."

Jaehyun bình thản cười nhẹ, tiếp tục cho xe chạy mà không nói gì. Sicheng nhìn thấy nụ cười đó của alpha, trong lòng lại càng tức tối, rõ ràng cậu đã bị xem là trò đùa của hẳn rồi.

Hắn tuy là kẻ lịch thiệp và điềm tĩnh, nhưng rất ít cười. Trong suốt ký ức bao nhiêu năm trời quen biết đối phương, Sicheng dám chắc số lần cậu thấy hắn thực sự cười chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả lúc ở bên cạnh những người thân thiết nhất thì khuôn mặt hắn hầu như vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt tới cứng nhắc.

Lần này tự dưng lại cười cợt như thế, hẳn là vô cùng hả hê trước bộ dạng xấu xí hèn mọn đó của cậu. Một lần nữa, Sicheng lại phải tự hỏi, với tính cách như của cậu tại sao không phân hoá thành alpha, mà rốt cuộc lại trở thành omega, để rồi liên tục gặp phải những chuyện kiểu này.

Nếu có thể trở thành alpha, người đầu tiên Sicheng cho ăn đập nhất định sẽ là Jung Jaehyun.

.
.

Mười một giờ đêm tại một club ở trung tâm thành phố, bầu không khí mập mờ nhờ nhợ bao phủ khắp mọi ngóc ngách. Âm nhạc dồn dập vang lên, bốn phía từ từ trở nên náo nhiệt, từng tốp trai gái sau khi nhâm nhi vài ly đã lần lượt đi lên sàn lớn, bắt đầu chầm chậm nhún nhảy.

Sicheng ngồi uống rượu một mình bên quầy pha chế, thi thoảng lại khẽ đung đưa chiếc ghế xoay ngắm nhìn cảnh tượng nhập nhoè trước mặt.

Nơi này trang trí khá đơn giản, dùng đèn halogen tím để chiếu sáng, không quá tối tăm nhưng cũng không gây chói mắt. Phong cách âm nhạc có lên có xuống, lúc cao trào nhất cũng không quá ầm ĩ tới độ đinh tai nhức óc, vì thế mà cậu thích tới đây hơn là những chỗ náo nhiệt khác.

Lúc bartender đặt xuống trước mặt Sicheng ly cocktail thứ ba, thì vừa lúc bên cạnh cậu có người ngồi xuống, kèm theo một cái khoác vai thân thiết.

"Anh chờ em lâu chưa?"

Sicheng liếc mắt nhìn người nọ, hậm hực dùng tiếng Trung mắng một câu. Cậu biết đối phương không hiểu, nên lúc mắng xong còn khuyến mại thêm một nụ cười thách thức.

Người kia phì cười, sau đó ra hiệu cho bartender làm cho mình một ly giống với Sicheng. Đoạn, đứa nhóc lại lần nữa sáp lại gần cậu, dùng giọng ngọt ngào làm nũng.

"Hôm nay em có buổi học phụ đạo, anh biết mà. Em sắp tốt nghiệp, thời gian này thực sự bận sắp tắc thở rồi."

"Anh đùa chút thôi."

Sicheng giãn cơ mặt, cười cười vỗ vai người kia, lại thấy nụ cười tươi tắn một lần nữa toét lên trên gương mặt tròn tròn màu bánh mật của đối phương.

Người vừa đến là Lee Donghyuck, một beta đang học năm cuối trung học. Trong số những người bạn mới quen của Sicheng, Donghyuck là người hợp tính hợp nết với cậu nhất, thằng nhóc nói chuyện cũng rất duyên dáng hài hước, tạo cho Sicheng cảm giác vô cùng thoải mái khi giao tiếp.

Ngược lại, Donghyuck cũng đặc biệt có thiện cảm với anh trai người Trung cao ráo đẹp trai, nói chuyện cục súc nhưng lại là omega này. Vốn dĩ mới nhìn vào lần đầu, ít ai nghĩ Sicheng là omega, mãi cho tới khi say rượu, cậu vô tình phát tán mùi đào chín thì mọi người mới biết người này hoá ra lại không phải alpha hay beta như họ đã nghĩ.

Donghyuck tuy không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng lại là người đầu tiên nhận ra, vì vậy lần đó cũng là cậu nhóc này nhanh ý đưa Sicheng về nhà, trước khi đám alpha gần đó bị kích động bởi mùi của omega.

Sau tai nạn đó thì hai người dần thân thiết với nhau, có chuyện gì buồn bực đều tâm sự với đối phương.

Donghyuck nhìn có vẻ hài hước và vô tư, nhưng kỳ thực cũng có khá nhiều nỗi băn khoăn phức tạp không thể nói hết, gặp được một omega phóng khoáng lạc quan như Sicheng, trong lòng tự động cũng thấy nhẹ nhõm hơn ít nhiều.

"Mấy ngày nay anh biến đi đâu, tụ tập mấy lần không thấy anh."

Donghyuck đón lấy ly cocktail màu xanh lam từ bartender, vừa chậm chạp hỏi, vừa đưa rượu lên miệng muốn nhấp môi. Sicheng vươn tay đoạt lấy ly rượu từ tay đối phương, nghiêm túc khịt mũi ngửi thử.

Cậu nhóc beta khe khẽ bật cười, đon đả giải thích, "Em là khách quen nên bartender ít khi cho cồn vào đồ uống của em, anh đừng lo."

Sicheng nhìn sang người đàn ông đang đứng sau quầy pha chế, thấy gã nhếch mép cười nhạt với mình, liền chậm rãi đặt lại ly rượu xuống trước mặt Donghyuck.

Đúng lúc này, một mùi hương mang theo dáng dấp quen thuộc chậm rãi tấn công vào khứu giác Sicheng. Là mùi gỗ đàn hương, vừa thanh đạm lại vừa ấm áp, dịu dàng quấn chặt lấy tâm trí omega, từng chút từng chút dần bùng nổ, bao trùm lên không gian xung quanh, giống như kết thành một tầng mây dày đặc.

Thứ mùi này chính là mùi của gã alpha lạ mặt nào đó dính trên người Sicheng lần trước đã bị Jaehyun phát hiện.

Sicheng bị mùi hương này làm cho căng thẳng cả người, cậu thậm chí sắp chịu không nổi mà gục xuống lăn lộn trong làn mây mềm mại ấy.

Donghyuck nhận ra biểu cảm khác lạ của Sicheng, lập tức nhướn mày nhìn tên bartender đứng sau quầy, nghiêm giọng nhắc nhở.

"Đây là bạn em, anh đừng làm thế."

Gã bartender làm như không nghe thấy, khoé môi cong cong ý cười nhìn thẳng vào Sicheng, đáy mắt toát ra chút phấn khích khó tả. Sicheng nghiến răng cố xua đi tin tức tố alpha đang vây lấy mình, cậu chống tay lên bàn quầy, hướng đôi mắt hằn học như có lửa nhìn đối phương, giọng dằn xuống.

"Chỉ có vậy mà nghĩ có thể hạ được tao à, thằng oắt láo toét."

Gã alpha đá lông mày cười khẩy, sau đó âm thầm thu lại tin tức tố, lặng lẽ quay lưng đi vào phòng nghỉ của nhân viên. Được một lát, gã quay trở ra sau khi đã thay bộ đồng phục nhân viên bằng quần áo bình thường, rất tự tin bước tới trước mặt Sicheng, nhoẻn miệng cười nói câu hẹn gặp lại bằng tiếng Anh, sau đó thì ngông nghênh khoác balo lên vai rồi rời đi.

Một thằng cha ngoại quốc ngông cuồng, Sicheng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top