4.

Việc đầu tiên Sicheng làm sau khi bước chân vào nhà Jaehyun, đó là đi thẳng vào phòng ngủ của hắn kiểm tra đầu giường. Lần trước phát hiện ra nội y phụ nữ trên giường hắn cũng là cách đây gần 2 tháng, có lẽ thời kỳ nhạy cảm của alpha cũng tới rồi, cậu muốn xem xem gần đây liệu hắn có dẫn người về nhà hay không.

Nếu phát hiện ra tang chứng vật chứng, nhất định cậu sẽ đóng gói lại gửi đến cho mẹ hắn, sau đó lấy lý do này để thoái thác lời hứa hôn kỳ cục giữa hai gia đình.

Nhưng sự thật đã phụ lại kỳ vọng của cậu, giường hắn hoàn toàn sạch sẽ, drap giường ngay ngắn phẳng phiu, hoàn toàn không có dấu vết của một trận tình ái mãnh liệt.

Jaehyun bình tĩnh cởi áo khoác, đặt chiếc cặp màu đen xuống bàn làm việc rồi nhìn vào bóng lưng nuối tiếc của đối phương, cao giọng lên tiếng.

"Từ bao giờ mà em lại có hứng thú với giường của tôi vậy."

Sicheng quay đầu đối diện với Jaehyun, hai tay ôm trước ngực mơ hồ dò hỏi hắn.

"Này Jaehyun, thời kỳ nhạy cảm của anh... tới chưa?"

"Em quan tâm việc này làm gì?", Jaehyun vừa chậm rãi cởi cúc tay áo sơ mi, vừa hờ hững hỏi ngược lại.

"Thì... tôi hỏi linh tinh thế thôi."

"Nếu em tò mò chuyện gần đây tôi có ngủ với ai hay không, thì từ nay về sau mỗi tối có thể tới nhà tôi kiểm tra. Mật mã nhà tôi em biết mà."

Sicheng bĩu môi không thèm đáp trả, điểm duy nhất khiến cậu thấy khâm phục ở gã đàn ông này đó là miệng lưỡi đối đáp vô cùng sắc bén. Đúng là những kẻ nhiều chữ bao giờ cũng có lợi thế hơn trong việc đấu võ mồm.

Mặc kệ trong phòng còn có sự hiện diện của một omega, Jaehyun cứ thế vô tư cởi phăng áo sơ mi đang mặc trên người, để lộ ra cơ thể săn chắc đáng tự hào, khiến người nào đó vô tình chứng kiến không tránh khỏi bị đả kích.

Sicheng mím chặt môi nhìn vào đống cơ bụng cơ tay gồ ghề của đối phương, sau đó lại vô thức sờ vào chỗ múi bụng mới nhô lên được chút đỉnh của mình, âm thầm chép miệng ngao ngán.

Quả nhiên từ văn hóa cho tới hình thể, cậu vẫn như cũ thua kém hắn.

Nếu bỏ qua mọi hiềm khích và tị nạnh, Sicheng chắc chắn cũng phải công nhận rằng Jaehyun là một alpha vô cùng xuất sắc. Đối với các omega và beta, hắn là niềm khao khát, đối với các alpha, hắn là hình mẫu mà bọn họ âm thầm hướng tới.

Một người như vậy, lại không hề có bất cứ tham vọng và tiêu chuẩn riêng nào, nghĩ thế nào cũng thấy khó hiểu.

Tuy hắn là alpha ưu tú nhưng bên ngoài kia cũng không thiếu omega hay beta giỏi giang rạng rỡ, xứng đôi vừa lứa với hắn, Sicheng thực sự không tin là chưa từng có ai có thể khiến hắn rung động.

Trong lúc Sicheng còn đang mải nghĩ lung tung, Jaehyun đã thay xong đồ mặc ở nhà, thong thả bước ra khỏi phòng ngủ mà đi thẳng vào bếp. Sicheng mơ hồ sực tỉnh, vừa líu ríu theo chân hắn vừa nói.

"Jaehyun, từ trước tới nay anh đã từng thích ai bao giờ chưa?"

Jaehyun sững lại trong giây lát, sau đó lại điềm nhiên xắn tay áo đeo tạp dề, ra vẻ bận rộn mà hờ hững đáp.

"Hôm nay em có nhiều câu hỏi quá nhỉ?"

Sicheng quyết không để hắn lảng sang chuyện khác, kiên trì hỏi tiếp.

"Anh thích omega hay beta hơn? Hay là... hay là anh thích alpha? Rốt cuộc kiểu người thế nào thì mới khiến anh để mắt đến?"

Jaehyun nghiêng đầu nhìn Sicheng, lạnh nhạt trả lời, "Tôi thích người chịu nghe lời tôi."

"Vậy thì chắc chắn sẽ không phải tôi rồi.", Omega đăm chiêu xoa cằm đưa ra nhận định.

"Em biết thế là tốt."

.
.

Jung Jaehyun khẩn trương tiến vào nhà vệ sinh trên tầng 6, ngay lập tức cảm nhận được mùi đào chín nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác mình. Hắn lần lượt đi gõ cửa từng buồng vệ sinh, rốt cuộc cũng tìm được Sicheng đang trốn trong căn buồng cuối cùng.

"Sicheng, là tôi đây. Mau mở cửa ra đi."

Nghe giọng Jaehyun trầm thấp vang lên bên ngoài, Sicheng run run vươn tay mở khóa chốt cửa. Cậu đã trốn ở trong này được gần một tiếng đồng hồ, cơn phát tình đột ngột đã khiến toàn thân cậu run rẩy tới cạn kiệt sức lực, không thể tự mình đi lại, cuối cùng vì bất lực quá mà buộc phải gọi điện thoại cầu cứu.

Dù có nghĩ thế nào, người khiến cậu đủ tin tưởng để liên lạc vào thời điểm này, cũng chỉ có Jung Jaehyun.

Giây phút nhìn thấy khuôn mặt hắn hiện ra dưới ánh đèn, Sicheng bỗng nhiên lại thấy an tâm đến lạ. Cậu theo bản năng muốn dựa dẫm mà dùng tay túm lấy áo hắn, cắn răng rầu rĩ nói.

"Anh có thể... đưa tôi về nhà được không?"

"Em phát tình?"

Mùi đào chín ngày càng trở nên đậm đặc, dường như hoàn toàn át đi tất cả các loại mùi vị khác, khiến Jaehyun lập tức đoán ra chuyện gì đang xảy ra với đối phương.

Sau khi omega trưởng thành, mỗi tháng đều phải trải qua kỳ phát tình, mỗi kỳ kéo dài khoảng vài ngày tùy cơ địa. Một khi phát tình, omega sẽ tỏa ra tin tức tố cực kỳ mãnh liệt, đủ để khiến những alpha xung quanh mất đi lý trí, chỉ muốn tìm mọi cách để chiếm hữu omega đó.

Jaehyun dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hắn là một alpha trẻ tuổi khỏe mạnh, đứng trước cám dỗ đầy mê hoặc như vậy, hắn chắc chắn không tránh khỏi có chút rạo rực.

Có điều hắn chưa kém cỏi tới mức một chút này cũng không nhịn nổi. Sicheng lựa chọn gọi cho hắn chứ không phải một người bạn omega nào đó của cậu, tức là cậu ít nhiều đã tin tưởng hắn, vì thế hắn không thể phụ lại lòng tin đó.

Sicheng thở dốc, bàn tay đang níu lấy hắn ngày càng siết chặt.

"Có... có lẽ là thế... Sáng nay rõ ràng tôi đã uống thuốc ức chế, nhưng không hiểu sao vẫn..."

Jaehyun không hỏi thêm gì nữa, hắn nhanh chóng cởi áo khoác đang mặc trên người, trùm lên đầu cậu rồi khuỵu một chân xuống sàn, đưa lưng về phía đối phương.

"Lên đi, tôi đưa em ra khỏi đây."

Sicheng chẳng còn nghĩ được gì nhiều, như người buồn ngủ gặp chiếu manh mà đổ người lên lưng Jaehyun, vùi mặt vào hõm vai hắn hít hà mùi rượu vang đỏ nồng nàn trên người hắn.

Alpha và omega giống như hai cực nam châm, trời sinh đã thu hút nhau, tin tức tố của alpha có thể ít nhiều an ủi được omega trong thời kỳ nhạy cảm, vì vậy chỉ vừa mới lại gần một chút là cậu đã dính sát vào hắn, không hề chú ý rằng bản thân đang vô tình khiến người kia khổ sở tới bất lực.

Jaehyun bằng tốc độ nhanh nhất cõng Sicheng ra khỏi nhà vệ sinh, khó khăn lắm mới đặt được cậu vào trong xe. Hắn chỉ vừa mới ngồi xuống ghế lái, ngay lập tức omega ở ghế bên cạnh đã bật dậy trèo sang ngồi lên đùi hắn, hai mắt mơ màng thiếu tỉnh táo vô cùng nghiêm trọng.

"Em làm gì vậy?"

Jaehyun căng thẳng tới độ hai hàng lông mày đen nhánh nhíu chặt lại, nhịp thở dần trở nên dồn dập thiếu kiểm soát. Vậy mà omega lại không hề biết đến phiền não của hắn, ngang ngược choàng tay lên cổ Jaehyun, miệng thút thít lẩm bẩm đầy quẫn bách.

"Jaehyun, tôi khó chịu lắm. Tôi thích mùi của anh, tôi thích mùi rượu vang trên người anh. Tôi muốn..."

"Tới lúc tỉnh táo lại em sẽ hối hận đấy.", Jaehyun chen ngang câu nói của đối phương, lạnh giọng nhắc nhở.

Sicheng lắc đầu nguầy nguậy, cố chấp hít vào mùi hương của hắn, âm thanh rên rỉ ngày càng lớn hơn. Dựa vào ánh đèn mờ mờ của hầm đỗ xe rọi vào, Jaehyun thấy khuôn mặt người nọ ửng hồng, đôi mắt trong veo ươn ướt, thể hiện rõ cậu đã khốn đốn lắm rồi.

Càng khó chịu Sicheng càng phát tán thêm nhiều tin tức tố, không gian nhỏ hẹp trong xe tràn ngập hương đào chín ngọt ngào khiến từng mạch máu trên cơ thể alpha mạnh mẽ sôi trào, một số vị trí cũng bắt đầu có phản ứng.

Không còn cách nào khác, Jaehyun vòng tay siết lấy eo Sicheng, rướn người lên hôn cậu. Khoảnh khắc hai làn môi dán vào nhau, cơ thể nóng rực của omega lập tức như được tưới qua dòng nước mát, khát khao trong lòng từng chút từng chút một được thỏa mãn.

Hai đầu lưỡi giống như bị thôi miên mà quấn chặt lấy đối phương không rời, hương đào chín ngọt nị cùng mùi rượu vang đỏ nồng nàn say mê quyện vào nhau, mang đến tư vị bùng nổ nhấn chìm cả hai trong ham muốn cháy bỏng.

Trao đổi nước bọt làm thân thể Sicheng được bổ sung tin tức tố của alpha, tâm tình ngày càng trở nên khó điều chỉnh, có được rồi lại thấy không đủ mà muốn có thêm.

Cảm nhận được đối phương muốn tiến xa hơn nữa, Jaehyun vừa chậm rãi hôn cậu vừa dùng tay xé miếng dán cách trở sau gáy Sicheng, sau đó nghiêng đầu nhằm thẳng tuyến thể của cậu mà cắn xuống.

Việc đánh dấu tạm thời tuy không thể giải quyết dứt điểm cơn phát tình của omega, nhưng ít ra cũng có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại. Sicheng mơ màng gục đầu vào vai Jaehyun, không lâu sau thì mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn.

Có điều alpha sau khi nhả tuyến thể đã bị hun nóng của đối phương ra khỏi miệng, lại không nhịn được mà cúi đầu hôn cậu thêm một lần nữa. Trong giây phút ấy, Jaehyun thực sự cảm thấy bản thân mình điên thật rồi.

.
.

Lúc Sicheng tỉnh lại thì trời đã tối mịt, nghe được tiếng lạch cạch vọng tới từ bên ngoài, cậu mệt mỏi vén chăn ra khỏi giường rồi đi tới mở cửa.

Mùi thức ăn ngào ngạt từ trong bếp lan tới chỗ Sicheng, đánh thức chiếc dạ dày rỗng không suốt nửa ngày của cậu.

Âm thầm nhìn vào bóng lưng bận rộn của Jaehyun ở trong bếp, Sicheng đột nhiên lại thấy tâm tình có chút xáo trộn.

Omega trải qua kỳ phát tình sẽ vô cùng nhạy cảm, hơn nữa alpha vừa đánh dấu tạm thời mình còn đang ở ngay trước mặt, cậu không nhịn nổi mà bước về phía đối phương, dùng hai ngón tay siết nhẹ góc áo hắn.

"Em tỉnh rồi à?", Jaehyun quay đầu thấp giọng hỏi.

Sicheng rầu rĩ thở nhẹ, lí nhí lên tiếng.

"Jaehyun, tôi đói..."

"Ra bàn ngồi chờ đi, tôi còn món này nữa là xong rồi."

Thấy người nọ vẫn dây dưa không muốn buông tay khỏi áo mình, hắn liền dang tay ôm lấy vai cậu nhẹ nhàng xoa xoa một chút giống như đang trấn an.

"Không lâu đâu, sẽ xong ngay thôi. Tôi vẫn ở đây với em mà."

Sicheng im lặng nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn, rốt cuộc cũng miễn cưỡng rời khỏi đối phương mà đi tới bàn ăn ngồi đợi.

Bữa ăn tuy đơn giản nhưng rất ngon miệng, cơn phát tình bất ngờ đã rút cạn sức lực của Sicheng khiến cậu đói tới mờ mắt, chỉ một loáng đã ăn gần hết chỗ thức ăn mà Jaehyun cất công chuẩn bị suốt cả buổi tối.

"Ban nãy tôi đã xem qua chỗ thuốc em dùng. Bình thường em vẫn uống loại đó sao?"

"Không", Sicheng lắc đầu, "Trước đây tôi dùng thuốc do mẹ tôi chuẩn bị. Lần này vì hết thuốc nên tôi nhờ bạn mua giúp một ít..."

"Em không nên tuỳ tiện bất cứ thuốc ức chế nào cũng dùng. Ngày mai tôi sẽ đưa em tới gặp bác sĩ tôi quen, rồi tiện mua thuốc ở đó luôn."

Nếu là bình thường, Sicheng nhất định sẽ lạnh lùng gạt phăng đi, quyết không nhận sự giúp đỡ của hắn. Thế nhưng vào lúc này, khi bản năng dựa dẫm của omega trỗi dậy, cậu lại chẳng có chút phản kháng nào mà ngượng ngập gật đầu.

"Cảm ơn anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top