27.
Cả alpha và omega đều không ai lên tiếng, trong căn phòng ngủ mờ tối chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng mút mát môi lưỡi khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng, chớp mắt hai cơ thể đã trở nên trần trụi dính chặt lấy nhau.
Dưới sự tác động của tin tức tố mùi rượu vang nồng nàn, bên dưới Sicheng đã nhanh chóng ướt đẫm một mảng, căn bản không cần làm dạo đầu đã sẵn sàng nghênh đón vật cứng nóng rực của đối phương.
Lý trí hoàn toàn bị dục vọng che lấp, Jaehyun nắm lấy eo omega mạnh mẽ tiến vào, chỉ bằng một động tác đã cắm sâu toàn bộ chiều dài vào nơi nhỏ bé ẩm ướt đang không ngừng mời gọi. Sicheng bị tấn công bất ngờ, có chút hốt hoảng mà bấu chặt lấy vai hắn, cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn khó tả truyền tới từ nơi bí mật.
Dường như vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, Jaehyun thở hổn hển chống tay xuống nệm giường, giữ nguyên tư thế giống như đang chờ đợi cơn đau đớn của omega dần tan đi, sau đó mới chậm rãi thực hiện từng nhịp di chuyển thăm dò.
Khát khao thèm muốn đang bừng bừng rực cháy, cùng với khoái cảm lâng lâng khi xâm nhập khiến hắn không kiên nhẫn được quá lâu, mới chỉ vài lần đưa đẩy đã bắt đầu trở nên điên cuồng, kịch liệt đâm thật mạnh vào bên trong đối phương, tựa như muốn chạm tới điểm sâu nhất của nơi nhỏ bé bí mật.
"Ch- Chậm một chút, từ từ thôi anh... Em vẫn ở đây mà, không đi đâu cả."
Sicheng vòng tay ôm lấy cổ alpha, thấp giọng trấn an hắn, toàn thân bất lực run lên theo từng cú nhấp liên tục của đối phương. Jaehyun cúi người vùi mặt vào hõm cổ Sicheng, mùi tin tức tố thơm ngát của omega lan tràn nơi chóp mũi khiến hắn càng thêm hưng phấn, bung hết sức lực mà đâm vào rút ra, càng nhấn càng sâu.
Hương rượu vang xoắn xuýt lấy mùi đào chín ngọt nị, nồng nặc đầy áp bức.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sicheng nằm dài trên giường héo úa thở dốc, sức lực ôm lấy người kia cũng không còn, hai cánh tay mảnh mai tùy ý buông thõng dọc theo cơ thể dày đặc dấu hôn.
Thế nhưng dường như từng này vẫn là chưa đủ đối với Jaehyun, hắn nhíu chặt lông mày, mồ hôi trên lưng nhỏ thành từng giọt lớn, từ từ trườn xuống nơi gắn kết với omega. Cho dù đã làm biết bao nhiêu lần, bên trong Sicheng vẫn quá chật chội, mỗi lần hắn đi vào đều vừa khổ sở lại vừa sung sướng, khiến hắn làm một lần lại càng muốn làm thêm nhiều lần nữa.
Bị tin tức tố mùi rượu của alpha giam cầm, Sicheng cảm thấy từng mạch máu bên trong cơ thể giống như bị ai đó châm lửa đốt, dù đã gần như kiệt sức nhưng vẫn không nỡ đẩy hắn ra.
Toàn thân một lần nữa bị đối phương xốc lên, Sicheng biết rằng lần làm tình này sẽ còn rất dài, rất lâu, thậm chí cậu cũng không dám chắc bản thân liệu có giữ được tỉnh táo cho tới khi thỏa mãn được hắn hay không.
Khoảnh khắc Jaehyun đặt cậu ngồi lên hai bắp đùi rắn chắc, Sicheng lập tức mệt mỏi ngả đầu vào vai hắn, đôi mắt mơ màng hướng lên trên ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai qua làn sương mỏng nhòe nhoẹt.
Cảm nhận được vật thô gân guốc của đối phương một lần nữa chen chúc trong cơ thể mình, omega vô thức bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng không rõ ràng, cơ thể mềm nhũn nảy lên theo những cú thúc gắt gao của alpha.
Đầu ngón tay ram ráp của Jaehyun theo bản năng tìm đến nơi tuyển thể nóng bừng, nhẹ nhàng mơn trớn trêu đùa.
Đúng lúc này, Sicheng đột nhiên ngẩng đầu ôm lấy khuôn mặt hắn, chủ động nghiêng người hôn đối phương. Thói quen của Jaehyun khi làm tình, đó chính là sau khi hôn nhất định sẽ cắn vào tuyến thể của cậu.
Thế nhưng không giống với trước đây, lần này ngay khi vừa cắm sâu hàm răng vào thịt đào thơm ngát, hắn liền không tự chủ mà rót đầy chất dẫn dụ của mình vào cơ thể đối phương. Sicheng cũng không ngăn cản, trái lại còn cố tình tiết ra thêm nhiều tin tức tố để mời gọi alpha, đây có lẽ sẽ là điều điên rồ nhất cậu từng làm trong suốt cả cuộc đời này.
Rượu vang đỏ nồng nàn ngất ngây lan tới từng tế bào, Sicheng cảm thấy bản thân giống như đang lênh đênh giữa biển lớn, từng ngọn sóng triều của khoái cảm tới tấp ập đến, nhấn chìm cậu xuống khoảng không mênh mông của ái tình dục vọng.
Chỉ một mình anh mới có thể trở thành alpha của em. Chỉ có mình anh thôi, Jaehyun.
Sau một tiếng gầm khẽ, cả alpha và omega đều cùng lúc bắn ra. Sicheng cắn răng bấu chặt vào tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Jaehyun, run rẩy cảm nhận được chút ấm áp từ từ tràn vào khoang sinh sản đang mở rộng của cậu.
Dịch trắng ngập ngụa trào ra bên ngoài, thấm ướt cả ga giường nhăn nhúm. Jaehyun cúi đầu liếm láp lên tuyến thể vừa bị mình cắn tới sưng lên của omega, sắc đỏ nơi đáy mắt dần tan đi, hắn mơ màng ôm lấy cậu nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Jung Jaehyun tâm trạng trống rỗng, hoang mang nhìn khắp gian phòng khách trống trải không còn lại chút hơi ấm nào.
Hắn mở cửa phòng ngủ, phòng tắm nhưng nơi nào cũng chỉ trơ lại giường tủ lạnh lẽo, tới một món đồ của người kia cũng không còn, giống như tất cả đã hoàn toàn bốc hơi chỉ sau một đêm.
Sau đêm hôm đó cùng Sicheng làm tình tới rạng sáng, hắn đã nhốt mình trong nhà hai ngày liền để chờ cho tới khi kỳ nhạy cảm bất đắc dĩ này kết thúc.
Cho dù không nhớ được chi tiết mọi chuyện, nhưng Jaehyun vẫn còn nhớ rằng người cuối cùng ở cạnh hắn trước khi hắn hoàn toàn mất đi tỉnh táo là Sicheng, dù cậu đã bỏ đi trước khi hắn tỉnh lại, nhưng chiếc giường lộn xộn đầy dấu vết tình ái là minh chứng rõ nhất cho những gì hắn đã làm suốt cả đêm với đối phương.
Ngay khi cảm thấy cơ thể đã ổn định, người đầu tiên hắn tìm gặp là Sicheng, để xin lỗi cậu về chuyện đêm đó. Thế nhưng còn chưa bước ra khỏi cửa, hắn đã nhận được tin nhắn của mẹ Jung hỏi lý do tại sao Sicheng lại đột ngột trở về Trung Quốc mà không báo trước.
Jaehyun ban đầu vẫn còn hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng lúc này khi đứng trước căn hộ trống hoác lạnh lẽo không còn hơi người, hắn mới chắc chắn rằng đối phương thực sự đã rời đi.
Gấp gáp tới nỗi không cho hắn biết rằng cậu đã tới trường làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập, và chỉ trong vỏn vẹn hai ngày đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Việc cậu không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn khiến Jaehyun càng thêm bứt rứt. Sicheng làm như vậy có phải là vì muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với hắn hay không? Jaehyun thực sự sợ rằng đêm hôm đó trong lúc thiếu tỉnh táo đã làm ra chuyện gì đó không thể tha thứ, không thể chấp nhận với cậu.
Rốt cuộc, người duy nhất hắn có thể tìm tới lúc này là Lee Donghyuck.
Dường như cả nó và Renjun đều đã biết chuyện này từ trước, vì thế trên mặt hai đứa nhóc chẳng hề có lấy một tia ngạc nhiên trước những gì hắn vừa nói.
"Anh đừng lo, anh Sicheng vẫn khỏe mạnh và không giận dỗi gì anh cả. Chỉ là anh ấy cảm thấy không còn muốn ở lại nữa, thì anh ấy rời đi thôi."
Donghyuck điềm tĩnh nói, nét mặt thấp thoáng chút bất mãn không hề che giấu. Biết chắc đối phương có gì đó không hài lòng với mình, Jaehyun liền nghiêm túc gật đầu nhìn nó.
"Em có gì muốn nói với anh đúng không?"
Im lặng trong giây lát, beta ngẩng cao đầu đối diện với hắn, hơi dằn giọng.
"Đúng thế, rất nhiều là đằng khác. Anh Sicheng không giận anh, không trách anh thì em sẽ thay anh ấy làm điều đó."
Cho dù Donghyuck vẫn chưa nói tiếp, nhưng Jaehyun đương nhiên hiểu được nó đang tức giận vì chuyện gì.
Nó và Sicheng là bạn thân, nhất định cậu cũng đã từng nói với nó về mối quan hệ dây dưa với hắn, tới Jaehyun còn thấy tức giận với chính bản thân mình, nữa là người thân thiết với Sicheng như Donghyuck.
"Trong lòng anh rõ ràng đã có người khác, nhưng lại nói với anh Sicheng những lời như thể sau này anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, yêu thương anh ấy như một người bạn đời tận tụy vậy. Em hỏi anh, nếu có một ngày omega kia chữa khỏi bệnh rồi quay lại tìm anh, thì tới lúc đó anh sẽ lập tức từ bỏ anh ấy để tới với người đó có phải không?"
Jaehyun yên lặng không đáp, hai bàn tay từ từ cuộn lại thành nắm đấm, siết thật chặt. Mà Donghyuck thì không có ý định dừng lại ở đây, tiếp tục tấn công vào điểm đen trong lòng đối phương.
"Anh Sicheng là người đã động viên anh, cổ vũ anh sống cho bản thân mình. Anh ấy đã khiến anh từ bỏ việc buông xuôi cuộc đời mình mà lựa chọn những điều anh thực sự muốn. Thế nhưng việc đầu tiên anh làm cho bản thân, lại là ở trước mặt anh ấy, tuyên bố không một chút nào thích anh ấy. Anh thấy mình có tàn nhẫn không?"
"Sicheng... nghe được chuyện đó sao?"
Jaehyun kinh ngạc ngước nhìn Donghyuck, biểu cảm trên khuôn mặt toàn bộ đều là kinh ngạc tới sững sờ. Beta nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng đáp trả.
"Ngày hôm đó khi anh tới tìm mẹ anh, anh Sicheng đã tới từ trước rồi, anh ấy thậm chí còn nói giúp với mẹ của anh nữa cơ đấy. Nhưng cuối cùng những gì anh ấy nhận lại chỉ toàn là sự tổn thương. Anh không yêu người ta, thì tại sao lại khiến người ta rung động? Anh không thấy bản thân mình quá đáng à?"
Huang Renjun ngồi bên cạnh thấy thái độ của Donghyuck ngày càng gay gắt thì vội nắm lấy tay nó, âm thầm lắc đầu ngăn cản nó tiếp tục dồn ép alpha kia. Nhưng chỉ cần từng đó thôi, cũng đủ khiến đáy mắt Jaehyun tràn ngập hối hận và áy náy tới thảm thương.
Donghyuck mím môi suy nghĩ trong giây lát, sau đó quyết định bồi thêm một nhát dao cuối cùng.
"Anh Sicheng đã dặn em giữ bí mật chuyện này, nhưng em nghĩ anh cần phải biết."
"..."
"Trước khi đi, anh Sicheng đã tới tạm biệt em và hẹn em đi ăn tối. Có một alpha ngồi ở bàn bên cạnh đã ngửi thấy mùi rượu của anh ở trên người anh ấy, rất đậm, đậm tới mức át đi cả mùi của chính anh ấy. Và anh có biết lý do tại sao lại như thế không...?"
Trong khi Jaehyun vẫn còn thất thần ngồi im thì Renjun đã nhanh chóng hiểu được người kia đang muốn nói cái gì. Cậu kinh ngạc trừng mắt nhìn Donghyuck, chuyện này cho tới tận bây giờ nó mới nói ra, ngay cả cậu cũng không hề hay biết trong suốt ba ngày qua.
Donghyuck nhếch nhẹ khóe môi cười khổ, giọng nói tràn ngập xót xa vang lên bên tai Jaehyun.
"Anh ấy đã bị anh đánh dấu rồi."
Trong nháy mắt, Jaehyun cảm nhận được máu trong cơ thể như hoàn toàn đông đặc, da đầu râm ran tê dại, trong lòng giống như bị người ta đâm thủng một lỗ lớn. Đau tới không nói thành lời.
Ban đầu là bàng hoàng kinh ngạc, sau đó là đau đớn tội lỗi, cuối cùng là trống rỗng tới vô cảm.
Hắn đã làm cái gì thế này, trong cơn kích tình tới mất hết tỉnh táo, hắn thực sự đã đánh dấu Sicheng. Mặc dù trong tiềm thức vẫn đang cố gắng cật lực phản kháng, kháng cự tiếp nhận tất cả những gì vừa nghe được, nhưng hắn hoàn toàn không có tư cách chối bỏ sự thật này.
Bởi vì hắn chính là kẻ khơi mào trước, hắn là kẻ khốn nạn trước.
Trước khi kéo Renjun rời đi, Donghyuck lẳng lặng bỏ lại một câu nói giống như lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim hắn.
"Anh ấy đã thay đổi anh, còn anh thì lại chỉ làm tổn thương anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top