26.

Lee Donghyuck đóng sầm cửa lại, kéo Renjun vào tới tận giữa gian phòng khách rồi mới chịu buông tay.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy, Huang Renjun? Không thấy chúng nó ngày nào cũng nhìn cậu như hổ đói nhìn mồi à, vậy nhưng vẫn cố tình dâng tới tận mồm cho chúng nó??"

Renjun nhướn mày nhìn beta, ngẩng cao đầu bướng bỉnh đáp lại.

"Đó là việc của tôi. Tôi có bị chúng nó làm gì thì cũng việc đéo gì tới cậu??"

Lời đáp trả của Renjun khiến cơn giận trong lòng Donghyuck lên tới đỉnh điểm. Nó bước tới túm chặt lấy hai vai cậu, giọng nói mang theo sự đè nén tột cùng.

"Cậu còn muốn dày vò tôi đến bao giờ nữa? Cậu thừa biết chỉ cần cậu tổn thương một chút thôi cũng đủ giết chết tôi rồi mà."

Renjun bất lực quay mặt đi nơi khác, cố trốn tránh ánh mắt của đối phương.

"Từ bỏ đi, Donghyuck. Chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả đâu."

"Không có kết quả? Cậu dựa vào đâu mà tự tin như thế chứ? Cậu rõ ràng có tình cảm với tôi mà!"

Trước sự cố chấp của Donghyuck, Renjun không nhịn nổi mà mở to đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, cậu nắm chặt mười đầu ngón tay mà hét thẳng vào mặt nó.

"Dựa vào cậu là beta, còn tôi là omega! Cậu không thể đánh dấu tôi, chúng ta mãi mãi không thể hoàn toàn thuộc về nhau, cũng mãi mãi không thể nào cùng nhau có con được!!!"

Donghyuck bất giác sững lại, nó từ từ buông thõng hai tay, cảm giác giận dữ dần chuyển hóa thành đau đớn, thành ấm ức. Hai tròng mắt đỏ hoe hướng về phía omega, nó trầm giọng nói khẽ.

"Cho dù không có thứ dấu hiệu chết tiệt đó, thì tôi sẽ vẫn mãi yêu em. Tôi đã yêu em từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên gặp em tôi đã biết em là người tôi muốn chăm sóc cả đời. Nhưng hóa ra chỉ vì tôi là beta, chỉ vì là beta nên đó là tội lỗi tày trời khiến tôi không đủ tư cách ở bên em sao? Sau này chúng ta có thể nhận con nuôi mà, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng không được à?"

Nhận con nuôi.

Renjun nghe thấy ba chữ này liền không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, giọng nói tràn ngập châm biếm cùng xót xa.

"Cậu biết không, bố tôi cũng là một beta. Ông ấy đã kết hôn với một omega, họ cũng giống như cậu bây giờ, tin tưởng rằng cho dù không thể có con, không thể đánh dấu thì họ vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Thế nhưng rốt cuộc, omega kia vẫn bỏ rơi bố tôi mà ngã vào vòng tay của một alpha khác, người mà có thể đánh dấu bà ấy, cho bà ấy một đứa con thực sự. Tôi chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, không chung dòng máu, không phải ruột thịt, nên bà ấy sẵn sàng vứt bỏ cả tôi và bố tôi, chỉ vì đã "lỡ yêu" một alpha khác..."

Nói tới đây, từ trong khóe mắt omega bất lực trào ra một giọt nước mắt long lanh trong suốt, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nỗi đau đớn này đã nhức nhối trong lòng Renjun từ rất lâu rồi, cho tới tận bây giờ cậu vẫn chưa từng quên đi buổi tối định mệnh ngày hôm đó, khi người mẹ omega mà cậu hết mực yêu thương lại tàn nhẫn bỏ rơi cậu trong căn nhà lạnh lẽo, cứ thế quay lưng đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Cậu không muốn lặp lại nỗi đau này thêm một lần nào nữa. Cậu không dám khẳng định rằng cậu có thể mãi mãi yêu Donghyuck, lại càng sợ bản thân một ngày nào đó sẽ biến thành một phiên bản khác của mẹ cậu ngày xưa.

Chính vì thế cho dù có rung động vì Donghyuck tới mức nào, cậu cũng nhất mực muốn từ chối tình cảm của đối phương.

Thế nhưng nó lại kiên trì hơn cậu đã tưởng, cho dù biết bao nhiêu lần phải hứng chịu sự bài xích của cậu, cũng chưa từng ngừng dành tình cảm cho cậu.

Một người tốt như vậy, Renjun không muốn kéo vào cuộc đời đầy bấp bênh và lo sợ của mình.

Thế nhưng Donghyuck sau khi đã hiểu rõ khúc mắc trong lòng đối phương, bất chợt lại cong môi mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.

"Chỉ cần em không giống người đó là được mà. Tôi tin em, tin là em sẽ không bao giờ trở thành người tàn nhẫn như thế... Em biết không, vì là beta nên tôi đã chăm chỉ học rất nhiều về đặc tính của alpha và omega, chỉ cần nhìn qua tôi cũng có thể biết một người là alpha hay omega. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết em là omega, không những thế còn là omega đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tôi..."

Ngừng lại một chút, nó liền tự tin khẳng định, "Tôi dám chắc những alpha ở bên ngoài kia, không có bất kỳ ai hiểu em hơn tôi đâu. Renjun, cho dù tôi không đánh dấu em, nhưng chỉ cần em đồng ý thì nhất định tôi sẽ cho cả thế giới này biết em là của Lee Donghyuck."

Renjun mím môi cố ngăn nước mắt trào ra lần nữa, sự cứng rắn của cậu đã sớm tan ra thành một mảnh ấm áp trước sự chân thành của Donghyuck, cậu biết mình sắp không thể đẩy người kia ra được nữa rồi.

Trước khi hoàn toàn thất bại dưới tay đối phương, Renjun nhắm chặt mắt hất tay Donghyuck, nhất quyết cố chấp thêm một lần nữa.

"Cậu nói cậu hiểu tôi? Vậy cậu có cảm nhận được bây giờ tôi đang phát tán tin tức tố không? Cậu có ngửi được mùi của tôi không, có bị nó ảnh hưởng dù chỉ một chút không???"

Thấy Donghyuck chỉ im lặng nhìn mình, Renjun bật ra một tiếng cười mỉa mai, run run nói.

"Thấy chưa, cậu không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố. Cậu sẽ không bao giờ muốn tôi..."

Lời còn chưa nói ra hết, Renjun đã cảm nhận được khuôn mặt mình bất ngờ bị nâng lên, cùng với làn môi nóng rực của đối phương mạnh mẽ phủ lên môi cậu. Mùi hoa nhài ngọt ngào thơm ngát mơ hồ lan rộng khắp gian phòng khách rộng lớn, như một bức màn trong suốt vây quanh hai người bọn họ.

Nụ hôn đã sâu lại càng sâu hơn nữa khi Donghyuck điên cuồng làm loạn trong khoang miệng omega, giống như muốn trút bỏ hết mọi đau khổ cùng bất lực đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Renjun đột ngột bị hôn tới choáng váng, toàn thân bất giác mềm ra như bún, dính sát vào cơ thể vững chãi ấm áp của người kia. Qua một lúc lâu, Donghyuck mới luyến tiếc tách ra, dịu dàng dụi nhẹ vào trán cậu, thì thầm bằng tông giọng khàn đặc.

"Tôi lúc nào cũng muốn em, Renjun. Từ trước tới nay chưa từng có khoảnh khắc nào không muốn em cả!"

Nói rồi lại tiếp tục nhấn môi mình lên hai cánh hoa nhài mềm mại đã sưng đỏ của đối phương, thuận thế đưa tay ôm cậu vào trong ngực.

Cảm nhận được lưng mình dán xuống nệm ghế sô pha êm ái, bên trong áo từ khi nào đã bị một bàn tay hư hỏng quấy nhiễu, Renjun có chút ngại ngùng mà thoát ra khỏi nụ hôn của beta, đặt hai tay trước ngực nó yếu ớt chặn lại sự tấn công của Donghyuck.

"Làm ở đây có ổn không, đây là nhà anh Sicheng mà..."

Donghyuck vẫn thản nhiên vuốt ve làn da nóng rực bên trong ba lớp áo của Renjun, tít mắt cười khẽ.

"Đừng lo, mượn anh ấy cho tới lúc giải quyết xong chuyện cơ mà. Bây giờ đã giải quyết xong đâu?"

"Nhưng dù sao cũng có thể để lại dấu vết...", Renjun lí nhí nói với khuôn mặt đỏ bừng.

"Cái này lại càng không phải lo. Thay vì dấu vết của anh thì có khi xung quanh đây còn nhiều dấu vết của ông anh em hơn đấy."

Đứng trước sự trơ tráo của Donghyuck, Renjun chỉ có thể bất lực ngậm miệng không thắc mắc thêm một câu nào nữa.

Với phương châm chỉ cần bản thân không ngại thì đối phương sẽ là người ngại, Donghyuck đã thành công khiến omega toàn thân đỏ ửng như tôm luộc, rầu rĩ rúc vào lồng ngực nó để che đậy chút rạo rực đáng xấu hổ.

Giây phút chậm rãi tiến vào bên trong cơ thể xinh đẹp của đối phương, Donghyuck khẽ cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

"Chỉ cần chúng ta yêu nhau như thế này thôi là đủ, chỉ cần hết lòng yêu nhau thôi."

Renjun mơ màng đắm chìm trong khoái cảm, hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ nó, thấp giọng gật đầu.

"Được, chỉ hai chúng ta, cứ thế yêu nhau như vậy thôi."

.
.

Trái với bầu không khí nóng bỏng phía bên này thì căn hộ ở phía đối diện lại chỉ toàn sự ngượng ngùng tới ngột ngạt.

Sicheng ngồi thẳng lưng trên sô pha, hai tay không biết để đâu cuối cùng xếp ngay ngắn đặt trên đầu gối. Jaehyun đi ra từ trong bếp với một cốc trà nóng trên tay, cẩn thận đặt lên mặt bàn rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hôm qua em có hơi say, có làm gì phiền đến anh thì...", Sicheng chậm chạp lên tiếng, còn chưa nói xong thì đối phương đã mỉm cười lắc đầu.

"Không có gì đâu, trước đây thỉnh thoảng em cũng như thế mà, đâu phải anh chưa từng gặp qua đâu."

"Cũng muộn rồi, để em thử về nhà qua nhà xem hai đứa nó ra sao rồi."

Sicheng nói nhanh rồi đứng dậy dợm bước muốn đi về, thế nhưng bàn tay đột nhiên lại bị người kia nắm lấy giữ lại. Jaehyun dùng một chút lực kéo omega ngồi xuống cạnh mình, lắc đầu điềm tĩnh nói.

"Anh nghĩ đêm nay em không về được nhà đâu. Ngủ lại đây đi."

Kỳ thực thì Sicheng cũng đoán ra được Donghyuck và Renjun rất có khả năng sẽ phát sinh một vài chuyện không thể để cho người khác nhìn thấy, thế nhưng việc ở cùng một chỗ với Jaehyun vào thời điểm này khiến cậu bứt rứt không chịu nổi.

Cậu thích hắn nhiều như thế, ai mà biết trong một phút yếu lòng cậu có bất chấp tất cả mà nhào vào lòng hắn như cái lần ở quán bar hay không chứ.

Sicheng còn đang suy nghĩ mông lung thì giọng nói đều đều của Jaehyun lại vang lên bên tai cậu.

"Trong tủ của anh có nhiều quần áo của em lắm, để anh lấy cho, em đi tắm trước đi."

Nói rồi chưa kịp để người kia phản ứng lại, alpha đã dứt khoát đứng dậy mở cửa vào phòng lấy quần áo sạch cho cậu. Sicheng không còn cách nào khác, đành bi tráng vứt balo ở ghế rồi lục đục đi vào phòng tắm dành cho khách ở cạnh gian bếp.

Lúc tắm xong, Sicheng khoác áo choàng tắm mở cửa nhìn quanh thì không thấy bộ quần áo nào trước treo cửa, phòng khách, phòng ngủ cho khách cũng không có dấu vết.

Do dự một chút, Sicheng dợm bước tiến lại gần phòng ngủ của Jaehyun muốn gõ cửa hỏi thì bất chợt lại nghe thấy tiếng đổ vỡ chói tai vang lên trong phòng.

Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, Sicheng vội vã mở cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là một loạt những mảnh thủy tinh li ti vỡ náy vương vãi trên sàn, bên cạnh là Jung Jaehyun đang nằm gục trên chiếc giường rộng thênh thang.

Mùi rượu vang đỏ nồng đậm giăng khắp phòng, liên tục xộc thẳng vào khứu giác Sicheng khiến cậu choáng váng, đứng cũng không vững. Bỗng dưng lại tiết ra nhiều tin tức tố thế này, chẳng lẽ là đã tới kỳ nhạy cảm rồi sao?

Cố nén lại cảm giác bứt rứt đang lan ra khắp cơ thể, Sicheng đi tới cạnh giường cầm điện thoại của hắn lên xem, phát hiện còn rất lâu nữa mới tới kỳ nhạy cảm tiếp theo, vậy thì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Trong ký ức của omega bất chợt hiện lên hình ảnh Jaehyun uống thay Renjun ly rượu ở quán bar lúc tối, cậu lập tức đoán ra khả năng rất cao là trong rượu có thứ gì đó không lành mạnh.

Vừa mới tắm xong nên Sicheng vẫn chưa dùng miếng dán ức chế, mùi đào chín vô tình lan ra xung quanh, rất nhanh đã đánh thức dục vọng bị kìm hãm trong miễn cưỡng của alpha. Vì bị cưỡng chế đi vào thời kỳ nhạy cảm, cộng với tác dụng của thuốc quá mạnh khiến Jaehyun không giữ được ý thức như những lần trước, hai mắt đỏ ngầu từ từ nhìn về phía người kia.

Trong tiềm thức hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất một giọng nói đang kêu gào rằng người đang đứng trước mặt hắn là một omega. Một omega có mùi thơm ngọt ngào tới điên đảo.

Chỉ bằng một động tác, Jaehyun đã thành công kéo Sicheng lên giường, cơ thể rắn chắc của hắn đè chặt lên người cậu không để đối phương có cơ hội nhúc nhích. Omega đảo mắt lo sợ, miệng gọi loạn tên hắn như đang cố kéo hắn về với thực tại.

Nhưng Jaehyun lúc này đã hoàn toàn không còn tỉnh táo, cơ thể chỉ tuân theo một mệnh lệnh duy nhất, đó là làm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top