25.

Ngày hôm sau khi Jaehyun tỉnh lại thì chỉ còn một mình hắn nằm ngay ngắn trên giường, chủ nhân của nó thì đã không thấy tăm hơi. Hắn bỗng dưng thấy có chút hoang mang, vội vàng lật chăn đi tới gõ cửa phòng tắm, nhưng không thấy có tiếng trả lời. Thậm chí cả trong bếp hay phòng khách cũng không thấy bóng dáng đối phương.

Jaehyun thực sự cảm thấy rất kỳ lạ, Sicheng chưa bao giờ ra khỏi nhà sớm thế này cả. Còn khoảng 45 phút nữa mới tới giờ nghe giảng đầu tiên, cậu vốn dĩ chỉ thường xuyên đi muộn giờ chứ không bao giờ tới trước gần cả tiếng đồng hồ như vậy cả.

Lúc trở về nhà định lấy điện thoại gọi cho đối phương, hắn mới phát hiện ra tin nhắn Sicheng gửi cho mình khoảng 20 phút trước. Cậu nói cảm ơn hắn vì đã chăm sóc mình tối qua, còn nói là ra ngoài có việc rồi sẽ tới thẳng trường, bảo hắn không cần lo lắng.

Tới lúc này Jaehyun mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Bộ dạng đau khổ của cậu tối qua đã ám ảnh hắn tới mức khoảnh khắc tỉnh dậy không nhìn thấy đối phương ở bên cạnh, hắn đã thực sự bối rối tới thất thần.

Trong khi đó, Sicheng đã tìm tới văn phòng đào tạo của trường để làm thủ tục xin bảo lưu kết quả học tập. Cậu cố tình đi sớm như vậy là vì không muốn bị Jaehyun bắt gặp, hắn lúc nào cũng đi làm đúng giờ, vì vậy nếu cậu đi muộn như mọi ngày nhất định sẽ chạm mặt hắn ở đây.

Sicheng không muốn giữa hai người có thêm bất kỳ một rắc rối nào nữa. Khi cậu đã an toàn trở về Trung Quốc, lúc đó nói cho hắn biết cũng chưa muộn.

Không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành mọi thủ tục cần thiết. Tâm trạng có chút bâng khuâng, cậu chậm rãi bước đi trên sân trường rộng thênh thang, ánh mắt quét qua một lượt từng chi tiết của ngôi trường đã gắn bó suốt hơn một năm qua.

Cho dù không phải thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để lưu lại chút gì đó gọi là hoài niệm.

Sicheng bất giác nhớ tới ngày đầu tiên cậu đặt chân tới Hàn Quốc. Vì bị bắt phải chờ ở sân bay tới gần 20 phút, cậu đã hậm hực chửi rủa Jaehyun không biết bao nhiêu lần. Hắn trong mắt cậu khi ấy vừa cứng nhắc lại vừa đạo mạo, giống như một kẻ xuất sắc đứng trên nhiều người, luôn nhìn đời bằng ánh mắt khinh thường kiêu ngạo.

Nhưng càng ở gần Jaehyun, cậu lại càng quyến luyến sự dịu dàng chừng mực của hắn, rồi dần dần lại biến sự quyến luyến mong manh đó thành tình yêu từ lúc nào không hay. Những kẻ nổi loạn như Sicheng, một khi đã tìm được một bờ vai thực sự vững chắc và ấm áp giống Jaehyun, nhất định sẽ đắm chìm tuyệt đối mà không dễ gì thoát ra được.

Ký ức đẹp đẽ giống như một thước phim cũ kỹ, chậm rãi chạy qua tâm trí cậu, mang theo biết bao xuyến xao và nuối tiếc.

Sicheng đã từng có ý định sẽ mạnh mẽ tấn công Jaehyun, cố gắng giành lấy tình yêu của hắn.

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn ngồi thẳng lưng, rành mạch nói với mẹ rằng hắn không muốn bị sắp đặt, không muốn bị gán ghép với bất kỳ ai không phải người mà hắn yêu nữa, Sicheng lại chợt nhận ra, nếu cậu vẫn cố chấp theo đuổi đối phương, có lẽ chính cậu sẽ biến thành người áp đặt và ép buộc hắn, giống như mẹ hắn trước đây.

Mà người vừa khuyên hắn hãy sống cho chính mình, hãy từ chối và gạt bỏ hết những điều khiến hắn thấy không thoải mái lại chính là Sicheng, làm sao cậu có thể làm khó hắn được chứ.

Hơn nữa hình bóng của omega kia trong tâm trí hắn suốt mấy năm qua chưa hề phai mờ, cậu thực sự không có đủ tự tin để tranh đấu với một người thậm chí còn không biết sự tồn tại của mình.

Có điều không theo đuổi không có nghĩa là cậu sẽ từ bỏ tình cảm này.

Sicheng quyết định sẽ chờ. Cậu vẫn còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để chờ đợi. Có thể là đợi hắn quan tâm đến mình, hoặc biết đâu là đợi đến khi cả hai cùng lúc quên đi sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình.

Mải suy nghĩ mông lung, Sicheng nhất thời không nhận ra tiếng động cơ xe phân khối lớn đang vọng tới từ phía sau lưng. Cho tới khi chiếc mô tô màu đen chuẩn xác dừng lại ngay trước mặt, omega mới giật mình trở về với thực tại.

Mũ bảo hiểm được tháo xuống, lộ ra mái tóc màu xanh rêu ngắn cũn của Mark Lee cùng nụ cười tình tứ của hắn.

"Làm cái gì mà ngẩn ngơ thế Peachy?"

"Cậu tới trường sớm thế.", Sicheng hơi nghiêng đầu, lơ đãng nhún vai.

"Đêm qua tôi làm ở bar cả đêm, tới sáng thì phóng thẳng đến trường luôn."

"Cậu ăn gì chưa?"

Mark Lee không trả lời mà chỉ bĩu môi lắc đầu. Sicheng im lặng một chút, sau đó mỉm cười đề nghị.

"Bỏ học đi ăn với tôi không?"

Dĩ nhiên là bỏ rồi. Mark Lee thầm nghĩ. Rình trước nhà cậu từ sáng sớm tới giờ, chỉ nhằm mục đích này thôi mà.

.
.

Mark Lee cho xe chạy lòng vòng một lượt, sau đó bẻ lái rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Dừng lại trước cửa một tiệm mì được bài trí đơn giản, hắn bình tĩnh gạt chân chống rồi nhanh chóng tháo mũ bảo hiểm đặt xuống đầu xe.

Nhìn thấy omega đang loay hoay tháo chốt mũ bảo hiểm, hắn liền mỉm cười ngoắc cậu lại gần.

Sicheng cong môi lắc đầu tỏ ý không cần giúp đỡ, Mark Lee lại đột nhiên đứng dậy tiến về phía cậu, dịu dàng nắm lấy tay cậu gạt xuống, thấp giọng nói khẽ.

"Từ lâu rồi tôi vẫn mong được một lần làm điều này cho cậu. Nên là giữ mặt mũi cho tôi một chút mà ở yên đó đi."

Giọng điệu chậm rãi có chút buồn rầu của đối phương khiến Sicheng bỗng dưng lại thấy mủi lòng, đứng im để mặc hắn giúp mình tháo mũ bảo hiểm.

Hai người cùng nhau bước vào quán mì, toàn bộ không gian đều tràn ngập mùi thơm hấp dẫn của thịt bò. Ông chủ vừa nhìn thấy Mark Lee đã lập tức nhận ra khách quen, nhiệt tình mời bọn họ vào chỗ mà hắn thường ngồi mỗi khi tới đây.

Đợi khoảng gần mười phút, hai bát mì thịt bò nóng hổi đã được bưng lên. Mark Lee chu đáo đưa một đôi đũa và một chiếc thìa đã được lau sạch về phía Sicheng, mỉm cười ra hiệu cho cậu thử một miếng.

Mùi vị rất ngon, ăn rất vừa miệng, khiến chiếc dạ dày rỗng không đang kịch liệt biểu tình của hai vị khách trong giây lát liền được xoa dịu. Sicheng dồn hết tập trung vào việc ăn mì, nhất thời không chú ý tới đối phương từ lúc nào đã buông đũa, chỉ lẳng lặng ngồi im nhìn cậu chằm chằm.

"Tại sao cậu lại đi từ phòng đào tạo ra vào lúc sáng sớm thế?"

Sicheng dừng động tác, giọng điệu nhấn nhá của đối phương giúp cậu hiểu rằng hắn dường như đã thừa biết cậu tới đó để làm gì, chỉ là hắn cố tình giả vờ không biết, muốn để cậu tự mình nói ra mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn Mark Lee qua làn khói mỏng bốc lên từ bát mì nóng, Sicheng mỉm cười thấp giọng trả lời.

"Mì ngon thật đấy, nhưng tiếc là không biết đến bao giờ tôi mới có thể lại được ăn một lần nữa."

Một câu nói tưởng chừng như chẳng liên quan, nhưng lại là cách trả lời êm ái nhất Sicheng có thể dành cho đối phương. Mark Lee tất nhiên hiểu được ý tứ thực sự đằng sau câu nói này, hắn biết mình chắc chắn không phải người có thể giữ cậu ở lại, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng hắn vẫn không thể ngăn bản thân muốn đưa tay ra níu lấy đối phường.

Thích một người không thích mình, thật sự quá mệt mỏi.

Thấy hắn không nói gì mà chỉ ngẩn ngơ suy nghĩ, omega liền chống tay xuống bàn đỡ lấy chiếc cằm bé xinh, nghiêng đầu cất giọng hỏi.

"Cậu thích tôi phải không?"

Mark Lee nhướn mày nhìn cậu, không do dự gật đầu thừa nhận.

"Đúng thế, tôi thích cậu."

Sicheng cười nhạt một tiếng, qua một lúc lâu mới khàn giọng hỏi tiếp, "Thích tôi ở điểm gì?"

"Thích, đơn giản là thích thôi. Đâu cần phải có lý do cụ thể để thích một ai đó chứ."

Mark Lee kiên định đáp. Hắn quả thực thích Sicheng chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn thuần là thích cậu thôi.

Thấy Sicheng có vẻ không tin, hắn nhếch nhẹ lông mày rồi mỉm cười bồi thêm một câu.

"Tôi đã thích cậu suốt từ năm nhất cho tới năm hai, thế vẫn chưa đủ chứng minh sao?"

Mark Lee vốn dĩ không phải kiểu người quá nghiêm túc trong tình cảm, nhìn thấy một omega xinh đẹp xuất hiện trong quán bar, hắn lại nổi hứng mà trêu ghẹo cậu bằng tin tức tố alpha của mình. Kết quả bị cậu chửi thẳng mặt không chút nể nang, hắn bất giác lại thấy buồn cười.

Cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại đối phương nữa, thì Sicheng một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc đời hắn khi cả hai cùng nhau tham gia vở kịch của câu lạc bộ.

Thời gian cứ thế trôi qua, tần suất gặp nhau ngày một tăng lên, khiến Mark không biết từ khi nào đã quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của đối phương. Chỉ cần Sicheng đứng ở trước mặt, nhất định hắn sẽ không kìm lòng được mà để tâm tới cậu.

Nụ hôn ngày hôm đó, hắn dù biết rõ Sicheng hoàn toàn không đặt một chút tình cảm nào vào đó cả, nhưng vẫn giống như một tên alpha ngu ngốc mà khắc ghi cảm xúc khi ấy vào tâm trí mình.

Có điều, tất cả những thứ đó toàn bộ đều là vô nghĩa khi mà Sicheng căn bản không hề thích hắn.

Dù có cố gắng thế nào đi nữa, tình yêu cũng là chuyện của hai người, chỉ cần một người quay lưng lại thì tất cả mọi thứ đều sẽ chỉ dừng lại ở con số không.

"Mark Lee, cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Thật lòng đấy."

Khóe môi nhạt màu của Sicheng chầm chậm nâng lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ tới chói mắt.

Mark Lee im lặng không đáp, mím chặt môi nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập níu kéo và quẫn bách. Hắn biết đã đến lúc tạm biệt rồi, dù chỉ là một mối tình thoáng qua không có kết quả, thì hắn cũng sẽ không bao giờ quên, đã từng có một Dong Sicheng xuất hiện trong cuộc đời mình.

Ai cần cậu cảm ơn chứ. Và đừng có cười nữa.

.
.

Lúc Sicheng tạm biệt Mark Lee thì trời cũng đã tối hẳn, đang ngồi trên xe bus về nhà thì cậu lại nhận được điện thoại của Lee Donghyuck.

"Có chuyện gì lại gọi anh vào giờ này?"

"Anh Sicheng, anh có ở nhà không, cùng em đi tìm Huang Renjun.", Giọng Donghyuck cực kỳ bực bội vang lên qua điện thoại.

"Anh đang trên đường về. Renjun có chuyện gì?"

"Anh tin được không, chỉ vì muốn thách thức em mà cậu ấy đồng ý đi chơi với một đám alpha mất dạy cùng lớp chính trị đấy. Em qua thử bar bọn mình hay tới mà không thấy. Không tìm ra nhanh thì mấy thằng ranh kia sẽ làm thịt cậu ấy mất!!"

"Được rồi, em bình tĩnh đã. Anh sắp về tới nơi rồi, đứng ở trước sảnh chờ anh."

Khoảng 10 phút sau thì Sicheng về tới nơi, thấy Lee Donghyuck mang theo bộ dạng bồn chồn không ngừng đi loanh quanh trước sảnh chung cư liền lập tức tiến lại gần. Vừa thấy bóng cậu, beta đã nhanh chóng lao tới, nét mặt cực kỳ bối rối.

"Anh Sicheng, em gọi điện cả ngàn lần rồi mà cậu ấy không nghe, lại còn chặn số em."

"Anh vừa gọi thử mấy lần thì cậu ấy cũng không nghe. Có lẽ là biết em sẽ tới tìm anh..."

"Mẹ kiếp Huang Renjun, làm cái đéo gì mà hơi một tí là giở chứng thế không biết!"

Donghyuck mất bình tĩnh chửi thề một câu. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Renjun vì muốn chọc tức nó mà làm ra đủ thứ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Donghyuck càng muốn bảo vệ thì cậu lại càng cố tình bước ra khỏi vòng an toàn mà nó khổ công giăng lên xung quanh.

Sicheng cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cả hai đứa, Donghyuck bất lực quá hóa cộc cằn, sự thô bạo của nó rất dễ chọc giận một đứa cá tính như Renjun.

Cậu như nhìn thấy chính mình từ nhóc omega mùi hoa nhài kia, một khi đã bực mình thì chẳng còn quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa, chỉ cần bản thân thấy vui thì sẽ bất chấp tất cả.

Cậu cũng nhìn ra được Renjun nhất định có khúc mắc gì đó trong lòng, vì muốn đẩy Lee Donghyuck ra nên mới hết lần này tới lần khác gây sự với nó như thế.

Nghĩ ngợi một chút, Sicheng thấp giọng lên tiếng khuyên nhủ đối phương.

"Anh biết em lo lắng, nhưng Renjun không phải kiểu người em muốn giữ ở một chỗ thì nhất định sẽ giữ được cậu ấy. Anh hiểu cảm giác của Renjun, em càng gây áp lực thì cậu ấy sẽ chỉ càng chán ghét và bực mình hơn thôi. Em phải nghe anh, khi nào tìm được cậu ấy thì nhất định phải bình tĩnh nói chuyện, hiểu không?"

"Em hiểu... Nhưng mà quan trọng là bây giờ làm sao tìm được cậu ấy đây anh?"

"Để anh thử gọi cho Jaehyun, có lẽ anh ấy gọi thì Renjun sẽ nghe máy."

Đúng như Sicheng đã dự đoán, Jaehyun rất nhanh đã liên lạc được với Renjun và tìm ra địa chỉ quán bar cậu nhóc đang ngồi với nhóm alpha cùng lớp.

Lúc Sicheng và Donghyuck tìm tới nơi thì nhận ra Jaehyun đã tới trước bọn họ một bước.

Cuộc vui trên bàn rượu xem chừng không mấy vui vẻ, khi mà đám alpha kia liên tục đẩy ly rượu về phía Renjun ép cậu uống hết. Jaehyun nhanh chóng bước tới, lạnh lùng giằng lấy ly rượu từ tay tên alpha, trong nháy mắt uống cạn sạch rồi mạnh tay ném chiếc ly rỗng xuống mặt bàn, tay còn lại thì túm lấy Renjun kéo cậu đứng gọn sau lưng mình.

Đám alpha nọ nhận ra người vừa đến là giáo sư Jung thì liền có chút chờn bước, bọn chúng dáo dác nhìn nhau rồi im lặng để mặc đối phương kéo omega xinh đẹp kia đi mất.

Donghyuck không chờ đợi được nữa mà chủ động bước về phía hai người họ, đoạt lấy tay Renjun từ Jaehyun rồi thấp giọng hỏi han.

"Có làm sao không?"

"Không sao hết.", Renjun hất tay Donghyuck, lạnh lùng đáp.

Thái độ này của omega khiến cơn giận dữ khó khăn lắm mới tạm kìm lại được của Donghyuck một lần nữa bùng lên. Nó hùng hổ chộp lấy cổ tay người kia, lôi xềnh xệch ra khỏi quán bar sau khi đã bỏ lại cho Sicheng một câu không đầu không cuối.

"Anh cho em mượn nhà anh một chút để giải quyết rõ ràng chuyện này nhé."

Sicheng còn chưa kịp nói đồng ý thì hai đứa nhóc đã đi mất dạng.

Còn trơ lại hai người nào đó đứng ở lối vào quán bar, omega nhất thời có chút bối rối mà không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, cứ thế cố tìm một điểm vô định nào đó trong không trung mà nhìn chằm chằm vào đó.

Jaehyun im lặng trong giây lát, sau đó điềm tĩnh bước lại gần, trầm giọng đề nghị.

"Nhà bị chiếm mất rồi, em có muốn tới nhà tôi ngồi đợi hai đứa nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top