24.

"Anh nghiêm túc đấy chứ?"

Lee Donghyuck cau mày đặt ly rượu sang một bên, cực kỳ khó hiểu nhìn chằm chằm vào omega ngồi bên cạnh.

Sicheng thản nhiên ngẩng đầu đối diện với Donghyuck, nhún vai mỉm cười.

"Nhìn mặt anh giống không nghiêm túc lắm à."

"Tại sao đang yên đang lành lại về Trung Quốc? Em vừa mới nhập học được vài tuần, còn chưa kịp cùng anh ăn trưa ở căng tin trường mà sao anh đã chạy mất rồi??"

Donghyuck thực sự không hiểu nổi, tại sao đột nhiên Sicheng lại quyết định quay về Trung Quốc vào lúc này, thậm chí còn không biết là có trở lại hay không. Trước đây xung quanh bọn họ có rất nhiều bạn bè, nhưng theo thời gian những mối quan hệ xã giao cứ thế nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại mỗi nó và cậu thân thiết với nhau tới tận bây giờ.

Thế nhưng cho tới cuối cùng, đối phương vẫn quyết định sẽ tạm biệt nó mà ra đi một cách chóng vánh như vậy. Donghyuck không dễ gì chấp nhận lời thông báo này của Sicheng, nó thấy hụt hẫng và thậm chí là bực bội.

Sicheng chỉ giật giật lông mi mà không trả lời. Cậu chủ động chạm nhẹ ly rượu của mình với ly của Donghyuck, sau đó nhắm chặt mắt uống một hơi cạn sạch. Sau một khoảng lặng, Sicheng mãi mới lên tiếng.

"Anh xin lỗi, Donghyuck. Nhưng anh thực sự phải về nhà thôi."

Cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong giọng nói của đối phương, Donghyuck lập tức giữ lấy bàn tay đang rót rượu của Sicheng, nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh và anh Jaehyun có chuyện gì sao?"

Sicheng chậm rãi gạt tay Donghyuck, cười nhạt rồi rót đầy ly rượu rỗng, lơ đãng trả lời.

"Jung Jaehyun cuối cùng cũng chịu nghe lời anh, thẳng thắn nói chuyện với mẹ anh ấy. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra chuyện của omega kia, anh ấy mới nói ra suy nghĩ riêng của bản thân mình..."

Nói tới đây, Sicheng bất giác ngừng động tác mà buông chai rượu xuống, lời nói như nghẹn lại, đắng ngắt nơi cuống họng, mất một lúc lâu mới có thể bật ra thành tiếng.

"Nhưng em biết không, ngay khi anh ấy quyết định sống cho bản thân mình, thì cũng là lúc anh nghe thấy anh ấy trực tiếp nói rằng anh ấy không thích anh. Không thích một chút nào cả. Nực cười hơn là, người đã cổ vũ anh ấy nói ra điều đó, lại chính là bản thân anh..."

Sicheng chống tay xuống bàn đỡ lấy một bên thái dương, gượng gạo nặn ra một nụ cười méo mó nhìn về phía Donghyuck. Vào khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt trong suốt, từ trong hốc mắt đỏ hoe chậm chạp rơi xuống, lăn dài trên má cậu.

Từ trước tới nay, Sicheng luôn tâm niệm rằng cho dù có là omega, thì cũng không được dễ dàng rơi nước mắt vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Biết bao nhiêu đau khổ, ấm ức suốt thời gian qua dồn ứ lại trong lòng, nhưng cậu cũng chưa từng bật khóc, cho dù là ở trước mặt người khác, hay là khi ở một mình.

Thế nhưng ngày hôm nay dường như mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cậu, lớp mặt nạ mỏng manh phút chốc bị xé nát, khiến Sicheng chỉ có thể bất lực để mặc mọi thứ bùng nổ theo cảm xúc tự nhiên.

Như một thói quen, Sicheng thật nhanh gạt đi giọt nước long lanh vương trên má, ra sức giấu nước mắt của mình đi, nhưng cuối cùng vẫn không giấu nổi. Một giọt rồi lại một giọt nước mắt nữa liên tục trào ra, nhiều tới mức cậu không thể nào lau hết được.

Thực sự đã lâu lắm rồi không khóc nhiều như vậy, không phải là loại vì đau khổ mà gào khóc thảm thiết, chỉ là lẳng lặng ngồi trước mặt người bạn thân nhất rồi âm thầm rơi lệ.

Donghyuck lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của omega, bất giác cũng không cầm lòng được muốn khóc theo. Tay chân nó lóng ngóng không biết phải làm sao, cứ đưa ra rồi lại thu về, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nắm lấy tay đối phương như một sự an ủi trong im lặng.

Cảm giác yêu đơn phương một người, Donghyuck tất nhiên rõ hơn ai hết. Nó biết lúc này Sicheng đang thấy rất đau lòng, đau tới bất lực, vì không thể trách cứ bất kỳ ai, cũng không làm cách nào thoát khỏi tình cảm vô vọng ấy.

Lần đầu tiên gặp Jaehyun, nó đã nhận ra ánh mắt alpha này nhìn Sicheng hoàn toàn không có một chút hứng thú nào cả. Lần thứ hai, lần thứ ba, rồi rất nhiều lần nữa, ánh mắt đó cũng chưa từng thay đổi.

Còn người bạn thân này của nó, mỗi ngày trôi qua ánh mắt dành cho hắn lại càng tăng thêm vài phần nhớ thương. Donghyuck biết Sicheng rất cố chấp, lại vô cùng kiên định với lựa chọn của bản thân, vì vậy nó chưa từng mở lời ngăn cản cậu lún sâu hơn vào thứ tình cảm đầy bấp bênh này.

Khi nhìn thấy cái cách mà Jaehyun chăm sóc cho Sicheng, Donghyuck đã nghĩ rằng biết đâu linh cảm của bản thân đã sai, có lẽ alpha kia cũng ít nhiều có quan tâm tới cậu. Lúc nghe được câu chuyện về omega mà hắn đã từng yêu hết lòng, Donghyuck giống với Sicheng, vẫn mù quáng tin tưởng vào một phần trăm nhỏ nhoi rằng trong lòng hắn cũng có cậu.

Nhưng tới ngày hôm nay, nó biết mình đã không lầm. Nó thực sự thấy hối hận, vì trước đây đã không một lần nào cảnh báo cậu đừng cố gắng tự làm tổn thương mình. Để rồi giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn những giọt nước mắt đau đớn của đối phương rơi xuống.

Sicheng yên lặng khóc một lúc lâu, tới mức hai mắt đã mờ đi nhưng vẫn chưa thể nào dừng lại. Cậu càng cố kìm nén, nước mắt chảy ra càng nhiều.

Mím môi cố lau sạch hai bên má lem nhem ướt đẫm, omega khẽ cong môi nặn ra một nụ cười giả tạo, nói chuyện với Donghyuck bằng giọng nghẹn ngào run rẩy.

"Chỉ lần này thôi. Sau ngày hôm nay, anh nhất định sẽ không bao giờ khóc vì ai như thế này nữa."

"Anh không cần phải nhẫn nhịn đâu. Ở trước mặt em thì anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn mà.", Donghyuck bình tĩnh mỉm cười, sau đó đứng dậy nhích người tới ôm đối phương vào lòng.

Cách đó không xa, Mark Lee đứng ở ngay lối vào quán bar, im lặng nhìn về phía omega đang yếu đuối nức nở trên vai Donghyuck, mười đầu ngón tay từ từ siết chặt.

Ở trước mặt hắn thì kiêu ngạo bướng bỉnh, để rồi lại vì một kẻ không yêu mình mà khóc tới mức này. Tại sao lại phải tự làm khổ bản thân như vậy chứ. Chậm rãi quay mặt đi cố trốn tránh việc phải nhìn vào bộ dạng chật vật của đối phương, Mark Lee bất lực lẩm bẩm.

"Đừng có khóc mà..."

.
.

Hơn mười một giờ đêm, Jaehyun uể oải ra khỏi phòng ngủ rồi đi vào bếp rót cho mình một ly nước, bất chợt lại nghe thấy tiếng động rất lớn bên ngoài hành lang, nghe giống như có ai đó va rất mạnh vào cánh cửa.

Hắn tò mò bước ra cửa nhìn qua mắt mèo, lại phát hiện ra Lee Donghyuck đang vừa chật vật đỡ lấy thân hình xiêu vẹo mềm nhũn của Sicheng, vừa lóng ngóng ấn mật mã mở khóa nhà cậu. Không chút do dự, Jaehyun đặt cốc nước sang một bên rồi nhanh chóng mở cửa đi tới giúp đỡ.

"Sao lại say tới mức này?"

Jaehyun dang tay ôm Sicheng vào trong ngực, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người cậu liền khó hiểu lên tiếng. Donghyuck chậm chạp không trả lời hắn, suy nghĩ một chút rồi mới thấp giọng đáp lại.

"Anh ấy có chút chuyện không vui. Anh giúp em đưa anh ấy vào nhà là được rồi."

"Renjun nói với anh sáng mai lớp mấy đứa có giờ nghe giảng quan trọng mà, em về trước đi, cậu ấy có anh rồi."

Sau một chút do dự, Donghyuck liền ấn mật mã mở cửa rồi đứng gọn sang một bên, nhường lối cho hai người kia đi vào. Nán lại một lúc, thấy Jaehyun chăm lo cho người say rất thành thạo, nó cũng không còn việc gì nữa liền chào tạm biệt đối phương rồi ra về.

Jaehyun đặt Sicheng nằm xuống giường, vừa mới quay người định kéo chăn lên đắp cho cậu thì bàn tay lại bị nắm lấy, siết rất chặt. Hắn quay đầu nhìn omega đang gian nan níu tay mình, đôi mắt cậu đỏ hoe, giống như là đã khóc rất nhiều, trái tim bất giác lại khe khẽ nhói lên.

Khoảnh khắc Jaehyun vừa ngồi xuống mép giường, Sicheng đã vùng dậy nhào tới ôm chầm lấy hắn. Cậu tủi thân ngả đầu vào vai đối phương, hơi thở nhè nhẹ đầy mùi rượu cứ thế phả vào cổ alpha, giọng nói hoàn toàn lạc đi.

"Tại sao anh lại không thích em, thích một chút thôi cũng không được à. Em chưa bao giờ như thế này cả, em thực sự không phải người dễ dãi đâu... Chỉ vì đó là anh, chỉ vì em yêu anh, nên mọi chuyện mới dễ dàng với anh như thế..."

Jaehyun đưa tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của người kia, cảm giác tội lỗi trong lòng cuộn trào tới đỉnh điểm, khiến hắn vô thức lại siết chặt vòng tay thêm một chút nữa. Hắn biết mình sai rồi, thực sự đã quá sai lầm, khi vô tình làm tổn thương tới một omega đã hết lòng vì mình như Sicheng.

Nhưng bây giờ đã quá muộn để cứu vãn mọi thứ, hắn không thể quay ngược thời gian để ngăn bản thân dây dưa với cậu, lại càng không thể ngăn cản cậu tiếp tục dành tình cảm cho mình. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn thực sự rối bời tới mức không biết phải làm gì.

Khi gặp phải sự phản đối của gia đình, hắn ít nhất vẫn còn có một mục tiêu để theo đuổi, đó là bảo vệ được tình yêu mà mình khao khát. Nhưng giờ đây, hắn giống như một kẻ mù lạc lối, hoàn toàn bất lực trước những rắc rối do chính bản thân mình gây ra.

Sicheng chếnh choáng ngửa đầu nhìn đối phương, từ góc độ này chỉ có thể nhìn rõ một bên sườn mặt hắn hiện ra dưới ánh đèn ngủ nhợt nhạt. Đẹp trai, thực sự rất đẹp trai. Tại sao lúc còn nhỏ, cậu lại không nhận ra điều này sớm hơn chứ.

Đầu ngón tay cậu lướt nhẹ trên má hắn, ban đầu chỉ là một cái chạm, rồi lại biến thành ôm trọn lấy khuôn mặt hắn.

"Phải làm sao bây giờ, tự dưng em thấy ghét omega mùi hoa oải hương đó quá. Tại sao lại nắm chặt anh trong tay không buông mãi như thế chứ. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ đánh anh ta một trận hoặc đập nát tiệm hoa của anh ta cho bõ tức..."

Jaehyun cúi đầu nhìn cậu, dịu dàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên khuôn mặt mình, mỉm cười khẽ đáp.

"Em không định đánh cả anh chứ?"

Sicheng chớp mắt mỉm cười, sau đó rướn người hôn hắn. Hai làn môi một lạnh một nóng dán chặt vào nhau trong giây lát, hoàn toàn đơn thuần và sạch sẽ, mang theo biết bao đau khổ tới xót xa.

Hai mắt Sicheng dần dần nhắm lại, cậu rất nhanh đã đi vào giấc ngủ say, cơ thể vô lực trượt xuống nằm gọn trong vòng tay người kia. Jaehyun ôm cậu nằm xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại rối tung của đối phương, giọng nói trầm mặc khẽ tan vào màn đêm tĩnh mịch.

"Em nói xem anh phải làm gì bây giờ, Sicheng? Em đã đánh thức anh một lần rồi, thì có thể cứu vớt anh nốt lần này nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top